Hồi Hương Trong Tuyết

Hồi Hương Trong Tuyết

Khi Chúc Thanh Hoan bị bọn thổ phỉ bắt cóc, người đáng lẽ phải âm thầm bảo vệ nàng, ám vệ Tiêu Vân Lam, lại bặt vô âm tín.

Trong ba ngày ba đêm nơi sào huyệt, nàng chịu đủ mọi tra tấn: roi da, nước lạnh, đói khát… nhưng vẫn liều chet giữ vẹn thanh danh của mình.

Khi toàn thân thương tích trở về phủ Tướng quân, cảnh tượng trước mắt khiến nàng lạnh buốt tận tim,

Ám vệ Tiêu Vân Lam đang ung dung ngồi trên ghế thái sư, khoác long văn triều phục, trước mặt là hàng hàng lớp lớp thị vệ áo giáp đen quỳ xuống ngay ngắn.

“Điện hạ, việc đã xong.”

Thị vệ cầm đầu ôm quyền bẩm báo:

“Theo lệnh của ngài, bọn họ đã dùng đủ mọi thủ đoạn để hành hạ Đại tiểu thư. Ngoại trừ bước cuối cùng, không thiếu một chiêu một thức.”

Tiêu Vân Lam thờ ơ xoay chiếc ngọc đới trên tay, giọng trầm nhẹ:

“Ừ.”

Chỉ một tiếng khẽ đáp, lại khiến Chúc Thanh Hoan như rơi vào hầm băng.

Thái tử?

Tiêu Vân Lam là Thái tử?

Vậy ra… bọn thổ phỉ kia cũng là người do hắn sai đến?

Nàng cắn mạnh môi đến rớm máu, vị tanh ngọt tràn trong khoang miệng, mười ngón tay bấu chặt lòng bàn tay mà chẳng cảm thấy đau.

Tại sao?

Nàng còn chưa kịp nghĩ thấu, liền nghe thị vệ kia dè dặt hỏi tiếp:

“Điện hạ, nếu ngài thật lòng yêu Nhị tiểu thư, chỉ cần cầu thân là được, cớ sao phải giả làm ám vệ ở bên Đại tiểu thư, lại… lại ra tay tàn nhẫn với nàng như thế?”

Khi ánh mắt Tiêu Vân Lam khẽ dao động, giọng hắn vẫn bình tĩnh như mặt hồ mùa thu:

“Minh Nguyệt là con thứ, tính tình nhạy cảm. Nếu nàng biết thân phận thật của ta, tất sẽ e dè, chẳng dám gả vào Đông cung, cũng chẳng còn tự nhiên khi ở bên ta.”

“Ta không muốn như vậy.”

“Ta chỉ muốn nàng được an nhiên.”

“Nghe nói Chúc Thanh Hoan thường bắt nạt Minh Nguyệt, ta ở bên cạnh Chúc Thanh Hoan, vừa có thể bảo vệ Minh Nguyệt, vừa có thể… thuận tiện nuôi dưỡng tình cảm với nàng.”

Một tiếng “Ầm!” vang lên trong lòng, Chúc Thanh Hoan như rơi vào hầm băng, máu trong người dường như đông cứng lại.

Nàng bắt nạt Chúc Minh Nguyệt?

Khi nào?

Rõ ràng là Chúc Minh Nguyệt đã cướp đi tất cả của nàng!

Mẫu thân nàng là chính thê của phủ Tướng quân, cùng phụ thân được mệnh danh “song chiến thần” nơi kinh thành.

Khi xưa, phụ thân hao hết tâm cơ mới cưới được mẫu thân, hứa hẹn trọn đời trọn kiếp, khiến mẫu thân gác lại đao thương, an phận nơi phòng bếp, chỉ mong một đời bình yên.

Thế nhưng năm nàng bảy tuổi, phụ thân mang về một người thiếp, còn có cả đứa con gái cùng tuổi với nàng, Chúc Minh Nguyệt.

Mẫu thân đau đớn tuyệt vọng, mang kiếm ra chiến trường, và chet nơi biên quan.

Từ đó, Chúc Thanh Hoan hận thấu xương phụ thân và Chúc Minh Nguyệt.

Dẫu vẫn sống trong phủ Tướng quân, nàng tự giam mình, không bước chân ra khỏi cửa,

cho đến ngày ấy.

Hôm đó, trong tuyết trắng, nàng nhặt được một người đàn ông toàn thân đẫm máu.

“Nhà ngươi ở đâu?”, nàng hỏi.

“Không còn.”, hắn đáp ngắn gọn, giọng khàn khàn.

Nàng thương hại, thu nhận hắn, cho làm ám vệ bên mình.

Những năm qua, hắn liều chet bảo vệ nàng; mà nàng cũng dần rung động, thậm chí không tiếc giữ thể diện nữ nhi, nhiều lần ngỏ ý.

Nhưng hắn luôn lạnh lùng né tránh, giữ mình như băng, chỉ nói:

“Đại tiểu thư, thân phận ta và người khác biệt.”

Giờ thì nàng hiểu rồi,

khác biệt không phải vì thân phận,

mà là vì trong tim hắn có người khác.

Mà người đó… lại là Chúc Minh Nguyệt.

Chúc Thanh Hoan ngã quỵ nơi góc tường, nước mắt chảy dài.

Nàng nhớ lại đêm đông năm ấy, khi Tiêu Vân Lam mình đầy máu ngã trước sân, nàng đã tự tay cứu hắn, băng bó vết thương, hắn tỉnh lại, ánh mắt thanh lạnh nhìn nàng nói:

“Ân cứu mạng, lấy mạng báo đáp.”

Nàng nhớ lần hắn đỡ mũi tên thay nàng, máu nhuộm đỏ cả tay áo nàng.

Nhớ đêm thượng nguyên, giữa biển người chen chúc, hắn vẫn luôn ở sát bên, bàn tay dài khẽ vòng quanh eo nàng, bảo vệ từng bước.

Mà giờ đây, tiếng cười man rợ của bọn thổ phỉ vẫn vang trong tai,

chúng xé rách y phục nàng, dùng dao khắc lên da thịt nàng từng vết đau nhói.

Thì ra, tất cả đều là sắp đặt của Tiêu Vân Lam.

Người bảo vệ nàng, là hắn.

Kẻ hủy diệt nàng, cũng là hắn.

Chúc Thanh Hoan loạng choạng lùi lại, vô ý giẫm gãy một cành khô.

“Ai?!”

Ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Vân Lam quét tới, nàng lập tức quay người bỏ chạy.

Nàng không thể để hắn phát hiện, không thể ở lại thêm một khắc.

Tim nàng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đến nghẹt thở.

Nàng chạy mãi, chạy mãi, đến khi chắc chắn không ai đuổi theo, mới dựa vào tường thở hổn hển.

Nước mắt không kìm nổi rơi xuống, nhưng nàng cắn chặt môi, không để bật thành tiếng.

Không được khóc.

Chúc Thanh Hoan, ngươi không được khóc.

Vì kẻ ấy, không đáng.

Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía hoàng cung xa xa.

Năm xưa, ngày mẫu thân tử trận, Hoàng đế từng hứa cho nàng một tâm nguyện.

Giờ là lúc dùng đến.

Trong thư phòng lạnh giá của hoàng đế, nàng quỳ gối trên nền gạch vàng băng lạnh, trán chạm đất.

“Bệ hạ,”, giọng nàng khẽ như gió thoảng,

“Năm xưa mẫu thân chết trận, người từng ban thần nữ một nguyện vọng. Nay thần nữ muốn dùng tâm nguyện ấy, xin đi hòa thân với Bắc Địch.”

Similar Posts

  • Ân Cứu Mạng, Báo Băng 18 Nhát Dao

    Ba tôi khi đi biển từng cứu một người đàn ông.

    Sau đó, ông dạy hắn lái tàu, giúp thi bằng, còn cho việc làm, đối xử như con ruột.

    Vậy mà chỉ vì một câu đùa:

    “Nhìn thì thông minh mà tay chân vụng quá!”

    Hắn liền đâm ba tôi mười tám nhát dao, ném xác xuống biển, tôi cũng bị giết để bịt miệng.

    Sau khi gây án, hắn bịa ra tin gia đình tôi gặp tai nạn trên biển, không may tử nạn, rồi thuê người bôi nhọ trên mạng.

    “Người này là dân làng tôi, hay lén đánh bắt trái phép trong mùa cấm, chết là đáng!”

    “Tôi làm chứng, ông già ấy dùng ngư cụ cấm mãi không chịu sửa.”

    “Chết cũng tốt! Con gái ông ta lăng loàn, mắc AIDS, còn làm lây cả vùng!”

    Cư dân mạng từ thương xót chuyển sang mắng nhiếc ầm ầm.

    Sau khi chết, tôi mới biết, hắn vẫn hận ba tôi vì đã cứu mình mà không giúp trả món nợ cờ bạc hai trăm triệu!

    Chờ đến khi sự việc lắng xuống, hắn cuỗm hết tài sản nhà tôi, trốn ra nước ngoài.

    Không những sống tự do sung sướng, còn sinh đôi một trai một gái.

    Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về ngày cha dắt người đàn ông định tự sát ấy về nhà!

  • Muốn Làm Thiên Kim? Xếp Hàng Đi

    Ngày đầu tiên thiên kim thật – Lâm Hiểu Mộng – trở về, đã n/ ém toàn bộ đồ trong phòng tôi ra ngoài.

    “Tôi mới là con gái ruột của bố mẹ, cái đồ hàng giả như cô có thể cút rồi.”

    “À đúng rồi, trước khi đi thì trả lại số tiền cô đã tiêu ở nhà tôi trong hai mươi năm qua đi, mỗi năm tính cô năm mươi vạn, tổng cộng một ngàn vạn, chuyển thẳng vào thẻ tôi.”

    Tôi lặng lẽ đưa ra một mã QR đặt số thứ tự nhận thân:

    “Được thôi, cô Lâm, nhưng trước đó, cô cần xếp hàng đặt lịch trước, chờ xác minh thân phận.”

    Lâm Hiểu Mộng vung tay hất bay mã QR của tôi:

    “Thẩm Thanh Vận, cô là cái thá gì mà còn dám cản tôi nhận thân?”

    Tôi bất đắc dĩ giải thích: “Tôi không cản cô, chỉ là cần xếp hàng thôi.”

    Ai ngờ Lâm Hiểu Mộng một lòng muốn quay về hào môn, căn bản không nghe:

    “Cô cũng xứng để bản tiểu thư xếp hàng à, đợi tôi tìm được bố mẹ rồi, cái đồ hàng giả như cô cứ chờ bị đuổi ra khỏi cửa đi.”

    Nhưng Lâm Hiểu Mộng không biết rằng, trước cô ta đã có bốn trăm chín mươi chín người đến nhận thân, bố mẹ bận không xuể, từ lâu đã giao việc xử lý chuyện nhận thân cho tôi rồi.

  • Mặt Trời Của Riêng Tôi

    Mùa đổi gió, tôi mở ứng dụng mua sắm chung của hai vợ chồng, định mua cho chồng — Chu Minh — vài chiếc sơ mi mới.

    Vừa cho đồ vào giỏ hàng, hệ thống lại bật lên “Có thể bạn sẽ thích”, gợi ý một thỏi son nữ giá 9.999.

    Không hiểu sao tôi lại bấm vào xem, và thấy trong phần ảnh đánh giá của người mua có một tấm thiệp viết tay với nét chữ quen thuộc:

    “Gửi Nhàn Nhàn yêu dấu, màu son này luôn khiến anh nhớ đến sự cuồng nhiệt và bốc lửa của em đêm đó.”

    Phần ký tên là: “Yêu em, Minh.”

    Tôi lập tức gọi cho chồng:

    “Anh có phải đã dùng tài khoản chung của mình để mua đồ cho người khác không?”

    Đầu dây bên kia anh dừng một chút, rồi cười nói:

    “À? Chắc là bạn anh muốn nhân dịp Thất Tịch được giảm giá nên mượn tài khoản mua đó.

    Anh đang tăng ca, cúp máy trước nhé.”

    Tôi cúp máy, lập tức mở lịch sử mua hàng.

    Khi nhìn thấy địa chỉ nhận hàng, tôi đã sững người thật lâu.

    Chu Minh, nếu anh đã cho tôi “bất ngờ”, thì tôi cũng sẽ cho anh một “kinh hoàng”!

  • Cô Gái Trở Về Từ Tận Thế

    Chồng cũ cặn bã – Hạ Trầm – bỗng dưng đòi ly hôn với tôi.

    Chỉ vì anh ta trúng năm triệu.

    Tôi lập tức đồng ý, nhanh chóng thu dọn hành lý và chuồn thẳng.

    Anh ta và mẹ chồng còn tưởng tôi bị điên.

    Nhưng thực ra, tôi đã trọng sinh – quay về ba mươi ngày trước tận thế.

    Kiếp trước, cả nhà bọn họ bôi máu của “tiểu tam” lên người tôi, rồi đẩy tôi ra ngoài cửa làm mồi cho lũ quái vật.

    Kiếp này, tôi muốn tận mắt nhìn thấy từng đứa trong nhà họ chết trong tay lũ quái vật!

  • Em Gái Tôi Là Kẻ Cướp Mệnh

    Em gái tôi tự xưng là truyền nhân huyền học, nói nhà tôi âm thịnh dương suy, đặc biệt đến giúp trừ tà tránh họa.

    Trước kỳ thi đại học, cô ấy dán lá bùa đầu tiên trong phòng ngủ của con gái tôi.

    Không ngờ con bé vốn học giỏi lại không đậu nổi cả trường cao đẳng, suy sụp, trầm cảm rồi nhảy lầu tự sát.

    Còn con trai của cô ấy—một đứa không học hành gì—lại thi đỗ Thanh Hoa ngoài mong đợi.

    Trước phiên giao dịch chứng khoán, cô ấy dán lá bùa thứ hai trong thư phòng của chồng tôi.

    Kết quả là gặp phải khủng hoảng tài chính, chồng tôi—từng là tỷ phú—phá sản chỉ sau một đêm, bị chủ nợ truy sát đến chết dưới lưỡi dao của bọn chúng.

    Ngược lại, chồng của cô ta, một kẻ ăn bám vô dụng, lại giàu lên sau một đêm, lọt top danh sách Forbes.

    Khi tôi lo hậu sự cho cả nhà, cô ấy lại dán lá bùa thứ ba trong tủ quần áo của tôi, rồi căn bệnh bẩn thỉu trên người cô ta bất ngờ chuyển sang tôi.

    Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị người nhà mắng là đàn bà lẳng lơ, rồi bị bán cho bọn buôn người.

    Cuối cùng, tôi bị nhốt trong hầm tối, trở thành cỗ máy sinh sản cho đến khi khó sinh mà chết.

    Sau khi chết tôi mới hiểu ra, thì ra tất cả đều là âm mưu của em gái mình.

    Cô ta ghen tỵ với tiền bạc và thế lực của gia đình tôi, cố tình đưa ra bùa tà để đoạt lấy vận mệnh của cả nhà.

    Lúc tôi mở mắt ra, cô ta lại đang định dán bùa trừ tà cho tôi.

    Lần này, tôi lập tức dán ba lá bùa đó lên mộ phần vừa mới chôn người xong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *