Thức Uống Hạnh Phúc

Thức Uống Hạnh Phúc

Bạn thanh mai trúc mã của Lục Cẩn Lâm đăng một tấm ảnh lên vòng bạn bè.

Là một chiếc bình giữ nhiệt tinh xảo, bên trong là trà dưỡng sinh đang bốc hơi nghi ngút.

Dòng chữ đính kèm: 【Khi cơ thể không khỏe mà được uống trà dưỡng sinh do trúc mã mang đến, thật sự quá hạnh phúc rồi.】

Bên dưới là một loạt bình luận trêu ghẹo.

Lục Cẩn Lâm mắc bệnh dạ dày nghiêm trọng, đó là loại trà dưỡng sinh tôi đặc chế riêng cho anh ta.

Lục Cẩn Lâm gần như chưa từng bình luận vòng bạn bè, vậy mà lần này cũng để lại một bình luận.

Là một biểu tượng ly coca, kèm theo dòng chữ: 【Thức uống hạnh phúc lâu rồi chưa được uống!】

Tôi đang tức đến nghiến răng ken két thì trợ lý đặc biệt của Lục Cẩn Lâm gọi điện tới.

“Cố tổng, Lục tổng đột nhiên đau dạ dày, đau đến mức ngất xỉu! Nhưng tôi không tìm thấy trà dưỡng sinh mà cô chuẩn bị cho anh ấy…”

“Gọi 120, đưa thẳng đến Trường Tiểu học Xuân Huy.”

“Thuốc đặc trị đang ở chỗ bạn thanh mai của anh ấy – Đổng Nhược Đồng, nhớ nói với tài xế xe cứu thương rằng ân nhân cứu mạng của bệnh nhân đang chờ ở đó!”

1

Khi trợ lý của Lục Cẩn Lâm gọi đến, tôi đang trừng mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh chói mắt trên màn hình điện thoại.

Đổng Nhược Đồng đăng tấm hình một chiếc bình giữ nhiệt tinh xảo, bên trong là trà dưỡng sinh đang bốc hơi lượn lờ.

Đó là loại trà tôi đã thức đến hai giờ sáng hôm qua để sắc riêng cho anh ta.

Bên trong có hơn chục loại dược liệu quý giá, chỉ riêng linh chi và thạch hộc dại cũng đã vô cùng đắt đỏ.

Tôi tra cứu khắp các phương thuốc cổ, chỉ để điều dưỡng lại cái dạ dày bị tiệc tùng hủy hoại tơi tả của anh ta.

Kết quả thì sao?

Anh ta liền đưa cho Đổng Nhược Đồng, còn mình thì đi uống “nước hạnh phúc” coca.

“Cố tổng, Lục tổng lại đau dạ dày, mồ hôi đầm đìa.” Giọng trợ lý gấp đến sắp khóc.

“Nhưng tôi đã lục tung văn phòng mà không tìm thấy trà dưỡng sinh cô chuẩn bị cho anh ấy.”

Tôi lạnh lùng cười khẩy.

Tất nhiên là không thể tìm thấy rồi, vì nó đang nằm gọn trong bụng Đổng Nhược Đồng mà dưỡng dạ dày kia kìa.

Còn Lục Cẩn Lâm giờ đây đang trả giá cho lon ‘nước hạnh phúc’ của mình.

Đột nhiên, tiếng kêu thất thanh của trợ lý vang lên từ đầu dây bên kia: “Cố tổng, Lục tổng ngất rồi! Phải làm sao bây giờ?”

Ngất rồi sao?

“Gọi 120, đưa thẳng đến Trường Tiểu học Xuân Huy.” Giọng tôi lạnh như đá giữa mùa đông giá rét.

“Hả? Trường Xuân Huy? Nhưng Lục tổng cần thuốc đặc trị cho dạ dày, bệnh viện thì…”

“Thuốc đặc trị ở chỗ Đổng Nhược Đồng, để cô ta chăm sóc thật tốt cho trúc mã của mình đi.”

Tôi thong thả nói, “Nhớ nói với tài xế xe cứu thương, ân nhân cứu mạng của bệnh nhân đang đợi sẵn ở đó.”

Trợ lý còn định nói gì đó, tôi đã trực tiếp cúp máy.

Lục Cẩn Lâm à Lục Cẩn Lâm, anh đã thích hồi tưởng ‘nước hạnh phúc’ đến thế, vậy thì để anh hồi tưởng cho thật đủ!

Tôi lập tức nhắn tin cho em chồng Lục Tiểu Tiểu: “Anh cô lại vì Đổng Nhược Đồng mà đau dạ dày, xe cứu thương đang chở đến trường các cô. Màn kịch hay bắt đầu rồi.”

Cô ấy trả lời ngay lập tức: “Há há há, đáng đời! Tôi đi hóng ngay, tiện quay video gửi cho chị đăng vòng bạn bè!”

Tôi bắt đầu tra tìm siêu thị lớn gần trường nhất.

Đặt mua một trăm thùng nước ngọt, yêu cầu giao thẳng đến Trường Tiểu học Xuân Huy.

Lục Cẩn Lâm đã thích ‘nước hạnh phúc’ đến vậy, đã thích hồi tưởng quá khứ tươi đẹp đến thế, thì tôi sẽ giúp anh ta!

Một trăm thùng coca, chắc đủ cho anh ta hồi tưởng đến kiếp sau.

Ba mươi phút sau, tôi bước vào cổng Trường Tiểu học Xuân Huy.

Từ xa đã thấy một chiếc xe cứu thương đậu dưới tòa nhà dạy học, xung quanh là một đám đông thầy trò hiếu kỳ đứng xem.

Tôi đi thẳng tới đám người, thấy Lục Cẩn Lâm đang tựa vào Đổng Nhược Đồng, sắc mặt tái nhợt như giấy, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

Đổng Nhược Đồng lo lắng đút nước cho anh ta, vẻ mặt đầy yêu thương, diễn đến mức khiến người xem suýt rơi nước mắt.

“Anh Cẩn Lâm, anh sao rồi? Đỡ hơn chưa?” Giọng Đổng Nhược Đồng mềm như nước.

Lục Cẩn Lâm yếu ớt gật đầu: “May mà có em, nếu không anh thật không biết phải làm sao.”

Tôi lạnh lùng nhìn màn kịch sướt mướt này, cho đến khi xe tải của siêu thị chạy vào trường.

“Một trăm thùng coca, xin hỏi giao ở đâu?” Tài xế lớn tiếng hỏi.

Ánh mắt toàn bộ thầy trò trong trường lập tức dồn về phía xe tải.

Tôi tao nhã bước tới: “Đặt ở đây đi, mỗi người phát một chai, để mọi người cùng nếm thử hương vị của nước hạnh phúc.”

Lục Cẩn Lâm nhìn thấy tôi, sắc mặt còn trắng hơn lúc nãy.

“Thanh Dao, em đang làm gì vậy?”

Anh ta vùng vẫy muốn đứng dậy.

“Tôi thấy anh thích nước hạnh phúc đến thế, nên đã chuẩn bị sẵn cho anh một lượng đủ dùng.” Tôi cười rạng rỡ.

“Anh nói lâu rồi chưa uống, vậy thì uống cho đã đi.” “Tiện thể để toàn thể thầy trò trong trường cùng chứng kiến mối thâm tình sâu sắc của Tổng Giám đốc Lục với nước ngọt.”

2

Sắc mặt Đổng Nhược Đồng lập tức đỏ bừng.

Đám người vây quanh bắt đầu xì xào bàn tán, có người đã rút điện thoại ra chụp hình.

Em chồng tôi – Lục Tiểu Tiểu – chen lên đứng hàng đầu, vẻ mặt đầy phấn khích như đang xem kịch hay.

“Cố tổng… chuyện này có hơi quá rồi…” Trợ lý đặc biệt run run định ngăn cản.

“Quá ở chỗ nào?” Tôi hỏi ngược lại. “Tổng Giám đốc Lục chẳng phải rất nhớ nước hạnh phúc sao? Là vợ, tất nhiên tôi phải giúp chồng thực hiện tâm nguyện.”

Similar Posts

  • Ai Sinh Thì Người Đó Chăm

    Trong thời gian ở cữ, chồng tôi lạnh giọng hừ một tiếng: “Con ai sinh thì người đó chăm.”

    Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh ta.

    Ngày thứ ba, tôi bế con về nhà mẹ đẻ.

    Hộ khẩu của con, tôi cho nhập thẳng vào nhà ngoại.

    Khi anh ta gọi điện chất vấn, tôi chỉ đáp lại đúng bốn chữ.

    Bốn chữ ấy khiến anh ta hoàn toàn câm lặng.

    Tấm rèm đắt đỏ của trung tâm ở cữ cũng không thể che nổi ánh nắng ba giờ chiều.

    Tia sáng xuyên qua mí mắt mỏng manh, đâm thẳng vào khiến tôi choáng váng.

    Trong phòng duy trì nhiệt độ 26 độ – mức dễ chịu nhất với cơ thể người – nhưng tôi lại thấy từng khe xương như rỉ gió, lạnh buốt từng đợt.

    Vết mổ sinh vẫn âm ỉ nhói, như sợi dây thừng thô ráp đang liên tục kéo căng trong bụng dưới.

    Nhưng thứ đau này vẫn chẳng sánh nổi với khoảng trống hoang tàn trong lòng.

    Cửa bị đẩy ra.

    Lục Minh bước vào, đôi giày da đắt tiền giẫm lên sàn bóng loáng vang thứ âm thanh trầm đục và chói tai.

    Tay anh ta trống trơn – không có canh gà hầm như mẹ tôi dặn, cũng chẳng có bất kỳ đồ bồi bổ nào.

    Anh ta thậm chí chẳng nhìn tôi lấy một lần, ánh mắt lập tức dán vào chiếc điện thoại không rời tay.

    Tôi nhìn anh ta – người đàn ông đã chung giường ba năm với mình.

    Khuôn mặt nghiêng trong ánh nắng hơi mờ ảo, đường quai hàm vẫn sắc nét, nhưng biểu cảm lại đầy chán ghét và mất kiên nhẫn.

  • Nhà Có Trai Cưng, Con Gái Phải Chịu Thiệt

    Chị cả kết hôn, em trai giăng biểu ngữ:

    【Chị tôi quen hống hách ở nhà rồi, nếu sau này về mẹ đẻ, mắt rưng rưng, người đầy thương tích, tôi nhất định sẽ bất chấp mọi thủ đoạn khiến nhà anh tan cửa nát nhà!】

    Tôi khuyên chị, ngày vui không nên treo mấy lời xui xẻo, kẻo ảnh hưởng đến hôn nhân sau này.

    Nhưng chị ấy lại coi lòng tốt của tôi như đồ bỏ, quay đầu bôi nhọ tôi quyến rũ chồng chị ta.

    Thậm chí còn mỉa mai:

    “Em hai, 25 tuổi rồi mà vẫn chẳng ai thèm, ba mẹ nuôi mày lớn từng này có ích gì chứ?”

    Tôi chỉ cười, không đáp.

    Tôi đúng là không “có ích” bằng chị ấy — dù gì thì tiền sính lễ chị quỳ gối van xin mới có được, ba mẹ đã sớm lấy mua xe mới cho em trai rồi.

  • Tình Yêu Không Xứng Đáng

    Vào ngày sinh nhật, tôi phát hiện trong điện thoại của Tạ Tri Văn có một danh sách phát ẩn.

    Tên là: “Đã mất .”

    Ảnh bìa là hình của bạn gái cũ anh ấy.

    Anh ấy đã đánh mất cô gái mà mình yêu nhất.

    Ba năm ở bên tôi, Tạ Tri Văn chưa từng quên cô ấy.

    Còn tôi giống như trò tiêu khiển mỗi khi anh ấy thấy cô đơn.

    Là tạm bợ, cũng là thói quen.

    Ngay trước mặt tôi, Tạ Tri Văn xóa danh sách phát đó, giọng thản nhiên:

    “Thế này hài lòng chưa?”

    Tôi im lặng.

    Tạ Tri Văn qua loa xoa đầu tôi.

    “Đủ rồi đấy.”

    “Trì Huệ, ngoan nhé, Tết này anh dẫn em về ra mắt bố mẹ, được không?”

    Nhưng Tạ Tri Văn à, Tết này em phải về nhà lấy chồng rồi.

  • Sơn Tước Tiêu Tiêu

    Trên đường xuất giá hòa thân, ta gặp phải sơn tặc.

    Tên cầm đầu kia thân hình vạm vỡ như núi, ánh mắt đầy sự xâm lấn.

    Hắn nắm chặt sau gáy ta, chỉ dùng một tay đã nhấc bổng ta lên ngựa.

    Lúc bị hắn đè xuống giường, ta hoảng sợ phát hiện đùi hắn còn thô to hơn cả vòng eo của ta mấy phần.

    Trong lòng ta bỗng dấy lên vô vàn lo sợ cho số phận sau này của mình.

  • Nghe Tiếng Lòng Tướng Quân Nói Dối

    Tướng quân xuất chinh trở về, mang theo một nữ tử.

    Ngoài kia lời đồn nổi lên bốn phía, đều nói nàng kia chính là Bạch Nguyệt Quang chôn giấu bấy lâu nơi đáy lòng chàng.

    Chúng nhân đều chờ xem một hồi trò hay.

    Chúng nhân đều trông mong chờ đợi trò hay sắp diễn.

    【Làm sao bây giờ, làm sao đây! Tiểu tâm can của ta hình như sắp tức giận rồi! Vi phu sai rồi! Vi phu lập tức chém ngay Phó tướng Tống – kẻ nghĩ ra cái chủ ý xúi quẩy này!】

  • Chiếc Camera Không Biết Nói Dối

    Mẹ tặng tôi một chiếc túi Chanel, bạn cùng phòng ghen tị đến mức mất ngủ, nửa đêm đứng bên giường tôi vừa khóc vừa tát tôi một cái:

    “Giang Thời Nguyện, cậu biết không? Tiền cậu tiện tay mua cái túi đó đủ cho cả nhà tôi sống cả năm đấy!”

    “Cậu nhiều tiền như thế sao không quyên góp cho tôi? Sao lại phung phí như vậy?!”

    Bị đánh thức khi đang ngủ, tôi hoàn toàn không nghe rõ cô ta lải nhải cái gì, vừa định phản kháng.

    Thì Lâm Chỉ Chỉ đã chạy ra ban công, ngồi lên bệ cửa sổ, nổi giận quát tôi:

    “Đồ gian thương! Nếu cậu không quyên tiền cho tôi, tôi sẽ nhảy xuống đấy!”

    Tôi bị dáng vẻ điên dại của cô ta dọa cho đứng hình, ai ngờ cô ta càng nói càng kích động rồi ngã từ tầng hai xuống, tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp ký túc xá.

    Từ ngày hôm đó, tôi từ tiểu thư con nhà giàu nổi tiếng trường trở thành kẻ ỷ thế hiếp người, là gián đức hạnh hèn mọn.

    Còn Lâm Chỉ Chỉ lại trở thành bông hoa trắng nhỏ dũng cảm chống lại cường quyền và thế lực xấu xa.

    Thanh mai trúc mã Giang Dã cũng đem lòng yêu sự gan dạ của cô ta, dẫn đầu cô lập tôi.

    Không chịu nổi sự bắt nạt, tôi dần rơi vào trầm cảm, mơ mơ màng màng bị xe tải mất lái đâm chết.

    Mở mắt ra lần nữa, tôi trọng sinh quay trở lại một phút trước khi Lâm Chỉ Chỉ tát tôi.

    Thế là tôi lập tức lấy điện thoại ra mở quay video và đặt lên đầu giường.

    Lâm Chỉ Chỉ vừa khóc vừa đi đến, tát thẳng vào mặt tôi, sau đó lại như phát điên lao ra ban công.

    Tôi không ngăn cô ta lại, chỉ cầm điện thoại tiếp tục quay hình.

    Ngay khoảnh khắc cô ta vừa chửi bới luyên thuyên vừa ngã xuống và hét lên thảm thiết, tôi lập tức gửi đoạn video vào nhóm chat lớn của trường.

    “Huhu… bạn cùng phòng của tôi nửa đêm đột nhiên phát điên, đáng sợ quá!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *