NHẤT SINH NHẤT THỆ

NHẤT SINH NHẤT THỆ

Văn án:

Phu quân ta, người đã rời xa quê nhà mười năm, nay trở thành đại tướng quân oai phong lẫm liệt, về đón cả gia đình ta vào kinh hưởng phúc.

Vừa đặt chân đến kinh thành, đã bị quận chúa từ Vương phủ chặn đường. Nàng ta ngạo mạn tuyên bố:

“Đại tướng quân và ta tâm đầu ý hợp. Nếu ngươi biết điều, tự giáng mình làm thiếp, bản quận chúa sẽ thưởng cho ngươi một bữa cơm.”

Bà nội, mẹ chồng, chị chồng, em chồng của ta, tất cả đều dùng thứ giọng lơ lớ giống kinh thành , xông lên chửi nàng ta không kịp vuốt mặt.

Ta đỏ mắt nghĩ, nếu cái tên c.h.ế.t tiệt ấy thực sự hai lòng, thì ta sẽ cuốn gói một lần nữa, trở về quê tiếp tục công việc buôn bán nhỏ của mình.

Chẳng ngờ được rằng, cái miệng của hắn còn độc như nọc ong vàng, mang một loại độc kịch liệt.
Nhưng đối với ta, lại khác…

1

Ta từng nghĩ qua rất nhiều cảnh tượng khi gặp lại Yên Tín sau mười năm.

Hắn ôm lấy ta, đôi mắt đỏ hoe kể khổ. Ta nước mắt giàn giụa, an ủi hắn, ôm hắn vào lòng.

Chứ không phải cảnh bị một nữ nhân ăn mặc lộng lẫy chắn ngang, vênh váo yêu cầu ta tự giáng mình xuống làm thiếp, để nàng ta ban cho một bữa cơm.

A nãi (bà nội), bà bà (mẹ chồng), cùng hai cô tử (chị, em chồng) của ta thay nhau ra trận, từng lời từng câu nặng nề như đá tảng, khiến nàng ta khóc không thành tiếng.

Ta cố gắng, lại cố gắng, mới che đi được bộ dạng yếu đuối, đáng thương, sợ hãi, vô vọng trong ta.

Nhìn thấy Yên Tín cuống cuồng chạy đến.

Hắn trước tiên quát mắng mấy người thân trong nhà mình, khuyên mẫu thân, a nãi đừng gây chuyện.

Sau đó lại quay sang nữ tử áo gấm mà gọi quận chúa, khẩn cầu nàng rộng lượng, bỏ qua những việc nhỏ nhặt với người nhà hắn.

Từ đầu đến cuối, hắn chỉ liếc nhìn ta một cái, rồi lập tức dời mắt đi.

Hắn đã thay đổi rồi.

Chàng thiếu niên từng vui vẻ, trong mắt chỉ có ta, giờ qua mười năm cách biệt, dẫu vẫn có thư từ qua lại, kể nhớ thương, nhung nhớ. Nhưng thư từ ngắn ngủi, không chống lại được dòng thời gian đổi thay. Tình cảm cũng dần nguội lạnh .

Đầu óc ta ong ong, trở lại xe ngựa mà không rõ hắn nói gì, cũng chẳng nghe được họ an ủi ta điều gì. Trong đầu đã nhanh chóng nghĩ ra rất nhiều lối thoát có lợi nhất cho bản thân.

Phủ tướng quân rất lớn, những người hầu kẻ hạ đều cung kính, miệng một tiếng “phu nhân”, hai tiếng “phu nhân” đầy nịnh nọt. Ta cũng vui vẻ đáp lại.

Ngó quanh căn phòng ta ở, lộng lẫy nguy nga, bất kỳ thứ gì cũng có thể đáng giá bằng lợi nhuận cả năm rưỡi từ tiệm trà của ta.

Ta cho đám nha hoàn, lão nô lui xuống. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, rồi cúi đầu vâng lời.

Khi Yên Tín bước vào, ta đang cầm một chiếc hồ lô ngọc, cẩn thận ngắm nghía xem thật giả thế nào, giá trị bao nhiêu bạc.

Liệu rời khỏi đây ta có thể lén mang theo không?

Bán đi một cái, cũng đủ sống cả đời sau.

Hắn bất ngờ ôm chặt ta vào lòng, mang theo chút giận dỗi hỏi: “Sao vậy? Mười năm không gặp, trong mắt nàng ta lại chẳng bằng một món đồ vô tri kia ư?”

“Đương nhiên rồi, chí ít nó không đi trêu hoa ghẹo bướm ở bên ngoài. Còn ta, cũng không phải để người ta chặn lại, giữa ánh mắt thiên hạ mà bị sỉ nhục.”

“Hiền thê, nàng nghĩ oan cho ta rồi.”

“Ta và quận chúa kia vốn chẳng quen biết. Chỉ là trên đường vào kinh, tiện tay cứu mạng nàng ta một lần. Nào ngờ nàng ta bám riết không buông, nói phải lấy thân báo đáp.”

“Nếu biết trước nàng ta ân oán lẫn lộn như vậy, ta có c.h.ế.t cũng không ra tay cứu giúp đâu.”

“Hiền thê, nàng phải tin ta. Lòng ta với nàng có nhật nguyệt chứng giám, bể cạn đá mòn.”

Hắn nói năng trôi chảy, lời lẽ thâm tình, thoạt nhìn chẳng khác gì trước kia.

Ta chăm chú nhìn hắn, cố gắng tìm trên gương mặt quen thuộc ấy một dấu hiệu của kẻ nói dối.

Ấy vậy mà, hắn lại cười rạng rỡ, vô cùng chân thành, ngay cả trong đôi mắt kia cũng chỉ có sự thật.

Ta vùng vẫy, không thoát ra được, liền cười mắng:
“Quả nhiên là đồ dẻo miệng.”

“Không giải thích rõ ràng thì sao được, nhỡ đâu hiền thê giận không thèm để ý tới ta nữa thì làm thế nào?”

Yên Tín nói rồi cúi xuống muốn hôn ta.

Ta nghiêng đầu tránh né.

Hắn sững sờ, sau đó lại tỏ ra ấm ức vô cùng:
“Hiền thê, nàng không để ta hôn…”

“Đường xa bụi bặm, trên người bẩn lắm.”

“Vậy thì có gì khó, ta đã dặn người chuẩn bị nước nóng từ lâu, giờ mang nàng đi tắm nhé.”

“Không phải, Yên Tín, ta…”

Bẩn không phải cái bẩn bên ngoài, mà tắm rửa là sạch, chẳng phải chuyện đơn giản như vậy.

Cơm trưa chưa kịp ăn, suýt chút nữa chẳng dậy nổi để ăn tối.

Nha hoàn đứng ngoài cửa thỉnh thị, nói cơm chiều đã chuẩn bị xong, hỏi tướng quân định giờ dùng bữa.

Hỏi tướng quân? Hừ…

Đây rõ ràng là viện của ta.

2

“Hiền thê, nàng đói chưa? Là muốn ăn trong phòng hay sang bên chỗ a nãi?”

“Đến chỗ a nãi đi.”

“Được thôi, hiền thê, ta đi lấy y phục cho nàng.”

Yên Tín nhiệt tình chu đáo, lời chế nhạo ta định nói cuối cùng vẫn không thốt ra được.

Chỉnh trang xong, hắn ra mở cửa.

Nha hoàn bưng chậu, mang khăn mặt bước vào. Ta nhìn chậu nước lấp lánh sắc vàng ấy, quay sang Yên Tín.

Hắn mỉm cười gật đầu.

Có tiền cũng không nên tiêu xài phung phí như vậy. Huống chi hắn vừa mới phong tướng, đặt chân đến kinh thành, cơ bản chưa vững, nếu bị người khác nắm thóp thì phải làm sao?

“Đây là hoàng thượng ban thưởng, nhà ta chỉ có một cái thôi.

Hoàng thượng ban thưởng, chẳng phải nên quý trọng sao?

A nãi, mẫu thân bên kia đều chưa có, chỉ cho nàng thôi, nàng xem ta đối với nàng tốt biết bao.”

Ta không nhịn được bật cười thành tiếng.

Người đời thường nói “rửa tay gác kiếm,” hắn lại dùng “chậu vàng rửa mặt”?

Ta không quen để người khác hầu hạ, đặc biệt là những nha hoàn lão nô này, bề ngoài tuy kính cẩn nhưng thực tế họ không phải phục vụ ta.

Vậy nên, ta tự mình sửa soạn.

Sửa sang xong, bước ra ngoài phòng.

Yên Tín ngồi trên ghế, trước mặt là một đám nha hoàn, lão nô quỳ rạp.

“Chuyện gì đây?”

Yên Tín lập tức tiến tới, nắm tay ta, giọng dịu dàng mà đầy khẳng định:

“Nàng mới là nữ chủ nhân của phủ tướng quân này. Việc lớn việc nhỏ, ăn, mặc, ở, đi đều phải nghe nàng quyết định, mấy chuyện gà lông tỏi vỏ mà cũng hỏi ta, chẳng lẽ ta rảnh rỗi đến thế sao?”

“Bọn họ đây, có người là hoàng thượng ban thưởng, có người mua từ bên ngoài về, đều là nô bộc hầu hạ nàng. Nếu có kẻ nào không biết điều gây chuyện, nàng cứ đánh, g.i.ế.t, bán đi, không cần hỏi ý ai cả. Khế ước bán thân ta giữ, lát nữa ta đưa nàng.”

Nghe xong, đám nha hoàn, lão nô càng cúi đầu thấp hơn.

Yên Tín nhường quyền, ta cảm thấy rất vừa ý.

Trên đường đến chỗ a nãi dùng bữa, hắn nắm tay ta, ta bấm nhẹ lòng bàn tay hắn, rồi nắm ngược lại.

Khó lắm cả nhà mới ngồi chung bàn ăn cơm.

Yên Tín giờ đây nổi bật, là người con trai xuất chúng nhất của họ Yên.

A nãi vẫn như trước, không có gì thay đổi.

Còn phụ thân, mẫu thân hắn, lời nói lại thoáng có chút hạ mình.

Ta hiểu họ nghĩ điều gì, và tại sao lại như thế.

Năm đó khi tuyển binh, chúng ta mới thành thân được nửa năm, vốn dĩ không đến lượt Yên Tín. Hai ca ca của hắn không chịu đi, còn đệ đệ thì được phụ mẫu cưng chiều.

Phụ thân hắn chỉ đích danh Yên Tín.

Yên Tín vốn cũng muốn ra ngoài lập công, chỉ là sợ đi rồi không trở lại, nên ép buộc phụ mẫu phải phân gia, tách chúng ta thành tam phòng, để dẫu hắn không ở nhà, ta cũng không bị phụ mẫu hay anh chị em nhà chồng ức hiếp.

Những năm qua, Yên Tín tuy không về nhà, nhưng thư từ không ngừng. Khi hắn từng bước thăng tiến, phụ mẫu đối xử với ta cũng không tệ, lại có a nãi bảo vệ, ta tự mở một tiệm nước trà, không lo cơm áo, anh chị em nhà chồng cũng không động chạm gì.

Giờ đây phụ mẫu hắn hạ mình, e là muốn hợp gia, để Yên Tín nuôi cả đại gia đình.

Phụ mẫu hắn định mở lời, Yên Tín liền xen ngang, vừa nói đùa vừa nghiêm túc quay sang a nãi:

“A nãi, người yên tâm, con đang nỗ lực, đảm bảo vài tháng nữa sẽ có tin vui.
Con sẽ cố gắng để ba năm hai đứa, năm năm ba đứa.”

Ta thụi hắn một cú:
“Ngươi xem ta là heo chắc, gì mà đẻ lắm vậy!”

Yên Tín nắm lấy tay ta.

Similar Posts

  • Âm thầm

    “Nhược Nhược, em đã lớn rồi.”

    Trong giấc mơ, một luồng sức mạnh đè tôi xuống.

    Sự nóng bỏng trước ngực khiến tôi vô thức có phản ứng, dường như đây không chỉ là một giấc mơ.

    Nhưng tôi đâu phải Nhược Nhược.

    Giấc mơ này cứ lặp đi lặp lại suốt mấy ngày liền.

    Mỗi lần tỉnh dậy thì cả người tôi đều ướt đẫm mồ hôi.

  • Gặp Lại Anh Giữa Ký Ức

    Khi tôi tỉnh lại, câu chuyện đã tiến gần đến hồi kết.

    Thiên kim thật, nữ chính cuối cùng đã được gả cho nam chính như mong ước.

    Còn tôi, thì bị “bán” cho một tên nhà giàu mới nổi như một ân tình, cuối cùng có kết cục thê thảm.

    Đêm tân hôn, tôi ngồi trong lòng anh ta, buông bỏ tất cả mà hỏi:

    “Chúng ta sống với nhau tử tế được không?”

    Về sau tôi mới biết, trong mỗi ánh mắt anh nhìn tôi đều chất chứa dục vọng điên cuồng, bệnh hoạn.

  • Chia Tay 2 Tháng Tôi Phát Hiện Mình Mang Thai

    Chia tay được hai tháng, tôi phát hiện mình mang thai.

    Chẳng bao lâu sau, bạn gái hiện tại của người yêu cũ tìm đến tôi, đưa ra năm triệu tệ, yêu cầu tôi sinh đứa bé rồi giao cho cô ta nuôi.

    Lúc này tôi mới biết, người bạn trai bốn năm của mình hóa ra lại là thái tử gia của giới thượng lưu Bắc Kinh.

    Cơn giận bốc lên ngùn ngụt.

    Tôi cầm điện thoại, kéo anh ta ra khỏi danh sách chặn.

    “Bùi Cảnh Thước, anh đúng là đồ lừa đảo!”

  • Liên Hôn Sai Người, Tôi Đổi Chồng

    Khi tôi đang lướt điện thoại, vô tình thấy một đoạn phỏng vấn cặp đôi trên phố.

    “Anh ấy không thể lộ mặt, vì anh ấy đã có vị hôn thê rồi, bọn tôi chỉ cần lặng lẽ hạnh phúc là được.”

    Trong video, cô gái trông rất thoải mái, ôm lấy người đàn ông bên cạnh với nụ cười rạng rỡ.

    Khu bình luận tràn ngập lời chúc phúc dành cho cô ta.

    【Chị gái đừng sợ, chỉ cần cuốc vung tốt, không có góc tường nào đào không đổ.】

    【Người không được yêu mới là kẻ thứ ba, chị gái cứ mạnh dạn cướp hôn đi!】

    Tôi nhìn người đàn ông bị làm mờ trong video.

    Bỗng bật cười.

    Hóa ra, vị hôn phu của tôi nói vẫn còn việc chưa xử lý xong…

    Là vẫn chưa chia tay bạn gái cũ à.

    Sao anh không nói sớm, nhà họ Hoắc đâu phải chỉ có một mình anh.

    Tôi trực tiếp gọi điện cho nhà họ Hoắc:

    “Bác ơi, cháu nghĩ đối tượng liên hôn có thể đổi người, cháu thấy Nhị thiếu gia nhà họ Hoắc phù hợp hơn.”

  • Đồng Tiền Và Sự Trở Lại

    Nỗi hận sâu đậm nhất năm đó là, tôi và Cố Vân Châu không yêu nhau, chỉ biết tương tàn.

    Tôi sau lưng anh ta bao nuôi trai trẻ khắp nơi, quẹt thẻ đủ kiểu chỉ mong phá sạch gia sản nhà anh.

    Anh ta khắp nơi gọi tôi là đồ rác rưởi, còn sai người ở chợ đánh hội đồng mẹ tôi.

    Chúng tôi đã đấu đá nhau suốt ba năm.

    Cuối cùng, cả hai đều thất bại thảm hại và buộc phải đầu hàng.

    Tôi quay đầu ra nước ngoài, còn anh ta thì chuyển đến một thành phố khác sống.

    Lần tái ngộ, bên cạnh anh đã có người mới, còn tôi cũng đã yên bề gia thất.

    Trong buổi tụ họp, bạn bè trêu ghẹo: “Vân Châu, anh dắt chị dâu mới đến đây, lát nữa có đánh nhau với Tần Mộ Noãn không đấy?”

    Cố Vân Châu cưng chiều liếc nhìn người bên cạnh, rồi lạnh mặt lại, “Cô ấy dám!”

    “Tôi xin lỗi, con tôi ở nhà không rời mẹ được, tôi về trước đây.”

    Tôi đứng dậy rời đi.

    ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *