Uncategorized

  • Cầu Vồng Sau Cơn Mưa

    Trước khi liên hôn, tôi đã cố gắng thương lượng với đối phương một bản hiệp ước bất bình đẳng.

    “Tính tình tôi không tốt, sau khi kết hôn không muốn ngày nào cũng phải đối phó với người lớn trong nhà.”

    Anh gật đầu: “Được, hai ta ở riêng.”

    “Tôi vẫn chưa chơi đủ, kết hôn xong chưa chắc đã muốn sinh con ngay.”

    Anh tiếp tục đồng ý: “Được, tôi tôn trọng lựa chọn của em.”

    “Tôi tiêu tiền rất bạt mạng, sau khi kết hôn không được hạ thấp tiêu chuẩn sinh hoạt của tôi.”

    Anh mỉm cười nhẹ nhàng: “Đương nhiên rồi, anh cũng được coi là biết kiếm tiền.”

    Cuộc đàm phán diễn ra quá thuận lợi khiến chuông cảnh báo trong lòng tôi reo vang liên hồi.

    “Sảng khoái thế sao? Vậy điều kiện của anh là gì?”

    Anh khẽ mở đôi môi mỏng, ngữ khí vô cùng lịch sự:

    “Một đêm bảy lần?”

  • Ở Nhờ

    Sau chuyến du lịch Maldives một tháng trở về, tôi phát hiện bà giúp việc đã tự ý đón con gái đến nhà tôi ở.

    Bà ấy hứa lên hứa xuống rằng mẹ con bà chỉ sinh hoạt trong phòng dành cho người làm, nên tôi cũng nhắm mắt cho qua.

    Cho đến một ngày, tôi thấy trên bàn phòng khách chễm chệ một bản hợp đồng cho thuê nhà.

    Kèm theo đó là một tờ giấy nhớ:

    “Đồ không biết xấu hổ, dám ở chùa nhà tôi lâu như vậy. Từ tháng sau bắt đầu thu tiền nhà, mỗi tháng 20 triệu, cọc 6 tháng đóng trước 3 tháng!”

    Tôi cầm bản hợp đồng, định đi hỏi bà giúp việc cho ra nhẽ.

    Kết quả, con gái bà ta khoanh tay trước ngực, lườm tôi cháy máy:

    “Cô ở đây lâu như thế, đã nộp một đồng tiền thuê nhà nào chưa? Bây giờ tôi chỉ đòi lại những gì tôi đáng được hưởng, cô lấy tư cách gì mà sủa ở đây?”

    Tôi giận quá hóa cười.

    Lập tức rút điện thoại ra gọi cảnh sát.

    “Alo 110 phải không ạ? Tôi muốn báo cảnh sát, có người xâm nhập gia cư bất hợp pháp.”

  • Đào Hoa Không Hẹn Mà Gặp

    Ta mười sáu tu//ổi đã bị gả vào phủ họ Tống, làm tân nương “xung hỉ” cho lão hầu gia bốn mươi tuổi.

    Ai ngờ đêm tân hôn, lão hầu gia liền q/ua đ/ời.

    Nhà họ Tống chê ta xui xẻo, liền đưa ta lên núi tu hành thanh tịnh.

    Lúc ta sắp ch//ết đói, có người nhặt ta về nuôi.

    Sau này ta mới phát hiện, hắn chính là con trai đích của lão hầu gia.

    Đứa con tiện nghi của ta.

    Hắn ném cho ta một quyển sổ sách, bá đạo hỏi:

    “Ăn của ta nhiều như vậy, lấy thân báo đáp, thế nào?”

    Ta lắp bắp đáp:

    “Không được… ta là mẫu thân của ngươi…”

    Hắn ôm chặt ta vào lòng, vỗ một cái lên m/ông ta.

    Đêm xuống, giọng hắn khàn khàn trêu chọc ta:

    “Ta mua y phục cho ngươi, nấu cơm cho ngươi, nuôi ngươi tốt như vậy, cũng đến lúc ngươi nên gọi ta một tiếng…”

    Ta cắn chặt răng, mặc cho hắn làm loạn thế nào, ta cũng không gọi.

    Hắn ép quá…

    Ta buột miệng:

    “Ta không gả! Ta phải thủ tiết cho phu quân đã mất!”

  • Người Đàn Ông Thô Kệch

    Sau khi thật thiên kim trở về, tôi bị đuổi về nông thôn và gả cho một gã đàn ông thô kệch.

    Sau khi kết hôn, anh ta chưa từng chạm vào tôi, lúc nào cũng né tránh tôi như tránh tà.

    Tôi nản lòng, đang lúc định đề nghị ly hôn thì trước mắt đột nhiên xuất hiện hàng loạt dòng bình luận bay:

    【Cô nữ phụ ngốc nghếch này, cứ đợi mà hối hận đi. Nam chính sau này là đại gia tự thân lập nghiệp đấy, may mà có nữ chính đến cứu rỗi anh ấy.】

    【Đừng mà nữ phụ ơi, anh ấy yêu cô chết đi được, chỉ là sợ bộ dạng lúc đó của mình sẽ làm cô sợ chạy mất thôi.】

    【Không tin thì cô nhìn vào ngăn kéo đi, bên trong giấu toàn đồ chuẩn bị cho cô không đấy.】

    Tay tôi khựng lại, sau đó kéo ngăn kéo ra. Bên trong là đủ loại nội y gợi cảm, tai thỏ, đuôi mèo…

  • Hoa Âm Và Đêm Mưa Đó

    Trước ngày Đông Cung tuyển phi, ta bị người hạ độc, trong một con hẻm nhỏ mất thân cho hộ vệ Đoạn Minh.

    Ta tưởng rằng Đoạn Minh có ân với mình, đành nhận mệnh gả vào Đoạn gia.

    Sau khi thành hôn, dưới sự nâng đỡ của ta, Đoạn Minh từng bước công thành danh toại.

    Đến ngày hắn được phong làm đại tướng quân, lại có một đám ăn mày tìm đến tận cửa, lớn tiếng không biết xấu hổ rằng:

    “Ta chính là gian phu trước khi thành thân của tướng quân phu nhân!”

    Ta bảo Đoạn Minh đuổi bọn chúng đi, nào ngờ hắn lại nở nụ cười ác độc:

    “Năm đó trong con hẻm kia làm nhục nàng căn bản không phải ta, mà chính là ba tên ăn mày này!”

    “Ta chỉ là hôm đó tiện tay nhặt xác, nào ngờ lại được hưởng vinh hoa phú quý như vậy!”

    Ta biết được chân tướng, lửa giận công tâm, rút trâm cài tóc định gi3t’ hắn, lại bị hắn đẩy từ trên cao xuống.

    Trong cơn đau đớn, ta nhìn thấy mình bị đám ăn mày kia vây quanh, còn Đoạn Minh thì ôm lấy thanh mai của hắn, lạnh lùng đứng nhìn.

    Ta ôm hận mà ch3t, lần nữa mở mắt, lại trọng sinh trở về đêm bị hạ dược kia.

    Ta đang ở trong con hẻm nhỏ, toàn thân nóng bức khó chịu.

     

  • Hôn Nhân Hết Hạn, Con Lại Đến

    Trong một lần không kiểm soát được bản thân, tôi đã mang thai ngoài ý muốn.

    Nhưng tôi và Cố Tây Châu là vợ chồng theo hợp đồng, sắp ly hôn đến nơi rồi.

    Đang lúc do dự không biết có nên nói cho anh ấy biết hay không, tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và trợ lý.

    “Nhanh chóng xác nhận nội dung phân chia tài sản đi, sắp đến hạn rồi.”

    Tôi ngay lập tức dập tắt ý định đó, chờ anh đề nghị ly hôn.

    Thế nhưng đợi mãi cho đến khi thời hạn kết thúc, Cố Tây Châu vẫn không có động tĩnh gì.

    Tôi đành để lại thỏa thuận ly hôn, ôm bụng bầu bỏ trốn trước.

  • Cô Gái Trùng Sinh Và 10 Triệu Tệ Định Mệnh

    Khi đang xếp hàng thanh toán ở siêu thị, cô gái phía trước đột nhiên hoảng hốt né sang sau lưng tôi. Giọng cô ấy run rẩy:

    “Cô thanh toán trước đi.”

    Sau khi tôi thanh toán xong, một nhóm nhân viên tươi cười vây quanh.

    “Chúc mừng bạn là khách hàng thứ một triệu của cửa hàng, bạn nhận được giải thưởng 10 triệu tệ!”

    Tôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng, quay lại muốn cảm ơn cô gái kia. Nhưng giây tiếp theo, tôi sững sờ. Vì cô ấy đang thở dốc, gương mặt hiện rõ vẻ sợ hãi như vừa thoát chết.

  • Hôn Lễ Của Tôi Và Bản Di Chúc Của Anh Ta

    Trong phần tuyên thệ tại hôn lễ, bạn trai tôi đột nhiên rút từ trong túi ra một bản di chúc.

    “Hôm nay xin nhờ mọi người làm chứng,” anh ta nhìn xuống bàn tiệc chính bên dưới, hốc mắt đỏ hoe, “Nếu sau này con xảy ra mệnh hệ gì, toàn bộ bất động sản đứng tên con, sẽ để lại hết cho mẹ.”

    “Mẹ đã ngậm đắng nuốt cay nuôi con khôn lớn, con không thể bất hiếu.”

    Cả hội trường xúc động.

    Có người thì thầm cảm thán: “Đứa con trai này thật không bõ công nuôi dưỡng.”

    Tôi đứng đối diện anh ta, sững sờ mất hai giây, còn tưởng mình nghe nhầm.

    Căn nhà đó, là tôi dùng tiền thừa kế bố mẹ để lại trả thẳng toàn bộ.

    Chỉ vì nể tình cảm bảy năm bên nhau, tôi mới thêm tên anh ta vào hợp đồng mua nhà.

    Vậy mà hôn lễ còn chưa kết thúc, anh ta đã đem nó mang đi tặng rồi?

    Để xác nhận rằng anh ta không nói đùa, tôi lấy cớ đi dặm lại lớp trang điểm và gọi một cuộc điện thoại.

    Sau đó, tôi mỉm cười quay lại hội trường.

    Bạn trai tôi vẫn đang chìm đắm trong những lời khen ngợi của mọi người mà chưa dứt ra được.

    Nhưng anh ta không hề biết rằng, căn nhà trong bản di chúc của anh ta, từ ba phút trước đã chẳng còn liên quan gì đến anh ta nữa rồi.

  • Chiếc Két Sắt Dưới Gầm Giường Của Mẹ

    Ngày chị gái xuất giá, mẹ đặt toàn bộ giấy chứng nhận quyền sở hữu của một tòa nhà vào rương đồ cưới của chị.

    Ba năm sau đến lượt tôi lấy chồng, mẹ nhét vào tay tôi một chiếc phong bì đỏ.

    Trong đó có hai mươi nghìn tệ.

    Tôi không nói gì.

    Nhưng ngày mẹ qua đời, tôi tìm thấy một chiếc két sắt dưới gầm giường bà.

    Trên đó dán một mẩu giấy với nét chữ của mẹ:

    “Tiểu Huệ, mật mã là ngày sinh của con.”