Tiếng Lòng Của Doanh Trưởng

Tiếng Lòng Của Doanh Trưởng

Đêm tân hôn, tôi nhận được lệnh điều động, gả cho người được mệnh danh là “Diêm Vương sống” nổi tiếng trong đại viện quân khu — Lục Tranh.

Mọi người đều nói anh ta tính khí lạnh lùng, thủ đoạn tàn nhẫn, hơn nữa còn bị thương nặng nơi chiến trường, mất đi khả năng làm đàn ông. Mẹ chồng nắm tay tôi, thở dài bảo tôi cả đời này phải biết cảm thông và nhẫn nhịn.

Tôi cam chịu nằm trên giường cưới, người đàn ông bên cạnh lạnh như một khối băng.

Thế nhưng trong đầu tôi đột nhiên vang lên một giọng nam nóng bỏng:

【Mềm thật, còn mềm hơn cả kẹo sữa Đại Bạch Thố.】

【Cô ấy sao chưa nhúc nhích? Cô ấy chỉ cần động đậy một chút, tôi sẽ có lý do chính đáng để ôm cô ấy ngủ rồi.】

【Nhịn đi, Lục Tranh! Mày là người đứng đắn, không được dọa vợ mới cưới!】

Tôi bật mắt mở to — cái này mà gọi là “mất khả năng”?

01

“Cô… đừng sợ.”

Người đàn ông bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói lạnh lùng cứng rắn như chính con người anh ta, hệt như tảng đá bị đóng băng giữa mùa đông.

Tôi tên là Lâm Vãn, ba ngày trước còn là hoa khôi của xưởng dệt, người theo đuổi tôi xếp hàng dài từ cổng xưởng đến tận đại lộ phía Tây.

Nhưng chỉ với một tờ lệnh điều động, tôi đã bị ông bố giám đốc xưởng “gả” vào đại viện quân khu, trở thành vợ của Diêm Vương sống Lục Tranh.

Cả khu đại viện đều xem tôi là trò cười, bảo đóa hoa như tôi lại cắm vào… “bãi phân trâu” không biết đẻ con.

Tôi thấy vừa chua xót vừa tủi thân, nhắm mắt giả chết, chỉ mong qua được đêm nay.

Trong bóng tối, giọng nói xa lạ ấy lại nổ tung trong đầu tôi:

【Cô ấy khóc rồi à? Có phải mình vừa nãy dữ quá không?】

【Sớm biết thế đã chẳng nghe mẹ dặn phải giữ mặt lạnh, đàn ông phải có uy nghi. Giờ hay rồi, uy có đấy, mà vợ thì mất.】

【Lông mi cô ấy dài thật, như hai cái quạt nhỏ.】

Toàn thân tôi cứng đờ.

Giọng này… là ai? Trong phòng ngoài tôi và Lục Tranh ra thì đâu còn ai khác?

Tôi len lén hé mắt nhìn — Lục Tranh đang nằm ngửa bên cạnh, mắt nhìn chằm chằm trần nhà, môi mím chặt, hoàn toàn không động đậy.

Nhưng giọng nói vẫn tiếp tục:

【Cô ấy thấy tôi xấu à? Cũng đúng, mặt tôi có sẹo mà.】

【Không được, phải để cô ấy biết, ngoài cái sẹo này ra, những chỗ khác của tôi đều mạnh mẽ rắn rỏi!】

Tôi suýt nữa bị nước bọt của chính mình làm sặc chết.

Toàn là mấy lời sói lang gì thế này?!

Tôi bật ngồi dậy, nhìn chằm chằm Lục Tranh. Anh ta bị tôi làm giật mình, cũng ngồi bật dậy theo, lông mày cau lại, cảnh giác nhìn tôi như thể tôi là nữ gián điệp vậy.

“Cô làm gì đấy?” – anh ta hỏi, giọng đầy nghi ngờ.

Tôi không trả lời, vì trong đầu tôi lúc này là một trường đoạn gào thét hỗn loạn:

【Aaaa cô ấy ngồi dậy rồi! Cô ấy định làm gì? Tính sỉ vả mình là kẻ lừa đảo à?】

【Khoan đã, mắt cô ấy long lanh, má ửng đỏ… chẳng lẽ… cô ấy cũng nghĩ tới chuyện đó rồi?】

【Xong rồi xong rồi! Mình chưa chuẩn bị gì cả, nhỡ đâu làm không tốt, cô ấy sẽ nghĩ mình thật sự “không được” mất!】

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt mình — Lục Tranh, 26 tuổi, doanh trưởng lập nhiều chiến công hiển hách. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, từ chân mày đến gò má có một vết sẹo nhạt. Thay vì xấu, nó lại khiến anh thêm phần nam tính.

Anh ngồi rất thẳng, lưng thẳng như cây súng, cả người toát lên khí lạnh khó gần.

Nhưng tiếng nói trong đầu anh ấy lại giống y chang một chú cún con ngây thơ chưa cai sữa.

Sự đối lập quá lớn khiến tôi nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.

“Em… em khát nước.” Tôi vội tìm cớ, vén chăn định xuống giường.

“Đừng động!” – Lục Tranh bất ngờ túm lấy cổ tay tôi.

Tay anh rất to, rất nóng, có một lớp chai mỏng, chạm vào da tôi như bàn ủi đang cháy.

Tim tôi nhảy dựng, còn trong đầu anh thì…

【Tóm được rồi! Tay mềm quá! Mềm hơn cả đậu hũ!】

【Cô ấy có giận không? Có nghĩ tôi là đồ háo sắc không? Tôi chỉ sợ cô ấy lạnh chân thôi, không có ý gì khác!】

【…Mà thôi, thừa nhận là có hơi chút ý khác.】

Tôi rút tay về, cảm giác hai má mình nóng đến mức có thể dùng để nướng bánh.

Cuối cùng tôi cũng nhận ra một sự thật kinh hoàng: hình như tôi… nghe được tiếng lòng của Diêm Vương sống này.

Nhận thức này lập tức khiến tôi từ một cô vợ nhỏ hay bị bắt nạt, biến thành nữ chính cầm trọn kịch bản trong tay.

Tôi hắng giọng, quyết định thử thăm dò.

“Nghe nói anh từng bị thương trên chiến trường?” — Tôi giả vờ lo lắng nhìn anh, trong mắt pha chút thương cảm vừa đủ.

Cơ thể Lục Tranh rõ ràng khựng lại, ánh mắt cũng trầm xuống.

“Ừ.” – Anh đáp khẽ, rồi không nói thêm lời nào nữa.

Nhưng trong đầu tôi, dòng bình luận đã nổ tung như mưa bão:

【Tới rồi tới rồi, cô ấy cũng hỏi rồi. Chắc chắn cũng nghe mấy lời đồn kia.】

【Giờ mình phải nói sao? Bảo là không bị thương chỗ đó? Vậy có phải quá háo hức không? Mà nếu nói là có bị… thì tối nay làm sao ôm vợ ngủ?】

【Điên mất thôi! Tất cả là tại cái mồm thối của Trương Đại Miệng, cả khu quân đội đều biết tôi suýt bị nổ gãy chân, thế quái nào đến tai mấy bà trong viện lại biến thành… bị nổ gãy của quý?!】

Thì ra là vậy!

Similar Posts

  • Cảnh Sát Trượng Của Anh, Em Không Đỡ Nổi

    [1]

    Cuối cùng, tôi không chịu nổi cô đơn, rủ nhỏ bạn thân đi quẩy.

    Tôi chủ động nhắn tin hỏi anh ấy:

    [Hôm nay còn bắ t người không?]

    Sát thủ rank 1 server trả lời: [B ắt]

    Tuyệt quá! Bận b ắt người thì không bắ t ghen được rồi!

    Nghĩ vậy, tôi vui vẻ xem mấy anh vũ công nam lắc hông thì… cửa bị đá văng ra.

    Một giọng nói trầm lạnh vang lên:

    [Truy quét mại dam, bắt hết cho tôi!]

    Trời đất tối sầm.

    Hóa ra hôm nay… người anh ấy bắt chính là tôi.

    Ngày thứ 32 sau kết hôn

    Bạn thân gửi cho tôi mười video đầy cảnh hở hang.

    Nhìn vào màn hình tràn ngập cơ bụng sáu múi, tôi nuốt nước miếng ừng ực.

    “Body này so với chồng mày,  anh Trần thế nào?”

    Tôi nhìn chằm chằm trần nhà, đáp lại bằng một sự thật đau đớn:

    “Tao chưa thấy ảnh cởi áo bao giờ…”

    Bạn tôi sốc nặng: “Không thể nào? Không nhanh ra tay, súng của anh Trần sắp rỉ sét luôn rồi đó!”

    Tôi cũng muốn lắm chứ, ai bảo tôi thèm anh ấy đến vậy.

    Tôi và Trần Cạnh Nghiêu gặp nhau qua mai mối.

    Vừa thấy anh lần đầu tiên, tôi đã gục ngã không thể cứu vãn.

    Bộ cảnh phục ôm trọn đôi vai rộng, vòng eo thon, đôi chân dài miên man.

    Thêm gương mặt điển trai sắc lạnh, vừa ngầu vừa hoang dã đúng chuẩn một cỗ máy sản sinh hormone biết đi.

    “Cô Ôn có ngại cảnh sát bận rộn không?”

    “Không ngại không ngại!” Tôi vừa nuốt nước miếng vừa lắc đầu như điên.

    Bận rộn thì đã sao, tôi thích đàn ông có chí hướng!

    Về sau tôi mới biết, anh ấy bận đến mức khiến tôi hóa thành hòn vọng phu.

    Ngày đầu tiên sau kết hôn, môi còn chưa kịp chạm môi, anh ấy đã bật dậy như lò xo khi có cuộc gọi đến:

    “Nhiệm vụ khẩn cấp, anh phải đi bắt người.”

    Tôi ôm mối tương tư, thức trắng một đêm.

    Sáng hôm sau, dì cả còn đến trước cả chồng tôi.

    Sau đó, mỗi ngày của Trần Cạnh Nghiêu đều chỉ có hai chuyện:

    Một là bắt người.

    Hai là trên đường đi bắt người.

    Tôi ngủ rồi, anh ấy mới về.

    Tôi tỉnh dậy, anh ấy lại đi.

    Tôi bị đau đầu vì ngủ không đủ giấc, anh ấy sợ đánh thức tôi, nên mỗi lần về nhà đều ngủ ở phòng khách.

    Kết hôn một tháng, hai vợ chồng chẳng khác gì đôi bạn net yêu xa.

    Chỉ có tốc độ trả lời tin nhắn của anh ấy là nhanh như hack.

    Nhưng nội dung lại chẳng khác gì NPC.

  • Con Trai Ruột Không Phải Con Tôi

    Năm năm trước, sau khi kết hôn với Từ Gia Thạch, tôi gần như liều cả mạng sống mới sinh được một đứa con.

    Trong một tai nạn ngoài ý muốn, con trai tôi – mang nhóm máu gấu trúc hiếm gặp – cần truyền máu khẩn cấp.

    Nhưng ngân hàng máu của bệnh viện lại không đủ.

    Trùng hợp là người có nhóm máu phù hợp chính là mối tình đầu của chồng tôi – vậy mà cô ta nhất quyết không chịu hiến máu.

    Tôi sốt ruột quá, kéo cô ta đi truyền máu.

    Chồng tôi đột nhiên lao vào ngăn lại, bật thốt lên: “Huyết thân trực hệ không thể truyền máu!”

  • Bao Nuôi Nhầm Đại Gia

    Vì muốn vẽ truyện tranh thiếu nữ, tôi đến quán bar tìm cảm hứng. Sau khi chọn một người mẫu nam đẹp trai, ít nói tên là Trần Ký Nam, tôi hỏi anh ta lương bao nhiêu.

    Anh trả lời: “Lương cứng có trách nhiệm 3 triệu, không biết ăn nói nên thường không có hoa hồng.”

    Thế là tôi đề nghị trả anh ta 10 triệu mỗi tháng, cho anh cơ hội trải nghiệm làm bạn trai tôi trong vòng một tháng.

    Không ngờ anh lại nói: “Ba tháng cũng được.”

    Nhìn qua là biết anh chàng này bị cuộc sống vùi dập đến mức không còn đường lui, tôi vung tay một cái, bao luôn ba tháng.

    Ai mà ngờ, đến khi hợp đồng sắp hết hạn, tôi lại nhìn thấy anh ngồi trong một chiếc Rolls-Royce biển số tứ quý 8.

  • Tôi Trở Thành Sếp Của Bạn Thân

    Tôi chỉ mất vài phút gọi 120 và mua chai nước, quay lại thì bạn thân đã biến mất.

    Không ngờ cô ấy lại được công ty nhận vào làm.

    “Xin lỗi nhé, ban đầu định giúp cậu tranh thủ thời gian, ai ngờ lại bị gọi tên trước.”

    Bạn thân sau đó hưởng mức lương cao, suốt ngày khoe khoang khắp nơi.

    Nhưng cô ấy không ngờ được rằng, người tôi cứu lại là một đại gia ngầm – vừa giàu vừa đẹp trai.

    Để cảm ơn tôi, anh ta tặng xe sang, nhà đẹp, còn công khai tỏ tình. Chẳng bao lâu sau, tôi trở thành sếp của bạn thân.

    Cô ấy không chịu nổi sự chênh lệch ấy, phát điên, ôm chặt tôi nhảy từ tầng thượng xuống.

    Khi mở mắt ra, tôi đã quay lại cái ngày hè nắng như thiêu như đốt ấy.

    Lần này, bạn thân chủ động lau mồ hôi cho chàng trai, còn sốt ruột giục tôi: “Cậu mau đi phỏng vấn đi, ở đây có tớ là được rồi.”

    Tôi chẳng nói gì, quay người rời đi một cách dứt khoát.

    Có lẽ cô ấy không biết, kiếp trước điều khiến tôi hối hận nhất chính là đã cứu người đàn ông này.

  • Thông Phòng Lên Ngôi Hoàng Hậu

    Ta vốn là thông phòng nha hoàn được thế tử sủng ái nhất.

    Khi phủ Trấn Nam hầu bị tịch biên, hắn muốn ta theo hắn đi lưu đày.

    Ta không đi, chỉ muốn tự chuộc thân, sống một đời bình dị.

    Năm năm sau, hắn trở thành Thái tử, ánh mắt nhìn ta đầy khinh miệt và hận thù.

    Ta phủ phục dưới đất, hắn ôm lấy hài tử có bảy phần giống hắn, lạnh lùng nói:

    “Nghe nói phu quân ngươi đã mất? Nhưng ta lại chẳng hay ngươi từ khi nào đã thành thân?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *