Quật Ngã Tên Thái Tử Gia Kia

Quật Ngã Tên Thái Tử Gia Kia

Cậu ấm nhà họ Lục đua xe gặp tai nạn, trở thành một kẻ ngốc nghếch.

Tôi bị buộc phải đẩy nhanh hôn ước với anh ta.

Ông cụ nói, nếu tôi có thể mang thai, sẽ thưởng thêm 300 triệu.

Đêm tân hôn, tôi nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, hoàn toàn phớt lờ bộ đồ ngủ mỏng manh gợi cảm của tôi, chỉ chăm chăm chơi Ultraman, tức đến mức suýt nghẹn thở.

Tôi giật lấy con Ultraman, nhét vào trong cổ áo.

Cố tình vẫy tay về phía anh ta, giọng trêu chọc:

“Kiếm được thì cho anh.”

1

Lục Vân Tranh đầu óc có vấn đề, nhưng thân hình thì không hề bị ảnh hưởng chút nào.

Vai rộng như Thái Bình Dương, eo hẹp rắn chắc như chó săn.

Đường nét cơ bắp rõ ràng, sắc sảo đến chói mắt.

Nhìn qua thôi cũng biết là rất có sức mạnh.

Tuyệt đối đủ khả năng giày vò người ta đến sống dở chết dở.

Nhưng giờ thì sao, thân thể trẻ trung khỏe mạnh ấy lại bị một cái đầu ngốc nghếch điều khiển.

Trong đầu chỉ nghĩ đến mỗi Ultraman.

Tôi kéo nhẹ chiếc váy ngủ ren màu đỏ sẫm trên người, cổ áo trễ sâu đến chói mắt, làn da trắng đến phát sáng.

Vậy mà, anh ta lại không thèm liếc tôi một cái.

Tôi – Mạnh Vãn Ninh – mặt xinh dáng chuẩn, đi đến đâu cũng khiến đàn ông phải ngoái nhìn.

Từ bao giờ phải chịu cảnh bẽ mặt thế này chứ?

Tôi giật lấy con Ultraman trong tay anh ta, thẳng tay nhét vào cổ áo mình.

Vải thì mỏng, món đồ chơi cứng khiến da tôi đau nhói.

“Muốn lấy à?”

Tôi ngoắc ngoắc ngón tay, cười đầy khiêu khích:

“Tự đến mà lấy.”

Cuối cùng thì Lục Vân Tranh cũng ngẩng đầu lên.

Hàng mi dày rợp, ánh mắt sạch sẽ như một chú cún con.

Ánh nhìn rơi xuống, chăm chú dừng ở cổ áo tôi.

Ánh mắt ấy… thật khiến người ta cảm thấy thèm khát.

“Không tìm thấy.”

Tôi cố tình cúi người xuống, cổ áo mở rộng hơn, giọng nói mời gọi:

“Tìm kỹ vào ~”

Yết hầu anh ta khẽ động đậy, ánh mắt dán chặt xuống phía dưới.

Hơi thở tôi bắt đầu nóng lên, lồng ngực cũng phập phồng dữ dội:

“Tìm thấy chưa?”

“Màu đỏ.”

Anh ta với gương mặt lạnh như tiền, lại thốt ra đúng một câu như vậy.

Khiêu gợi đến phát điên.

Tôi suýt chút nữa đã đứng không vững, vậy mà vẫn cố gắng trêu chọc anh ta.

“Không đúng, là màu hồng.”

Anh ta cau mày, vẻ mặt nghiêm túc:

“Ultraman biến hình là màu đỏ.”

Giờ tôi chỉ muốn đập cho anh ta thành màu đỏ luôn cho rồi!

Nhưng nhìn lại thân hình quyến rũ kia, nghĩ đến 300 triệu sắp vào tay… Tôi lại nguôi giận.

“Đã nhìn thấy rồi…”

Tôi hạ giọng, đầu ngón tay nhẹ nhàng trượt theo cổ áo, dẫn dắt ánh nhìn của anh ta.

“Không muốn tự tay lấy ra sao?”

Tôi giẫm lên thảm, từng bước ép sát về phía anh ta.

Vạt váy ngủ đung đưa nhẹ theo mỗi chuyển động.

Ánh mắt Lục Vân Tranh càng lúc càng sâu, càng tối.

Không biết là vì tôi, hay vì con Ultraman chết tiệt đó.

Nhưng khi anh ta thật sự bước về phía tôi, tôi thực sự muốn quỳ lạy Ultraman một cái.

Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần.

Lục Vân Tranh cúi người xuống, đôi mắt đen láy sáng ngời chăm chăm nhìn vào cổ áo tôi.

Hơi thở ấm nóng phả lên xương quai xanh, ngưa ngứa đến khó chịu.

Ngón tay anh ta dài, sạch sẽ, khớp xương rõ ràng, chỉ cách ngực tôi đúng một tấc.

Chỉ cần thêm chút nữa là có thể chạm vào đường cong mềm mại kia.

Tôi nín thở, tim đập nhanh đến mức không thể kiểm soát…

Rồi tên đàn ông khốn kiếp này đột nhiên quay người, lôi từ trong ngăn kéo ra một con Ultraman khác!

Tôi đ**…

Trước đây khi đầu óc còn bình thường, ngày nào anh ta cũng bày ra bộ mặt khó ưa để chọc tức tôi.

Giờ thành kẻ ngốc rồi, vậy mà còn biết cách giày vò người ta gấp bội!

Được lắm, Lục Vân Tranh, anh cứ đợi đó.

Vì 300 triệu, tôi đây không từ thủ đoạn!

Tối nay, dù có phải tự bật chế độ “ép chín tự động”, tôi cũng phải ngủ bằng được người này!

2

Nhà họ Lục và nhà họ Mạnh là chỗ bạn bè lâu đời.

Tôi và Lục Vân Tranh tính ra là thanh mai trúc mã.

Nhưng tên đàn ông chết tiệt này hình như cực kỳ gai mắt với kiểu con nhà giàu vô lo, ăn chơi như tôi.

Tôi mở tiệc, uống đến mức hưng phấn thì anh ta lại đứng trong góc cau mày.

Tôi cười rạng rỡ giữa đám đông, sắc mặt anh ta đen như đáy nồi.

Hứ, ai thèm anh ta thích chứ?

Người theo đuổi tôi xếp hàng từ đây đến tận Paris cũng chưa hết!

Ngày tin tức hai nhà đính hôn được công bố, tôi chẳng bất ngờ chút nào.

Tập đoàn Lục thị và Mạnh thị, hai ông lớn trong ngành năng lượng mới, liên hôn là chuyện mạnh bắt tay với mạnh thôi.

Dù sao tôi cũng chẳng thích ai, lấy ai mà chẳng giống nhau?

Nhưng tôi cố tình bày ra vẻ mặt chán ghét, chỉ để làm anh ta thấy khó chịu.

Cố tình tỏ vẻ cực kỳ miễn cưỡng.

Không ngờ tên đàn ông này còn chơi lớn hơn, thẳng thừng cãi lời bố ngay tại bữa tiệc gia đình.

“Con không đồng ý hôn sự này, không cần phải ép người.”

Rõ ràng là những lời làm tổn thương người khác, nhưng lưng anh ta lại thẳng tắp, ngay cả khi phản kháng cũng mang theo một vẻ lạnh lùng đầy quyến rũ.

Giỏi thật đấy, thà xé toạc mặt mũi cũng không muốn lấy tôi sao?

Huống hồ Lục Vân Tranh cùng bạn học tự mở công ty riêng, về kinh tế chẳng bị bố anh ta kiểm soát chút nào, có đủ bản lĩnh để làm kẻ phản nghịch.

Mẹ Lục Vân Tranh mất từ rất sớm, bố anh ta cũng hoàn toàn bó tay không trị nổi con trai.

Nếu không phải sau này anh ta đua xe đến mức đập đầu hỏng não, thì hôn sự này chắc còn kéo dài đến tận khi tôi mãn kinh mất.

Bác sĩ nói, chỉ cần máu tụ trong não tan hết, thì anh ta sẽ hồi phục bình thường.

Chú Lục sốt ruột đến mức không chịu được, lén kéo tôi ra nói:

“Vãn Ninh à, nhân lúc nó còn ngốc, mau chóng mang thai đi.

Ba trăm triệu, lập tức chuyển khoản.”

Gương mặt đó, vóc dáng đó của Lục Vân Tranh, chỉ cần ngủ với anh ta một lần là quá lời rồi.

Lại còn được thêm 300 triệu?

Tôi chẳng lỗ chút nào.

Quan trọng hơn nữa là…Chờ đến lúc anh ta tỉnh táo lại, phát hiện mình bị tôi “làm thịt”, cái vẻ mặt đó nhất định sẽ thú vị lắm.

Chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến tôi không nhịn được mà bật cười.

3

Lục Vân Tranh vẫn đang ngồi bên tủ, loay hoay với con Ultraman chết tiệt kia.

“Ultraman chơi vui đến vậy sao?”

Tôi nheo mắt, nhích lại gần anh ta hai bước.

Anh ta không thèm ngẩng đầu lên:

“Vui.”

Tôi nhắm mắt lại.

Nhịn!

Tôi cố ý kéo dây váy ngủ trễ xuống thêm nửa phân.

“Vậy… có muốn chơi cái gì đó kích thích hơn không?”

Anh ta ngẩng mắt lên, ánh nhìn trong veo vô tội:

“Là gì cơ?”

Chính là lúc này!

Tôi dang tay, bất ngờ nhào tới.

Như hổ đói vồ mồi.

Kết quả, anh ta né sang một bên, bắt đầu chơi trò parkour trong phòng.

Anh chạy, tôi đuổi, chạy đến mức mắt tôi hoa lên.

Đồ chết tiệt, thể lực tốt như vậy mà không dùng vào việc chính đáng.

Trong căn phòng này, anh ta dẫn tôi chạy vòng vòng hơn chục lượt!

Tôi đến cả vạt áo cũng chưa chạm được.

Tôi đuổi theo thở hồng hộc, tóc dính bết vào gò má đỏ ửng, cổ váy cũng bị lệch sang một bên.

“Anh… anh đừng chạy nữa…”

Tôi chống tay vào hông, thở hổn hển.

Anh ta đứng cách tôi hai mét, tay vẫn cầm chặt con Ultraman chết tiệt đó:

“Cô đừng đuổi nữa.”

……

Không thể cứng rắn được rồi.

Similar Posts

  • Kiếp Này Chỉ Yêu Chính Mình

    Sau khi tôi và người chồng kiếp trước – Tạ Thời Duệ – cùng trọng sinh, cả hai đều ngầm hiểu rằng phải tránh né mọi lần chạm mặt nhau.

    Kiếp này, anh ấy không còn giống như trước, không chủ động đến nhờ vả bố tôi giúp đỡ nữa.

    Còn tôi, khi bố đề nghị nhận nuôi anh ấy vì nhìn trúng tài năng kinh doanh của anh, tôi đã thẳng thừng từ chối.

    Ba năm sau, tôi gặp lại Tạ Thời Duệ tại một bữa tiệc xa hoa của giới thượng lưu.

    Lúc đó, anh đã trở thành một doanh nhân trẻ tuổi có tiếng tăm lẫy lừng, và sắp kết hôn với cô “bạch nguyệt quang” mà kiếp trước anh mãi không quên.

    Còn tôi thì sao?

    Gia tộc phá sản, nợ nần chồng chất.

    Giữa bữa tiệc, anh vượt qua đám đông những người khoác lên mình váy áo sang trọng, đi thẳng đến chỗ tôi – người chỉ mặc chiếc áo thun rộng thùng thình và đi đôi giày bệt đơn giản.

    “Giang Dư Ngôn, kiếp này không có tôi bên cạnh, đến cả một chiếc váy ra hồn hay đôi giày cao gót cô cũng không mua nổi sao?”

    Nhìn khuôn mặt điển trai nhưng mang theo chút bực bội của anh, tôi theo phản xạ đưa tay đặt lên bụng mình.

    Váy dạ hội?

    Giày cao gót?

    Tôi đang mang thai đấy, tất nhiên là phải mặc sao cho thoải mái nhất rồi!

  • Người Bố Giả Mạo

    Bố tôi nhân ngày 11/11 giúp tôi thanh toán toàn bộ giỏ hàng.

    Nhìn vào ánh mắt đầy chờ mong khen ngợi của ông, tôi chỉ lặng lẽ nắm tay kéo ông đi về phía cửa.

    Bố sững sờ giằng ra, “Tiểu Vũ, con sao thế?”

    “Bố giúp con thanh toán giỏ hàng mà con còn không vui à?”

    Từ trong bếp, mẹ cũng vội chạy ra.

    Tôi không đáp, chỉ đột ngột đẩy mạnh ông ra ngoài cửa rồi khóa chặt.

    Ông đập cửa, giọng giận dữ: “Mở cửa! Con nhốt bố ngoài này làm gì?

  • Diễn Xuất Của Một Người Cha

    Bố tôi và dì kế vừa lĩnh giấy đăng ký kết hôn được ba ngày, bà ta đã mở miệng.

    “Bố của đứa trẻ này, con gái tôi ở nơi khác không tiện, có thể chuyển hộ khẩu qua đây không?”

    Trên bàn cơm, con gái bà ta tiếp lời: “Đúng đó, dù sao căn nhà của chú cũng lớn như vậy, thêm một mình cháu cũng không chật.”

    Tôi cúi đầu bới cơm, một chữ cũng không nói.

    Dì kế tưởng tôi đã ngầm đồng ý, tối hôm đó đã bắt đầu dọn dẹp phòng, miệng còn lẩm bẩm: “Căn phòng này sau này sẽ là của con gái tôi.”

    Chiều hôm sau, bố tôi gọi tôi vào thư phòng, đưa cho tôi một bộ hồ sơ sang tên.

    “Căn nhà trị giá 4,2 triệu này, từ hôm nay trở đi là của con.”

    Dì kế xông vào, nhìn thấy bộ hồ sơ thì lập tức hoảng hốt: “Ông điên rồi à? Tại sao căn nhà này lại cho nó!”

    Bố tôi ngay cả liếc cũng không liếc bà ta một cái: “Bởi vì đây là nhà của con gái ruột tôi, không phải bàn đạp cho con gái cô.”

  • Nhường Chồng Cho Người Khác

    Đêm Giao thừa, tôi nấu một bàn đầy thức ăn, chờ đến tận nửa đêm, nhưng chồng vẫn chưa về.

    Con gái cầm điện thoại đưa cho tôi xem, hồn nhiên nói:

    “Mẹ ơi, bố đang ở nhà cô này!”

    Trên trang cá nhân của chồng, anh ta và Tống Oánh Oánh – thanh mai trúc mã – nhìn nhau cười rạng rỡ.

    Ở giữa họ là một đứa trẻ khoảng mười tuổi, trước mặt là một chiếc bánh thiên nga trắng, kèm theo dòng trạng thái:

    “Ngày đặc biệt nhất, cùng những người đặc biệt nhất.”

    Tim tôi như chìm xuống đáy vực.

    Vợ chồng nửa đường, cuối cùng cũng không thắng nổi thanh mai trúc mã.

    Tôi chấp nhận thua.

  • Cắn Một Cái, Nổi Tiếng Cả Trường

    Tôi chỉ muốn trả đũa nhẹ cái lão huấn luyện viên ác ma kia một chút thôi.

    Giữa cái nắng đổ lửa, lão phạt tôi đứng nghiêm đến mức mồ hôi chảy ròng ròng nhòe cả mặt.

    Tôi nhắm mắt đưa chân, đá/ nh liều một phen, cứ thế ng/ ã thẳng cẳng xuống đất.

    Đến khi mở mắt ra, đập vào mặt tôi là khuôn mặt phóng đại của lão, và b/ ờ m/ ô/ i đang áp sát tới.

    Ch e c tiệt! Hô hấp nhân tạo á?

    Đầu óc tôi đứng hình, răng mô/ i mất kiểm soát cắ/ n mạnh một phát, vị má0 t. anh nồng lập tức bù/ ng n/ ổ trong khoang miệng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *