Thanh Âm Gọi Nhớ

Thanh Âm Gọi Nhớ

Trong một chương trình tuyên truyền chống lừa đảo, ca sĩ hot nhất hiện nay – Lương Thanh – đã nhắn tin mượn tiền từ một người trong danh bạ được lưu là “Đồ Ngốc”.

Người kia chuyển khoản ngay lập tức: 32.626 tệ.

Mọi người đều bật cười, chỉ có anh là rơi nước mắt.

“Ngần ấy năm rồi, vẫn ngốc như vậy sao?”

Anh gọi vào số điện thoại đã bị anh cất giấu suốt bảy năm.

“Chu Niệm, em đem hết tiền cho anh, chồng em không ý kiến gì à?”

1

Lúc nhận được tin nhắn đó, tôi thật sự không dám tin vào mắt mình.

Nội dung rất ngắn gọn:

“Cho anh mượn chút tiền được không? Số tài khoản: 622xxxx……”

Thông tin đến từ: “Lương Thanh – đẹp trai nhất quả đất.”

Tôi do dự mấy giây, rồi chuyển hết tiền trong tài khoản đi.

Tổng cộng: 32.626 tệ.

Tôi nghĩ, chắc Lương Thanh thật sự túng tiền rồi. Nếu không thì sao lại liên lạc với tôi?

Phá sản? Bị cấm sóng? Bị bắt cóc?

Trong đầu tôi ngay lập tức hiện ra cả loạt kịch bản khủng khiếp.

Vài giây sau, điện thoại đổ chuông cuộc gọi đến từ “Lương Thanh – đẹp trai nhất quả đất.”

Tôi lập tức hồi hộp tột độ. Từ sau khi tốt nghiệp, tôi và Lương Thanh không còn liên lạc nữa.

Bảy năm trời không gặp, giờ đây tôi chẳng biết phải lấy tâm trạng gì, giọng điệu ra sao để bắt máy.

Tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên.

Tôi hít sâu một hơi, bấm nút nghe.

“Lương Thanh…”

“Xin chào, chúng tôi là trung tâm phòng chống lừa đảo.”

Tôi: “…”

Tôi… bị lừa rồi hả???

Má nó, tiền xương máu của tôi đó!!!

“Trung tâm phòng chống lừa đảo xin nhắc nhở bạn, thủ đoạn lừa đảo muôn hình vạn trạng, cần nâng cao cảnh giác, ghi nhớ nguyên tắc ba không: không bấm liên kết lạ, không tin cuộc gọi lạ, không tiết lộ thông tin cá nhân, xác nhận nhiều lần trước khi chuyển khoản.”

“Cô Chu, cô đã ghi nhớ chưa?”

Tôi đờ người ra trong một thoáng.

“Nhớ… nhớ rồi…”

“Vậy phiền cô nhắc lại một lần.”

Tôi: …

“Tôi… quên rồi…”

Quê muốn độn thổ luôn á… sao lại bắt đọc thuộc lòng chớ?

“Thôi được rồi, cô ấy chỉ hơi ngốc chút thôi.”

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc, mang theo chút bất đắc dĩ.

“Chu Niệm, ngần ấy năm rồi mà em vẫn ngốc như vậy à?”

Giọng nói trầm thấp của Lương Thanh vọng ra từ điện thoại.

“Tôi…”

Tôi vừa bối rối vừa căng thẳng, hoàn toàn không biết phải nói gì.

“Em chuyển hết tiền cho anh vậy, chồng em không giận à?”

Lương Thanh bật cười, giọng nói đầy trêu chọc.

Tôi lập tức nghẹn lời, mặt cũng đỏ lên.

“Vậy… vậy anh trả lại tôi đi.”

Anh cười khẽ, đáp:

“Được.”

“Anh đang quay chương trình, lát nữa nói tiếp nhé.”

Giọng nói trầm ấm dễ nghe tiếp tục vang lên, rồi anh còn nhắn thêm một câu:

“Nhớ tải app chống lừa đảo nha.”

Tôi… mặt lại đỏ thêm một lần nữa.

Chưa kịp nghĩ gì nhiều, tôi đã nhận được thông báo chuyển khoản:

Lương Thanh đã chuyển cho bạn: 5.200.000,00 tệ.

Tôi nhìn dãy số dài dằng dặc, mắt hoa cả lên.

Tôi dụi mắt, đếm lại lần nữa.

Tôi cấu đùi một cái, đau điếng – không phải mơ.

5 triệu 2…

Không phải Lương Thanh nên là người đi tải app chống lừa đảo sao?

Tôi chợt nhớ đến mùa hè bảy năm trước, khi đó tôi cho anh mượn 520 tệ.

Anh từng nói: sau này nổi tiếng rồi, sẽ trả tôi 5 triệu 2.

Tôi cứ tưởng… đó chỉ là câu nói đùa mà thôi.

2

5 triệu 2 đối với anh ấy có thể chỉ là muối bỏ biển.

Nhưng với một con dân công sở như tôi, lương tháng 4 ngàn rưỡi, đời khổ hơn ly cà phê đắng thì số tiền đó đúng là con số trên trời.

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi định trừ đi 32 ngàn mấy mình vừa chuyển, rồi gửi lại phần còn lại cho anh.

Sau một hồi thao tác, hệ thống báo: Tài khoản đối phương từ chối giao dịch.

Cái… cái gì vậy trời?

Đột nhiên cục tiền khủng này trở thành củ khoai nóng bỏng tay, khiến tôi lúng túng không biết phải làm sao.

Suy nghĩ mãi, tôi nhắn tin cho cô bạn thân.

Cô ấy lập tức gọi điện cho tôi, giọng kích động đến mức suýt hét lên:

“Thì ra cái đứa ngốc đó là mày á!!!”

“Sao mày chưa bao giờ nói với tao là mày quen biết Lương Thanh???”

Tôi: ???

“Cái gì mà ngốc?”

Cô ấy gửi tôi một bài viết đang hot trên Weibo:

#LươngThanh livestream chống lừa đảo đi mượn tiền#

Tôi bấm vào xem lại video livestream, mới biết chương trình mời Lương Thanh cùng vài khách mời đến để tuyên truyền về phòng chống lừa đảo.

Trong một phần tương tác, tổ tiết mục yêu cầu các khách mời giả làm kẻ lừa đảo, nhắn tin mượn tiền người đầu tiên trong danh bạ của họ.

Lương Thanh bấm vào khung soạn tin, gõ: “Cho anh mượn chút tiền được không? Số tài khoản: ×××”

Mọi người xung quanh cười ồ lên, bảo: nếu ai mà tin được câu này thì chắc ngốc lắm mới bị lừa.

Sau đó, Lương Thanh gửi tin đó cho liên hệ đầu tiên trong danh bạ – “Đồ Ngốc

Rồi cái người “ngốc” đó – chính là tôi – đã nhận được và không chút đắn đo dồn sạch cả gia tài gửi cho ảnh…

Cả trường quay lại cười rần rần, ai cũng bảo đúng là có người ngốc thật.

Có người còn chọc: “Chỉ mượn được hơn ba mươi ngàn, Lương Thanh cậu cũng không được lòng người lắm nhỉ?”

Chỉ có Lương Thanh là im lặng, mắt hơi đỏ lên, nhẹ giọng nói một câu:

“Ngần ấy năm rồi, vẫn ngốc như vậy.”

Ngay sau đó là cuộc gọi tôi nhận được từ “trung tâm phòng chống lừa đảo”.

Tôi lướt xuống phần bình luận, thấy mấy dòng đang nổi:

“Chu Niệm là ai thế? Sao lại đứng đầu trong danh bạ của đại thần nhà tôi?”

“Ghi chú này thú vị thật đấy, vừa cưng vừa bất đắc dĩ.”

“Chuyển khoản không thiếu một đồng, có khi là toàn bộ tiền tiết kiệm ấy chứ?”

“Chu Niệm này chắc chắn thích đại thần nhà tôi rồi, không thì sao có thể dễ tin đến vậy? Chỉ có khi đối diện với người mình thích, IQ mới tụt dốc không phanh.”

Tôi bỗng thấy tê rần cả da đầu.

Chưa từng nghĩ có một ngày cái tên “Chu Niệm” lại xuất hiện trong tin tức giải trí liên quan đến Lương Thanh.

Huống chi, giữa chúng tôi chỉ là mối quan hệ bạn học vô cùng bình thường.

Lúc đi học, tôi ngồi bàn đầu, anh ấy ngồi cuối lớp.

Chúng tôi là hai đứa ở hai đầu đối diện của phòng học – xa nhất có thể.

Tôi là lớp phó môn tiếng Anh, mỗi lần thu bài, Lương Thanh thường đang quậy phá với đám bạn học dốt ở cuối lớp.

Câu tôi nói với anh nhiều nhất là: “Nộp bài.”

Anh lúc nào cũng uể oải đáp lại: “Chưa làm.”

Tôi mặt đỏ lên, thúc giục: “Làm nhanh đi.”

Anh thường cười, nhìn tôi chằm chằm, rồi ngẩng cằm:

“Đưa bài em đây, anh chép.”

Khi đó, tôi lúc nào cũng xấu hổ đến mức không dám ngẩng mặt nhìn anh, cúi gằm đưa tập vở cho anh rồi lủi mất.

Sau lưng lại vang lên đủ loại tiếng chọc ghẹo từ đám con trai trong lớp:

“Ồ~~~ lớp phó đỏ mặt kìa~”

“Chẳng lẽ thích anh Thanh nhà mình à?”

Lương Thanh thường tỏ vẻ không kiên nhẫn, xua đuổi tụi nó: “Biến, biến hết, bớt lảm nhảm.”

Tôi cũng không hiểu vì sao hồi đó Lương Thanh lại lưu tôi là “Đồ Ngốc”.

Tôi… cũng đâu có ngốc lắm mà, tôi thầm nghĩ như vậy.

“…Cái này… thật ra… Lương Thanh cúp máy xong… đã chuyển cho tao 5 triệu 2…”

“Giờ thì… tao không chuyển lại được nữa…”

Tôi ấp úng kể lại toàn bộ mọi chuyện cho bạn thân nghe.

“Tao phải làm sao bây giờ?”

Ngay lập tức, giọng hét như loa phường của nó vọng ra từ điện thoại:

“Còn làm gì nữa! Mau quăng đơn xin nghỉ việc vô mặt cái ông sếp hói nhà mày đi!”

“Giờ thành quý bà tiền tỉ rồi còn gì, ai thèm đi làm công ăn lương nhục như vậy chớ!”

“Trời ơi Niệm của tao ơi! Đừng quên nhau lúc giàu sang nha! Cho tao ôm cái đùi vàng trước đã!”

Tôi vò đầu bứt tóc, vẫn không nghĩ ra nổi mình nên làm gì tiếp theo.

Đúng lúc đó, màn hình điện thoại bất ngờ sáng lên – là cuộc gọi đến từ Lương Thanh.

Tôi hít sâu một hơi, ấn nút nghe.

“Chu Niệm, hôm nay em rảnh không, mình gặp nhau một chút nhé?”

“Ờm… sau khi tan làm được không?”

Cũng tốt, tiện thể mang số tiền từ trên trời rơi xuống kia trả lại cho anh.

“Được, anh đợi em.”

Ngay sau đó, anh gửi cho tôi một địa chỉ – là một nhà hàng tư nhân cao cấp.

Similar Posts

  • Cuộc Hôn Nhân Của Tôi Đã Chết

    Ba giờ sáng, chồng tôi – Thẩm Triệt – mệt mỏi trở về nhà sau một ngày dài.

    Trên người anh vẫn còn mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, lẫn thêm chút hương nước hoa phụ nữ nhàn nhạt.

    “Tĩnh Tĩnh, em vẫn chưa ngủ sao?” Anh bước chân nhẹ nhàng, giọng nói khàn khàn và mệt mỏi sau ba đêm trực liên tục.

    Tôi ngồi trên ghế sofa, đẩy một xấp tài liệu lên bàn trà trước mặt anh.

    “Anh ký đi.”

    Anh ngẩn ra một lúc, cầm lấy tài liệu, đồng tử lập tức co rút khi nhìn thấy bốn chữ “Đơn ly hôn”.

    “Ôn Tĩnh, em có ý gì đây?”

  • Những Kẻ Ăn Cháo Đ Á Bát

    Giấy báo tử của con dâu nuôi vừa được gửi đến, tôi không thèm liếc nhìn, lập tức gọi điện cho nhà tang lễ đến đưa đi hỏa táng.

    Bởi vì tôi đã trùng sinh.

    Ở kiếp trước, với thân phận là người giàu nhất Hảng Thành, tôi cho con trai ba đứa con dâu nuôi từ nhỏ.

    Cuối cùng, nó chọn cô gái biểu hiện tốt nhất – Phí Văn từ.

    Nhưng ngay trước ngày cưới, cô ta lại rơi xuống vách núi mà chết.

    Ba ngày sau, tôi từ nước ngoài trở về, phát hiện toàn bộ tài sản trong nhà đã bị hai cô con dâu còn lại chiếm đoạt sạch sẽ.

    Con trai tôi vốn thông minh, khôi ngô tuấn tú, lại bị hành hạ đến mức trí óc rối loạn, như kẻ ngốc nghếch, khắp người đầy vết roi.

    Tôi đưa con trai chạy khắp nơi cầu y, thế mà ở nước ngoài lại nhìn thấy Phí Văn từ nắm tay cậu con nuôi mà tôi từng chọn làm bạn chơi cho con mình, cùng nhau bước lên máy bay riêng.

    Tôi vừa định bước đến chất vấn thì bị vệ sĩ đi theo cô ta bắn chết ngay tại chỗ.

    Khi mở mắt ra lần nữa, tin Phí Văn từ tử vong vừa được đưa đến.

    Lần này, tôi sẽ khiến ba đứa nghiệt chủng đó nếm trải mùi vị sống không bằng chết!

  • Oan Gia Ngõ Hẹp – Phiên Bản Cha Con

    Tôi là nữ phụ mắc bệnh nan y.

    Trước lúc chết tôi hỏi Bá đạo tổng tài: kỳ rụng trứng tiếp theo của nữ chính là ngày bao nhiêu.

    Bá đạo tổng tài tức giận chửi tôi: “Sao? Cô còn muốn hại cô ấy?”

    Tôi lắc đầu, nghiêm túc nói:

    “Không, tôi chỉ muốn kiếp sau đầu thai làm con gái anh, để hành anh đến chết thôi!”

  • Không Kịp Nắm Tay Nhau Ở Dưới Pháo Hoa

    Tôi dẫn con trai đi kỷ niệm ngày cưới.

    Chồng tôi – một tổng giám đốc – như thường lệ, chu đáo giúp hai mẹ con gắp hết phần hành lá không thích ăn ra khỏi đồ ăn.

    Ăn xong về nhà, anh đưa con đi tắm, dỗ con ngủ xong mới quay lại phòng ngủ.

    Khi anh đè tôi xuống giường, điện thoại bất ngờ đổ chuông.

    Bình thường, anh sẽ coi đó như một kiểu tình thú vợ chồng, nhẹ nhàng trêu tôi:

    “Nhẹ thôi, kẻo bị nghe thấy.”

    Nhưng lần này, khi nhìn thấy người gọi, anh lập tức lật người xuống giường.

    Tôi ngồi dậy đi theo ra ban công, định chủ động ôm lấy anh,

    Nhưng lại nhìn thấy nụ cười dịu dàng, đầy cưng chiều hiện lên nơi khóe môi anh khi bắt máy.

  • Bảy Năm Gánh Vác, Đổi Lại Một Tiếng Tham Lam

    Sau khi con trai đi làm, tháng nào nó cũng đưa hết lương cho tôi.

    Nó nghiêm túc nói với tôi:

    “Mẹ à, con không biết quản lý tài chính, sợ tiêu lúc nào không hay. Thôi cứ để mẹ giữ giúp con.”

    “Sau này cần tiền con sẽ xin mẹ.”

    Năm thứ ba sau khi cưới, con dâu mang thai, muốn đăng ký vào trung tâm chăm sóc sau sinh nên đến xin lương.

    “Chu Đình nói là thuê người chăm bình thường không chuyên nghiệp, ở trung tâm thì khoa học và yên tâm hơn, hết tám chục triệu.”

    “Trả tiền trung tâm xong, tiền còn lại vẫn gửi mẹ giữ nhé.”

    Nó giải thích đi giải thích lại: “Mẹ hay dạy con phải thương vợ, còn bảo xem Chu Đình như con gái ruột. Giờ cô ấy sinh con cho nhà mình, mình đâu thể để cô ấy chịu thiệt được?”

    Tôi mặt lạnh tanh, giọng thờ ơ: “Hết tiền rồi, tiêu hết rồi.”

    Con trai đỏ bừng mặt, chỉ tay vào tôi hét lên: “Con làm việc bảy năm, mỗi tháng mười hai triệu đều đưa mẹ hết!”

    “Mẹ sống cùng tụi con, điện nước cũng không trả, sao có thể không còn một đồng?”

    Tôi vẫn chỉ lặp lại một câu: “Không còn tiền.”

    Con dâu tôi tức đến run người, rút điện thoại định kiểm tra lại lịch sử chuyển khoản, nhất quyết phải tính rõ từng đồng trong mấy năm nay.

    Nhưng đúng lúc đó, con trai tôi bất ngờ lao tới ngăn lại, sống chết không cho cô ấy kiểm tra.

  • Nữ Nhân Viên Bất Tử

    VĂN ÁN

    Du học nửa năm quay về, công ty lại xuất hiện… một “linh vật sống”.

    Cô ta chẳng cần làm gì, mỗi ngày chỉ ngồi chơi game, xem video, ăn đồ nặng mùi ngay tại chỗ làm, thế mà vẫn đều đặn lĩnh lương tháng trăm vạn.

    Tôi vừa định nổi giận, thư ký liền kéo tôi ra một góc, thấp giọng cảnh báo:

    “Tiểu Chu tổng, cô Giang Thần Hi này không đơn giản đâu. Chỉ cần cô ấy cười một tiếng trong công ty, cổ phiếu lập tức tăng một phần trăm.”

    “Còn mấy hợp đồng hợp tác á? Miễn là do cô ấy gõ văn bản, kiểu gì cũng ký được.”

    “Đây là thần tài trấn công ty, là bảo bối trong lòng chủ tịch đó, tốt nhất đừng động vào.”

    Tôi không tin. Hủy hết đặc quyền của cô ta, bắt làm việc như nhân viên bình thường, lương cũng hạ xuống đúng mức theo chức vụ.

    Kết quả, hôm sau công ty phá sản.

    Ba tôi tức đến nhập viện vì đau tim, mẹ tôi khóc lóc kéo tôi đi cầu xin cô ta quay lại, giữa đường thì tai nạn xe nghiêm trọng, thi thể không còn nguyên vẹn.

    Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi lại đang ở ngày đầu tiên trở về công ty.

    Tôi vẫn lập tức… sa thải cô ta.

    Bởi vì thứ tai họa này, tuyệt đối không thể để lại!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *