Khi Mối Quan Hệ Rạn Vỡ

Khi Mối Quan Hệ Rạn Vỡ

Trước Tết Đoan Ngọ, tôi bị trật chân, liền nói với các con là năm nay không thể gói bánh ú cho chúng được.

Chúng nó liền đồng loạt than phiền.

Con trai cả lầm bầm:

“Mẹ đúng là biết chọn thời điểm thật đấy!”

Đứa út bực bội ra mặt:

“Mẹ cố ý phải không? Giờ con biết ăn nói sao với mẹ vợ đây!”

Con gái thứ ba thở dài:

“Thôi được rồi, vậy tụi con khỏi về nữa.”

Con dâu thứ hai thì cố ý nói lớn cho tôi nghe:

“Không muốn làm thì thôi, cần gì bày ra cái cớ này.”

Ngay cả chồng tôi cũng mặc kệ tôi đang sốt cao, ung dung ra ngoài uống rượu.

Tôi đã đưa ra quyết định lớn nhất trong đời cắt đứt hoàn toàn với bọn họ.

Một năm sau, thương hiệu tôi gây dựng đã phát triển rực rỡ.

Bọn họ tìm đến tôi.

Tôi không buồn ngẩng đầu lên, chỉ lạnh nhạt nói:

“Các người là ai? Con cái tôi đều đã cắt đứt quan hệ với tôi rồi.”

1

Mỗi năm vào dịp Tết Đoan Ngọ, đối với tôi mà nói, chẳng khác nào bước vào địa ngục.

Bởi vì phải gói hơn năm chục ký bánh ú, nên tôi phải dậy từ ba giờ sáng.

Nếp nếp đã ngâm sẵn, nhân bánh cũng phải chuẩn bị đủ từ sớm.

Con trai cả không ăn táo đỏ, chỉ thích nhân đậu đỏ.

Cháu gái thì muốn ăn bánh ú lạnh nhân sầu riêng.

Con trai thứ hai muốn loại có hai quả táo đỏ.

Con dâu thứ hai thì thích nhân trái cây khô.

Còn cháu trai lại thích có thêm trái cây tươi.

Con gái thứ ba thì đòi bánh ú nhân mặn, nói đồng nghiệp của nó chê năm ngoái tôi gói quá mặn.

Trứng vịt muối thì chỉ cho nửa quả, dặn tôi nhớ kỹ.

Đứa út thì không kiêng món gì, mỗi loại bánh đều muốn có.

Năm nay còn thêm một yêu cầu, mẹ vợ của nó tổ chức họp mặt, nói bánh tôi gói ngon nên nhờ tôi làm thêm vài chục cái.

Tôi phải gói từ khi trời còn tối cho đến lúc trời sáng.

Đôi tay ngâm trong nước đến sưng trắng cả lên, mãi đến trưa mới xong xuôi.

Lúc đứng thẳng người dậy, lưng đau đến mức nhức nhối từng đốt sống.

Chưa hết, tôi còn phải vừa nấu bánh vừa bắt đầu chuẩn bị cơm nước.

Bọn trẻ hiếm khi về nhà, nên nhất định phải để chúng ăn uống no nê rồi mới cho đi.

Món nào con thích, tôi đều thuộc lòng.

Nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn từ trước, nấu từng món một cũng tốn không ít thời gian.

Mỗi năm Tết Đoan Ngọ đối với tôi như một lần hành quân gian khổ.

Qua rồi, tôi phải nằm nghỉ cả tuần mới hồi phục được.

Thế nhưng tuổi càng cao, khả năng hồi phục càng chậm.

Tôi bắt đầu sợ cái ngày đó.

Năm nay tính toán chuẩn bị sớm hơn một chút, kéo dài thời gian ra cho đỡ cực.

Không ngờ lại sẩy chân lúc xuống cầu thang, trật luôn cổ chân.

Tôi đau đến toát mồ hôi lạnh, nền xi măng mùa này vốn đã lạnh lại càng khiến người tôi run rẩy.

Tôi run run mò lấy điện thoại, gọi cho chồng Chu Ngọc Lương – để cầu cứu.

Giờ này ông ấy đáng ra phải ở nhà.

Điện thoại đổ chuông vài lần, ông ấy vẫn không chịu bắt máy.

Tôi đành vịn vào tay vịn gắng gượng đứng dậy.

Dù đã đứng được, nhưng chân bị trật không thể chạm đất.

Vừa đụng xuống là đau đến mức toát mồ hôi.

Đang không biết làm sao, thì phía cầu thang vang lên tiếng chuông điện thoại là của Chu Ngọc Lương.

Ông ta bực bội cúp máy, đang đi xuống.

“Gọi mãi, phiền c/h/ế/t được! C/h/ế/t ai à?”

Vừa thấy tôi, ông ta ngẩn người, rồi lập tức nổi giận:

“Bà gọi gì mà gọi mãi thế hả? Bà muốn giục tôi c/h/ế/t à?”

Tôi nói:

“Tôi bị trật chân rồi, ông đỡ tôi lên nhà với.”

Tôi đã quen với kiểu lý lẽ ngang ngược của ông ấy, giờ chỉ mong ông chịu ra tay giúp.

“Hiệp hội của tôi sắp họp rồi, trễ mất, bà tự bò lên đi.”

Ông ta phẩy tay bỏ đi luôn.

Từ khi về hưu, ông gia nhập hết hội này đến hội khác, nào là hội thư pháp, hội vẽ tranh, hội thơ phú, bận bịu suốt ngày, cũng lập được không ít mối quan hệ.

Còn tôi thì ngoài đi giúp trông cháu nhà từng đứa, chỉ quanh quẩn với chuyện đi chợ nấu ăn, mấy chục năm cuộc sống không có gì đổi khác.

Ông ấy cứ thế bỏ đi.

Tôi hiểu tính ông ấy, đã đi là không thể gọi quay lại.

Lúc đó, tôi mới nghĩ tới mấy đứa con.

Nhưng tôi không dám làm phiền chúng.

Tuy tôi từng trông con giúp chúng, nhưng giờ cháu đã lớn, tôi cũng biết thân biết phận.

Chúng cũng đổi cách đối xử với tôi, tự chia nhau lịch, mỗi tháng cho tôi đến nhà dọn dẹp một lần.

Thế nhưng khi tôi cần giúp đỡ, chúng lại có đủ mọi lý do để từ chối, còn đùn đẩy lẫn nhau.

Đứa nào cũng nghĩ mình là người thiệt thòi nhất, bảo tôi đối xử thiên vị với đứa khác.

Quả nhiên, tôi gọi bốn cuộc thì nhận về bốn cái cớ khác nhau.

Tóm lại là… không ai đến.

Cuối cùng, vẫn là một người hàng xóm đi ngang qua, dìu tôi về nhà.

“Không cần đi viện hả?” hàng xóm lo lắng hỏi.

“Không sao đâu, bôi thuốc là được rồi.” tôi cúi đầu cảm ơn liên tục.

Lúc cánh cửa đóng lại, nước mắt tôi không kìm được mà tuôn rơi.

Tôi bắt đầu hoài nghi cuộc đời mình.

2

Hồi còn trẻ, tôi là một cô gái mạnh mẽ, tháo vát.

Nhà mẹ đẻ tôi không có con trai, tôi được xem như con trai trong nhà, việc nặng nhọc gì cũng tới tay.

Tôi không phải kiểu ủy mị, gặp ai cũng trò chuyện thẳng thắn, vui vẻ.

Lúc mới đi làm ở cửa hàng lương thực, lãnh đạo rất quý tính cách của tôi, nên cất nhắc tôi làm nhân viên thu mua.

Tôi quen ông Chu Ngọc Lương , chồng tôi qua một buổi xem mắt.

Ông là giáo viên dạy Hóa cấp hai, dáng vẻ thư sinh, đeo kính gọng đen.

Cũng trách tôi lúc ấy mù quáng, chưa kịp suy nghĩ gì đã bị những lời khen ngợi liên tục từ nhà ông ấy làm cho mờ mắt, nhắm mắt lao đầu vào hố lửa.

Khi con trai cả , Chu Đại Thành ra đời, Chu Ngọc Lương bắt tôi phải đi gặp lãnh đạo xin đổi việc, nói là có con rồi không thể đi công tác được.

Ông ép tôi chuyển về làm hậu cần, để có thời gian lo cho gia đình.

Từ đó, con cái lần lượt ra đời, tôi bị ràng buộc chặt chẽ vào gia đình.

Tôi không nhớ nổi từ khi nào, mình đã trở thành “vô dụng” trong miệng Chu Ngọc Lương.

Vì bốn đứa con, tôi nhẫn nhịn suốt nhiều năm, cuối cùng cũng nuôi chúng khôn lớn từng đứa một.

Đến nay, tôi thật sự giống như một người vô dụng rồi.

Tôi nằm trên giường đến trời tối mịt, vậy mà Chu Ngọc Lương vẫn chưa về.

Có lẽ do ngồi lâu dưới đất, lại bị nhiễm lạnh, đầu tôi choáng váng, bắt đầu phát sốt.

Dù không muốn mở miệng nhờ vả ông ta, nhưng lúc này tôi chẳng còn cách nào khác.

Tôi không muốn làm phiền các con, sau chuyện chiều nay, lòng tôi cũng nguội lạnh.

Tôi gọi điện cho Chu Ngọc Lương mấy lần, ông vẫn không nghe, khiến tôi lo lắng.

Bất ngờ tôi thấy ông ta vừa cập nhật bài đăng mới trên mạng xã hội.

Mở ra xem thì thấy chín bức ảnh xếp ngay ngắn: nào là uống rượu, nào là hát hò, thần thái đầy hứng khởi.

Phía trên còn đề vài câu thơ tự chế.

Thì ra không phải ông ta bận, mà là không muốn nghe điện thoại tôi gọi.

Có một khoảnh khắc, tôi thật sự chỉ muốn nhắm mắt lại mà buông bỏ tất cả.

Thế giới này chẳng còn gì để tôi lưu luyến nữa.

Tôi không muốn nhìn thấy bọn họ thêm lần nào nữa.

Tôi nửa mê nửa tỉnh, đầu đau như búa bổ, tai ù đi, không cần đo cũng biết là sốt rất cao.

Hơi thở tôi mỗi lúc một nặng nề.

Năm ngoái khi bị cúm, tôi từng sốt đến mức viêm phổi, bác sĩ đã dặn, nếu sốt cao thì phải đi viện ngay, nếu không sẽ rất nguy hiểm.

Mà tôi, trên thế gian này, có lẽ chính là sự phiền phức.

Tôi khẽ thở dài.

“Chị không phải! Chị là người tuyệt vời nhất!”

Bỗng bên tai vang lên một giọng nói, quen thuộc mà xa lạ.

Tôi choàng mở mắt.

Cô gái trẻ trung ấy chính là tôi năm xưa đang đứng đối diện tôi.

Nhìn gương mặt tràn đầy sức sống đó, tôi bỗng thấy xấu hổ.

Tôi đã biến cuộc đời mình thành ra thế này, thật không xứng với người con gái năm xưa.

Nước mắt lăn xuống rồi bị sức nóng cơ thể hong khô.

Từ sâu trong tim tôi bỗng dâng lên một tia hy vọng.

Tôi muốn sống.

Tôi muốn bắt đầu lại một lần nữa.

Sống cho chính mình!

Tôi gọi 120.

Xe cấp cứu đưa tôi đến bệnh viện.

May mắn được cấp cứu kịp thời, sau một đêm truyền dịch thì đã hạ sốt, nhưng cơ thể vẫn còn yếu.

Tôi biết không thể trông chờ gì vào người nhà, nên đang hỏi người nhà giường bên cách đặt cơm thì điện thoại sáng lên.

Chu Ngọc Lương gọi đến.

“Bà đúng là làm quá! Gọi luôn 120?

Bà muốn c/h/ế/t à? Bà có biết một chuyến như vậy tốn bao nhiêu tiền không?”

Similar Posts

  • Thi Đại Học Được 732 Điểm , Lại Bị Hoa Khôi Tố Cáo Gian Lận

    Khi điểm thi đại học được công bố, nhờ được cộng thêm 20 điểm với danh nghĩa con liệt sĩ, lần đầu tiên tôi – đứa vốn mãi đứng thứ hai – đã vượt qua hoa khôi “trong sáng” của trường, trở thành thủ khoa toàn tỉnh.

    Hoa khôi lên tiếng nghi ngờ:

    “Không ngờ cậu vì muốn vượt tôi mà dám làm giả thân phận.”

    Đám bạn học phẫn nộ:

    “Thi đại học chỉ cần hơn một điểm là đã đánh bại hàng nghìn người!

    Cậu biết vì 20 điểm cộng kia của cậu, bao nhiêu người đã mất cơ hội vào đại học mơ ước không?”

    “Loại ích kỷ nhỏ nhen như cậu, sao có thể là con của anh hùng?

    Chắc chắn đã dùng thủ đoạn dơ bẩn gì đó!”

    Họ bắt đầu “đào mộ” tôi, tra tìm thông tin gia đình, rồi phát hiện “người cha anh hùng” của tôi lại là tay phó trùm của một tổ chức buôn ma túy.

    Ngay lập tức, trên mạng bùng nổ tin:

    “Con gái trùm ma túy giả danh con liệt sĩ để được cộng 20 điểm thi đại học.”

    Tôi bị cả mạng xã hội xâu xé tinh thần, còn thể xác thì bị những kẻ buôn ma túy tra tấn.

    Xương cốt vỡ vụn khắp nơi, cái búa đỏ quạch, con dao phẫu thuật lạnh ngắt.

    Dưới tác dụng của “ma túy đá”, tôi cảm nhận rõ từng tấc da thịt mình bị xé rách.

    Trước khi nhắm mắt, bên tai tôi vang lên một câu:

    “Cắt ghép video lại, nói là con gái trùm ma túy chết vì sốc thuốc là xong.”

    Mẹ tôi – người phụ nữ goá chồng – cũng bị lũ người sỉ nhục, chửi rủa là đàn bà lẳng lơ, cuối cùng không chịu nổi mà nhảy lầu tự tử.

    Khi mở mắt ra, tôi đã quay về đúng ngày công bố điểm thi đại học.

    Lần này, tôi bước lên nóc toà thị chính và mở livestream.

  • 18 Năm Làm Người Mẹ Thay Thế

    Sau khi sống lại, việc đầu tiên tôi làm là rải tro cốt của cô bạn thân.

    Kiếp trước, bạn thân tôi mang thai ngoài ý muốn, bị bạn trai và cả gia đình ruồng bỏ.

    Khó khăn lắm mới một mình vượt qua đến ngày sinh nở, lại bị băng huyết trong phòng sinh.

    Cô ta thoi thóp nắm lấy tay tôi, cầu xin tôi nuôi con trai của mình.

    Tôi thấy tội, mềm lòng gật đầu đồng ý.

    Vì chăm con, tôi không theo kịp chương trình học, bị nhà trường cho nghỉ.

    Bất đắc dĩ, tôi phải dắt con ra ngoài kiếm sống, chịu đủ mọi tủi nhục và khinh thường.

    Mãi đến năm nó mười tám tuổi, được một đạo diễn phát hiện, đóng phim rồi vụt sáng thành sao, trở thành ảnh đế.

    Trong lễ trao giải, cô bạn thân đã chết nhiều năm của tôi khoác tay thân mật bạn trai cũ, chậm rãi bước vào khán phòng.

    Tôi không thể tin nổi, lập tức bước tới chất vấn. Cô ta chỉ cười, nhìn tôi rồi nói:

    “Chúc mừng cậu đã vượt qua thử thách.”

    Tôi mù mờ chưa hiểu gì thì bạn trai cũ lên tiếng đầy kiêu ngạo:

    “Hoan Hoan là con gái nhà giàu nhất nước, ai biết cậu tiếp cận cô ấy có phải vì tiền không?”

    “Bây giờ cậu đã nghiêm túc nuôi lớn con của chúng tôi, coi như có thể trở thành bạn bình thường của Hoan Hoan rồi.”

    “Nếu cậu nuôi nó đến khi lấy vợ sinh con, cậu có thể trở thành bạn thân nhất của Hoan Hoan.”

    Đầu tôi như nổ tung. Tôi quý cái danh bạn thân đó đến thế à? Mười tám năm trời đấy!

    Cơn giận và nỗi uất ức tích tụ bấy lâu không thể nhịn nổi nữa, tôi đỏ mắt lao về phía hai người họ.

    Không ngờ đứa con nuôi đứng trên sân khấu lại bất ngờ lao xuống, đẩy mạnh tôi ra:

    “Mẹ điên rồi sao? Ai cho mẹ cái gan dám tổn thương ba mẹ tôi?!”

    Tức giận đến mức nghẹt thở, tôi ngất xỉu ngay tại chỗ.

    Khi tỉnh lại, tôi đã quay về đúng ngày cô ta sinh con.

  • Đại Hôn Hóa Đại Náo

    Mười dặm hồng trang, chiêng trống rền vang.

    Kiệu hoa của ta vừa dừng trước cổng Uy Viễn tướng quân phủ, ta đã thấy ngay một màn hay ho.

    Phu quân của ta — Thiếu tướng quân Cố Trường Phong — đang cẩn thận đỡ một nữ nhân mang thai sá /u th /áng, bước trước một bước, vượt qua chậu lửa vốn dĩ phải do ta bước qua.

    Đó là ngoại thất hắn nuôi nơi biên quan — Nguyệt Vũ Yên.

    Nguyệt Vũ Yên ngoảnh đầu lại, khiêu khích liếc ta một cái, vuốt ve cái bụng nhô lên, giọng nũng nịu:

    “Tỷ tỷ chớ trách, đại phu nói thai này của muội không vững, cần mượn hỷ khí ngày đại hôn để xung một phen. Tướng quân thương đứa trẻ nên mới để muội vào cửa trước.”

    Cố Trường Phong cũng nhíu mày nhìn ta:

    “Tri Hứa, nàng xuất thân danh môn, hiểu đại thể nhất. Vũ Yên mang trưởng tử của Cố gia, nàng nhường nàng ấy một bước thì đã sao?”

    Nhường một bước?

    Nhường cho ngoại thất dẫm lên đầu chính thất mà phóng uế sao?

    Ta cười lạnh, giật phăng rèm kiệu, từ tay áo rút ra con đoản đao hồi môn, hàn quang lóe lên, một nhát cắt phăng vạt dưới của bộ hỉ phục thêu chỉ vàng trên người ta!

    “Xoẹt—”

    Tiếng gấm vóc bị xé toạc khiến cả sân lặng như tờ.

    Ta nhìn đôi nam nữ không biết sống c /hết kia, giọng lạnh hơn gió mùa đông:

    “Cố Trường Phong, ta xem ngươi đá /nh giặc đánh đến hỏng não rồi.”

    “Đã để chó hoang giẫm bẩn ngưỡng cửa, vậy ta không bước vào nữa.”

    “Hôn sự này, ta lui!”

    “Người đâu! Kéo toàn bộ của hồi môn của ta về! Cả cái chậu lửa kia nữa, đ /ậ/ p n /át cho ta!”

  • Đổi Chú Rể Vì Hai Chiếc Bánh Cuộn

    Vì hai chiếc bánh cuộn Thụy Sĩ, Lục Từ đã dẫn toàn bộ người nhà anh ta rời khỏi lễ đính hôn.

    Để lại mình tôi đơn độc chờ đợi họ hàng nhà mình đến dự tiệc.

    Trong cơn nguy cấp, tôi đành cầu cứu nhóm bạn thanh mai trúc mã.

    Mọi người nhao nhao hiến kế:

    【Ai đi cứu giá cho Chiêu Chiêu nhà mình đây? Nhóm mình thiếu gì cực phẩm, còn sợ Chiêu Chiêu không có vị hôn phu sao?】

    Tôi cười khổ: 【Đừng đùa nữa, đính hôn đâu phải chỉ cần mỗi vị hôn phu.

    Cho dù các ông có đến cứu giá, thì người nhà các ông có kịp chạy đến để diễn cùng không?】

    Chẳng ngờ, vị tổng tài Cố Hành Tri – người vốn cực ít khi ngoi lên trong nhóm – lại buông một câu:

    【Đợi tôi mười phút, toàn bộ người nhà tôi sẽ có mặt.】

    Về sau, tôi nghe em họ của anh ấy nói: “Đó là lần đầu tiên anh họ cầu cứu trong nhóm gia tộc.

    “Anh ấy phát lì xì điên cuồng, nói là muốn có vợ.

    “Tôi có đào tường thành công hay không, đều trông vào tốc độ của các cô các chú đây.”

  • Ông Lão Tầng Trên

    Nhìn bạn thân đang ân cần giặt giũ, nấu ăn, đút thuốc, mát-xa cho ông lão tầng trên, tôi liền hiểu ra — cô ta cũng trọng sinh rồi.

    Kiếp trước, tôi và bạn thân ở chung nhà trọ, nửa đêm thường xuyên bị tiếng ho dữ dội của ông cụ tầng trên làm tỉnh giấc.

    Tôi lên tìm hiểu thì mới biết ông ấy bị liệt hai chân, không con không cháu.

    Tôi động lòng thương, lập tức quyết định giúp đỡ ông: mỗi ngày nấu cơm mang lên, xoa bóp cho ông.

    Không ngờ chỉ sau một tháng, ông cụ thần thần bí bí đưa cho tôi một chiếc thẻ ngân hàng:

    “Trong này có tám triệu tám trăm ngàn, là phần thưởng ông cho cháu.”

    Nhờ số tiền đó, tôi lập tức giải quyết được viện phí cho bố.

    Sau đó, ông cụ hào phóng hơn nữa, chuyển hẳn căn nhà đang thuê sang tên tôi:

    “Chờ bố cháu xuất viện thì hai bố con dọn lên đây ở, ông cũng có người bầu bạn!”

    Bạn thân sau khi biết chuyện thì phát điên, thừa lúc tôi mất ngủ mấy hôm liền bỏ thuốc ngủ quá liều vào cốc nước của tôi, nhìn tôi chết trong đau đớn mà không chớp mắt.

    Sau khi tôi chết, bạn trai lấy danh nghĩa “vị hôn phu” của tôi cắt viện phí của bố tôi, chiếm đoạt chiếc thẻ ngân hàng kia.

    Bạn thân thì tung tin đồn với hàng xóm, nói tôi được ông cụ cho tiền là vì tôi “bán thân”.

    Nửa năm sau, hai người họ tổ chức hôn lễ hoành tráng, còn mua đứt một căn hộ cao cấp giữa trung tâm thành phố.

    Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi trở về đúng ngày ông cụ tầng trên đang ho sặc sụa như điên.

  • Mười Lần Gặp Nhau Mười Lần Rung Động

    Tôi trót chọc phải một “đại ca” giang hồ.

    Trong góc khuất chật hẹp, anh ta ép sát tôi.

    “Tôi… tôi đã có người thích rồi, anh… đừng làm bậy…”

    Hơi thở nóng rực phả bên tai.

    “Sao tôi nghe nói, cô vẫn đang theo đuổi người ta cơ mà? Hửm?”

    “Anh… sao anh biết?”

    “Tất nhiên là tôi biết.”

    Đại ca tháo kính râm xuống, lộ ra… khuôn mặt của nam thần?

    “Không nhận ra à? Giờ thì nhận kỹ lại một chút.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *