Đôi Chân Thứ Hai

Đôi Chân Thứ Hai

Bạn cùng phòng nhất quyết kéo tôi ra ngoài chơi, kết quả là chúng tôi gặp tai nạn xe.

Cô ta chỉ bị trầy xước ngoài da, còn tôi thì bị liệt cả hai chân, từ đó phải sống dựa vào chân giả để đi lại.

Tôi nằm trong ICU hơn một tháng, bạn cùng phòng không hỏi han lấy một câu, ngược lại còn đăng ảnh sống ảo, tung tăng đến trường.

Sau này, tôi vì mang tật suốt đời mà trầm cảm, cuối cùng qua đời trong tuyệt vọng, còn cô ta thì sống yên ổn, hạnh phúc viên mãn.

Lần nữa mở mắt ra, tôi đã quay về ngày cô ta rủ tôi đi chơi năm đó.

1

Đó là năm thứ hai sau vụ tai nạn.

Tôi mất hai năm để cố gắng chấp nhận sự thật mình đã trở thành người tàn tật — nhưng cuối cùng vẫn không thể.

Sau sinh nhật tuổi 20, khi mẹ đang ngủ, tôi lặng lẽ nuốt trọn một chai thuốc ngủ.

Kết thúc một cuộc đời vừa buồn cười vừa đau đớn của mình.

Hai năm trước, tôi thi đậu vào ngôi trường đại học mơ ước bấy lâu.

Tưởng rằng từ đây có thể vươn xa, mở ra một chương mới tươi đẹp trong đời.

Không ngờ chỉ vì một tai nạn, mọi thứ coi như sụp đổ hoàn toàn.

Hôm đó là một buổi chiều mùa đông.

Kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc trong không khí căng thẳng.

Còn hai ngày nữa mới được nghỉ, nên mấy đứa trong phòng ký túc xá bàn nhau đi chơi một chuyến.

Giờ hẹn là 2 giờ chiều.

Vừa ăn xong trưa, ai cũng muốn chợp mắt một chút rồi đi.

Nhưng chẳng hiểu sao, Trần Tĩnh Sơ lại cứ nhất quyết phải ra ngoài ngay buổi trưa.

Cô ta còn kéo tôi đi cho bằng được.

Tôi từ chối thẳng, còn hỏi ý kiến các bạn cùng phòng khác.

Trương Duẫn và Huệ Lan đều khuyên cô ấy: “Đợi tới hai giờ chiều đi chung với mọi người.”

Nhưng cô ta cứ khăng khăng không chịu.

Cô ấy thậm chí còn lôi chuyện tôi ăn đặc sản do cô ấy mang về ra để uy hiếp, ép tôi phải đi cùng.

Tôi vẫn kiên quyết từ chối.

Thấy không hiệu quả, cô ta lại bắt đầu kể khổ, nói rằng phải đi khám bệnh, cần người đi cùng.

Cuối cùng, tôi mềm lòng đồng ý.

Giữa mùa đông, trời âm bảy tám độ, không đeo găng tay còn bị cóng.

Bên ngoài trường có cả xe buýt, có cả tàu điện ngầm, bệnh viện cũng không xa, đi bộ cũng được.

Bao nhiêu phương án đi lại tránh rét, cô ta không chọn, lại nhất quyết dùng chiếc xe điện chung đầy tuyết đậu bên lề đường.

Tôi đề nghị đi xe buýt, hoặc gọi taxi, thậm chí nói tôi sẽ tự trả tiền xe.

Cô ta đều từ chối hết.

Hồi nhỏ tôi từng học đi xe đạp ở quê thì bị chó rượt, từ đó ám ảnh tâm lý, không dám đụng đến xe nữa.

Vì vậy tôi đến giờ vẫn chưa biết đi xe điện.

Tôi quét mã để đi xe, cô ta ngồi trước, chở tôi phía sau.

Vừa tới cổng bệnh viện thì một chiếc xe tải vượt đèn đỏ, bánh trượt, lao thẳng về phía chúng tôi.

Tôi bị hất ngã khỏi xe, hai bánh xe to bằng nửa người nghiến nát cả hai chân tôi một cách tàn nhẫn.

Trần Tĩnh Sơ chỉ bị trầy nhẹ trên mặt, nhưng lại khóc lóc còn to hơn cả tôi.

Điện thoại của tôi bị xe nghiền nát, không thể gọi cấp cứu.

Tôi nằm trong vũng máu, dần mất đi ý thức, chỉ còn đủ sức yếu ớt gọi cô ta cầu cứu.

Cô ta chẳng hề bận tâm đến vết thương của tôi, chỉ vội mở camera lên soi xem mặt mình có bị biến dạng không.

Sau đó còn liên tục nhắn tin cho bạn bè, cho ba mẹ, kể về nỗi sợ hãi và lo lắng của mình.

Khi cô ta gửi đến đoạn ghi âm thứ tám, mỗi cái dài 60 giây, thì tôi đã mất quá nhiều máu, mắt tối sầm, hoàn toàn bất tỉnh.

May sao lúc đó có người tốt đi ngang qua gọi cấp cứu giúp.

Tai nạn lại xảy ra ngay trước cửa bệnh viện, được đưa vào cấp cứu kịp thời nên tôi mới giữ được mạng.

Khi tỉnh lại, bác sĩ nói tôi lúc đó không phải ngất mà là sốc nặng.

Nếu chậm thêm vài phút nữa, thì ông ta đã có thể tan ca sớm rồi.

Tôi nằm trong phòng ICU, còn Trần Tĩnh Sơ cũng nằm ngay bên cạnh.

Y tá bôi thuốc lên hai vết trầy nhẹ trên mặt cô ta, vậy mà cô ta vẫn chưa yên tâm, còn ra lệnh cho y tá phải băng bó cẩn thận.

Tôi hỏi cô ấy còn bị thương ở đâu nữa không, cô ta trợn mắt nhìn tôi rồi gắt gỏng:

“Còn không phải do mày không biết lái xe điện à? Nếu tao đi một mình thì đã né được rồi!

Đồ sao chổi, đừng có nói chuyện với tao!”

Tôi không còn sức để đôi co với cô ta, nhưng bị thái độ đó làm tức đến nghẹn cả ngực.

Chẳng bao lâu sau, Trần Tĩnh Sơ được chuyển sang phòng thường.

Còn tôi thì phải nằm lại ICU suốt hơn một tháng trời.

Trong khoảng thời gian đó, tôi phải trải qua nhiều ca phẫu thuật, cắt bỏ cả hai chân đã hoại tử.

Không được dùng máy giảm đau, ngày nào cũng đau đến mức muốn chết quách cho xong.

Trần Tĩnh Sơ có nhắn tin cho tôi vài lần.

Nhưng không phải để hỏi thăm, mà là than vãn:

“Tao bị sốt rồi, giờ nhức đầu đau họng, khó chịu muốn chết.”

“Mày yên tâm, đợi mày xuất viện tao sẽ đến thăm.”

Kết quả là từ lúc tôi nhập viện, rồi xuất viện, cho đến khi nghỉ học suốt hai năm, cô ta chưa từng đến gặp tôi lấy một lần.

Thậm chí còn chặn tôi khỏi trang cá nhân, rồi đăng mấy tấm hình vui vẻ trong trường, như thể chưa từng có gì xảy ra.

Còn tôi sau khi ra viện thì phải dựa vào chân giả và xe lăn để đi lại.

Vì tai họa từ trên trời rơi xuống đó, tôi trở thành người khuyết tật suốt đời.

Similar Posts

  • Ba Người Đàn Ông

    Sau tai nạn xe và mất trí nhớ, có ba người đàn ông đến bệnh viện thăm tôi.

    Người đến lúc 10 giờ nói anh ta là bạn trai tôi, là một ca sĩ bất kham, ngông cuồng.

    Người đến lúc 12 giờ nói anh ta là vị hôn phu của tôi, là cấp trên lạnh lùng từng hành tôi đến chết khi tôi mới bước chân vào giới công sở.

    Người đến lúc 2 giờ nói anh ta là chồng tôi, vừa đi công tác trở về, là đàn anh dịu dàng mà tôi đã thầm mến từ thời trung học.

    Người phụ nữ nằm giường bên cũng bối rối như tôi.

    Nhưng cả hai chúng tôi đều giữ im lặng.

    Rốt cuộc là ai đang nói dối?!

    Ai mới là người tôi thật sự yêu?!

    Lừa gạt người thật thà vui lắm sao?!

  • Sai Vị Mập Mờ

    Tôi và anh mập mờ bốn năm, cuối cùng anh lại có bạn gái.

    Lúc lỡ tay nhấn vào trang cá nhân của cô ta, tôi vô tình thấy cô ta khoe chiếc đồng hồ mà năm đó tôi tặng anh.

    Còn bình luận trêu ghẹo nhau: “Chị gái tặng anh chiếc đồng hồ này sẽ không giận em chứ?”

    Bốn năm.

    Trong bốn năm ấy, anh hưởng thụ sự quan tâm tỉ mỉ của tôi, dùng mối quan hệ mập mờ giữa hai đứa để xua đi cô đơn.

    Đến cuối cùng, anh chỉ nói coi tôi là em gái.

    Sau đó, tôi vứt hết mọi thứ liên quan đến anh.

    Rác thì nên nằm trong thùng rác.

  • Cô Giáo Cũ, Hot Search Mới

    Sau khi tặng cô giáo chủ nhiệm của con gái một bó hoa nhân Ngày Nhà giáo, cô ấy @ tôi trong nhóm lớp.

    【Con nhà chị không biết đối nhân xử thế, tôi cho các bạn cô lập nó một tháng để rút kinh nghiệm.】

    Ngay sau đó, cô gửi một tấm ảnh con gái tôi mắt đỏ hoe.

    【Con chị thấp bé, không hòa đồng, vậy làm phiền con ngồi hàng cuối nhé.】

    Nói xong, cô lại @ một phụ huynh khác: 【Mẹ của Đại Tráng, EQ của Đại Tráng rất cao, tôi thưởng cho em ngồi bàn đầu.】

    Tôi còn đang sững sờ thì thư ký đưa tài liệu tới: “Chủ tịch Chu, lớp tiểu thư có 40 phụ huynh, 39 người đã tặng quà Ngày Nhà giáo từ 5 vạn trở lên, chỉ mỗi ngài là chưa tặng.”

    Tôi tức đến run.

    “Hóa ra tôi là cổ đông của trường, không chỉ phải trả lương cho cô ta, còn phải biếu quà nữa à?”

  • Gia Đình Hai Mặt

    Mẹ tôi bị bệnh phải nhập viện, tôi bận tới bận lui lo liệu mọi việc.

    Vừa xuất viện về đến nhà, lại nghe thấy bà đang gọi video với họ hàng, vừa giải thích vừa oán trách:

    “Lý Tân chẳng hiếu thảo bằng Lý Nhạc, từ nhỏ đã biết tính toán, làm màu thì giỏi.”

    “Không như Nhạc Nhạc, chẳng có tâm cơ gì, chỉ âm thầm quan tâm tôi thôi.”

    Bà vừa quay đầu lại đã thấy tôi đứng ở cửa, bĩu môi:

    “Làm gì mà mặt nặng mày nhẹ thế? Tôi nói sai à?”

    “Em gái cô ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm tôi đấy.”

    Tôi cười.

    Cả tuần nay tôi làm thủ tục, đóng viện phí, bưng trà rót nước, ngày đêm hầu hạ.

    Tiền bạc công sức đều bỏ ra, cuối cùng lại chẳng bằng một cuộc điện thoại của em gái gọi về “hiếu thảo”.

    “Mẹ nói đúng, sau này con sẽ học theo em nhiều hơn.”

  • Mẹ Chồng Treo Thưởng, Tôi Lặng Lẽ Mang Tam Tha I

    Mẹ chồng tôi tuyên bố, sinh được một đứa con sẽ được thưởng mười triệu tệ, mà ai sinh được cháu trai đầu tiên cho nhà họ Từ thì sẽ được nhận 10% cổ phần tập đoàn.

    Chị dâu tôi lập tức bật cười, vuốt ve cái bụng vẫn còn phẳng lì rồi lớn tiếng thông báo: “Em đã hai tháng không có kinh rồi đấy!”

    Anh cả ôm vai cô ta, phối hợp hết sức ăn ý: “Mẹ à, sang năm chắc chắn mẹ có cháu trai bồng rồi!”

    Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía chồng tôi — người vừa bị phát hiện mắc chứng tinh trùng yếu bẩm sinh trong đợt kiểm tra sức khỏe tháng trước.

    Không ai biết rằng tôi có cơ địa rất dễ thụ thai, chỉ cần chạm vào là dính.

    Lại càng không ai biết, ngay tối hôm qua thôi, tôi đã mang thai ba đứa.

    Chị dâu vẫn không ngừng buông lời mỉa mai: “Có người đừng nên chiếm chỗ nữa nếu không sinh được!”

    Tôi cúi đầu, khẽ cười.

    Cười đi, rồi sẽ đến lúc các người không cười nổi nữa.

  • Hồi Sinh Trong Tội Lỗi

    Sau 5 năm trốn chạy, tôi bị bắt.

    Người bắt tôi là bạn trai cũ thời cấp 3.

    Anh từ bỏ thân phận con nhà giàu, trở thành cảnh sát.

    Trong phòng thẩm vấn, Thành Quyến lạnh như băng.

    “5 năm trước, là em giết Tống Chí Cường?”

    “Đúng.”

    “Hắn là gì với em?”

    “Là ba tôi.”

    Ánh mắt Thành Quyến cuối cùng cũng nhìn về phía tôi, tối lại như vực sâu.

    “Vậy ra, ngày đó em nhất quyết đòi chia tay anh, là vì chuyện này sao?”

    Tôi nhìn thẳng anh, bình thản đáp:

    “Không.

    Chỉ là em cực kỳ chán ghét cái loại công tử bột được sinh ra ngậm chìa khóa vàng như anh.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *