Món Nợ Mẹ

Món Nợ Mẹ

Con gái tôi đưa bố mẹ chồng đi nghỉ dưỡng ở Maldives, cả nhà bảy ngày sáu đêm tiêu hết hơn trăm ngàn tệ.

Tôi bị bệnh hành hạ, gọi điện cho con gái: “Mẹ bệnh rồi, con có thể gửi chút tiền cho mẹ đi bệnh viện khám không?”

Tôi nằm bất lực trên giường, nhìn họ liên tục đăng ảnh chín ô lên mạng.

Mãi đến tối hôm sau con gái mới trả lời: “Mẹ lúc nào chả bệnh, khi thì cảm, khi thì đau chỗ này chỗ kia.”

Nước mắt tôi lăn dài, ướt đẫm cổ áo.

Tôi không nói nên lời, con gái lại tỏ vẻ chán ghét: “Con sẽ nuôi mẹ già, nhưng mẹ đừng làm con mất mặt.”

Bố mẹ chồng nó có lương hưu, cộng lại hơn mấy nghìn, còn tôi chẳng có gì.

Nhưng tôi đã giúp nó trông con suốt mười năm trời.

Nếu không phải vì tận tâm tận lực, thân thể tôi cũng chẳng đến mức này.

Nếu không phải trông cháu mười năm, dù thế nào tôi cũng có thể kiếm được chút tiền dưỡng già.

Sau khi họ đi du lịch về, con gái và con rể đến nhà bàn chuyện.

“Nuôi mẹ em già rất đơn giản, bệnh nặng thì không có tiền chữa, bệnh nhẹ thì kệ, chết thì hỏa táng.”

“Nhưng làm thế với mẹ em chẳng phải bất hiếu sao?”

“Không sao, bà ấy hiền, không có tiền, sức khỏe lại kém.”

Tôi mơ màng, nghe tiếng con gái và con rể vang ngoài cửa.

Từng chữ như lưỡi dao đâm vào tim, đau đến run rẩy.

Sự phân biệt đối xử có thể tàn nhẫn đến mức này sao?

Không lâu sau, con gái vào phòng, đặt tay lên trán tôi.

“Vẫn còn sốt cao, mẹ à, mẹ nghỉ ngơi đi, uống nhiều nước, ra mồ hôi là khỏi.”

Tôi nhắm mắt, yếu ớt đáp một tiếng.

Điện thoại reo, con gái vui vẻ nói: “Mẹ ơi, bọn con sắp về rồi, mẹ nghỉ ngơi cho khỏe, việc nhà không cần làm, tối nay mình ăn lẩu xương dê nhé.”

“Không đắt đâu, hiếu kính bố mẹ chồng bao nhiêu cũng đáng, là tấm lòng của bọn con mà.”

“Bố mẹ, con còn mua nhiều nhân sâm cho hai người, nếu đau đầu thì ăn thêm nhân sâm, rất tốt cho não.”

Mẹ ruột sốt cao nằm trên giường, ngay cả thuốc cũng không có.

Còn với bố mẹ chồng thì cung kính chu đáo như vậy.

Tôi chậm rãi mở mắt, hơi thở yếu ớt, nhìn chằm chằm vào con gái.

“Đằng Bình, mẹ là mẹ ruột của con, mẹ đang bệnh.”

Con gái ngồi cạnh giường, ánh mắt lạnh lẽo như băng: “Mẹ là mẹ ruột, nhưng mẹ không có lương hưu.”

“Bố mẹ chồng con có lương hưu, chỉ cần con chăm họ tốt, cuộc sống của vợ chồng con sẽ được đảm bảo.”

“Mẹ, đừng ghen tị, đừng đố kỵ. Trách thì trách mẹ không có bản lĩnh, sinh ra con mà chẳng cho con được xuất phát điểm tốt, cuộc sống tốt, nên bây giờ là báo ứng của mẹ.”

Giọng nó trầm xuống.

Trước khi tôi bệnh, nó không dám nói vậy, vẫn còn chút tôn trọng.

Nhưng từ sau khi tôi ngã bệnh, nó đưa bố mẹ chồng ra nước ngoài du lịch, lại cay nghiệt, lạnh lùng với tôi.

Nước mắt nóng hổi thiêu đốt gương mặt, tôi tuyệt vọng nhắm mắt: “Nhưng mẹ đã giúp con trông con suốt mười năm.”

“Đúng, mẹ đã giúp, đó là sự bù đắp duy nhất vì mẹ sinh ra con, là điều mẹ nên làm.”

“Mẹ, đừng trách con tàn nhẫn, trách thì trách mẹ không có năng lực, còn sinh ra con, con cũng chẳng muốn đầu thai vào bụng mẹ đâu.”

Con gái không che giấu sự chán ghét, từng câu từng chữ đều như muốn nghiền nát tôi.

Mà tôi, vì kiệt sức, chẳng nói nổi một lời phản bác.

Nó đắp cho tôi chiếc chăn bông dày, trùm kín đến nghẹt thở.

“Mẹ, con phải về rồi, mẹ tự chăm mình đi nhé, dù sao mẹ còn tay còn chân, tuổi cũng chưa cao, con tin mẹ chịu đựng được mà.”

Tay nó khẽ vuốt má tôi, dịu dàng nhưng lạnh lẽo như rắn trườn qua lưng, khiến tôi rùng mình.

Con gái và con rể đi rồi.

Không để lại chút thức ăn hay thuốc men nào, ngay cả điện thoại tôi cũng sắp hết pin.

Người tôi nóng như lửa, sốt cao không dứt, mà tứ chi lại lạnh buốt.

Tôi run rẩy trong chăn, mặt nóng hầm hập.

Đổi tư thế vẫn không thấy dễ chịu.

Muốn sạc điện thoại thì phải xuống giường, nhưng lại đứng không vững.

Thật đúng là gọi trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng nghe.

Tôi cố gắng nhiều lần, cuối cùng điện thoại cũng tắt hẳn, không mở nổi nữa.

Similar Posts

  • Đêm Cưới, Chú Rể Là Người Khác

    Trong lễ cưới, chỉ liếc một cái là tôi đã nhận ra — người đàn ông đeo khẩu trang trước mặt không phải Lục Nghiêm Hoài.

    Nhưng tôi vẫn hoàn thành hôn lễ như thể không có chuyện gì xảy ra.

    Bởi vì kiếp trước, tôi từng vạch trần chú rể giả trước bàn dân thiên hạ.

    Lục Nghiêm Hoài miễn cưỡng quay lại, miễn cưỡng cùng tôi kết hôn.

    Đêm tân hôn, người thanh mai trúc mã của anh ta — Kiều Kiều — uống thuốc ngủ rồi nhảy lầu tự vẫn.

    Sau khi nghe tin, vị hôn phu chẳng chút bi thương.

    Ngược lại, anh ta còn mắng một câu: “Chết cũng tốt.”

    Sau hôn nhân, tôi và Lục Nghiêm Hoài sống nồng thắm như thuở ban đầu.

    Tôi mang tiền của nhà mẹ đẻ ra, cứu lấy công ty Lục thị đang bên bờ phá sản.

    Đến ngày kỷ niệm một năm kết hôn, chồng tôi đích thân trói người đang mang thai như tôi lên trực thăng.

    Trong mắt anh ta chẳng còn lấy một tia dịu dàng:

    “Nếu không phải hôm đó cô ép tôi về cưới, Kiều Kiều đã không chết.”

    “Dựa vào cái gì mà cô được sống hạnh phúc, tôi sẽ để cô nếm thử nỗi đau khi cô ấy chết.”

    Tôi bị ném xuống từ độ cao hàng vạn mét, biến thành một vũng máu nát bấy.

    Lần này, tôi giả vờ không biết gì, cùng chú rể giả hoàn thành hôn lễ.

    Tôi muốn xem thử, không có sự hậu thuẫn của nhà họ Hứa, anh ta lấy gì để vực dậy Lục thị đang chực chờ sụp đổ.

  • Khi Hoa Đào Nở Lần Nữa

    VĂN ÁN

    Kiếp trước, Thẩm Lâm Tri chiếu thánh chỉ mà cưới ta.

    Ta luôn cho rằng chàng không yêu mình, nên từ ngày thành thân, chưa từng dành cho chàng một ánh mắt dịu dàng.

    Mãi đến khi chàng bị hãm hại mà chet trong tranh đấu chốn triều đình,

    ta mới vô tình tìm thấy trong thư phòng chàng một quyển sổ nhỏ,

    trong đó ghi chép tỉ mỉ từng việc thường ngày của ta,

    từng nét chữ, từng dòng chữ đều thấm đẫm nỗi bi thương của một người yêu mà không thể nói ra.

    Đọc full tại page mỗi ngày chỉ thích làm cá muối

    Khi ta mở mắt lần nữa, đã quay về năm thứ hai sau khi chúng ta thành thân.

    Ta vội vã chạy vào nội thất, nhìn cánh tay chàng bị thương, nước mắt rơi lã chã:

    “Thẩm Lâm Tri… chàng có đau không?”

    Thế nhưng chàng chỉ khẽ nhắm mắt, giọng mệt mỏi vang lên:

    “Điện hạ, lần này người lại muốn điều gì nữa đây?”

  • Dung Nhan Không Cứu Nổi Một Kiếp Người

    Từ lúc chào đời, ta đã mang theo ký ức của kiếp trước.

    Từng bán nghệ, từng làm k/ ỹ n /ữ, từng rửa tay hoàn lương, thậm chí đã từng sinh một đứa con gái.

    Lúc ta ch/ ế/ t, con bé mới chỉ tám tuổi.

    Không muốn con đi vào vết xe đổ của mình, ta đã vừa ho ra máu vừa gắng sức trăn trối:

    “Đừng làm k/ ỹ n/ ữ, đừng làm k/ ỹ n/ ữ, đừng làm k/ ỹ n/ ữ…”

    “Phải sống làm một người đàng hoàng, đường hoàng chính chính.”

    Cho đến năm đó, cả kinh thành xôn xao lời đồn:An Vương tiêu tốn vạn lượng chỉ để đổi lấy một nụ cười của giai nhân.

    Ta vô tình trông thấy bức họa của vị hoa khôi được nhắc đến.

    Nữ tử ấy dung nhan khuynh quốc khuynh thành, kiều diễm mà không dung tục, mặt mày lãnh đạm, giữa mi tâm vương sầu ảm đạm.

    Biết bao vương tôn công tử quỳ mọp dưới váy nàng, khát khao hái lấy đóa chi tử băng lãnh kia.

    Thế nhưng, chỉ thoáng nhìn, ta đã nhận ra — nàng chính là nữ nhi kiếp trước của ta.

  • Ngày Gia Đình Phá Sản, Tôi Kết Hôn Hợp Đồng

    Nhà tôi phá sản rồi. Ba tôi tóc bạc chỉ sau một đêm, mẹ tôi khóc đến sưng cả mắt.

    Khi cả nhà chuẩn bị thanh lý tài sản, dọn vào khu ổ chuột, thì một bản hợp đồng được đưa đến trước mặt tôi.

    Một bản hợp đồng tiền hôn nhân.

    Bên A là người đứng đầu tập đoàn Diệm Thị – Diệm Trì.

    Người đàn ông trong truyền thuyết: lạnh lùng, tàn nhẫn, thủ đoạn cay độc, tuổi còn trẻ đã đứng trên đỉnh kim tự tháp.

    Cũng là chàng trai tôi đã thầm thích suốt ba năm trung học.

    Điều khoản hợp đồng rất đơn giản, thậm chí có phần thô bạo: tôi gả cho anh ta, làm “bà Diệm” trong vòng một năm.

    Anh ta sẽ ra mặt, giữ lại cửa hàng trăm năm của gia đình tôi, trả hết nợ giúp chúng tôi.

    Tôi gần như không cần suy nghĩ, ký ngay tên mình – Cầm Ninh.

    Tôi cứ nghĩ đây chỉ là một cuộc giao dịch lạnh lùng, cho đến khi tôi dọn vào căn biệt thự to như bảo tàng của anh ta.

    Điều khoản đầu tiên, cũng là điều kỳ lạ nhất: Là vợ, tôi phải tự tay chuẩn bị ba bữa cơm mỗi ngày cho anh.

  • Ngọc Bội Và Lời Dối Trá

    Khi Phó Nghiêm Từ tìm đến tôi, tôi đang ngồi trong quán cà phê, trước mặt là tấm séc năm mươi triệu.

    Trong bụng, đứa nhỏ lại bắt đầu quẫy đạp không yên.

    【Mẹ, đừng lấy tiền bẩn của ông ta! Chúng ta phải có khí phách! Ở kiếp trước, mẹ cầm tiền nên mới bị người đàn bà kia tìm đến, cuối cùng bị thiêu sống mà chết thảm đó!】

    Tôi cúi mắt nhìn tấm séc.

    Kiếp trước, nó cũng từng nói y như vậy.

    Nó bảo chỉ cần tôi từ chối, giữ lấy tôn nghiêm, rời đi thật xa, sẽ an toàn sinh nó ra.

    Tôi đã tin.

    Kết quả thì sao?

    Tôi và nó bị vứt xác nơi hoang dã, đến một tấm bia mộ cũng không có.

    Cái giống xấu xa này, chỉ biết dối trá.

    Kiếp này, tôi nhất định phải làm ngược lại.

  • Lời Nguyền Viên Châu Chuyển Vận

    Chị kế Mộ Ngữ Yên giật lấy chuỗi hạt chuyển vận trong tay tôi, máu tươi từ đầu ngón tay cô ta nhỏ xuống hạt châu.

    Tôi lập tức hiểu — cô ta cũng trọng sinh rồi.

    Kiếp trước, tôi tình cờ mua được chuỗi hạt chuyển vận dính máu này ở chính con phố này. Ông chủ tiệm nói nó có thể đổi vận. Lúc ấy tôi chỉ thấy hạt châu được chạm khắc rất tinh xảo nên đã mua về.

    Nào ngờ ngay tối hôm đó, tôi nhận được tin — cha mẹ ruột đã mất tích mười năm bất ngờ tìm được tôi.

    Thì ra tôi mới là đại tiểu thư thật sự của nhà họ Mộ, mười năm trước bị bọn buôn người bắt cóc, khi cha mẹ nuôi nhặt được tôi thì tôi đã mất trí nhớ.

    Sau khi trở lại nhà họ Mộ, tôi sống cuộc đời thiên kim tiểu thư trong suốt nửa năm, rồi gả cho đại thiếu gia nhà họ Hạ — Hạ Cảnh Thâm, trở thành Hạ phu nhân mà ai cũng ngưỡng mộ.

    Nhưng chỉ ba ngày sau khi kết hôn, tôi đã bị chị kế đẩy xuống vách đá.

    Cô ta gào lên đau đớn: “Dựa vào đâu mà em vừa trở về đã cướp hết mọi thứ của chị? Thứ chị không có được, em cũng đừng hòng!”

    Lần nữa mở mắt, tôi quay lại buổi chiều ở phố cổ, lúc chuẩn bị mua chuỗi hạt chuyển vận.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *