Tôi Xuyên Đến Tương Lai, Gả Cho Người Cũ

Tôi Xuyên Đến Tương Lai, Gả Cho Người Cũ

Tôi xuyên đến năm năm sau, tôi kết hôn với người yêu cũ – người giờ đã thành công nổi tiếng.

Còn đang mang thai con của anh ta nhưng hình như anh ấy rất ghét tôi.

Tôi chủ động nấu ăn, anh không chịu đụng đũa: “Lần này lại bỏ thuốc gì vào đồ ăn?”

Tôi tự nguyện leo lên giường, anh cười lạnh: “Lại định nhân lúc tôi động tình để nhét người phụ nữ khác vào giường tôi?”

Tôi khuyên anh hãy sống tốt cùng con.

Người này lập tức hóa thân thành chú chó nhỏ tủi thân: “Em còn định dùng đứa bé để sỉ nhục tôi à?”

Trời má, sao nữa… đứa bé lại không phải con của anh ta sao?

1

Tối qua, Tịch Bạc dày vò tôi đến tận nửa đêm.

Đúng là cái đồ đàn ông như chó, không biết thỏa mãn.

Suýt chút nữa, mất nửa cái mạng.

“Tịch Bạc!”

Tôi theo thói quen sai bảo anh: “Rót cho tôi ly nước.”

Nhưng đợi cả nửa ngày không ai trả lời.

Tấm drap lụa trượt khỏi người theo động tác ngồi dậy, để lộ váy ngủ dây mảnh sát da.

Tối qua bị hành đến thế, vậy mà trên người chẳng có lấy một vết bầm?

Khoan đã, tôi hoảng hốt nhìn chằm chằm vào bụng.

Cái phần hơi nhô lên này… là sao?

Tôi… mang thai rồi?

Căn phòng rất lạ, tông trắng – xám, từng chi tiết đều toát lên sự xa hoa.

Nhưng tôi nhớ rõ ràng.

Tối qua là ở căn nhà thuê của Tịch Bạc.

Chiếc giường gỗ ọp ẹp, còn kêu cót két cả đêm theo từng động tác thô bạo của anh…

2

Trong lúc hoảng loạn, tôi theo bản năng gọi điện cho Tịch Bạc.

“Có chuyện gì?” Anh ta lạnh lùng.

Tôi mím môi, vừa hoảng vừa tủi thân: “Anh đi đâu vậy?”

“Công ty.”

“Xưởng sửa xe?”

Anh ta ngập ngừng, giọng nói của Tịch Bạc truyền qua điện thoại, lạnh buốt:

“Lại định lôi quá khứ của tôi ra làm chiêu trò đúng không?”

“Quá khứ gì?Tôi thấy rất mơ hồ: “Không phải anh đang làm ở xưởng sửa xe sao?”

“Còn nữa, tối qua rõ ràng là ở căn nhà thuê của anh, sao hôm nay lại…”

“Tut…”

Chưa nói hết, chỉ còn tiếng tút dài.

Tịch Bạc dám cúp máy tôi!

Đồ đàn ông chết tiệt!

Tôi tức tối mắng một tiếng.

Định gọi lại thì chợt ánh mắt dừng lại trên màn hình.

Năm 2030…Bây giờ đã là năm năm sau rồi?

Tôi cứng đờ nhìn phần bụng nhô lên, cuối cùng cũng nhận ra: có thể tôi đã xuyên không đến năm năm sau.

Còn đang mang thai.

Trên tủ đầu giường là một tấm ảnh cũ.

Tôi ăn diện lộng lẫy, còn Tịch Bạc thì mặc áo ba lỗ, gương mặt lạnh lùng điển trai.

Ổn định lại cảm xúc, tôi gọi lại.

“Tịch Bạc, chúng ta kết hôn rồi đúng không?”

“Kết hôn mấy năm rồi?”

“Ba tôi làm sao mà chịu gả tôi cho anh?”

Tôi nôn nóng muốn biết rốt cuộc trong năm năm này đã xảy ra chuyện gì.

Thế nhưng…Tịch Bạc lại có vẻ hiểu sai điều gì đó.

Anh bật cười khổ: “Ôn Ly, lại muốn nói với tôi là em hối hận đúng không?”

“Đây là lần thứ ba trong tháng này em nhắc đến chuyện ly hôn.”

Anh ngừng một chút: “Tôi nói rồi, tôi không đồng ý ly hôn.”

3

“Ai nói tôi muốn ly hôn với anh?” Tôi kinh ngạc.

Cái mặt đó, cái eo chó đó, cái sức lực như máy khoan đó, bây giờ còn có vẻ rất có tiền.

Nghĩ lại tôi cũng không hiểu nổi, lúc đó tôi rốt cuộc nghĩ gì mà lại muốn ly hôn với anh ta?

Đầu dây bên kia yên lặng.

Yên lặng đến mức tôi còn nghe được tiếng thở gấp gáp đột ngột của anh.

Rất lâu sau, anh lạnh nhạt nói: “Tùy em.”

Chưa kịp để tôi nói thêm, anh đã cúp máy lần nữa.

Gì vậy trời, sao giờ lại thành ra người đàn ông nhỏ mọn thế này?

Chắc là do tôi chiều hư rồi, đàn ông ấy à, chiều là hư.

Biết mình đang ở nhà riêng, cuối cùng tôi cũng yên tâm.

Tôi chuẩn bị thay đồ xuống nhà, mở tủ quần áo ra liền đứng hình.

Một mảng hồng tím loè loẹt, mẫu mã thì cái nào cũng sến súa.

Chậc! Tôi của tương lai lại có gu thẩm mỹ như vậy sao?

Tạm bợ chọn một chiếc váy xem ra còn tạm ổn để mặc, tôi mang dép lê xuống tầng.

Không ngờ lại gặp được một người quen dưới nhà.

“Dì Vương?”

Tôi mừng rỡ vô cùng, dì Vương là người giúp việc đã làm ở nhà tôi hơn hai mươi năm.

Ở một nơi xa lạ như tương lai này, có người thân thuộc khiến tôi thấy rất yên tâm.

“Đúng lúc lắm,” tôi thân thiết khoác tay dì, “cháu đang định đích thân xuống bếp nấu cho Tịch Bạc một bữa ngon.”

“Có dì chỉ cháu thì cháu yên tâm rồi.”

Dì Vương lại có vẻ hơi khó xử.

Dì do dự một chút, nhẹ nhàng khuyên: “Tiểu thư… cô lại định dày vò cậu chủ sao?” Dày vò?

Nghĩ đến cái tài nấu ăn thảm họa của mình.

Từ “dày vò” cũng chẳng sai là bao.

Dì còn định nói gì đó, tôi liền cắt ngang: “Cháu hiểu rõ Tịch Bạc.”

“Dù có khó ăn, anh ấy cũng sẽ cắn răng mà ăn hết.”

4

Trong bếp, tôi khéo léo gợi hỏi chuyện xảy ra trong năm năm qua.

Năm năm trước, tôi bất chấp sự phản đối của gia đình để cưới Tịch Bạc.

Sau khi cưới, vì muốn cho tôi cuộc sống tốt hơn, Tịch Bạc nghỉ việc và khởi nghiệp.

Tuy ba tôi ngoài miệng xem thường chàng rể nghèo, nhưng thời kỳ đầu anh lập nghiệp, ông vẫn âm thầm hỗ trợ không ít.

Tịch Bạc đúng là có bản lĩnh.

Chỉ trong năm năm, từ một cậu trai nghèo đã trở thành gương mặt trẻ nổi bật của Hải Thành.

Nghe dì Vương kể, hiện tại tài sản và địa vị của Tịch Bạc đã vượt xa cả ba tôi.

“Chỉ là…” Dì Vương vừa giúp tôi hầm canh gà, vừa lưỡng lự: “Tiểu thư, cô và cái người tên Lâm Trì… vẫn chưa dứt sao?”

“Lâm Trì?”

Tôi đảo đũa trong nồi, tiện miệng hỏi: “Là ai ạ?”

Dì Vương cũng sửng sốt: “Bạn trai cô mà.”

Tôi suýt nghẹn nước miếng, nhìn nhau sững sờ.

“Tôi ngoại tình à?”

Dì Vương đau lòng gật đầu.

“Đối phương cũng là thợ sửa xe, cô nói sống chết phải ly hôn, còn muốn…”

Chưa nói hết câu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Dì Vương lập tức ngừng lời.

Tôi quay đầu, liền thấy Tịch Bạc của năm năm sau bước vào.

Chiếc quần tây tôn lên đôi chân dài, tay áo sơ mi được cài cúc chỉnh tề, vẻ ngoài trưởng thành, phóng khoáng.

Anh gầy đi đôi chút.

Gương mặt càng sắc nét, góc cạnh hơn.

Dù đã biết người đàn ông trước mặt là chồng hợp pháp của mình.

Nhưng tôi vẫn bị anh ấy làm cho đỏ mặt.

“Anh… về rồi à.”

“Ừm.”

Lạnh như tiền.

Cũng phải thôi, tôi còn ngoại tình với thằng em, bảo anh vui vẻ mới lạ.

Hít sâu một hơi, tôi gắng nở nụ cười, cắn răng lau sạch mớ rắc rối do mình trong tương lai gây ra.

“Anh mệt rồi hả? Ra ngoài nghỉ đi, cơm xong ngay thôi.”

Tịch Bạc liếc qua chiếc tạp dề lỏng lẻo che phần bụng hơi nhô ra của tôi.

Giọng vẫn lãnh đạm.

“Không thèm ăn.”

Nói rồi, anh bật hệ thống hút mùi trong bếp.

Quay người định rời đi.

“Tịch Bạc!”

Tôi cầm xẻng xào tiến tới, không nhịn được làm nũng: “Cơm sắp xong rồi, toàn món anh thích ăn đó.”

“Anh ăn một chút đi, được không?”

“Không đói.” Tịch Bạc quay người rời khỏi bếp.

Dì Vương bên cạnh dè dặt hỏi: “Tiểu thư, mấy món này… còn nấu tiếp không ạ?”

Tôi thở dài: “Nấu chứ.”

5

Cơm chín rồi.

Bốn món mặn một món canh, đều là mấy món ăn gia đình.

Tịch Bạc miệng thì nói không đói, nhưng vẫn ngồi xuống bàn ăn.

Tôi thầm nhủ có hy vọng, vội gắp cho anh một con tôm.

“Tiểu thư.” Bên cạnh, dì Vương nhắc nhỏ: “Cậu chủ bị dị ứng với thịt tôm.”

Xong đời, tôi lập tức gắp ngược lại.

Đổi sang một miếng thịt kho tàu.

Thế mà Tịch Bạc vẫn không động đũa, anh khẽ dựa lưng vào ghế, nhàn nhã nhìn tôi.

“Nói đi.”

“Lần này lại bỏ thuốc gì trong cơm nữa?”

Tôi sững người: “Em không có…”

Câu nói mỉa của Tịch Bạc ngắt lời tôi: “Năm nay em nấu ăn hai lần. Một lần bỏ thuốc xổ, một lần bỏ thuốc ngủ.”

“Chỉ vì tôi không chịu ký đơn ly hôn.”

“Ôn Ly, lần này là thuốc gì nữa?”

Tôi chết lặng nhìn anh.

Muốn cãi cũng không có cách.

“Tôi thật sự không bỏ thuốc.”

Để chứng minh, tôi hoảng hốt gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.

“Thật sự không có độc…”

“Ọe…”

Sắc mặt Tịch Bạc sầm xuống, anh vươn tay móc vào miệng tôi.

Anh bực bội nói: “Tôi ăn chẳng phải được rồi sao?”

“Có độc tôi cũng nhận, em không cần phải làm đến mức này.”

Tôi gạt tay anh ra, nuốt ực miếng thịt vào bụng.

“Thật sự không có độc, chỉ là… hơi khó ăn thôi.”

Mùi tanh của thịt vẫn còn vương trong miệng.

Tịch Bạc nhìn tôi một lúc lâu.

Cuối cùng lại ngồi xuống bàn.

Không biết có phải tôi hoa mắt hay không, hình như thấy khóe môi anh khẽ cong lên.

Tịch Bạc cuối cùng cũng chịu động đũa.

Similar Posts

  • Quả Phụ Và Ba Vị Phu Quân

    Ta là một quả phụ, thân xác đang độ hồi xuân, khao khát ái ân đến cùng cực.

    Lúc lên chùa dâng hương cầu nhân duyên, nào ngờ lại có kẻ gian đột nhập vào khuê phòng của ta.

    Ta nhanh tay vớ lấy bình hoa, đ ậ p một cú khiến hắn ngất lịm ngay tại chỗ.

    Đến khi nhìn kỹ lại, chà, hóa ra là một mỹ nam tử.

    Ta liền t r ó i gô hắn lại, giấu kín trong tiểu viện, ngày ngày thỏa sức g i à y v ò tấm thân ấy…

    Về sau, hắn trốn thoát.

    Đến khi gặp lại, ta run rẩy quỳ rạp dưới đất, lắp bắp không thành tiếng: “Dân… dân phụ, tham… tham kiến Thái… Thái tử điện hạ…”

  • Anh Chọn Cách Bỏ Rơi Tôi

    Khi tôi mang thai tháng thứ chín, trong lúc dọn dẹp bộ nhớ camera hành trình, tôi phát hiện ra một bí mật.

    Điểm kết thúc trong lộ trình đi làm mỗi ngày của chồng tôi, luôn là một khu chung cư xa lạ ở phía tây thành phố.

    Trong đoạn ghi hình, có cảnh anh ấy xách túi đồ ăn xuống xe, có bóng lưng anh ấy quen đường bước vào tòa nhà.

    Thậm chí có một lần, ghi âm còn rõ ràng vang lên giọng một cô gái dịu dàng trách móc:

    “Hôm nay sao trễ mười phút vậy, em đói muốn xỉu rồi.”

    Kết hôn đã năm năm, bốn lần làm thụ tinh ống nghiệm mới mang thai được đứa bé này, tôi chọn cách im lặng.

    Cho đến ngày tôi sinh khó, điện thoại anh ta bất chợt đổ chuông.

    Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nữ đầy hoảng hốt:

    “Tiểu Trầm, anh mau tới đi! Vi Vi đang đứng trên sân thượng, nói nếu không thấy anh sẽ nhảy xuống!”

    Động tác rút tay của anh nhanh hơn cả lý trí.

    “Cô ấy là con gái của ân sư đã mất của anh…” – Anh ta không dám nhìn thẳng vào mắt tôi – “Anh chỉ đến để khuyên cô ấy mà thôi.”

    Tôi mắt đỏ hoe, gào lên từ phía sau lưng anh:

    “Hôm nay nếu anh dám bước ra khỏi đây! Thì đừng nhận đứa con này là của mình nữa!”

    Chân anh khựng lại, nhưng giây tiếp theo, vẫn kiên quyết lao ra khỏi bệnh viện.

    Thì ra, có những sự lựa chọn vốn chẳng cần phải đắn đo.

  • Tuổi Thơ Cùng Anh Trai Xăm Trổ

    Năm tôi đói đến mức sắp chết, tôi bám riết lấy anh trai xăm trổ sống dưới lầu.

    Mỗi khi đói bụng, tôi lại ném đồ xuống dưới để dụ anh ấy lên.

    Anh ấy xách theo con dao, đá cửa chửi mắng om sòm.

    Tôi ngồi bệt sau cánh cửa sắt, ôm lấy ống quần anh, nước mắt giàn giụa:

    “Anh ơi, em đói.”

    Sau đó, tôi dụ dỗ được anh ấy nuôi mình sống qua ngày.

    Nhưng đến khi tôi ăn no mặc ấm, anh ấy lại nói với tôi rằng mình sắp chết.

    Chỉ nghĩ đến cảnh phải quay lại những ngày đói khổ, tôi đã bật khóc cầu xin:

    “Anh ơi, anh có thể đợi em lớn rồi hẵng chết được không?”

  • Phía Sau Tấm Huy Chương

    Chồng tôi – Chu Dực, trở thành anh hùng của cả thành phố.

    Trên truyền hình, anh ta ôm chặt người sống sót sau ba ngày mắc kẹt, toàn thân lấm lem bùn đất, ánh mắt kiên định và sáng rực.

    Đèn flash lóe sáng liên hồi, thị trưởng đích thân đeo huân chương cho anh ta.

    Nhưng họ không biết —

    Huân chương của anh hùng đó, là đổi bằng mạng sống của con gái tôi.

    “Đội trưởng Chu, nghe nói lúc đó anh phải đối mặt với hai điểm cứu hộ cùng lúc — một bên là con gái ruột của anh bị mắc kẹt, bên kia là hơn mười du khách phượt bị vùi lấp.

    Anh đã làm sao để đưa ra quyết định, tạo nên kỳ tích trong lịch sử cứu hộ?”

    Tôi nhìn khuôn mặt chính trực, đầy khí khái của anh ta trên màn hình, mà dạ dày như cuộn trào, buồn nôn đến tận cổ.

  • Ba Năm Là Vợ, Chưa Từng Là Người Thương

    Từ năm mười tám tuổi, tôi đã là con dâu tương lai của nhà họ Hàn.

    Năm hai mươi hai tuổi, tôi kết hôn với Hàn Mặc Hiên – người mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng.

    Ba năm kết hôn, Hàn Mặc Hiên chưa từng nhìn tôi một cách đàng hoàng.

    Anh không cho phép tôi bước vào phòng làm việc thư pháp của mình, càng không cho tôi chạm vào bất cứ món đồ nào của anh.

    Cho đến khi cô gái ấy xuất hiện.

    Cô ấy tên là Vân Tịch, là giáo viên múa cổ điển.

    Vì cô ấy, Hàn Mặc Hiên sẵn sàng phá lệ, cho người ngoài bước vào phòng làm việc.

    Anh tự tay mài mực cho cô ấy, thậm chí còn chủ động nắm lấy bàn tay dính mực của cô ấy.

    Tôi biết, Hàn Mặc Hiên đã có người trong lòng.

    Vì thế, tôi đến gặp ông cụ nhà họ Hàn, nói rằng tôi muốn ly hôn.

  • Giả Làm Husky Theo Đuổi Vợ

    Tôi nuôi một con husky.

    Nó không phá nhà cũng không sủa bậy.

    Đang mừng thầm thì màn hình xuất hiện bình luận:

    【Cười chết mất, nhà ai có husky không gặm sô-pha mà lại mê liếm ngón tay nữ chính vậy trời?】

    【Ra ngoài gọi tao là Tang Bưu, về nhà vợ thì xin hãy gọi tao là Vượng Tài.】

    【Luận về việc nam chính thân là Vương của loài sói giả làm chó để theo đuổi vợ.】

    ……

    Tôi cúi đầu nhìn con husky, thử chìa ngón tay ra.

    Nó hú một tiếng, há to cái miệng đầy răng…

    Vừa phấn khích vừa si tình mà liếm lấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *