Xé Kịch Bản, Nuôi Phản Diện Thành Bảo Bối

Xé Kịch Bản, Nuôi Phản Diện Thành Bảo Bối

Ba mẹ tôi là nhà tài phiệt, bận đến mức bay khắp thế giới, không có thời gian sinh thêm em để chơi với tôi.

Nhìn quanh, hầu hết các bạn học đều có anh chị em, tôi cũng muốn có.

Vậy nên, lúc bảy tuổi, tôi tự mình đến trại trẻ m//ồ c/ô/i, nhận nuôi một cặp anh chị để làm… anh chị của mình.

Những gì người khác có, tôi nhất định cũng phải có.

Lúc đó, dòng bình luận của đám người xem tôi lớn lên bắt đầu nhảy ra rối rít can ngăn:

「Bé ơi, sao con lại nghĩ không thông như vậy! Được làm con gái một của nhà tài phiệt là ân huệ của Thượng Đế! Xin hãy biết trân quý!」

「Cục cưng của tui ơi, đừng chọn cặp anh em trốn trong góc đó, tụi nó lớn lên sẽ thành phản diện đấy, anh thì u ám cố chấp, em thì ích kỷ độc ác, ngay từ nhỏ đã b/ắ/t n//ạ/t người khác!」

「Nếu muốn chọn, hãy chọn cặp chị em trông đoan trang đàng hoàng kia, chị là nữ chính trời sinh tốt bụng xinh đẹp, em trai là thiên tài lạnh lùng đẹp trai!」

Nghe vậy, mắt tôi sáng lên.

Chỉ tay vào hai người trong góc, tôi hồn nhiên mở miệng:

「Chính là hai người đó!」

1

Bình luận nổ tung ngay tức khắc.

「Trời ơi! Bé con ơi, chọn sai rồi! Mọi người đã nói là tụi nó không phải người tốt rồi mà!」

「Ôi trời, con bé nhà tôi đúng là cá tính ghê, từ nhỏ đã không đi con đường bình thường.」

「Thật ra tôi nghĩ là mọi người có thành kiến quá nặng với cặp phản diện này rồi. Họ không phải ác sẵn, mà do môi trường sống quá tệ, bị ép đến đường cùng nên mới hắc hóa để tự bảo vệ mình thôi.」

「Còn cặp chị em nữ chính kia thì vài hôm nữa cũng sẽ được nhà tài phiệt khác nhận nuôi thôi, sống hạnh phúc, thế nên không sao cả.」

「Không đồng ý với trên, có người sinh ra đã là hạt giống xấu, lúc nhỏ không làm ác là vì chưa có khả năng, tới lúc có chuyện thật thì hối cũng không kịp!」

「Tui thì sao cũng được, dù sao cũng có vệ sĩ bảo vệ rồi, không đe dọa được bé con đâu. Tui tin vào lựa chọn của bé cưng nhà tui!」

Tôi không thèm để ý đám bình luận nữa, ngẩng đầu nhìn viện trưởng với gương mặt đầy lo lắng.

Bà ấy rụt rè vò tay, khẽ nói:

「Bùi Tiểu thư, tôi xin nói thật lòng…」

「Cô là một người tốt, cặp anh em nhà họ Tần mà được cô chọn làm người thân thì đúng là may mắn của họ. Nhưng… trong hồ sơ quá khứ của hai đứa nhỏ này, chúng đã từng nhiều lần được nhận nuôi rồi lại bị trả về.」

「Những trải nghiệm ấy chắc chắn đã gây tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Tôi hy vọng cô suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định.」

Thấy tôi không phản ứng gì, viện trưởng cắn răng, vẫy tay gọi cặp chị em khác đến.

「Đây là cặp chị em ngoan ngoãn nhất ở đây. Chị gái dịu dàng lương thiện, rất giỏi chăm em nhỏ. Em trai thì lanh lợi hoạt bát, được nhiều bạn nhỏ yêu quý. Nếu cô chọn các em ấy, tôi tin cô sẽ vô cùng hài lòng.」

「Mong cô suy nghĩ lại mà nhận nuôi các em ấy.」

Cô gái xinh xắn cúi xuống đối mặt với tôi, nhẹ nhàng nở nụ cười:

“Chào em, chị tên là Lâm Nhạc.”

“Đây là em trai chị, Lâm Cẩm.”

Cô ấy đẩy cậu bé trai ra phía trước, nhỏ giọng nhắc nhở:

“Tiểu Cẩm à, mau chào chị Bùi đi.”

Cậu bé lén nhìn tôi một cái, lúng túng nói khẽ:

“Chào chị…”

Cảnh tượng này khiến tất cả người lớn có mặt đều gật đầu tán thưởng.

Nhưng… phải nói sao nhỉ.

Cặp chị em này quả thật rất tốt.

Nhìn vào đã thấy toàn khí chất chính diện — đậm mùi “nhân vật chính”.

Nhận nuôi họ, với tôi mà nói, chỉ là thêm hoa lên gấm.

Ngay cả đám bình luận cũng hùa theo:

「Nói rồi mà, cặp phản diện kia có tiền án đấy, không có lửa sao có khói, không xấu sao bị trả về nhiều lần như vậy?」

「Vẫn là nữ chính chị em hợp lý hơn, chị – em – trai mới là tổ hợp tiêu chuẩn của gia đình!」

「Tui nghi mấy bình luận trên là thuê IP bên Phúc Kiến quá đó.」

「Xời, bé con của tui thích gì thì chọn cái đó, mắc mớ gì phải ép buộc?」

Bình luận cuối khiến tôi chợt tỉnh ngộ.

Phải rồi.

Tại sao lại bắt tôi thay đổi ý định?

Tại sao phải nhét vào tay tôi những thứ tôi không muốn?

Nữ chính thì đã sao?

Nhà tôi là nhà tài phiệt.

Từ thời ông cố của ông cố của ông cố của tôi đã là hào môn rồi.

Quyền có, thế có, tiền càng khỏi bàn.

Trong thế giới của tôi, tôi mới là nữ chính — cô ta chỉ là nhân vật phụ.

Vì thế, tôi hất cằm, tuyên bố dõng dạc, đầy khí thế:

“Ngoài cặp anh em kia, những đứa còn lại tôi không cần!”

“Việc làm thủ tục nhận nuôi, Quản gia Tống, ông xử lý nhanh chóng giúp tôi.”

‘Thứ hai tuần sau, hai người đó phải ngồi trên xe cùng tôi đến trường học!’

Quản gia Tống mặt lạnh như băng, gật đầu đáp:

“Vâng!’

Viện trưởng và cặp chị em Lâm gia sững người.

Đặc biệt là viện trưởng, kinh ngạc đến mức lẩm bẩm:

“Không thể nào, sao lại chọn tụi nó chứ…”

Tôi trợn mắt, đẩy hai người chắn trước mặt ra, chạy thẳng đến góc phòng nơi hai anh em kia đang đứng.

Similar Posts

  • Nếu Có Kiếp Sau, Xin Đừng Gặp Lại

    Vì phát triển cơ thể quá sớm, tôi buộc phải mỗi đêm tự mình giải toả.

    Chỉ vì tôi và người chồng kết hôn do liên hôn không thân thiết, nhưng lại luôn giữ lễ với nhau.

    Ngay cả khi quan hệ, anh ấy cũng sẽ kìm nén mà hỏi:

    “Có được không?”

    Có lúc tôi thấy quá mức quy củ, nhàm chán, sẽ lễ phép cắt ngang:

    “Xin lỗi, mình dừng lại được không?”

    Anh luôn nói xin lỗi rồi lập tức dừng lại.

    Thế nhưng, sau khi tôi chết, tôi lại tận mắt chứng kiến anh vì trả thù cho tôi mà phát điên.

    Tôi thấy anh từ bỏ cả khối tài sản nghìn tỷ, ôm lấy thi thể tôi mà tự vẫn.

    Trước lúc chết, anh hôn lên môi lạnh băng của tôi, giọng thành khẩn:

    “Tiểu Mãn, nếu có kiếp sau, em có thể yêu anh một lần không?”

    Khoảnh khắc anh nhắm mắt lại, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy tất cả tình cảm anh dành cho tôi.

    Rồi khi tôi mở mắt ra, lại phát hiện mình đã trọng sinh về năm đầu tiên sau khi kết hôn với Phó Dự Thâm.

    Tôi vừa mừng rỡ vừa rơi nước mắt.

    Lần này, tôi thề sẽ yêu anh thật tốt.

    Nhưng anh lại thay đổi rồi.

    Kiếp này, ánh mắt anh nhìn tôi lại lạnh lùng như thể đang nhìn một người dưng.

    Kiếp trước, chỉ cần tôi tiện miệng nhắc đến một chiếc túi phiên bản giới hạn, ngày hôm sau anh sẽ đưa đến tận tay.

    Còn bây giờ, anh lại để ý tới một em gái tiếp viên KTV, còn đích thân đốt đèn trời để chuộc thân cho cô ta.

  • Báo Mộng Của Ông Nội

    Sau khi ông nội qua đời, ông để lại hai món di sản:

    một khoản tiết kiệm năm trăm nghìn và căn nhà cũ ở trong làng.

    Đêm trước khi chia di sản, em gái chạy sang nói với tôi:

    “Chị ơi, ông nội báo mộng cho em, nói căn nhà cũ sắp giải tỏa, được tới ba trăm vạn đấy!”

    Tôi tưởng nó bịa chuyện, chẳng để tâm.

    Bố tôi thì ham tiền, nghe xong lập tức giành lấy khoản tiết kiệm, đẩy căn nhà cũ sang cho chú hai.

    Không ngờ nửa năm sau, căn nhà thật sự bị giải tỏa.

    Tiền đền bù đúng ba trăm vạn.

    Em gái lập tức chỉ vào tôi gào lên:

    “Em đã nói với chị rồi mà! Ông nội báo mộng cho em! Chắc chắn chị lén nói với chú hai, nên chú hai mới không tranh tiền tiết kiệm với mình!”

    Cái tội trời ơi đất hỡi ấy khiến bố tôi có cớ trút giận.

    Ông vớ lấy gậy, đánh gãy chân tôi, chửi tôi là con “sao chổi ăn cơm nhà thờ ma quỷ.”

    Tôi tàn phế suốt ba mươi năm, từng ngày sống không bằng chết.

    Còn em gái thì tiêu xài thẻ trợ cấp thương tật của tôi, sống phè phỡn sung sướng.

    Cho đến hôm trước khi nó định dùng tiền trợ cấp của tôi để đưa bố mẹ đi Maldives du lịch, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện:

    “Làm gì có báo mộng, đều là con bịa ra thôi. Ai bảo chú hai cứ khen chị ấy, con thấy bực!”

    Tim tôi thắt lại, rồi lại nghe bố mẹ dỗ dành nó:

    “Xét cho cùng là do chị con không ra gì, không để con cảm thấy được coi trọng, nên con mới nói thế. Bố mẹ không trách con, con không sai.”

    Khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn tuyệt vọng.

    Đêm ấy tôi gieo mình xuống sông.

    Khi mở mắt ra, tôi lại quay về cái ngày bố lựa chọn di sản.

    “Bố, ông nội báo mộng cho con.”

  • Ngày Tận Thế Giáng Xuống

    Ngày tận thế giáng xuống, tôi bất ngờ phát hiện mình có thể nghe thấy tiếng lòng của tang thi.

    【Này, tất cả dừng cắn lại, cô ấy là tiểu tổ tông mà anh em tôi thầm thương trộm nhớ đấy.】

    【Anh em tôi thức tỉnh dị năng hệ điện, trước khi chúng ta biến dị, tất cả đều nhờ cậu ấy che chở.】

    【Các anh em, đây là đại tẩu, chúng ta cùng đưa đại tẩu bình an đến bên anh em tôi, để cậu ấy tiếp tục bảo vệ cô ấy.】

    Ngay sau đó là tiếng của những tang thi khác:

    【Cậu đừng mơ nữa, ai nhìn thấy chúng ta mà chẳng sợ đến quay đầu bỏ chạy, cô ấy sẽ ngoan ngoãn đi cùng chúng ta tìm Đội trưởng Lục sao?】

    Tôi khẽ mở cửa sổ xe một khe nhỏ: “Tôi, tôi, tôi nguyện ý.”

  • Tôi Không Phải Tiểu Bảo Bối Của Anh

    Tôi đến bệnh viện khám bệnh nhưng tiền không đủ, định dùng quỹ bảo hiểm y tế chung của bạn trai để thanh toán.

    Thế nhưng trong hệ thống khám chữa bệnh, tôi lại nhìn thấy dưới tài khoản bảo hiểm y tế của anh ta có liên kết thêm một tài khoản “cộng tế”.

    Ở mục biệt danh của tài khoản ấy, rõ ràng ghi hai chữ: “Tiểu bảo bối”.

    Tim tôi thắt lại.

    Tiểu bảo bối là ai?

    Tôi gọi điện cho bạn trai, cố giữ giọng mình thật nhẹ nhàng:

    “Trong tài khoản bảo hiểm của anh, sao lại có thêm một người liên kết vậy?”

    Đầu dây bên kia vang lên tiếng xào xạc lật bài trên bàn mạt chược. Anh ta đáp một cách hờ hững:

    “À, trước đó anh đưa cháu gái đi khám bệnh, tiện thể treo thông tin của nó dưới tên anh luôn.”

    Tôi cười, nói một câu “Anh chu đáo thật đấy.”

    Cúp máy xong, tôi mở ngay lịch sử chi tiêu của tài khoản cộng tế kia.

    Trong dòng giao dịch có một khoản chi với số tiền khiến người ta giật mình. Ở mục công dụng ghi rõ ràng từng chữ:

    “Phí phẫu thuật đình chỉ thai nghén.”

    Tôi chụp màn hình lưu lại thông tin người khám, vớ lấy chìa khóa xe rồi lao thẳng ra ngoài.

  • Em Chỉ Cần Con, Không Cần Anh

    Tôi và Giang Tự kết hôn là do tôi tính toán mà có được.

    Vì một lời hứa, tôi xem anh là khúc gỗ nổi duy nhất trong cuộc đời bi thảm của mình.

    Cho đến ngày kỷ niệm kết hôn, Giang Tự lại một lần nữa vì bạch nguyệt quang của anh ta mà bỏ rơi tôi.

    Tôi ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ tầng 32, giọng khản đặc: “Cô ta gặp chuyện, chẳng lẽ tôi thì không sao à?”

    “Giang Tự, anh bước thêm một bước nữa, tôi sẽ nhảy xuống từ đây!”

    Anh không dừng bước, giọng lạnh lùng nói: “Người ích kỷ như cô, không dám đâu.”

    Sao lại không dám?

    Trái tim tôi hoàn toàn chết lặng, nhảy thẳng xuống dưới, bên tai chỉ còn tiếng con trai gào khóc xé ruột gan: “Mẹ ơi——!”

    Có lẽ chính lúc đó, tôi mới nhớ ra thằng bé là con tôi.

    Nhưng từ khi nó sinh ra, tôi chưa từng ôm nó một cách tử tế.

    Mở mắt ra lần nữa, tôi trọng sinh về ngày đã bắt Giang Tự về nhà bằng cách dội nước lạnh lên người con trai.

    Lần này, tôi ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé gầy gò ấy.

    Tìm việc, đệ đơn ly hôn, từ bỏ Giang Tự, mang con sống một cuộc đời mới.

    Nhưng khi tôi không cần anh nữa, anh lại như phát điên, đỏ mắt hỏi tôi: “Em chỉ cần con, không cần anh nữa sao?”

  • Chồng Dứt Khoát Bỏ Lại Tôi Và Con

    Công tác trở về.

    Tôi phát hiện mọi thứ đều đã thay đổi, chồng tôi dứt khoát bỏ lại tôi và con, nói rằng anh muốn thực hiện giấc mơ thời niên thiếu.

    Tôi không hiểu.

    Sau này tình cờ nghe được, anh trai của anh khuyên nhủ anh.

    Anh cười khổ lắc đầu:

    “Em chưa từng yêu đơn phương ai đến khắc cốt ghi tâm, nên em không hiểu được cảm giác rung động suốt cả tuổi trẻ đó.”

    Sau đó anh lại nhìn về xa xăm, như thể đang hoài niệm mà mỉm cười:

    “Khi đó anh vừa nghèo vừa tự ti, chẳng bao giờ dám nói với cô ấy một câu.”

    “Nhưng bây giờ khác rồi, sau bao nhiêu năm, bọn anh lại gặp lại nhau.”

    “Em nói xem, có phải là duyên phận đặc biệt không?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *