Tình Yêu Năm 18 Tuổi Không Còn Nữa

Tình Yêu Năm 18 Tuổi Không Còn Nữa

Tôi mười tám tuổi đã đi theo Lục Tẫn.

Hắn là một kẻ điên, chỉ vì một câu nói của tôi mà có thể xách dao rượt người ba con phố.

Tay đối phương vừa chạm vào đùi tôi, hắn liền cầm chai rượu vỡ đâm thẳng vào động mạch cổ đối phương.

“Động vào cô ấy? Hỏi qua cái mạng tôi chưa?”

Mười năm sau, hắn đã trở thành Diêm Vương trên bàn bạc Nam Dương, kẻ nuốt người không nhả xương.

Hắn mua du thuyền, mua đảo cho tôi, mật mã thẻ ngân hàng là sinh nhật tôi, thậm chí vết sẹo dao chém trên lưng cũng xăm tên tôi.

Cho đến khi cô gái nhỏ mà hắn bao nuôi bên ngoài mang bụng bầu đến trước mặt tôi làm loạn.

Hắn che chở cho cô ta, giọng nói lạnh như băng:

“Tôi sẽ đưa cô ấy ra nước ngoài, cô cứ xem như chưa từng có chuyện gì.”

Tôi ném thẳng đơn ly hôn vào mặt hắn.

“Ký đơn ly hôn đi, chúng ta chia tay trong êm đẹp.”

Hắn đột nhiên bóp cổ tôi, ép tôi vào tường, đôi mắt đỏ rực như nhỏ máu:

“Ly hôn là chuyện không thể—”

“Hoặc là cùng tôi chết ở đây, hoặc tôi giết sạch mọi người rồi cùng cô chết, tự cô chọn?”

1

“Cô quên lúc chúng ta kết hôn đã thề thế nào sao? Dù chết cũng không rời xa.”

“Cho nên, hoặc là sống cùng nhau, hoặc là chết cùng nhau, không có lựa chọn ly hôn.”

Tôi đẩy hắn ra, cười nói:

“Được thôi, không ly hôn.”

Lông mày hắn hơi nhướng lên, có vẻ bất ngờ trước sự thỏa hiệp của tôi.

Nhưng câu nói tiếp theo của tôi khiến ánh mắt hắn lập tức hóa băng.

“Anh đi giết cô ta, cả đứa con hoang trong bụng cô ta nữa, xử lý sạch sẽ tôi sẽ không ly hôn.”

Không khí lập tức đông cứng lại.

Lục Tẫn nhìn chằm chằm tôi, suốt một phút đồng hồ.

Sau đó, hắn dụi tắt điếu thuốc, giọng trở nên lạnh băng:

“Cô biết rõ tôi không thể động đến cô ấy.”

“Cô ấy có thai, thứ cô không thể cho tôi, cô ấy có thể.”

“Tống Vãn, tôi cũng là đàn ông, ở tuổi này, tôi muốn có một đứa con, cô hiểu cho tôi một chút, được không?”

Hắn nói những lời đó một cách lãnh đạm tột độ,

Như thể người từng quỳ gối trước mặt tôi khi tôi bị đối thủ bắt cóc đến mức sảy thai, thề rằng từ nay không bao giờ cần con cái, không phải là hắn.

Tôi vừa định lên tiếng.

Điện thoại hắn reo, hắn mở cửa đi ra ngoài, không liếc tôi một cái.

Cùng lúc đó, điện thoại tôi cũng reo, một số lạ gửi đến một đoạn tin nhắn hình ảnh.

Tôi mở ra, là một đoạn video ngắn.

Trong video, Lục Tẫn đang cẩn thận đỡ cô gái ngồi xuống, cô gái ôm bụng đã hơi nhô lên, sắc mặt tái nhợt, tựa người vào cánh tay hắn đầy ỷ lại.

Góc quay vô cùng khéo, quay được gương mặt nghiêng cúi đầu của Lục Tẫn, lông mày nhíu chặt, tràn đầy lo lắng và đau lòng.

Ngay sau đó, cô gái gọi điện cho tôi với giọng điệu đầy đắc ý:

“Tống Vãn, thấy video rồi chứ? Buổi sáng A Tẫn nói với chị là băng nhóm gặp chuyện, thật ra là đang đi khám thai với em đấy.”

“Tại cái bụng em tranh khí quá, lỡ một cái lại có thai, A Tẫn mừng lắm, nói chỉ có gái sạch như em mới xứng đáng sinh con cho anh ấy. Chị thì không giống, chị quá dơ bẩn rồi.”

“A Tẫn còn nói, mỗi lần thấy chị giết người, đều cảm thấy chị độc ác lại kinh tởm lắm đó!”

Máu như dồn hết lên đầu tôi trong khoảnh khắc, rồi lại lập tức đóng băng thành băng đá.

Tôi đã ở bên hắn mười năm, tận mắt chứng kiến hắn từ một tên côn đồ khét tiếng trở thành ông trùm sòng bạc toàn Nam Dương.

Núi đao biển lửa tôi nói xông là xông, lúc hắn bị địch bao vây, tôi cầm súng xông vào cứu không tiếc mạng.

Bấy nhiêu năm qua, người chết tôi thấy còn nhiều hơn người sống.

Thế mà giờ đây, người bị gọi là “dơ bẩn” lại là tôi.

Lục Tẫn nghe điện thoại xong quay lại, thấy nhà cửa bị tôi đập phá tan hoang, tôi thì ngồi giữa đống đổ nát, nhìn hắn chằm chằm.

Giọng nói ngọt như nhỏ mật của Bạch Thiển vẫn còn vang vọng qua loa ngoài:

“Tống Vãn, biết điều thì cút đi ngay, nếu thật sự đợi A Tẫn đuổi cô ra ngoài, thì mất mặt đến chẳng ngóc đầu nổi đâu!”

Rõ ràng Lục Tẫn cũng nghe thấy.

Sắc mặt hắn trầm xuống, sải bước đi tới, cau mày rồi ngắt cuộc gọi.

“Cô bé đó không hiểu chuyện, em đừng chấp với nó.”

“Không sao, em sẽ đích thân giết nó.”

Giọng tôi bình tĩnh đến đáng sợ.

“Tống Vãn,” hắn giận dữ đến khó tin, “em có biết mình đang nói gì không?”

Tôi nhìn đôi mắt hắn đỏ rực vì giận dữ, bật cười.

Cả đời này, hắn chỉ nổi giận với tôi đúng hai lần.

Một lần, là khi hắn còn là tên côn đồ nhỏ, tôi nhất quyết đòi gả cho hắn, hắn giận đến mức mắng tôi không nên chịu khổ.

Vậy là, hắn một mình dấn thân vào máu lửa băng đao, biến mình thành Diêm Vương sòng bạc khét tiếng toàn Nam Dương.

Lần thứ hai, chính là bây giờ.

Similar Posts

  • Một Mình Toả Sáng

    Vì công khai yêu đương,tôi bị người nhà anh ta trói lại đánh đến nhập viện.

    Nằm trên giường bệnh, tôi nghe thấy anh ta gọi điện cho “bạch nguyệt quang” của mình:

    “Anh đã công khai với gia đình rồi.”

    “Anh thích em nhiều năm rồi, chúng ta hãy bên nhau đi, sẽ không còn rào cản gì nữa.”

    Tôi biết điều rút lui, nhường không gian cho hai người họ.

    Vậy mà Tống Nghiễn Trì lại hôn lên lòng bàn tay tôi – bàn tay vừa tát anh một cái đỏ rực:

    “Vợ ơi, tay thơm quá… Đừng đi, được không?”

  • Ván Cờ Của Sát Thủ

    Tôi là một sát thủ, đã rửa tay gác kiếm nhiều năm.

    Để có thể mua nhẫn cưới cho vị hôn thê, tôi quyết định tái xuất giang hồ làm thêm một phi vụ.

    Tối hôm đó, tôi nhận được đơn hàng từ một khách hàng có ký hiệu bắt đầu bằng chữ J.

    Nhưng khi tôi mở tài liệu đó ra, mồ hôi lạnh ngay lập tức túa ra ướt đẫm lưng áo.

    Người đàn ông trong bức ảnh không ai khác chính là bản thân tôi!

    Tôi ngẩn ngơ nhìn màn hình máy tính, mãi vẫn không thể bình tĩnh lại.

    “Nghe nói anh là sát thủ hạng nhất, chỉ cần giết một người thôi mà cũng phải nghĩ lâu đến vậy sao?”

    Tôi run rẩy châm điếu thuốc, lượng nicotine dần làm tôi tỉnh táo hơn chút ít.

    Một lúc sau, tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình, nhẹ nhàng gõ phím.

    “Cô J, cô muốn hắn chết thế nào?”

  • Sau Cơn Mưa Là Hạnh Phúc

    Đêm trước ngày Tết Thanh Minh, sau bữa cơm tối, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ tiệm hoa ngoài khu chung cư.

    “Chị Tô, hoa mà chồng chị đặt ngày mai anh ấy đến lấy phải không? Tôi gọi cho anh ấy nhưng không liên lạc được, nên mới gọi chị.”

    Tôi hơi sững người: “À, chắc anh ấy dẫn con ra ngoài đi dạo rồi, nên không nghe máy…”

    Tôi và cha mẹ hai bên đều ở đây, chưa từng nghe anh ấy nói Thanh Minh sẽ đi viếng ai.

    “Anh ấy đặt hoa gì vậy?”

    “Là một bó hoa hồng trắng!”

    Câu nói ấy khiến tôi lập tức nhớ đến bức thư nặc danh vài ngày trước: “Chồng cô đã ngoại tình từ lâu, ngay cả đứa con cũng không phải của cô.”

    Tim tôi thắt lại, lẽ nào chuyện đó là thật?

  • Sư Phụ Của Tôi Là Nữ Phụ Ác Độc

    Than ôi, lũ đồ nhi bất hiếu hại chết ta rồi vậy!

    Trong mười năm ta bế quan dưỡng thương, vài tên “hảo đồ nhi” tự ý chủ trương, thu nhận một vị tiểu nữ làm đệ tử cuối cùng.

    Toàn bộ sủng ái, đều dồn cho nàng gọi là “tiểu sư muội”.

    Thậm chí khiến nàng trở thành tiểu linh sủng của toàn môn phái Huyền Môn.

    Kỳ thực bọn chúng cũng chẳng thiệt thòi gì, những thứ ban cho nàng đều là đồ vật của đại đồ đệ – Tiểu Tửu – của ta.

    Vậy nên, khi ta xuất quan, phát hiện mọi sự đều đã đổi khác, một tiếng quát vang dội từ miệng ta bật ra:

    “Tiểu Tửu đâu rồi? Tiểu Tửu bảo bối tâm can của ta đâu?!”

  • Chuyến Tàu Định Mệnh

    Lúc tàu đến ga, tôi và Tạ Thần Trạch chia tay.

    Anh ta cười bất đắc dĩ: “Đồ dấm chua nhỏ, chỉ vì anh bảo em nhường giường nằm cho Phan Nhi thôi mà?”

    “Đúng.”

    Anh ta bật cười, đưa tay day trán, như thể đang đối mặt với đứa trẻ con vô lý.

    “Nói đi, lần này phải làm gì em mới hết giận? Sau khi nhập học, anh chơi game với em hay dắt em đi mua sắm? Không thì để em cắn vài phát nhé?”

    Tôi còn chưa kịp đáp, học sinh nghèo do anh ta bảo trợ – Tôn Phan Nhi – đã e dè gọi: “Anh Thần Trạch, anh có thể giúp em xách hành lý không?”

    Anh ta lập tức quay lưng lại, ôm chặt lấy Tôn Phan Nhi, xách hành lý chen xuống tàu.

    Tôi nhìn hai chiếc vali to đùng của mình, rút điện thoại ra gửi một tin nhắn:

    “Bố, ngay lập tức khóa hết tất cả thẻ của Tạ Thần Trạch lại.”

    Tạ Thần Trạch không biết rằng, tôi chỉ nổi giận khi còn thích anh ta.

    Còn không thích nữa, thì anh ta chẳng là gì cả.

  • Thiên Kim Giả, Chính Thê Thật

    Trong cung yến, Hoàng hậu lệnh cho ta thả bồ câu chọn phu quân.

    Lục Hành vì muốn bênh vực “chân thiên kim” thật sự, cố ý bắn rơi con bồ câu, khiến nó đáp xuống tay một tên mã nô bị tật ở chân.

    Chúng thần xung quanh cười nhạo không thôi, chỉ có Lục Hành mỉm cười mà như không, thần sắc đầy trào phúng.

    Hắn buộc ta phải chọn: là làm tiểu thiếp của hắn, hay gả cho kẻ nô lệ hèn mọn kia.

    Hắn dường như còn rất chắc chắn rằng ta sẽ lựa chọn hắn, đứng trên cao mà ra vẻ ban ơn.

    “Ngươi là giả thiên kim chiếm tổ quạ, ta nể tình cũng nguyện cho làm thiếp. Vãn Ninh mới là chính thất, sau này ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời nàng, bằng không…”

    Ta ngắt lời hắn, thản nhiên mở miệng:

    “Ta nguyện gả cho mã nô.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *