Nhường Suất Đại Học Cho Anh Họ? Mơ Đi!

Nhường Suất Đại Học Cho Anh Họ? Mơ Đi!

Em gái tổ chức tiệc mừng trúng tuyển đại học, bác gái lại bảo em gái nhường suất đại học cho anh họ.

Tôi chẳng ngại ngần mà đáp trả: “Đại học là nơi học hành chứ không phải chỗ nuôi lợn, con trai bác não như lợn thì vào nổi không.”

Bà ấy lên sân khấu làm mọi người nổi giận, cuối cùng bị khách khứa hợp sức ném ra khỏi khách sạn.

Sau đó con trai bà ta đến nhà tôi chặn cửa, đòi tôi trả 20 vạn tiền viện phí, nếu không sẽ đánh tôi.

Nhưng tôi không những không từ chối, ngược lại còn đề nghị nhường luôn công việc của mình cho anh ta.

“Công việc này em làm không nổi nữa, chỉ có anh họ là đàn ông mới làm được.”

Anh ta đồng ý ngay, mà không biết tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi.

1

“Cô là con gái, học giỏi thì có ích lợi gì chứ, nhìn xem cháu gái nhà ông Ba kia, học hết nửa cấp 3 đã có một cậu công tử nhà giàu để mắt, giờ sống sướng lắm rồi.”

Vừa bước vào, tôi đã thấy một đám người vây quanh em gái tôi, ở giữa là bác gái đang nhai hạt dưa và không ngừng “giáo huấn”.

Hai ngày trước, em tôi – Trình Tiểu Du – vừa nhận được giấy báo trúng tuyển, thành tích thi đại học vượt bậc đã giúp nó đỗ vào một trường khá tốt.

Cuối cùng cũng khổ tận cam lai, tôi với mẹ bàn bạc rồi quyết định hôm nay mở tiệc mừng cho Tiểu Du.

Tôi khó khăn lắm mới xin nghỉ về gấp, vừa đến bữa tiệc đã nghe tiếng bác gái the thé nói những điều vô lý.

“Bác à, bác nói thế thì hóa ra coi chuyện bị bao nuôi nghe tao nhã lắm à, bác không sợ đêm nay bố cháu dưới suối vàng mò lên tìm bác à?”

Thấy tôi trở về, Tiểu Du thoáng hiện niềm vui trên khuôn mặt, bắt được ánh mắt ra hiệu của tôi thì vội vàng lỉnh đi mất.

Bác gái bị cắt ngang lời, quay đầu bắt gặp tôi, sắc mặt thoáng vẻ không tự nhiên.

Nhìn quanh thấy mấy người đang hóng kịch vui, bà ta cuối cùng vẫn vội vã lên tiếng.

“Khê Khê, cháu có ý gì đây, sao lại nói năng với bác như thế?”

“Chúng ta đều là người nhà, bác có thể hại cháu sao?”

“Ngày tốt ngày lành của nhà cháu, quan tâm người khác nói gì làm gì, kể cả bố cháu lên đây cũng chỉ cảm ơn bác thôi!”

Từ nhỏ tôi đã biết bác gái là người ích kỷ, nhất là thấy mẹ tôi sinh hai con gái còn bác lại sinh hai con trai, hễ lễ tết là bác khoe con, chê bai nhà mẹ tôi.

Bố tôi và chồng bác cùng gặp tai nạn xe rồi qua đời, bác gái bèn dẫn người đến lấy hết tiền bồi thường.

Khi đó tôi còn nhỏ, trong nhà toàn phụ nữ, chẳng thể tranh nổi với đám đàn ông khỏe mạnh kia.

Giờ em gái cũng đã đậu đại học, gánh nặng gia đình giảm đi nhiều, tôi cũng định đón mẹ lên thành phố nên những món nợ cũ phải tính cho rõ.

Nhìn vẻ mặt bực bội của bác, còn nói tôi “không biết ơn”, tôi chầm chậm xen ngang.

“Bác thấy chuyện ấy hay ho thế sao không tự tìm một đại gia bao nuôi bác, cháu quen một người giàu lắm, nhà có hơn chục căn, chỉ tiếc là muốn sinh con trai, bác mà qua cố gắng có khi đẻ được đấy.”

Những người xung quanh nghe tôi vặc lại thì cười ồ, còn gương mặt béo núc của bác gái thì lúc đỏ lúc trắng.

“Bác yên tâm, bác ở dưới âm cũng sẽ biết ơn bác, biết đâu đại gia đó còn giúp nuôi luôn hai cậu con trai của bác nữa.”

Có người thấy tình hình căng thẳng bèn đứng ra giảng hòa: “Khê Khê à, bác cháu nói đùa thôi, ngày vui thế này cháu cũng đừng chấp.”

“Phải đấy, Khê Khê tìm được chỗ ngồi chưa, không thì ngồi đây này.”

Tôi biết một lúc nữa bác gái chắc chắn lại giở trò, liền thuận lời thím Ba ngồi xuống, vừa khéo đối diện bác gái.

2

Trước bữa ăn, mọi người đều rôm rả bàn chuyện nọ kia.

Bác gái im lặng được một lúc rồi đột nhiên đảo mắt nhìn tôi, cất giọng giễu cợt.

“Khê Khê, cháu đi làm trên thành phố một tháng kiếm được bao nhiêu?”

Thấy mọi người cũng chú ý đến mình, tôi hơi ngượng nhưng vẫn cười: “Dạ không nhiều, tầm 2 vạn một tháng thôi ạ.”

Vốn định nói giảm nhưng ngày vui thế này, tôi cũng muốn mẹ được nở mày nở mặt.

Cả bàn tiệc liền vang lên tiếng hít hà.

“2 vạn, khá lắm, giỏi thật!”

“Mẹ cháu một mình nuôi hai chị em cháu, giờ em cháu cũng đỗ đại học, xem như trải qua bao vất vả.”

“Hai chị em sau này phải hiếu thảo với mẹ nhé.”

Tôi nghe mọi người khen thì cười gật đầu, nhưng bác gái thấy tôi nổi bật thì khó chịu ra mặt.

“Một đứa con gái, mỗi tháng kiếm 2 vạn thì ai biết làm cách nào mà ra, không chừng không đứng đắn.”

Không khí vui vẻ ngay lập tức khựng lại, những người vừa khen tôi ban nãy đều ái ngại im lặng.

Tôi vẫn bình thản: “Bác ơi, bác rõ thế chắc hồi xưa bác cũng từng làm gì không đứng đắn đúng không?”

“Cô… cô nói cái gì vậy!” Bác gái tức giận quăng đũa xuống bàn.

“Bác cũng chỉ là bậc bề trên tốt bụng nhắc nhở, sợ cháu đi lầm đường lạc lối, cháu đừng không biết điều!”

Bị cái lý sự cùn đó chọc tức, tôi cười nhạt, bác đã không biết xấu hổ thì tôi cũng chẳng việc gì phải giữ thể diện cho bác.

“Bác thật là tốt bụng, người khác mới sinh ra đã khóc oe oe, bác sinh ra đã rên rỉ ‘ai biết tôi từ đâu chui ra ’.”

Bác gái giận tím mặt, toan đứng lên quậy thì người bên cạnh kéo bà ta xuống.

Tôi nhận ra người này chính là bạn “thanh mai trúc mã” của bác, nhưng “rắn chuột một hang” thì cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì.

Có người đưa bậc thang, bác gái làm bộ bĩu môi cho qua, chắc vì tiếc đồ ăn trên bàn.

Dù đã ngồi xuống nhưng miệng vẫn không ngừng: “Một cô gái có học mấy thì cũng chỉ đọc sách vẹt, ra xã hội vẫn phải nhờ đàn ông. Cháu xem, chú họ đằng nhà chồng bác cũng học trường danh giá, người ta kiếm 5 vạn một tháng cơ.”

Nói đến đây bà ta càng lúc càng vênh váo: “Nói cho cùng, con gái có giỏi thế nào cũng không bằng con trai, con gái là đứa thiệt thòi phải gả đi, có con trai mới được hưởng phúc, con trai mới là người báo hiếu!”

Trên bàn cũng có người chỉ sinh con gái nên họ cũng khó chịu.

“Con trai lớn nhà bác gần 30 chưa có nổi việc làm, bác hưởng phúc kiểu gì?”

Tôi cũng tiếp lời chú ấy: “Cháu chỉ là con gái không có bản lĩnh, một tháng đành đưa mẹ được 1 vạn, còn anh họ cả của cháu thì sao?”

Bác gái đang muốn lật lại tình thế nên nắm đũa chặt cứng, nhưng tôi chưa dừng lại.

“Chẳng lẽ 1 vạn cũng không có? Vậy thì cậu ấy làm con trai mà bất hiếu quá nhỉ”

Tiếng cười rộ vang lên khắp nơi, bác gái sững sờ nhưng vẫn cố gắng thanh minh: “Con gái đều là của nhà khác, không con trai, chết già còn chẳng ai hay!”

Cô bé con thím Ba ngồi ăn dưa từ nãy, nghe vậy không nhịn được mở miệng: “Vậy à, thế bác chết xong con trai bác phát hiện ra thì cũng bấm nút hồi sinh cho bác được chắc?”

Thím Ba nhẹ nhàng vỗ lên tay con bé bảo nó im, nhưng khoé miệng vẫn không giấu nổi nét cười.

Tôi khẽ giơ ngón tay tán thưởng cô bé, quả là miệng lưỡi sắc sảo, không dễ ức hiếp.

3

Thấy chẳng ai đứng về phía mình, bác gái trừng mắt nhìn quanh, tức tối chửi đổng rồi cúi đầu cầm đũa ăn.

Đang ăn dở bỗng người dẫn chương trình trên sân khấu cầm micro, khuấy động không khí.

Tiếp đó, nhân vật chính của buổi tiệc – em gái tôi, Trình Tiểu Du, bước lên sân khấu.

Nhìn đứa trẻ năm nào còn bám đuôi tôi, giờ đã có thể đứng vững trước bao người, tôi thầm thấy vui trong lòng.

Tiểu Du nói lời cảm ơn xong định bước xuống, tôi lại thấy bác gái chẳng hiểu rời chỗ ngồi lúc nào, giờ đang hùng hổ lao lên.

“Khoan đã!”

Bác gái lên giật micro, tôi chột dạ nghĩ không hay nhưng rồi lại tự nhủ thôi kệ, cứ để bà ta bung xõa luôn trước mặt họ hàng bạn bè.

“Tôi là bác gái của Tiểu Du, cho tôi nói vài câu.”

Tôi cũng toan bước đến ngăn lại nhưng lại nghĩ hẳn bà ta chẳng nói được gì tốt đẹp, chi bằng nhân đây xé toạc mặt nạ luôn.

“10 năm trước, chồng tôi với em trai tôi (bố Khê Khê) gặp tai nạn xe đều qua đời, một mình tôi nuôi 2 đứa con trai khổ biết bao. Nay cháu gái lớn đỗ đại học còn làm việc trên thành phố, giờ đến cháu gái nhỏ cũng đỗ đại học. Thế nhưng ai cũng biết con trai lương cao hơn con gái, hai chị em nhà ấy học đại học không lời lãi mấy, hay là Tiểu Du nhường suất đại học cho cậu em họ, sau này nó làm ra tiền chắc chắn không bạc đãi cháu.”

Bị bác đẩy một cái, Tiểu Du còn đang ngơ ngác xoa vai, khách khứa bên dưới cũng đưa mắt nhìn nhau.

Similar Posts

  • Tấm Ảnh Cưới Giả

    Tôi đang làm việc ở công ty thì một người đàn ông ôm theo một cậu bé gầy nhom như cây giá đỗ xông thẳng vào.

    Anh ta túm chặt lấy tay tôi, nói: “Trần Gia Di, theo tôi về nhà. Con trai còn đang đợi gặp mẹ.”

    Tôi tưởng gặp kẻ điên gây chuyện nên gọi bảo vệ lôi ra ngoài.

    Nhưng từ hôm đó, anh ta như âm hồn bất tán, bám riết lấy tôi.

    Ngày nào anh ta cũng ngồi chồm hổm trước cửa công ty, giơ tấm bảng “Tìm vợ – Trần Gia Di”.

    Khu chung cư nhà tôi thì bị dán đầy ảnh cưới của chúng tôi.

    Anh ta còn dẫn theo cậu bé tên Triệu Tiểu Bảo đến quỳ lạy bố mẹ tôi.

    Tôi ra sức giải thích với tất cả những ánh mắt nghi ngờ.

    Cho đến khi Triệu Điền rút ra tờ giấy xét nghiệm ADN với kết quả 99,9% quan hệ huyết thống, tôi chính thức biến thành kẻ độc ác bỏ chồng bỏ con trong mắt đồng nghiệp.

    Bạn trai – một công tử nhà giàu yêu tôi ba năm – vì áp lực gia đình mà chia tay.

    Bố mẹ tôi cũng đe dọa cắt đứt quan hệ nếu tôi không nhận con.

    Trên mạng, dân mạng moi hết thông tin, chửi tôi là “Trần Thế Mỹ thời hiện đại”.

    Tôi bị ép gả cho Triệu Điền, dọn vào căn nhà đất vách nứt, gió lùa bốn phía.

    Mỗi sáng trời chưa sáng đã phải dậy cho heo ăn, nấu cơm.

  • Anh Là Món Quà Vô Giá Đời Em

    Công ty thông báo cuối tuần tiếp tục tăng ca.

    Tôi lỡ tay gửi nhầm tin vào nhóm công ty: “Thằng sếp ngu.”

    Cả nhóm lập tức bị spam bởi một loạt số “1”, rồi im bặt.

    Hoàng Thế Nhân gửi một dấu hỏi chấm: “?”

    Tôi cuống quá, bịa đại thêm một câu:

    “Ông chủ quán cơm rang dưới lầu lại quên bỏ đũa cho tôi, chắc bị lú tuổi già rồi!”

    Mười mấy giây sau.

    Hoàng Thế Nhân trả lời: “Mẹ tôi bận quá, có thể quên mất. Em lên văn phòng tôi lấy một đôi đi.”

    Gì cơ?

    Bà cô Đông Bắc bán cơm rang dưới lầu… là mẹ ruột của sếp?

  • Cô Bạn Cùng Phòng Đáng Sợ

    Trong ký túc xá tôi có một “chị gái giám sát”.

    Chỉ cần tôi có dấu hiệu học bài là cậu ấy bắt đầu lo lắng.

    Tôi bóc một cái gói hàng, cậu hỏi tôi mua gì. Tôi ra khỏi phòng, cậu hỏi tôi đi đâu.

    Thậm chí tôi chỉ lăn qua trở mình trên giường, cậu cũng vén rèm lên hỏi có phải tôi đang lén đọc sách để “cày cuốc” không.

    Tôi sắp suy sụp tinh thần đến nơi, vậy mà cô cố vấn vô trách nhiệm lại nói tôi chuyện bé xé ra to.

    Sau này, tôi thi nghiên cứu sinh thất bại, còn cậu ta đi du học về, một phát trở thành cấp trên của tôi.

    cậu ấy gặp ai cũng nói tôi là “nữ hoàng học gạo”, rồi ném hết việc cho tôi, cuối cùng tôi chết vì làm việc quá sức ngay tại bàn làm việc.

    Khi mở mắt ra lần nữa, “chị gái giám sát” đang trèo lên giường tôi.

  • Một Tệ

    Tiền thưởng cuối năm chuyển khoản đúng 1 tệ.

    Tôi điềm nhiên bấm nút thoát khỏi hệ thống công ty.

    Còn muốn coi tôi là con trâu kéo cày? Đừng mơ.

    Tôi lặng lẽ đăng bán căn hộ, ba ngày sau hoàn tất toàn bộ giấy tờ sang tên.

    Một tuần sau, máy bay cất cánh, tôi biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn của bọn họ.

    Đến ngày thứ tám, điện thoại của trưởng phòng và tổng giám đốc bị gọi nổ tung.

    Hai người họ như phát điên, cuống cuồng tìm tôi khắp nơi.

  • Tôi Không Cưới Vì Yêu, Tôi Cưới Vì Đúng Người

    Trong buổi tiệc đính hôn, “bạch nguyệt quang” của vị hôn phu tôi quay về.

    Ngay trước mặt bao nhiêu khách khứa danh giá, anh ta tháo nhẫn đính hôn khỏi tay tôi, lạnh lùng đeo lên tay người phụ nữ đó.

    “Xin lỗi, anh luôn xem em như cái bóng của cô ấy. Bây giờ người anh yêu thật sự đã trở về, em nên rút lui rồi.”

    Cô ta mặc một chiếc váy dạ hội giống hệt tôi, khẽ cười đầy khiêu khích.

    Kiếp trước, tôi từng hạ mình níu kéo, cuối cùng chỉ đổi lại ánh mắt khinh bỉ của mọi người.

    Nhưng kiếp này, nhìn dáng vẻ si tình của anh ta, tôi chỉ cảm thấy buồn cười.

    “Nếu anh đã thâm tình như vậy, vậy thì… hủy hôn đi.”

    Tôi rút điện thoại ra, thản nhiên bấm một dãy số quen thuộc.

    “Alo, ông nội, bên nhà họ Cố đã lật kèo. Vậy khoản đầu tư nghìn tỷ, cháu rút lại nhé.”

    Sắc mặt Cố Vân Đình lập tức trắng bệch.

    “Em nói gì cơ?”

    Tôi mỉm cười nhìn anh ta, bình tĩnh như thể người chịu tổn thương từ đầu tới cuối chưa bao giờ là tôi.

    Anh ta đã quên mất rồi — cuộc hôn nhân này, vốn dĩ là nhà họ Cố trèo cao

  • Đoạn Tuyệt Với Anh Trai Cặn Bã

    Thật không ngờ, tôi lại trọng sinh vào buổi trà đàm an ủi các quân thê, đúng lúc chồng tôi nói tôi chỉ là em gái anh ta.

    Lần này, tôi trực tiếp bước lên sân khấu, tuyên bố tuyển chồng tại chỗ.

    “Tôi tên là Lưu Phù, hai mươi tuổi, không cha không mẹ, không có thói quen xấu. Có ai trong độ tuổi kết hôn muốn tìm đối tượng không? Xin mời đứng ra để anh tôi xem mắt giùm một chút?”

    Chỉ bởi kiếp trước anh ta đã đem danh phận, tình yêu và cả tiền bạc dâng hết cho bạch nguyệt quang Chu Duyệt Nhiễm của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *