Biển Cả Có Thể Cuốn Trôi Mọi Nỗi Buồn Full

Biển Cả Có Thể Cuốn Trôi Mọi Nỗi Buồn Full

Cuộc hôn nhân giữa tôi và Giang Triệt là một thỏa thuận thương mại do ông nội hai bên quyết định trong một bữa tiệc rượu.

Ngày thứ hai sau khi đăng ký kết hôn, anh ấy liền bay ra nước ngoài, để lại căn biệt thự rộng lớn cho tôi và một con chó tên là “Đạn”.

Suốt ba tháng trời, hoàn toàn bặt vô âm tín.

1

Lần tái ngộ, là tại dạ tiệc đấu giá từ thiện của nhà họ Giang.

Bữa tiệc này, tôi là nhân vật chính.

Trên danh nghĩa là để chào đón nàng dâu mới của nhà họ Giang.

Ông nội Giang kéo tôi đứng bên cạnh, vui vẻ giới thiệu với khách mời.

“Đây là cháu dâu mới của tôi, Thẩm Vi.”

“Nhà họ Giang chúng tôi không có con gái, sau này mọi người nhớ quan tâm đến nó nhiều hơn nhé.”

Giang Triệt đứng ngay cạnh tôi, khoác trên người bộ vest đặt may riêng, tay cầm ly rượu, khóe môi nở nụ cười hoàn hảo.

Nhưng nụ cười đó, hoàn toàn không chạm đến đáy mắt anh ta.

Khi không khí bữa tiệc lên đến cao trào, chuông báo cháy chói tai bỗng nhiên vang lên khắp sảnh lớn.

Khách mời lập tức hoảng loạn, xáo trộn cả lên.

Khói đen chẳng biết từ đâu bốc ra.

Phản ứng của Giang Triệt cực kỳ nhanh, anh lập tức nắm chặt cổ tay tôi.

“Đi theo tôi.”

Lòng bàn tay anh khô ráo, mạnh mẽ, mang theo mệnh lệnh không cho phép phản kháng.

Nhưng khi anh dắt tôi xuyên qua đám đông hỗn loạn, bước chân anh đột ngột khựng lại.

Dường như anh đã nhìn thấy gì đó, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía góc phòng.

Tôi nhìn theo ánh mắt anh, thấy một cô gái mặc đồng phục phục vụ.

Cô ấy bị dòng người hỗn loạn đẩy ngã, đang hoảng sợ co rút ở góc tường.

Giây tiếp theo, Giang Triệt lập tức buông tay tôi ra.

Gần như là lao tới.

Anh ôm chặt lấy cô gái kia, dùng lưng mình chắn cho cô ấy khỏi tháp rượu đổ và dòng người đang hoảng loạn bỏ chạy.

Còn tôi, vì anh bất ngờ buông tay, bị dòng người phía sau đâm sầm vào, ngã mạnh xuống đất.

Cổ chân tôi đau nhói như xé toạc.

Tôi chật vật ngã nhào, trơ mắt nhìn anh ôm cô gái khác, không hề quay đầu lại, lao thẳng về phía lối thoát hiểm.

Cả thế giới ồn ào như thể xa rời tôi.

Khoảnh khắc đó, sự bối rối và đau đớn nhấn chìm tôi hoàn toàn.

Đến khi tôi lấy lại ý thức, đã nằm trong phòng bệnh đơn của bệnh viện.

Trong không khí nồng nặc mùi thuốc khử trùng.

Cổ chân được bó thạch cao dày, treo cao lên.

Giang Triệt đứng cạnh cửa sổ, bóng dáng bị ánh trăng kéo dài, đang gọi điện thoại.

Giọng anh ấy hạ xuống rất thấp, dịu dàng đến mức tôi chưa từng nghe qua.

“Em sợ rồi phải không?”

“Đừng lo, mọi chuyện ổn rồi, anh đã cho người đưa em về trước.”

“Ừ, anh sẽ giải thích với cô ấy, em cứ yên tâm nghỉ ngơi.”

Chỉ mấy câu thôi.

Tôi đã ghép nối ra được thân phận cô gái đó.

Lâm Hiểu Hiểu.

Người con gái anh nâng niu trong tim, nhưng không được gia tộc chấp nhận – bạch nguyệt quang của anh.

Cuộc gọi kết thúc, anh quay người lại, bắt gặp ánh mắt tôi vừa mở ra.

Trên gương mặt anh thoáng qua vẻ nhẹ nhõm không nên có.

Tôi thực sự muốn cười, nhưng cơ mặt như đông cứng lại.

Anh ta bước đến bên giường tôi, từ trên cao nhìn xuống, lông mày khẽ nhíu lại.

“Em tỉnh rồi?”

Tôi gắng gượng từ cổ họng bật ra một chữ.

“Ừm.”

Ba tháng nay, tất cả tin nhắn tôi gửi cho anh đều không có hồi âm.

Khoảnh khắc này, giữa chúng tôi lại càng yên lặng đến mức đáng sợ.

Một lúc sau, có lẽ anh cảm thấy cần phải nói gì đó.

“Lúc nãy tình hình quá hỗn loạn, cô ấy nhát gan, tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Em biết.”

Anh có vẻ bất ngờ vì tôi bình tĩnh như vậy, đuôi mày khẽ nhướng lên.

“Em biết?”

Tôi gật đầu.

“Đoán được rồi, là Lâm Hiểu Hiểu đúng không?”

Sự kinh ngạc trong mắt anh chuyển thành một tia tán thưởng thoáng qua.

“Em thông minh hơn tôi tưởng.”

Anh kéo ghế ra, ngồi xuống bên giường tôi.

Ngày hôm sau, cô bạn thân Hứa Tịnh của tôi hùng hổ xách giỏ trái cây xông vào.

“Thẩm Vi! Cậu bị ngu à! Tên khốn Giang Triệt đó dám vứt bỏ cậu trước mặt cả thành phố, vậy mà cậu còn nằm đây bình thản thế này sao?”

“Trên mạng đang nổ tung rồi đấy! Nếu cậu cứ yếu đuối như vậy, ngày mai con giáp thứ mười ba kia sẽ chính thức đường hoàng bước vào nhà họ Giang đấy!”

Nắng xuyên qua rèm cửa, cắt ngang căn phòng thành từng dải sáng tối đan xen.

Tôi chợt nhớ lại tối qua, trước khi bữa tiệc bắt đầu, tôi đã mở món quà Giang Triệt mang về từ nước ngoài.

Là một chiếc trâm cài tinh xảo, thiết kế vô cùng công phu.

Tôi vui vẻ cài nó lên chiếc váy dạ hội.

Similar Posts

  • Hoàng Hậu Đổi Người Nuôi Con

    Người đời đều nói ta một đời viên mãn, cho đến khi ta và Ôn Quý Thái Phi cùng ngày băng thệ.

    Ta được chôn nơi núi hoang, còn bà ta vào Hoàng lăng.

    Ngày quan tài rời khỏi cung, ta lơ lửng giữa không trung, nhìn thấy hoàng đế quỳ trước linh tiền của Ôn Quý Thái Phi mà khóc lóc thưa rằng:

    “Nếu có kiếp sau, xin cho hài nhi đầu thai trong bụng người đi!”

    Hóa ra, đứa trẻ mà ta dốc cả một đời nuôi dạy, từ đầu đến cuối chưa từng xem ta là mẫu thân.

    Mở mắt ra lần nữa, Kỳ Nhi đang đứng giữa điện, rụt rè hỏi:

    “Mẫu, mẫu hậu, Ôn nương nương gọi nhi thần đi ngắm hoa.”

    Lần này, ta không ngăn cản nữa.

    Trước mắt thoáng hiện qua từng dòng bình luận:

    【Haiz, Tam hoàng tử đúng là một kẻ vô dụng không đỡ nổi, sau khi Thái hậu qua đời ba năm thì đất nước đã mất rồi.】

    【Hoàng hậu chi bằng tranh thủ bây giờ đổi sang nuôi người khác đi.】

    【May mà ta đọc là truyện cung đấu trọng sinh, thật ra Ngũ hoàng tử chẳng ai quản kia khá tốt, nhớ chút ân tình năm xưa của Hoàng hậu, còn tự xin rời kinh nhiều năm để thay Hoàng hậu trông mộ.】

  • Một Đời Chỉ Cưới Một Người

    Ta gả cho một vị tướng quân tàn phế — người từng bị đích tỷ của ta công khai từ hôn ngay giữa đại điện.

    Ngày thành thân, cả kinh thành đều chờ xem ta trở thành trò cười.

    Đích tỷ còn đặc biệt sai người đưa tới một phần “hạ lễ” — một cây gậy chống.

    Nàng ta chỉ để lại một câu: 

    “Nhớ chăm sóc phu quân cho thật tốt.”

    Phụ thân nổi trận lôi đình trong từ đường, chỉ thẳng vào mặt ta mà quát:

    “Ngươi đã làm mất sạch thể diện của Tô gia!”

    Ta không khóc.

    Chỉ lặng lẽ dìu người nam nhân bị cả thiên hạ ruồng bỏ ấy, từng bước, từng bước trở về phủ tướng quân.

    Không ai biết rằng…

    Ba năm sau.

    Người nam nhân bị gọi là phế nhân ấy lại khoác chiến giáp, mang theo chiến công hiển hách, đứng giữa Kim Loan điện.

    Uy danh chấn động cả triều đình.

    Thánh thượng đích thân ban hôn, muốn gả đích tỷ của ta làm thiếp cho hắn.

    Trước ánh mắt của toàn bộ bá quan văn võ, hắn q/uỳ xuống.

    Thanh âm trầm ổn mà kiên định:

    “Vi thần… đời này chỉ cần một mình chính thê.”

    Cả đại điện chấn động.

    Mà đích tỷ của ta… sắc mặt trắng bệch.

     

  • Mỗi Dòng Viết Về Em

    Lần đầu gặp mặt, Cố Tứ Dã không vừa mắt tôi.

    Tôi đã nhìn thấy nhật ký anh ta viết:

    【Cái gì chứ, cứ tưởng em gái Lô Tri Bạch sẽ xinh đẹp như cậu ta, ai ngờ lại bình thường đến thế.】

    Lô Tri Bạch là bạn thân của Cố Tứ Dã, cũng là anh trai tôi.

    Sau này tôi và Cố Tứ Dã kết hôn vì lợi ích thương mại.

    Anh ta không thích tôi, yêu cầu ngủ riêng.

    Tôi cũng chiều theo ý anh ta.

    Ba năm sau, tôi chuẩn bị đề nghị ly hôn.

    Nhưng lại vô tình thấy được cuốn nhật ký của anh ta lần nữa:

    【Hu hu, sao vợ lại lạnh nhạt với mình như vậy?】

    【Sắp đến ngày ký đơn ly hôn rồi, cô ấy có vì mình mà ở lại không?】

    【Bạch nguyệt quang của cô ấy quá lợi hại, mình phải làm sao để cô ấy yêu mình đây? Dùng sắc dụ có được không?】

     

  • Dưỡng Nữ Trọng Sinh – Ký Ức Uổng Phí

    Nhặt được một bé gái bị bỏ rơi trong đống rác, tôi đã nuôi nó lớn như công chúa.

    Cho đến một ngày, cha mẹ ruột của nó tìm đến.

    Gia đình đó còn có một người anh trai và hai em trai, bọn họ chuyện trò thân mật, vui vẻ.

    Hôm ấy, đứa bé bị vứt bỏ tên là Tống Oánh liền khóc lóc đòi quay về làm “bảo bối của cả nhà”.

    Biết bao năm tôi nhẫn nại yêu thương, cuối cùng lại chẳng bằng một lần gặp gỡ ngắn ngủi với họ.

    Tôi đau lòng tiễn nó rời đi.

    Về sau, nó liên tục quay lại đòi tiền, nói rằng tất cả những thứ này vốn dĩ là của nó.

    Tôi không thể nhẫn nhịn thêm, đề nghị cắt đứt quan hệ.

    Nó quỳ ngoài cửa xin lỗi, tôi vừa mềm lòng định mở cửa, thì những kẻ gọi là anh em của nó đã từ bóng tối xông vào.

    Chúng cướp sạch tài sản, sau đó ra tay tàn nhẫn giết tôi.

    Mở mắt ra lần nữa, tôi đang đứng trước đống rác.

    Tôi khẽ cười lạnh, xoay người rời đi.

    Lại nghe thấy tiếng khóc của nó — còn lớn hơn cả kiếp trước.

  • Dọn Vào Tim Em (Phần 2)

    Việc tôi đi xem mắt mà lại gặp phải một giáo sư đại học, đến giờ vẫn cảm thấy cứ như nằm mơ vậy.

    Tôi có xe, có nhà, có tiền… chỉ thiếu mỗi cái “văn hóa”.

    Còn anh ấy – cũng có xe, có nhà, có tiền… lại còn có cả học thức!

    Vậy rốt cuộc, anh ấy thích tôi ở điểm nào chứ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *