Bước Ra Từ Bóng Đêm

Bước Ra Từ Bóng Đêm

Tháng thứ ba sau khi chia tay kim chủ.

Anh ta tình cờ bắt gặp tôi trên đường phố châu Âu, đang đỡ bụng bầu từ bệnh viện bước ra.

“Tham vọng không nhỏ, chỉ tiếc là quá ngu ngốc.” Người đàn ông lạnh lùng nhận xét.

Anh ta sai trợ lý mang lời đến cho tôi, tiện tay ném cho tôi một tấm thẻ, ra lệnh tôi phá thai.

“Giám đốc Giang sẽ không bao giờ bị một đứa trẻ trói buộc. Nhà họ Giang cũng không vì một đứa con hoang mà mở rộng cửa với cô. Hy vọng cô biết điều, đừng có suy nghĩ viển vông.”

Tôi từ chối tấm thẻ ấy, mỉm cười:

“Anh hiểu nhầm rồi, đây là con của tôi và chồng tôi.”

“Chúng tôi kết hôn hai tháng trước, không liên quan gì đến Giám đốc Giang.”

1

Mùa đông ở London luôn âm u và lạnh lẽo, gió trên phố thổi tê tái da mặt.

Trợ lý Lâm trước mắt nghe tôi nói xong, nét mặt tuy không thay đổi, nhưng ánh mắt có chút bất ngờ:

“Vậy sao?”

Anh ta theo Giang Lâm Xuyên đã lâu, khả năng quan sát và suy đoán ngày càng tinh vi.

Đôi mắt sau lớp kính lướt qua bụng tôi, lễ phép hỏi:

“Cô Trần đang mang thai tuần thứ mấy rồi?”

“Khoảng mười hai tuần.”

Anh ta khẽ gật đầu, nụ cười vẫn ôn hòa nhưng xa cách:

“Vậy thì thời điểm này quá trùng hợp với lúc cô rời khỏi Giám đốc Giang.”

Là trợ lý thân cận nhất bên cạnh Giang Lâm Xuyên, anh ta đã gặp quá nhiều người phụ nữ không từ thủ đoạn chỉ để ở lại bên cạnh anh ta.

Tôi cúi đầu lấy điện thoại:

“Ở đây có ảnh cưới của tôi và chồng.”

Nhưng anh ta lại lịch sự ngắt lời tôi:

“Điều đó không đủ để chứng minh.”

“Giám đốc Giang rất kiêng kỵ chuyện con riêng, mong cô Trần tự hiểu lấy.”

“Nếu không, Giám đốc Giang cũng không ngại để cô một lần nữa nằm lên bàn mổ phá thai.”

Các đầu ngón tay đang cầm điện thoại của tôi khẽ cứng lại, tôi hơi ngẩng đầu.

Trận tuyết đầu mùa năm nay đang nhẹ nhàng rơi xuống.

Tôi bắt gặp ánh mắt đen tối và lạnh lẽo của người đàn ông phản chiếu trong tấm kính lớn của tòa cao ốc.

Anh ta đang từ trên cao nhìn xuống, dò xét tôi, có lẽ đang chờ tôi lại một lần nữa bị vạch trần, mặt mày tái nhợt, lúng túng.

Anh ta đã quen với vai trò là người kiểm soát, mà việc tôi mang thai lần này, không nghi ngờ gì, lại một lần nữa thách thức giới hạn cuối cùng của anh ta.

Tôi thu điện thoại lại, hít sâu một hơi, quay đầu nói với trợ lý Lâm:

“Phiền anh chuyển lời tới Giám đốc Giang, tôi sẽ không phạm cùng một sai lầm lần thứ hai.”

Giọng tôi có thể xem là ôn hòa, nghiêm túc nói:

“Tôi không có chút chấp niệm nào với đứa bé đã từng phải bỏ đi, cũng không hề có ý định dùng con để leo lên cao, hay tranh đoạt tài sản.”

“Đây thực sự chỉ là con của tôi và chồng tôi.”

2

Tôi thực sự từng mang thai con của Giang Lâm Xuyên.

Đó là vào năm thứ sáu tôi ở bên anh ta.

Một sinh linh nhỏ bé mang dòng máu của tôi bắt đầu hình thành trong bụng tôi, kỳ diệu thay, nó thắp lên ngọn lửa sống trong tôi.

Năm mười bảy tuổi, tôi rời quê lên Bắc Kinh để trả nợ cờ bạc cho cha, rồi lại lăn lộn mấy năm trong chốn ăn chơi sa đọa làm gái tiếp rượu.

Cuộc đời thăng trầm, bên tôi chẳng có người thân, càng không có bạn bè.

Đó là lần đầu tiên tôi dám liều như vậy, giấu Giang Lâm Xuyên, mong muốn giữ lại đứa bé.

Cho đến một lần trong buổi tiệc rượu, tôi thay anh ta uống vài chén, rồi nôn liên tục mấy lần.

Một cô gái được một vị phó tổng đưa đến đùa rằng tôi phải chăng đã mang thai.

Similar Posts

  • Tận Thế Trước Kỳ Thi Đại Học

    Ba ngày trước kỳ thi đại học, tôi đột nhiên nhìn thấy trên đầu mọi người xuất hiện một con số.

    Tôi tưởng rằng đó chỉ là đồng hồ đếm ngược đến ngày thi.

    Cho đến ngày thi, ngày tận thế với nhiệt độ cực cao bất ngờ bùng phát.

    Phòng thi đóng kín trở thành từng cái lồng hấp, toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường không ai sống sót.

    Sau khi bị thiêu sống ngay trong lớp học, tôi được sống lại, quay về đúng ngày con số kia xuất hiện.

    Lúc này tôi mới hiểu ra, đó căn bản không phải đồng hồ đếm ngược đến kỳ thi đại học, mà là đếm ngược đến ngày tận thế.

  • Người Em Mang Áo Số 23

    Lén lút vào phòng em trai, tôi phát hiện nó đang viết nhật ký như viết bài đăng.

    【Muốn nhìn chị gái dưới môi tôi từng chút từng chút đánh mất lý trí.】

    Tôi giật mình lùi lại, ai ngờ lại rơi đúng vào vòng tay nó đã sớm bày sẵn.

    Nó cười, hôn lên gò má đang run rẩy của tôi.

    “Chị, chị vừa nhìn thấy gì thế?”

    “Diễn cho em xem được không?”

  • Mỗi Hạt Tràng Là Một Lời Yêu

    Ba tôi bắt tôi liên hôn, chỉ được chọn một trong hai.

    Một là Mạnh Trạch Khải, nhị thiếu nhà họ Mạnh, nổi tiếng ăn chơi lêu lổng.

    Một là Phó Dụ Hành, đại thiếu nhà họ Phó, người ta gọi là “Phật tử” lạnh lùng cấm dục.

    Trên màn hình trước mắt, đám bình luận chạy điên cuồng:

    【Chọn Phật tử đi! Chuỗi tràng hạt trên cổ tay anh ấy là khắc riêng cho cô đấy!】

    Tôi nửa tin nửa ngờ, cuối cùng chọn anh.

    Đêm tân hôn, anh vẫn lạnh nhạt như cũ.

    Bình luận lại nổ tung:

    【Nhanh! Kéo đứt tràng hạt đi, đó là “khóa tình tơ”!】

    Tôi làm theo.

    Giây tiếp theo, đôi mắt anh đỏ hoe, ôm chặt lấy tôi, giọng khàn đặc:

    “Cuối cùng… anh cũng đợi được em rồi.”

  • Ngày Con Trai Nguy Kịch Chồng Chọn Ở Bên Bồ Nhí

    Năm thứ bảy sau khi kết hôn, Tần Mặc nhận được một bưu kiện từ người yêu cũ.

    Bên trong là một tờ giấy chẩn đoán u não và một bức thư.

    Anh xé nát tất cả ngay trước mặt tôi.

    Nhẹ nhàng hôn lên má tôi, nở nụ cười nhàn nhạt như mây trôi:

    “Đây là quả báo vì cô ta đã phản bội anh.”

    “Vợ à, em yên tâm, anh sẽ không để bất cứ ai làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình ba người chúng ta.”

    Thế nhưng, lúc con trai gặp tai nạn giao thông, đang chờ anh cứu mạng, anh lại ở bên người phụ nữ đó, gọi cô ta là “Bảo bối ngoan” để dỗ dành uống thuốc.

    Liên tục cúp máy mỗi khi tôi gọi đến.

  • Cầu Sinh

    Sau cơn say, tôi và trúc mã đã có một đêm cuồng nhiệt.

    Khi tắm, trước mắt tôi hiện lên một loạt bình luận trượt.

    [Không phải tôi nói chứ, loại phụ nữ này có thể biến mất ngay lập tức được không?]

    [Lợi dụng danh nghĩa thanh mai trúc mã để làm chuyện này, đúng là một chiêu cao tay!]

    [Nữ chính được định mệnh chọn đã xuất hiện rồi, mau thu dọn cái thứ trà xanh này đi, ghê tởm chết được!]

    Tôi im lặng một lát, rồi kéo rèm phòng tắm.

    Khi trúc mã lại rủ tôi đi uống rượu, giọng tôi nhàn nhạt: “Không uống nữa, có thai rồi.”

    Ngừng một chút, tôi lại nói thêm.

    “Đứa bé không phải của anh.”

  • Chỉ Muốn Gặp Em Một Lần

    Chiến lược chinh phục Phong Thừa thất bại, tôi bị trừng phạt và biến thành một hệ thống.

    Người dùng mới nhất của tôi chính là Bạch Nguyệt Quang mà Phong Thừa đã nhung nhớ suốt mười năm.

    Đối tượng cô ấy cần chinh phục, không ai khác, lại chính là Phong Thừa.

    Trong suốt mười năm ấy, Phong Thừa đã không ít lần bỏ rơi tôi vì cô ấy.

    Bây giờ tôi chỉ là một hệ thống vô cảm, dù có hồi tưởng lại chuyện cũ cũng chẳng thấy đau lòng.

    Tôi nhìn người đàn ông từng yêu suốt mười năm qua ánh mắt của Bạch Nguyệt Quang.

    Âm thanh điện tử lạnh lùng, cứng nhắc lại pha chút gợn sóng khó hiểu:

    “Vì sao đến giờ họ vẫn chưa ở bên nhau?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *