NGƯỜI CHỒNG TỒI TỆ VÀ ĐỨA CON BẤT HIẾU

NGƯỜI CHỒNG TỒI TỆ VÀ ĐỨA CON BẤT HIẾU

Chồng tôi và mối tình đầu của anh ấy đã ngất xỉu trong xe hơi do ngộ độc khí carbonic. Tôi, một quý bà sáu mươi tuổi đứng trước tình cảnh như vậy lại chẳng biết phải làm gì, chỉ biết đứng một chỗ run rẩy gọi con trai đến giúp đỡ.

Giọng tôi yếu ớt, không kìm được nước mắt mà nghẹn ngào nức nở: “Thiên à, bố con và cô Tố Ngọc sắp không qua khỏi rồi…”

Nhưng thay vì lo lắng, Lục Thiên lại đáp lại bằng vẻ mặt cau có và lời lẽ trách móc:

“Mẹ, mẹ có thôi làm ầm ĩ lên không hả? Con đã nói với mẹ rồi, bố và cô Tố chỉ là bạn cũ thôi, sao mẹ cứ thích làm lớn chuyện lên thế? Bộ mẹ không thấy Mạn Mạn đang đau tim hay sao? Con không có thời gian đùa giỡn với mẹ đâu!”

Không đợi tôi nói thêm lời nào, Lục Thiên đã vội cúp máy. Tôi đứng ngẩn người, nước mắt rơi lã chã, nhìn qua cửa kính chiếc xe nơi chồng tôi và Tố Ngọc đang mê man, trên người cả hai còn có chẳng nổi một mảnh vải che thân.

Tôi thở dài một tiếng: “Nếu chồng mình cứ thế mà đi, vậy thì mình phải mất bao lâu mới tiêu hết khối tài sản hàng trăm tỷ này đây?”

01

Tôi vốn chỉ định xuống tầng tìm chú mèo nhỏ của tôi. Nào ngờ lại vô tình nhìn thấy có bóng người trong chiếc Rolls-Royce mới tậu của nhà mình. Vì tò mò, tôi đã lấy hết can đảm tiến lại gần.

Trong xe là hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau. Người đàn ông trong đó chính là chồng tôi – Lục Chi Hành, luôn giữ khuôn mặt đạo mạo và nghiêm chỉnh. Còn người phụ nữ kia chính là tình đầu của anh ấy – Tố Ngọc.

Vừa nhìn thấy cảnh ấy, nước mắt tôi đã lập tức trào ra vì không thể kiềm chế. Tôi cảm thấy bản thân thật yếu đuối, bất lực và đau đớn.

Khoảnh khắc đó, tôi nhớ lại cuộc đời mình. Từ trước đến nay tôi không phải khổ vì cuộc sống, mà tôi khổ vì tình yêu.

Với tư cách là con gái duy nhất trong gia đình danh giá ở Thượng Hải, tôi đã được nuôi nấng như tiểu thư đài các, chẳng phải động tay chân vào việc gì. Cha mẹ cũng hết mực cưng chiều tôi. Vì trí óc tôi cũng chẳng mấy thông minh nên vừa tốt nghiệp đại học đã vội kết hôn, tuy nhiên tôi chưa từng phải đi làm một ngày nào để trang trải cuộc sống hôn nhân.

Nhà họ Lục và nhà tôi vốn môn đăng hộ đối. Khi kết hôn với Lục Chi Hành, tôi không hề hay biết anh ấy từng có một mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, mà người ta hay gọi là “nốt chu sa”. Tiếc thay, gia cảnh của cô ấy quá nghèo nên bố mẹ Lục Chi Hành đã ép họ chia tay. Sau đó cô ấy nhận tiền chia tay của bố mẹ anh ấy rồi trở về quê lấy chồng và dứt khoát cắt đứt mối duyên xưa với Lục Chi Hành.

Lục Chi Hành thì có ngoại hình tuấn tú nên ngay khi vừa gặp anh, trái tim tôi đã đập trống liên hồi. Anh ấy cũng là một người có chí tiến thủ, nhờ sự hợp tác của hai gia đình mà tập đoàn Lục Thị đã nhanh chóng phát triển dưới sự quản lý của anh, và trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu cả nước. Anh không thích tôi lúc nào cũng mềm mỏng yếu đuối, nhưng trong chuyện giường chiếu thì anh lại rất thích điều đó.

Tôi thấy anh thật kỳ lạ. Sao lại có thể có sự khác biệt giữa lúc ở trên giường và khi ra ngoài đến vậy?

Sau đó con trai tôi – Lục Thiên ra đời. Khi sinh nó, tôi đã mắc phải bệnh băng huyết, suýt chút nữa mất mạng, vì thế tôi luôn cố gắng dành nhiều tình yêu thương cho nó nhất có thể. Nhưng Lục Thiên lại giống hệt cha mình cả về vẻ nghiêm khắc lẫn phong thái cứng nhắc, thậm chí còn không mấy khi nở nụ cười, nó cũng chẳng ưa cái tính mít ướt của tôi. Từ nhỏ, Lục Thiên đã sùng bái cha mình một cách vô điều kiện dù ông ấy chẳng mấy quan tâm đến nó. Còn tôi, người hết lòng chăm sóc nó, lại chẳng mảy may được nó để ý đến một lần, có lẽ là do trái tim thằng bé lúc nào cũng hướng về bố của nó.

Tôi còn nhớ khi nó chỉ mới bảy tuổi đã thẳng thừng phê phán tôi rằng: “Bố thích những người phụ nữ mạnh mẽ và có thể đồng hành cùng ông ấy, chứ không phải một quý bà suốt ngày chỉ biết mua sắm như mẹ. Mẹ thử nghĩ lại xem, mẹ đã làm một bà vợ vô dụng cả đời rồi, chẳng lẽ chưa thấy nhàm chán sao?”

Tuy lời nói của thằng bé rất có lý, nhưng tôi lại thấy cuộc sống “vô dụng” này rất thú vị. Ăn không phải nấu, mặc không phải lo, xe sang nhà đẹp, kim cương vàng bạc, trang sức to nhỏ đều có thể mua ngay khi muốn, vậy thì cớ gì lại không thú vị cho được? Sinh ra đã ngậm thìa vàng, chẳng lẽ đó là lỗi của tôi sao? Có phải lúc nào cũng chịu khổ mới gọi là sống có ý nghĩa đâu?

2

Tôi nghĩ cả hai bố con họ đều rất thích châm chọc tôi. Nhưng biết sao được, tôi là người hành động theo cảm tính, lại rất ưa ngoại hình đẹp, nên mỗi lần tức giận, chỉ cần ngắm nhìn khuôn mặt của họ, sau đó lại nhìn vào số dư khổng lồ trong tài khoản ngân hàng là tôi liền nguôi ngoai.

Để chứng minh với họ rằng tôi không phải là một kẻ vô dụng và cũng có thể làm chuyện lớn, tôi đã mạnh tay quyên góp một tỷ tệ để xây dựng một tòa nhà cho một trường đại học hàng đầu cả nước chỉ để đổi lấy một công việc quản lý thư viện, mà người ta hay gọi là thủ thư. Trong hơn mười năm đó, tôi đã chăm chỉ làm việc ngày đêm, còn định làm công việc này cho đến tận khi nghỉ hưu. Không những vậy, tôi còn tài trợ cho rất nhiều sinh viên nghèo học giỏi trong trường, giúp họ sau khi tốt nghiệp vào làm tại tập đoàn của nhà họ Lục. Đây cũng xem như một kiểu “đào tạo nhân tài” rồi.

Nếu không có Tố Ngọc, tôi có thể nói rằng cả cuộc đời mình là một chuỗi ngày êm đềm và hạnh phúc luôn rồi ấy chứ.

Vậy tôi biết đến sự tồn tại của Tố Ngọc từ khi nào?

Đó là khoảng nửa năm trước, khi tôi vô tình đọc được nhật ký của Lục Chi Hành. Hóa ra, mỗi năm ông ấy đều đi công tác một tháng, thực chất là cái cớ để về quê gặp mối tình đầu của mình.

Tố Ngọc chẳng phải người phụ nữ mạnh mẽ hay có tài cán gì nổi bật, cô ấy chỉ là một bà nội trợ ngày ngày bị cuộc sống bào mòn, lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi không nguôi, vì thế mà Lục Chi Hành đã trở thành nơi nương tựa vững chãi của bà ấy. Hai người họ đi khắp nơi ngắm cảnh, cùng đi hết mọi ngóc ngách đây đó của đất nước, còn để lại vô số bức ảnh chụp chung làm kỉ niệm.

Tôi biết vậy thì đau lòng vô cùng, bởi Lục Chi Hành trước giờ chưa từng cùng tôi đi du lịch bao giờ, ngay cả tuần trăng mật cũng chưa trải qua cùng nhau. Mỗi lần tôi nài nỉ anh ấy đi chơi thì anh ấy chỉ đưa tôi một xấp tiền rồi lạnh lùng: “Công ty còn nhiều việc lắm, anh không rảnh đi với em đâu. Thôi thì anh đưa em ít tiền này để em muốn đi đâu thì đi nhé.”

Tôi chỉ biết lau khô nước mắt, tự mình khám phá vòng quanh thế giới. Từ đó đến giờ tôi đã ghé Nam Cực xem chim cánh cụt, ngắm cực quang ở Iceland, tắm nắng ở Hawaii, còn mua sắm không tiếc tay ở các cửa hàng đồ hiệu đắt tiền. Trong các chuyến du ngoạn của tôi cũng có rất nhiều chàng trai đẹp mã bắt chuyện với tôi, nhưng tôi đều giữ phép tắc, chỉ thưởng thức ngắm nhìn mà không vượt quá giới hạn. Vậy mà… lòng trung thành của tôi, đổi lại chỉ là sự phản bội từ phía Lục Chi Hành!

Tôi sụp đổ, giận dữ chất vấn anh ấy. Nhưng đáp lại câu hỏi của tôi chỉ là một khoản tiền lạnh lùng kèm theo lời giải thích hời hợt: “Anh và Tố Ngọc chỉ là bạn bè bình thường thôi, em đừng có nghĩ lung tung nữa. À, gần đây có mẫu túi mới ra đấy, thích cái nào thì cứ chốt đơn liền tay nhé.”

Sau khi nhận được tiền, tôi liền chạy ra cửa hàng mua túi, nhưng vẫn chưa nguôi giận nên đành kể với con trai là Lục Thiên.

Vậy mà con trai tôi chẳng những không bênh vực, lại còn đứng về phía bố nó: “Thời buổi này, đàn ông có tri kỷ bên ngoài là chuyện bình thường thôi mẹ à. Mẹ cứ làm ầm lên như vậy mai mốt gia đình tan vỡ thì đừng hỏi tại sao nhé. Bố đã dẫn con gặp cô Tố từ khi con tám tuổi rồi. Cô ấy thực sự là một người phụ nữ tốt, dịu dàng và đức hạnh lắm, không phải kiểu người phá hoại gia đình người khác đâu, mẹ đừng nghĩ quá.”

Lúc ấy, tôi cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu. Hóa ra Lục Thiên đã biết đến sự tồn tại của Tố Ngọc từ lâu, nhưng nó không tố cáo, ngược lại còn giúp bố nó giấu tôi.

Tôi cảm thấy bấy lâu nay mình đã nuôi một đứa con bất hiếu, vừa nói nước mắt vừa rơi lã chã: “Lục Thiên, mẹ đối với con không tốt hay sao? Sao con lại bênh vực bồ nhí của cha mình như vậy chứ? Mấy năm trước, khi con bị vấn đề về thận, mẹ đã không màng sống chết để hiến thận cho con, vậy mà giờ con nỡ làm vậy với mẹ mình sao? Chẳng lẽ tình thương bấy lâu nay mẹ dành cho con, con đem đi đổ sông đổ bể hết rồi hả?”

Lục Thiên sắc mặt tối sầm: “Mẹ nói vậy là có ý gì? Muốn dùng quả thận đó để ép con sao? Được thôi, con trả lại thận, cũng trả lại cả mạng này cho mẹ luôn, mẹ vừa lòng chưa?”

Sau trận cãi vã đó, Lục Thiên đối với tôi càng lạnh nhạt hơn, tôi cũng đau lòng đến mức quyết định chặn hết mọi phương thức liên lạc với nó.

3

Nghĩ đến những chuyện đã qua, tôi đau lòng đến mức nước mắt đầm đìa, khóc như chưa bao giờ được khóc.

Khóc suốt nửa tiếng, tôi mới nhận ra có gì đó không ổn.

Sao lại thế này? Tôi đã khóc lâu như vậy mà Lục Chi Hành và Tố Ngọc vẫn không có động thái gì cả? Dù tuổi họ không còn trẻ, một cuộc vui có thể làm họ kiệt sức nhưng cũng không đến nỗi ngủ chết như thế chứ?

Tôi vội bò dậy, ghé sát cửa xe để nhìn vào bên trong, nhưng khi ngó vào chỉ thấy da thịt hai người họ chuyển sang màu hồng nhạt, cứ như làn da ửng đỏ sau một trận khoái lạc tột độ.

Tuy nhiên sau khi nhìn lại thì… rõ ràng là triệu chứng ngộ độc khí carbon monoxide!

Tôi hoảng sợ đến mức gần như ngất ra đó, vội bỏ chặn số của Lục Thiên và gọi cho nó ngay lập tức. Nhưng gọi hơn chục cuộc rồi mà không thấy ai bắt máy, tôi bỗng nổi tính cứng đầu.

Similar Posts

  • Đào Hoa Không Hẹn Mà Gặp

    Ta mười sáu tu//ổi đã bị gả vào phủ họ Tống, làm tân nương “xung hỉ” cho lão hầu gia bốn mươi tuổi.

    Ai ngờ đêm tân hôn, lão hầu gia liền q/ua đ/ời.

    Nhà họ Tống chê ta xui xẻo, liền đưa ta lên núi tu hành thanh tịnh.

    Lúc ta sắp ch//ết đói, có người nhặt ta về nuôi.

    Sau này ta mới phát hiện, hắn chính là con trai đích của lão hầu gia.

    Đứa con tiện nghi của ta.

    Hắn ném cho ta một quyển sổ sách, bá đạo hỏi:

    “Ăn của ta nhiều như vậy, lấy thân báo đáp, thế nào?”

    Ta lắp bắp đáp:

    “Không được… ta là mẫu thân của ngươi…”

    Hắn ôm chặt ta vào lòng, vỗ một cái lên m/ông ta.

    Đêm xuống, giọng hắn khàn khàn trêu chọc ta:

    “Ta mua y phục cho ngươi, nấu cơm cho ngươi, nuôi ngươi tốt như vậy, cũng đến lúc ngươi nên gọi ta một tiếng…”

    Ta cắn chặt răng, mặc cho hắn làm loạn thế nào, ta cũng không gọi.

    Hắn ép quá…

    Ta buột miệng:

    “Ta không gả! Ta phải thủ tiết cho phu quân đã mất!”

  • Một Đời Làm Dâu

    Tôi đã hầu hạ chồng suốt bốn mươi năm, đến cả nước rửa chân cũng chưa từng để ông ấy tự lấy.

    Vậy mà trước lúc chết, trong tay ông ấy lại nắm chặt tấm ảnh của bạch nguyệt quang!

    Tôi đã chăm sóc mẹ chồng bại liệt suốt tám năm, bà ta lại nói tôi là con nhà quê dụ dỗ con trai bà, chỉ xứng làm kẻ hầu hạ đổ bô dọn phân!

    Tôi nỗ lực làm lụng để nuôi con trai ăn học đại học, nó lại bảo tôi là người đàn bà thâm độc đầy toan tính đến từ nông thôn.

    Không những phá nát tuổi thơ của nó, còn hủy hoại tình yêu cả đời của bố nó với dì Tống!

    Nửa đời vất vả tần tảo, tôi cũng đã lo hậu sự tử tế cho chồng và mẹ chồng.

    Vậy mà đến khi tôi lâm bệnh, con trai lại tịch thu điện thoại, khóa trái cửa, để tôi chết đói trong căn phòng trọ rách nát!

    May mà tôi được trọng sinh, lần này tôi lập tức đi tìm đội trưởng Lục Cường – người đàn ông đen sạm, rắn chắc, đầy cơ bắp.

    “Anh Cường, anh có muốn cưới em không?”

  • Thần Tài Và Bồ Tát Của Tôi

    Màn hình khóa điện thoại của tôi là hình Thần Tài.

    Mỗi sáng mở mắt ra, việc đầu tiên tôi làm là thành tâm cúi lạy ba cái.

    Cầu mong Thần Tài để mắt đến cô gái mồ côi nghèo khổ đang lưu lạc chốn nhân gian này.

    Tiếc là, e rằng ngài kết nối mạng không được tốt, tín hiệu thường xuyên báo lỗi 404.

    Vậy nên, số dư trong thẻ cơm của tôi cũng kiên cường giữ ở mức… hai con số quanh năm.

    Tháng này còn đúng một tuần nữa, trong thẻ chỉ còn 20 tệ.

    Đây là toàn bộ tiền mặt tôi có.

    Cũng là sinh mệnh của tôi trong bảy ngày tới.

    Bạn cùng phòng Lâm Phi Phi đẩy nửa suất cơm gà kho còn thừa về phía tôi, đầy vẻ lo lắng.

    “Tiểu Mãn, hôm nay cậu còn xanh xao hơn hôm qua, cứ thế này chắc sắp thành tiên thật rồi.”

    Tôi vừa gảy cơm vừa trả lời qua loa trong miệng.

    “Thành tiên cũng hay, tiên thì khỏi phải ăn.”

    Cô ấy thở dài, không nói gì thêm.

    Tôi hiểu ý cô ấy, nhưng tôi biết làm sao được?

    Tiền lương làm thêm phải tuần sau mới nhận.

  • Hôn Ước Âm Dương

    Để trả nợ số tiền vay, tôi đã chấp nhận một cuộc hôn nhân âm dương.

    Nghe nói cô dâu vừa mới qua đời.

    Thi thể còn được giữ ấm bằng túi chườm nước nóng.

    Họ giục tôi nhanh chóng động phòng nhân lúc thi thể còn ấm!

    Nhưng đang giữa lúc động phòng.

    Sao cô dâu lại sống lại thế này?!

  • Mẹ, Bạn Thân Và Chồng Tôi

    Chồng tôi làm thêm giờ thì gặp sự cố nổ ở studio, xác không còn nguyên vẹn.

    Khi cô bạn thân báo tin, tôi chỉ nhàn nhạt “ừ” một tiếng, còn cô ấy thì phát điên lên.

    Cô ta gọi điện, nhắn tin WeChat tới tấp, hối thúc tôi đến hiện trường nhận xác.

    Tôi thẳng tay chặn liên lạc, rồi lập tức đặt vé bay ra nước ngoài.

    Kiếp trước, khi nghe tin, tôi chẳng màng tất cả, điên cuồng lao đến studio của chồng.

    Nhưng thứ tôi thấy, chỉ là một nắm tro tàn lạnh ngắt của người chồng mình yêu thương.

    Bạn thân tôi nói, trước khi chết, chồng tôi từng tâm sự với cô ta, bảo rằng tôi nghiện cờ bạc, nợ nần chồng chất. Anh muốn ly hôn nhưng tôi dọa, nếu anh dám ly hôn, khoản nợ khổng lồ ấy sẽ do anh gánh.

    Ngay cả mẹ ruột tôi cũng đỏ hoe mắt, khẳng định tôi thường xuyên ra vào sòng bạc, thậm chí nửa đêm còn dẫn đàn ông lạ về nhà.

    Nhưng rõ ràng tôi đối xử với anh ấy hết lòng hết dạ, thậm chí còn vừa mua cho anh một chiếc đồng hồ hàng hiệu trị giá cả triệu.

    Tôi chưa từng dính dáng gì đến cờ bạc.

    Trước sự công kích của tất cả mọi người, tôi quyết định báo cảnh sát để chứng minh mình trong sạch.

    Thế nhưng cảnh sát lại tìm được sợi dây chuyền kim cương của tôi tại hiện trường vụ nổ, pháp y còn thu thập được dấu vết sinh học của tôi ở đó.

    Tôi không còn lời nào để biện minh, cuối cùng bị xã hội gắn cho cái mác “độc phụ giết chồng”, trở thành kẻ bị cả thiên hạ khinh bỉ.

    Mẹ tôi nhân danh chính nghĩa, đích thân đưa tôi ra tòa, sau đó tiếp quản toàn bộ sản nghiệp mà tôi gây dựng.

    Còn tôi, trong tù bị người ta trả thù, chết thảm dưới đòn tra tấn.

    Mở mắt ra, tôi trọng sinh, quay về đúng ngày chồng gặp chuyện.

  • Tiểu Thư Đi Ăn Combo

    Gần ngày tốt nghiệp đại học, vị hôn phu tổng giám đốc – Cố Cảnh Diễn – tổ chức cho tôi một bữa tiệc đính hôn hoành tráng. Anh ta còn làm cho tôi một chiếc thẻ phụ, bảo tôi muốn tiêu gì thì tiêu.

    Tôi đã quyết định không động vào thẻ này.

    Không ngờ anh lại nổi giận:

    “Đường Đường, sau này em là vợ anh, tiền anh kiếm được là để em tiêu xả láng. Em không tiêu, chẳng phải là không yêu anh sao? Hay là em định hủy hôn?”

    Anh đỏ mắt, gần như năn nỉ tôi tiêu tiền cho bằng được, nếu không sẽ mất ăn mất ngủ.

    Vậy là tôi cũng tạm tiêu hai bữa cơm combo giá rẻ cho có lệ.

    Ai dè đến lúc định đặt một bữa trưa sang trọng “đầy tình yêu” cho anh thì nhân viên phục vụ bảo thẻ đã vượt hạn mức.

    Tôi nhắn tin hỏi lại giới hạn tiêu dùng, mới biết đây là thẻ phụ có hạn mức 500.000 tệ.

    Tôi nghĩ chắc anh bận quá nên quên mình đã quẹt thẻ ở đâu, nên cũng không nói gì, chỉ tính chờ sang tháng thẻ hồi lại hạn mức rồi “mượn hoa dâng Phật”.

    Không ngờ, hôm sau anh vác cả xấp sao kê quẹt thẻ đến tận chỗ làm của tôi, đập thẳng vào mặt tôi và gào lên:

    “Đường Tri Chi! Em đúng là đồ mê tiền! Anh bảo em tiêu thoải mái, chứ có nói ba ngày quét hết 500.000 tệ đâu?!”

    “Hóa ra lúc trước giả bộ không dám tiêu là vì thấy thẻ hạn mức thấp? Với kiểu phá của như em, may mà anh chưa cưới về, không thì sản nghiệp nhà anh sớm muộn gì cũng tiêu tan!”

    Anh ta muốn hủy hôn, còn đòi tôi trả lại tiền.

    Tôi rút ra một tờ 100 tệ, đưa cho anh ta:

    “Vậy thì hủy hôn đi. Số tiền dư anh khỏi phải trả lại, giữ mà mua quan tài!”

    Anh ta tưởng tôi định bùng tiền, liền gọi luật sư xịn nhất tới tính sổ.

    Kết quả vừa đối chiếu xong, mặt anh ta tái mét như tàu lá chuối.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *