Phật Nữ Nhà Họ Trì

Phật Nữ Nhà Họ Trì

Bà nội chồng tôi tròn tám mươi tuổi, tôi với thân phận cháu dâu đích thân đứng ra lo liệu buổi tiệc mừng thọ này.

Nhìn chồng bình thản dìu bà lên sân khấu, rồi lễ độ đọc lời chúc mừng, tôi không kìm được mà nở một nụ cười mãn nguyện.

Nhất là khi nhớ đến dáng vẻ ngang ngược bất cần của anh trước kia, lòng tôi càng dấy lên nhiều cảm xúc.

“Nam mô A Di Đà Phật, nguyện cho chúng sinh gặp được Phật pháp, rũ bỏ mọi ưu phiền…”

Anh vừa bước xuống đã yên lặng đưa cốc nước kề bên môi tôi: “Vợ à, đừng tụng nữa.”

Không khí trong sảnh đang dâng lên cao trào, chiếc bánh sinh nhật mừng thọ của bà vừa được đẩy ra thì bất ngờ có một người phụ nữ lảo đảo xông vào.

Một tay hất đổ cả chiếc bánh.

“Không được ăn! Bánh này hoàn toàn không phải làm bằng đường ăn kiêng, cô ta muốn hại chết bà cụ!”

Khuôn mặt chồng tôi lập tức sa sầm.

Còn bố chồng thì tái nhợt, toàn thân run rẩy.

1

Khi tôi vừa chào đời, ánh sáng Phật pháp liền bao phủ khắp trời.

Lúc mới học nói, câu đầu tiên tôi thốt ra chính là “A Di Đà Phật”.

Đến khi lớn thêm một chút, tôi chỉ có thể ăn chay, hễ ngửi thấy mùi tanh thịt cá liền buồn nôn.

Ba mẹ nói tôi sinh ra đã có duyên với Phật, muốn gửi tôi vào chùa tu hành.

Trụ trì cũng đồng ý với lời họ, còn tấm tắc khen ngợi Phật tính trên người tôi, chỉ là ông kiên quyết không chịu thu nhận.

Dù sao tôi cũng là con gái, ông từng thấy “Phật tử nam”, nhưng chưa bao giờ thấy “Phật nữ”.

Ba mẹ không thuyết phục được lão hòa thượng, liền dùng tiền để lay động.

Sau khi dựng pho tượng Phật thứ một trăm, duyên phận giữa tôi và Phật môn cuối cùng cũng thành.

Ba mẹ vui mừng khôn xiết, tiễn đưa đứa con gái suốt ngày niệm kinh bên tai họ, cứ như vứt đi một củ khoai nóng bỏng tay.

Thế nhưng, ngày tháng yên ổn của họ chẳng kéo dài bao lâu.

Đến khi tôi lớn hơn một chút, dáng vẻ thiếu nữ bộc lộ, tôi lại bị lão hòa thượng trả về.

Dù ba mẹ có tiếp tục dùng tiền “kết duyên”, ông vẫn không dám nhận, trong chùa có một thiếu nữ trẻ trung, ông sợ bị người đời dị nghị, hủy cả thanh danh.

Ba mẹ hoàn toàn hết cách, đành xây một tiểu Phật đường trong nhà để tôi ngày ngày tụng kinh.

Mẹ nắm tay tôi, khổ sở dặn dò:

“Con à, mẹ thật sự là phàm nhân, chẳng hiểu gì về Phật pháp, con đừng cố phổ độ mẹ được không.”

“Mẹ, Phật gia thường nói, chúng sinh bình đẳng…”

Mẹ tôi mặt đầy tuyệt vọng, cố gắng giữ bình tĩnh:

“Xem như mẹ cầu con, mẹ sẽ cho thêm vài pho tượng vàng vào Phật đường, con chỉ cần ngoan ngoãn tụng kinh một mình thôi được không?”

Có lẽ duyên phận chưa tới, cưỡng cầu cũng chẳng được, tôi đành luyến tiếc gật đầu đồng ý.

Thế nhưng, tiếng tụng kinh của tôi dường như quá lớn.

Dù cách nửa căn biệt thự, họ vẫn nghe rõ rành rành.

Ngày qua ngày, từ sáng đến tối, từ đêm đến rạng, tiếng tụng kinh luôn vang bên tai.

Cho dù họ làm gì, tai cũng chẳng thoát được giọng đọc kinh của tôi, ngay cả lúc ái ân nồng nhiệt cũng bị gián đoạn.

Trải qua vài năm như vậy, ba mẹ tôi đành chấp nhận số phận.

Ba đưa tình nhân nhỏ bé của mình đi, mẹ cũng dứt khoát cắt đứt với “bạch nguyệt quang”.

Giờ đây họ chẳng còn tâm trí chơi trò yêu đương đau khổ nữa, chỉ muốn vùi đầu vào công việc để tê liệt bản thân.

Dưới tay họ, tập đoàn Kỷ gia lại càng phồn thịnh.

Bao nhiêu phu nhân ghen tị kéo đến hỏi mẹ tôi, làm thế nào để thuần phục được ba, khiến ông ngay cả khi đi xã giao cũng từ chối những đóa hoa ong bướm tự dâng tới cửa.

Mẹ bất lực nhếch môi, cuối cùng chỉ thốt ra một câu:

“Con gái tôi sinh ra đã có Phật duyên, chúng tôi làm cha mẹ cũng được phổ độ.”

Kể từ đó, danh hiệu “Phật nữ đất kinh thành” của tôi, chính thức vang danh lần đầu tiên.

Similar Posts

  • Trọng Sinh: Nàng Dâu Báo Thù

    Sau khi mang thai, em chồng tôi bỗng nghiện ăn thịt bồ câu. Cô ta chỉ thích loại vừa bắt sống, giết tại chỗ, ăn cho tươi mới.

    Để tiết kiệm, cả nhà chồng dồn hết việc nuôi, chăm sóc, giết mổ và nấu nướng bồ câu cho tôi. Tôi cặm cụi ngày đêm, chẳng dám than vãn.

    Ai ngờ, chỉ hai tháng sau, tôi mắc bệnh nhiễm nấm não nguy kịch.

    Bác sĩ bảo: bồ câu chẳng khác nào “chuột biết bay”, mang theo đủ loại vi khuẩn, virus, tốt nhất phải hạn chế tiếp xúc.

    Thế nhưng, em chồng sợ bị trách móc, liền đổ vạ rằng tôi ghen tị vì cô ta có thai, cố tình dùng bồ câu để hại đứa bé trong bụng.

    Cả nhà chồng đều hùa theo, che giấu sự thật. Khi chồng em chồng biết chuyện, hắn ta còn độc ác đến mức bỏ mặc tôi ở một căn nhà hoang vắng, để bệnh tật hành hạ tôi đến chết, xác còn bị chuột gặm nham nhở.

    Mở mắt lần nữa, tôi quay về đúng ngày mẹ chồng xách giỏ bồ câu bước qua cửa.

    Lần này, nếu không khiến bọn họ nếm mùi cái chết, thì sao có thể dập tắt mối hận trong lòng tôi!

  • Hỷ Sự Thành Tang Sự

    Mẹ tôi luôn thích đùa giỡn không phân biệt nơi chốn hay thời điểm.

    Trong tiệc đầy năm của con gái tôi, bà lấy ra một tờ giấy xét nghiệm ADN giả, vừa khóc vừa nói với chồng tôi:

    “Con gái tôi cắm sừng anh, để anh làm bố thằng khác, nhưng nó đã hứa với tôi sẽ sửa đổi mà!”

    Họ hàng, bạn bè đều sững sờ!

    Tôi cố hết sức giải thích, nhưng chẳng ai tin mẹ ruột mình lại bịa đặt trắng trợn như thế.

    Chồng tôi không chịu nổi cú sốc, tuyệt vọng đến mức nhảy lầu tự sát ngay tại chỗ.

    Đến khi có người chết, mẹ tôi mới giả vờ áy náy:

    “Tôi chỉ đùa thôi, ai mà biết nó lại tưởng thật chứ?”

    Ba và em trai tôi còn đứng bên cạnh châm chọc:

    “Có khi nó vốn đã nghi ngờ sẵn, nên mới tin ngay cũng nên!”

    “Đúng đó, nếu cô không lăng nhăng thì ai tin nổi mấy trò đùa này?”

    Trong tiếng mắng chửi của gia đình chồng và người xung quanh, tôi tuyệt vọng lùi lại từng bước, rồi trượt chân ngã xuống từ tầng cao.

    Khi mở mắt ra một lần nữa, tôi phát hiện mình đã sống lại.

  • Trọng Sinh Trở Lại Tôi Không Đăng Ký Kết Hôn Nữa

    Kiếp trước, Lục Vũ về quê tám năm mới quay lại thành phố.

    Sau khi trở lại, anh ta nói cơ thể mình đã bị hành hạ đến tàn tạ ở dưới quê.

    Tôi xót xa không thôi, sống với anh ta những ngày khách sáo như người dưng.

    Nhưng rồi, mẹ chồng tôi lại dẫn một “cháu gái xa” về nhà.

    Cô “cháu gái” ấy mang theo hai đứa con nhỏ.

    Tôi thương họ sống không dễ dàng, thường xuyên cho đồ ăn và quần áo.

    Thế mà lần nào người phụ nữ ấy cũng nhìn Lục Vũ bằng ánh mắt vừa cứng đầu vừa tổn thương,nước mắt chực rơi nhưng lại cố nén.

    Khiến Lục Vũ mỗi lần đều tức giận nhìn chằm chằm vào tôi.

    “Ngày nào em cũng mang quần áo cũ đến là muốn sỉ nhục ai hả?”

    Từ đó, “cháu gái” ăn mặc còn đẹp hơn cả tôi, hai đứa trẻ thì trở thành tiểu bá vương trong nhà, ngày nào cũng nhổ nước bọt vào tôi.

    Về sau tôi mới biết, cái “cháu gái” ấy vốn là vợ mà Lục Vũ cưới dưới quê.

    Lúc tôi mở mắt ra, chính là ngày Lục Vũ chuẩn bị về quê.

    “Lệ Vân, lần này anh về quê không biết bao giờ mới quay lại được,thôi mình đừng đi đăng ký kết hôn nữa nhé?”

    Tôi gật đầu thật mạnh.

    “Được thôi.”

  • Ân Nhân Thành Kẻ Thù

    Tôi là một bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình, đã liều mạng suốt tám tiếng đồng hồ mới giữ được đầu gối cho một bệnh nhân.

    Sau ca phẫu thuật, anh ta hồi phục rất tốt. Ngày xuất viện, anh ta đặc biệt đến cảm ơn tôi, còn nói tôi là ân nhân tái sinh của anh ta.

    Nhưng nửa năm sau, anh ta lại xông vào phòng khám của tôi và giết chết tôi.

    “Là cô hủy hoại đời tôi!” Anh ta gào lên, lưỡi dao đâm sâu vào người tôi.

    Tôi đến chết cũng không hiểu nổi, rõ ràng tôi đã giữ được đầu gối cho anh ta, tại sao anh ta lại đối xử với tôi như vậy?

    Lần nữa mở mắt ra, tôi đã quay về ngày anh ta đến khám.

    “Xin lỗi, chân anh phải cắt bỏ.”

  • Tân Nương Thoái Hôn

    Ngày đại hôn, ta vừa bước xuống kiệu hoa, chuẩn bị tiến vào đại môn phủ Ninh An Hầu, thì thế tử Tề Thịnh kéo tay ta lại:

    “Nam Chi, khoan đã.”

    Xuyên qua khăn trùm đầu, ta trông thấy một nữ tử khác cũng mặc hỉ phục đứng trước phủ. Hắn thấp giọng nói:

    “Biểu muội Linh Nhi đã mang cốt nhục của ta. Ta không thể để trưởng tử của mình xuất thân từ thứ thất, vậy nên… để nàng cùng nàng vào cửa, được chăng?”

    “Về sau, hai người không phân lớn nhỏ, xưng hô như tỷ muội.”

    Kiệu hoa rực đỏ, phượng quan xán lạn, đây là nghi lễ dành cho chính thê.

    Ta dừng bước, lập tức vén khăn trùm đầu lên:

    “Khoan đã!”

    “Khi cầu thân, phủ Ninh An Hầu các ngươi đã nói rõ, bốn mươi không con mới được nạp thiếp. Nay lại nuốt lời, đây là lễ nghĩa gì?”

    Tề Thịnh sa sầm mặt:

    “Linh Nhi là bình thê, không phải thiếp. Phủ Ninh An Hầu ta không thất tín.”

    Ta bật cười. Hắn đã lật lọng trước, thì đừng trách ta trở mặt vô tình.

    Phủ hầu mơ tưởng đến năm mươi vạn lượng sính lễ để cứu mạng? Cũng đừng mong nữa!

    Ta lập tức ném khăn trùm đầu xuống đất, lớn tiếng:

    “Người đâu! Mang của hồi môn về Thẩm gia! Ta không gả nữa!”

  • Trao Nhầm Con

    Ngày nhận được cuộc gọi đó, tôi vừa húp xong ngụm cuối cùng của ly mì ăn liền.

    Cái nĩa nhựa vẫn còn cắn trên miệng, trên màn hình điện thoại hiện lên ba chữ “Lâm nữ sĩ”.

    Đó là mẹ nuôi tôi, Lâm Vãn Đường.

    Một người phụ nữ mà đến cả con ruột cũng chỉ xứng đáng được gọi bằng họ.

    “A lô?” Tôi ậm ừ đáp một tiếng, tiện tay đẩy ly mì sang phía bên kia bàn máy tính.

    Đầu dây bên kia im lặng vài giây, tiếng thở có vẻ nặng nề.

    “Giang Xuân,” giọng bà ta vẫn như thường lệ, mang theo chút cứng rắn như được mài từ vàng ngọc, “con về một chuyến. Bây giờ. Có chuyện.”

    “Ừ.” Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trong game nơi đồng đội đang chửi tôi AFK, “Đánh xong ván này được không? Sắp thắng rồi.”

    “Giang Xuân!” Giọng bà ta cao lên một tông, đó là dấu hiệu bà ta sắp hết kiên nhẫn, “Mẹ nói là bây giờ.”

    Được thôi.

    Tôi nhấn nút thoát game, làm ngơ trước khung chat riêng vừa nổ tung.

    Dù sao thì cũng chẳng phải lần đầu bị tố cáo.

    Khi đẩy cánh cửa đồng khắc có thể soi bóng người ấy ra, không khí nặng nề trong phòng khách như đặc quánh đến mức có thể vắt ra nước.

    Mẹ nuôi Lâm Vãn Đường ngồi ngay ngắn ở vị trí chính giữa bộ sofa phong cách châu Âu đủ chỗ cho mười người, lưng thẳng tắp như được kẻ bằng thước.

    Bên cạnh bà ta là một cô gái.

    Tầm ngoài hai mươi tuổi, mặc một chiếc váy liền màu trắng không biết hiệu gì nhưng nhìn qua là biết đắt đỏ đến chảy máu, da trắng, ngũ quan tinh xảo, giống như búp bê sứ được trưng bày trong tủ kính.

    Chỉ có điều đôi mắt kia, mang theo ánh nhìn đánh giá lộ liễu và… một tia đắc ý? Quét qua chiếc áo thun và quần jeans bạc màu của tôi.

    Trong lòng tôi khẽ rùng mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *