Chiêu Trò Của Trai Ngoan

Chiêu Trò Của Trai Ngoan

Sau khi nhận lớp dạy thay, giáo viên bắt đầu điểm danh trong tiết học.

Tôi giơ tay, thầy nhìn tôi rồi mỉm cười: “Tôi nhớ cậu này là con trai mà nhỉ?”

Tôi thở dài: “Em là bạn gái của cậu ấy. Cậu ấy bị ốm, em đến ghi chép bài giúp.”

Thầy gật gù: “Vậy à, thế tan học đừng vội về, theo tôi về nhà gặp bạn trai em một chút.”

1

Bình thường tôi ít tiết học, chẳng có việc gì làm, thế là lên nhóm lớp nhận học thay để kiếm thêm chút tiền sinh hoạt.

Hôm đó có người trong nhóm tìm người học thay ba tiết liền vào buổi chiều.

Tôi lập tức nhắn trong nhóm: “Tôi nhận.”

Sau khi hỏi kỹ tên người nhờ và tên môn học, cùng những điều cần lưu ý, tôi đến lớp sớm hơn một chút.

Nghe nói thầy dạy tiết này là một thầy giáo hiền lành, gần như không bao giờ điểm danh.

Không điểm danh thì quá ổn rồi, tôi yên tâm lôi bài tập tiếng Anh ra chuẩn bị làm.

Chuông vào học nhanh chóng vang lên.

Một cô giáo bước vào lớp, đặt túi sang một bên rồi mở máy tính để chiếu bài giảng.

Tôi liếc lại tin nhắn phía bên kia gửi về thời gian và địa điểm lớp học — không sai mà.

Tôi khẽ huých bạn nữ bên cạnh: “Bạn này, nghe nói là thầy nam mà, sao hôm nay lại là cô giáo?”

Cô ấy cũng ngơ ngác nhìn lên bục giảng: “Đúng là thầy nam mà… chắc có gì đó đổi đột xuất, trong nhóm cũng không thấy thông báo.”

Cô giáo kia mở xong file bài giảng, khẽ hắng giọng: “Hôm nay thầy Trương có việc riêng, nên tôi sẽ dạy thay một buổi.”

Nói rồi, cô lấy ra một bảng điểm danh: “Trước tiên, chúng ta điểm danh một chút nhé.”

Thông tin có lệch, và cô giáo lại bắt đầu điểm danh.

Tôi nhìn lại tên người nhờ mình đi học thay: Tên là Tống Cảnh Huyền.

Chẳng mấy chốc, đến lượt Tống Cảnh Huyền.

Tôi tự tin giơ tay.

Cô giáo này chưa từng dạy lớp này, chắc chắn sẽ không nhận ra mặt học sinh.

Ban đầu tôi còn lo cô nhớ nhầm, nghi ngờ tôi đi học thay.

Giờ thì hoàn toàn yên tâm.

Thế nhưng cô giáo nhíu mày nhìn tôi, lại cúi đầu nhìn danh sách, thắc mắc: “Tôi nhớ Tống Cảnh Huyền là con trai mà nhỉ?”

Tôi quay sang bạn gái bên cạnh, khẽ thì thầm như cầu cứu: “Cậu ấy là con trai à?”

Cô bạn gật đầu cái rụp: “Phải đó, đội trưởng đội bóng rổ của khoa tụi mình, ai cũng biết.”

Tôi hít sâu một hơi lạnh, đưa tay lên trán, chỉ trong tích tắc đã nghĩ ra cách ứng biến.

Tôi giả vờ buồn buồn nói: “Cô ơi, em là bạn gái của bạn ấy, hôm nay bạn ấy bị ốm, sợ nghỉ học sẽ lỡ bài nên nhờ em tới ghi chép giúp.”

Cô giáo mỉm cười gật đầu: “À, ra vậy, cô hiểu rồi.”

Tôi còn đang thầm đắc ý vì lời nói dối hoàn hảo của mình thì cô lại nhẹ nhàng nói thêm một câu:

“Em tan học đừng vội về, cô có chuyện muốn hỏi em một chút.”

Similar Posts

  • Khi tôi từ bỏ việc lấy lòng, cả gia đình đều hối hận đến phát điên

    Tôi từ bỏ công việc lương cao để ngày đêm túc trực chăm sóc mẹ nằm viện.

    Nồi canh cá tôi ninh suốt ba tiếng vừa đưa tới miệng bà thì bị hất phăng đi.

    “Diễn cái trò hiếu thảo gì vậy? Chẳng qua là sợ tao đem hết tiền đền bù giải tỏa cho em trai mày chứ gì?”

    Nước canh nóng làm mu bàn tay tôi đỏ rực nhưng tôi cắn chặt môi, không nói một lời.

    Số tiền đó, từ lâu đã được chuyển hết sang thẻ của em trai rồi.

  • Bóng Hình Của Chị

    Sau khi sinh con trai, chị tôi liền bỏ trốn với bạn trai thiếu gia của tôi.

    Tức giận không chịu được, tôi – với gương mặt giống hệt chị ấy – đã gõ cửa phòng ngủ của anh rể.

    Tôi thề sẽ dùng thân phận chị ấy để hành hạ chồng con của chị ta.

    Mười năm sau, chị tôi quay về.

    Nhìn đứa con trai mũm mĩm trắng trẻo do tôi nuôi nấng,

    Cùng sự nghiệp ngày càng lớn mạnh của anh rể,

    Chị ấy cười lạnh:

    “Tôi trả lại bạn trai cho cô, cũng đến lúc cô nên trả lại gia đình tôi rồi.”

    Nhưng lúc đó, gã thiếu gia từng là bạn trai tôi đã sớm phá sản.

    “Nếu cô dám bám riết lấy anh ấy, tôi sẽ kể hết chuyện cô quyến rũ anh rể cho cả thế giới biết!”

    Tôi cắn răng, đồng ý.

    Vé máy bay đêm đó, tôi bắt taxi chạy như điên.

    Nhưng anh rể lại kéo tôi ngồi lên đùi ở ghế sau:

    “Tôi còn hữu dụng hơn thằng thiếu gia kia nhiều. Muốn thử không?”

  • Thanh Nguyệt Tàng Tâm

    Đêm nào ta cũng mơ thấy vị thái tử điên cuồng kia.

    Trong mơ, hắn giữ chặt lấy eo ta, bá đạo mà cuồng loạn ôm ta vào lòng:

    “Nguyệt nhi của cô thật đáng yêu, đặc biệt là bộ dáng khi bị cô bắt nạt.”

    Hắn cười đê tiện vô cùng.

    Khi tỉnh dậy, ta hoảng hốt không thôi, còn tưởng mình bị điên nên mới mơ thấy giấc mơ hoang đường như vậy.

    Từ đó, ta thầm hạ quyết tâm, sau này phải tránh xa thái tử một chút.

    Cứ như thế đến cung yến, ta vô tình giẫm phải giày của thái tử, hốt hoảng cúi đầu nhận tội.

    Thái tử khẽ cười, nhìn ta với ánh mắt sâu xa, nói:

    “Đúng là… đáng yêu như trong mơ vậy.”

  • Cô Ảnh Vương Đồ

    Phu quân ta là một vị đại phu.

    Hôm ấy, chàng phụng chỉ nhập cung chẩn trị chứng đau đầu cho quý phi, kết quả là quý phi đầu tóc rối bời, mặt mũi lem luốc, lao thẳng đến trước mặt hoàng huynh ta, khóc đến mức hoa lê đẫm mưa, nói rằng phu quân ta đã vô lễ với nàng ta.

    Hoàng huynh từ trước đến nay luôn nâng niu quý phi như trân châu bảo ngọc, nghe xong thì nổi trận lôi đình, lập tức sai người đánh ch.t phu quân ta bằng trượng.

    Khi ta vào cung tìm chàng, thân thể chàng chẳng còn mảnh da lành lặn, trong tay vẫn nắm chặt bùa bình an ta cầu cho chàng, mà người thì đã sớm tắt thở rồi.

    Quý phi ngồi trên cao nhìn xuống, ngạo mạn bảo ta: “Ngươi có thể giống bản cung đôi phần, đó là phúc khí của ngươi.”

    Nàng không biết rằng, có thể giống ta đôi phần, mới là phúc khí của nàng.

  • Sau Khi Trọng Sinh Tôi Tiễn Em Dâu Mắt Kém Xuống Địa Ngục

    Em dâu tôi đúng là mắt có vấn đề.

    Trước khi cưới, tôi đi cạnh em trai trên phố, cô ta tưởng tôi là tiểu tam, lao tới đấm tôi một cú.

    Mắt tôi bị vỡ, một bên mắt vĩnh viễn không nhìn thấy nữa, còn cô ta thì lè lưỡi cười: “Tôi nhìn nhầm thôi. Sắp cưới em trai chị rồi, sau này là người một nhà, đừng chấp nhặt nhé.”

    Mẹ tôi và em trai cũng khuyên tôi đừng làm lớn chuyện, tránh ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời của em trai.

    Sau khi họ kết hôn, tôi đang tắm trong phòng thì em dâu xách bình nước sôi xông vào, dội thẳng lên người tôi.

    Toàn thân tôi bị bỏng nặng, cô ta lại ôm em trai tôi khóc lóc: “Vì em yêu anh quá, không chịu nổi bên cạnh anh có người phụ nữ nào khác.”

    Em trai tôi cảm động, không trách cô ta, cả nhà mặc kệ tôi trong bệnh viện, để tôi chết dần chết mòn vì nhiễm trùng toàn thân.

    Lần nữa mở mắt, tôi quay về đúng thời điểm trước khi cùng em trai ra khỏi nhà.

  • Tặng Mẹ Biệt Thự Biển Trung Thu, Bà Lại Nói Xấu Tôi Sau Lưng

    Mẹ tôi tròn sáu mươi vào đúng dịp Trung thu.

    Tôi bỏ ra tám triệu để mua cho bà một căn hộ ven biển dưỡng già.

    Vậy mà bà quay đầu liền vào phòng livestream khóc lóc, tố tôi bất hiếu, chỉ biết lấy tiền đè bà.

    “Con gái tôi ấy à, sao mà so được với con dâu tôi cơ chứ! Người ta là do tôi cứu từ tay bọn buôn người đó, biết ơn biết nghĩa lắm!”

    “Nhà có tốt mấy thì sao? Nó cả năm chẳng thèm về nhà, rõ ràng là muốn nhốt tôi ở đây chờ chết!”

    “Anh trai top 1 nói đúng lắm, có đứa con gái như thế, chi bằng không có! Đợi tôi lấy được sổ hồng, sẽ đuổi nó ra khỏi nhà luôn!”

    Nhìn phòng livestream tăng vọt lượt donate, cùng hàng loạt bình luận kiểu “Thương dì quá”, tôi bật cười.

    Mẹ à, mẹ có biết “con dâu ngoan” mà mẹ nhặt được ấy, chính là kẻ buôn người năm xưa đã bán cháu ruột của mẹ đi không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *