Vì Nàng, Ta Trở Lại

Vì Nàng, Ta Trở Lại

Đêm tân hôn ấy.

Vị vương gia kia để ta lẻ bóng phòng không, còn nói đời này tuyệt đối sẽ không chạm vào ta dù chỉ một chút.

Trên mặt ta thoáng hiện vẻ mừng rỡ.

“Còn có chuyện tốt như vậy sao?”

01

Vừa mở mắt ra, ta liền phát hiện bản thân đang đứng trong phòng tân hôn trang trí đỏ rực mang đậm phong vị cổ xưa.

Một giọng nam trầm thấp vang lên, mang theo ba phần tức giận, bảy phần châm chọc.

“Phượng Cửu Ương, đời này ta tuyệt không chạm vào ngươi dù chỉ một tấc.”

“Đây chính là kết cục ngươi bức bệ hạ tứ hôn.”

“Hôm nay, hãy mở to mắt ra mà nhìn xem ta sủng ái Tuyết Nhi thế nào!”

Ta giật mình nhìn đôi nam thanh nữ tú đang quấn quýt trên giường, nước miếng không kìm được mà trào ra nơi khóe môi.

“Thật sự là không tốn đồng nào mà còn được xem kịch hay thế này sao?”

Còn chưa kịp lau nước miếng, một đoạn ký ức bất ngờ xông vào đầu ta.

Thì ra… ta đã xuyên vào một quyển ngược văn cẩu huyết do kế muội viết.

Trở thành nữ chính bị nam chính hành hạ thê thảm đến chết đi sống lại!

02

Hôm nay là ngày ta thành thân với dị tính vương Tiêu Thiên Hành.

Hắn vì muốn khiến ta nhục nhã, liền ngang nhiên rước trắc phi cùng vào phủ.

Còn bắt ta đứng trong tân phòng, tận mắt chứng kiến hắn và trắc phi hoan ái triền miên.

Lúc này, hai người trên giường chẳng hề để tâm tới sự tồn tại của ta, hôn đến khó tách rời.

Cảnh tượng kích thích như thế, ta đâu nỡ chớp mắt lấy một cái.

Trước kia muốn xem còn không có cơ hội kia kìa.

Có lẽ ánh mắt ta quá chăm chú.

Hai người trên giường bắt đầu có chút cứng đờ, rồi chậm rãi dừng lại.

Ta vội vã nói:

“Đừng để ý đến ta, cứ coi như ta không tồn tại, các người tiếp tục đi, tiếp tục đi!”

Hai người im lặng nhìn về phía ta.

Linh quang chợt lóe trong đầu, ta chân thành hỏi:

“Có phải thấy quần áo quá vướng víu? Trùng hợp thay, ta cũng thấy chúng chướng mắt, để ta cởi giúp hai người!”

Ta vừa nói vừa tiến lên, muốn xé y phục của bọn họ.

03

Trắc phi Liễu Tuyết Nhi suýt chút nữa đã vỡ vụn cả người.

Tiêu Thiên Hành cũng lạnh lùng nhìn ta đầy âm u.

“Thiếp không muốn để tỷ tỷ nhìn thấy thân thể cường tráng của Vương gia, ngài đuổi nàng ra ngoài có được không?”

Liễu Tuyết Nhi đôi mắt đưa tình, nép mình trong lòng Tiêu Thiên Hành, nũng nịu nói.

Tiêu Thiên Hành nghe vậy, liếc ta bằng ánh mắt ghét bỏ.

“Không nghe thấy Tuyết Nhi nói gì sao? Cút về viện của ngươi đi.”

Ta lưu luyến quay người rời đi.

Thật đáng tiếc, còn chưa xem xong đoạn dạo đầu!

Trước khi đi, Liễu Tuyết Nhi đắc ý liếc mắt nhìn ta.

Phía sau còn vang lên giọng điệu giả vờ giả vịt của nàng ta.

“Vương gia, tỷ tỷ hình như rất đau lòng, hôm nay là đại hôn của chàng và trưởng công chúa mà, chàng thật sự muốn ở lại chỗ thần thiếp cả đêm sao? Trưởng công chúa sẽ không tức giận chứ?”

“Hừ, nàng dám sao? Vì muốn gả cho bổn vương, mặt mũi cũng chẳng cần nữa rồi. Tất cả là do nàng tự chuốc lấy.”

Ta bĩu môi chậc lưỡi.

Nếu không phải ta đã đọc hết toàn văn, e rằng cũng bị hắn dắt mũi rồi.

Theo lời trong sách, ta quả thật vẫn luôn thầm thương hắn.

Mà Tiêu Thiên Hành thường ngày đối xử với ta vô cùng dịu dàng, khiến ta lầm tưởng hắn cũng có tình ý với ta.

Cho nên khi hoàng huynh ban hôn, ta đã không từ chối.

Nào ngờ, đến miệng Tiêu Thiên Hành, lại biến thành ta mặt dày ép gả cho hắn?

04

Trong lòng ta thầm vui mừng, không ngờ bản thân có thể sống lại thêm lần nữa.

Dù có trở thành nữ chính bị ngược trong truyện, ta cũng chẳng ngại gì.

Ngày ngày có nha hoàn, ma ma hầu hạ, sống cuộc đời nhàn nhã.

Hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống làm việc 996 kinh hoàng ở kiếp trước.

Ta thậm chí còn muốn thắp hương tạ ơn kế muội.

May nhờ nàng ta viết cho ta thân phận là trưởng công chúa của Thiên Khánh quốc.

Giờ đây, ta mới có thể sống cuộc đời áo đến tay cơm dâng miệng như thế này.

05

Có lẽ là ta quá đắc ý.

Nửa tháng sau, khách không mời mà đến.

Là Tiêu Thiên Hành và Liễu Tuyết Nhi.

Liễu Tuyết Nhi vẻ mặt yếu ớt, nép mình trong lòng hắn.

Thỉnh thoảng lại ho nhẹ hai tiếng.

Sau đó nước mắt lưng tròng, dáng vẻ đáng thương nhìn Tiêu Thiên Hành, tựa như đang ngầm ám chỉ điều gì đó.

Tiêu Thiên Hành nhìn ta mặt mày hồng hào, khỏe mạnh.

Chân mày nhíu chặt, lạnh giọng nói:

“Tuyết Nhi mắc phải kỳ bệnh, thần y nói, chỉ có máu của người sinh vào ngày Ất Hợi tháng Ất Hợi năm Thiên Khánh mới có thể làm dược dẫn cứu được nàng ấy.”

“Vương phi, ta nhớ sinh thần của nàng chính là ngày đó.”

06

Ta sững sờ.

Tình tiết này, ta rất quen.

Theo như trong sách viết, Tiêu Thiên Hành vì muốn ta đồng ý cho máu, liền cưỡng ép ta viên phòng.

Vừa hành sự vừa mắng ta là hạng tiểu nhân bỉ ổi, lấy bệnh của Liễu Tuyết Nhi ra uy hiếp hắn.

Nghĩ tới đoạn đó, đầu óc ta toàn dấu hỏi.

E là đầu óc kế muội ta có hố, mới có thể viết ra được loại tình tiết như thế!

Mà khiến ta cạn lời hơn nữa, là trong sách viết rằng ta quá yêu Tiêu Thiên Hành.

Nhìn thấy hắn vì Liễu Tuyết Nhi mà chịu cúi đầu cầu xin ta cho máu cứu người, thậm chí vì nàng ta mà cố nén sự ghê tởm để chạm vào ta.

Ngày hôm sau, ta gạt đi đau khổ trong lòng, đồng ý ba ngày một lần hiến một bát máu làm dược dẫn cho Liễu Tuyết Nhi.

Kết quả chưa đến ba tháng, thân thể ta đã suy kiệt héo hon, hấp hối sắp chết, lại bị chẩn ra đang mang thai.

Ma ma tâm phúc của ta thấy tình hình nguy kịch, vội vã bẩm báo chuyện này lên hoàng đế.

Khi ấy Liễu Tuyết Nhi mới giả vờ nói đã tìm được dược dẫn thay thế, không cần dùng máu ta nữa.

07

Lúc ta còn đang bị tình tiết trong truyện làm cho ngẩn người như cháy khét ngoài da lẫn trong ruột, Liễu Tuyết Nhi thấy ta cứ im lặng mãi, bỗng nhiên quỳ phịch xuống trước mặt ta.

Vẻ yếu ớt cùng cực, cầu xin tha thiết:

“Vương phi tỷ tỷ, cầu xin người cứu mạng muội. Khụ, khụ khụ… kiếp sau muội nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp người!”

Tiêu Thiên Hành thấy vậy, sắc mặt đau lòng, lập tức phẫn nộ quát ta:

“Phượng Cửu Ương, Tuyết Nhi đã cầu xin ngươi đến thế, chẳng lẽ ngươi thật sự có thể nhẫn tâm thấy chết không cứu?”

Liễu Tuyết Nhi thì âm thầm che giấu vẻ đắc ý trong đáy mắt, len lén liếc ta một cái.

Ta sợ Tiêu Thiên Hành bất chợt phát điên kéo ta vào phòng cưỡng đoạt, vội vàng bước lên, nhe răng cười với nàng ta một cái.

Vô cùng thân thiết đỡ nàng dậy.

Lộ vẻ xót xa mà nói:

“Chúng ta thân thiết như vậy, bổn cung hôm nay sẽ cho ngươi máu! Nhất định phải mau mau khỏi bệnh, rồi hầu hạ vương gia cho thật tốt.”

Ta nhất định phải khiến Tiêu Thiên Hành quên đi hoàn toàn sự tồn tại của một vương phi như ta!

Liễu Tuyết Nhi kinh ngạc nhìn ta.

Tiêu Thiên Hành cũng liếc ta một cái, ánh mắt vô cùng phức tạp.

Trước khi rời đi, hắn nhíu mày lạnh lùng nói:

“Phượng Cửu Ương, ngươi tốt nhất nên chết tâm với ta đi. Cả đời này, ta chỉ yêu một mình Tuyết Nhi. Dù ngươi có làm bao nhiêu cho ta đi nữa, ta cũng sẽ không thích ngươi.”

Ta thầm tạ ơn trời đất, cầu mong hắn vĩnh viễn ghi nhớ lời hôm nay.

08

Tiêu Thiên Hành và Liễu Tuyết Nhi vừa rời đi, mama tâm phúc của ta liền nhịn không được mà nói:

“Công chúa, sao người lại ngốc như thế? Con tiện tỳ đó rõ ràng là giả bệnh để gạt người! Ba ngày hiến một bát máu, thật sự sẽ chết người đó!”

Ta nghiêm túc lắc đầu.

“Không chết người, nhưng có thể khiến heo cái tàn phế một chút. Mama, mau đi tìm mấy con heo cái sinh vào tháng Ất Hợi, ngày Ất Hợi năm Thiên Khánh về đây cho ta.”

Mama và nha hoàn nghe vậy, suýt chút nữa cằm rớt xuống đất vì kinh ngạc.

Còn giơ ngón cái khen ngợi ta mưu lược cao thâm.

Chờ đến khi Liễu Tuyết Nhi biết chân tướng, đảm bảo nàng ta tức ói máu.

Ta lại cảm thấy, mama và nha hoàn vẫn còn tầm nhìn hạn hẹp.

Theo như sách viết, về sau Liễu Tuyết Nhi đúng là khỏi bệnh, nhờ dùng máu của động vật sinh vào tháng Ất Hợi, ngày Ất Hợi.

Similar Posts

  • Nghe Được Tiếng Lòng Của Tổng Tài Cao Lãnh

    Trước ngày cưới, tôi bỗng nhiên nghe được tiếng lòng của chồng tương lai.

    Đêm tân hôn.

    Anh chồng mới cưới của tôi, người đang quấn chặt chiếc áo choàng tắm, mặt lạnh như tiền nói:

    “Chúng ta chỉ là liên hôn thương mại, em đừng ôm mộng hão huyền.”

    Nhưng trong lòng anh ta lại đang gào rú sung sướng:

    [Yeah yeah yeah! Cuối cùng cũng cưới được vợ rồi! Wuhuuu!]

    Tôi: “……”

  • Thiên Sát Cô Tinh

    Ngày ta chào đời, bà đỡ vừa chạm vào ta, trong khoảnh khắc đã già đi mười tuổi.

    Bất kỳ nha hoàn hay tiểu tư nào đụng vào ta, cũng lập tức suy lão, hóa thành một cái x/ ac khô héo.

    Người trong phủ đều nói ta là yêu vật hút sinh khí, là thiên sát cô tinh.

    Phụ thân cân nhắc hồi lâu, cuối cùng hạ lệnh d/ ìm ta xuống hồ sen.

    Ngay khoảnh khắc ta bị n/ ém vào hồ sen sau viện, nước hồ nhanh chóng cạn khô, sen đầy ao héo rũ, cá tôm hóa thành xương trắng.

    Tất cả mọi người đều sợ đến mất vía.

    Sắc mặt phụ thân hết trắng lại xanh, cuối cùng ra lệnh nh/ ốt ta vào viện hoang, mặc ta tự sinh tự diệt.

    Ngay khi ta tưởng mình thật sự sẽ ch/ ếc ở nơi này, là a tỷ đã cứu ta.

  • Tiểu Thư Bán Cá

    Bạn trai mất liên lạc hai tháng, bỗng nhiên tôi nhận được một khoản chuyển khoản hai trăm ngàn.

    Tối hôm đó, Phó Nghiễn Chu dùng một số lạ gọi điện cho tôi:

    “Em chỉ là một người bán cá, hai trăm ngàn cũng không ít rồi. Thẩm Tri Hạ, giữa chúng ta coi như kết thúc nhé.”

    Hôm sau, chuyện tình giữa Phó Nghiễn Chu và tiểu hoa đán nổi tiếng Giang Niệm Chi đã lên hot search.

    Giữa vô vàn lời chúc phúc trên toàn mạng, tôi trực tiếp mở livestream.

    Trên livestream, tôi cầm con dao mổ cá, vung tay chém xuống:

    “Ly đầu tiên, kính chính mình – yêu nam minh tinh chỉ có thể là yêu trong bóng tối.”

    “Ly thứ hai, vẫn kính chính mình – tôi bỏ tiền, bỏ tài nguyên, vậy mà khi anh thành công, việc đầu tiên là chém tôi.”

    “Ly thứ ba, lại kính chính mình – vừa chia tay đột ngột, hôm sau đã thấy bạn trai cũ công khai tình mới trên hot search.”

    Phó Nghiễn Chu và công ty quản lý điên cuồng gọi điện cho tôi, không ngừng chửi bới:

    “Cái livestream này sao tắt mãi không được!”

    Tôi cười lạnh một tiếng – ai nói tôi chỉ bán mỗi con cá?

    Con cá này không được, thì tôi còn cái “giải trí”.

  • Cảnh Sát Trượng Của Anh, Em Không Đỡ Nổi

    [1]

    Cuối cùng, tôi không chịu nổi cô đơn, rủ nhỏ bạn thân đi quẩy.

    Tôi chủ động nhắn tin hỏi anh ấy:

    [Hôm nay còn bắ t người không?]

    Sát thủ rank 1 server trả lời: [B ắt]

    Tuyệt quá! Bận b ắt người thì không bắ t ghen được rồi!

    Nghĩ vậy, tôi vui vẻ xem mấy anh vũ công nam lắc hông thì… cửa bị đá văng ra.

    Một giọng nói trầm lạnh vang lên:

    [Truy quét mại dam, bắt hết cho tôi!]

    Trời đất tối sầm.

    Hóa ra hôm nay… người anh ấy bắt chính là tôi.

    Ngày thứ 32 sau kết hôn

    Bạn thân gửi cho tôi mười video đầy cảnh hở hang.

    Nhìn vào màn hình tràn ngập cơ bụng sáu múi, tôi nuốt nước miếng ừng ực.

    “Body này so với chồng mày,  anh Trần thế nào?”

    Tôi nhìn chằm chằm trần nhà, đáp lại bằng một sự thật đau đớn:

    “Tao chưa thấy ảnh cởi áo bao giờ…”

    Bạn tôi sốc nặng: “Không thể nào? Không nhanh ra tay, súng của anh Trần sắp rỉ sét luôn rồi đó!”

    Tôi cũng muốn lắm chứ, ai bảo tôi thèm anh ấy đến vậy.

    Tôi và Trần Cạnh Nghiêu gặp nhau qua mai mối.

    Vừa thấy anh lần đầu tiên, tôi đã gục ngã không thể cứu vãn.

    Bộ cảnh phục ôm trọn đôi vai rộng, vòng eo thon, đôi chân dài miên man.

    Thêm gương mặt điển trai sắc lạnh, vừa ngầu vừa hoang dã đúng chuẩn một cỗ máy sản sinh hormone biết đi.

    “Cô Ôn có ngại cảnh sát bận rộn không?”

    “Không ngại không ngại!” Tôi vừa nuốt nước miếng vừa lắc đầu như điên.

    Bận rộn thì đã sao, tôi thích đàn ông có chí hướng!

    Về sau tôi mới biết, anh ấy bận đến mức khiến tôi hóa thành hòn vọng phu.

    Ngày đầu tiên sau kết hôn, môi còn chưa kịp chạm môi, anh ấy đã bật dậy như lò xo khi có cuộc gọi đến:

    “Nhiệm vụ khẩn cấp, anh phải đi bắt người.”

    Tôi ôm mối tương tư, thức trắng một đêm.

    Sáng hôm sau, dì cả còn đến trước cả chồng tôi.

    Sau đó, mỗi ngày của Trần Cạnh Nghiêu đều chỉ có hai chuyện:

    Một là bắt người.

    Hai là trên đường đi bắt người.

    Tôi ngủ rồi, anh ấy mới về.

    Tôi tỉnh dậy, anh ấy lại đi.

    Tôi bị đau đầu vì ngủ không đủ giấc, anh ấy sợ đánh thức tôi, nên mỗi lần về nhà đều ngủ ở phòng khách.

    Kết hôn một tháng, hai vợ chồng chẳng khác gì đôi bạn net yêu xa.

    Chỉ có tốc độ trả lời tin nhắn của anh ấy là nhanh như hack.

    Nhưng nội dung lại chẳng khác gì NPC.

  • Dành Cả Thanh Xuân Cho Kẻ Giả Dối

    Tôi trọng sinh trở lại đúng cái ngày bị chẩn đoán vô sinh ấy.

    Mẹ chồng đang đứng trước mặt tôi, miệng không ngừng mắng chửi: “Không thể sinh con, nhà họ Thẩm chúng tôi cưới cô về làm gì?”

    Bên cạnh đứng là chồng tôi.

    Anh lúc này trông khoảng ba mươi tuổi, lông mày rậm, đôi mắt sáng, gương mặt tuấn tú dịu dàng.

    “Thôi mẹ à, Thanh Mạc đã vì gia đình này mà vất vả nhiều rồi, không có công thì cũng có khổ, mẹ đừng trách cô ấy nữa.”

    Kiếp trước, tôi chính vì tờ giấy chẩn đoán giả này mà bị lừa cả đời.

    Ngày ngày sống trong hối hận và tự trách.

    Dù bị bố mẹ chồng mắng chửi nhục mạ, tôi vẫn nhẫn nhịn hết lòng hầu hạ bọn họ.

    Sau đó, Thẩm Ngôn bàn chuyện ra nước ngoài, dặn tôi phải chăm sóc bố mẹ hắn cho tốt.

    Ban đầu tôi không đồng ý, nhưng hắn lại nói: “Ngoài anh ra, ai còn muốn em nữa, anh vì em mà không cần có con. Chút chuyện nhỏ này em cũng không muốn giúp anh sao?”

    “Anh ra nước ngoài cũng là vì em thôi, chúng ta không có con, sau này chỉ có thể vào viện dưỡng lão. Chỉ khi kiếm đủ tiền, tuổi già của chúng ta mới có đảm bảo.”

    Hồi ấy tôi ngây thơ, cứ nghĩ hắn thật sự vì tương lai của hai đứa.

    Nếu không phải sau khi chết hồn tôi phiêu đãng đến tận nước ngoài, làm sao mà biết được cảnh hắn sum vầy bên con cháu?

    Hắn sớm đã lập gia đình với người khác ở nước ngoài.

  • Vị Hôn Phu Của Tôi Bị Bắt Cóc

    Vị hôn phu của tôi, Chu Toàn, bị bắt cóc.

    Tin nhắn đòi chuộc ba mươi triệu vừa sáng lên màn hình điện thoại, tôi sờ lên cái bụng vừa phá thai, cười lạnh.

    Mẹ Chu Toàn hét lên, nước bọt bắn tung: “Cô phải lấy sính lễ ra mới đúng!”

    “Tôi thấy con trai bà cũng biết giữ nhà đấy chứ, sính lễ tiêu sạch, tiền đặt cọc khách sạn để ngoại tình còn phải vay nặng lãi.”

    Tôi đưa biên bản công an ra, rồi xoay người bỏ đi.

    Vay tiền để tìm vui, lấy sính lễ đi đầu tư, còn để lại cửa hàng sang trọng cho hai ông bà.

    Trên đời này còn ai biết ‘tính toán gia đình’ hơn Chu Toàn nữa không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *