Đối Thủ Của Giả Tiểu Thư

Đối Thủ Của Giả Tiểu Thư

Sau khi nhận lại thân phận thật, chị gái “giả danh con ruột” tỏ ra hiểu chuyện, dịu dàng nhường hôn phu cho tôi:

“Em à, anh Cố là của em, chị rút lui.”

Chị ta vừa khóc, cả nhà lập tức xót xa quay sang trách móc tôi. Tôi hiểu rồi — gia đình này chỉ mềm nắn rắn buông.

Vậy là tôi “phịch” một tiếng quỳ xuống, khóc còn dữ hơn cả chị ta: “Chị ơi, sao chị có thể rút lui được?

Chị mà rút, anh Cố sẽ trách em, ba mẹ sẽ trách em, anh trai cũng sẽ trách em…

Vậy thì em sống còn có ý nghĩa gì nữa!”

Tôi vừa khóc, vừa chộp lấy con dao gọt trái cây bên cạnh: “Nếu chị không đồng ý, em chết ở đây cho chị coi!”

Cả nhà chết sững. Cô chị giả cũng đơ mặt luôn.

Đùa à, nói về khóc lóc, tổ tiên tôi mới là tổ nghề.

1

Tuần đầu tiên trở về nhà họ Thẩm, tôi như một kẻ lạc loài bước vào thế giới của người khác.

Còn Thẩm Tinh Vãn – cô chị giả đã chiếm lấy 18 năm cuộc đời tôi – lại là công chúa của thế giới đó.

Hôm ấy, nhà có mấy người thợ đến, mang thang và thùng sơn, chuẩn bị sơn lại toàn bộ biệt thự theo tông kem mà Thẩm Tinh Vãn yêu thích.

Căn phòng của tôi – vốn sơn màu trắng ngà dịu nhẹ – cũng bị đưa vào danh sách cải tạo.

Tôi ngăn người thợ lại, nhẹ giọng hỏi: “Có thể đừng sơn phòng của tôi không?”

Thẩm Tinh Vãn nghe thấy, lập tức chạy đến, khoác tay mẹ, đôi mắt đỏ hoe:

“Em không thích à? Xin lỗi em, là chị không suy nghĩ kỹ. Chị tưởng em cũng thích màu ấm áp này…”

Mẹ liền cau mày nhìn tôi: “Nguyệt Sơ, Tinh Vãn có lòng tốt, sao con lại không biết điều thế?”

Ba cũng gấp tờ báo lại: “Chỉ là sơn tường thôi mà. Cả nhà cùng một phong cách mới đẹp chứ.”

Nhìn vẻ mặt đương nhiên của họ, tôi hiểu rồi.

Ở ngôi nhà này, ý kiến của tôi không quan trọng. Nước mắt của Thẩm Tinh Vãn mới là thứ đáng giá.

Vì vậy, tôi cũng đỏ mắt, giọng còn tủi thân hơn chị ta, nghẹn ngào: “Ba, mẹ, con không phải không biết điều.”

“Con chỉ nghe nói… căn phòng này là phòng trẻ sơ sinh ba mẹ từng chuẩn bị cho con.

Màu trắng ngà này là do ba mẹ tự tay chọn cho con ngày xưa.”

Tôi ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhưng cố không để nó rơi xuống.

“Con muốn giữ nó lại… để có thể tưởng tượng… nếu con chưa từng bị thất lạc, mọi thứ sẽ ra sao.”

Giọng tôi bắt đầu run, cuối cùng chỉ còn là tiếng nấc nghẹn.

“Xin lỗi, là con quá ích kỷ… không nên đòi hỏi như vậy.

Thôi ba mẹ cứ sơn đi… cứ coi như… con chưa từng trở về.”

Phòng khách bỗng chốc im phăng phắc.

Gương mặt trách móc của ba mẹ hóa thành sửng sốt, rồi là cảm giác tội lỗi trào dâng.

Mẹ lập tức đẩy Thẩm Tinh Vãn ra, lao đến ôm chầm lấy tôi:

“Con ngoan, đừng khóc, đừng khóc nữa… là mẹ sai, ba mẹ có lỗi với con.”

Ba thì quay sang quát thợ sơn:

“Ai cho các người đụng vào phòng nhị tiểu thư hả? Dừng lại hết! Dọn đồ đi cho tôi!”

Anh trai Thẩm Dịch Chu vừa từ trên lầu xuống, thấy cảnh tượng này cũng vội vàng chạy lại vỗ lưng tôi lóng ngóng:

“Nguyệt Sơ, đừng khóc. Không ai dám đụng vào phòng của em đâu.”

Thẩm Tinh Vãn đứng chôn chân tại chỗ, vẻ dịu dàng trên mặt cô ta cứng lại.

Chắc cô ta không ngờ, mấy chiêu vặt vãnh của mình lại bị tôi chơi lại gấp mười lần.

Cô ta định mở miệng, tôi đã khóc càng thảm hơn: “Chị ơi, chị đừng trách em… em không cố ý làm ba mẹ giận đâu… em chỉ là… không thể kiểm soát được cảm xúc của mình thôi…”

Một câu nói, chặn đứng mọi lời trách móc cô ta còn chưa kịp thốt ra.

Nếu cô ta còn dám mở miệng nữa, chẳng khác nào đang trách móc một “nạn nhân” vừa mới về nhà, tâm lý lại mong manh nhạy cảm như tôi.

Sắc mặt của Thẩm Tinh Vãn lúc xanh lúc trắng, cực kỳ đặc sắc.

Sau chuyện hôm đó, trong nhà không ai dám nhắc đến chuyện sơn tường nữa.

Phòng tôi trở thành “khu đặc biệt” duy nhất trong tòa lâu đài màu kem này.

Thẩm Tinh Vãn yên ắng được vài hôm, rồi lại bắt đầu giở chiêu mới.

Hôm sinh nhật cô ta, Thẩm Dịch Chu tặng một chiếc Porsche thể thao đỏ rực, chìa khóa đặt trong hộp nhung, lấp lánh sáng loáng.

Thẩm Tinh Vãn hét lên sung sướng, ôm lấy cánh tay Thẩm Dịch Chu nhảy cẫng lên:

“Cảm ơn anh! Em yêu anh chết mất!”

Cả nhà nhìn cô ta cười tươi rạng rỡ, không khí hòa thuận ấm áp vô cùng.

Tôi đứng ở một góc, như người ngoài cuộc.

Ánh mắt của Thẩm Dịch Chu lướt qua tôi, có phần ngượng ngập. Anh lấy từ túi áo ra một hộp nhỏ khác đưa cho tôi: “Nguyệt Sơ, của em này.”

Tôi mở ra, là một chiếc vòng tay, nhìn cũng khá đắt tiền, nhưng so với cái xe thể thao thì đúng là muối bỏ biển.

Cảm giác như đang bố thí cho ăn mày.

Thẩm Tinh Vãn liếc một cái, miệng thì nói: “Woa, anh thiên vị quá nha, quà của em gái cũng đẹp quá đi~”

Nhưng trong mắt thì đầy vẻ đắc ý.

Tôi nhìn chiếc vòng, không nhận lấy. Nước mắt “tách” một cái rơi xuống.

Similar Posts

  • Mẹ Tái Giá Nhưng Ba Tôi Sống Lại Rồi

    Khi cha tôi hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, mẹ tôi đã mang theo toàn bộ gia sản của cha tôi tái giá với mối tình đầu của bà.

    Tôi mới sáu tuổi đã phải dọn vào nhà cha dượng.

    Từ đó, tôi làm hết mọi việc nhà, còn phải chịu đựng sự chế giễu, ghét bỏ và chèn ép từ con riêng của cha dượng.

    Mẹ tôi thì ung dung nuôi móng tay dài, cùng con riêng của chồng sống vui vẻ hòa thuận như một gia đình.

    Sau này, để chị gái kế không phải đi lao động ở nông thôn, tôi mười bốn tuổi đã bị gả cho một lão già bốn năm mươi tuổi, đã từng ly hôn và còn bạo lực gia đình.

    Mẹ tôi còn nói: “Con phải biết ơn, cha dượng đã nuôi con bao năm nay, cho con ăn, cho con chỗ ở, còn tìm cho con một người chồng có tiền. Con phải nhớ đến công ơn của ông ấy.”

    Khi mở mắt ra, tôi đã quay trở lại năm 1960.

    Lúc này, tin tức về việc cha tôi hy sinh vừa mới truyền đến.

  • Cô Giáo Chủ Nhiệm Nhà Họ Lâm

    Tôi bị bắt cóc suốt hai mươi năm, nhờ nỗ lực không ngừng, tôi trở thành giáo viên chủ nhiệm lớp thủ khoa của bốn tỉnh vùng Sơn Hà, là “danh sư quốc gia” trẻ nhất cả nước.

    Ngay khi sự nghiệp đạt đỉnh, cha mẹ ruột—gia đình hào môn hàng đầu ở thủ đô—đã tìm được tôi.

    Ngày đầu tiên trở về, nhìn thấy anh cả là tổng giám đốc, mẹ là quý phu nhân sang trọng, và cô con gái giả được nuôi thành tiểu thư kiêu căng kia.

    Tôi chau mày, tật nghề nghiệp lại tái phát.

    【Gia phong hỗn loạn, không có mục tiêu rõ ràng, hoàn toàn không có khái niệm thời gian—đây đúng là “lớp học tệ nhất” tôi từng dạy.】

    Bữa tiệc tối cả nhà, họ đang định hỏi han ân cần, tôi chỉ nhẹ nhàng đẩy gọng kính.

    “Tôi đã quan sát suốt cả buổi chiều, và phát hiện gia đình này đang tồn tại vấn đề rất nghiêm trọng. Nhưng đừng lo, tôi đã soạn sẵn kế hoạch cải thiện cụ thể cho từng người.”

    “Từ 6 giờ sáng mai, cả nhà dậy chạy bộ, mở họp lớp. Không ai được phép đi trễ.”

    Cả nhà: “?”

  • Cái Giá Của Kẻ Bắt Nạt

    Em gái tôi bị bắt nạt đến mức c ắ t cổ tay t ự s * t.

    Ba mẹ tôi tóc bạc trắng chỉ sau một đêm.

    Ba con súc sinh kia thì cười hì hì nói:

    “Bọn t/a/o chưa đủ tuổi vị thành niên, pháp luật không làm gì được đâu. M/à/y có thể làm gì bọn t/a/o?”

    Tôi cũng cười theo:

    “T/a/o có thể khiến tụi m/à/y sống không bằng chếc!”

  • Đuổi Chồng Và Tiểu Tam Ra Khỏi Nhà

    Chồng tôi mất trí nhớ.

    Anh ta ném cho tôi ba chục triệu tệ, nói muốn ly hôn.

    Tôi chỉ biết rơi nước mắt mà ký vào đơn.

    Vừa cầm được giấy tờ, tôi lập tức lôi anh ta và “chân ái” của ảnh ra khỏi biệt thự, lột sạch rồi vứt ra ngoài.

    Anh ta sững sờ:

    “Gì cơ? Em không nói là em bao nuôi anh à?”

    He he.

    Ngủ với tôi suốt ba năm mà không tốn đồng nào.

    Lời to rồi còn gì nữa!

  • Trước Khi Ly Hôn Với Người Chồng Cục Trưởng

    “Xin lỗi, chúng ta không còn phù hợp để tiếp tục sống chung nữa.”

    “Tôi đã suy nghĩ rất lâu, nhưng từ tầm nhìn đến học thức, chúng ta đều không hợp nhau, hoàn toàn không có tiếng nói chung.”

    ——Ngày 1 tháng 4 năm 2003, đúng vào ngày sinh nhật của Trịnh Văn Đông, Vệ Thư Quận đưa ra tối hậu thư cuối cùng về việc ly hôn.

    Kết hôn hai mươi ba năm, Trịnh Văn Đông đã cùng Vệ Thư Quận từ nông thôn trở lại thành phố Kinh, đồng hành cùng anh từ một thanh niên bị điều đi lao động trở lại với vị trí cao.

    Vậy mà Vệ Thư Quận đã quyết tâm không lay chuyển.

    Hai năm nay, dù chỉ gặp cô vài lần, lần nào anh cũng nhắc đến chuyện ly hôn, mỗi lần càng cứng rắn hơn.

    “Chỉ cần em đồng ý ly hôn, anh có thể ra đi tay trắng.”

    “Con em cũng có thể mang theo, sau này mọi chi phí của thằng bé anh đều lo liệu.”

    Người đàn ông trước mặt dáng người thẳng tắp, mày mắt sâu thẳm, khí chất ổn trọng đĩnh đạc, tuổi bốn mươi so với lần đầu Trịnh Văn Đông gặp anh, càng thâm trầm kín đáo, cũng càng tàn nhẫn hơn.

    Trịnh Văn Đông nghẹn lại, một lúc lâu không thể nói nên lời, chỉ có dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt.

    Vì muốn cô đồng ý ly hôn, Vệ Thư Quận thậm chí có thể không cần gì cả.

  • Cầu Sinh

    Sau cơn say, tôi và trúc mã đã có một đêm cuồng nhiệt.

    Khi tắm, trước mắt tôi hiện lên một loạt bình luận trượt.

    [Không phải tôi nói chứ, loại phụ nữ này có thể biến mất ngay lập tức được không?]

    [Lợi dụng danh nghĩa thanh mai trúc mã để làm chuyện này, đúng là một chiêu cao tay!]

    [Nữ chính được định mệnh chọn đã xuất hiện rồi, mau thu dọn cái thứ trà xanh này đi, ghê tởm chết được!]

    Tôi im lặng một lát, rồi kéo rèm phòng tắm.

    Khi trúc mã lại rủ tôi đi uống rượu, giọng tôi nhàn nhạt: “Không uống nữa, có thai rồi.”

    Ngừng một chút, tôi lại nói thêm.

    “Đứa bé không phải của anh.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *