Trở Lại Quá Khứ

Trở Lại Quá Khứ

Tôi đã c/h/.ế/t.

C/h/.ế/t ở tuổi hai mươi, mang theo một xác hai mạng.

Nằm trên chiếc giường gỗ mỏng manh, tôi toàn thân ướt đẫm mồ hôi, yếu ớt đau đớn cầu xin mẹ chồng đưa mình đến bệnh viện.

Mẹ chồng lại đóng chặt cửa sổ, đứng ngoài cửa mắng vào: “Gào cái gì mà gào? Muốn cả làng kéo tới xem cô đẻ à!”

Chồng tôi — Dương Cương thì run rẩy lên tiếng: “Mẹ, hay là cứ đến bệnh viện đi…”

Mẹ chồng nghe vậy liền trừng mắt, không thèm lau miếng vỏ hạt dưa vẫn dính trên môi: “Cưới vợ là quên mẹ! Không phải chỉ là sinh đứa con thôi sao? Năm đó tôi cũng sinh ra anh như thế đấy, đừng có chiều nó! Với lại, em anh còn sắp cưới, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó…”

Tôi chẳng nghe rõ những lời phía sau.

Trong sự bất cam, tôi lìa đời.

Đến khi mở mắt ra, tôi đã trở về trước kỳ thi đại học.

1

Một cơn giật mình, tôi choàng tỉnh dậy.

Sờ lên bụng phẳng lì, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Chuông báo thức vang lên, cuốn trôi sự nhẹ nhõm vừa tìm thấy.

Tôi tắt chuông, nhanh nhẹn xuống giường rồi vốc nước lạnh lên mặt.

Trên bức tường trắng loang lổ là tờ lịch treo tường năm 2005.

Ông trời đúng là có mắt, cho tôi sống lại vào năm mười lăm tuổi.

Bên nhà ông Phùng đầu thôn, tiếng ti vi vang lên rõ ràng: “Nhiệt liệt chúc mừng tàu vũ trụ Thần Châu 6 phóng thành công…”

Con trai ông Phùng, Phùng Đại, làm việc ở thành phố nên gia cảnh khá hơn người làng nhiều.

Bên ngoài đang náo nhiệt là vì Phùng Đại về làng.

Là người được coi là thành đạt nhất trong thôn, lúc này anh ta hả hê đắc ý khoe khoang: “Con gái chú chắc sắp tốt nghiệp cấp hai rồi phải không? Tôi thấy, con gái thì không cần học nhiều đâu. Như tôi, học trung cấp thôi mà chẳng phải cũng thành công đấy sao?”

Bố tôi cười hiền lành, châm thuốc cho anh ta, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhưng cũng không giấu nổi vẻ tự ti.

Bố tôi rụt rè lên tiếng: “Con bé Tử nhà tôi học giỏi hơn tôi hồi trước, thi đậu cấp ba chắc không vấn đề gì…”

Phùng Đại hít sâu một hơi thuốc, ngắt lời: “Thi đậu rồi nhưng không theo kịp thì cũng vậy thôi! Ở cấp ba, con gái phản xạ không bằng con trai đâu.”

Dì kế vội chen vào: “Đúng đấy! Tôi cũng bảo thế nhưng ông ấy cứng đầu lắm, cứ không tin tôi, như thể tôi không thương con gái ông ấy vậy!”

Bà ta cáu kỉnh, quất mạnh một cái vào mông Tống Văn Vũ: “Ông không thể bớt lo đi một chút được sao, nhà này đã nuôi một cô tiểu thư, giờ còn muốn nuôi thêm một cậu thiếu gia nữa à?”

Tống Văn Vũ năm nay năm tuổi, là em trai cùng cha khác mẹ của tôi.

Tôi bưng chậu quần áo đã giặt sạch bước ra, mỉm cười chào mọi người.

Phùng Đại nheo mắt cười gật đầu, rồi có ý bảo với bố tôi: “Con gái chú ngoan thế này, làm gì có tí nào giống tiểu thư?”

Mặt dì kế thoắt đỏ thoắt trắng, thấp giọng lẩm bẩm: “Khoe khoang cái gì chứ.”

Kiếp trước, bà ta vốn đã không ưa tôi, thường xuyên mỉa mai đủ kiểu, chia rẽ tình cảm cha con tôi.

Sau đó, bà ta thậm chí còn nuốt trọn số tiền tôi gửi về cho gia đình, vu oan rằng tôi không biết lo cho nhà cửa.

Đời này, tôi đã hiểu rằng không thể cứ im lặng chịu đựng, mình làm được bao nhiêu thì phải cho người ta thấy bấy nhiêu.

Đợi Phùng Đại rời đi, tôi đi đến bên bố, nói giọng kiên định: “Bố, con muốn học cấp ba.”

Với tôi, dùng tri thức thay đổi số phận là cách an toàn nhất.

Bằng đại học chính là chìa khóa mở ra cánh cửa tương lai sáng rạng.

Bố ngồi xổm dưới chân tường, rít một hơi thuốc, trầm ngâm hồi lâu.

Gương mặt ông đầy âu lo: “Em trai con cũng sắp vào tiểu học rồi…”

Tôi không quan tâm.

Kiếp trước, tôi mềm lòng, nhẫn nhịn, cuối cùng chỉ mới học trung cấp được nửa năm đã bị dì kế một câu “học trung cấp là phí tiền, phí thời gian” kéo vào làm công nhân.

Còn Tống Văn Vũ, nó chẳng hề trân trọng cơ hội học hành, trường học ba ngày hai bữa gọi phụ huynh, nhưng nhà tôi lại bỏ tiền cho nó học thêm ở huyện.

Nhường một bước là phải nhường mãi mãi.

Tôi ngồi xuống cạnh bố, nói rõ từng từ từng chữ: “Con muốn học tiếp, con muốn thực hiện giấc mơ ngày trước của bố.”

2

Dì kế biết bố ủng hộ tôi học cấp ba liền đập tay vào đùi, ngồi bệt xuống đất mà khóc to.

Tống Văn Vũ như chú chim cút xám xịt, rụt rè đứng một bên.

Dì kế nhìn thấy nó thì mím môi, khóc lóc: “Con trai tôi thật tội nghiệp, cha ruột không thương, chỉ biết lo cho đứa lớn, hoàn toàn không ngó ngàng đến nó.”

Khóc lóc sao?

Tôi mạnh tay véo đùi mình một cái, nước mắt liền chảy xuống như mưa.

Thu mình lại, tôi yếu ớt hít mũi: “Mẹ, nói phải có lương tâm. Bố vì gia đình này đã hi sinh biết bao nhiêu. Tất cả là tại con, là con liên lụy bố. Con biết mẹ không ưa con nên mới nói ông như vậy…”

Bình thường tôi vốn vụng về trong lời ăn tiếng nói, chẳng giỏi biểu đạt.

Dì kế tròn mắt nhìn tôi như thấy ma, không biết phải ứng phó ra sao, nhất thời quên cả khóc.

Một lúc lâu, bà ta mới phản ứng, tiếp tục gào lên: “Giờ còn học cách lý sự cùn nữa…”

Nhưng trong mắt bố, đó là biểu hiện của xúc động chân thành.

Ông nghiêm mặt quát: “Đủ rồi, không phải không cho Văn Vũ đi học. Bố với Tử Nhi đã bàn rồi, học phí nó sẽ tự lo.”

Dì kế không nói gì thêm, ôm Tống Văn Vũ ra sân cho gà ăn.

Bố trông đầy vẻ áy náy: “Tử Nhi, đều tại bố vô dụng. Bố đã nói với Phùng Đại rồi, sau này kỳ nghỉ đông hè con có thể đến chỗ cậu ấy làm việc.”

Phùng Đại là quản đốc phân xưởng một nhà máy đồ chơi trên thành phố.

Tôi giãn mày: “Không sao, chỉ cần được đi học, làm thêm không thành vấn đề.”

Ngày đi học đã đến.

Tờ mờ sáng, tôi đã rời khỏi nhà.

Có hy vọng trong lòng, đi bộ cả tiếng đồng hồ cũng tràn đầy niềm vui.

Trên thị trấn chỉ có một trường cấp hai, học sinh cấp hai ở mấy làng lân cận đều học ở đó.

Bao gồm cả Dương Cương.

Nghĩ đến cậu ta, lòng tôi trùng xuống.

Dương Cương là người làng bên, trông nho nhã, khá được các cô gái thích.

Nếu không lấy cậu ta, tôi sẽ không biết rằng cậu ta lại là một cậu bé bám váy mẹ đến mức đó.

Đi ngang qua cổng làng Dương Gia, tôi gặp được mẹ của Dương Cương — thím Hoa—người mà kiếp trước là mẹ chồng của tôi.

Bà cười rạng rỡ, rất nhiệt tình chào tôi: “Tử Nhi, đi học sớm thế? Thằng nhóc nhà tôi còn đang ngủ. Qua nhà thím ngồi một lát, đi xe đạp của Dương Cương ra thị trấn cho đỡ mệt.”

Tôi ớn lạnh, lông tơ dựng đứng.

Khi còn nhỏ, bà đã hay trêu đùa rằng sau này tôi sẽ làm con dâu bà.

Kiếp trước, khi tôi và Dương Cương mới quen, bà đối xử với tôi rất tốt.

Dương Cương và tôi làm cùng nhà máy, lại cùng là người đồng hương, qua lại nhiều nên năm mười tám tuổi chúng tôi làm đám cưới.

Sau khi cưới, sự chiếm hữu bệnh hoạn của bà đối với Dương Cương khiến tôi chỉ dám tức mà không dám nói.

Đến những đêm đông, bà nhất định phải chen vào giường của chúng tôi, nằm giữa hai đứa, nói rằng đông người nằm cho ấm.

Cưới một năm không mang thai, bà đối với tôi càng lạnh nhạt.

Sau đó tôi có thai, vừa hay trong làng có ông thầy bói, nói rằng tôi mang con gái.

Bà không chịu bỏ tiền mua phương thuốc đổi giới tính từ ông ta lại khăng khăng tôi mang con gái, sau đó thì trút giận lên tôi, sai bảo tôi như đầy tớ.

Về phần Dương Cương, chỉ cần một câu “Mẹ nuôi con lớn khôn không dễ dàng”của bà, cậu ta lập tức cúi đầu phục tùng.

Nghĩ lại chuyện cũ, tôi liền lùi lại mấy bước: “Không cần đâu, cháu đi bộ được.”

Bà nghe vậy mà vẫn cố chấp: “Đứa trẻ ngốc, đi bộ vừa mệt vừa mất thời gian. Ngồi sau xe Dương Cương chẳng phải đã ngồi quen rồi, xấu hổ gì chứ…”

Tôi bước nhanh rời đi, bỏ lại bà ta ở phía sau.

Mặt trời dần lên cao, ánh sáng buổi sớm pha lẫn sương mai, không khí thật trong lành.

Phía sau có người gọi tôi: “Tống Tử, đợi chút!”

Tôi quay lại, thấy một chàng trai cắt tóc ngắn, dáng người gầy cao, nét mặt góc cạnh, không cười thì có chút hung dữ.

Similar Posts

  • Đợi Anh Trong Mưa

    Tôi đã đánh mất Thẩm Dịch, đánh mất vào mùa hè năm thứ bảy.

    Ngay cả khi tôi ho ra m/á0, anh cũng không còn giống như trước kia hốt hoảng lo lắng.

    Đứng trước phòng khám, tôi nhắn tin cho anh:

    “Anh ơi, em thấy cổ họng không ổn lắm, anh có thể đưa em đi bệnh viện không?”

    Thẩm Dịch trả lời ngay:“Viêm họng của em sớm khỏi rồi.”

    “Lâm Vãn, đừng giả bệnh nữa.”

    Cổ họng tôi dâng lên vị tanh ngọt.

    Tôi khẽ nói: “Chỉ là tái khám thôi mà.”

    Anh khẽ cười khẩy: “Được, vậy em chờ đi.”

    Tôi ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế nhựa trước cửa phòng khám,chờ rất lâu.

    Đến khi máu nhuộm đỏ dần lòng bàn tay,Thẩm Dịch vẫn chưa đến…

  • Minh Nguyệt Của Tướng Quân

    Năm mười lăm tuổi, Hoàng thượng đã gả ta cho vị tướng quân lập nhiều chiến công hiển hách.

    Nhưng ta nghe nói rằng tướng quân đã có người con gái mà hắn yêu thích.

    Có lẽ vì bất đắc dĩ, tướng quân đã cưới ta.

    Đêm tân hôn, ta nghe thấy tiếng khách khứa bên ngoài từ ồn ào dần trở nên yên tĩnh, và cũng nghe thấy bước chân của tướng quân từ xa đến gần…

  • Livestream Ngoại Tình

    Bạn trai tôi ngoại tình — đối tượng không ai khác chính là cô bạn thân nhất của tôi.

    Khi hai người đang “mây mưa” trên chiếc giường lớn trong nhà tôi, tôi xông vào bắt tại trận.

    Tôi không khóc lóc, cũng không làm ầm ĩ. Tôi chỉ bình tĩnh lấy điện thoại ra và bật livestream.

    “Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ livestream một vở kịch lớn của năm, mang tên: ‘Bạn thân nhất và người đàn ông tôi yêu nhất đã dùng tiền của tôi để thuê phòng của tôi như thế nào.’”

    Chỉ trong chớp mắt, lượt xem livestream vượt mốc 10.000 người.

    Bạn thân tôi hét lên, kéo chăn che người. Bạn trai thì hoảng loạn nhìn tôi.

    Tôi mỉm cười nhẹ với ống kính, để lộ bức tường phía sau đầy cúp và chứng chỉ.

    “Quên chưa giới thiệu, tôi là nhà vô địch tán thủ toàn quốc ba năm liền, chuyên gia tâm lý đạt huy chương vàng, và… cổ đông lớn nhất của nền tảng livestream này.”

  • Ánh Sáng Sau Màn Sương

    Ta bị cận thị nặng, ngoài năm mét là không phân biệt được người thân hay kẻ thù.

    Lúc mới xuyên không tới, ta đang nằm trên giường tân hôn, bên cạnh là một người đàn ông với đường nét gương mặt rắn rỏi.

    Ta cứ ngỡ hắn là vị phu quân chưa từng gặp mặt của mình, suốt một năm qua cùng hắn tình tự thâm giao, triền miên khăng khít, thậm chí còn mang thai cốt nhục của hắn.

    Cho đến ngày hôm ấy, cửa phủ mở toang.

    Một người đàn ông phong trần mệt mỏi dẫn theo một người phụ nữ bụng mang dạ chửa trở về, chỉ vào mặt ta, giận dữ mắng nhiếc: “Độc phụ! Ta rời nhà hai năm, ngươi đến một phong thư cũng không thèm gửi cho ta! Nếu không nhờ Nhu Nhi ở biên quan vào sinh ra tử cứu ta, ta đã sớm thành nắm xương khô rồi! Nay nàng ấy có thai, ta nhất định phải cho nàng ấy một danh phận!”

    Ta liếc nhìn cái bóng mờ ảo ở cửa, rồi quay đầu nhìn vị “phu quân” đang bóc nho cho mình, lập tức nổi trận lôi đình, chỉ vào người đàn ông ở cửa quát lớn: “Ở đâu ra kẻ lừa đảo này! Gan to bằng trời dám mạo danh phu quân ta? Người đâu, đánh đuổi tên điên có ý định tống tiền này ra ngoài cho ta!”

  • Cưng Chiều Tiểu Thanh Mai Vô Độ

    Ngày Bạch Nguyệt Quang của Tạ Thừa Chu xuất giá thành thân, ta cùng chàng đến dự hỉ yến, uống chén rượu mừng nàng.

    Giữa tiệc, chàng còn dùng khăn tay của ta để lau nước mắt.

    Lúc trở về phủ, chàng ngẩng đầu bốn mươi lăm độ nhìn trời, trong đôi mắt lấp lánh ánh lệ, vẻ bi thương không gì sánh được:

    “Khó quá… chúng ta, đã chẳng thể quay về được nữa rồi.”

    Nàng ấy thành thân hôm nay, lòng chàng hẳn là khổ sở lắm.

    Ta chẳng biết phải an ủi ra sao.

    Ngẫm nghĩ hồi lâu, mới chậm rãi mở lời:

    “Thiếp biết, chàng vẫn chưa thể quên nàng ấy…”

  • Hỷ Sự Thành Tang Sự

    Mẹ tôi luôn thích đùa giỡn không phân biệt nơi chốn hay thời điểm.

    Trong tiệc đầy năm của con gái tôi, bà lấy ra một tờ giấy xét nghiệm ADN giả, vừa khóc vừa nói với chồng tôi:

    “Con gái tôi cắm sừng anh, để anh làm bố thằng khác, nhưng nó đã hứa với tôi sẽ sửa đổi mà!”

    Họ hàng, bạn bè đều sững sờ!

    Tôi cố hết sức giải thích, nhưng chẳng ai tin mẹ ruột mình lại bịa đặt trắng trợn như thế.

    Chồng tôi không chịu nổi cú sốc, tuyệt vọng đến mức nhảy lầu tự sát ngay tại chỗ.

    Đến khi có người chết, mẹ tôi mới giả vờ áy náy:

    “Tôi chỉ đùa thôi, ai mà biết nó lại tưởng thật chứ?”

    Ba và em trai tôi còn đứng bên cạnh châm chọc:

    “Có khi nó vốn đã nghi ngờ sẵn, nên mới tin ngay cũng nên!”

    “Đúng đó, nếu cô không lăng nhăng thì ai tin nổi mấy trò đùa này?”

    Trong tiếng mắng chửi của gia đình chồng và người xung quanh, tôi tuyệt vọng lùi lại từng bước, rồi trượt chân ngã xuống từ tầng cao.

    Khi mở mắt ra một lần nữa, tôi phát hiện mình đã sống lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *