Mẹ Không Phải Mẹ Tôi

Mẹ Không Phải Mẹ Tôi

Năm mẹ bị tên côn đồ trong trườngc ưỡng bức mà sinh ra tôi, bà vừa tròn mười chín tuổi.

Cùng năm đó, ông ngoại nhận mười tám vạn tiền “hòa giải” từ hắn, rút đơn kiện, cũng chặt đứt con đường duy nhất giúp mẹ đòi lại công bằng.

Tiếng khóc chào đời của tôi, trùng khớp với tiếng chuông kết thúc kỳ thi đại học, trở thành sợi rơm cuối cùng đè nặng lên cuộc đời bà.

Đêm ấy, bà ngồi thẫn thờ suốt một đêm không chợp mắt.

Sáng hôm sau, để lại một bức thư tuyệt tình, rồi bỏ đi biệt tích.

Tôi vẫn nghĩ, cả đời này sẽ không còn được gặp lại mẹ nữa.

Cho đến mười tám năm sau, khi tôi học lớp mười hai, một học sinh chuyển trường mới đã ra tay giúp tôi, rồi mỉm cười mời tôi đến nhà chơi.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, nhìn thấy gương mặt mà tôi từng ngắm đến nhói lòng trong những tấm ảnh, tôi vô thức thốt ra:

“… Mẹ.”

Nụ cười của mẹ cứng lại.

Khi ánh mắt bà dừng trên vết bớt nơi cổ tay tôi, sắc mặt bỗng chốc trắng bệch.

Bà cố kìm giọng run rẩy, đột ngột dùng sức đẩy tôi ra, lạnh lùng:

“Cháu nhận nhầm người rồi.”

Tôi ngã sõng soài xuống đất, chiếc áo đồng phục duy nhất không có mảnh vá bị viên đá cào rách một đường.

Ngay sau đó, bà kéo vội Châu Chiêu vào nhà, rồi “rầm” một tiếng, cửa bị đóng sập.

Bên trong truyền ra tiếng bình hoa vỡ vụn, còn có tiếng nức nở của mẹ:

“Có phải con bé đó chủ động lại gần, quấn lấy con không? Mẹ đã nói rồi, đừng giao du với hạng không ra gì, sao con chẳng nghe lời!”

“Bảo bối, con tránh xa nó ra, mẹ xin con đấy.”

Từng câu rơi vào tai tôi, nặng như nghìn cân đá, nghiền nát hết thảy niềm mong đợi khi gặp lại mẹ.

Vết thương rớm máu, nhưng vẫn chẳng đau bằng trong lòng.

Đang bàng hoàng, trên đầu vang lên giọng nam dịu dàng:

“Em nhỏ, sao lại ngồi dưới đất thế này? Máu ra nhiều như vậy, có đau không?”

Đến khi được ông đưa về nhà băng bó, tôi mới biết ông chính là chồng của mẹ.

Ông lập tức nhận ra đôi mắt đỏ hoe của mẹ:

“Vợ à, sao lại khóc? Có phải em nhớ ngôi nhà cũ quá không? Cảm ơn em đã chịu cực, theo anh chuyển đến đây công tác.”

Mẹ không đáp, chỉ nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt tuyệt vọng xen lẫn ghét bỏ.

Bà ngồi bệt xuống đất, ôm đầu, gào khóc tan nát:

“Tôi biết mà, con bé sẽ như ác quỷ, mãi đeo bám tôi, hủy hoại hết thảy hạnh phúc của tôi!”

Tôi chẳng nhớ mình đã rời khỏi đó thế nào.

Chỉ còn văng vẳng tiếng gào khóc tuyệt vọng:

“Tao không phải mẹ mày!”

Chiều tối, ông ngoại như thường lệ đứng chờ tôi ở cổng.

Tôi vội lau sạch nước mắt, phủi bụi trên áo, cố gượng cười.

Nhưng vừa thấy vết máu loang trên áo đồng phục, bàn tay ông siết chặt cây gậy:

“Lại bị lũ bạn học bắt nạt nữa à? Đừng nghe chúng nói bậy, mẹ con đi làm kiếm tiền nuôi con học đó. Chờ mẹ về, ông sẽ đưa bà đi tính sổ với chúng, để chúng biết Tiểu Ý của ông cũng có người thương yêu!”

Nước mắt chực vỡ, tôi hét lên giữa tiếng nấc:

“Ông lừa cháu! Chính vì ông mà mẹ mới bỏ đi! Bà ấy trở về rồi, nhưng bà ấy không hề yêu cháu, bà ấy hận cháu!”

Tôi chạy vào phòng, khóa trái cửa, ôm ảnh mẹ, thức trắng cả đêm.

Sáng ra, ông ngoại đã ra chợ bày sạp.

Trên bàn, là bảy mươi chín đồng tiền lẻ chắp vá, cùng một hộp mứt đào.

Tờ giấy nguệch ngoạc mấy chữ:

“Tiểu Ý lớn rồi, đồng phục chật rồi, mua bộ mới nhé. Còn nữa, sinh nhật vui vẻ.”

Trên đường đến trường, tôi vòng qua quầy bán vớ của ông ngoại.

Những nếp nhăn hằn sâu che lấp hết thảy cảm xúc, chỉ thấy lưng ông vốn đã còng, nay càng khom hơn.

Ngày hôm ấy, Châu Chiêu cả buổi không đến lớp.

Trong lòng tôi thấp thỏm bất an, chỉ sợ mẹ sẽ lại dắt con bé đi mất, như mười tám năm trước, biệt tích không một lời.

Similar Posts

  • Học Bá Và Kẻ Đội Sổ

    Mẹ tôi – một nữ chủ tịch độc thân vừa giàu có vừa quyền lực – đưa cho tôi một tấm ảnh.

    “Đường Đường, con không phải là đứa con duy nhất của mẹ. Người trong ảnh chính là anh trai ruột của con đấy!”

    Tôi nhìn vào bức ảnh, thấy một thiếu niên đeo khuyên tai, tóc nhuộm vàng chói, ánh mắt hung dữ mà chết lặng.

    Đây chẳng phải là tên côn đồ từng dẫn người chặn đường tôi, định ép tôi nhận làm em gái, nhưng cuối cùng lại bị tôi cầm cây lau nhà dính nước bẩn đuổi chạy nửa sân trường – Tống Nghiêm Châu sao?!

  • Thiên Kim Lưu Lạc

    Năm đó mất mùa, cha ta lôi mẹ ra chợ đổi lấy mười cân lúa mạch.

    Trước khi bị kéo đi, mẹ bấu mạnh vào tay ta một cái.

    “Nhược nhi, hãy đến kinh thành tìm Trấn Bắc hầu – Nhiếp Uyên. Hắn là cha ruột con, hắn… hắn sẽ nuôi con.”

    Thế nhưng, khi ta chặn đường Nhiếp Uyên trước cửa hầu phủ, hắn đang ôm một bé gái trắng trẻo, xinh xắn như ngọc, ngồi trên một con ngựa hãn huyết cao lớn, từ trên cao cúi đầu nhìn ta:

    “Con tiện nhân bị đuổi khỏi nhà vì ngoại tình lại dám sinh thứ nghiệt chủng này, cũng vọng tưởng là cốt nhục của bản hầu sao?”

    Thấy sắc mặt ta hoảng hốt, hắn khẽ cười khinh miệt:

    “Về nói với ả ta, dù ngươi thực là con của bản hầu, nhưng chỉ cần là do ả sinh ra, cũng không xứng bước vào cửa Nhiếp gia.”

    Ta mím môi:

    “Vậy… có thể coi con như ăn mày, cho con một văn tiền được không? Con muốn mua một cái bánh bao…”

    Đã ba ngày rồi ta chưa được ăn gì.

  • Đứa Trẻ Bị Ném Xuống Ma Uyên

    Cha mẹ chê ta vừa mới sinh ra đã xấu xí, tiện tay ném xuống Ma Uyên vạn trượng.

    Sau đó, họ lại đón tiểu công chúa Khổng Tước tộc về Thiên Đình, nâng niu chiều chuộng, yêu thương trăm bề.

    Cha là rồng, mẹ là phượng.

    Còn ta khi mới sinh ra, trông như một con gà con trụi lông.

    Mẫu thân Phượng Hoàng lắc đầu, lạnh nhạt nói:

    “Thứ này sao có thể là con do ta sinh ra? Ta là Phượng Hoàng xinh đẹp kia mà.”

    Phụ thân Long tộc nổi giận:

    “Ta là Long Thiên Tử tung hoành phong vân, sao lại có một đứa con gái giống gà con thế này?”

    Họ liền ném ta khỏi Thiên Đình.

    Từ trên cao rơi thẳng xuống Ma Uyên.

    Bốn phía tối đen.

    Ta vỗ đôi cánh nhỏ yếu ớt, vẫn không sao chống lại được lực rơi.

  • Người Khiêng Xác Ở Quý Châu

    Tôi là người khiêng xác ở Quý Châu, mỗi năm đều có không ít du khách rơi xuống vách núi.

    Trước khi khiêng xác, cần phải uống rượu do pháp sư ban cho, mặc dây bảo hộ, gõ chiêng đánh trống một hồi mới được bắt đầu công việc.

    Người khiêng xác có ba điều cấm kỵ tuyệt đối không được vi phạm, nếu không sẽ gặp phải phản phệ nghiêm trọng.

    Từ khi em họ tôi gia nhập đội khiêng xác, nó nhiều lần gây sự với tôi, nói tôi cố ý đặt ra lắm quy tắc để hại người nhà, muốn kiếm thêm tiền mà thôi.

    Thứ nhất, người khiêng xác không được đi đường cũ quay đầu lại, nếu không sẽ bị oan hồn bám theo, cả đời bất hạnh.

    Nhưng đến nửa đường, em họ nói vòng tay bị rơi, nhất định đòi quay lại tìm, tôi hết lời khuyên can, mãi mới khiến nó từ bỏ ý định. Tôi phải hát khúc sơn dao hướng về phía đông đến chín mươi chín lần mới có thể an toàn khiêng xác trở về.

    Thứ hai, xác chết không có vết thương tuyệt đối không được ép buộc mang về, nếu không sẽ bị phản phệ, nguy hiểm đến tính mạng.

    Nó nhất quyết đòi mang một cái xác không còn hơi thở nhưng không có vết thương gì. Tôi buộc phải kéo nó đi, sau ba lạy chín quỳ mới rời khỏi đó.

    Thứ ba, người khiêng xác tuyệt đối không được gọi thẳng tên người chết, đó là đại kỵ! Không chỉ quấy rầy vong linh, mà còn khiêu khích những thứ dưới đáy cốc!

    Có một cậu thanh niên leo núi ban đêm bị rơi xuống vách núi, em họ tôi lại muốn gọi thẳng tên cậu ta để xác định vị trí, tôi lập tức bịt miệng nó lại, tự rạch cổ tay mình, máu chảy đầy đất mới có thể đưa nó an toàn trở về.

    Thế mà em họ lại nói tôi cố ý hại người, muốn đợi người chết hẳn rồi mới đi khiêng xác.

  • Trò Trốn Tìm Cuối Cùng

    Ngay Khi tôi vừa chào đời, chị gái tôi đã mắc chứng biếng ăn.

    Chị ấy luôn không chịu ăn cơm, bố mẹ thì lúc nào cũng lo lắng.

    Họ nói, tất cả đều là vì sự xuất hiện của tôi, làm chị gái không vui.

    Vì vậy, tôi phải nghe lời chị.

    Chỉ cần chị vui, chị sẽ chịu ăn cơm, bố mẹ sẽ không thở dài nữa.

    Hôm đó, lần đầu tiên chị chủ động chơi trốn tìm với tôi.

    Tôi trốn thật kỹ, không dám động đậy.

    Tôi đang đợi chị đến tìm tôi.

    Đợi chị tìm thấy, nhất định chị sẽ khen tôi là em gái giỏi nhất.

    Thế nhưng, tôi đợi mãi đợi mãi…

    Đợi đến khi tôi hóa thành một làn khói nhẹ, đợi đến khi không thể trở về nhà nữa.

    Sau này, chị cuối cùng cũng có thể ăn cơm, bố mẹ cũng cười rồi.

    Lúc ấy tôi mới biết, thì ra chị không phải biếng ăn, mà là ghét tôi.

  • Ơn Nuôi Dưỡng, Một Đời Không Quên

    Dì họ bán xe nuôi tôi học Thanh Hoa, giờ tôi lương năm 6 triệu, dì họ đến vay tiền

    Dì họ bán xe nuôi tôi học Thanh Hoa, giờ tôi lương năm 6 triệu, dì họ đến vay tiền, tôi chỉ đáp lại 6 chữ

    Dì họ nắm chặt cuốn bệnh án nhăn nhúm thành một cục, những đầu ngón tay gầy guộc run đến không ra hình dạng gì, ấp úng mở miệng: “Lai Hỷ, dì có thể mượn cháu hai mươi vạn không?” Tôi nhìn mái tóc mai của bà đã bạc trắng, im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ đáp lại sáu chữ.

    Tôi tên là Hình Lai Hỷ, năm nay ba mươi hai tuổi, là người nông thôn vùng Tây Nam Lỗ lớn lên từ nhỏ. Tôi tốt nghiệp thạc sĩ khoa máy tính của Thanh Hoa, hiện đang làm phó tổng kỹ thuật cho một công ty internet, cộng cả cổ phần thì lương năm khoảng sáu triệu. Người tôi biết ơn nhất trong đời, chính là dì họ Trương Tú Liên của tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *