Hào Môn Cá Mặn

Hào Môn Cá Mặn

1

Mặt bàn rửa tay bằng đá cẩm thạch lạnh buốt làm tôi rùng mình.

Trong gương, gương mặt kia tái nhợt, quầng mắt xanh đen.

Tôi nhìn chằm chằm gương mặt xa lạ ấy suốt ba phút.

Cuối cùng mới xác định được.

Tôi đã trọng sinh.

Kiếp trước, tôi lăn lộn điên cuồng, tăng ca đến ba giờ sáng, trước mắt tối sầm rồi tắt thở.

Mở mắt ra, lại thành nhân vật cùng tên trong cuốn tiểu thuyết ngược cẩu huyết hào môn này — Tô Vãn.

Một đứa con gái cha không thương mẹ không yêu, bị gia tộc coi như quân cờ, nhét vào hào môn nhà họ Tạ, chỉ để lấy lòng người thừa kế lạnh lùng tàn bạo — Tạ Thâm.

Nguyên chủ vì quá khát khao được công nhận, quá gắng sức hòa nhập, cuối cùng kiệt quệ đến mức trầm cảm mà chết.

Tôi đưa tay vốc một vốc nước lạnh tạt lên mặt.

Lạnh buốt thấu xương.

Rất tốt.

Còn sống.

Sống là được.

Kiếp này, ai muốn lăn lộn thì cứ lăn,

bà đây nghỉ!

Hào môn cá mặn, chính thức bắt đầu!

Chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ lấp lóa đến hoa mắt.

Bàn ăn dài đến mức có thể cưỡi ngựa chạy, bày la liệt chén đĩa tinh xảo.

Trong không khí, mùi thức ăn thơm ngào ngạt, xen lẫn một chút căng thẳng khó nhận ra.

Tôi ngồi bên rìa.

Bên trái là nhị thúc nhà họ Tạ — một con hổ mặt cười.

Bên phải là em họ Tạ Thâm — Tạ Doanh, ánh mắt nhìn tôi chứa đầy khinh miệt chẳng hề che giấu.

Trên ghế chủ vị, ngồi là trụ cột nhà họ Tạ — Lão phu nhân.

Tóc bà búi gọn gàng không một sợi lệch, ánh mắt sắc bén như dao, lướt qua tôi đầy dò xét.

“Tô Vãn.”

Lão phu nhân mở miệng, giọng không lớn nhưng khiến cả phòng ăn lặng im.

“Vào nhà cũng được một thời gian rồi, có quen không?”

Đến rồi đây.

Màn chào sân hạ uy tiêu chuẩn.

Theo kịch bản gốc, tôi phải khúm núm đứng dậy, cúi chào, nhỏ nhẹ tỏ lòng trung thành, cảm ơn bà đã quan tâm, vân vân.

Tôi nuốt miếng bò Wagyu mềm đến mức tan trong miệng.

Ngon thật.

Rồi ngẩng đầu lên, mặt chẳng biểu cảm gì, thậm chí còn hơi ngơ vì vừa mới ngủ dậy.

“Cũng được.”

Tôi đáp qua loa, rồi cúi xuống xiên một miếng bông cải xanh.

“Cơm ngon phết.”

Bàn ăn lập tức yên ắng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi.

Tạ Doanh bật cười mỉa mai, giọng không to không nhỏ:

“Quê mùa.”

Lão phu nhân khẽ nhíu mày.

Nhị thúc cười gượng:

“Haha, Tiểu Vãn tính thẳng thắn, cũng tốt, cũng tốt.”

Tôi làm như không nghe thấy, tiếp tục tập trung giải quyết miếng cá tuyết áp chảo hoàn hảo trong đĩa.

Không nhiệt tình ăn uống, thì tư tưởng có vấn đề.

Nguyên chủ trước đây quá để ý ánh mắt những người này, đến ăn cơm cũng như bị tra tấn.

Tôi thì không.

Tôi ăn ngon lành, thản nhiên mà tận hưởng.

Lão phu nhân im lặng vài giây, chắc cũng chưa từng gặp kiểu người chẳng theo lẽ thường như tôi.

Bà hắng giọng, đổi chủ đề:

“Gần đây A Thâm bận rộn, không có thời gian chăm sóc con. Con rảnh thì qua công ty thăm nó nhiều hơn, mang ít canh nóng điểm tâm. Đó cũng là bổn phận của một người vợ.”

Gửi tình thương?

Trong nguyên tác, nguyên chủ quả thật đã đi.

Kết quả là bị gương mặt lạnh như băng của tên cuồng công việc Tạ Thâm dọa cho phát run, còn bị cả đội trợ lý tinh anh của anh ta tập thể ngó lơ.

Quay về thì lén khóc mấy lần.

Tôi đặt nĩa xuống, cầm khăn ăn bên cạnh, thong thả lau khóe miệng.

“Bà nội,” tôi nói giọng bình thản, “trợ lý của Tạ Thâm lương khởi điểm cả triệu một năm, đặt cơm thì toàn Michelin ba sao, pha cà phê cũng dùng Blue Mountain hạng nhất. Tôi mà mang đồ đến, thì là chê trợ lý anh ấy không chuyên nghiệp, hay chê đầu bếp Michelin nấu không ra gì?”

Không khí lại rơi vào im lặng chết chóc.

Tạ Doanh như nắm được thóp, giọng the thé:

“Tô Vãn! Chị nói chuyện với bà nội kiểu gì vậy! Bảo chị đi là nể mặt chị, để chị có cơ hội gần gũi với anh cả!”

Tôi ngẩng mắt nhìn cô ta, ánh mắt chẳng gợn sóng.

“Ồ.” Tôi gật đầu, “vậy phiền em đi thay tôi nhé. Tôi thấy em hình như rất muốn gần gũi anh cả đấy.”

“Cô…!” Tạ Doanh tức đến đỏ bừng cả mặt.

Lão phu nhân đập mạnh xuống bàn.

“Đủ rồi!”

Ngực bà phập phồng, hiển nhiên tức giận không nhẹ, ánh mắt gắt gao nhìn tôi:

“Tô Vãn, đây là quy củ nhà họ Tô dạy cô?”

Tôi nhìn thẳng bà, ánh mắt chân thành:

“Bà nội, nhà họ Tô không dạy tôi quy củ, chỉ dạy tôi một điều.”

“Điều gì?”

“Là sống.” Tôi nhả từng chữ rõ ràng, “còn thở là được.”

Ngón tay bà run lẩy bẩy chỉ vào tôi, môi mấp máy, nửa ngày chẳng nói nổi câu hoàn chỉnh.

“Phản rồi… trời ơi là phản rồi…”

Quản gia vội chạy tới đỡ, khẽ khàng an ủi.

Tôi bình tĩnh cầm ly nước cam ép tươi bên cạnh, nhấp một ngụm.

Ừm, ngọt vừa miệng.

Xem ra bữa này là ăn không nổi nữa.

Tôi đứng dậy, khẽ gật đầu với lão phu nhân còn đang thở hổn hển.

“Bà nội, con ăn no rồi, hơi buồn ngủ, xin phép về ngủ trước. Bà bớt giận đi, giận nhiều hại thân.”

Similar Posts

  • Mẹ chưa từng ngọt ngào với tôi

    Mỗi lần tôi mua gì cho mẹ, bà đều lập tức đăng lên vòng bạn bè:

    “Con gái mua đấy! Có con gái thương yêu thật là hạnh phúc.”

    Cho đến một ngày, dì tôi vô tình nhắc:

    “Em trai cháu ngày nào cũng mua cái này cái kia cho mẹ cháu, chẳng thấy cháu hiếu thảo gì cả.”

    Tôi sững người, sau này mới biết, mẹ tôi đăng đến hai bài vòng bạn bè –

    một cái để chỉ mình tôi thấy, một cái để tôi không thể thấy.

  • Tiếng Lòng Nói Hết Sự Đời

    văn án

    Vào tháng thứ sáu sau khi đầu thai, tôi bỗng nhiên nghe được tiếng lòng của cha mẹ nhà giàu.

    “Con gái thì phải nuôi cho sung sướng, con trai thì cứ để thiếu thốn một chút.”

    Vừa nói xong, mẹ giàu đã mua cho tôi bộ trang sức trị giá cả chục triệu, khiến thai nhi nam trong bụng ghen tới mức đạp tôi một cú muốn nổ bụng.

    “Chúng ta là song sinh long phượng, tại sao cuộc sống của cậu lại hơn tôi?”

    Tối hôm đó, thai nhi nam liều mạng hấp thu chất dinh dưỡng, đẩy tôi ra rìa tử cung, khiến mẹ đau tới mức phải nhập viện giữa đêm.

    Mẹ vừa dỗ nó đừng bắt nạt tôi, vừa nói chờ nó chào đời sẽ dạy dỗ một trận ra trò.

    “Tôi không phục! Các người trọng nữ khinh nam, tôi chết cũng không tha cho các người! Tôi phải hút cạn nó!”

    “Cuộc sống sung sướng là của tôi mới đúng!”

    Nó nắm chặt dây rốn, ép tôi đổi giới tính với nó, muốn làm con gái chứ không làm con trai nữa.

    Tôi đồng ý.

    Đêm đầu tiên sau khi hoán đổi linh hồn, tôi nghe được tiếng lòng của bố mẹ như ý nguyện.

    “Nuôi con gái cho thành ngốc, để làm bàn đạp gả liên hôn cho con trai.”

  • Đổi Chú Rể Trong Năm Phút

    Trước ngày cưới, chú rể của tôi bỏ trốn.

    Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, liền gọi cho anh trai của anh ta.

    “Anh từng nói, nợ tôi một ân tình, sẽ vô điều kiện đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của tôi.”

    “Vậy thì bây giờ, tôi muốn anh đến cưới tôi. Trong vòng một tiếng.”

    Giọng của Triệu Khải Thâm vang lên, khàn khàn như thể đã chờ đợi rất lâu:

    “Năm phút.”

  • Bên Trong Một Gia Đình Tưởng Là Yêu Thương

    Tôi là cháu gái duy nhất trong cả bên nội lẫn bên ngoại, từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực.

    Đúng lúc được nghỉ hè năm nhất đại học, vì không mua được vé tàu cao tốc nên tôi gọi điện nũng nịu với bà ngoại.

    Bà ngoại an ủi tôi một lúc lâu rồi mới nhớ ra, mấy ngày nay cậu tôi cũng đang chuẩn bị từ chỗ tôi về quê.

    Bà liền bảo tôi đi nhờ xe cậu, tôi nghe vậy vui mừng, vội vàng liên lạc ngay với cậu.

    Thế là hôm sau tôi lên xe đi cùng.

    Kết quả, vừa thấy tôi bước lên, thím – người từng nổi danh “chị gái tinh thần” năm nào – lại mở miệng đòi tôi trả tiền xe…

  • Bụng Cô Ấy Đã Nhô Lên

    VĂN ÁN

    “Cứ ký đi, tay trắng ra đi.”

    Chu Viễn đẩy bản thỏa thuận ly hôn tới trước mặt tôi, giọng điệu cứ như đang bàn một món làm ăn.

    Bên cạnh anh ta ngồi một luật sư, bên cạnh luật sư là người tình mới của anh ta — Tôn Uyển, bụng đã hơi nhô lên.

    Ánh mắt Tôn Uyển nhìn tôi mang theo vẻ ban phát: “Chị Lâm, tổng Chu đã rất chiếu cố chị rồi. Nhà xe cũng chẳng bắt chị hoàn lại, chị ký đi thôi.”

    Tôi cầm bút lên.

    Chu Viễn cau mày: “Cô không xem điều khoản à?”

    “Không cần xem.”

    Tôi ký tên mình xuống.

    Rồi tôi mỉm cười.

    Sắc mặt Chu Viễn lập tức đổi khác.

  • Món Nợ Không Hồi Kết

    Hôm đó, cô bạn cùng phòng “trà xanh” nợ tôi hai trăm triệu bỗng nhiên @ tôi trong nhóm lớp:

    “Chuyện nợ cậu hai trăm triệu đâu phải tôi muốn. Hay là thế này đi, cậu cũng đỡ phải vất vả chạy đi chạy lại ở tòa, tôi trả một lần năm mươi triệu coi như dứt điểm nhé.”

    “Những tài sản dưới tên tôi, nào là nhà với xe, vốn dĩ là ba mẹ để dành cho em trai tôi. Giờ nó đủ tuổi rồi, tất cả đã chuyển sang tên nó. Dù cậu có xin cưỡng chế thi hành án thì cũng chẳng lấy được đồng nào đâu.”

    “Năm mươi triệu này tôi cũng tích góp không dễ dàng gì đâu, toàn là tiền tôi cật lực đi làm thêm mà có. Cậu đừng ép người quá đáng, biết đủ thì dừng lại đi.”

    Tôi bật cười.

    Có vẻ cô ta quên mất, bây giờ chuyện này đã đến giai đoạn thi hành án.

    Chỉ cần tôi muốn, tôi có thể yêu cầu tạm giữ hình sự vào thời điểm thích hợp.

    Thi cao học? Giam giữ.

    Thi công chức? Giam giữ.

    Kết hôn? Giam giữ.

    Cả đời này của cô ta, đều nằm trong tay tôi rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *