Cổ Kim Đường

Cổ Kim Đường

Mẹ tôi vứt luôn cái nồi cơm điện đi rồi.

Bây giờ bà dùng ba cục đá xếp thành bếp,trong nồi đất sôi ùng ục bên trong toàn là nước thuốc đen sì.

Bố tôi, hôm qua còn than đau lưng vì thoát vị đĩa đệm, giờ thì cởi trần ở sân sau, vung cây búa sắt nặng năm mươi cân, đập một thanh sắt đỏ rực.

Tia lửa bắn cả vào lưng đẫm mồ hôi mà ông không nhăn mặt lấy một cái.

Em gái tôi, tên là Thẩm Tú, mới học cấp hai, đang soi mình trong cái gương đồng mờ mờ, dùng một cây trâm gỗ được vót nhọn cố gắng búi lên một kiểu tóc cổ trang phức tạp. Miệng còn lẩm bẩm:

“…Vấn xong mây tóc lại soi gương…”

Tôi dựa vào khung cửa, tay cầm ly mì bò hầm Khang Sư Phụ mới mua ở tiệm tạp hóa đầu làng, hút một miếng.

Ừm, vẫn là mùi vị quen thuộc.

Đây là nhà tôi.

Chuyển vào căn nhà cổ xập xệ được đồn là có tuổi đời hơn trăm năm này mới tròn một tháng.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ ngày thứ ba sau khi dọn vào.

Đầu tiên là bà nội.

Bà nội tôi – cụ Giang Hạc Lai – một “lão tiền bối” có đến bảy mươi năm kinh nghiệm nằm dài, đi đứng cẩn thận như thể chỉ cần nhúc nhích là trật lưng.

Sáng hôm đó, trời còn mờ mờ, tôi dậy đi vệ sinh thì thấy ngoài sân có bóng người đang chuyển động.

Tưởng mình hoa mắt, tôi dụi dụi mắt nhìn lại.

Bà nội tôi, mặc áo vải cổ chéo cũ bạc màu, tóc búi gọn sau gáy bằng một chiếc đũa, đang múa một bài quyền – kiểu quyền pháp mà phải nói là uyển chuyển như nước chảy, mạnh mẽ như hổ vồ, chắc chắn có thể chiếm vị trí vedette ở công viên. Mỗi động tác đều phát ra tiếng rít phá không khí.

Tôi khẽ gọi: “Bà…?”

Bà khựng lại, thu thế, quay người rất từ tốn và bình thản, mặt không đỏ, hơi không gấp:

“Ồ, Vi con dậy sớm thế? Bà vận động gân cốt tí thôi.”

Giọng bà tự nhiên như thể sáng nào bà cũng tập quyền vậy.

Vận động gân cốt?

Trước đây “vận động” của bà chỉ là từ ghế sofa lết ra ghế nằm ngoài ban công mà!

Tôi không nói gì, chỉ ôm tô mì đứng nhìn. Trong lòng thì radar kêu “tít tít tít” không ngừng.

Tiếp theo là mẹ tôi – bà Tô Minh Tịch.

Mẹ là dân tài chính lâu năm, tay chưa bao giờ dính nước rửa chén, đến chợ còn hiếm khi bước vào.

Ấy vậy mà giờ lại mê mẩn mảnh đất hoang sau núi.

Ngày nào cũng vác cuốc đi, lúc về thì người lấm lem bùn đất, trong giỏ là đủ loại cỏ dại tôi gọi không nổi tên.

“Má ơi, má đào mấy cái cỏ này làm gì vậy?” – tôi hỏi, khi thấy bà đang tỉ mỉ trải cỏ lên cái mâm tre để phơi nắng.

“À, mấy cái này phơi khô dùng được. Thanh nhiệt, giải độc, hoạt huyết, tiêu viêm, toàn thứ tốt đấy.” – bà không ngẩng đầu, vừa làm vừa nói.

Tôi chỉ vào một bụi cỏ:

“Cái này… chẳng phải là cỏ dại mọc đầy công viên sao? Dùng làm thuốc được á?”

Bà khựng lại một chút, ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt hơi lơ đãng:

“Cái đó xưa gọi là ‘xa tiền thảo’, thanh nhiệt lợi tiểu. Con biết gì.”

Giọng bà chắc nịch, không chấp nhận nghi ngờ.

Bố tôi – ông Thẩm Thanh Sơn – kỹ sư cơ khí, thế mạnh là máy hàn và máy tính.

Giờ thì không biết lôi đâu ra một đống sắt vụn, dựng luôn cái lều tạm sau vườn, gõ đập leng keng suốt ngày.

“Ba định mở tiệm rèn hả ba?” – tôi hỏi.

Ông lau mồ hôi, cười hề hề:

“Rảnh cũng rảnh mà. Con coi cái liềm này đi, sắc bén dễ cầm, xịn hơn đồ mua siêu thị nhiều!”

Ông giơ cái liềm mới rèn còn sáng loáng, huơ huơ trước mặt tôi.

Tôi lùi lại một bước.

Dù đồ siêu thị không sắc bén lắm… nhưng nó an toàn mà!

Nhưng bất ngờ nhất là em tôi – con bé Thẩm Tú.

Trước đây là con nghiện anime, mở miệng ra là “nè nè nè”, “kawaii” các kiểu. Giờ thì mỗi lần nhìn tôi đều mang ánh mắt… nói sao nhỉ, hơi hơi thương hại? Như thể tôi là người tiền sử chưa khai hóa vậy.

Nói chuyện thì bắt đầu văn vở sách vở.

“Chị ơi, nơi này cảnh sắc hữu tình, đừng để phí mất thanh xuân.”

Nó ngồi trên băng đá trong sân, nhìn mấy con cá chép lờ đờ trong ao mà ngâm thơ.

Tôi: “…Nói tiếng người đi.”

Nó thở dài, nhìn tôi như thể gỗ mục không thể khắc được:

“Chị, phong cảnh ở đây đẹp lắm, đừng suốt ngày ôm cái điện thoại.”

Tôi nhìn xuống điện thoại mình – một vạch sóng.

Ờ ha, cũng chẳng làm được gì với cái điện thoại.

Cả nhà tôi đều thay đổi.

Họ… hoàn toàn thích nghi với căn nhà cũ kỹ tồi tàn này, thích nghi với cuộc sống không wifi, không đồ ăn giao tận nơi, thậm chí không có bồn cầu xả nước.

Dường như chỉ có tôi là vẫn lạc lõng.

Tôi – Thẩm Vi – một nhân viên văn phòng tiêu chuẩn thế kỷ 21, linh hồn gắn chặt với máy lạnh, đồ ăn giao tận nơi và Internet.

Giờ thì giống như một con bug kẹt giữa hai dòng thời gian, lạc lõng và khó hòa nhập.

Tôi cố tìm ra nguyên nhân.

Bị nhập? Không giống. Mắt họ vẫn sáng, đầu óc tỉnh táo, lý luận rõ ràng.

Cả nhà phối hợp diễn trò? Không có cửa. Bố tôi là kiểu người nói dối là tai đỏ bừng, thế mà giờ lại đập sắt đập thép vô cùng tự nhiên, tự tin.

Xuyên không? Ý nghĩ đó thoáng qua đầu rồi bị tôi bóp chết ngay.

Quá hoang đường. Đã xuyên thì xuyên cả lũ, sao lại bỏ mình tôi?

Huống hồ, họ vẫn nhớ hết mọi thứ về thời hiện đại, chỉ là… hành vi thì như bị đổi mode hoàn toàn.

Tôi trở thành “người hiện đại” duy nhất trong nhà – một kẻ lạc loài, quan sát tất cả bằng ánh mắt của người ngoài cuộc.

Tôi im lặng, giống như đang nghiên cứu một nhóm mẫu thử có hành vi kỳ lạ trong phòng thí nghiệm, mà nghi ngờ trong lòng thì ngày càng lớn dần như quả cầu tuyết lăn từ đỉnh núi.

Cho đến một chiều nọ.

Tôi ra sân sau tìm bố để mượn cái kìm sửa lại cửa sổ cứ cót két suốt ngày.

Vừa đi ngang qua phía sau cái lán, tôi nghe thấy tiếng thì thầm bên trong. Là giọng của bố tôi và mẹ tôi.

“…Thanh Sơn, thế này không ổn đâu, con bé Vi kiểu gì cũng nghi ngờ.” – là mẹ tôi, Tô Minh Tịch, giọng có chút lo lắng.

“Tôi biết.” – bố tôi, Thẩm Thanh Sơn, nghe mệt mỏi ra mặt – “Nhưng nhiệm vụ của hệ thống là… ‘nắm vững kỹ năng rèn cơ bản’, tôi chỉ còn chút kinh nghiệm nữa thôi. Giờ bỏ giữa chừng thì tiếc lắm.”

Similar Posts

  • Ai Đang Sống Cuộc Đời Của Tôi

    “Con dâu à, nhanh tay lên một chút, họ hàng đang ngồi chờ con nấu cơm đó!”

    Đêm giao thừa, bà mẹ chồng cao giọng thúc giục tôi.

    Lúc đó tôi đang ma//ng th//ai tháng thứ chín, chân phù to như củ cải, đến đứng còn khó khăn.

    Nhìn bà thảnh thơi chỉ đạo tôi như quản gia, tôi chỉ cười lạnh trong lòng.

    Lau mồ hôi, tôi rút điện thoại ra, mỉm cười quay lại toàn bộ cảnh tượng này, rồi thản nhiên gửi cho chồng – người đang trên đường về.

    Mười phút sau…

    Cửa chính bất ngờ bị ai đó đạp mạnh bật tung, phát ra một tiếng “rầm” chấn động.

    Khoảnh khắc đó, tiếng máy hút mùi ầm ầm trong bếp, tiếng cụng ly chúc tụng huyên náo từ đám họ hàng trong phòng khách, và cả tiếng ồn ào từ chương trình Xuân Vãn trên TV—tất cả như bị bấm nút tạm dừng.

  • Xuân Vận Ngược Năm Nay, Mẹ Chồng Mang Theo Cả “tình Cũ” Lên Thành Phố

    Trào lưu “xuân vận ngược” (đón người thân lên thành phố ăn Tết) đang rầm rộ, mẹ chồng tôi đặc biệt gọi điện thông báo năm nay bà sẽ lên chỗ chúng tôi ăn Tết.

    Chồng tôi mừng rỡ khôn xiết, mặc kệ tôi nháy mắt đến suýt sái cả mặt, anh vẫn một mực đồng ý.

    “Mẹ ơi, tốt quá rồi, năm nay không cần phải lái xe mười mấy tiếng đồng hồ rồi tắc nghẽn trên cao tốc ăn mì gói nữa, vẫn là mẹ thương con trai vất vả.”

    “Con đặt vé xe cho mẹ ngay đây, lẽ ra mẹ nên lên đây ăn Tết từ sớm mới đúng.”

    Cúp điện thoại xong, chồng nhìn tôi với vẻ giận dữ:

    “Vừa nãy em có ý gì hả? Không đồng ý cho mẹ lên đây ăn Tết à?”

    “Hồi trước em bị thương, mẹ đã lặn lội lên đây vất vả chăm sóc em mấy tháng trời.”

    “Em khỏi xong cái là đuổi thẳng bà về quê, lần này bà chỉ muốn lên ăn cái Tết thôi, sao em lại không đồng ý?”

    Nói xong anh ta sập cửa bỏ đi, hoàn toàn không để ý đến dáng vẻ muốn nói lại thôi của tôi.

    Thực ra, tôi thà cùng chồng về quê ăn Tết còn hơn là để mẹ chồng lên đây và “tình cũ không rủ cũng tới” với cả chục gã nhân tình trong khu chung cư này.

    Mẹ chồng đến rất nhanh, sáng sớm hôm sau đã có mặt tại nhà.

    Tôi cứ ngỡ là chồng mình đã đặt vé cao tốc chạy đêm cho bà.

    Gặp lại nhau, bà không hề tỏ ra ngại ngùng mà còn thân thiết nắm lấy tay tôi:

    “Hinh Hinh, thời gian qua con vất vả rồi, vừa phải đi làm vừa phải dọn dẹp nhà cửa.”

    Tôi cười gượng gạo, rút tay mình về:

    “Không vất vả đâu ạ, việc nhà đều do con trai mẹ làm hết.”

    “Mẹ, lần này mẹ định ở lại bao lâu?

    Mẹ cố gắng đừng ra ngoài nhé, cứ ở trong nhà là được rồi.”

    Mẹ chồng chưa kịp lên tiếng, chồng tôi đã không hài lòng trước:

    “Tống Hinh, em có ý gì vậy? Chê mẹ anh làm em mất mặt à?”

    Đừng nói nữa, đúng là ý đó đấy. Tôi thành thật gật đầu.

  • Chồng Bỏ Tôi Ở Bệnh Viện Để Chăm Sóc Tiểu Tam

    Ngày tôi bị sảy thai, mất máu rất nhiều, chồng tôi đăng ảnh bàn chân sơ sinh lên vòng bạn bè.

    Chú thích: “Chào đón thiên thần nhỏ, ba sẽ mãi mãi bảo vệ con.”

    Tôi run rẩy gọi điện cho anh ta:

    “Con mất rồi, anh có thể đến bệnh viện được không?”

    Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc của trẻ con, anh ta mất kiên nhẫn nói:

    “Đã như vậy thì em cứ nghỉ ngơi cho tốt. Vũ Nhụy vừa sinh xong, cần người chăm sóc, anh không thể đi được.”

    “Với lại, người đã chết rồi thì đừng giành giật tình yêu với người còn sống nữa, hiểu chưa?”

    Nói xong, anh ta cúp máy thẳng.

    Tôi một mình sụp đổ trên giường bệnh, cuối cùng lau nước mắt, gọi cho kẻ thù không đội trời chung của anh ta – Tô Luật Dạ.

    “Cưới tôi. Toàn bộ tài sản nhà họ Lâm sẽ là của hồi môn. Tôi chỉ cần anh lật đổ Phó Việt Trạch. Làm không?”

  • Kết hôn với Thái tử gia, nhà chồng tôi bỗng chốc hưng thịnh.

    Thiếu gia nhà họ Lục bị tai nạn xe, gãy chân, trở thành người nửa tàn phế.
    Thế là nhà họ Lục tung ra một thông báo tuyển dụng:

    【Tuyển con dâu với mức lương cao: Có thể chấp nhận tình trạng đặc biệt của con trai. Tốt nhất là có thể sinh cho nó vài đứa nhỏ.】

    Tôi tràn đầy tự tin, thuận lợi ứng tuyển.
    Đối diện với sự lo lắng của bà Lục, tôi vỗ nhẹ tay bà: “Bà yên tâm, tôi có cách.”

    Về sau, nhìn ba đứa cháu trai, một đứa cháu gái, và thêm một đứa nữa trong bụng tôi nữa, bà Lục sốt ruột: “Con trai, con thật sự là nửa tàn phế sao?”

  • Nàng Hầu Gái Có Thể Nghe Thấy Tiếng Lòng Hoàng Đế

    Ngày tuyển tú, ta vô tình nghe được tiếng lòng của Hoàng đế:

    【Nha đầu này, diện mạo có vài phần giống Trương tướng.】

    【Nha đầu kia, quả như từ một khuôn đúc ra cùng Quách thị lang.】

    【Nha đầu nọ chẳng phải chính là phiên bản nữ của Liêm tướng quân sao?!】

    【Thế này khác gì trực tiếp nạp thần tử vào hậu cung?!】

    【Chẳng lẽ không có ai không giống phụ thân mình hay sao?!】

    Nghe vậy, ta chỉ lặng lẽ cúi đầu.

    Vô cớ chi khác — ta vốn chẳng phải con ruột của phụ thân.

    Hoàng đế vô ý liếc ngang qua, ánh mắt bỗng sáng rực:

    “Chính là nàng!”

  • Chuyện Wifi, Chuyện Hàng Xóm

    Chiều cuối tuần, tôi đang cuộn mình trên sofa xem phim thì chuông cửa vang lên inh ỏi.

    Mở cửa ra, là dì Lý vừa dọn đến tầng dưới. Dì cầm điện thoại, cười nịnh nọt:

    “Tiểu Chu à, mật khẩu WiFi nhà cháu là gì thế? Cho dì xin với, con trai dì cần học online.”

    Tôi nhẹ nhàng từ chối: “Dì ơi, ngại quá, mạng nhà cháu vốn đã chậm rồi, kết nối nhiều thiết bị sẽ bị lag ạ.”

    Tôi cứ tưởng chuyện đến đây là xong, dù gì cũng chỉ là người xa lạ mới gặp.

    Không ngờ dì ấy thẳng chân chặn khe cửa, không cho tôi đóng lại:

    “Thế này nhé, mỗi năm dì trả cháu 10 tệ tiền mạng, cho nhà dì dùng ké chút, được không?”

    “Dì thấy cháu ở có một mình, dùng mạng mạnh như vậy cũng phí của, chia sẻ một chút còn giúp tăng tình cảm xóm giềng.”

    Tôi nghẹn họng trước cái lối suy nghĩ kỳ quái này, đang định cưỡng ép đóng cửa lại.

    Không ngờ dì ấy bất ngờ chỉ vào mũi tôi hét lên:

    “Sao cái con bé này lại ác khẩu thế hả! Con trai dì không học được bài, lỡ dở việc học hành, cháu chịu trách nhiệm nổi không?”

    “Dì cho cháu 10 tệ là nể mặt cháu đấy! Giới trẻ bây giờ thật là ích kỷ, chẳng có chút ý thức cộng đồng nào cả! Cháu mà không cho dì mật khẩu, dì lên thẳng ban quản lý phản ánh đấy, nói cháu ỷ thế hiếp người, bắt nạt người mới đến!”

    Trong lòng tôi bốc hỏa cái “vù”, nhưng tôi không cãi lại. Đối phó với kiểu người này, cãi nhau là việc ngu ngốc nhất.

    Tôi lùi lại một bước, dồn hết sức đóng sầm cửa lại một tiếng “rầm” thật mạnh.

    Ngoài cửa, tiếng mắng nhiếc của dì Lý lập tức im bặt, chắc bị pha đó làm cho choáng váng rồi.

    Tôi dựa lưng vào cửa cười lạnh một tiếng. Muốn chiếm lợi của tôi à? Không có cửa đâu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *