Tấm Ảnh Bị Lộ

Tấm Ảnh Bị Lộ

Năm thứ hai sau khi chia tay với Kỷ Dã, một tấm ảnh bất ngờ nổi lên trên mạng.

Trong ảnh, anh ấy lén dùng khóe mắt liếc nhìn chị kế của tôi.

Còn tôi thì cũng lén dùng khóe mắt nhìn sang anh trai của anh ấy.

Nửa đêm, điện thoại của Kỷ Dã gọi đến, giọng đầy nghiến răng nghiến lợi: “Người em thích là anh tôi à?”

01

Bị tiếng chuông điện thoại đánh thức thì đã là nửa đêm.

Tôi mệt mỏi mở mắt ra.

Trên màn hình sáng lên hai chữ: Kỷ Dã.

Sau khi thi đại học xong, chúng tôi nước sông không phạm nước giếng, dần dần cắt đứt liên lạc, ngầm hiểu là đã chia tay.

Không biết nửa đêm anh ta lên cơn gì, may mà hôm nay ba người bạn cùng phòng của tôi đều đã về nhà.

Tôi ấn nút nghe máy.

Bên kia im lặng vài giây rồi vang lên giọng Kỷ Dã đầy tức giận: “Em thích anh tôi?”

Nghe vậy, cơn buồn ngủ của tôi bay biến, tôi ngồi dậy, nghi hoặc hỏi: “Sao anh biết?”

“Em tự lên mạng mà xem.”

Anh ta tức giận quát: “Hạ Nhất, từ khi nào em thích anh tôi, em dám cắm sừng tôi.”

Tôi vừa mở một nền tảng video ngắn, còn chưa cần tìm, mở ra đã thấy gợi ý rồi.

Bức ảnh này chắc là chụp vào kỳ nghỉ hè năm lớp 11, khi tôi tham gia hoạt động biểu diễn công ích ở trấn cổ.

Kỷ Dã dẫn theo Thẩm Ý và anh trai anh ấy – Kỷ Tri Việt đến tìm tôi, lúc đó tôi vừa diễn xong.

Tôi thu dọn đàn cello, trên người còn mặc đồng phục có in chữ.

Phong cảnh ở đó rất đẹp, con hẻm bên cạnh dài, lát đá xanh, rất có cảm giác xưa cũ.

Tôi và Thẩm Ý đứng phía trước, Kỷ Dã đứng sau tôi, Kỷ Tri Việt đứng sau Thẩm Ý.

Ngay khoảnh khắc ấn nút chụp, ánh mắt của chúng tôi đều hướng về người mà bản thân thích trong lòng.

Trong ảnh, Kỷ Dã dùng khóe mắt lén nhìn Thẩm Ý.

Còn tôi cũng lén dùng khóe mắt liếc về phía sau – nơi Kỷ Tri Việt đang đứng.

Đây là một trong số rất ít ảnh chụp chung của chúng tôi.

Phần bình luận bên dưới đã loạn cả lên.

“Cho tôi hỏi chuyện gì vậy? Sao chỉ một tấm ảnh mà lại hot đến thế?”

“Bạn bên trên à, để tôi nói cho bạn nghe, tấm ảnh này xuất phát từ một nền tảng chia sẻ, có người bình luận chỉ ra rằng hai người bên trái là một cặp đôi, nhưng ánh mắt của họ lại đều hướng về người không phải là người yêu của mình.”

“Đây không chỉ là lửa tình đâu, cái nhà này chắc cháy luôn rồi.”

“Trời ơi, chơi trò này kịch tính vậy sao?”

“Vậy là, anh ấy yêu cô ấy, cô ấy yêu người khác, còn anh và cô kia thì sao?”

“Bạn hỏi tôi á? Tôi chỉ là dân mạng thôi mà.”

……

“Kỷ Dã: Hạ Nhất, em có đang nghe tôi nói không đấy?”

Tôi bật cười: “Kỷ Dã, anh còn giả vờ cái gì nữa? Hồi đó quen tôi chẳng phải là để tiếp cận Thẩm Ý sao? Hơn nữa là anh chủ động đề nghị yêu nhau, nói vô liêm sỉ thì cũng là anh vô liêm sỉ hơn.”

“Anh lấy tư cách gì mà nói tôi cắm sừng anh, mặt mũi anh đúng là lớn thật.”

Một tràng mắng như thế khiến Kỷ Dã bên kia đầu dây ngây người, bởi vì trước kia tôi luôn là cô gái dịu dàng, nói năng nhẹ nhàng trước mặt anh ta.

“Em… sao em lại…”

“Thật hết chịu nổi, nửa đêm gọi điện tra hỏi tôi, là tôi cho anh quá nhiều mặt mũi rồi đấy, cút xa một chút đi.”

Nói xong, tôi cúp máy rồi lập tức chặn số.

Sau khi xả hết cảm xúc, tôi lại bắt đầu lo lắng.

Ôm điện thoại, khó khăn lắm mới cải thiện được một chút mối quan hệ với Kỷ Tri Việt.

Lỡ như vì bức ảnh hôm nay mà anh ấy không thèm để ý đến tôi nữa thì sao?

Tôi ôm mặt lăn qua lộn lại trên giường.

Cái Thẩm Ý này đúng là khắc tinh của tôi, không đăng sớm cũng chẳng đăng muộn, lại chọn đúng lúc lâu như thế mới đăng.

Khi điền nguyện vọng thi đại học năm đó, tôi đã lén xem qua nguyện vọng của Thẩm Ý, cô ấy chọn rất nhiều trường ở phía Bắc Thành theo chế độ nguyện vọng song song.

Nhưng tất cả đều là trường nguyện vọng cao, sau đó mới đến Đại học Hải Thành.

Dựa theo điểm số của cô ấy, nếu năm đó không có thí sinh may mắn nào vượt lên, thì Thẩm Ý chắc chắn sẽ vào Đại học Hải Thành.

Thời gian đó, Kỷ Dã cứ bóng gió hỏi tôi về nguyện vọng của Thẩm Ý.

Tôi cũng giả vờ vô tình hỏi nguyện vọng của Kỷ Tri Việt.

Tôi không cố ý tiết lộ nguyện vọng của Thẩm Ý, còn anh ta thì buột miệng nói ra nguyện vọng của anh trai mình.

Anh ta đúng như ý nguyện, cùng với Thẩm Ý – người anh ta thầm yêu nhiều năm – vào Đại học Hải Thành, còn tôi và Kỷ Tri Việt cùng đỗ vào Đại học Bắc Thành.

Tôi còn tưởng anh ta sẽ nhanh chóng ở bên Thẩm Ý, nhưng không.

Tôi cứ xóa rồi gõ, xóa rồi gõ trong khung chat với Kỷ Tri Việt, cuối cùng dứt khoát tắt màn hình.

Thôi vậy, cứ giả chết trước đã.

Nếu anh ấy hỏi thì tôi sẽ nói: “Ơ, sao lại như vậy nhỉ?”, còn nếu anh ấy không hỏi thì cứ coi như không biết gì.

Hôm đó, trên đường từ lớp học về ký túc xá, chúng tôi đi ngang qua sân bóng rổ, từ xa tôi đã thấy Kỷ Tri Việt.

Chiều nay có trận đấu giữa khoa của anh ấy và khoa Cơ Điện, tôi vốn định đi xem.

Nhưng nghĩ lại, bây giờ vẫn nên tránh gặp anh ấy thì hơn.

Tôi thở dài, chia tay hội bạn ký túc, các cô ấy đi xem trai đẹp đánh bóng.

Còn tôi thì về ký túc xá, tự trách móc bản thân.

Nằm trên giường thở dài không biết bao nhiêu lần, có những người thực sự sẽ hối hận suốt đời vì một quyết định nào đó của mình.

Từ buổi lễ khai giảng năm lớp 10, tôi đã thích Kỷ Tri Việt – người đứng trên bục phát biểu.

Với tôi – người suýt soát điểm mới đỗ vào trường Nhất Trung – anh ấy giống như một sự tồn tại cao xa không thể với tới.

Anh ấy là học sinh đứng đầu khối, là hội trưởng hội học sinh, biết nhảy, biết chơi đàn, tính cách lại tốt.

Mà người duy nhất trong trường có thể sánh ngang tên tuổi với anh ấy chính là chị kế của tôi – Thẩm Ý.

Cô ấy chỉ hơn tôi vài tháng tuổi.

Similar Posts

  • Dạy anh biết mất tất cả là như thế nào

    Chồng tôi – viện trưởng bệnh viện, gần đây rất ưu ái cô thực tập sinh mới vào làm.

    Thậm chí, trong ca phẫu thuật khẩn cấp của tôi, anh ta lại để cô ta – một người hoàn toàn chưa có kinh nghiệm – làm trợ thủ chính.

    Ca phẫu thuật tim đang tiến hành đến nửa chừng, tôi bỗng phát hiện một con dao mổ bị giấu đi.

    Tôi cau mày hỏi, còn cô ta chỉ cười, giọng điệu nhẹ tênh mà tràn ngập khiêu khích:
    “Nghe nói bác sĩ Tống là ngôi sao sáng nhất giới y, tôi chỉ muốn học hỏi một chút thôi. Không biết bác sĩ có thể hoàn thành ca mổ mà thiếu đi một con dao không?”

    Tôi cố kìm nén cơn giận, lập tức gọi điện cho chồng.

    “Loại người như vậy mà anh cũng nhận vào bệnh viện? Nếu bệnh nhân có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm?”

    Anh ta chẳng những không thấy vấn đề, ngược lại còn bênh vực cô ta:
    “Chỉ thiếu một con dao thôi mà em cũng không xử lý được à? Cần gì làm khó một cô gái mới ra trường, người ta chỉ ham học hỏi thôi, em đừng nhỏ nhen thế.”

    Ca phẫu thuật thất bại.
    Một sinh mạng ngay trước mắt tôi, rơi vào tĩnh lặng vĩnh viễn.

    Còn chồng tôi – cùng cô thực tập sinh kia, lại dắt nhau đi mua sắm, vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

    Sau đó, anh ta thậm chí còn lớn tiếng chỉ trích tôi:
    “Cô gây ra tai nạn y khoa rồi, còn mặt mũi nào ở lại bệnh viện này nữa!”

    Anh ta không biết, người bệnh chết trên bàn mổ hôm ấy, chính là cha ruột của anh ta — người vừa lên cơn đau tim đột ngột được đưa vào cấp cứu.

  • Vung Chổi Đập Nữ Chính

    VĂN ÁN

    Ta từng lập lời thề sẽ thủ tiết cả đời sau khi phu quân chiến t /ử nơi biên ải, chỉ mong đổi lại tấm biển “t /iết phụ” treo trước cửa để gia đình được miễn giảm thuế khóa.

    Nhưng một buổi sáng, ta còn chưa kịp mở cửa lớn đã thấy một phụ nhân lạ mặt xách thùng nước đục ngầu, lao tới hắt thẳng vào tấm biển treo trên cao.

    Nước dơ b /ắn t /ung t /óe, còn nàng ta thì gào ầm lên:

    “T /iết phụ cái gì? Ngươi chẳng qua chỉ là kẻ quyến rũ trượng phu người khác!”

    Ta còn chưa kịp định thần thì ngay trước mắt, giữa không trung bỗng xuất hiện từng hàng chữ lạ như chú văn:

    【Nữ chính hắt hay lắm!】

    【Kiếp trước nữ chính cực khổ kiếm tiền, gã c /ặn b /ã kia lại đem hết cho t /iện nh /ân nọ, bản thân nàng phải nhai rau dại sống qua ngày.】

    【Đến cả chỗ học của con mình cũng bị c /ướp, nhường cho con của ả ta!】

    【Trời cao đã thấy, nữ chính tr /ọng s /inh, đời này nhất định khiến c /ẩu nam t /iện nữ không ch /et cũng tàn!】

    Ta tr /ợn mắt.

    Cái gì? Ai làm mấy chuyện đó chứ?

    Sao tự nhiên đổ hết lên đầu ta?

    Nổi giận đùng đùng, ta vung chổi trong tay đánh về phía phụ nhân kia:

    “Dám vu oan bôi nhọ danh tiết của ta, hôm nay ta quyết không bỏ qua!”

  • Tình Yêu Với Cậu Út Của Học Trò

    Đứa nhỏ tôi dạy kèm đúng kiểu “xã giao trâu bò”, suốt ngày tìm cách mai mối cho tôi.

    Nó cầm iPad, giới thiệu hết tất cả người thân còn độc thân trong nhà cho tôi.

    Chỉ duy nhất lướt qua một người.

    “Người này không được đâu, cậu út của em dữ lắm. “Cả người toàn cơ bắp, nhìn là thấy đáng sợ rồi. “Giọng cũng trầm, nghe mà lạnh sống lưng.”

    Tôi lặng lẽ vuốt lại tấm ảnh, nhìn gương mặt đẹp trai đến phát sáng kia, không nhịn được mở miệng:

    “Người này thật ra được đấy.”

  • Đi Tàu Xanh Gặp Phải Nhà Chồng Tương Lai

    Khi đang ngồi trên chuyến tàu hỏa xập xệ về nhà bạn trai, tôi lấy sách ra đọc cho đỡ buồn.

    Lão già ngồi ghế bên cạnh bỗng nhiên “hứ” một tiếng khinh miệt.

    “Đúng là cái lũ nghèo kiết xác, còn bày đặt giả danh trí thức à?”

    Tôi nhẹ nhàng bảo ông ta rằng đọc sách chỉ là sở thích cá nhân của mình.

    Thế nhưng lão già được đằng chân lân đằng đầu, văng cả nước miếng vào trang sách của tôi.

    “Nhổ vào! Đồ giả tạo.”

    “Cái hạng nghèo hèn như cô mà cũng muốn học đòi làm người có văn hóa sao?”

    “Mau cút xa tôi ra một chút, đừng có lây cái bệnh nghèo sang cho tôi.”

    Bà vợ ngồi cạnh cũng hất hàm phụ họa:

    “Cô gái à, đừng tưởng chúng tôi cũng đi tàu xanh thì giống cô, chúng tôi khác cô, chúng tôi là người có tiền.”

    “Là kiểu người mà cô có nhảy lên cũng không với tới được đâu.”

    Nói xong, bà ta còn vươn cổ khoe khoang với những hành khách khác:

    “Làng Hoàng Kỳ làm đường, phải lấy đất nhà tôi, tiền bồi thường đến mấy chục vạn đấy!”

    Nghe xong, tôi nhíu mày.

    Trong cuộc họp, rõ ràng tôi đã nhấn mạnh rằng lần làm đường này tuyệt đối không được chiếm dụng đất của nông dân.

    Khoản bồi thường nhà họ, từ đâu ra?

  • Trở Về Với Lá Thư Định Mệnh

    Việc đầu tiên sau khi trọng sinh, chính là viết thư tố cáo mẹ tôi.

    Chỉ vì ở kiếp trước, bố tôi dậy sớm về khuya làm lụng nuôi mẹ ăn học.

    Sau khi mẹ trở thành giáo viên, bà lại đem cơ hội việc làm cho người bạn đời tặng cho chú út đã góa vợ.

    “Anh em ruột mà, có cần tính toán thiệt hơn như vậy không?”

    Sau đó, tôi thi đậu vào trường cấp ba trọng điểm.

    Ông bà nội thấy tôi học hành tốn tiền, lén xé thư báo trúng tuyển của tôi.

    Bố tôi tức quá, định đưa tôi lên thành phố tìm mẹ, nhưng bị ông bà nội trói lại, đưa vào bệnh viện tâm thần.

    Chẳng mấy năm sau, ông bệnh chết.

    Còn tôi thì bị ép gả cho tên đồ tể bạo lực trong làng.

    Trong tuyệt vọng, tôi ôm hũ tro cốt của bố, nhảy sông tự vẫn.

    Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi quay lại ngày nhận được thư báo trúng tuyển vào cấp ba trọng điểm.

    Tôi lén giấu thư đi, kéo tay bố nói:

    “Đi thôi, mình lên thành phố tìm mẹ.”

  • Ván Cờ Lớp Chọn

    Lúc thi chia lớp năm lớp 12, con bạn học bá của tôi liều mình truyền giấy cho tôi.

    Kết quả là tôi chép hơi “quá tay”, vô tình cùng nó lọt vào lớp chọn.

    Tôi hí hửng đi tìm nó để chia sẻ niềm vui, lại nghe thấy có người hỏi nó:

    “Cậu bị ngu à, sao lại để cho kiểu người như Tưởng Tinh Dao chép bài vậy?”

    “Giờ thì hay rồi, cái con ngực to mà não rỗng ấy cũng vào lớp chọn, đến lúc đó lại cạnh tranh với cậu!”

    Hạ Điềm Điềm cười lạnh một tiếng:

    “Cậu nghĩ tôi làm thế vì tốt cho nó à? Tôi chỉ không muốn nó ở lại lớp cũ để quyến rũ Chu Dật Lễ thôi.”

    “Cái đầu heo như nó, vô lớp chọn thì cũng có hiểu gì đâu, đúng là phí thời gian.”

    “Còn một năm cuối mà nó bỏ lỡ thế này, thi đại học chắc chắn trượt thẳng cẳng. Đến lúc đó không phải đi vặn ốc vít thì cũng bị gả đại xuống quê cho một thằng nhà quê thô lỗ! Tôi xem lúc ấy nó còn lấy gì mà tranh với tôi!”

    Tôi đứng ngoài cửa, chết lặng.

    Không ngờ vì một thằng con trai mà nó dám bày ra cả ván cờ lớn như vậy để hại tôi.

    Nếu đã thế…

    Chuyện tôi thức tỉnh hệ thống nhóm thủ khoa thi đại học, cũng chẳng cần chia sẻ gì với nó nữa.

    1

    Trước kỳ thi, Hạ Điềm Điềm – bạn ngồi trước tôi – quay đầu lại, vẻ mặt buồn bã:

    “Tinh Dao à, thi xong là chia lớp rồi, tớ không nỡ xa cậu đâu.”

    Câu nói ấy khiến mũi tôi cay cay, kéo tay nó:

    “Nhưng cậu cũng không thể vì không nỡ rời tớ mà không vào lớp chọn được.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *