Dư Vị Tình Xưa

Dư Vị Tình Xưa

Vào ngày kỷ niệm 5 năm ngày cưới, cô thư ký xinh đẹp của Bùi Thư bất ngờ tìm đến tận nhà:

“Em có thai rồi, chị nhường chỗ đi.”

Nhìn gương mặt tự tin và đắc ý của cô ta, tôi bỗng sững người.

15 tuổi, tôi quen biết Bùi Thư.

18 tuổi, chúng tôi yêu nhau.

20 tuổi, vì ở bên nhau mà tôi phản kháng lại cha mẹ.

24 tuổi, chúng tôi kết hôn.

26 tuổi, tôi sinh ra cô con gái mà anh ta hằng mơ ước.

Tưởng rằng mọi sóng gió đã qua rồi.

Nhưng 28 tuổi, Bùi Thư lại ngoại tình.

1

Lúc tiếng gõ cửa vang lên, tôi vừa đặt bát canh nóng hổi lên bàn.

Đầu ngón tay còn chưa hết nóng rát, tôi vô thức sờ lên dái tai rồi bước ra mở cửa.

Trước mặt tôi là một gương mặt quen thuộc.

Cô gái đứng ngoài cửa trẻ trung, xinh đẹp, ánh mắt kiêu căng đầy ngạo nghễ.

Cô ta gõ nhẹ lên cánh cửa, mỉm cười với tôi:

“Có thể vào trong nói chuyện không, Bùi phu nhân?”

Tim tôi khựng lại một nhịp.

Tôi nhận ra người này chính là cô thư ký xinh đẹp mà Bùi Thư đã tuyển chọn năm ấy.

Khi đó tôi vừa sinh con gái, công ty lại đang trong thời kỳ phát triển mạnh nên các buổi xã giao diễn ra dồn dập.

Anh sợ tôi quá mệt mỏi, lại có người bóng gió khuyên nhủ, nói rằng phu nhân không có thời gian ở bên cạnh, tổng giám đốc Bùi cần một nữ trợ lý xinh đẹp và giỏi giang để đi cùng.

Tâm trí tôi trôi xa.

Hồi đó, Bùi Thư từng ôm tôi trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi.

Anh dịu dàng vuốt ve vùng bụng chưa kịp thon gọn của tôi, từng nụ hôn như mang theo sự thành kính:

“Niệm Niệm, từng ấy năm rồi, em còn không biết lòng anh đặt ở đâu sao?”

Anh nũng nịu cắn nhẹ vào môi tôi, cọ sát:

“Chẳng lẽ em vẫn không tin anh?”

Và tôi đã tin thật.

Sau đó, đến tiệc đầy tháng của con gái, cô thư ký xinh đẹp luôn được anh khen là có năng lực tốt cũng đến tặng quà.

Giữa buổi tiệc đông người, hai người họ chạm mặt nhau, cô ta tự nhiên chỉnh lại nếp nhăn trên áo sơ mi của anh khiến lòng tôi đột nhiên bất an.

Sau bữa tiệc, tôi cương quyết kéo tay anh, bắt anh đổi thư ký.

Anh lập tức thay ngay.

Nhưng giờ đây, cô gái kia đặt túi xách hàng hiệu xuống, ánh mắt có phần giễu cợt lướt qua mâm cơm thịnh soạn:

“Em có thai rồi, Bùi phu nhân.”

“Chị nên nhường chỗ đi.”

Thì ra ở công ty thì thay rồi.

Còn trên giường… vẫn chưa thay.

2

Triệu Như đưa tay vuốt mái tóc bên tai, nghe hết lời, tôi mới cúi đầu nhìn xuống.

Bụng cô ta hơi nhô lên, trên khuôn mặt rạng rỡ ánh lên vẻ từ mẫu.

Tôi rút tay lại, chiếc cốc nước vừa rót cho cô ta vẫn còn ấm trong lòng bàn tay. Động tác dừng lại thoáng chốc, nhưng giọng nói tôi vẫn bình thản:

“Là Bùi Thư bảo cô tới?”

Cô ta kiêu ngạo ngẩng cằm lên:

“Nếu không thì chị nghĩ tôi tự tìm ra được nhà chị chắc?”

Hồi đó công ty đột ngột nổi lên đã đắc tội không ít người.

Bùi Thư luôn bảo vệ tôi rất kỹ.

Anh ta chưa từng hé miệng về vị trí của tôi với con gái, địa chỉ nhà lại càng không ai biết.

Nghĩ lại, cho dù không phải do Bùi Thư sai cô ta đến thì anh ta cũng chẳng còn trong sạch gì nữa.

Suốt mười năm yêu nhau, đúng vào ngày kỷ niệm 5 năm kết hôn, tôi rốt cuộc mới nhận ra.

Chồng tôi, hình như… thật sự đã phản bội.

Lúc cô ta đang mong đợi tôi lên tiếng, tôi bỗng bật cười.

“Được thôi.”

Triệu Như sững sờ.

Cô ta hoảng loạn đẩy tôi một cái, lúc xoay người định bỏ đi lại va phải bàn ăn.

Nồi canh nóng để ở mép bàn bị hất đổ, cô ta tránh kịp nhưng nước canh vẫn văng một nửa lên người tôi.

Cánh cửa bị đóng sầm lại.

Tôi từ từ ngồi xuống sàn, điện thoại sáng lên.

Tin nhắn được gửi đến cách đây 5 phút.

“Có việc đột xuất cần giải quyết gấp, anh về muộn nhé.”

“Nếu đói thì em cứ ăn trước.”

Tay tôi vẫn giữ nguyên tư thế cầm điện thoại, nhưng trong đầu lại hiện lên gương mặt đắc ý tự tin của Triệu Như:

“Bùi phu nhân, chị tin không?”

“Tối nay, anh ấy sẽ không về đâu.”

3

Tôi biết anh ta sẽ ở đâu.

Tôi bắt taxi đi thẳng đến hội sở mà trước kia thường cùng anh ta tham gia tiệc tùng – hội sở Trường An.

Vừa đẩy cửa bước vào, nhân viên tiếp tân đã khom người, giơ tay chỉ hướng:

“Bùi phu nhân, ngài Bùi đang ở bên này, vẫn là căn phòng cũ.”

Trên quầy bar mạ vàng bày đầy những chai rượu.

Ở góc cửa có đôi nam nữ đang quấn quýt hôn nhau.

Tôi nhìn kỹ – đó không phải là Bùi Thư.

Trong phòng, vài người đàn ông đang cạn ly chúc rượu, có một cô gái đang hát, chắc là người khuấy động không khí.

Cô ta ăn mặc không hề diêm dúa, quần cạp cao bó sát, áo sơ mi lụa tay dài buông nhẹ.

Đèn chiếu rọi xuống đỉnh đầu cô gái, một chùm sáng chiếu lên khuôn mặt trẻ trung ấy.

Trên tai cô ta là đôi bông tai kim cương nhỏ xíu, ánh sáng lấp lánh phản chiếu làn da trắng như tuyết.

Bùi Thư đặt ly rượu xuống, vẫy tay với cô ta.

Cô ta đi thẳng đến chỗ anh ta, cúi người xuống để lộ phần ngực với một khoảng da thịt trắng nõn.

Dưới lớp sơ mi là viền ren đen mỏng manh tạo nên một khe sâu hút mắt.

Rất gợi cảm.

Nhưng cô ta chẳng hề để tâm, rót ly rượu Johnnie Walker Gold rồi uyển chuyển đưa qua.

Ngón tay cô ta khẽ lướt qua môi Bùi Thư, tôi trơ mắt nhìn anh ta há miệng cắn lấy làn da trắng đó.

Tôi đứng trước cửa phòng mà như rơi vào hầm băng lạnh lẽo.

Nếu lời của Triệu Như tối nay chỉ dấy lên nghi ngờ, thì cảnh tượng trước mắt chẳng khác gì một cái tát thẳng vào mặt tôi.

Người trong phòng vẫn trò chuyện rôm rả.

Điện thoại của Bùi Thư sáng lên, từ xa tôi đã nhìn thấy rõ — đó là ảnh chụp của tôi và con gái.

Cô gái kia có vẻ ghen tuông, dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực Bùi Thư:

“Chị dâu thật xinh đẹp.”

Bùi Thư nhả ra một vòng khói thuốc, lạnh nhạt nói:

“Cô ấy rất đẹp.”

“Nhưng cưới rồi thì cũng chỉ đến thế thôi.”

Nội tạng của kẻ bị phản bội như tôi… như bị xé rách từng mảnh.

Chỉ đến thế thôi.

Bùi Thư nói cưới tôi cũng chỉ đến thế.

Tôi vô thức lùi lại, đóng sập cánh cửa vốn chỉ khép hờ, không ngờ lại làm người trong phòng giật mình.

4

Bùi Thư nghe thấy tiếng động ngoài cửa.

Hắn nghĩ ngay là Triệu Như tới gây chuyện, cũng lười dỗ dành nên kết thúc buổi tiệc là vội vàng quay về nhà.

Dù gì thì vợ hắn không giống mấy người đàn bà ngoài kia – cứ khóc lóc làm loạn.

Vợ hắn luôn dịu dàng, chưa bao giờ khiến hắn phải phiền lòng.

Con gái và việc nhà đều do cô ấy chăm sóc chu đáo, ngay cả cha mẹ hắn cũng được cô ấy hết lòng quan tâm.

Tháng nào cô cũng dẫn hai cụ đến khám bác sĩ nổi tiếng vài lần để điều dưỡng.

Dù gì cũng đã sống bên nhau bao năm, tính cách đã hòa hợp, không còn gì phải cố gắng nữa.

Hắn luôn cảm thấy ở nhà là nơi thoải mái nhất.

Xe vừa rẽ qua ngã tư, Bùi Thư trông thấy một cặp vợ chồng tóc bạc bước ra từ tiệm hoa.

Ông lão nâng bó hoa hồng nhỏ xíu, đưa cho vợ mình như dâng báu vật.

Bà lão cười tươi không khép miệng, vừa mắng là lãng phí tiền bạc vừa nâng niu ngắm hoa hết lần này tới lần khác.

Bùi Thư bỗng dừng xe ven đường.

Nhưng cửa tiệm hoa đã kéo rèm xuống.

Hắn chợt nhớ đến nụ cười của Lâm Niệm khi lần đầu nhận bó hồng từ tay mình, mới bừng tỉnh nhận ra:

Dường như từ sau khi kết hôn, hắn chưa từng tặng hoa cho vợ lần nào nữa.

Bùi Thư vội vàng đuổi theo hai ông bà, giải thích lý do.

Bà lão mỉm cười để lại một nhành hoa rồi đưa hết phần còn lại cho hắn:

“Chúc vợ chồng cậu trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long.”

Hắn mỉm cười cảm ơn, đặt bó hoa lên ghế phụ.

Nhưng khi mở cửa về đến nhà, căn nhà từng ấm áp ấy lại trống không.

Lâm Niệm đã chuẩn bị sẵn cả bàn ăn đầy món hắn thích, vậy mà đều nguội lạnh cả rồi.

Ở một góc bàn, nồi canh bị hất đổ vỡ, mảnh sứ văng khắp nền, lờ mờ thấy cả vết máu.

Tim Bùi Thư dâng lên một nỗi bất an dữ dội.

Hắn ôm ngực, tay run rẩy gọi vào số của Lâm Niệm…

Similar Posts

  • Tôi Mới Là Tiểu Thư Thật

    Chồng tôi được thăng chức ra nước ngoài, nhưng người anh ấy mang theo… lại là em gái tôi.

    Ba năm qua, tôi hoàn toàn bị lãng quên.

    Anh ấy về nước báo cáo công tác, lại trực tiếp xông vào phòng họp của tôi.

    Tôi – với tư cách là tổng giám đốc tập đoàn – ngồi trên cao nhìn xuống cả hội trường.

    Anh ta nhìn thấy tôi, sắc mặt lập tức tái nhợt.

    “Em là thiên kim tiểu thư của Chủ tịch Lý? Sao không nói sớm?”

  • Lạc Nguyệt, Quy Phượng

    Ta là Thái tử phi, nhưng Thái tử không yêu ta. Ngày ấy, hắn khăng khăng chọn phi bằng cách rút thăm, chẳng ngờ lại rút trúng ta.

    Mỗi lần trên giường, hắn đều thô bạo như một sự trừng phạt. Xong việc, hắn luôn ép ta uống một bát thuốc tránh thai.

    Về sau, thị thiếp của hắn lâm bệnh qua đời. Hắn say rượu xông vào tẩm điện của ta, đôi mắt ngập tràn căm hận: “Tô Vãn Nguyệt, nếu ngày ấy không phải ngươi tráo thẻ tên, Lê Nhi đã là chính phi của ta! Nàng sẽ không u uất mà chết… Tất cả là tại ngươi!”

    Giây phút đó, ta cuối cùng cũng tỏ tường. Kể từ khi bị rút trúng, kết cục bi thảm của ta đã được định đoạt.

    Khi mở mắt lần nữa, ta kinh ngạc nhận ra mình đã quay về ngày rút thăm chọn phi.

  • Linh H Ồ.n Sau Bức Tường

    Ba năm trước, tôi là một phóng viên, đã bí mật trà trộn vào một lò gạch đen để điều tra, muốn vạch trần sự thật.

    Không ngờ, bạn gái thanh mai trúc mã của bạn trai tôi lại chính là con gái của ông chủ lò gạch ấy.

    Cô ta nhận ra tôi, sai người tra tấn tôi, cuối cùng còn nhốt tôi vào trong bức tường, để tôi ngạt thở mà chết.

    Sau đó, cô ta lại vu oan cho tôi, nói rằng tôi vì muốn giành giật tin tức giải trí mà tìm đến mấy chục kẻ ngốc nghếch để phá hỏng lò gạch mà cha cô ta đã dốc nửa đời gây dựng.

    Còn bản thân tôi thì được tung tin là đã ra nước ngoài sống tiêu dao sung sướng.

    Từ đó, tôi trở thành sâu mọt, thành ký sinh độc hại của giới truyền thông.

    Bạn trai vội vàng kết hôn với cô thanh mai tội nghiệp kia, còn tuyên bố sẽ đối lập với kẻ bại hoại như tôi.

    Ngay cả cha mẹ ruột cũng lên tiếng đoạn tuyệt quan hệ với tôi, nhận cô ta làm con gái.

    Ba năm sau, khi bạn trai mua lại lò gạch cũ, định xây thành khu nhà cao tầng để tặng cô ta như một món quà…

    Họ mới phát hiện ra thi thể của tôi trong bức tường.

  • Chiếc Đồng Hồ Định Mệnh

    VĂN ÁN

    Ngày đầu nhập học, bạn cùng phòng tự xưng xuất thân từ hào môn đỉnh cấp đã tuyên bố sẽ tặng mỗi người trong lớp một chiếc đồng hồ thông minh đặt làm riêng.

    Cô ta còn bao trọn hội sở tư nhân đắt đỏ nhất thành phố, cho cả lớp quẩy suốt một đêm.

    Toàn bộ chi phí, một mình cô ta chi trả.

    Cả lớp đều phát cuồng vì sự hào phóng của cô ta, chỉ riêng tôi âm thầm đeo lên đầu ngón tay một lớp màng vân tay sinh học.

    Đọc full tại page hoàn châu cách cách

    Chỉ bởi kiếp trước, chính Lữ Tình đã dùng chiếc đồng hồ đó để quét thông tin sinh trắc của tôi, đánh cắp tám triệu trong quỹ tín thác gia tộc.

    Mà con số ấy, vừa khéo chính là tổng chi phí buổi tiệc hôm đó.

    Tôi cầm bản sao quỹ tín thác đến đối chất với cô ta, kết quả lại bị cô ta lập tức tung lên mạng:

    “Chỉ là một cái đồng hồ thôi mà, tôi làm sao trộm được tiền cô chứ?”

    “Tôi có lòng tốt dẫn cả lớp mở mang tầm mắt, vậy mà cô lại cắn ngược tôi, đúng là lòng người khó dò!”

    Dư luận bùng nổ trong chớp mắt, tôi chìm trong làn sóng công kích trên mạng, đuổi theo Lữ Tình lên tận sân thượng.

    Lúc chuẩn bị báo cảnh sát, Lữ Tình lại nhe răng cười dữ tợn, đẩy tôi rơi từ tầng cao xuống, nguỵ tạo hiện trường như thể tôi sợ tội mà tự sát.

    Khi tôi mở mắt ra lần nữa, đã quay về đúng ngày cô ta phát đồng hồ…

  • Cô Giáo Trọng Sinh

    Là giáo viên chủ nhiệm lớp 12, sau kỳ thi đại học, tôi dẫn học sinh chọn nguyện vọng dựa theo hoàn cảnh gia đình từng em.

    Chỉ có một mình học sinh nghèo Sở Mộng Nam không chịu nghe.

    “Dựa vào điểm chuẩn năm ngoái, em hoàn toàn có thể học ngành biểu diễn, sao lại phải đăng ký sư phạm!”

    “Chẳng lẽ em phải giống cô, làm một giáo viên nghèo mỗi tháng chỉ kiếm ba ngàn đồng sao!”

    Tôi không giận, ngược lại còn kiên nhẫn khuyên em đừng mơ mộng làm ngôi sao nữa, chọn ngành vẫn nên thực tế một chút.

    Hơn nữa, ngôi trường em muốn đăng ký căn bản không phải lò đào tạo ngôi sao gì cả.

    Đó rõ ràng chỉ là một trường rởm, thông tin trên mạng toàn là giả.

    Kết quả, ba mẹ em biết chuyện thì chửi tôi té tát.

    “Cô coi thường nông dân như tụi tôi đúng không, con gái tôi học biểu diễn sau này sẽ thành đại minh tinh, dám chặt đường tiền tài của nhà tôi, để xem tôi vạch trần cô như thế nào!”

    Họ tố tôi với hiệu trưởng, nói tôi xúi học sinh điền sai nguyện vọng.

    Cuối cùng tôi bị đuổi việc, sau đó còn bị thiêu chết trong một trận hỏa hoạn.

    Không ngờ vừa mở mắt ra, tôi lại sống lại đúng cái ngày đang dẫn học sinh chọn nguyện vọng.

    Trước mắt, Sở Mộng Nam lại lần nữa đề xuất muốn đăng ký ngành biểu diễn của cái trường rởm đó, tôi lập tức giơ hai tay tán thành.

    Chỉ không biết khi ba mẹ em phát hiện học phí mỗi năm là năm vạn, có còn muốn gả em cho Nhị Mã Tử ở đầu thôn nữa không…

    ….

  • Người Khiêng Quan Tài Tuổi Dần

    Ông nội qua đời, dặn tôi phải tìm vài người cháu trong họ hàng ở quê, khiêng quan tài từ nhà cũ lên núi để chôn cất.

    Xong việc, mỗi người sẽ được thưởng ba trăm nghìn.

    Chỉ có hai điều kiện.

    Một là, người khiêng quan tài không được tuổi Dần.

    Hai là, trên đường lên núi, bất kể xảy ra chuyện gì, quan tài tuyệt đối không được chạm đất.

    Nếu phạm phải, tất cả mọi người đều sẽ chết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *