Vãn Ngọc

Vãn Ngọc

Sau khi được gả cho Tạ tướng quân – người đã mất tích, ta bị đưa đến chùa để cầu phúc.

Tưởng rằng những ngày tháng về sau sẽ vô cùng khó sống, nào ngờ lại gặp được một đứa nhỏ tầm năm sáu tuổi.

Thấy nó ăn thịt khô, ta đưa tay ra, nói: “Tiểu công tử, có thể cho ta một miếng được không?”

Thấy nó ăn mứt quả, ta thòm thèm, lại nói: “Tiểu công tử, ta cũng muốn ăn.”

Về sau, phụ thân của đứa nhỏ ấy xuất hiện, ta chột dạ đang định chuồn đi, lại bị hắn túm lấy: “Nương tử trốn gì vậy?”

Ta: “?”

1

Ta là Xương Vãn Ngọc, là thứ nữ của phủ Vũ An hầu. Vài ngày trước, ta được gả vào phủ Tạ tướng quân, thành thân với đích tử Tạ Phù Kinh, danh tiếng lừng lẫy kinh thành.

Tạ Phù Kinh còn trẻ đã lập công trạng lớn, chiến tích hiển hách. Mối hôn sự tốt như thế này vốn không đến lượt ta.

Nhưng toàn bộ kinh thành đều hiểu rõ, trong trận chiến Bắc Cương lần này, Tạ Phù Kinh e là lành ít dữ nhiều.

Vậy làm gì có nhà ai còn muốn gả nữ nhi vào để thủ tiết cho một người mất tích chứ? Nhưng phụ thân của ta lại bằng lòng.

Ông ta sửa soạn cho ta rồi đưa vào phủ tướng quân, để đổi lại ánh mắt coi trọng của Hoàng thượng.

Thật ra việc đó cũng chẳng có gì xấu, ta vốn chỉ cầu có được một cuộc sống yên ổn. Chỉ tiếc, xui xẻo thay——

Ngay ngày thứ hai sau khi ta gả vào phủ tướng quân, chiến báo từ biên cương truyền về, Tạ tướng quân mất tích rồi! Tướng quân còn chẳng thấy bóng dáng, vậy ta – tướng quân phu nhân – còn có tác dụng gì chứ?

Thế là ta bị cả phủ tướng quân tống thẳng đến chùa, lấy danh nghĩa thì nghe cũng hay ho lắm – “cầu phúc cho Tạ tướng quân”

“Cô nương, tới giờ dùng bữa rồi, chúng ta trở về thôi!” Một âm thanh từ xa vọng tới là của Thái Hoan – nha hoàn thân cận của ta, cũng bị “gói ghém” đưa đến Tĩnh Tư am.

Viện chúng ta ở nằm phía Tây, còn bên này là phía Đông, phong cảnh bên này có phần tươi đẹp hơn. Nghe thấy Thái Hoan gọi, ta vẫn ngồi nguyên tại chỗ, không nhúc nhích.

Chỉ cần nghe đến hai chữ “dùng bữa”, sắc mặt ta liền tái mét. Ngày nào cũng là rau luộc với cháo loãng!

Ta nghi ngờ không biết mình đến đây cầu phúc hay là đi chịu tội nữa. Nhà bình thường nào lại ăn mấy thứ ấy mỗi ngày chứ!

Đang lúc ta sắp nổi điên, chóp mũi khẽ động.

Thơm quá. Là mùi thịt!

2

Hai mắt ta lập tức sáng rực lên như dã thú. Sau lưng, tiếng của Thái Hoan nhỏ dần.

Lúc ta lấy lại tinh thần, đã đứng trước một viện khác. Bên trong, có một đứa nhỏ chừng năm, sáu tuổi đang ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, tay cầm túi giấy dầu, miệng nhai nhồm nhoàm.

Ta nuốt nước miếng, bước chân không kìm được mà tiến lên vài bước. Có lẽ do giẫm phải cành khô, nên đã phát ra tiếng rắc rắc.

Đứa nhỏ trong sân quay đầu lại nhìn. Nó có gương mặt phúng phính dễ thương, đôi mắt đen láy linh động.

Thấy người lạ đột ngột xuất hiện, trong mắt hiện lên vẻ ngơ ngác, mắt tròn xoe nhìn ta, thoạt nhìn có chút ngốc nghếch.

Nhưng ta chẳng để tâm đến diện mạo của nó. Điều ta để ý là——

Sao trong sân dường như chỉ có một mình nó? Vậy thì ta không cần lo lắng rồi.

Ta bước thẳng vào viện, đứa nhỏ vẫn chăm chú nhìn ta, ánh mắt của ta thì lại dán chặt vào miếng thịt khô trên tay nó.

Không thể nhịn được nữa, ta đưa tay ra, nói: “Tiểu công tử, có thể cho ta một miếng được không?”

Dù mở miệng xin ăn với trẻ con quả là có phần không phải. Nhưng đó là thịt khô mà! Thơm quá, thơm quá!

3

Có lẽ nó không ngờ ta lại mở miệng xin ăn thịt khô. Đứa nhỏ kia sửng sốt, một lúc lâu không động đậy.

Ta lại hiểu lầm, tưởng nó sợ người lạ muốn động chạm đồ ăn của nó nên không chịu chia sẻ.

Trong lòng vừa thoáng buồn bã thì tự nhiên trước mắt liền xuất hiện một miếng thịt khô. Ta ngẩng đầu lên, đã chạm phải đôi mắt to tròn đen nhánh của nó.

Giọng nói mềm mại, ngoan ngoãn vang lên: “Cho.”

Ta cũng chẳng khách sáo, nói một câu cảm ơn, rồi đưa tay nhận lấy, tiện tay kéo ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh nó, cùng nhau nhai thịt khô.

Ô hô! Ngon quá đi mất! Đây là lần đầu tiên trong khoảng thời gian ở đây ta được ăn thịt. Cả người như sắp bay bổng đến chín tầng mây.

Nhưng chẳng bao lâu, miếng thịt trong tay đã hết sạch.

Còn đứa nhỏ kia thì ăn rất chậm, vẫn đang nhai từng chút một.

Ta mặt dày nhìn vào túi giấy dầu trong lòng nó, đếm đếm, còn một, hai, ba, bốn, năm miếng. Ta… ta xin thêm một miếng nữa chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ?

Nó mà ăn nhiều thịt khô thế này sẽ bị đầy bụng mất. Ta là đang nghĩ cho sức khỏe của nó đấy!

Sau khi chuẩn bị tinh thần, ta tự nhiên đưa tay ra thò vào túi giấy lấy một miếng. Ăn xong lại lấy thêm một miếng. Rồi lại một miếng nữa.

Lúc lấy tới miếng cuối cùng, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt sững sờ của đứa nhỏ.

Ta khựng lại. Chợt nhớ còn có Thái Hoan đang chờ.

Ăn một mình cũng không hay lắm. Thế là xé một mẩu nhỏ, gói vào khăn tay.

Nói: “Tiểu công tử, cảm ơn đã tiếp đãi!”

Dứt lời, ta nhanh chân chạy mất. Để lại một đứa nhỏ đứng giữa gió, đầu óc rối bời. Tạ Niên cúi đầu nhìn túi giấy dầu vốn dĩ đầy ắp thịt khô. Giờ đây chỉ còn lại… nửa miếng cô đơn lẻ loi. Thật chẳng hiểu nổi.

4.

Ta trở về nơi ở. Thái Hoan vẫn đang chờ.

Vừa thấy ta mặt đỏ bừng bừng chạy về, Thái Hoan nghi ngờ hỏi: “Cô nương đi trộm đồ về sao?”

Ta nghẹn họng. Chỉ biết nhìn Thái Hoan mà cảm thán trong lòng——

Ngươi đừng nói nữa, thật đấy, đừng nói nữa. Tuy ta không đi trộm, nhưng so với cướp bóc thì cũng chẳng khác gì mấy!

Ta móc nửa miếng thịt khô trong ngực ra, đưa cho Thái Hoan, mặt không đổi sắc, nói: “Nói gì vớ vẩn thế. Cô nương nhà ngươi diện mạo xinh đẹp, vừa rồi gặp được người tốt bụng, chia cho chút đồ ăn, ta ăn xong rồi, phần này ngươi dùng đi.”

Ta cố tình nhấn mạnh chữ “chia”. Lời nói ra tự nhiên vô cùng.

Thái Hoan cũng không nghi ngờ, chỉ đưa mũi ngửi nhẹ.

Cuối cùng, kết luận chắc nịch: “Cô nương nhất định đã ăn kha khá rồi, có phải ăn gần hết phần của người ta mới nhớ tới nô tỳ không?”

Ta: “…”

Con bé này… biết nhiều quá rồi đấy!

5

Hôm sau, ta lại lượn sang viện phía Đông.

Đúng vậy. Hôm qua lúc về ta cố tình ghi nhớ đường đi. Đứa nhỏ ăn thịt khô kia ở ngay viện phía Đông. Hơn nữa, hình như trong nhà nó cũng chẳng có ai. Ít nhất là lúc ta đến thì không thấy người nào.

Lúc ấy là buổi trưa, chúng tăng trong Tĩnh Tư am phần lớn là đang nghỉ ngơi. Cả chùa yên ắng, chỉ nghe tiếng côn trùng râm ran.

Ta đứng ngoài cửa viện nhìn vào, đã thấy đứa nhỏ kia hôm nay đổi sang túi giấy dầu khác.

Ngửi ngửi trong gió, có mùi ngọt, chắc là mứt quả gì đó. Ta quen tay quen chân bước vào mấy bước, tự giác kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

Nhưng dù mặt ta có dày đến đâu, lúc này cũng hơi ngại ngùng, không tiện mở miệng xin.

Đành nhìn nó chằm chằm, nhỏ giọng nói: “Ta cũng muốn ăn…”

Ừm. Ngại ngùng không là gì so với cơn thèm.

Một lần rồi hai lần cũng thành quen. Đối mặt với vị khách không mời mà đến, Tạ Niên cũng chẳng còn cảm thấy xa lạ.

Thậm chí còn chớp chớp mắt, đưa túi giấy ra trước mặt ta, ngoan ngoãn nói: “Tỷ tỷ, cho tỷ ăn nè.”

Ta nuốt nước miếng. Nghĩ đến cái tay không biết kiềm chế của mình. Chỉ sợ vừa lấy là hết cả túi. Nhưng không ăn thì không chịu được.

Bèn nhẫn nại nói: “Tỷ tỷ muốn ăn miếng mà đệ cầm ý.”

Vừa dứt lời, ta mới nhận ra. Mình… có vẻ hơi quá trớn rồi. Ăn đồ của người ta còn sai bảo người ta đưa tận miệng. Ta đúng là đáng chết mà!

Vừa nghĩ thế, đứa nhỏ kia đã ngoan ngoãn lấy một miếng mứt, đưa đến bên miệng ta: “Tỷ tỷ, ăn đi.”

Hu hu hu…đứa nhỏ này thật sự… ta cảm động muốn khóc.

Nếu ta mà có đứa con thế này, nhất định sẽ hôn cho ngạt thở!

6

Thế là, khoảng thời gian sau đó, ta cùng nó ăn mứt quả, nhưng lần này ta biết điều, không hỏi gì nhiều.

Nhìn cách ăn mặc của nó, chắc chắn không phải con của nhà thường dân.

Ngược lại, nó nhìn ta đầy tò mò. Một lúc lâu sau, chậm rãi hỏi: “Tỷ tỷ tên gì vậy?”

Ta không cảnh giác gì, thuận miệng đáp: “Ta họ Xương, gọi là Vãn Ngọc, đệ có thể gọi là Vãn Ngọc tỷ tỷ.”

Đây là năm thứ 17 kể từ ngày ta xuyên qua thế giới này. Ta đã hoàn toàn quen với cuộc sống nơi đây rồi.

Lời vừa dứt, bên tai vang lên giọng nói trong trẻo của đứa nhỏ: “Vậy… Vãn Ngọc tỷ tỷ, tỷ biết nấu cơm không? Đệ hơi đói rồi.” Câu sau càng nói càng nhỏ.

Ta quay lại, bắt gặp ánh mắt tràn đầy mong đợi của đứa nhỏ. Hình như nó ngượng ngùng, lúc nói xong thì mặt hơi đỏ, cúi đầu không dám nhìn ta.

Lúc này ta mới chợt nhớ ra. Mỗi ngày nó ngồi một mình ở đây, toàn ăn thịt khô với mứt quả, hình như chưa từng được ăn một bữa cơm tử tế. Người lớn thì không nói, chứ trẻ con sao sống nổi bằng mấy thứ ấy?

Ta không nhịn được hỏi: “Người nhà của đệ đâu? Sao lại để đệ ở đây một mình?”

Nhắc đến người nhà, vẻ mặt Tạ Niên thoáng cứng lại. Nhưng rất nhanh liền khôi phục.

Chỉ là nét mặt có phần ảm đạm: “Người nhà của đệ có việc rời đi trước rồi, mấy hôm nữa sẽ tới đón đệ.”

Ta trầm mặc một lúc.

Sau đó đưa tay xoa đầu nó, nói: “Thế trong nhà đệ có nguyên liệu nấu ăn gì không? Cho ta xem, rồi làm món gì đó cho đệ ăn.”

Ta không phải không biết nấu ăn. Nhưng đây là chùa, ta đến để thanh tu cầu phúc. Chúng tăng lo liệu việc ăn ở.

Ngày thường có Thái Hoan hầu hạ, ta chưa từng phải động tay vào bếp. Cũng không thể làm ầm ĩ quá, nếu để truyền về Xương phủ hay phủ tướng quân thì phiền phức lắm.

Nghe thấy lời ta, mắt Tạ Niên sáng lên ngay. Lôi kéo ta đến gian bếp nhỏ.

Ta vốn nghĩ chắc không có gì nhiều. Còn đang định nghĩ xem có nên mượn cớ xin các sư làm thêm bát mì chay không.

Nào ngờ, vừa bước vào bếp, lại thấy bên trong chất đầy rau củ tươi ngon, thịt, trứng đều đủ cả.

Ta: “!”

Đã có nhiều thứ ngon thế này rồi, ai còn thèm thịt khô mứt quả nữa!

Similar Posts

  • Bị Giữ Lại Trước Giờ Cất Cánh

    Trước cổng kiểm tra an ninh sân bay, nhân viên an ninh hỏi theo lệ thường:

    “Có mang theo vật cấm không?”

    Tôi vừa định lắc đầu, thì trợ lý bên cạnh lại ngây thơ giơ tay lên:

    “Dao có tính không ạ? Trong vali của chị ấy có mấy chục cái!”

    Lời vừa dứt, cả khu vực chìm vào im lặng chết chóc. Nhân viên an ninh đặt tay lên bộ đàm, bảo vệ xung quanh lập tức vây kín như thùng sắt.

    Tôi toát mồ hôi:

    “Tôi là bác sĩ! Tôi đi tỉnh bên cạnh làm phẫu thuật cấp cứu, trong vali toàn là dụng cụ y tế, có giấy phép!”

    “Mở vali.” Nhân viên an ninh lạnh lùng nói.

    Trong túi xếp ngay ngắn dao mổ, kẹp cầm máu và quần áo thay.

    Tôi vừa chỉ từng món vừa quay lại thúc:

    “Hồ sơ bệnh án mang chưa?”

    Trợ lý Tiểu Trần cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi:

    “Ma… mang rồi.”

    “Cái chai này là gì?” Nhân viên an ninh đột nhiên chỉ vào bóng đen trên màn hình.

    Chưa kịp để tôi phản ứng, Tiểu Trần đã tỏ vẻ vô tội, lớn tiếng nói:

    “Chủ nhiệm Lâm, em đã nói xăng không được mang lên máy bay rồi mà chị không nghe, chẳng lẽ chị định cho nổ tung máy bay sao?”

    Không khí lần nữa đông cứng.

    Ánh mắt nhân viên an ninh từ nghi ngờ chuyển sang cảnh giác:

    “Mời hai người theo chúng tôi đến phòng thẩm vấn.”

    Nghe câu đó, đầu tôi ong một tiếng.

    Bệnh nhân trên bàn mổ đã được gây mê xong, vậy mà bác sĩ chính lại vì cái miệng lắm chuyện của trợ lý, bị coi là nghi phạm ngay tại sân bay.

    Mà lúc này, chỉ còn mười tám phút nữa là cửa lên máy bay đóng.

  • Bản Năng Người Mẹ

    Em chồng bên nhà mẹ chồng đột nhiên đề nghị muốn nhận nuôi con gái 12 tuổi của tôi.

    Mẹ chồng an ủi tôi, nói đưa con gái cho nhà cậu Hai nuôi thì tôi sẽ có thời gian sinh thêm một đứa con trai.

    Ba chồng lớn tiếng tuyên bố ông là người làm chủ trong nhà, con gái muốn cho ai nuôi thì cho.

    Em chồng cười tươi rói nói, đưa con gái cho nhà cậu Hai thì hai nhà càng thêm gắn bó.

    Chồng tôi cũng ngầm đồng ý chuyện này.

    Tôi ra sức bảo vệ con gái, không để họ cướp mất con bé.

    Chỉ tiếc là cuối cùng…

    Hai nhà vẫn thật sự “thêm phần gắn bó”.

  • Con Gái Biến Mất Trong Nồi Canh

    Con gái tôi bị tai nạn giao thông, bị thương rất nặng.

    Cô bạn thân từ quê đặc biệt mang đến một con gà mái già để thăm nom.

    “Gà này là gà thả vườn, nuôi bằng ngô thóc, rất bổ cho cơ thể.”

    “Gà này khó giết lắm, nhớ kỹ là trước khi hầm phải giết nó vài lần.”

    Vì muốn bồi bổ cho con, tôi—một người đến gián còn chẳng dám đập—đã tự tay vặn gãy cổ con gà mái, rồi lo lắng đến mức đâm thêm mấy nhát dao cho chắc.

    Thế nhưng khi tôi xách nồi canh đến phòng bệnh của con gái, trước mắt tôi lại là thi thể không đầu của con, đầy những lỗ máu trên người.

    Cô bạn thân hét toáng lên, mở nắp nồi canh tôi mang theo—bên trong toàn là máu tươi, và đầu con gái tôi đang nằm im lặng giữa đó.

    “Tống Lan! Tớ bảo cậu giết gà, chứ ai bảo cậu giết người—”

    Chồng tôi nghe tin vội vã chạy đến, không nói một lời đã tát tôi một cái trời giáng:

    “Chỉ vì con bé cãi nhau với cô, cô liền ra tay giết nó? Cô còn xứng làm mẹ à? Cô là súc sinh!”

    Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm kính—cả người đầy máu, trong kẽ móng tay còn dính tóc con gái.

    Nhưng tôi rõ ràng nhớ mình chỉ giết một con gà mà thôi, tại sao lại thành con gái ruột của mình?!

    Tôi không thể chấp nhận sự thật, cố vùng vẫy để đến đồn cảnh sát báo án, muốn rửa sạch tội danh.

    Nhưng trong đoạn ghi hình camera giám sát, chính tôi—tự tay vặn đầu con gái, rồi dùng dao đâm vào người con bé.

    Tôi bị cảnh sát bắt đi, cuối cùng bị tuyên án tử hình vì tội giết người.

    Lần nữa mở mắt ra, tôi quay trở lại thời điểm bạn thân vừa mang con gà đến thăm.

  • Liệu Pháp Sư Không Nhìn Bằng Mắt Full

    Tôi là một chuyên gia thôi miên, chuyên xâm nhập vào tiềm thức con người để tìm ra những khúc mắc thật sự trong lòng họ, từ đó giúp họ thoát khỏi tuyệt vọng.

    Nhờ hiệu quả trị liệu nổi bật, phí tôi thu cũng rất cao, lịch hẹn luôn kín mít, khó mà chen vào được.

    Nhưng rồi Trương Uyển Di xuất hiện. Cô ta không giống tôi, chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn ra căn nguyên vấn đề.

    Cô ta nhanh chóng thay thế tôi, trở thành “liệu pháp sư xinh đẹp” được săn đón nhất. Còn tôi thì vì một bệnh nhân không chịu nổi việc đời tư bị phơi bày mà nhảy lầu tự sát, người nhà bệnh nhân kéo đến, đánh tôi đến chết.

    Sau khi sống lại, tôi dứt khoát nộp đơn xin chuyển sang làm lễ tân.

    Không ngờ Trương Uyển Di lại cuống lên, sống chết đòi đi theo tôi.

  • Ký Ức Sau Song Sắt

    Sau khi bị chồng đưa vào tù, tôi chết thảm trong trại giam.

    Nội tạng trên người bị bán sạch sẽ,

    chỉ còn lại một cái xác rỗng tuếch bị vứt ra sau núi, trở thành mồi cho chó hoang.

    Bốn năm sau, chồng tôi cuối cùng cũng nhớ đến tôi,

    nhưng lại chỉ vì muốn tôi hiến thận cho mối tình đầu của anh ta.

    Nhưng… quả thận của tôi —— đã sớm nằm trong cơ thể cô ta rồi.

  • Tiểu Thư Từ Và Tiên Sinh Tô

    Anh bạn cùng phòng đẹp trai bị dồn ép đến mức trầm cảm.

    Lần đầu tiên, tôi thấy anh ta ôm cả chai thuốc ngủ, nuốt như cơm.

    Tôi chỉ biết tỏ vẻ thông cảm, nhẹ giọng nói:

    “Anh chắc đói lắm rồi.”

    Thế mà ngay hôm đó, khi nhìn thấy căn phòng bừa bộn của tôi, anh lại mất ngủ suốt đêm.

    Sáng hôm sau, anh nghiêm túc đứng trước cửa phòng tôi:

    “Cô Từ, tôi có thể vào dọn phòng cho cô không?”

    Lần thứ hai, tôi ghé về nhà lấy tài liệu, vô tình bắt gặp anh, cổ tay vẫn còn rỉ máu.

    Buổi chiều, anh đã đứng chờ dưới công ty tôi, môi trắng bệch:

    “Cô Từ, cổ áo sơ mi của cô bị lộn vào trong rồi.”

    Lần thứ ba, anh lén ra ngoài lúc nửa đêm, tôi giả vờ như không thấy.

    Vậy mà một lát sau, anh lại gõ cửa phòng tôi:

    “Cô Từ, cúc áo ngủ của cô cài nhầm rồi.”

    Tôi khẽ vén tóc, cười nhạt:

    “Anh Tô, thật ra khóa áo ngực của tôi chỉ cài được một nửa thôi. Anh có muốn tự tay cởi giúp tôi không?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *