Hành Trình Cho Riêng Mình

Hành Trình Cho Riêng Mình

Khi đưa cháu đi khám bệnh, tôi vô tình phát hiện mình bị u/ n/g th/ ư v/ ú.

Bác sĩ nói chỉ là giai đoạn đầu, nếu ph/ ẫ/u thu/ ật kịp thời thì không có gì đáng lo, hồi phục cũng rất nhanh.

Tôi nghe mà thấy nhẹ nhõm. Nhưng khi kể chuyện này trong bữa cơm, sắc mặt con trai lập tức trầm xuống.

Nó đặt đũa xuống bàn, lạnh lùng nói:

“Mẹ à, dù sao mẹ cũng chẳng sống được bao lâu nữa, bệnh này có chữa cũng chẳng có ích gì.”

“Thà để tiền đó lại cho Hạo Hạo, sau này nó còn phải đi học, tốn kém lắm.”

Con dâu ngồi cạnh cũng gật đầu:

“Đúng đấy mẹ, bệnh này có chết người đâu, mẹ đừng làm to chuyện nữa.”

“Chúng con đi làm cả ngày đã mệt muốn chết, mẹ đừng có suốt ngày bới chuyện lên.”

Tôi nghe mà lòng lạnh ngắt.

Lặng lẽ đặt bát cơm xuống, tôi đứng dậy, tính rời khỏi căn nhà ấy để tự mình đi chữa bệnh.

Nhưng ông nhà tôi đã đứng chắn trước cửa, giơ tay tát tôi một cái đau điếng.

“Bà định đi đâu! Cái bệnh không chết được thì chữa làm gì?”

“Bà mà đi rồi, ai lo cho cháu, ai rửa bát? Đừng làm loạn nữa. Nhà này không có tiền chữa bệnh cho bà đâu!”

Tôi đứng chết trân tại chỗ, nước mắt lã chã rơi.

Trong tay tôi là sổ tiết kiệm vừa nhận được tiền đền bù giải toả – hơn một triệu tệ – đứng tên tôi.

Vậy mà không ai hỏi tôi có bao nhiêu tiền, cũng chẳng ai nghĩ tôi có quyền tiêu nó cho chính mình.

Tôi nhớ lại cái cách ông ấy từng đem tiền mua quần áo hàng hiệu cho mối tình đầu, còn đưa bà ta đi du lịch khắp nơi.

Từng nhát dao như cứa vào lòng.

Bốn mươi năm qua, tôi nấu cơm, giặt giũ, phụng dưỡng cha mẹ chồng, nuôi con khôn lớn…

Ấy vậy mà đến tuổi này, người thân nhất lại chẳng muốn đưa tôi đi khám.

Lúc đó tôi mới thật sự tỉnh.

Tôi âm thầm đặt lịch ph/ ẫ/u thu/ ật, cầm cuốn sổ tiết kiệm lên, quyết định đi vòng quanh thế giới.

Dù đã đầu bạc trắng xoá, lần đầu tiên trong đời, tôi muốn sống vì chính mình.

1

Cả nhà ăn xong, người nào người nấy đứng dậy, chẳng ai ngó ngàng đến bàn ăn vẫn đầy thức ăn thừa, bát đũa bẩn còn bày ngổn ngang.

Không ai quan tâm tôi đang khóc. Không ai hỏi vì sao tôi buồn.

Tất cả đều ngầm hiểu, tôi khóc xong rồi thì cũng sẽ dọn dẹp như mọi lần.

Trong mắt họ, tôi như một cái máy – biết nấu nướng, biết lau dọn, biết chăm cháu – không có cảm xúc, cũng chẳng có quyền mỏi mệt.

Tôi thật sự không hiểu.

Tôi chỉ muốn chữa bệnh, để bản thân được khỏe mạnh một chút, sống thêm vài năm.

Vậy mà lại khó đến vậy sao?

Ông nhà tôi nằm trên ghế salon, chăm chú chọn quà cho người tình cũ.

“Bố à, mua cái váy này tặng cô Cố đi, chắc chắn mặc lên nhảy sẽ đẹp lắm.”

Con dâu đưa cho ông ta tấm hình một chiếc váy – giá hơn chục nghìn tệ.

Ông ấy cầm điện thoại, không cần suy nghĩ, nhập mật khẩu, thanh toán trong vài giây.

Tôi ngồi đó, lặng nhìn.

Tim như rơi xuống đáy vực.

Hơn bốn mươi năm chung sống, ông ấy chưa từng tặng tôi món quà nào.

Chưa từng cho phép tôi mặc váy, nói tôi làm dáng, nói mặc thế thì làm sao dọn dẹp nhà cửa được.

Tôi thậm chí còn không biết mật khẩu tài khoản của ông ta.

Gương mặt ông ấy rạng rỡ:

“Cứ cái váy này đi, chắc chắn Tâm Tâm sẽ thích lắm.”

Tôi cúi xuống nhìn đôi tay đã sần sùi, thô ráp vì cả đời làm việc nhà.

Nước mắt một lần nữa trào ra.

Vì sao ông ấy có thể sẵn sàng bỏ tiền mua đồ hiệu cho người tình cũ,

Mà lại không nỡ bỏ một đồng để tôi đi chữa bệnh?

Trước kia tôi không hiểu.

Chỉ nghĩ rằng có lẽ gia đình khó khăn, tiền bạc eo hẹp, nên đành nhịn.

Nhưng lúc này, khi nắm trong tay khoản tiền đền bù cả triệu tệ, tôi mới thực sự hiểu ra.

Không phải họ không có tiền.

Chỉ là… trong mắt họ, tôi không xứng đáng được tiêu.

Tôi lau khô nước mắt.

Đặt lịch ph/ ẫ/u thu/ ật.

Lần đầu tiên trong đời, tôi quyết định thương lấy chính mình.

Ngày hôm sau, tôi nhập viện.

Ca mổ diễn ra thuận lợi, bác sĩ nói tình hình khả quan.

Tôi đang nằm dưỡng bệnh, thì điện thoại reo.

Con trai gọi đến, giọng đầy cáu gắt.

“Mẹ! Sao mẹ vẫn chưa về dọn nhà hả? Nhà bẩn như cái chuồng lợn rồi!”

“Tối nay con mời bạn tới nhà chơi, mẹ chưa đi đón Hạo Hạo nữa đúng không?”

“Mẹ làm gì mà vô dụng thế? Không nấu cơm, không trông cháu, mẹ định để cả nhà chết đói à?”

Từng câu từng chữ như dao cứa thẳng vào tim.

Similar Posts

  • Xung Hỉ Đông Cung

    Ta thành toàn cho Thế tử để cứu muội muội khỏi biển lửa, liền xoay người tiến cung xung hỉ.

    Thừa tướng chọn rể, dâng lên hai bát canh ngọt.

    Một bát là tuyết nhĩ liên tử, một bát là rượu nếp hoa quế viên tử.

    Ta và muội muội cùng đứng sau bình phong, nhìn Tiêu Cảnh Nguyên do dự hồi lâu, cuối cùng bưng lên bát tuyết nhĩ liên tử.

    Muội muội mỉm cười khẽ: “Tỷ tỷ, tỷ thua rồi, người Thế tử chọn là muội.”

    Tiêu Cảnh Nguyên sớm đã biết, ta chỉ biết nấu một món canh ngọt, chính là rượu nếp hoa quế viên tử.

    Thế nhưng chàng lại không chọn.

    Tiêu Cảnh Nguyên khẽ nói: “Nếu ta không chọn Phù Nhi, nàng sẽ đến tuổi chịu chỉ hôn, mà nàng là thứ nữ, có thể được gả cho nhà nào tử tế chứ?”

    “Chờ nàng thoát khỏi chuyện chỉ hôn, ta sẽ hủy hôn ước và cưới nàng về làm chính thê.”

    Nhưng chàng quên mất, ta là tỷ tỷ của Giang Phù, ta lớn hơn nàng.

    Nếu không có hôn ước, ba ngày sau ta sẽ bị đưa vào cung để xung hỉ cho Thái tử.

  • Cái Bánh Bao Năm Hào

    Tôi làm việc tại nhà ăn của trường đại học với vai trò cô phụ bếp đã năm năm, điều tôi không thể chịu được nhất chính là thấy sinh viên bị đói bụng.

    Tôi để ý thấy một sinh viên nghèo năm nhất mỗi trưa chỉ lấy rau xanh ăn với cơm trắng, nên lén bỏ thêm một cái bánh bao vào hộp cơm của em ấy.

    Không ngờ lại đổi lấy một lá đơn tố cáo.

    【Tôi muốn tố cáo cô Lưu Tú Phương ở quầy số 5, lợi dụng chức vụ để mưu cầu lợi ích cá nhân, lấy trộm bánh bao của quán làm ân huệ!】

    【Không chỉ bánh bao, cô ta còn thường xuyên nhét thêm đùi gà và thịt cho sinh viên, hoàn toàn không quan tâm đến lợi ích của chủ quán.】

    【Hành vi của Lưu Tú Phương vô cùng xấu xa, đề nghị chủ quán sa thải trực tiếp để giảm tổn thất!】

    Cuối thư là tên người tố cáo – Chu Mai.

    Mà Chu Mai chính là sinh viên nghèo mà hôm qua tôi đã cho thêm một cái bánh bao.

  • Đêm Tối Mịt Mù

    Hôm đó, chồng tôi bất ngờ chết đuối. Khi thu dọn di vật của anh ta, tôi đã phát hiện trong một quyển tạp chí có kẹp bản photo sổ đỏ, rồi tôi lần đến căn nhà ghi trên cuốn sổ đó, cảnh tượng bên trong làm tôi sững sờ không thốt nên lời.

    Nội thất ấm cúng lãng mạn, đồ đạc thì đắt tiền, tấm thảm tinh xảo cùng chiếc đèn chùm pha lê dù phủ bụi vẫn lấp lánh rực rỡ, nói chung khác một trời một vực so với căn nhà cũ nát chật hẹp mà chồng và tôi đang ở.

    Trên tường có treo ảnh anh ta cùng mối tình đầu và cặp sinh đôi của họ. Không chỉ vậy, trên bàn làm việc còn đặt một mảnh giấy tuyệt mệnh viết vội: [Tang Vãn, từ khi em mất, mỗi ngày anh như sống trong địa ngục, đau đến mức không muốn sống tiếp. Giờ bố mẹ đã mất, con cái cũng đã trưởng thành, anh không còn gì vướng bận. Nguyện xuống Hoàng Tuyền, tiếp tục duyên kiếp cùng em!]

    Tôi đọc xong chỉ biết loạng choạng thoát ra khỏi căn phòng.

    Khoảnh khắc đó tôi chỉ muốn đào mộ anh ta lên ngay lập tức, nhưng lửa hận thù trong lòng cùng hơi thở dồn ở ngực khiến tôi phun ra một ngụm máu rồi mắt tối sầm ngã ngửa ra sau.

    Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về năm thứ mười của cuộc hôn nhân với anh ta.

     

  • Bốn Năm Để Quên Một Người

    Năm mười tám tuổi, tôi thích anh trai mình.

    Anh vì tránh tôi mà ra nước ngoài, biến mất suốt bốn năm.

    Thậm chí còn buông lời cay nghiệt:

    “Chó và Nhiễm Khê, không được phép xuất hiện trước mặt tôi.”

    Bốn năm sau, anh về nước.

    Bạn bè tổ chức tiệc đón anh, có người nhắc đến tôi.

    Anh ôm một cô gái có vài phần giống tôi ngồi trên đùi, dáng vẻ uể oải:

    “Nhiễm Khê lại khóc à?”

    Tôi quả thật đã khóc.

    Nhưng không phải vì anh.

    Kẻ thù không đội trời chung của anh ép tôi vào góc tường, hôn lên giọt lệ nơi khóe mắt tôi, động tác không dừng lại:

    “Vẫn còn nghĩ đến hắn ta à?”

    “Bảo bối, đến bao giờ em mới cho anh một danh phận đây?”

  • Nữ Sinh Nghèo Chỉ Hướng Vì Tiền

    Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, hoa khôi của lớp đã đăng tờ kết quả khám thai của tôi lên nhóm lớp.

    “Nghèo thì vẫn là nghèo, vừa mới đủ tuổi trưởng thành đã đi bán thân. Cô còn nhớ rõ ai là cha đứa bé không? Đừng nói là một lão già nát rượu nào đó nhé.”

    Những người khác cũng hùa vào chế giễu, còn có người đăng ảnh tôi đang quỳ dưới ruộng, tay ôm lưng đào khoai lang.

    Đúng lúc ấy, cậu ấm lạnh lùng nổi tiếng trong giới nhà giàu Bắc Kinh bất ngờ gửi một tin nhắn:

    “Tôi là cha đứa bé, có ý kiến gì không?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *