Người Về Cùng Mùa Gió Lạnh

Người Về Cùng Mùa Gió Lạnh

Tôi là con ruột bị thất lạc. Nhưng đến khi được tìm thấy, tôi đã sớm kết hôn và có con rồi.

Lúc ấy, thiên kim giả lại chế giễu tôi: “Thật đáng thương làm sao, bị bắt cóc mà còn không chịu học hành đàng hoàng, lại còn đi sinh con cho người khác.”

Sau đó, thái tử gia trong giới hào môn bị chụp ảnh khi đang dẫn con đi chơi ở công viên giải trí, tình cờ cô ta lại thấy được và lập tức đăng lên mạng: [Đàn ông dẫn con đi chơi đúng là cực phẩm, cảm ơn ông xã.]

Rồi weibo của thiên kim giả lập tức bị fan tràn vào bàn tàn, ai nấy đều ngưỡng mộ cô ta vì tưởng được gả vào hào môn.

Thái tử gia nghe vậy liền quay sang liếc nhìn con trai cả, rồi quay lại hỏi tôi: “Vợ à, ai là ông xã của cô ta vậy? Em coi vậy mà chịu được à?”

Con trai cũng vội nói thêm: “Mẹ ơi, mau cho ba một danh phận đi.”

1

Tôi chỉ vừa mới từ nước ngoài trở về nhưng đã bị gia tộc họ Hướng – ông trùm bất động sản – tìm đến. Họ nói tôi là thiên kim nhà họ bị thất lạc nhiều năm.

Thật ra, nếu chuyện này xảy ra cách đây 10 năm trước thì có lẽ tôi đã nhảy cẫng lên vì vui mừng rồi. Bởi khi ấy tôi vẫn hay mơ tưởng rằng bố mẹ vì muốn bù đắp sẽ cho tôi một khoản tiền khổng lồ và cho tôi theo học trường quý tộc, rồi từ đó bước lên đỉnh cao xã hội.

Nhưng hiện tại, tôi chỉ lạnh lùng hỏi: “Ví MoMo của tôi còn chưa đến 100 tệ, anh định lừa tôi bao nhiêu?”

Nếu tôi thắng tay cúp máy, liệu người bên kia có bị sếp đánh không? Dù sao tôi cũng là người phụ nữ hoàn hảo, trưởng thành, chín chắn, có lẽ vẫn phải biết nghĩ cho người khác.

Vậy nên khi thấy đầu dây bên kia im lặng, tôi đã chủ động nhỏ giọng đề nghị: “Làm lừa đảo cũng không dễ mà, hay là tôi trò chuyện thêm chút nữa để anh được ăn cơm nhé?”

Nhưng ngay sau đó, cuộc gọi đã bị cúp bởi đầu dây bên kia.

Tôi cũng chẳng bận tâm. Thế nhưng không lâu sau, một chiếc xe sang dừng lại trước khách sạn nơi tôi đang ở. Tiếp đó có người gõ cửa phòng tôi, người đến tự xưng là bố mẹ ruột, nói rằng tôi từng bị bắt cóc, phải lang bạt đó đây. Giờ thấy tôi đáng thương, cũng không có nhiều tiền trong người nên họ quyết định đón tôi về nhà.

Nghe xong lời họ, phản ứng đầu tiên của tôi là: Là sao? Nước sôi cạn rồi, giờ mới nhớ ra cần nấu ăn hả?

Những năm trước, tôi vừa học cấp 3 vừa làm 5 công việc cùng một lúc, đói đến mức phải moi rác tìm đồ ăn, lúc ấy họ đang ở đâu?

Nhưng nghĩ đến việc họ cũng đã ra sức tìm kiếm tôi nhiều năm như vậy, tôi vẫn quyết định đi theo về nhà xem thế nào.

Có lẽ do đã trải qua quá nhiều chuyện nên trái tim tôi cũng lạnh ngắt như cá đóng gói suốt 20 năm ở tủ lạnh trong siêu thị.

Từ lúc biết được sự thật đến khi làm giám định ADN và quay về nhà cùng họ, tôi đều giữ vẻ bình tĩnh.

Người phụ nữ tự xưng là mẹ ruột – trước đó nước mắt vẫn còn đọng nơi khóe mắt. Nhưng nhìn thấy tôi thản nhiên như vậy, bà cũng thu lại cảm xúc rồi bắt đầu giới thiệu các thành viên trong gia đình trên xe. Khi nói đến việc trong nhà còn có một cô em gái, ánh mắt cả hai đều có chút né tránh.

“Tức là sau này hai người sinh thêm một đứa con gái à?”

“Không… không phải vậy…”

Từ lời giải thích lấp lửng của họ, tôi đại khái đã hiểu ra chút gì đó.

Hóa ra năm đó, người giúp việc và phu nhân nhà họ Hướng mang thai cùng một thời điểm. Sau khi hai người sinh con trong bệnh viện thì người giúp việc đã tráo đổi hai đứa trẻ. Và thế là tôi bị bà ta bán cho người khác, còn con gái của bà ta thì thay thế vị trí của tôi. Mãi đến nhiều năm sau, khi phát hiện nhóm máu của thiên kim giả không khớp, họ mới biết sự thật và bắt đầu tìm kiếm tôi khắp nơi.

“Dù chuyện này là lỗi của người giúp việc, nhưng trẻ co không có tội. Hơn nữa, Uyển Uyển là đứa trẻ mà bố mẹ đã nuôi từ khi còn nhỏ, tình cảm cũng rất dạt dào. Vậy nên bố mẹ vẫn muốn nhận con bé làm con gái.”

Phu nhân nhà họ Hướng dè dặt hỏi tôi có thể chấp nhận hay liệu tôi có thể sống hòa thuận với Hướng Uyển hay không.

Lúc ấy, tôi chỉ khẽ “à” một tiếng rồi giơ tay lên để lộ chiếc nhẫn trên ngón áp út.

“Tôi chưa từng nói sẽ nhận hai người là bố mẹ mà. Hơn nữa, tôi đã kết hôn rồi, cũng sớm có gia đình riêng từ lâu. Hai người hiểu ý tôi chứ?”

2

Nghe thấy câu đó, ba mẹ tôi đều vô cùng kinh ngạc. Vừa định mở miệng thì một chiếc xe bỗng dừng lại trước cổng nhà họ Hướng.

Thì ra Hướng Uyển đã đứng chờ sẵn từ lâu, vừa thấy bà Hướng đã vội bước xuống xe, lập tức vui vẻ lao tới, ôm chầm lấy bà.

“Mami, con nhớ mẹ quá đi mất! Ủa, đây là chị gái mà mẹ nói sao?”

Nói xong, Hướng Uyển đưa mắt nhìn tôi từ đầu tới chân, trong ánh nhìn còn mang theo vẻ khinh miệt.

Lúc bước vào cửa, cô ta ném cho tôi một đôi bao giày và nói: “Sàn vừa mới được lau sạch sẽ đấy, biết điều thì mang bao giày vào đi.”

Bà Hướng nhìn Hướng Uyển một thoáng rồi lại quay sang tôi, vội vàng tìm một đôi dép mới đưa cho tôi thay.

Trong bữa ăn, bà Hướng cứ nhìn tôi chằm chằm, nước mắt lần nữa rưng rưng: “Nhiều năm như vậy rồi, con gái của mẹ cuối cùng cũng trở về.”

Bên cạnh, Hướng Uyển liền đưa khăn giấy, nhẹ giọng an ủi: “Mẹ à, tất cả là do người giúp việc năm xưa, nếu không có bà ta thì mẹ đã không phải xa cách với chị lâu đến vậy rồi.”

Và nếu không có bà ta thì cô cũng chẳng thể sống trong nhung lụa nhiều năm như thế.

Tôi âm thầm bổ sung câu đó trong lòng, cuối cùng vẫn không nói ra, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn.

Bà Hướng lại lên tiếng hỏi về chuyện kết hôn của tôi: “Con kết hôn từ khi nào vậy? Chồng con là người thế nào?”

“Cũng được, khá đẹp trai, với lại cưới lâu rồi, con trai năm nay cũng đã 4 tuổi.”

Cả nhà lập tức dừng đũa, tôi thấy tay bà Hướng run rẩy, hồi lâu vẫn chưa nói nên lời.

Còn ánh mắt Hướng Uyển nhìn tôi càng thêm khinh thường: “Thật đáng thương làm sao, đã bị bắt cóc rồi còn không lo học hành mà lại còn đi sinh con cho người ta.”

“Cũng nhờ ơn mẹ cô đấy.” Tôi không nhịn được, bật lại.

Đúng là dòng thứ mất nết, không biết chẳng rằng mà phán người ta như đúng rồi, hồi thi đại học tôi còn nằm trong top 100 toàn tỉnh, thậm chí vào được trường đại học hàng đầu. Thế mà cũng gọi là không học hành nghiêm túc sao?

Hướng Uyển lập tức quay sang bà Hướng, ánh mắt đầy oan ức, nước mắt rơi lã chã: “Con chỉ cảm thấy tiếc cho chị ấy thôi. Chị ấy không có học thức lại đi lấy một người chồng lương tháng vài ngàn tệ như vậy thì cuộc đời chị ấy coi như xong rồi. Nếu chuyện này bị người ngoài biết được thì họ sẽ cười chê nhà chúng ta mất.”

Bà Hướng vội lau nước mắt cho cô ta, rồi quay sang tôi, ánh mắt vừa giận vừa tiếc: “Uyển Uyển cũng là đang lo cho con thôi mà. Bây giờ con là thiên kim tiểu thư của nhà họ Hướng, sao có thể sống với một người đàn ông chỉ kiếm được vài ngàn tệ một tháng chứ? Lại còn có cả con với nó nữa, hay là… con ly hôn đi.”

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bà. Bà ấy không hỏi xem tôi có yêu chồng mình không mà chưa gì đã ép tôi ly hôn rồi sao? Vả lại bà còn chẳng biết chồng tôi là ai nữa mà? Sao có thể đưa ra quyết định hồ đồ như vậy?

Nói thêm cũng vô ích, tôi dứt khoát lấy điện thoại gọi cho chồng.

Similar Posts

  • Chồng Đưa Bồ Nhí Về Lăn Lộn Trên Giường

    Chồng tôi ngoại tình, đã vậy còn dẫn người đàn bà kia về lăn lộn ngay trên giường trong nhà!

    Bởi vì tôi thấy tay nắm cửa còn treo một chiếc nội y ren xuyên thấu!

    Muốn dồn tôi đến mức sụp đổ, phát điên rồi làm ầm lên đòi ly hôn sao?

    Nghĩ nhiều rồi đấy.

    Tôi lập tức lấy danh nghĩa của Phó Vân Châu để đặt địa điểm họp báo ngay tại biệt thự.

    Nửa tiếng sau, toàn bộ phóng viên trong thành phố chen chúc kéo đến.

    Khuôn mặt đen như than của Phó Vân Châu xuất hiện trên màn hình hàng ngàn hộ dân.

  • Người Đàn Ông Nói Tôi Không Đáng Một Xu

    Mùng hai Tết, đối tượng xem mắt nhìn tôi một cái, rồi khép thực đơn lại.

    “Phục vụ, không cần gọi món nữa.”

    Anh ta ngồi xuống chưa đến ba mươi giây, ngay cả trà cũng chưa chạm vào.

    Quay đầu gửi tin nhắn thoại cho cô tôi, còn bật loa ngoài.

    “Cô à, cô giới thiệu cho cháu cái gì vậy?”

    “Cháu Phương Chí Viễn tốt xấu gì cũng là thạc sĩ trường danh tiếng, lương năm năm trăm nghìn.”

    “Ngoại hình thế này, cháu dẫn ra ngoài không thấy mất mặt à?”

    Nhà hàng im lặng vài giây.

    Hai cô gái bàn bên cạnh ngẩng đầu nhìn tôi.

    Anh ta đã xách chìa khóa xe rời đi, giày da gõ trên nền gạch, cộc cộc cộc.

    Tôi uống hết ly nước chanh trước mặt, đá lạnh va vào răng.

    Mùng bảy, trong danh sách phỏng vấn tuyển dụng mùa xuân của Công nghệ Duệ Khải, có tên anh ta.

    Danh sách đó có được thông qua hay không, tôi ký quyết định.

  • Một Người Anh Báo Thù

    Em gái tôi bị bắt nạt đến mức cắt cổ tay tự vẫn.

    Chỉ sau một đêm, bố mẹ tôi bạc trắng đầu.

    Ba con ranh cười hì hì nói:

    “Bọn tao còn chưa đủ tuổi vị thành niên, pháp luật cũng chẳng làm gì được. Mày định làm gì bọn tao?”

    Tôi cũng bật cười:

    “Tao có thể khiến tụi mày sống không bằng chết.”

  • Tội Ác Của Một Đứa Trẻ Không Biết Yêu Thương

    Đây là lần thứ 5 trong tháng con gái tôi lên mạng “cầu cứu”.

    Nhưng lần này, nó chơi lớn – livestream cảnh bị bắt cóc.

    Tôi vừa trải qua hai đêm trắng trong ICU, tay còn cầm chất thải vừa dọn xong cho bệnh nhân, thì thấy đoạn livestream con tôi đăng lên: bị “kẻ bắt cóc” dùng giọng biến đổi đe dọa.

    “Con mày nợ bọn tao mười vạn tiền cờ bạc! Không trả trong ba tiếng thì nó chết!”

    Cả mạng xã hội lập tức nổ tung.

    Người ta lùng sục thông tin tôi – “con nghiện cờ bạc”, bình luận dày đặc, quà tặng bay đầy màn hình.

    Ai cũng tag cảnh sát, nguyền rủa tôi – người mẹ nợ nần bỏ trốn.

    “Cặn bã! Vì cờ bạc mà bán cả con ruột!”

    “Loại mẹ như thế chặt ra từng khúc cũng chưa đủ!”

    Tôi chết lặng nhìn mã QR kẻ bắt cóc treo trên màn hình livestream.

    Chính là tài khoản nạp game của con bé.

    Lần trước nó giả vờ nói tôi bị ung thư giai đoạn cuối để mua vé concert.

    Lần này, để mua bộ skin cao cấp trong game, nó đẩy tôi xuống đáy vực.

    Đã là lần thứ 5 rồi.

    Tôi thực sự mệt mỏi.

    Đứa con gái này, tôi không cần nữa.

  • Chọn mộ cho chồng phát hiện bí mật động trời

    Khi đi chọn mộ cho chồng, tôi phát hiện ngôi mộ bên cạnh có bia khắc tên giống hệt anh – cũng là Sở Mộ Hàn.
    Trùng hợp thay, người phụ nữ mua mộ bên ấy cũng vừa chọn đất vào cùng ngày với tôi.

    Trong lúc trò chuyện, cô ấy bảo:
    “Chồng tôi sống như người đã chết, chỉ biết đưa tiền, không quan tâm vợ con. Tôi nghi anh ta còn có bồ bên ngoài.”

    Tôi thoáng giật mình, tim đập lạc một nhịp.
    Bởi lẽ, người đàn ông của tôi… cũng y hệt như vậy.

    Càng trùng hợp hơn – chồng cô ấy vừa được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu,
    mà chồng tôi… cũng đang nằm trong phòng bệnh vì bệnh bạch cầu.

    Khoảnh khắc ấy, không khí dường như đông cứng.
    Tôi đột nhiên cảm thấy, có lẽ… ông trời đang trả lại cho tôi một câu trả lời mà tôi chờ suốt tám năm nay.

  • Bài Học Cho Kẻ Khôn Lỏi Công Sở

    Đợt tuyển dụng mùa thu của công ty vừa kết thúc, một nhân viên mới đột nhiên quỳ sụp trước mặt tôi, nước mắt nước mũi đầm đìa.

    “Giám đốc Lâm! Ba tôi nằm liệt giường, mẹ tôi sống nhờ thuốc men, cả nhà trông chờ mỗi mình tôi gánh vác!”

    “Xin chị đừng đóng bảo hiểm cho tôi nữa, cho tôi khất vài tháng được không?!”

    Nhìn dáng vẻ bất lực của cậu ta, tôi đồng ý.

    Nhưng vừa quay lưng đi, trong phòng trà, tôi đã nghe thấy một giọng nói đắc ý vang lên:

    “Cứ giả nghèo kể khổ, miễn không đóng bảo hiểm thì tôi vẫn là sinh viên mới tốt nghiệp!”

    “Đến lúc đó thi công chức cấp tỉnh, cấp quốc gia, bao nhiêu vị trí tốt đang chờ! Ai rảnh mà cống hiến cho cái công ty tư này chứ?”

    Môi trường công sở vốn nên nghiêm túc, lại bị mấy kẻ thích giở trò thông minh nửa mùa làm cho trở nên hỗn loạn.

    Vậy thì để tôi dạy cho bọn họ một bài học, thế nào là thông minh bị thông minh hại, tự làm tự chịu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *