Hận Cũ Hóa Gió Xuân

Hận Cũ Hóa Gió Xuân

Sau khi bảng vàng công bố, ta liền nhờ huynh trưởng thay ta tới nói với Lục Chi Duyện chuyện từ hôn.

Hắn khẽ cười, giọng điệu thong thả mà lạnh lẽo:

“Chỉ vì ta nhận nữ nhi của nhũ mẫu làm muội muội thôi ư?”

Ta cụp mắt, khẽ đáp:

“Ngươi nói là gì, thì chính là thế ấy.”

Nụ cười bên môi hắn càng sâu, nhưng trong mắt lại lạnh như băng:

“Đã vậy, ta thành toàn cho ngươi. Chỉ mong ngươi đừng hối hận.”

Ta và hắn từ nhỏ đã được định sẵn hôn ước, vẫn tưởng cả đời này sẽ cùng nắm tay đi hết quãng đường.

Thế nhưng, hắn không biết, chuyện ấy chỉ là khởi đầu cho mọi bi thương.

Trải qua bao nhiêu sóng gió, ta đã mỏi mệt, chẳng muốn dây dưa thêm nữa.

Nửa tháng sau, ta sẽ theo huynh trưởng rời kinh, đi về nơi biên ải xa xôi.

Từ nay về sau, ta và hắn, trời nam đất bắc, vĩnh viễn đôi đường.

1

“Tô Phù Doanh, nàng thấy trò này thú vị lắm sao?”

Ánh nắng đầu thu còn vương chút hơi nóng, xuyên qua tán lá lốm đốm mà chiếu xuống khuôn mặt Lục Chi Duyện.

Hắn hơi nhướn mắt, khóe môi khẽ cong, ánh nhìn nửa cười nửa lạnh.

“Nhị tiểu thư nhà họ Tô, không cần vì một chuyện nhỏ mà”

“Ta, muốn, từ, hôn!”

Ta cắt lời hắn từng chữ, giọng điệu kiên quyết như dao khắc.

Huynh trưởng vẫn đứng sau lưng ta, nghe ta dứt khoát đến thế thì thở dài, bước lên trước chắn giữa ta và ánh nhìn mang đầy uy hiếp của Lục Chi Duyện.

“Lục Chi Duyện, Doanh Doanh đã quyết, tất có lý do. Ngươi đừng ép nữa.”

Nghe vậy, hắn hơi nhướng mày, chắp tay ôm ngực, nghiêng đầu nhìn ta, giọng đầy tự tin:

“Đừng quậy nữa, Tô Phù Doanh. Chúng ta cùng lớn lên, rời ta, nàng chẳng làm nên trò trống gì đâu.”

Giọng nói hắn chất chứa khinh thường.

Bờ vai rắn chắc của huynh trưởng khẽ run, đôi tay buông thõng đã siết chặt thành quyền, như chỉ chờ giây lát là sẽ lao lên.

Ta vội vã đưa tay giữ chặt cánh tay huynh, khẽ lắc đầu ra hiệu đừng nóng nảy.

Rồi ta bước ra, đứng đối diện với Lục Chi Duyện, ngẩng đầu bình thản nói:

“Trên đời này, chẳng ai không thể rời ai.”

“Lục Chi Duyện, đây là lần đầu ta nói từ hôn, cũng là lần cuối!”

Khóe môi hắn càng cong lên, nụ cười dày thêm, nhưng ánh mắt lạnh lẽo:

“Đã vậy, ta thành toàn cho nàng. Chỉ mong nàng đừng hối hận!”

Nghe hắn rốt cuộc cũng chịu buông, lòng ta như trút được gánh nặng.

Ta rút từ tay áo ra hôn thư, trước mặt hắn xé vụn, rồi lấy ngọc bội định thân trả lại, nhận lại của mình, chỉ để lại hai chữ,

“Tuyệt bất!”

Rồi ta kéo tay huynh, quay lưng rời đi.

Vừa hay gặp Thẩm Liên Chi đang tìm đến Lục Chi Duyện.

“Chi Duyện ca ca, tổ mẫu bảo huynh mau về, cả nhà đang đợi để bắn pháo, mở tiệc mừng huynh đỗ Bảng nhãn!”

Nếu là trước kia, khi phụ thân ta còn tại thế, nhà ta chắc chắn sẽ nhận được thiệp mời, cùng đi mừng yến.

Giờ thân thế hắn thăng hoa, e là chẳng cần đến đứa cô nữ nhi của tiền Thượng thư Bộ Binh để tô điểm nữa.

Ta mắt nhìn thẳng, định bước đi, nhưng Thẩm Liên Chi lại kéo tay ta.

“Tô tỷ tỷ, xin tỷ đừng hiểu lầm, Chi Duyện ca ca chỉ coi ta như muội muội thôi.”

Nàng cúi đầu, cắn môi, dáng vẻ uất ức, yếu đuối đến đáng thương.

“Phụ thân ta mất sớm, mẫu thân ta ở bên chăm sóc Chi Duyện ca ca, đem ta về phủ chỉ vì thấy ta đáng thương thôi. Tỷ đừng vì chút hiểu lầm mà khiến huynh ấy phiền lòng, mỗi lần tâm trạng huynh ấy không tốt, đều cả đêm chẳng thể ngủ.”

Giọng nói mềm mại mà khéo léo như tơ, từng câu từng chữ đều như kim châm vào tim người nghe.

Ta mệt mỏi thật sự.

“Hắn coi ngươi là muội muội, còn ngươi có coi hắn là ca ca không? Ta cũng có huynh trưởng, nhưng ta chưa từng tối nào chui vào phòng huynh mình, ở lại đến nửa đêm; cũng chẳng vì ‘thân thể khó chịu’ mà quấn lấy huynh cả ngày, khiến người ta chẳng thể ra triều; càng không chen giữa khi huynh ta đang gặp gỡ hôn thê của mình.”

“Lễ nghĩa nam nữ, đến đứa trẻ ba t/uổi còn hiểu, sao đến lượt ngươi, lại coi như cẩu ăn hết?”

Ta nói một hơi, giọng không lớn nhưng từng chữ rõ ràng, khiến cả huynh ta cũng ngẩn ngơ.

Thẩm Liên Chi bị ta nói cứng họng, đôi mắt đỏ hoe, cúi đầu khẽ khóc.

“Tô Phù Doanh, đây mới là bộ mặt thật của nàng phải không?”

Lục Chi Duyện tiến lên, đỡ lấy nàng, đưa cho nàng một chiếc khăn trắng, trên đó thêu nhành hoa lan tím, họa tiết từng chỉ xuất hiện trên đồ dùng của ta.

Tim ta khẽ nhói, nhưng rất nhanh liền bình thản.

Từ hôn rồi, có gì đáng bận lòng nữa đâu.

“Muốn nghĩ sao tùy ngươi.”

Ta quay đầu nói với huynh:

“Chúng ta về thôi.”

Ngẩng mặt nhìn huynh trưởng, ta nhoẻn miệng cười nhẹ.

“Được, chúng ta về.”

02

Sau khi về phủ, ta ngủ một giấc dài, đến sáng hôm sau lại ra phố như thường lệ.

Ta đã hạ quyết tâm theo huynh ra biên ải, ngày khởi hành định vào nửa tháng nữa.

Việc cần chuẩn bị vẫn còn nhiều, ta phải tranh thủ sắm sửa.

“Nghe chưa, tân khoa Bảng nhãn Lục Chi Duyện vì mừng sinh nhật muội muội mà sai người phi ngựa từ phương Nam chở vải và trái vải tươi về đấy, chet mất mấy con ngựa cơ!”

“Muội muội gì chứ, ta thấy rõ là tình nhân! Ai lại tốt với muội nuôi đến thế bao giờ?”

Similar Posts

  • Bà Mai Độc Ác

    Tôi và bạn thân cùng làm nhân viên đăng ký hôn nhân tại cục dân chính.

    Có một cặp vợ chồng đã đến làm thủ tục ly hôn đến lần thứ 9, nhưng lần nào cũng bị bạn thân tôi lấy lý do “máy in hỏng”, “lỗi hệ thống mạng” để từ chối.

    Cuối cùng, người phụ nữ đành thất vọng rời đi.

    Thấy chiêu này hiệu quả, bạn tôi liền áp dụng với tất cả các cặp đôi đến ly hôn.

    Cứ ai đến ly hôn, cô ta đều viện cớ tương tự để kéo dài thời gian.

    Kết quả là cô ấy đã khiến hơn 500 cặp vợ chồng rút lại đơn ly hôn.

    Cô ấy nổi như cồn, còn được chồng – người đang giữ chức trưởng phòng – phong cho danh hiệu “Bà mai đẹp nhất”.

    Hôm đó, cặp đôi kia lại lần thứ mười đến xin ly hôn, bạn tôi định giở lại chiêu cũ thì tôi nhìn thấy người phụ nữ toàn thân đầy vết bầm, còn người đàn ông thì mặt mũi dữ tợn, tôi lập tức nhận ra cô ấy bị bạo hành gia đình trong thời gian dài.

    Tôi ngăn bạn mình lại, nghiêm khắc chỉ trích sự vô trách nhiệm của cô ấy.

    Rồi tôi tự tay đóng dấu cho họ.

    Người phụ nữ rốt cuộc cũng ly hôn thành công, cô ấy vui mừng cảm ơn tôi rồi rời đi.

    Kết quả là đêm đó, cô ấy bị chồng cũ đâm chết tại nhà. Hắn ta cũng tự sát sau đó.

    Gia đình người phụ nữ kéo đến cục dân chính đòi công lý. Bạn tôi và chồng lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi trước mặt mọi người:

    “Thà phá trăm ngôi miếu chứ đừng phá một cuộc hôn nhân. Tôi đã nói rồi, hai người họ chỉ là mâu thuẫn vợ chồng thông thường, chính cô khăng khăng muốn họ ly hôn, giờ thì hay rồi, hai vợ chồng đều bị cô đẩy đến chỗ chết!”

    Nghe câu này, đám người nhà đỏ mắt xông lên, mỗi người một dao, đâm tôi đến chết.

    Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi quay về đúng ngày hôm đó – ngày mà cặp đôi kia đến xin ly hôn lần thứ mười.

  • 72 Giờ Uỷ Quyền

    Vì bị sốt cao nên tôi xin nghỉ nhưng không được chấp thuận. Vị trưởng phòng mới tới ném thẳng một tờ phiếu phạt 5000 tệ lên bàn tôi.

    “Công ty không nuôi người ăn không ngồi rồi. Nếu không sửa được hệ thống, khoản tiền này cô phải tự bỏ ra bù cho công ty!”

    Các đồng nghiệp xung quanh nhìn nhau bối rối, không ai dám lên tiếng bênh vực tôi.

    Trưởng phòng họ Trương mặt mày hả hê: “Nhìn cái gì? Sau này ai còn dám lười biếng như cô ta, đây chính là kết cục!”

    Tôi không khóc cũng chẳng làm ầm ĩ, lập tức ký tên vào giấy, tiện tay nộp luôn đơn xin nghỉ việc.

    “Được, tiền tôi sẽ nộp. Tôi đi ngay bây giờ.”

    Chỉ là… ba tiếng sau, khi dây chuyền sản xuất tự động quan trọng nhất của công ty hoàn toàn tê liệt — bọn họ mới thật sự cuống cuồng.

  • Con Gái Duy Nhất Của Tỷ Phú Thích Một Nam Streamer

    Tôi là con gái duy nhất của một tỷ phú có tài sản hàng trăm tỷ.

    Vậy mà lại đi thích một nam streamer lạnh lùng tên là Lâm Gia Hạo.

    Tôi thấy thương anh ta bị bắt chơi trò chín ô, bị người khác bắt nạt, còn bị phạt phải học tiếng chó.

    Nên tôi đã tặng anh ta tận 999 chiếc xe Carnival.

    Thế nhưng anh ta chỉ lạnh nhạt nói: “Tôi căn bản không cần tiền của cô.”

    Sau đó anh ta bị người khác nhắm đến, tôi lại đổ tiền nâng anh ta lên làm streamer của năm.

    Anh ta nói bằng giọng ghê tởm: “Cô tưởng chỉ cần bỏ tiền ra là tôi sẽ thích cô à? Cô nằm mơ đi!”

    Anh ta trở thành hình mẫu “nam thần lạnh lùng thanh cao” được toàn mạng tung hô, người ta đồn rằng anh ta sống nghèo khó, không màng danh lợi, mọi thứ đều do bản thân cố gắng mà có.

    Nhưng sự thật là anh ta nhờ tôi nâng đỡ, livestream bán hàng mới kiếm được đầy túi.

    Nhờ tiền đầu tư của tôi, anh ta đóng nam chính trong một bộ phim lớn, đoạt luôn giải Diễn viên mới xuất sắc nhất.

    Vậy mà lại luôn miệng nói với thiên hạ rằng tôi là một con “chó liếm” vừa già vừa xấu cứ bám dính lấy anh ta.

    “Tần Miên à, chẳng qua chỉ là một con chó liếm, tôi căn bản không cần tiền của cô ta, là cô ta tự mình bám lấy tôi đấy! Đuổi cũng không đi! Ghê tởm chết được!”

    Tôi sợ làm ảnh hưởng đến hình tượng của anh ta, nên chưa từng công bố sự thật.

    Sau này, khi anh ta đã được tôi nâng lên thành ngôi sao hot nhất nhì showbiz, lại quay sang tổ chức hẳn một đám cưới thế kỷ với một nữ streamer khác.

    Vì sợ tôi phanh phui quá khứ đen tối của mình, anh ta hẹn tôi ra gặp mặt:

    “Tần Miên, mấy năm nay cô chỉ biết dùng tiền làm nhục tôi. Ha, giờ cuối cùng tôi cũng thành công nhờ chính sức mình rồi, đừng hòng trở thành chướng ngại của tôi nữa! Cút đi mà chết!”

    Nói xong, anh ta đẩy tôi rơi từ tầng 88 xuống.

    Mở mắt lần nữa, tôi thấy trong phòng livestream, Lâm Gia Hạo đang bị người khác nhắm tới đấu PK, đang chờ tôi tặng quà.

    ?

  • Mệnh Vô Phúc, Lại Bắt Được Giang Sơn

    Lễ bốc đồ thôi nôi của ta, thảm không nỡ nhìn.

    Con nhà người ta bốc ấn vàng, bốc như ý, vừa đưa tay là trúng ngay.

    Ta nhìn một hồi, buồn ngủ.

    Thế là nằm sấp xuống… ngủ mất.

    Thầy bói thở dài ngay tại chỗ:

    “Đứa bé gái này mệnh không có phúc, e rằng cả đời long đong.”

    Cả đại điện bật cười.

    Phụ mẫu ta chỉ hận không thể tìm cái khe đất mà chui xuống.

    Đúng lúc ấy, tiểu hoàng tử từ bên cạnh long ỷ bò xuống.

    Hắn ngồi xổm bên cạnh ta, nhìn ta hồi lâu, như đang suy nghĩ điều gì.

    Rồi hắn đặt đầu lên bụng ta… cũng ngủ theo.

    Trong đại điện, tiếng cười chợt đông cứng lại.

    Hoàng thượng nhìn xuống hai đứa trẻ dưới đất, trầm mặc rất lâu, rồi chậm rãi mở miệng:

    “Tiên sinh nói nó mệnh không có phúc.”

    Ngài dừng lại, giọng trầm thấp.

    “Nhưng nó vừa ‘bắt’ được hoàng nhi của trẫm — phúc khí này, đủ chưa?”

  • Tiểu Thảo Của Anh

    Anh trai mười tuổi của tôi đã trọng sinh.

    Việc đầu tiên anh làm khi quay về là bỏ cho tôi – đứa em gái mới năm tuổi – một liều thuốc mê thật nặng.

    Anh dẫn tôi ra thị trấn, giao cho một ông lão rách rưới, lưng cõng bao rác.

    “Ông nuôi nó lớn, nó sẽ là của ông.”

    Nói xong, anh quay lưng bỏ đi, không hề ngoảnh lại.

    “Đừng trách tôi tàn nhẫn, là các người không dung nổi Đại Nha.”

  • Phi Vụ Bến Tàu Lúc Nửa Đêm

    “Bình sữa bản giới hạn, nặng tám cân, ai hiểu thì tới.”

    Tôi nhìn màn hình, cau mày đầy nghi hoặc.

    Hình ảnh rõ ràng chỉ là một chiếc bình sữa thủy tinh bình thường, vậy mà lời mô tả lại kỳ quặc đến khó hiểu.

    Càng lạ hơn, ngay phía dưới đã có người lập tức hỏi:

    “Loại gì?”

    Chủ nhóm trả lời rất nhanh: “Loại B, đảm bảo độ tinh khiết.”

    Chưa kịp để tôi suy nghĩ, anh ta lại gửi thêm một bức ảnh.

    Đó là đôi chân nhỏ xíu của một đứa bé.

    Làn da trắng nõn, trên đó có một vết bớt hình trái tim màu hồng nhạt.

    Hơi thở của tôi chợt nghẹn lại.

    Vị trí, hình dáng, thậm chí cả những đường viền răng cưa nhỏ ở mép…

    Hoàn toàn giống hệt với vết bớt của con gái tôi.

    Tôi dán mắt vào màn hình, cổ họng nghẹn lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *