Sát Thủ Cành Vàng

Sát Thủ Cành Vàng

Có người bỏ tiền ra, muốn ta giết vị hôn phu của mình.

Ta là một thích khách chuyên nhận những vụ mua bán từ các quý phụ nhà quyền quý.

Kẻ bạc tình, phường phụ nghĩa, rơi vào tay ta chẳng khác gì rau dưa trên thớt.

Công chúa, phò mã, hay con rể tể tướng, đều chẳng phải là chuyện to tát.

Nửa tháng trước, ta nhận được một vụ làm ăn.

Người thuê là một cô nương che mặt bằng khăn lụa, trực tiếp đặt cọc 500 lượng bạc, hứa sau khi xong việc sẽ đưa thêm 500 lượng nữa.

Ta hỏi mục tiêu là ai, nàng ta hé đôi môi đỏ mọng, buông ra mấy chữ:

“Hầu gia Hán Dương – Thẩm Lương.”

Hửm, thú vị đấy, mục tiêu lại chính là vị hôn phu của ta.

Ta ném con dao găm lên bàn, mỉm cười tươi rói nhìn nàng ta.

“Cô nương à, người này có chút liên quan với ta, cũng coi như là thân tình chí cốt, phải thêm tiền mới được.”

(1)

Tháng 8 nắng gắt, trời nóng như đổ lửa, trong phòng dù đã đặt mấy chậu băng lớn cũng không cản nổi hơi nóng cuồn cuộn.

Khi ta sắp muốn nhảy tọt vào thùng băng cho mát, thì cô nương trước mặt lại quấn mình kín mít từ đầu đến chân, chỉ để lộ đôi mắt to tròn ướt át.

Nhìn chẳng khác gì một cái kén tằm.

“Một ngàn năm trăm lượng! Chiết Diều cô nương, không thể thêm được nữa đâu!”

Mùi hương U Đàm lan khắp phòng, đây là hương liệu đặc biệt chỉ có ở Yến Linh Các.

Một khi bị mùi hương này ám vào, phải mất đủ 49 ngày mới phai hết được.

Đây là thủ đoạn Yến Linh Các dùng để đối phó với những khách chỉ đặt cọc rồi bỏ trốn không thanh toán phần còn lại.

Dù có tắm thế nào cũng không sạch mùi này, chỉ có thể dùng Thanh Lộ đặc chế của Yến Linh Các pha với nước mới tẩy được.

Từng ấy thời gian là quá đủ để người của chúng ta lần ra dấu vết.

Dù có chạy đến chân trời góc bể, cũng không thoát được, khi đó chuyện không chỉ còn là tiền bạc nữa rồi.

Thấy ta không tỏ vẻ gì, cô nương như cái kén kia ánh mắt lộ vẻ do dự, cắn chặt răng đến mức phát ra tiếng kẽo kẹt.

Nàng tháo đôi vòng ngọc lục trên cổ tay, đặt lên bàn.

“Đây là di vật của mẫu thân ta. Ta đã bán hết nữ trang rồi, thật sự không còn gì khác để đưa nữa.”

Ta cầm lấy một chiếc vòng, đưa lên ánh sáng chiếu qua cửa sổ mà ngắm.

Màu lục như nước xuân, chất ngọc tuyệt hảo, khiến ta vô cùng hài lòng.

“Giao dịch thành công.”

Cô nương kén tằm thở phào nhẹ nhõm, đặt tờ ngân phiếu 500 lượng lên bàn, toàn là loại mệnh giá từ 10 đến vài chục lượng, lẻ tẻ.

“Như đã nói từ trước, đặt trước 500 lượng, số còn lại sau khi hoàn thành sẽ thanh toán.”

Ta rút dao găm khỏi bàn, tra lại vào vỏ.

“Ba tháng sau, tại bến Trường Lâm, giao tiền giao người.”

(2)

Thẩm Lương là vị hôn phu của ta, được đính ước từ trong bụng mẹ.

Phụ thân ta và phụ thân hắn là huynh đệ thân thiết, tình như sinh tử chi giao.

Thuở nhỏ, ta thường theo phụ mẫu đến Thẩm phủ dự tiệc.

Người lớn trò chuyện chuyện người lớn, còn ta và Thẩm Lương thì chơi đùa trong hoa viên.

Trong vườn có một cái lỗ chó, ta và Thẩm Lương thường chui qua đó ra phố mua kẹo hoa quế của mấy hàng rong.

Thẩm Lương hồi ấy là một cục mỡ tròn vo, lần nào cũng bị kẹt ở cái lỗ đó.

Mỗi lần như thế, ta lại đứng phía sau, đạp một cái hắn mới chui ra được.

Tiếc thay sau đó phụ thân ta gặp chuyện, bị biếm đến Thục Trung.

Từ đó, ta và Thẩm Lương không còn gặp lại, cũng chẳng ăn lại được viên kẹo hoa quế ngọt ngào thuở ấy.

Cũng chẳng biết cục mỡ năm nào, giờ đã lớn thành dạng gì rồi.

Trong vòng một tháng qua, ta đã mưu sát ba lần.

Lần đầu tiên, ta mai phục trên đường hắn về phủ sau buổi chầu.

Ta bắn ba mũi tên vào xe ngựa hắn ngồi, một mũi cắm vào càng xe.

Một mũi xuyên qua rèm, ghim thẳng vào mũ quan của hắn.

Mũi cuối, ngại quá, lệch đích, xuyên thẳng vào cổ họng của tên hộ vệ đi theo.

Lần thứ hai, ta đặt cơ quan trong thư phòng của hắn, không ngờ lại khiến nữ tỳ phục vụ hắn vô tình kích hoạt, chết vì độc châm.

Lần thứ ba, ta hạ độc vào thuốc bổ hắn uống, kết quả lại vô tình giết chết quản gia trung thành nhất trong hầu phủ.

Ba lần ra tay, ba lần thất bại.

Vậy nên ta quyết định phải thâm nhập vào bên cạnh hắn, chờ thời cơ kết liễu.

Trước khi xuất phát, ta đã dùng Thanh Lộ tắm rửa nhiều lần, đảm bảo trên người không còn chút mùi hương U Đàm nào.

Sát thủ Yến Linh Các mỗi lần làm nhiệm vụ đều phải tắm kỹ như vậy.

Ta khoác lên người bộ váy áo phiền phức, trên đầu cắm mấy cây trâm lệch nghiêng ngả.

Cầm tín vật đính hôn do phủ Thẩm đưa năm xưa, ta gõ lên cửa lớn Thẩm phủ.

“Làm phiền vào thông báo một tiếng, nói rằng vị hôn thê của Thẩm Hầu gia tới, muốn thực hiện hôn ước.”

(3)

Thẩm Lương ngồi trên ghế thái sư, cùng ta bốn mắt nhìn nhau.

“Ngươi lấy gì chứng minh mình chính là tiểu thư Phó gia – Phó Minh Diều?”

Ta ném tín vật vào lòng hắn, rồi thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

“Chính là vật này. Năm xưa lão phu nhân Thẩm gia trao cho Thẩm phu nhân, Thẩm phu nhân lại giao lại cho ta. Nghe nói đây là tín vật chỉ truyền cho chính thất đương gia trong Thẩm phủ.”

Thẩm Lương cầm lấy ngọc bội làm bằng chất ngọc tuyệt hảo kia, vứt lên bàn, chẳng thèm liếc nhìn.

“Nếu ngươi giết tiểu thư Phó gia, rồi cướp lấy ngọc bội đến mạo danh thì sao?”

Hắn bước tới trước mặt ta, cúi người xuống, gương mặt thanh tú tuấn nhã dần dần phóng lớn.

Đến khi hơi thở nóng rực phả vào má, ta mới hơi mất tự nhiên quay mặt đi.

“Trên mông ngươi có một nốt ruồi đỏ, to bằng móng tay…”

Đó là chuyện thuở nhỏ, khi Thẩm Lương chui qua lỗ chó bị rách quần, bị ta thấy được, chẳng ai khác biết.

Chỉ trong khoảnh khắc, nét cợt nhả trên mặt Thẩm Lương liền biến mất, thay bằng vẻ thản nhiên vô cảm.

Hắn quay lưng về phía ta, vành tai hơi đỏ lên, phân phó quản gia đứng ngoài cửa:

“Thành thúc, sắp xếp phòng cho Phó tiểu thư.”

Một nam tử trung niên dáng vẻ khiêm nhường bước vào.

Hắn là quản gia mới của Thẩm Lương, vốn là phó tướng dưới trướng Thẩm bá phụ khi xưa.

“Hầu gia, sắp xếp Phó tiểu thư ở đâu ạ?”

“Khu Khánh Hinh.”

Khu Khánh Hinh tuy không lớn, nhưng nằm ngay cạnh viện của Thẩm Lương, ra cửa rẽ phải là tới.

Vị trí thuận tiện để ra tay, thật hợp ý ta.

(4)

Ngay đêm đầu tiên chuyển vào Khánh Hinh viên, ta đã đích thân nấu một bát chè ngân nhĩ, mang đến thư phòng của Thẩm Lương.

Thẩm Lương đang bận xử lý công vụ, vô cùng nghiêm túc, ta gõ cửa vang dội mà hắn vẫn không hề nghe thấy.

Hai gã thị vệ giữ cửa nhìn ta đầy khó xử, thấy ta gần như muốn phá tan cửa thư phòng, tên cao hơn bên trái rốt cuộc cũng không nhịn được lên tiếng:

“Phó cô nương, Hầu gia lúc làm việc chưa từng cho ai quấy rầy, mong người đừng làm khó chúng ta.”

Tên thấp hơn bên phải cũng phụ họa:

“Đúng vậy đó, biểu tiểu thư lúc mới tới Hầu phủ, cũng đem điểm tâm đến, bị Hầu gia quở trách hết một trận.”

Thẩm Lương có một biểu muội họ Tiết, là con gái của cữu cữu hắn.

Sau khi cả nhà cữu cữu bị diệt môn, cô nương họ Tiết kia liền ở nhờ tại Hầu phủ.

Ta hiểu ý hai tên thị vệ, đến cả biểu muội ruột cũng không được phép làm phiền vào lúc này.

Huống chi ta đây, một vị hôn thê trên danh nghĩa, còn chưa vào được cửa.

Nhưng tình thế hiện giờ đặc biệt, ta nhất định phải vào.

Ta chỉnh lại cây trâm vàng lệch trên búi tóc, mỉm cười thật dịu dàng với hai thị vệ:

“Hai vị, đắc tội rồi.”

Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của họ, ta lao lên, một cước đá tung cửa thư phòng.

Tiếng hét chói tai vang lên bên tai, suýt nữa làm ta thủng màng nhĩ.

Ta dụi tai, nhìn kỹ một cái, không trách hai gã thị vệ lại hét kinh hãi đến vậy.

Chỉ thấy một nữ thích khách mặc trang phục vũ cơ Tây Vực đang dính sát vào người Thẩm Lương đang ngồi ngay ngắn.

Đôi tay trắng ngọc như không xương của nàng ta đang nắm chặt một con dao găm tinh xảo.

Lưỡi dao ấy, đúng lúc đang dí sát vào cổ Thẩm Lương.

Similar Posts

  • PHẾ PHI CỦA VƯƠNG GIA ĐIÊN LOẠN

    Vị hôn phu của ta bị thích khách tập kích và mất trí nhớ.

    Trong buổi yến tiệc tại hoàng cung, hắn vừa gặp đã để mắt đến đích tỷ của ta.

    Khi có người hỏi đến ta, hắn chỉ khẽ cau mày, đáp:

    “Đích tỷ như thế, một thứ nữ nhỏ bé lại có tư cách gì mà xứng với bản vương?”

    Đích tỷ lập tức đắc ý như hoa xuân nở rộ.

    Còn ta chỉ có thể âm thầm tiếc thương thay cho nàng.

    Nàng vốn không hề hay biết, tận sâu trong cốt tủy của người nam nhân này là một kẻ điên loạn đến nhường nào.

  • Lời Nói Giết Người

    Trong lễ cưới, tôi thì thầm bên tai chồng một câu.

    Ngay sau khi nghe xong, anh ta mất khống chế cảm xúc, lao mình từ tầng cao xuống… chết ngay tại chỗ.

    Sau cái chết của anh, vô số người – bao gồm cả cảnh sát – đều truy hỏi tôi, rốt cuộc đã nói điều gì.

    Nhưng tôi vẫn luôn giữ im lặng.

    Năm năm sau, lúc tôi rơi vào cảnh túng quẫn khốn cùng, có một người tìm đến, ra giá hậu hĩnh chỉ để mua lại câu nói năm đó.

    Anh ta muốn biết, rốt cuộc là câu gì… có thể giết chết một con người.

    Khoảnh khắc ấy, lòng tôi dâng trào xúc động.

    Người tôi chờ đợi, cuối cùng cũng đã xuất hiện.

  • Bị Chú Rể Đuổi Xuống Xe , Tôi Cưới Luôn Tình Địch Của Anh Ta

    Kẹt xe ngày Quốc Khánh, chú rể sợ lỡ giờ lành, để tôi tự xuống xe đi bộ về khách sạn.

    Anh ta còn nói tôi đi chậm, lát nữa anh sẽ bắt xe đến sau.

    Dù sao tôi cũng là cô dâu, vậy mà phải tự đi bộ đến lễ cưới – chuyện này thật chưa từng nghe thấy.

    Tôi gọi cho bố mẹ chồng, mong họ phân xử giúp.

    Ai ngờ họ đều khen Lâm Hàn làm đúng, bảo tôi mau đi đi, lỡ giờ lành thì không tốt.

    Đoàn đưa dâu ai nấy đều ngồi trên xe, chờ xem tôi mất mặt.

    Có người còn vừa xem vừa quay video, cười nhạo tôi là cô dâu đầu tiên trong lịch sử tự đi bộ đến lễ cưới.

    Tức quá, tôi quay người bước lên chiếc Maybach đậu bên cạnh.

    “Không phải anh ghét cái tên đối đầu với anh lắm sao? Vậy thì đi đăng ký kết hôn với tôi, anh có đi không?”

    Từ Mục Hoài ngơ ngác như được ban ân huệ: “Nhất định phải đi!”

    Biết tôi tái giá với tình địch, cả nhà chồng cũ tức đến tái xanh mặt!

  • NGŨ CỐC PHONG NIÊN

    Văn án:

    Ngày phủ Tướng quân bị tịch biên, phu nhân gọi tất cả bọn ta đến bên cạnh, trao trả khế ước bán thân, dặn dò bọn ta rời đi.

    Tay nải của ta chỉ có vài bộ y phục cùng chút bạc dành dụm suốt mấy năm nay.

    Trước khi đi, phu nhân nhét vào tay ta hai cây trâm bạc.

    Người nói: “Giờ phủ đã bị tịch biên, ta chẳng còn gì để cho ngươi nữa, hai cây trâm này coi như kết thúc một khoảng thời gian chủ tớ tình thâm.”

    Ta nắm chặt tay nải, cắn răng, nhảy khỏi chiếc xe bò đang đưa ta trở về quê nhà.

  • Tình Nghĩa Pha Trộn Dối Trá

    Xin nghỉ phép để làm phù dâu cho người bạn thân nhất của tôi.
     Vừa đặt chân xuống máy bay, cô ấy đã chuẩn bị cho tôi một chiếc điện thoại mẫu mới, nước hoa hàng hiệu, cùng một phong bao đỏ trị giá 52.100 tệ.

    “Quà ra mắt đó. Dù mình đã lấy chồng, nhưng cậu vẫn là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình!”

    Tôi cảm động đến suýt khóc. Sáng hôm sau dậy thật sớm, thay váy phù dâu rồi đi tìm cô ấy.

    Văn Duyệt đang trang điểm. Thấy tôi đến, cô ấy hào hứng quay đầu vẫy tay, nhưng ngay khi tôi vừa bước lại gần, sắc mặt cô ấy lập tức lạnh hẳn đi.

    “Con đ//ĩ kia, cút ngay khỏi đám cưới của tao!”

    Tôi đứng sững tại chỗ.

    ……

     

  • Ly Hôn Rồi Xin Đừng Gặp Lại

    Năm thứ ba sau khi kết hôn, Tống Tinh Hà yêu một nữ sinh đại học mà anh ta tài trợ.

    Tôi bụng bầu lùm lùm, mở miệng đề nghị ly hôn. Anh ta đang ký hợp đồng, tay chợt khựng lại:

    “Em nghĩ kỹ chưa? Em không còn trẻ nữa đâu.”

    “Ở bên anh, em vẫn có thể hưởng vinh hoa phú quý, yên ổn làm Tống phu nhân.”

    Tôi khẽ lắc đầu, từ chối sự “tốt bụng” của anh ta.

    Bao nhiêu năm qua, tôi chưa từng nghe lời anh ta, nhưng lần này tôi quyết định khiến anh ta hài lòng.

    Sau ly hôn, tôi xuất ngoại. Anh ta nhập viện cấp cứu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *