Ly Hôn Vì Tin Nhắn Chuyển Khoản Thiếu 1 Xu

Ly Hôn Vì Tin Nhắn Chuyển Khoản Thiếu 1 Xu

Từ khi kết hôn, cứ vào ngày mùng 1 mỗi tháng,

Cố Ngôn đều chuyển cho tôi 13.145,21 đồng.

Anh nói, đây là lời hứa của anh:

“Một đời một kiếp, anh chỉ yêu mình em.”

Cho đến hôm đó, cô bạn thân dẫn con trai đến nhà chơi.

Thằng bé chỉ vào tin nhắn ngân hàng hiện trên màn hình điện thoại tôi, ngây ngô hỏi:

“Dì ơi, ‘Anh yêu em’ của chú kia hình như thiếu mất một xu rồi phải không?”

01

“Dì ơi, ‘Anh yêu em’ của chú kia hình như thiếu mất một xu rồi phải không?”

Thằng bé Đồng Đồng giơ bàn tay mũm mĩm chỉ vào tin nhắn ngân hàng trên điện thoại tôi.

Tôi sững người.

Sau đó bật cười, xoa xoa đầu nó.

“Trẻ con nói linh tinh thôi mà.”

Bạn thân cũng bật cười, khẽ gõ vào đầu con:

“Lắm chuyện quá nha.”

Tiễn mẹ con họ về xong, nụ cười trên môi tôi dần biến mất.

Tôi mở lại thông báo ngân hàng, nhìn chằm chằm vào con số chói mắt ấy: 13.145,20.

Trong lòng như bị một cây kim mảnh châm nhẹ.

Không đau, nhưng cái cảm giác lạ lùng ấy len lỏi khắp toàn thân.

Ba năm nay, kể từ ngày cưới, số tiền tượng trưng cho câu “một đời một kiếp anh chỉ yêu em” này chưa từng sai lệch.

Chính xác đến từng xu, giống hệt con người anh – hoàn hảo không tì vết.

Là lỗi hệ thống ngân hàng? Hay anh chuyển nhầm tay?

Tôi tự nhủ đừng suy nghĩ nhiều, nhưng nỗi bất an vẫn quẩn quanh không chịu rời.

Buổi tối, Cố Ngôn về nhà.

Anh như mọi khi, ôm tôi từ phía sau, cằm gác lên vai tôi, giọng dịu dàng.

“Vợ ơi, hôm nay có nhớ anh không?”

“Nhớ chứ,” tôi nghiêng đầu hôn lên má anh một cái, “nhưng mà hôm nay hình như anh yêu em ít hơn rồi đấy.”

Cố Ngôn sững lại.

Tôi đưa điện thoại cho anh xem.

“Anh nhìn này, tình yêu của anh hôm nay thiếu mất một xu.”

Anh liếc qua, rồi bật cười ha hả.

“Anh còn tưởng chuyện gì, làm anh hết hồn.”

“Có thể ngân hàng đổi cách tính phí, hoặc hệ thống bị lỗi chút thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều.”

Anh hôn lên trán tôi, giọng vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ:

“Nếu em thật sự để tâm, mai anh chuyển cho em một xu, đóng dấu xác nhận tình yêu, được chưa?”

Lời giải thích hoàn hảo, thái độ vẫn như cũ.

Tôi bỗng thấy mình giống hệt một kẻ vô lý.

“Thôi, anh đi tắm đây.” Anh cởi áo vest, quay người đi về phía phòng tắm.

Tôi đón lấy áo vest, định treo lên.

Một tờ hóa đơn gấp lại từ trong túi áo rơi xuống.

Tôi cúi người nhặt lên.

Là hóa đơn mua hàng ở một cửa hàng mẹ và bé cao cấp.

Trên đó ghi một loạt đồ đắt đỏ: sữa bột nhập khẩu, xe đẩy, còn có cả một chiếc giường trẻ em đặt riêng.

Tổng số tiền: sáu con số.

Tôi và Cố Ngôn không có con, cũng chưa từng có ý định sinh con.

Đây là câu mà anh luôn nói:

“Anh chỉ cần em là đủ, không muốn có người thứ ba chia sẻ tình yêu của em dành cho anh.”

Tôi cầm tờ hóa đơn, đầu ngón tay lạnh toát.

Trong phòng tắm, tiếng nước xối xả vang lên như một khúc nhạc hỗn loạn, đập thẳng vào tim tôi.

Similar Posts

  • Cô Gái Thập Niên 80 Không Cần Đại Đội Trưởng

    Dưới cái nắng gắt như đổ lửa, Trì Tiểu Nghênh lao thẳng vào văn phòng viện trưởng như đang xông pha ra trận.

    “Viện trưởng Trần, tôi xin đăng ký tham gia khóa đào tạo lần này!”

    Cô thở hổn hển, nói to rõ ràng.

    Viện trưởng Trần ngẩng đầu khỏi chồng tài liệu dày cộp, thấy Trì Tiểu Nghênh thì hơi sững lại một chút, ánh mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên.

    Bà ngẫm nghĩ rồi hỏi:

    “Buổi sáng tôi hỏi ý kiến cô, chẳng phải cô nói muốn chuẩn bị kết hôn sao?”

    “Em nghĩ kỹ rồi ạ. Em còn trẻ, chuyện kết hôn không cần vội.”

    Trì Tiểu Nghênh cố kìm nhịp tim đang đập loạn, đứng thẳng người, ưỡn ngực, giọng nói dứt khoát, ánh mắt kiên định.

  • Giàu Giả Nghèo

    Tôi là học sinh nghèo có tiếng trong trường.

    Có thể vào đây học cấp ba là nhờ ba tôi ngày đêm bán đào đổi lấy học phí.

    Vì vậy, dường như mọi người đều ngầm mặc định một điều: Nhà vệ sinh bắt tôi quét, bảng đen bắt tôi lau, rác cũng bắt tôi đổ.

    Cho đến một lần, tôi bị kẹt trong nhà vệ sinh, cậu trường bá ra tay giải vây.

    “Từ hôm nay, đây là bạn gái tôi. Ai còn dám bắt nạt cô ấy, tức là đối đầu với tôi.”

    Sau đó, tôi dẫn trường bá về nhà.

    Leo qua ngọn núi thứ nhất, cậu ấy vui vẻ nói: “Chỗ này khí hậu tốt ghê, sau này mình hay về nhà em chơi nhé.”

    Qua ngọn núi thứ hai, cậu ấy bĩu môi: “Bảo bối, em thấy anh đối xử với em có tốt không?”

    Đến ngọn núi thứ ba, giọng cậu ấy hơi nghẹn: “Đồ phụ tình, không thích anh thì thôi chứ sao lại đem anh bán thế này?”

    Khi leo tới ngọn núi thứ tư, cậu ấy kinh hãi thốt lên: “Cái gì? Mấy ngọn núi này đều là đất nhà em hết à?”

  • Ngày Tôi Nhập Viện Anh Lại Đi Tìm Tình Cũ

    Tôi vô tình cầm nhầm điện thoại bạn trai, kết quả là nhìn thấy tin nhắn vừa được gửi đến từ người yêu cũ của anh ta: “Tối hôm đó em quên uống thuốc.”

    Chỉ một câu ngắn ngủi, lại khiến tôi lạnh toát cả sống lưng.

    Hôm kia tôi bị viêm dạ dày cấp tính, đau đến mức không chịu nổi. Anh ấy đang làm thêm giờ ở công ty, tôi gọi cho anh hàng chục cuộc mà không liên lạc được.

    Cố chịu cơn đau quặn thắt, đến ba giờ sáng, tôi một mình bắt xe đến bệnh viện.

    Hóa ra, điện thoại tắt máy, cả đêm không về… là vì anh đi gặp lại người yêu cũ.

  • Kế Hoạch Khiến Crush Thù Mà Nhớ

    Năm ấy, khi tình yêu còn trong sáng nhất, để khiến người mình thầm thích ghi nhớ mình,

    tôi luôn cố ý khống chế điểm số, để anh ấy làm học sinh đứng nhì suốt ba năm liền.

    Anh ấy sốt ruột, chủ động tỏ tình với tôi để phá vỡ tâm lý tôi.

    Tôi mỉm cười đồng ý, nhưng lại ra tay trước, chia tay anh ấy.

    Tin tốt là, anh ấy thật sự không bao giờ quên được tôi.

    Tin xấu là…

    Nhiều năm sau, tôi đi xin việc, anh ấy lại là người phỏng vấn.

    Anh ấy chẳng thèm nhìn, ném luôn hồ sơ của tôi qua một bên.

    “Cái này không được, người tiếp theo.”

  • Hoàng Hà – Dòng Chảy Báo Oán

    Chúng tôi là đội vớt xác bên bờ Hoàng Hà, mỗi năm đều có không ít người chết bất ngờ tại đây.

    Trước khi xuống vớt, chúng tôi phải bày lễ vật, thắp hương cúng, buộc sợi dây đỏ vào ngón tay giữa để đảm bảo an toàn.

    Từ xưa truyền lại ba nguyên tắc “ba không vớt”, một khi phá vỡ quy củ thì hậu quả khó lường.

    Từ khi tiểu sư muội gia nhập đội, cô ấy luôn bảo tôi mê tín phong kiến, chỉ là lấy cớ lười biếng không muốn cứu người.

    Nhìn thấy xác người dựng đứng, cô nhất quyết xuống vớt. Tôi kéo lại, thắp hương, niệm nửa ngày chờ xác nổi lên mới xuống.

    Ba lần vớt không được, cô vẫn cố chấp đòi xuống, tôi kiên quyết bắt cô lạy rồi mới rời đi.

    Hôm trời mưa giông, một chiếc thuyền cá gặp nạn, tôi chắn trước mặt đội, không cho xuống.

    Tiểu sư muội mắng tôi coi thường mạng người, nói rằng giờ xuống còn có thể cứu sống, chậm chút chỉ còn xác.

    Người nhà nghe được câu này, lập tức tin rằng tôi cố tình muốn kiếm tiền nên mới viện cớ “ba không vớt”, đánh tôi gần chết, kéo ra bờ Hoàng Hà, ném xuống mặc tôi tự sinh tự diệt.

    Tôi bị dòng nước ngầm cuốn đi, chết đuối.

    Trọng sinh trở lại, tôi mặc kệ.

  • Nếp Nhăn Của Vị Đại Sư Giấy

    Tôi vốn sinh ra mang mệnh sát, một mình trông coi cửa tiệm giấy mà ông nội để lại.

    Người sống hay người chết đều là khách, tiền nào cũng kiếm, ngày tháng cũng coi như yên ổn.

    Nhưng hôm nay, lại có vài kẻ không mời mà đến.

    Một gã đàn ông xông thẳng vào, đá bay đôi giấy đồng nam đồng nữ ở cửa, ném một xấp ảnh khó coi lên bàn tôi.

    “Có việc rồi, đừng giả chết.”

    “Cứ theo ảnh mà làm giấy, tối nay tao phải lấy.”

    Tôi nhíu mày, chẳng vui chút nào.

    “Xin lỗi, hôm nay nghỉ rồi.”

    Gã đàn ông hừ cười, vứt một tấm thẻ đen lên bàn.

    “Không phải vì thiếu tiền sao? Mở to mắt chó của mày ra xem tao là ai.”

    Cạnh sắc của thẻ đen cắt rách trán tôi, máu tươi tràn ra khiến đám giấy nhân trong tiệm bắt đầu ngọ nguậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *