Thiếu Gia Trở Về

Thiếu Gia Trở Về

Tại buổi lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường, con trai của người giúp việc đã mạo danh thân phận con trai nhà tài phiệt.

Cậu ta mặc một bộ vest đặt may riêng, đeo chiếc đồng hồ trị giá 1 vạn tệ, ngồi ngay chính giữa sảnh lớn trò chuyện rôm rả với ban lãnh đạo trường.

“Đây chính là con trai của người giúp việc nhà chúng tôi, nếu không phải do tôi bảo bố tài trợ cho hắn thì có khi đến cổng trường đại học hắn cũng chẳng bước vào nổi.”

Nói xong, cậu ta còn duỗi chân về phía tôi, giọng hách dịch: “Lại đây lau sạch giày cho tôi, nếu không tôi sẽ thưa chuyện với chị cậu.”

Nếu là kiếp trước, có lẽ tôi đã ngoan ngoãn làm theo rồi, nhưng bây giờ thì…

Tôi chỉ khẽ mỉm cười, tung một cước đá thẳng vào gương mặt giả dối của cậu ta.

1

Cả người Lục Hành lẫn ghế anh ta ngồi đều bị tôi đá lật, giáo viên chủ nhiệm bên cạnh lập tức tái mét mặt mày: “Cậu chán sống rồi à? Ăn gan hùm hay sao mà dám đá con trai nhà tài phiệt hả? Xem ra tôi phải kiến nghị lên nhà trường đuổi học cái tên cặn bã như cậu thôi!”

Tất cả những lời được thốt ra khi ấy chỉ bởi vì vào ngày khai giảng, chị tôi đã dẫn theo Lục Hành đến trường và hào phóng tặng cho Ban Chấp Hành đoàn trường một tòa nhà, thế nên kể từ đó giáo viên chủ nhiệm đã biến thành chuyên gia nịnh nọt của Lục Hành.

Cộng thêm việc Lục Hành âm thầm ám chỉ nhắc đến tôi, khiến thầy và các bạn ở khắp nơi nhắm vào tôi và không ngừng dồn ép tôi, vì thế mà tôi mắc phải chứng trầm cảm rồi trượt kỳ thi đại học.

Kiếp trước, chỉ vì chị tôi nói rằng chị thích đứa em ngoan ngoãn không gây chuyện nên tôi đã cam chịu nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Nhưng lúc này tôi chỉ cười khẩy rồi nói với giáo viên chủ nhiệm: “Mở to mắt chó của thầy ra mà xem, rốt cuộc ai mới là con trai nhà tài phiệt chứ? Tòa nhà này là do bố ai tặng cho hả? Muốn đuổi học tôi à? Thầy không sợ tôi bảo bố tôi san bằng luôn cái trường này hay sao?”

Giáo viên chủ nhiệm ban đầu ngơ ngác, nhưng thấy tôi ăn mặc giản dị, lại thêm vẻ nhếch nhác nên có lẽ thầy đang nghĩ tôi chỉ đang nói nhảm.

Đúng lúc này, chị tôi cũng trông thấy cảnh tượng từ xa, vội vã chạy đến mặc cho đôi chân đang mang giày cao gót. Chị xót xa đỡ lấy Lục Hành dưới đất, thấy trên mặt hắn còn in dấu giày cùng máu mũi lem nhem, gương mặt chị bỗng đổi sắc, rồi không để tôi kịp phản ứng, chị đã tát thẳng vào tôi hai cái thật mạnh.

“Hành bảo cậu lau giày cho nghĩa là đã xem trọng cậu lắm rồi, thế mà cậu còn dám đánh nó thành ra thế này à? Hôm nay tôi phải dạy cậu một bài học, để cậu biết thế nào là lễ độ!”

Vừa nói, chị vừa định đánh tôi tiếp, may sao có Lục Hành kéo chị về phía sau.

Cậu ta ấm ức tỏ vẻ đáng thương, giả bộ hiểu chuyện: “Thôi bỏ đi! Tôi không muốn làm mất mặt nhà họ Lục đâu.”

Chị nhìn dáng vẻ của Lục Hành mà càng thêm chán ghét tôi. Chị ôm lấy vai Lục Hành, kiêu kỳ hất cằm, nói với tôi cùng ánh mắt khinh khỉnh từ trên cao nhìn xuống: “Nể tình Hành năn nỉ cho cậu nên tôi mới không động tay nữa đấy, nhưng cậu phải quỳ xuống xin lỗi Hành ngay lập tức.”

Bạn bè xung quanh cũng lên tiếng bênh vực Lục Hành: “Thử nhìn cậu chủ nhà giàu kia xem, thật biết điều làm sao, còn ai kia thì ngược lại, một chút phép tắc cũng chẳng có, mau quỳ xuống dập đầu xin lỗi đi!”

Giáo viên chủ nhiệm cũng bước lại gần tôi, đè tay lên vai tôi định ép tôi quỳ xuống.

Tôi hất phăng tay ông ta ra rồi chỉ vào Lục Hành đang được chị ôm trong lòng: “Một đứa con trai quèn của người giúp việc mà cũng đáng để tôi quỳ gối xin lỗi ư? Cậu ta là cái thá gì chứ?”

Bạn học xung quanh bắt đầu lên tiếng chửi bới: “Cậu này điên rồi à!? Dám bảo Lục Hành là con trai của người giúp việc, trong khi trên người cậu ấy toàn mặc đồ và dùng đồ hàng hiệu đắt đỏ, vậy thì sao có thể là con của người giúp việc được chứ?”

Tôi thường quen sống giản dị và hòa đồng với mọi người xung quanh nên chẳng quá chú trọng chuyện ăn mặc. Vì thế, quần áo và đồng hồ trong tủ đồ của tôi đã bị chị và người giúp việc ngang nhiên đem hết cho Lục Hành mặc. Thậm chí ngay cả thân phận của tôi cũng bị họ nghiễm nhiên chiếm đoạt.

Kiếp trước tôi không bận tâm đến mấy chuyện này, cuối cùng lại bị họ hại đến mức chết thảm. Đời này sao tôi có thể để họ tiếp tục hoành hành như vậy được?

Tôi bước tới trước mặt cậu ta, xé toạc bộ vest “có một không hai” trên người Lục Hành, rồi giật luôn chiếc đồng hồ cậu ta đeo, ném vào thùng rác.

“Con trai người giúp việc mà đòi thế chỗ chủ nhân, đúng là thứ mất dạy mà.”

Lục Hành vì xót của mà hét to một tiếng, sau đó nhanh nhảu nhào đến thùng rác tìm đồng hồ.

Chị tôi đứng cạnh cũng bị hành động này làm cho giận đến sa sẩm mặt mày, dùng thái độ hằn học đe dọa tôi: “Đừng có nói bậy nữa! Bộ em ghen tị với Hành hay sao mà phải bôi nhọ cậu ấy như vậy? Nếu em còn tiếp tục thì đừng trách chị đuổi cổ em ra khỏi Tập đoàn Lục Thị nhé.”

Chị nói rồi lôi từ trong túi áo ra tấm thẻ nhân viên nói với mọi người: “Tôi lấy tư cách Tổng Giám đốc Tập đoàn Lục Thị để minh chứng rằng Lục Hành mới là cậu chủ nhà họ Lục.”

Tôi tức đến bật cười bất lực trước sự vô liêm sỉ của chị, không kìm được mà châm chọc lại: “Chị à, chị bị cận nặng đến mức mờ hết cả hai mắt rồi à? Giờ không còn nhận ra ai với ai nữa đúng không? Đến con trai người giúp việc với em ruột mình mà cũng nhận nhầm, chi bằng chị hiến luôn hai con mắt đó cho người khác đi thì hơn.”

Có lẽ chị không ngờ rằng sẽ có một ngày đứa em luôn phục tùng mình lại dám chống đối mình ngay trước mặt mọi người. Chị tức giận đến nỗi đỏ mặt tía tai, quát lớn với hiệu trưởng đứng gần đó: “Ông còn đứng ngây ra đó làm gì? Sao không mau đuổi cái đứa vô đạo đức này ra khỏi trường đi?”

Hiệu trưởng đắn đo chốc lát, rồi vẫn gọi bảo vệ đến lôi tôi ra ngoài.

Nhưng tôi vẫn kịp dùng ánh mắt lạnh lùng liếc sang ông ta: “Họ không có mắt đã đành, chẳng lẽ ông cũng muốn bị mù theo họ à?”

Hiệu trưởng không giống giáo viên chủ nhiệm, ngày trước chính bố tôi đã đích thân đưa tôi đến gặp hiệu trưởng nên chắc chắn ông ấy biết rõ thân phận thật của tôi. Nhưng giờ trước sự áp bức của chị tôi, hiệu trưởng vẫn phải dùng vẻ mặt khổ sở nói với tôi: “Cậu chỉ cần quỳ xuống xin lỗi cậu chủ Lục Hành là được thôi mà, nếu không thì tôi đành phải đuổi học cậu đấy.”

Nói xong, ông ta dặn bảo vệ đưa tôi ra.

2

“Ai dám chống lại tôi?” Tôi quát lớn, rồi bước lên bục giảng.

Tôi nhìn hiệu trưởng và đám đông: “Bố tôi tặng cho trường này một tòa nhà, không phải để tôi – thiếu gia nhà họ Lục – đến đây theo học mà phải chịu ức hiếp. Hôm nay ai dám đụng vào một đầu ngón tay của tôi, thì xin mời hẹn gặp nhau ở tòa nhé.”

Tiếng tôi vừa dứt, giáo viên chủ nhiệm liền đập bàn cười khinh bỉ: “Cậu to gan thật đấy. Chính cô Lục cũng xác nhận rồi, cậu Hành mới là con trai của Tập đoàn Lục Thị. Vậy mà cậu còn ngoan cố ở đây cãi chày cãi cối, chắc là muốn làm thiếu gia đến phát điên rồi.”

Nhiều người xung quanh cũng hùa theo ông ta: “Đúng vậy! Cậu chủ Lục Hành tốt bụng như thế! Còn có lòng tốt bảo bố cậu ấy tài trợ cho Lục Hạo, vậy mà cậu còn dám cắn ngược lại, quả là kẻ xuất thân quê mùa xấu xa không biết điều.”

Đúng lúc đó, có vài người bắt đầu rút điện thoại ra quay lại cảnh này. Chị tôi thấy vậy thì đắc ý ngẩng đầu cao: “Lục Hạo, bây giờ em quỳ xuống dập đầu nhận sai thì chị sẽ bỏ qua…”

Chị chưa nói hết câu đã bị tôi tát cho một cái đau điếng.

“Ngồi trên đỉnh vinh quang lâu quá nên quên mất thân phận thật của mình rồi phải không?”

Thực ra, chị là do bố tôi nhận nuôi từ trại mồ côi. Mẹ tôi mất sớm, tôi phải trải qua thời thơ ấu một mình. Bố sợ tôi cô đơn nên mới tới trại trẻ nhận nuôi chị, mục đích là để tìm cho tôi một người bầu bạn. Năm xưa ở cô nhi viện, chị mặc quần áo rách nát, tay cầm cái bánh bao mốc, quỳ dưới đất bám lấy vạt áo tôi rồi van nài: “Cho chị làm chị của em đi, chị hứa sẽ yêu thương và bảo vệ em suốt đời mà.”

Cũng vì thế mà trong số rất nhiều đứa trẻ khác ở trại mồ côi, tôi quyết định chọn chị. Vậy mà về sau, chỉ vì Lục Hành mà chị ép tôi ký chuyển nhượng cổ phần, thậm chí còn giam cầm tôi dưới hầm cho đến chết đói.

Quay về hiện tại, chị đang ôm má nhìn tôi sững sờ: “Mày dám đánh tao?”

Bấy lâu nay, với sự tẩy não của chị, tôi chỉ biết khúm núm lấy lòng chị, chưa bao giờ dám đối xử với chị như vậy, nhưng giờ thì đã khác xưa rồi.

Tôi nhổ toẹt một tiếng: “Chứ gì? Tôi mà không dám đánh con sói mắt trắng quên ân nghĩa như chị à?”

Similar Posts

  • CỐ ĐƯỜNG CHIẾU TUYẾT LAI

    Văn án:

    Sau khi bị nhà họ Thôi ở Thanh Hà từ hôn, ta trở thành trò cười của cả kinh thành Thượng Kinh.

    Phụ thân cho rằng ta làm ô nhục gia môn, thà rằng để ta bệnh mà chếc đi cho khuất mắt.

    Vào tháng đại hàn, giữa đêm đông giá rét, ta bị kế mẫu ngược đãi, phạt quỳ trong tuyết, ta sốt cao, mãi không dứt.

    Khi ấy, đúng lúc gặp công tử nhà họ Chu, người được mệnh danh là Diêm Vương sống, đang bị tật ở chân, đi ngang qua.

    Ta níu lấy vạt áo của hắn, gần như tuyệt vọng, giọng run rẩy thốt lên:

    “Ngài có thể cưới ta không?”

    Hắn liếc nhìn ta, ánh mắt lãnh đạm, rồi đưa tay ra về phía ta.

    Hắn kéo ta ra khỏi vũng bùn.

    Đó chính là câu trả lời của hắn.

  • Mật Ong Của Kẻ Hèn Nhát

    Ông chủ đích thân dẫn nhóm chúng tôi tăng ca làm dự án lớn suốt 3 tháng, cuối cùng cũng đến thời khắc quan trọng.

    Đúng ngày mời khách ăn cơm ký hợp đồng, tôi mệt đến mức nằm gục trên giường.

    Khi tôi chạy đến khách sạn, bên đối tác big boss đã tới rồi.

    Tôi vừa nhìn, ơ, chẳng phải là ông anh ruột suốt ngày than nghèo của tôi sao?

    Bao giờ thì thành đại lão rồi vậy?

    Hôm nay bữa này, tôi chẳng phải nên ngồi ghế chủ tọa sao?!

  • Bài Kiểm Tra Cuối Cùng

    Sau kỳ thi đại học, ba mẹ bỏ lại tôi, dẫn con gái nuôi đi du lịch biển, không may gặp bão, ba người toàn bộ thi thể không còn.

    Tin tức truyền đến, tôi không khóc cũng không làm ầm ĩ, nhanh chóng hủy hộ khẩu của ba người, lấy ra khoản bảo hiểm tử vong đã mua từ trước, vui vẻ nhận một khoản bồi thường lên đến một trăm triệu.

    Vị hôn phu mắng tôi tham tiền, nói tôi chui đầu vào trong mắt tiền, nhưng anh ta không biết — tôi đã trọng sinh.

  • Sau Khi Bị Giáng Chức, Tôi Phát Hiện Công Ty Sắp Sập

    Sau khi tăng ca xong tôi đi in báo cáo quý, máy in lại in thừa ra một trang.

    Tôi tiện tay lật lại xem, lập tức sững người.

    “Thông báo điều chuyển nhân sự”, đóng dấu đỏ của phòng hành chính.

    Tô Ánh, điều từ bộ phận sản phẩm chiến lược sang bộ phận chăm sóc khách hàng.

    Mức lương điều chỉnh từ 18.000 xuống còn 13.000.

    Có hiệu lực từ thứ Hai tuần sau.

    Tôi đọc ba lần.

    Tên là của tôi, mã nhân viên là của tôi.

    Ở mục chữ ký lãnh đạo bộ phận, tên Phương Lôi ký tròn trịa, đầy đặn.

    Phòng họp cuối hành lang vẫn sáng đèn.

    Tôi nghe thấy giọng của Phương Lôi, mang theo tiếng cười: “Cái hợp đồng tám triệu của Cẩm Lan, tuần sau tôi sẽ đích thân đi ký.”

    Hàn Chí nói: “Chị Lôi yên tâm, phương án em đã thuộc lòng rồi.”

    Bản phương án đó, từng trang đều là do tôi viết.

    Tôi tắt máy in, mang cả hai tờ giấy đi.

  • Chuyến Du Lịch Cuối Cùng

    Em gái tôi thi đại học không tốt, bố mẹ đưa cả nhà đi du lịch để giải sầu.

    Vì muốn chăm sóc cảm xúc của em, những điểm du lịch trên đường đi bố mẹ đều không cho tôi tham gia.

    Chỉ để mình tôi lại trong xe RV lo giặt quần áo, nấu ăn cho họ.

    Tôi có chút không vui, thì bị bố tát một cái: “Em mày thi không ra gì mà mày còn dám vui chơi? Đồ không biết xấu hổ!”

    Tôi cố kìm nước mắt, nhìn họ ba người vui vẻ chơi bời bên ngoài.

    Bỗng trước mắt tôi xuất hiện một hàng dòng chữ ảo:

    【Vẫn còn đang check-in à, thế giới hoang tàn này tài nguyên cạn kiệt, nhiễm xạ nặng, nửa tiếng nữa mặt trời lên là cháy da luôn đấy.】

    【Mà đó chưa phải điều đáng sợ nhất đâu, sinh vật ngoài trời đều bị biến dị, con người chẳng có chút sức chống đỡ nào cả.】

    【May mà chiếc xe RV này có chống phóng xạ, vỏ ngoài siêu chắc, bên trong lại có nước điện đầy đủ, đúng là bá đạo vô địch.】

    【Chỉ cần ngoan ngoãn ở trong xe một tháng, chờ dao động năng lượng ổn định lại là có thể quay về thế giới ban đầu.】

    Tôi sững người, lúc này mới nhận ra xung quanh mọc đầy những loài thực vật cao đến bất thường.

  • Đụng Nhầm Chính Thất Rồi

    Em chồng tôi đang du học nước ngoài muốn tạo cho bố mẹ chồng một bất ngờ, đề nghị cùng tôi về nhà ăn Tết.

    Đêm giao thừa, trên đường về, tôi và em ấy gặp phải bão tuyết lớn, xe bị hỏng giữa đường.

    Hai chị em cùng xuống xe đặt biển cảnh báo, lại bị một chiếc ô tô màu đỏ lao tới với tốc độ cao hất văng ra xa.

    Tôi lập tức muốn gọi 120, người phụ nữ bước xuống từ chiếc xe kia đã giật phăng điện thoại của tôi.

    Cô ta không hề có chút chột dạ nào, ngược lại còn ngang ngược ra lệnh: “Không được báo cảnh sát, chồng tôi có đầy tiền, mua đứt hai cái mạng rẻ mạt của các người cũng đủ.”

    Tôi vừa tức vừa hoảng, phát điên lên lục tìm điện thoại trong tuyết.

    Cô ta lại cười khẩy một tiếng: “Đừng tìm nữa, cô báo cảnh sát cũng vô ích, biết chồng tôi là ai không?”

    “Chồng tôi là Cố Minh Huy, con trai của người giàu nhất Kinh thị, cả Kinh thị ai dám đắc tội nhà họ Cố!”

    Đầu tôi ù lên một trận.

    Cố Minh Huy chẳng phải là chồng tôi sao?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *