Chiếc Đùi Gà Của Tôi

Chiếc Đùi Gà Của Tôi

Ba mẹ tôi luôn tự hào rằng họ là những bậc phụ huynh công bằng, một bát nước chia đều cho cả ba đứa con.

Vì muốn đối xử công bằng, họ đặt ra một quy tắc: mọi thứ đều dựa vào điểm số.

Điểm cao thì có thưởng, điểm thấp thì chẳng được gì.

Muốn có tiền tiêu vặt? Nhìn vào điểm số.

Muốn gọi món khi ăn cơm? Nhìn vào điểm số.

Muốn mua quần áo, đi du lịch? Cũng phải xem điểm số!

Anh trai tôi – thần đồng học tập, môn nào cũng điểm tuyệt đối – lúc nào cũng đạt điểm tối đa.

Em gái tôi – lúc nào cũng biết cách lấy lòng ba mẹ – nhờ mấy “điểm cộng” nhỏ mà lúc nào cũng ngẩng cao đầu.

Chỉ có tôi… từ trước đến nay chưa bao giờ vượt qua mức trung bình.

1.

Hôm đó, ba tôi được đồng nghiệp tặng một con gà nuôi ở quê.

Chú ấy còn khoe:

“Con gà này đặc biệt lắm, toàn ăn trái cây nhà trồng, thịt có mùi thơm ngọt như hoa quả.”

Tôi và em gái nghe xong thì trông ngóng cả ngày.

Mãi đến chiều, trong bếp mới thoang thoảng mùi thịt gà béo ngậy bay ra.

Em gái tôi không ngồi yên nổi, chạy thẳng vào bếp phụ mẹ.

Tôi kéo nó lại:

“Đừng, giờ mà vào thì mẹ mắng đó. Mẹ nói rồi, cơm phải chờ đủ cả nhà mới ăn, trước đó không được lén.”

Ai ngờ nó lườm tôi một cái, hất tay tôi ra rồi nhào vào bếp.

Nó cười ngọt ngào:

“Mẹ, để con giúp mẹ nhé.”

Nó bóc tỏi, rửa rau, miệng không ngừng nịnh hót, làm mẹ vui đến nỗi gắp ngay một miếng gà nóng hổi bỏ vào miệng nó.

Em gái nhai một cái liền kêu lên:

“Ngon quá! Mẹ nấu còn ngon hơn đầu bếp khách sạn ấy!”

Mẹ cười tít mắt, liên tục gắp thêm cho nó, ánh mắt toàn cưng chiều.

Tôi đứng ngoài, hít sâu mùi thơm, rốt cuộc cũng không nhịn nổi, rón rén bước vào.

Mẹ liếc thấy tôi, mặt lập tức cau lại:

“Đứng ngây ngoài cửa làm gì? Mau ra lấy bát đũa dọn bàn đi!”

Tôi nghe xong, trong lòng vẫn tràn ngập vui mừng vì nghĩ sắp được ăn thịt gà, liền nhanh tay bày biện bàn ăn.

Cuối cùng, bữa cơm bắt đầu.

Ba tôi vừa cầm đũa đã gắp ngay cái đùi to nhất bỏ vào bát anh trai:

“Con thi đấu vất vả rồi, ăn đi cho bổ não.”

Mẹ cũng không chậm trễ, gắp luôn cái đùi còn lại đặt trước mặt anh:

“Đúng rồi, mấy ngày nay con muốn ăn gì, mẹ cũng làm cho.”

Tôi nhìn hai cái đùi biến mất, rồi nhìn trong nồi thịt gà chỉ còn lác đác vài miếng, tim chùng hẳn xuống.

Tôi gấp gáp lên tiếng:

“Ba mẹ thiên vị quá! Sao lại như vậy?”

Cả hai đồng loạt cau mày, ánh mắt chán ghét và bực bội đâm thẳng vào tôi.

Tôi hoảng hốt, vội cắn môi lí nhí:

“Xin lỗi, con sai rồi…”

Ba thở dài, giọng nặng nề:

“Con phải biết, ba mẹ ghét nhất hai chữ thiên vị. Ông bà nội thiên vị chú út, ông bà ngoại thiên vị cậu con, ba mẹ từng chịu khổ vì điều đó. Chúng ta tuyệt đối không lặp lại!”

Mẹ cũng lạnh giọng:

“Con lại bày chuyện nữa rồi. Bao nhiêu lần như vậy rồi? Nhà mình có quy tắc rõ ràng: dựa vào điểm số. Anh con tuần này điểm tối đa, tất nhiên phải được thưởng nhiều nhất.”

“Con nói ba mẹ thiên vị? Thế con thử nghĩ lại xem, sao con không chịu cố gắng được điểm cao? Sao không học giỏi hơn, sao không hoạt bát, khéo léo hơn một chút, giành được thêm điểm cộng?”

Tôi cứng họng.

Đúng là tôi chỉ được có 50 điểm – thua xa anh trai.

Nhưng… chẳng lẽ chỉ vì không đạt điểm tuyệt đối mà tôi không được ăn một cái đùi gà sao?

Nhà hàng xóm, con cái dù học kém hay giỏi thì gà vẫn chia đều, mỗi đứa một chiếc đùi…

Tôi siết chặt đôi đũa.

Ngay lúc ấy, mẹ gắp đôi cánh gà bỏ vào bát em gái:

“Đây là phần thưởng cho con, nhờ con vừa rồi phụ mẹ.”

“Nhà mình không chỉ chấm điểm học tập, mà còn tính cả biểu hiện. Chỉ cần ngoan, đều có thể được điểm cao.”

Tôi cắn chặt môi, nước mắt lã chã rơi thẳng vào bát cơm.

Ăn xong, anh trai buông bát xuống:

“Con ra ngoài gặp bạn một lát.”

Ba lập tức rút tiền từ ví đưa:

“Đi đi, mua trà sữa, mua gì con thích cũng được, thư giãn chút.”

Em gái thì nhanh tay đứng sau lưng mẹ bóp vai:

“Mẹ vất vả rồi ạ.”

Còn đống bát đĩa trên bàn, khỏi nói cũng biết, để lại cho tôi.

Vì trong nhà, tôi là đứa điểm thấp nhất – nên việc nặng nhọc đều do tôi gánh.

Nhưng lần này, tôi ném mạnh cả chồng bát xuống bàn, hét lên:

“Thịt thì tôi ăn ít nhất, tại sao việc lại phải làm nhiều nhất?!”

Similar Posts

  • Quy Hoạch Lại Chồng Tôi

    Tiết Thanh minh, mộ của bố tôi biến mất rồi.

    Khu C, hàng thứ ba, số thứ bảy.

    Vị trí mà tôi nhắm mắt cũng có thể đi tới được.

    Thế nhưng khoảnh khắc tôi đứng định thần lại, trước mắt là một khối đá màu hồng.

    Bên trên khắc một dòng chữ mạ vàng:

    “Tiểu công chúa vĩnh cửu của Tinh Tinh 2013 – 2025”

    Bên cạnh đặt một khung ảnh sứ hình bàn chân mèo, bên trong là một chú mèo Garfield màu cam trắng.

    Đóa cúc trắng trên tay tôi rơi bộp xuống đất. Tôi ngồi thụp xuống, chạm vào dòng chữ nhỏ khắc dưới chân đế đá —— “Người mẹ yêu con, Lục Hy”.

    Tôi không khóc, cũng không gào thét. Tôi đọc đi đọc lại từng chữ trên khối đá màu hồng đó ba lần.

    Sau đó đứng dậy, bấm số gọi cho Ban quản lý nghĩa trang.

    Giọng tôi rất bình tĩnh. Bởi vì từng số hiệu mộ, từng bản hợp đồng quản lý ở khu C này đều do chính tay tôi quy hoạch.

  • Sếp Gọi Lúc Nửa Đêm

    Lúc sếp gọi điện tới lúc tôi đang bắt lươn dưới ao.

    “Con này to quá, dài quá, chui không vừa lưới.”

    Em trai tôi vừa cố bắt vừa giơ điện thoại lên, cau có nói:

    “Đêm hôm khuya khoắt, thằng cha này gọi cho chị làm gì!?”

    Đầu dây bên kia giọng khàn khàn vang lên:

    “Tôi không nhỏ đâu.”

  • Hồi Sinh Sau Một Kiếp Làm Mẹ

    Kiếp trước, con dâu trong bữa tiệc Trung thu đập mạnh đũa xuống bàn:

    “Ăn ăn ăn! Ngay cả cái nhà cũng không có, tôi nuốt không vô!”

    Tôi vội vàng dỗ dành, sợ con bé động thai.

    Nhưng bà thông gia lại nổi trận lôi đình:

    “Cho dù động thai, cho dù mất con, thì cũng là do các người hại nó!”

    “Con gái tôi mang bầu rồi, các người lại không định mua nhà? Trên đời này làm gì có chuyện dễ ăn như vậy!”

    Con trai tôi cũng hùa theo vợ:

    “Mẹ! Mẹ với ba có bao nhiêu tiền hưu, không xài thì để làm gì!”

    “Nếu vợ con mà thực sự đi phá thai, thì con cũng không sống nữa đâu!”

    Nhưng con dâu lại nhắm đúng căn hộ cao cấp gần ba triệu tệ.

  • Tái Sinh Đêm Tân Hôn

    VĂN ÁN

    Tôi chết trong tay chồng mình – Lệ Diêu Uyên – đúng vào ngày tròn hai mươi tuổi.

    Kiếp trước, anh ta là trưởng tôn được nhà họ Lệ kỳ vọng nhất, tuổi trẻ tài cao, là ngôi sao sáng trong quân đội. Thế nhưng lại mang trong mình loại độc tố di truyền quái dị từ gia tộc.

    Muốn giải độc… anh ta cưới tôi.

    Mà người phụ nữ anh ta thật sự yêu – nữ y quan Thẩm Thấm Hiểu – lại chọn nhảy lầu tự sát ngay trong đêm tân hôn của chúng tôi.

    Tôi vừa mới giúp anh ta giải hết độc, thân thể khôi phục khỏe mạnh… thì giây sau, Lệ Diêu Uyên đã lạnh lùng tiêm thẳng một mũi thuốc chí mạng vào động mạch cổ tôi.

    “Cho cô ta chôn cùng đi.”

    Ánh mắt anh ta lãnh khốc, chẳng còn chút ôn nhu nào của đêm qua.

    Chăn bông quân dụng vừa mới phủ lên người tôi, vẫn còn vương hơi ấm triền miên, trong chớp mắt lại trở thành tấm liệm xác.

    Sau khi tắt thở, thi thể tôi bị ném vào rừng mưa nhiệt đới ở biên giới phương Nam – sâu bọ gặm nhấm, đến xương cũng chẳng còn.

    Nhưng khi mở mắt ra lần nữa… tôi quay trở về ngày ông cụ nhà họ Lệ đích thân đến cầu hôn, muốn cưới tôi cho Lệ Diêu Uyên.

    Trên ghế sofa, người đàn ông ấy ngồi thẳng tắp, giữa chân mày là sự kháng cự lạnh lùng.

    Tôi bỗng nhiên bật cười:

    “Tư lệnh Lệ, tôi chưa chắc đã giải được độc của Thiếu tá Lệ.”

    “Càng không muốn gả cho anh ta.”

    Nghe thấy thế, người phụ nữ ngồi bên – khí chất ôn hòa nhưng ánh mắt u sầu – bỗng sáng rực, vội vã ngẩng đầu hỏi:

    “Bác sĩ Giang… nếu cô không muốn gả cho Diêu Uyên…”

    “Vậy… có thể cân nhắc đến con trai tôi được không?”

  • Nhìn Thấu Thân Phận Thật Của Mỗi Người

    Tôi bỗng nhiên có thể nhìn thấy thân phận thật của mỗi người.

    Bạn trai nhà giàu của cô bạn thân, trên đầu lại hiện dòng chữ: “Đã kết hôn, nợ nần chồng chất cả chục triệu.”

    Còn bạn trai nghèo rớt mồng tơi của tôi lại là: “Thiếu gia thất lạc của gia tộc giàu nhất.”

    Lúc này, cô bạn thân đang ra sức khuyên tôi chia tay:

    “Thà làm tiểu tam của người giàu, còn hơn lấy một thằng đàn ông nghèo.”

    “Đẹp trai không thể đem ra ăn được đâu.”

    “Bạn trai cậu có cày cả đời cũng không mua nổi cái toilet nhà chồng tớ.”

  • Phu Quân Bệnh Tật Vẫn Rất Giỏi

    Sau khi phụ thân ta bị oan khuất vào tù, kế mẫu ép ta lấy con trai cả nhà họ Tống đang bệnh nặng sắp chết để cầu may.

    Người ngoài đều nói người bệnh nặng tính tình tất sẽ quái gở bạo lực, ta sẽ không sống được mấy ngày.

    Nào ngờ Tống Nghiêm Thư lại là một quân tử ôn lương, ngày đầu thành thân đã nói với ta: “Thân thể ta chẳng sống được bao lâu nữa đâu, đến lúc đó ta sẽ viết giấy ly hôn trả tự do cho nàng.”

    Ở chung mới thấy hắn chu đáo, tỉ mỉ quan tâm từng chút một, ta cũng buông bỏ tâm trạng lo lắng, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm của một thê tử, chăm sóc hắn đến khi chết.

    Chỉ là đợi mãi đợi mãi, sao hắn vẫn chưa chết, mà thân thể dường như còn khỏe hơn trước?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *