Sau Tám Năm Bên Nhau Chúng Tôi Chia Tay

Sau Tám Năm Bên Nhau Chúng Tôi Chia Tay

Năm thứ tám bên nhau.

Chỉ vì một viên kẹo.

Tôi và Trì Thính Lam chia tay.

Mọi người xung quanh đều nghĩ tôi điên rồi.

Chỉ có Trì Thính Lam là thở phào nhẹ nhõm.

1

Trong phòng bao, điều hòa bật rất lạnh.

Nhưng mặt Trì Thính Lam còn lạnh hơn cả điều hòa.

Tôi khẽ rùng mình.

“Linh Chi Ý, thích ăn thì ăn, không ai coi em là công chúa mà cung phụng đâu!”

“Trưng cái mặt đó cho ai xem vậy? Em không ăn rau mùi thì mọi người cũng không được ăn à?”

“Trên bàn bao nhiêu món, đâu phải chỉ có rau mùi, không ăn thì thôi, đừng bày cái mặt lạnh ra cho người ta coi!”

Tôi nhìn theo hướng tay anh ấy chỉ.

Một dãy món toàn là dầu ớt.

Chỉ có một vài món thanh đạm, mà trên đó cũng đầy rau mùi.

“Tôi không ăn được cay, anh biết mà.” Tôi khẽ nói.

Nhưng lời tôi như không hề tồn tại.

Ánh mắt Trì Thính Lam càng thêm lạnh, cau mày:

“Em ở thành phố này tám năm rồi, học ăn cay khó đến vậy sao?”

Tôi chết lặng.

Đúng vậy.

Tám năm rồi.

Anh vẫn không nhớ tôi không ăn được rau mùi.

Mấy người bạn trên bàn thấy chúng tôi càng lúc càng căng, vội vàng lên tiếng hòa giải.

“Anh Trì à, anh cũng thật là, chị dâu không ăn rau mùi sao không nói em biết sớm, lỗi tại em, lỗi tại em, để em gọi thêm vài món thanh đạm cho chị dâu nhé.”

“Chuyện gọi món thôi mà, không đáng để cãi nhau đâu, chị dâu, anh Trì, bình tĩnh chút nha.”

Bạn anh ta vừa dứt lời, ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nữ chói lói và lanh lảnh.

“Có chuyện gì vậy? Từ ngoài đã nghe thấy cãi nhau rồi. Trì Thính Lam, lại bắt nạt Linh Chi Ý đúng không?!”

Hứa Hiểu Hiểu mang giày cao gót lộp cộp bước vào, vừa vào đã lao thẳng đến như cơn lốc.

Có người sinh ra đã là nhân vật chính, vừa xuất hiện liền thu hút mọi ánh nhìn.

Sắc mặt Trì Thính Lam cũng dịu đi đôi chút.

Có người reo lên, “Ơ kìa, chị Hiểu cuối cùng cũng tới rồi!”

Hứa Hiểu Hiểu búng tay với người kia.

“Chuyện gì vậy? Linh Chi Ý, nói chị nghe, để chị đánh cho anh ta một trận.”

Cô ấy thân mật áp mặt vào tôi từ phía sau.

Tôi lúng túng nghiêng đầu tránh, mở miệng nhưng không nói gì.

Suy cho cùng, tôi vẫn thấy đây là chuyện riêng của hai người.

Không thấy tôi phản ứng, Hứa Hiểu Hiểu cũng không giận, nhanh chóng bước đến bên Trì Thính Lam, kéo đầu anh ta lại, định bắt anh xin lỗi.

“Trì Thính Lam, xin lỗi ngay! Trước mặt anh em thì thôi, còn trước mặt Linh Chi Ý mà không biết dỗ dành hả? Anh tưởng ai cũng nhường nhịn anh như tụi này chắc?!”

Mọi người xung quanh cười ầm lên, có người còn kể mấy lần Trì Thính Lam “thua đậm” dưới tay Hứa Hiểu Hiểu từ nhỏ đến lớn.

Trong mắt họ, hai người là bạn thân từ thuở bé.

Nhưng tôi không cảm thấy vậy, chỉ thấy trong lòng vô cùng khó chịu.

Cho đến khi Trì Thính Lam bị khóa cổ đến mức giơ tay đầu hàng, cúi đầu trước mặt tôi, không tình nguyện nói:

“Anh sai rồi, Linh Chi Ý.”

“Được rồi! Hứa Hiểu Hiểu, anh xin lỗi rồi, mau buông tay ra. Tóc anh mà rối là em chết với anh!”

Hứa Hiểu Hiểu cười lớn, luồn tay vào tóc anh ta vò vài cái.

Có lẽ do động tác quá mạnh, hoặc đứng lên quá nhanh, Hứa Hiểu Hiểu khẽ lảo đảo.

Trì Thính Lam nhanh tay đỡ lấy cô ấy, kéo vào lòng.

Thành thạo móc trong túi ra một viên kẹo, nhét vào miệng cô ấy.

Mặt anh ta tối sầm lại, giọng đầy trách móc:

“Bảo em ăn đầy đủ vào, đừng có giảm cân bậy bạ, quên mất em bị hạ đường huyết rồi à?”

“Hì hì, chẳng phải có anh sao? Em biết chắc trong túi anh thế nào cũng có kẹo mà.”

Chuyện anh chuẩn bị kẹo cho Hứa Hiểu Hiểu.

Anh nhớ mỗi ngày.

Hành động quen thuộc giữa hai người họ,

Bạn bè xung quanh đã quen đến mức không thấy lạ.

Chỉ có tôi, từng chết lặng khi thấy anh lấy ra một viên kẹo từ túi áo.

2

Sự xuất hiện của Hứa Hiểu Hiểu,không nghi ngờ gì, đã thu hút toàn bộ ánh mắt trong phòng về phía cô ấy.

Chuyện nói là sẽ giúp tôi gọi lại mấy món ăn nhẹ nhàng, cuối cùng cũng bị ném ra sau đầu.

Suốt cả bữa ăn, tôi chỉ ngồi uống trà trong ly, lặng lẽ nghe họ nói mấy chuyện hồi còn nhỏ.

Trước đây tôi đã không thể chen vào được, giờ lại càng không.

Tôi giống hệt như một người bị tách biệt hoàn toàn, như thể mất liên lạc với cả thế giới.

Không biết ai đó đã đề xuất ý tưởng đi du lịch.

Tôi hiếm khi có cơ hội lên tiếng, lần này liền định mở miệng góp chuyện.

Hứa Hiểu Hiểu cười tươi, ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại vài cái:

“Tôi vừa chia sẻ một bài viết hướng dẫn du lịch vào group tụi mình rồi đó, mọi người xem thử nhé, hay là mình làm chuyến đi Tây Tạng mạo hiểm đi!”

Lời đề nghị vừa dứt, mấy người bạn liền phụ họa:

“Được đó, đã bao lâu rồi chưa đi chơi chung, lần cuối là sau kỳ thi đại học nhỉ, phải lên kế hoạch đàng hoàng mới được.”

Tôi bỗng nhớ ra, cái group mà họ nói đến hình như tôi cũng có trong đó.

Lúc Trì Thính Lam vừa dẫn tôi ra mắt mọi người, Hứa Hiểu Hiểu biết tôi từ nơi khác tới, sợ tôi không có bạn nên đã mời tôi vào nhóm.

Tôi cũng cúi đầu mở điện thoại ra xem.

Lúc đó mới phát hiện group không hề có tin nhắn mới, cuộc trò chuyện dừng lại từ ba tháng trước, là lúc chia tiền AA sau một lần ăn uống.

Tôi cười tự giễu, đưa mắt đảo quanh một vòng, không may lại làm rơi đũa xuống đất.

Tôi cúi người nhặt đũa, vừa định đứng dậy thì ánh mắt chợt khựng lại.

Trên tay Trì Thính Lam đang nhẹ nhàng nắm lấy chân Hứa Hiểu Hiểu, bàn tay anh rất nhẹ, như thể đang giúp cô ấy xoa dịu mệt mỏi do mang giày cao gót.

Similar Posts

  • Một Lời Tăng Thưởng, Hai Kiếp Chết Oan

    Khi phát thưởng cuối năm, tôi công bố: toàn bộ nhân viên được nhận thưởng gấp đôi.

    Không ngờ, group nội bộ ngay lập tức nổ tung — các loại chửi rủa nhắm thẳng vào tôi tuôn ra không ngớt.

    Tôi tưởng mọi người thấy ít quá, nên vội vàng tuyên bố: thưởng gấp 10 lần!

    Không ngờ lần này mọi người càng làm ầm ĩ hơn, thậm chí có người còn trực tiếp đập phá văn phòng của tôi.

    Biết chuyện, tôi ngớ người, dứt khoát cắn răng nâng lên gấp 100 lần.

    Nhưng đến hôm sau, vừa đặt chân vào công ty, nhân viên đã tức giận xông lên, chẳng nói chẳng rằng liền đánh tôi đến chết.

    Tôi đến chết cũng không hiểu vì sao lại như vậy.

    Mở mắt ra, tôi trọng sinh về đúng ngày phát thưởng cuối năm.

  • Vợ Ơi, Một Tuần Ba Lần Được Không?

    Nửa đêm, bạn trai dùng tài khoản phụ lên mạng cầu cứu:

    【Bạn gái tôi ngực cỡ E, mặc đồ trông béo lắm, xấu muốn chết, nhưng tôi không dám nói thật.】

    【Xin ai có lòng tốt hãy inbox khuyên cô ấy đi phẫu thuật thu nhỏ vòng một.】

    【Cần khoảng 20 người, nếu thành công, mỗi người sẽ nhận được 50 nghìn tệ tiền cảm ơn. Ai có hứng thú thì add WeChat để nói cụ thể.】

    Phần bình luận lập tức nổ tung, loạn thành một mớ.

    Trong đó, có một bình luận khiến tôi đặc biệt chú ý.

    【Có phải vì cậu quá nhỏ nên đứng trước bạn gái mới cảm thấy tự ti đúng không?】

    【Có tiền đi thuê người bắt nạt con gái trên mạng, sao không dùng tiền đó đi làm phẫu thuật tăng kích thước?】

    Bạn trai tôi phản ứng ngay lập tức:

    【Đồ ngu, mày mới nhỏ! Cả nhà mày đều nhỏ!】

    【Thế mà đã chịu không nổi rồi à? Xin lỗi nhé, bố mày đây 23cm, vụt một phát chết mày luôn.】

    Bình luận vừa đăng xong, đã bị bạn trai tôi chặn vào “phòng tối”.

    Trong bóng tối, tôi nheo mắt lại.

    Nói thật chứ, 23cm trông như nào nhỉ?

    Tự nhiên thấy tò mò ghê… phải làm sao bây giờ…

  • Diệp Thiển

    Bạn trai yêu nhau ba năm, đêm trước ngày cưới lại than vãn với bạn bè:

    “Chỉ cần nghĩ đến việc Diệp Thiển từng bị một lão già trong thôn quấy rối…”

    “Mỗi lần làm tình với cô ta, tao đều cảm thấy cô ta thật bẩn, y như mấy con bé trong quán bar vậy.”

    “Giờ tao bắt đầu hối hận vì đã đồng ý cưới cô ta rồi.”

    Đã như vậy thì… đổi chú rể cũng chẳng sao.

    Sau này, hắn đỏ mắt, gào lên như gào xé họng mà chất vấn tôi:

    “Diệp Thiển, ai cho phép em cưới người khác hả?!”

  • Chiếc Bàn Hồng Mộc Giả Và Bí Mật Của Nhà Chồng

    Ngày đầu tiên dọn vào phòng cưới, tôi ngồi xổm xuống, dùng móng tay cào nhẹ vào mặt dưới của chiếc bàn ăn.

    Một vệt trắng hiện ra.

    Mùn gỗ lả tả rơi xuống.

    Tôi sững người.

    Mật độ của gỗ hoa lê Miến Điện phải trên 0,8 gram mỗi centimet khối, móng tay căn bản không thể cào xước được.

    Chiếc bàn này… không phải của hồi môn của tôi.

    Tôi lại đưa tay sờ vào mặt trong chân bàn.

    Khi còn sống, bà ngoại đã khắc một chữ “Đường” ở mặt đáy của mỗi món đồ nội thất. Vết khắc rất nông, phải dùng đầu ngón tay mới cảm nhận được.

    Tôi sờ ba lần.

    Trơn nhẵn.

    Không có gì cả.

    Mười hai món đồ nội thất gỗ hồng mộc.

    Trên danh sách của hồi môn ghi rõ ràng bằng giấy trắng mực đen: một bàn Bát Tiên, bốn ghế Thái Sư, một bàn dài, hai ghế vòng, hai giá hoa, một bàn trà, một tủ quần áo lớn.

    Đó là toàn bộ gia sản mà bà ngoại tích góp suốt cả đời.

    Ước giá tám trăm nghìn tệ.

    Tôi đứng thẳng người dậy, lần lượt sờ từng món.

    Không có một món nào là thật.

  • Trọng Sinh Về Ngày Giao Con, Tôi Gọi 113 Trước

    Em gái tôi chưa chồng đã chửa, sinh con ở một phòng khám nhỏ rồi biến mất không dấu vết.

    Bác sĩ dựa theo địa chỉ em để lại mà tìm đến nhà tôi, giao đứa bé cho gia đình tôi rồi bỏ đi.

    Bố mẹ tôi quỳ xuống cầu xin tôi nuôi giúp.

    Thế là tôi – một cô gái trẻ, còn chưa kết hôn – phải gánh vác trách nhiệm nuôi con cho người khác, vừa làm việc vừa nuôi con, cực khổ vô cùng.

    Tôi cắn răng chịu đựng, vất vả suốt mười mấy năm trời, cuối cùng cũng nuôi lớn được thằng bé.

    Thế mà đúng lúc ấy, em gái tôi trở về.

    Cô ta không chỉ trở lại, mà còn dắt theo một gã đại gia cổ đeo đầy vàng.

    Cô ta ôm đứa trẻ vào lòng, vừa khóc vừa tố tôi:

    “Tôi biết chị luôn ghen tị với tôi! Chị đã đánh cắp con tôi, khiến mẹ con tôi ly tán bao nhiêu năm!”

    Đứa trẻ – người mà tôi nuôi lớn bằng tất cả máu và nước mắt – lại thẳng thừng quay lưng với tôi, gọi cô ta là mẹ, còn nói muốn cắt đứt quan hệ với tôi.

    Bố mẹ tôi cũng không bênh vực tôi một câu, còn thẳng tay đuổi tôi ra khỏi nhà.

    Hàng xóm láng giềng không rõ đầu đuôi, thi nhau chỉ trích, mắng chửi tôi là đồ vô liêm sỉ, cướp con người khác.

    Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, tôi đã gieo mình từ trên tầng cao xuống.

    Nhưng không ngờ, khi tôi mở mắt ra lần nữa…

    Tôi lại quay về đúng cái ngày em gái sinh con.

    Lần này, tôi sẽ không ngu nữa.

    Nuôi con giúp? Không tồn tại đâu.

    Tôi cầm điện thoại lên, báo cảnh sát ngay lập tức.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *