Sau Khi Bỏ Trốn Cùng Bà Bà, Phụ Tử Hối Hận Đến Phát Điên

Sau Khi Bỏ Trốn Cùng Bà Bà, Phụ Tử Hối Hận Đến Phát Điên

Bà bà ta là một nữ tử xuyên không, khác hẳn các bà bà khác ở Kinh thành.

Người chưa từng hối thúc ta sinh hài nhi, cũng không cho phép phu quân nạp thiếp.

Bởi công công đã hứa với bà nhất sinh nhất thế nhất song nhân nên bà cũng mong ta có được một cuộc hôn nhân viên mãn.

Nhưng hôm ấy bà bà lại đỏ mắt gạt lệ: “Công công con đem về một nữ tử.”

Tim ta chợt thắt lại: “Phu quân con cũng đem về một nữ tử!”

Bà vỗ bàn giận dữ: “Từ già trẻ đều không ra gì! Phường bạc tình không có cũng được!”

Ta cũng gật đầu theo: “Tất cả nghe mẫu thân!”

Chúng ta gom hết vàng bạc, phóng hỏa giả chết rồi đào thoát.

Ba năm sau.

Công công và phu quân chặn đường mẫu tử ta trước cửa, hai hài đồng ngửa cổ lên kêu: “Không được ức hiếp mẫu thân ta!”

Mặt công công biến sắc: “Nàng sinh cho ta một nữ nhi sao?”

Phu quân sững người: “Nàng sinh cho ta một nam nhi sao?”

1

Người đời nói nữ tử có hai cơ duyên đổi mệnh.

Một là lúc đầu thai, hai là khi xuất giá.

Thiên ý không bạc ta, cả hai cơ duyên này ta đều nắm chắc.

Ta sinh ra không chỉ phú quý mà còn gả được cho một người tốt.

Bởi bà bà ta là Chu Vân Lam xuyên không, cùng Lục Văn Duẫn cầm sắc hòa minh, nhất sinh nhất thế nhất song nhân.

Bản thân bà hạnh phúc nên càng yêu thương ta.

“Ta thấy con còn trẻ, đừng vội sinh hài tử, phải dưỡng thân trước.”

Khi mọi người thúc giục ta sinh con, mẫu thân bảo ta khoan hãy vội.

Người cũng không cho phép Lục An Hành nạp thiếp.

Ta nhận được đãi ngộ rất tốt.

Nhưng hôm nay, bà bà lại đỏ mắt xông vào phòng: “Niệm Vi, công công con dắt về một nữ tử.”

Dứt lời, nước mắt liền rơi xuống: “Nàng ta yểu điệu như liễu, mềm mại thỏ thẻ, vừa nhìn đã biết là đồ trà xanh bạch liên hoa!”

“Con nói xem, công công con chẳng lẽ thích kiểu này sao? Hắn chắc đã chán nản với cái tính nóng nảy của ta…”

Lòng ta chua xót, nước mắt cũng theo đó mà trào ra.

Bà lau khóe mắt: “Con đừng xót ta, ta đã sống đến cái tuổi này, gió sóng gì mà chưa từng thấy…”

Nhưng người mới ba mươi mấy, suốt đời thuận buồm xuôi gió, nào đã gặp phải sóng to gió lớn gì.

Lệ ta rơi không phải vì người, mà là vì chính ta.

“Mẫu thân, phu quân… phu quân con cũng dắt về một nữ tử!”

Ta khóc nức nở, tâm tư đề nặng trong lòng mấy ngày nay cuối cùng cũng có thể thổ lộ.

“Nàng ta ở biệt viện, hắn còn tưởng ta không hay biết gì cả!”

Bà bà đập bàn: “Sao? Lâu chưa? Ta vậy mà cũng không biết!”

“Đã được một thời gian rồi… Ngày ngày hắn luôn qua biệt viện thăm nàng ta. Con hỏi thì hắn bảo ra gặp bạn học, còn gạt ta!”

Ta vò chiếc khăn đã ướt lệ, nghẹn ngào nói: “Con vào cửa đã lâu mà chưa sinh nổi một đứa con, có lẽ hắn nóng ruột…”

Mẫu thân đi lại bực dọc: “Không sinh hài tử thì liên quan gì đến con! Chính ta là người bảo con còn trẻ, sinh sớm sẽ hại thân, hắn nóng vội gì chứ!”

“Hừ! Chắc chắn là cái cớ để tìm tình mới! Cẩu nam nhân không cần cũng được!”

“Con ngoan, con đừng khóc. Họ tìm người khác, chúng ta khóc làm gì!”

Ta hít khẽ: “Nhưng họ là phu quân…”

Từ bé sinh mẫu đã dạy ta phải coi phu là trời, giờ ta biết làm sao.

“Phì! Hôm nay ta cho con biết, nữ nhân cũng có thể chống đỡ nửa bầu trời!”

Bà hừ lạnh: “Kẻ bạc tình xứng đáng bị nuốt một vạn cây kim!”

Vừa mắng xong liền nghe nha hoàn chạy đến báo Lục An Hành trở về.

“Phu quân.”

Ta cúi đầu gọi.

Mặt hắn lạnh tanh, nhíu mày nhìn cảnh tượng trong phòng: “Sao mẫu thân lại giận dữ như vậy?”

Ta giật thót tim, sợ hắn tưởng ta làm mẫu thân hắn tức giận.

“Ngươi nói năng kiểu gì vậy?”

Bà bà trầm giọng: “Bình thường ngươi cũng nói chuyện với Niệm Vi như thế sao?”

Lục An Hành mím môi: “Hài nhi biết lỗi.”

“Ngươi đi đâu về?”

Mẫu thân lạnh mắt: “Phụ thân ngươi không phải cùng ngươi ra ngoài sao? Ông ấy về chưa?”

“Trong cung mở tiệc, bệ hạ giữ phụ thân lại để đàm thoại. Hài nhi về phủ thay y phục rồi tới dự sau.”

Nghe xong, ta liền sai nha hoàn chuẩn bị, vì đến yến tiệc trong cung đều phải dắt theo gia quyến.

Bà bà cũng hít sâu rồi hơi, rồi định trở về thay y phục.

“Không cần chuẩn bị, yến tiệc này… không cần dẫn hai người theo.”

Lòng ta trĩu nặng, bà bà quay đầu ra hiệu cho nha hoàn.

Lục An Hành vội vàng ra cửa, nha hoàn lặng yên không một tiếng đầu theo sau.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nửa nén hương sau, nha hoàn mang theo mồ hôi đầy đầu trở về:

“Nô tì theo sau công tử… Lúc đầu công tử đi gặp một đại nhân, sau đó tới biệt viện.”

“Rồi dẫn một mỹ nhân lên xe ngựa.”

“Vị đại nhân ấy còn gọi… gọi…”

“Gọi gì?”

Nha hoàn thở sâu, lộ vẻ không đành lòng:

“Gọi một tiếng… tẩu.”

2

“Quả nhiên là vậy.”

Ta cười thê lương: “Hắn còn không thèm kiêng kị trước đồng liêu.”

“Đến danh xưng tẩu tử cũng gọi ra.”

Nàng ta là tẩu tử, ta bỗng nhiên trở thành đại phòng.

“Hôm nay hắn dẫn nàng ta tham dự yến tiệc, chắc hẳn là muốn nhờ Hoàng thượng làm chủ.”

Mặt bà xanh xao: “Bọn họ sợ không chấp thuận đến nỗi dám để Hoàng thượng khai khẩu.”

“Việc hoang đường như thế mà công công ngươi cũng giúp nó che giấu.”

“Cũng đúng, chính hắn cũng có ý định nạp thiếp, đúng là rắn chuột một ổ.”

Ta thất hồn lạc phách ngồi bên cạnh.

“Hắn từng nói thích ta hoạt bát chân thành, không thích nữ tử yêu kiều ủy mỵ.”

Thanh âm bà mơ hồ: “Không thể ngờ bây giờ hắn lại dẫn một nữ nhân mềm mại như nước về nhà.”

“Có lẽ nam nhân tới một độ tuổi nhất định đều thích hoa giải ngữ, thích được người ta sùng bái.”

Ta vội vàng cúi đầu lau đi những giọt nước mắt đang rơi.

Ta muốn an ủi bà ấy, nhưng ta cũng nào có khá hơn?

Chuyện tình tuyệt đẹp giữa Lục Văn Duẫn và Chu Vân Lam từng nổi tiếng khắp Kinh thành.

Ai cũng biết Dung Quốc Công Lục Văn Duẫn từng đứng trước chúng dân hứa hẹn với thê tử Chu Vân Lam nhất sinh nhất thế nhất song thân.

Nhiều năm qua hai người chẳng cãi nhau lần nào.

Thiên hạ quý nữ ai nấy đều mong được gả vào nhà ấy, không ngờ lại để ta nhặt được của hời.

Khi sinh mẫu nói Quốc công phủ đến cầu hôn, ta còn mình đang nằm mơ.

Thế tử của Dung Quốc công – Lục An Hành – ngọc thụ lâm phong, quân tử khiêm nhường.

Quan trọng nhất chính là việc hắn không dính nữ sắc, là ứng cử viên tốt nhất để làm phu quân.

Người như thế làm sao có thể coi trọng ta?

Thế rồi khi ta gả vào, bà bà hiền từ, phu quân săn sóc ôn nhu khiến ta thực sự cảm thấy bản thân đã rơi vào ổ phúc.

Nhưng ai cũng không thể tưởng tượng được.

Trái tim của nam nhân có thể thay đổi dễ dàng, tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt.

Phu quân nuôi ngoại thân ngoài biệt viện.

Công công cũng dắt một nữ tử về nhà.

Quả đúng là phụ tử.

Thời điểm trung thành thì cùng nhau trung thành, thời điểm thay lòng đổi dạ tất nhiên cũng nhất trí.

“Nam nhân đã hai lòng, có cố giữ cũng vô dụng.”

Bà bà nhắm mắt: “Ép dạ cầu toàn chỉ khiến giới hạn của mình ngày càng giảm thôi.”

“Chúng ta sẽ nhẫn, nhưng nhẫn đến trình độ nhất định sẽ thành oán, oán đủ rồi lại thành hận. Hận đến cuối cùng… sẽ biến thành bộ dáng mà chính bản thân cũng không nhận ra.”

Bà càng nói, ta càng cảm thấy buồn.

Ta đã thấy quá nhiều nữ nhân như vậy.

Ta từng thấy sinh mẫu ngồi yên lạnh rơi lệ ở mép giường.

Bà khóc vì phu quân vô tình, khóc vì thiếp thất càn rỡ,

“Niệm Vi, con có phúc, con đừng bao giờ theo vết xe đổ của mẫu thân.”

Trước khi xuất giá, người đã nắm tay ta căn dặn: “Con phải cùng phu quân sống thật hạnh phúc.”

Ta cũng muốn cùng Lục An Hành sống hạnh phúc trọn đời.

Nhưng bây giờ, ta nên làm thế nào để sống với hắn như trước?

Nghĩ cảnh ngày sau ta sẽ đi lại con đường của sinh mẫu, thê thiếp tranh đấu, khổ sở thương tâm, ta nhịn không nổi mà rùng mình một cái.

“Phu quân vô tình thì ta bỏ.”

Bà bà hít sâu, dứt khoát nói.

“Chúng sẽ không chịu hòa ly, kiện tụng mất thời gian… Chi bằng chúng ta cao chạy xa bay đi!”

Ta tròn mắt: “Con nghe mẫu thân.”

“Mấy năm nay, gia sản phủ này đều nằm trong tay ta.”

Bà ấy đếm đếm của cải: “Mấy hôm nay ta đã thu gom chút ngân phiếu với vàng bạc.”

“Con cũng đi kiểm lại của hồi môn nhé, dù bỏ trốn cũng phải sống sung sướng.”

Ta vội vàng gật đầu, bà bà lắm mưu nhiều kế, nghe theo bà quả không sai!

“Ta thấy tốn bình thường thì khó an toàn, đã đứt thì phải đứt hẳn, giả chết là tốt nhất!”

Bà ấy hừng hực khí thế.

“Cây cỏ trong phủ đều do ta bỏ tâm huyết, nếu để lại thì khác gì cho hồ ly tinh được của hời!”

“Đúng thật, để hồ ly tinh ngủ với nam nhân của ta, ngủ trên giường của ta… Nằm mơ đi!”

Trong đầu ta thoáng hiện lên một cảnh tượng, Lục An Hành ân ái sung sướng cùng một nữ nhân khác trên giường ta từng ngủ.

Một cơn buồn nôn ngay lập tức dâng lên.

“Mẫu thân nói phải, tuyệt đối không thể!”

Nhưng làm sao đây, vàng bạc ngân phiếu có thể mang đi, nhưng phòng ở sao mà mang được?

Bà bà nắm chặt hai tay, nghiến răng nghiến lợi.

“Không mang theo được thì phá! Tóm lại không thể để hồ ly tinh hưởng lợi!”

“Đốt!”

Similar Posts

  • Tái Sinh Thành Công Chúa Đông Bắc

    Mẹ tôi chỉ buông một câu “nhà nuôi không nổi con gái” liền ném tôi vào tháp bỏ rơi trẻ sơ sinh, để mặc tôi sống chết.

    Diêm Vương thấy tôi quá đáng thương, quyết định cho tôi đầu thai sang thế kỷ mới.

    “Thế kỷ mới? Vậy kiếp này con có thể làm con trai được không?”

    Mẹ từng nói con trai thì có thể đội trời đạp đất, ăn bánh bao ăn thịt, còn con gái sinh ra là để chịu khổ.

    Lần này tôi rất muốn được làm con trai, ai ngờ Diêm Vương lại lắc đầu,“Con trai gì chứ? Vẫn là con gái! Kiếp này ngươi đi làm con gái một mình ở Đông Bắc đi!”

  • Mặc Mặc

    Sự thiên vị bắt đầu từ lúc em gái cướp mất chiếc bùa bình an của tôi.

    Năm tôi bốn tuổi, mẹ tiêm hơn 400 mũi mới có thể sinh được em gái tôi bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

    Bà ôm em vào lòng, dịu dàng nói với tôi:

    “Mặc Mặc, sau này em là công chúa nhỏ của gia đình mình, con là chị, phải nhường nhịn em nhé!”

    Tôi nhìn đứa bé đỏ hỏn, nhăn nheo nằm trong tã, ngây ngô gật đầu.

    Mẹ tháo chiếc bùa bình an hình thỏ – món đồ tôi yêu thích nhất – từ cổ tôi xuống, đặt cạnh em.

    “Em gái thích những thứ lấp lánh, để cái này cho em xem nhé, để mẹ nhờ bà nội mua lại cho con cái khác.”

    Tôi đã đồng ý.

    Nhưng khi ấy tôi không biết, đó là khởi đầu cho mọi mất mát trong đời tôi.

    Từ ngày hôm đó, suốt hai mươi năm sau, cả cuộc đời tôi đều phải nhường đường cho con bé.

  • Giả Vờ Làm Thực Tập Sinh, Đụng Trúng Tiểu Tam, Tôi Bùng N Ổ Rồi

    Để hoàn thành điều khoản trong thỏa thuận đánh cược, tôi giả làm một nhân viên bình thường, lặng lẽ vào công ty của chồng – Phó tổng giám đốc Phó Cảnh Thâm – thực tập một tuần.

    Ngay ngày đầu tiên đi làm, tôi đã bắt gặp một người phụ nữ cầm quyển sổ đỏ hôn thú, tác oai tác quái trước quầy lễ tân.

    “Biết sổ đăng ký kết hôn là gì không?

    Nó chứng minh tôi là duy nhất của tổng giám đốc Phó!”

    “Đứng gì mà uể oải thế kia?

    Cột sống có vấn đề hay mắt mù không thấy tôi?

    Cúi thấp đầu xuống!

    Cúi đến khi nào tổng giám đốc Phó đến mới được ngẩng lên!”

    “Căng-tin công ty nấu cái thứ gì vậy?

    Để tôi gọi đầu bếp Michelin đến dạy lại cho các người!”

    Tôi vừa định bước lên, thì đồng nghiệp bên cạnh kéo tôi lại.

    “Cô ấy là bạch nguyệt quang mà tổng giám đốc Phó nâng niu như bảo vật, nghe nói anh ấy cầu hôn cô ta 99 lần mới rước được về…”

  • Báo Ân Hay Báo Oán

    Bạn trai Chu Diễn Nam công khai tuyên bố sẽ đính hôn với cô thanh mai trúc mã, lúc đó tôi mới hoàn toàn chết tâm.

    Sau đó, anh sợ tôi nghĩ nhiều, liền ghé sát tai thì thầm:

    “Đây là lần cuối cùng anh giúp Diệp An.”

    “Lương Viên, em nên hiểu chuyện một chút.”

    “Qua lần này, chúng ta sẽ kết hôn.”

    Tôi gật đầu.

    Nhìn dáng vẻ anh thở phào nhẹ nhõm, tôi không nói thêm gì.

    Mãi cho đến ngày bọn họ làm lễ đính hôn.

    Tôi gửi cho Chu Diễn Nam một “món quà lớn”.

    Nghe nói, chính món quà này đã khiến lễ đính hôn của họ tan tành.

    Nhưng tôi đã chẳng còn quan tâm nữa.

  • Vừa Sinh Ra Đã Lật Bàn Hậu Cung

    Vừa chào đời, ta đã phát hiện ra phụ hoàng – đương kim thiên tử có thể nghe thấy tiếng lòng của ta.

    Ngài ôm ta vào lòng, mừng rỡ như điên:

    “Con gái trẫm, sao lại giống trẫm đến thế!”

    Ta ngáp một cái:

    【Nói thừa. Năm đứa con trai đội mũ xanh mà ngài còn chưa hay biết, chẳng đứa nào là huyết mạch của ngài. Chỉ có ta là ruột thịt, không giống mới lạ.】

    Nụ cười trên mặt ngài lập tức đông cứng, sát khí bừng lên.

    Ta còn tưởng mình vừa sinh ra đã phải chết yểu.

    Giây sau, ngài nhét thẳng ta vào lòng Thái hậu, xoay người một cước đá văng kẻ đứng cạnh – Thái tử.

    “Lập tức điều tra cho trẫm! Bắt đầu từ Hoàng hậu!”

  • Rời Đi Trong Mưa

    Khi đón con tan học, con trai đột nhiên lùi lại ba bước.

    “Ngày hôm nay các bạn đều cười nhạo con.”

    Tôi đang bận tháo chiếc mũ bảo hiểm duy nhất để đội cho con, hạt mưa to như hạt đậu làm mờ mắt khiến tôi không nghe rõ lắm.

    Con trai nói nhỏ nhưng dứt khoát, lùi xa tôi hơn.

    “Các bạn cười con là do một người đàn bà quê mùa sinh ra, toàn thân đầy mùi đất, giọng nói cũng là giọng nhà quê.”

    “Mỗi lần mẹ đứng ở cổng đợi con, trên người mẹ đều có mùi chua nồng, như thể mẹ sống trong cống rãnh mỗi ngày.”

    Ngón chân tôi co lại, lúc ra khỏi nhà trời mưa quá lớn, tôi ngã rất nặng, cả bắp chân tê dại vì đau, nhưng để con không phải đợi lâu, tôi cắn răng không đến bệnh viện.

    “Nếu mẹ thật sự nghĩ cho con, thì hãy đi đi. Con đã nhờ dì Tạ ở khu nhà mình đến đón con rồi, dì ấy lúc nào cũng thơm thoa, còn có ô tô riêng.”

    “Dì ấy còn mua KFC cho con ăn nữa.”

    Tôi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang cố gắng căng cứng của con trai và ánh mắt đầy ghét bỏ, nhìn vào tên được tôi thêu tay trên ngực áo nó, nhớ đến mỗi sáng tôi dậy từ năm giờ để chuẩn bị khẩu phần ăn cho nó, và cả chiều cao vượt trội hơn bạn bè cùng lứa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *