Thanh Âm Không Ngừng

Thanh Âm Không Ngừng

Cậu ấm của giới nhà giàu Bắc Kinh – Tần Tư Lễ – lười chảy thây.

Tôi nhìn trúng cơ hội kinh doanh, vượt qua hàng loạt đối thủ cạnh tranh.

Thuận lợi trở thành chân chạy vặt cho anh suốt bốn năm đại học.

Chạy tới chạy lui, cuối cùng lại chạy thẳng lên giường.

Những người từng dè bỉu tôi, giờ thì trơ mắt nhìn chúng tôi yêu nhau suốt hai năm.

Ai nấy đều xuýt xoa, lần này tôi đúng là một bước lên mây, hóa thành phượng hoàng.

Không ai ngờ, ngay trước khi tốt nghiệp, chính tôi lại chủ động đề nghị chia tay.

Lần đầu tiên, Tần Tư Lễ lạnh mặt với tôi.

“Cho anh một lý do.”

Tôi thở dài.

“Lần nào cũng là em ở trên thật sự rất mệt.”

“Hơn nữa, quần giữ nhiệt mùa đông của anh khó cởi kinh khủng.”

Năm năm sau, tôi trở về nước làm việc.

Lần đầu gặp lại, Tần Tư Lễ đã ép tôi xuống sofa cả đêm.

Anh xoa eo tôi, nhẹ nhàng dỗ dành:

“Từ giờ mỗi tối anh đều tự thân vận động, được không?”

1

Tôi không ngờ lại chạm mặt Tần Tư Lễ nhanh đến vậy.

Lúc du học ở Anh, tôi tình cờ quen biết Hứa Kiều – người thừa kế tập đoàn Hứa Thị – trong một dự án marketing.

Cô ấy đánh giá cao năng lực của tôi, mời tôi về làm tại chi nhánh nước ngoài của Hứa Thị.

Dạo gần đây, tôi được mời về trụ sở trong nước đảm nhận vị trí phó giám đốc marketing.

Vừa hay tiếp nhận một dự án mới, bao gồm hoạt động hợp tác ra mắt sản phẩm liên kết giữa Hứa Thị và Tần Thị.

Tối nay phải tới Tần Thị gặp bên đối tác để bàn chuyện liên quan.

Trong quá trình tìm hiểu đối tác, tất nhiên có nhắc đến tổng giám đốc hiện tại của Tần Thị – Tần Tư Lễ.

Tôi mới nhậm chức, quan hệ với đồng nghiệp rất ổn nên ai cũng khá thân thiện với tôi.

Trong nhóm có vài người từng hợp tác với Tần Thị, không tránh khỏi lộ vẻ khổ sở, thì thầm than phiền.

“Tổng giám đốc Tần đúng là kiểu cuồng công việc khiến người ta nghe tên đã sợ, mà soi xét trong công việc thì tỉ mỉ đến mức muốn gục.”

“Kế hoạch hợp tác lần trước bị ảnh ta gạt bỏ hơn mười mấy lần, tụi này méo mặt luôn.”

“Tôi còn phải tới chùa cúng, cầu cho lần này mọi chuyện suôn sẻ…”

Mọi người rôm rả trò chuyện.

Tôi giữ nụ cười lắng nghe, nhưng tâm trí sớm đã bay xa.

Tần Tư Lễ quả thật là người cực kỳ tỉ mỉ.

Hồi đại học, ngay cả chuyện tìm người chạy vặt cũng đặt ra yêu cầu cực kỳ ngặt nghèo.

Có mặt bất cứ khi nào gọi là điều kiện cơ bản.

Cà phê phải đúng 47°C.

Món ăn phải đặt trước ở quán riêng, không được trễ quá khung giờ ăn anh quy định.

Lịch học thì phải nhắc đúng giờ từng phút, lệch sớm hay trễ nửa phút đều không được.

Những điều kiện đó đã loại sạch một đống đối thủ.

Chỉ mình tôi trụ lại được.

Vì tôi không chỉ làm được hết, mà còn chủ động khai phá tiềm năng trâu bò của bản thân.

Ví dụ như quan sát gu ăn mặc của anh, chuẩn bị sẵn phối đồ cho phù hợp.

Để ý anh có chút sạch sẽ thái quá, tôi chủ động đảm nhận luôn việc vệ sinh cá nhân đơn giản.

Thậm chí còn ráng luyện tay nghề để làm cày game thuê cho anh.

Nhờ vậy, tôi trở thành chân chạy vặt với mức lương khiến bao người vừa ghen vừa tức.

Nhưng bảo Tần Tư Lễ là kiểu cuồng công việc?

Tôi hơi nghi ngờ nha.

Hai năm bên nhau, anh lười đến mức không ai hiểu rõ bằng tôi.

Lười ra khỏi nhà.

Lười giao tiếp xã hội.

Lười đi học.

Đến cả lúc thân mật cũng lười động đậy.

Đừng mong mấy cảnh trong tiểu thuyết nam chính bế nữ chính đi tắm sau khi mệt mỏi.

Thông thường, tôi phải vật lộn mãi mới kéo được anh vô bồn tắm.

Tần Tư Lễ rất sợ lạnh.

Nhất là vào mùa đông, anh mặc đồ như củ hành tây vậy.

Tụi tôi hôn nhau từ ngoài cửa vào tới phòng khách.

Tôi lột áo phao, áo len, áo dài tay, áo giữ nhiệt, áo lót giữ nhiệt của anh, rồi tới quần ngoài, quần giữ nhiệt…

Xong một lượt như vậy, tôi ướt đẫm mồ hôi.

Hôm đó tôi thử dò hỏi anh có muốn chủ động một lần không.

Anh nằm lười biếng trên giường, liếc tôi một cái.

“Không phải em nói chủ động kiểm soát tiết tấu sẽ dễ chịu hơn à?”

Tôi ngậm miệng, ngoan ngoãn cúi đầu cởi quần cho anh.

Chỉ biết than thầm số mình kiếp này đúng là mệnh làm cu li.

Lần cuối cùng thân mật, tôi chơi tới bến.

Vừa xuống giường đã nói chia tay.

Tần Tư Lễ sững người rất lâu, lần đầu tiên trưng ra vẻ mặt lạnh lùng với tôi.

“Cho anh một lý do.”

Tôi đứng bên cửa, thở dài.

“Lần nào cũng em ở trên thật sự mệt lắm.”

“Hơn nữa, quần giữ nhiệt mùa đông của anh khó cởi khủng khiếp.”

Anh im lặng một lúc lâu, rồi ném thẳng cái gối vào người tôi.

“Cút!”

Giọng đầy tức giận lẫn xấu hổ.

Tôi nghe lời, cút luôn.

Một cút là tận năm năm.

2

Lúc gặp người phụ trách dự án của Tần Thị, cô ấy hơi ngại ngùng nói:

“Tổng giám đốc Tống, xin lỗi nhé, buổi họp hôm nay có thể sẽ có thêm một người.”

Cấp trên coi trọng thì tôi cũng hiểu thôi.

Nửa tiếng sau, cửa phòng họp mở ra, mọi người đều đứng dậy chào.

Từ dưới chân nhìn lên, bộ vest đen được cắt may tinh xảo ôm gọn cơ thể rắn chắc.

Từng động tác đều toát ra sức hút đàn ông trưởng thành.

Tầm mắt dịch lên đến khuôn mặt – ô hô, người quen cũ đây rồi.

“Tổng giám đốc Tần.”

Mọi người cung kính chào.

Đôi mắt đen uể oải như chưa tỉnh ngủ ngày nào, nay lại sắc bén lạ thường.

Ánh mắt giao nhau, anh gật đầu chào, tôi cũng mỉm cười đáp lại.

Anh cúi đầu xem đồng hồ, giọng khàn đi vì làm việc quá lâu.

“Tranh thủ thời gian.”

Người bên cạnh đưa cho anh một xấp tài liệu.

Tôi cũng bình tĩnh, từng bước trình bày kế hoạch sơ bộ.

Trong lòng thì thầm tiếc nuối cho người đồng nghiệp đã cất công đi chùa cầu may.

Khả năng cao là bái nhầm rồi.

Xem ra bị “hỏi thăm riêng” là chuyện không thể tránh khỏi.

Nhưng bất ngờ là, Tần Tư Lễ lại không hề làm khó.

Chỉ nêu vài ý kiến rồi gật đầu cho tan họp.

Mấy người trong nhóm marketing nhìn nhau, ai nấy đều bối rối.

“Vậy là qua rồi hả?”

“Hôm nay tổng giám đốc Tần tâm trạng tốt ghê, may quá trời!”

Tôi pha trò một câu:

“Chưa tới lúc vui đâu, đau đầu là mấy chặng sau cơ.”

Người phụ trách tiễn chúng tôi ra ngoài, vừa hay đụng phải Tần Tư Lễ đang bước ra khỏi thang máy.

Bên cạnh anh là cô bạn thanh mai trúc mã – Giang Sanh.

3

Giang Sanh là người rất biết điều và thông minh.

Khi tôi và Tần Tư Lễ còn bên nhau, cô ấy thản nhiên gọi tôi là chị dâu.

Cách cư xử tự nhiên mà có chừng mực, không để lộ chút nào tình cảm dành cho Tần Tư Lễ.

Mãi đến khi sắp tốt nghiệp, tụi tôi tình cờ gặp lại ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng.

Cô ấy thân thiết kéo tôi cùng ngâm mình.

Dùng giọng nói dịu dàng nhất để nói ra lời tàn nhẫn nhất.

“Tống Thanh, chắc cậu chưa biết, sau khi tốt nghiệp mình với anh Tư Lễ sẽ đính hôn nhỉ?”

“Có thể cậu nghĩ tình yêu đích thực có thể vượt qua mọi thử thách, nhưng đó chỉ là giấc mơ cổ tích dành cho người thường thôi. Sự thật là, ngay cả người thường còn phải môn đăng hộ đối, huống chi là nhà giàu?”

“Quan hệ giữa người với người, bản chất đều là trao đổi lợi ích. Mình có thể hỗ trợ được anh Tư Lễ, còn cậu thì sao? Không tiền, không quan hệ, cậu có thể mang lại gì cho anh ấy?”

“Nếu là mình, mình sẽ tranh thủ lúc này kiếm chác đủ rồi rút lui. Đó mới là nước đi của người thông minh.”

Cô ta đúng là thông minh thật. Dù sao nơi này cũng không thể ghi âm hay ghi hình.

Tôi nhìn cô ta, chậm rãi nở nụ cười.

“Nếu đúng như cậu nói, vậy thì chờ tụi mình chia tay là được, cớ gì bây giờ đã không nhịn được rồi?”

“Chẳng lẽ là thái độ của Tần Tư Lễ với tôi khiến cậu thấy bất an?”

Nét cười trên mặt cô ta khựng lại một giây, rồi nhanh chóng nhướng mày đầy khiêu khích.

“Bạn gái thì có thể có nhiều người, nhưng thanh mai trúc mã thì chỉ có một.”

“Cậu chắc rằng anh ấy gọi là Thanh Thanh, hay là Sanh Sanh đấy?”

Tôi đứng dậy, mỉm cười đáp trả.

“Xin lỗi nha, tụi tôi toàn gọi nhau bằng tên đầy đủ.”

Nhưng sau đó, tôi vẫn chủ động chia tay.

Không phải vì Giang Sanh, mà vì trong kế hoạch tương lai của tôi, chưa từng có chỗ cho Tần Tư Lễ.

Thật ra, tôi cũng khá đồng tình với những gì cô ta nói.

Chính vì anh ấy đề nghị dẫn tôi về ra mắt bố mẹ, tôi mới sợ đến mức bỏ trốn ngay trong đêm.

Anh quá lười, lười nghĩ đến hậu quả sau hành động đó.

Nếu ba mẹ anh không đồng ý thì sao? Họ có gây khó dễ cho tôi, ảnh hưởng đến sự nghiệp tôi không?

Có bắt tôi làm nội trợ toàn thời gian không? Nếu xảy ra mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu thì sao?

Khi ấy, Tần Tư Lễ ôm tôi, nhẹ nhàng nói:

“Chỉ cần em yên tâm là được.”

Lòng tôi lập tức lạnh đi nửa phần.

Anh là con trai họ, tất nhiên anh có thể yên tâm!

Nhưng trong mắt họ, tôi chỉ là một con sẻ nhỏ tham vọng trèo cao, muốn bóp chết lúc nào cũng được.

Công tử nhà giàu thì có thể yêu đương thoải mái, nhưng kết hôn lại là chuyện hoàn toàn khác.

Tôi chưa từng đánh cược vào lòng người.

Tôi chỉ tin chính mình.

Similar Posts

  • Thế Thân Bỏ Chạy, Nam Chính Nhập Ma

    Vì muốn sớm đột phá cảnh giới, ta quyết định tìm người s on g tu.

    Nhưng người mạnh hơn ta thì quá già, yếu hơn thì ta lại không vừa ý.

    Đúng lúc rối rắm, ta nhặt được một nam nhân mất trí trên đường—khí tức hùng hậu, dung mạo lại tuấn mỹ.

    Ta động lòng, liền cứu hắn về. Cứu rồi, tất nhiên phải dùng thôi.

    Ta dùng đủ mọi thủ đoạn dụ dỗ hắn, cùng hắn hoan ái triền miên suốt hai tháng, sau đó thẳng tay đánh ngất rồi vứt đi, chuyên tâm nhập thất tu luyện.

    Nào ngờ cảnh giới còn chưa đột phá, đồng môn lại mang đến một tin khiến ta suýt nữa hồn phi phách tán.

    “Ngươi có nghe chưa, thiên tài tu Vô Tình đạo – Tống Vô Cữu, lúc mất trí bị một yêu nữ ăn sạch sẽ rồi vứt bỏ, nay tâm đạo nứt vỡ, nhập ma thành ma đầu rồi đấy.”

  • Bà Mẹ Chồng Thiên Vị

    Bà mẹ chồng ngồi giữa phòng khách, phát vàng cho cả nhà, chỉ trừ tôi.

    Bà hớn hở khoe sự thiên vị, tôi cố nuốt giận, không nói một lời.

    Quay người đi, tôi lập tức khóa khoản tiền sinh hoạt hàng tháng chuyển vào thẻ của bà.

    Bà vẫn còn đang cao giọng huyên thuyên về tương lai rực rỡ ánh vàng.

    Cuối tháng, khi hóa đơn đòi phí từ ban quản lý gửi tới, sắc mặt bà lập tức thay đổi:

    “Tiền nước, tiền điện còn nợ! Tiền của tôi đâu rồi?!”

    Bà không biết rằng, những ngày tháng chật vật của mình… mới chỉ vừa bắt đầu…

  • Luật Doanh Nghiệp Và Luật Trên Mạng

    Trong giờ học Luật, tôi hỏi một nữ sinh: Sự khác nhau giữa công ty con và chi nhánh là gì.

    Câu này trong khoa Luật thì cũng tương đương với việc hỏi “1 + 1 bằng mấy”.

    Cô ta ấp úng không trả lời được, tôi đành phải chỉ định một nam sinh khác trả lời.

    Không ngờ ngay sau đó, cô ta quay ngoắt lên mạng bôi nhọ tôi:

    【Tố cáo cô Từ XX ở khoa Luật là ả mê gá/i độc miệng, chuyên nh/ắ/m n/ữ s/i/nh để làm khó trong giờ học.】

    【Cô ta mặc vá/y ng/ắ/n gần l/ộ cả m/ô/ng, cứ hễ nói chuyện với nam sinh là cố tình c/ú/i xuống kh/o/e ngk/ực, b/ắt n/ữ si/nh phải xem live show A/V miễn phí?】

    【Nghe nói mấy nam sinh trong nhóm đề tài của cô ta không cần làm luận văn, đề nghị điều tra kiểu “trọng nam kh/á/t t/ì/nh” hai mặt này.】

    Tôi điềm nhiên nhìn những lời vu khống đó, rồi bật cười.

    Cô ta chắc quên mất rằng tôi là giảng viên ngành luật.

    Đề tài nghiên cứu của tôi, chính là bạo lực mạng.

  • Khi Hải Đường Chưa Rụng

    VĂN ÁN

    Ta là một cung nữ, nhưng lại lỡ đem lòng yêu ám vệ bên cạnh công chúa.

    Công chúa từng nói, người bước ra từ doanh ám vệ chỉ trọng lợi ích, chẳng hiểu chữ tình. Nàng bảo ta nên chọn một công tử thế gia, nàng sẽ đích thân tấu xin chỉ hôn.

    Ta muốn nói, không phải như vậy.

    Giữa trưa hè nóng bỏng, hắn từng bước ra từ bóng tối, cẩn trọng thay công chúa che đi tia nắng chiếu nghiêng lên khuôn mặt, ánh mắt dịu dàng, như thể đang đối đãi với trân bảo.

    Về sau, phong vân biến loạn, Bắc Hồ xâm nhập kinh thành.

    Hắn từng vì bảo vệ công chúa mà mất đi một chân, liều chet hộ tống nàng phá vòng vây.

    “Công chúa, hắn thật sự biết yêu người.”

    Ta kiên định nói như thế.

    Khi ấy, ta đã là một thân tàn tạ, gả làm thiếp cho người khác.

    Bởi năm đó, kẻ ở lại cản đường Hồ nhân, chính là ta.

    Mà đó lại là đề nghị của hắn.

    Công chúa mất nước, vẫn có người vì nàng mà thương, vì nàng mà sống chet.

    Lời ta vừa dứt, hắn không nhìn ta, chỉ khẽ nghiêng đầu tránh đi,

    tựa như năm ấy.

    đọc full tại page mỗi ngày chỉ thích làm cá muối

  • Mẹ Chồng Thích Bạn Gái Cũ Chồng

    Lần thứ tư mẹ chồng nhắc đến tên Chu Đình trên bàn ăn, tôi đặt đũa xuống,mỉm cười.

    “Mẹ nói đúng.”

    “Chu Đình quả thật giỏi hơn con, năm đó con trai mẹ đáng lẽ nên cưới cô ấy.”

    Cả bàn ăn im lặng tròn ba giây.

    Tay Phương Viễn đang gắp thức ăn khựng lại giữa không trung, một lát ngó sen rơi trở lại đĩa.

    Miệng mẹ chồng mở ra rồi khép lại, lần đầu tiên không tiếp được lời.

    Ba năm nay, tôi từng cãi, từng làm loạn, từng khóc, từng đập bát.

    Không lần nào có tác dụng.

    Vậy thì đổi cách khác.

    Chẳng phải mọi người đều cho rằng Chu Đình tốt sao?

    Được.

    Từ hôm nay trở đi, tôi còn thấy cô ấy tốt hơn bất kỳ ai trong các người.

  • Tôi Nuôi Anh Ba Năm, Anh Đi Cưới Người Khác

    Tôi làm ba công việc một ngày để nuôi dưỡng việc học của Tạ Lâm, đến khi anh ấy tốt nghiệp thì được gia tộc hào môn nhận lại, trở thành Thái tử gia của giới thượng lưu Bắc Kinh.

    Mọi người đều nói tôi cuối cùng cũng đã qua được những ngày tháng khổ cực, sắp sửa trở thành thiếu phu nhân nhà giàu.

    Chỉ có tôi, sau ánh hào quang rực rỡ, hỏi anh một câu:d oc tr u yen tạ i page nh ât s!nh nh ất t h ế

    “Anh muốn chia tay không?”

    Anh sững người một chút, nở nụ cười gượng gạo:

    “Nói linh tinh gì vậy.”

    Tôi nhìn ra được sự do dự trong ánh mắt anh, mỉm cười nhạt:

    “Không sao đâu, anh không cần khó xử, tôi sẽ tự mình rời đi.”

    Đêm hôm đó, tôi thu dọn hành lý, rời khỏi căn phòng trọ đã chất chứa ba năm ký ức giữa tôi và anh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *