Khóa Kim Cung

Khóa Kim Cung

Phu quân của ta là Thái tử, nhưng hắn lại giả vờ thành một gã đồ tể mất trí, cùng ta sống trong một ngôi làng nhỏ, làm đôi phu thê nghèo hèn.

Ta nghe được cuộc đối thoại giữa hắn và ám vệ:

“Vân Cô nương có ơn cứu mạng với Điện hạ, lại một lòng si mê ngài. Chờ ngày ngài đắc thế, có định phong nàng làm thị thiếp không?”

Lý Nguyên Chiêu lạnh nhạt đáp:

“Loại thôn phụ thô tục như vậy, cô không bao giờ mang về Đông Cung.”

“Ta với nàng vốn chỉ là một đoạn duyên sương khói, ban cho nàng ngàn lượng vàng đã là ân huệ lớn lắm rồi.”

Ta núp sau cánh cửa nghe trộm, suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

Hắn không biết, ta đã trọng sinh.

Nhẫn nhịn bao lâu nay… số bạc này, cuối cùng ta cũng sắp lấy được rồi.

1.

Gần đây tên ám vệ kia lui tới rất thường xuyên.

Mỗi lần như thế, Lý Nguyên Chiêu đều cố ý giày vò ta thật dữ, tựa như trên người ta có thứ sức lực vô tận để hắn phung phí.

Đợi khi ta mệt mỏi thiếp đi, hắn mới rón rén khoác áo, lặng lẽ rời khỏi phòng.

Hôm nay cũng vậy.

Chẳng lẽ… ngày hắn hồi cung đã sắp đến rồi sao?

Ta cố ý giữ lại chút đề phòng, thừa lúc Lý Nguyên Chiêu vừa trở mình rời giường, ta nhẹ nhàng áp sát bên cửa.

Ngoài cửa, hắn đưa lưng về phía ta, đang thấp giọng trò chuyện cùng ám vệ.

Ta nín thở lắng nghe…

“Điện hạ, ngày ấy càng lúc càng gần rồi.”

“Còn Vân cô nương bên này… người định xử trí thế nào?”

Nghe vậy, lòng ta bỗng dâng lên chút hoảng hốt.

Lý Nguyên Chiêu không đáp, chỉ lặng im.

Ám vệ kia lại nói: “Thuở trước rốt cuộc cũng là Vân cô nương cứu mạng người. Nàng ta một lòng si tình, nếu người có chút lưu luyến, sau này phong nàng làm thị thiếp cũng không phải không được…”

Lý Nguyên Chiêu rốt cuộc cũng mở miệng, giọng điệu nhạt như nước lã: “Chúc Triều Vân tính tình thô bạo, hung hăng ngang ngược, lại chẳng biết chữ nghĩa là gì.”

“Hạng nữ nhân thôn dã, cục mịch như thế, cô sao có thể đưa vào cung.”

“Ta với nàng, vốn chỉ là đoạn duyên sương khói. Ban cho nàng ngàn lượng hoàng kim, đã là ân huệ lớn lao.”

Lưng hắn khuất trong bóng đêm, ta không thể nhìn rõ nét mặt hắn.

Chỉ thấy dưới ánh trăng, ám vệ khẽ lắc đầu, như đang tiếc thay cho ta.

Khi ấy, những lời còn lại của bọn họ đã hóa thành gió thoảng bên tai.

Duy chỉ bốn chữ “ngàn lượng hoàng kim” cứ ong ong bên tai ta.

Ta cố nén khóe môi đang muốn bật cười điên dại, nhịn không để lộ tiếng động, rồi lại chui vào giường, an nhiên nằm xuống.

2.

Lý Nguyên Chiêu còn chưa hay biết, ta vốn đã trọng sinh.

Ngay từ đầu, ta đã rõ hắn là kẻ đại cặn bã.

Kiếp trước, người nhặt được hắn không phải ta, mà là Vương Kim Hoa cùng thôn.

Hôm ấy, Vương Kim Hoa ra đầu làng hái thuốc, bất ngờ nhặt được một vị lang quân tuấn tú, khiến cả thôn xôn xao.

Vương Kim Hoa xấu xí dị thường, chỉ có điều chọn phu quân lại đặt nặng dung mạo, vì vậy vẫn mãi chưa xuất giá.

Nàng ta vừa gặp Lý Nguyên Chiêu đã nhất kiến chung tình, sống chết cũng phải gả cho bằng được.

Đêm trước ngày thành thân, ta từng khuyên Kim Hoa nên nghĩ cho thấu đáo.

Nam nhân, phải có thực tài thực học, đâu thể chỉ trông vào bộ mặt tuấn tú mà phó thác cả đời.

Nào ngờ, ta bị vả mặt đến đau điếng.

Ngày Lý Nguyên Chiêu hồi cung, ngọc quan cao buộc, cẩm bào rồng khoác thân, mười vạn quân thần quỳ rạp nghênh đón, con đường nhỏ đầu thôn chật ních người, nước chảy cũng không lọt.

Dân làng chưa từng thấy một trận hoành tráng như thế ấy, đều bị dọa cho ngây người ra.

Mãi đến khi ấy, ta mới hay, kẻ mà Vương Kim Hoa nhặt được lại chính là Thái tử điện hạ cao cao tại thượng.

Thì ra Lý Nguyên Chiêu vốn không mất trí nhớ, hắn chỉ là đang giả vờ.

Ấy chỉ là cái cớ để hắn che giấu thân phận thật.

Hắn cố tình nấp mình nơi thôn quê hẻo lánh, ẩn nhẫn chờ thời, âm thầm mưu tính.

Đến cuối cùng, hắn cũng trở thành kẻ thắng cuộc, nắm trọn thiên hạ trong tay.

Lý Nguyên Chiêu lúc đi ngang qua Vương Kim Hoa, tuyệt tình đến cùng cực, vạt áo khẽ lướt qua, thậm chí chẳng thèm liếc mắt nhìn nàng lấy một lần.

Vương Kim Hoa từ đó trúng độc vọng làm Thái tử phi, cả ngày ôm đống châu báu Lý Nguyên Chiêu ban thưởng mà khóc lóc thảm thiết, miệng cứ lẩm bẩm không cần tiền bạc, chỉ muốn làm Thái tử phi, rồi hóa thành kẻ điên dại.

Ta nghĩ hoài mà chẳng hiểu nổi.

Thế thì có gì đáng để khóc?

Nếu đổi lại là ta, ắt sẽ vắt kiệt cái tên hoàng đế tương lai ấy, ăn sạch, lấy sạch, ngủ cho đã đời.

Chờ hắn hồi cung, đời ta liền dựa lưng vào núi vàng núi bạc, áo cơm chẳng lo, có gì thiệt thòi nữa?

Nào ngờ, một năm sau, Lý Nguyên Chiêu vừa mới đăng cơ, thôn làng đã bùng phát ôn dịch.

Kẻ bệnh, kẻ chết, chẳng ai thoát khỏi.

Ta cũng khó lòng tránh nổi kiếp nạn ấy.

Trước phút tắt thở, trong đầu ta chỉ còn hiện lên gương mặt lãnh đạm kia của Lý Nguyên Chiêu.

Thật khiến người ta ganh tỵ đến chết.

Đó là ngàn lượng hoàng kim đấy!

Giá như ta cũng may mắn như Vương Kim Hoa, chí ít còn có thể đổi lấy mệnh số này.

Ta cứ ngỡ đời mình kết thúc qua loa như vậy.

Nào hay, mở mắt ra, ta đã trọng sinh.

Lần này, không chút do dự, ta lập tức chạy thẳng ra đầu làng.

Chỉ vì một chuyện… phải giành trước Vương Kim Hoa, đón Lý Nguyên Chiêu về tay ta.

Ngày nào ta cũng trau chuốt, điểm phấn tô son, mặc áo rực rỡ, đứng chờ suốt nửa tháng, ngóng sao ngóng trăng, cuối cùng cũng đợi được Lý Nguyên Chiêu mình đầy thương tích.

Hắn còn chưa kịp ngã xuống, ta đã nở nụ cười chào đón, bước tới đỡ hắn thật vững.

“Ngươi là ai? Đây là đâu?”

Lý Nguyên Chiêu yếu ớt nhưng vẫn đầy cảnh giác, giơ kiếm kề cổ ta, không cho ta tiến thêm nửa bước.

Nhưng ta chẳng chút sợ hãi.

Ta bèn vờ vịt, cố tình nhỏ giọng nũng nịu: “Quan nhân, thiếp là đến cứu chàng đây…”

Không đợi hắn kịp vùng vẫy, ta đã xốc nửa người hắn lên, vừa lôi vừa kéo, lôi hắn về nhà ta.

Trên đường về, mặc kệ hắn rên vì đau, trong lòng ta chỉ hân hoan:

Phú quý ngập trời này, rốt cuộc cũng bị ta tóm được rồi!

3.

Đợi đến khi Lý Nguyên Chiêu tỉnh lại lần nữa, số mệnh đã hoàn toàn bị ta đổi khác…

Lần này, nơi hắn nằm chính là trong nhà ta.

Trước mặt Lý Nguyên Chiêu, ta đã bày sẵn đủ thứ thuốc: thuốc trị vết roi, thuốc trị vết bầm, thuốc trị đao thương, thuốc trị gân cốt bầm dập…

Đây đều là những thứ ta đã chuẩn bị sẵn cho hắn từ lâu.

Ta đã mua hết mọi loại kỳ dược có thể mua ngoài chợ, chỉ sợ không chữa khỏi được cho Lý Nguyên Chiêu.

Ta phất tay, tỏ vẻ hào phóng: “Quan nhân, rốt cuộc chàng bị thương ra sao?”

“Thiếp sẽ chữa cho chàng!”

Lý Nguyên Chiêu nhìn ta, sắc mặt thoáng chút cổ quái, ngập ngừng đưa tay với lấy lọ thuốc kim sang.

Lần này, hắn vẫn như trước, miệng bảo mình đã mất trí nhớ.

Nhìn mọi chuyện lại sắp chạy theo vết xe cũ, ta cũng không vạch trần hắn, ngược lại còn thuận theo mà giữ hắn ở lại trong nhà.

Vài hôm sau, ta liền cùng hắn thành thân.

4.

Sau khi thành thân, ta đối với Lý Nguyên Chiêu càng thêm chu đáo.

Không chỉ vì hắn là cây rung tiền của ta, mà còn vì hắn là Thái tử Đông cung, là Hoàng đế tương lai.

Nếu giờ ta không hầu hạ cho thỏa đáng, để hắn ôm hận trong lòng, thì đừng nói tới bạc vàng, e rằng cái mạng chó này cũng khó mà giữ.

Lý Nguyên Chiêu mỗi ngày xuống trấn mổ heo bán thịt, ta thì xách giỏ cơm, băng qua đường núi xa xôi, mang nước mang cơm cho hắn.

Bất kể hắn trở về lúc nào, ta cũng cầm đèn lặng lẽ đứng đợi sẵn ở đầu làng.

Người trong thôn đều nói, tên “Đồ tể mặt ngọc” của thôn Hà Hoa có một hiền thê hết mực thương yêu phu quân, cứ tưởng ta si mê hắn lắm.

Đến Lý Nguyên Chiêu cũng cho là vậy.

Nhờ phúc của hắn, quầy thịt cũng làm ăn khấm khá.

Hắn mày mắt tuấn tú, không ít cô nương nghe tiếng tìm tới.

Các nàng kêu nửa cân thịt, kỳ thực chỉ để ngắm nhìn nhan sắc của “Lý Đồ Tể”, hai má vừa đỏ bừng đã biến thành tiếc nuối khi trông thấy ta đứng cạnh.

Nhưng các nàng đâu hay, mấy đồng bạc lẻ ấy chẳng lọt vào mắt ta.

Ta đếm đầu ngón tay, càng nghĩ càng mừng rỡ.

Ngày đó, cuối cùng cũng sắp tới rồi.

Similar Posts

  • Gương Mặt Thứ Hai Của Mẹ

    Con trai tôi lúc nào cũng thích trêu chọc tôi.

    Mỗi lần tôi đi đón nó tan học, nó lại nghiêm mặt nói:

    “Mẹ là kẻ buôn người!”

    Kết quả là tôi bị người qua đường “anh hùng cứu mỹ nhân” đánh đến phải nhập viện.

    Nó chỉ cười hì hì bảo:

    “Mẹ ơi, con chỉ đùa thôi mà, mẹ đừng giận nha.”

    Đến ngày kỷ niệm kết hôn của tôi và chồng, chỉ vì công ty có việc đột xuất nên tôi về muộn vài tiếng.

    Trước mặt chồng, thằng bé lại nói:

    “Mẹ lại đi gặp cái chú lần trước nữa hả?”

    Chồng tôi tức đến mức ly hôn ngay tại chỗ.

    Ly hôn xong, quyền nuôi con thuộc về tôi.

    Lần này, đến lượt tôi mở màn trò đùa rồi.

  • Sau Khi Chia Tay, Sếp Tổng Hối Hận Rồi

    Ông chủ công ty là bạn trai tôi.

    Anh nói phải giữ khoảng cách.

    Ở công ty, anh gọi tôi bằng họ tên đầy đủ, nói năng lạnh nhạt.

    Về đến nhà, lại ôm lại hôn, miệng toàn “bé cưng”, “bảo bối”.

    Tôi chịu hết nổi rồi, tôi muốn một mối tình quang minh chính đại!

    Vừa nói chia tay chưa được một phút, anh đã từ phòng làm việc lao ra, vành mắt đỏ hoe: “Đừng mà, bảo bối.”

    Tôi: “!”

    Cả công ty: “!!”

  • Xe Hồi Môn Không Chở Kẻ Phản Bội

    Kết hôn hai năm, chồng tôi chưa bao giờ cho tôi đụng vào chiếc xe hồi môn.

    Anh ta nói phụ nữ lái xe không giỏi, lỡ cọ xát sửa chữa tốn tiền, thà làm tài xế riêng 24/7 cho tôi còn hơn.

    Tôi đã tin.

    Cho đến một đêm mưa lớn, không bắt được xe, tôi cầu cứu anh, nhưng anh lại do dự.

    “Vợ ơi, em cứ gọi xe về đi.

    Xe vừa mới rửa, ra ngoài lại dơ mất.”

    Khoảnh khắc đó tôi mới bừng tỉnh—

    Tay lái nằm trong tay ai, thực ra rất quan trọng.

    Hôm sau, tôi bắt anh phải đưa chìa khóa xe ra, rồi cuốn gói khỏi nhà tôi.

  • Đừng Đụng Vào Những Thứì Không Phải Của Mình

    Ngay giây cuối cùng trước khi chuông tan học vào chiều thứ Sáu vang lên,nữ học sinh chuyển trường mới – Giang Nguyệt Oánh – như một cơn gió kì quái không đúng thời điểm, lượn tới trước bàn học của tôi.

    Cô ta ôm chặt một cái bình nước cũ đến mức bạc màu, các đốt ngón tay vì siết quá chặt mà hơi tái xanh, rụt rè lên tiếng:

    “Bạn Thẩm Minh Chúc, nghe nói… nghe nói tối nay bạn tổ chức lễ thành niên ở Lưu Quang Các, còn đặt hẳn phòng riêng?”

    Tôi đang thu dọn đồ đạc, nghe vậy cũng chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ lười nhác “ừ” một tiếng trong cổ họng.

    Ai ngờ thái độ đó của tôi lại như giẫm trúng đuôi cô ta.

    “Bộp!”

    Một tiếng động chát chúa vang lên, cái bình nước trong tay cô ta bị nện thẳng xuống bàn tôi, mạnh đến mức làm túi bút của tôi bật cả lên.

    Không khí xung quanh lập tức trở nên yên lặng, ánh mắt của cả lớp đồng loạt đổ dồn về phía chúng tôi.

    “Thẩm Minh Chúc, bạn không thấy như vậy là quá phô trương, quá lãng phí sao?!”

    Giọng cô ta bất chợt nâng cao, run run đầy vẻ nghĩa khí chính nghĩa:

    “Bạn chỉ là học sinh cấp ba thôi! Dù hôm nay có tròn mười tám tuổi thì cũng không nên đến mấy chỗ như vậy để tổ chức sinh nhật! Tôi nghe nói phòng riêng ở Lưu Quang Các tối thiểu cũng hai trăm ngàn! Hai trăm ngàn đó! Bạn có biết với một số người, số tiền đó có ý nghĩa thế nào không?!”

    Cô ta giận dữ như thể tôi không phải đi ăn mừng sinh nhật, mà là chuẩn bị đi đốt nhà cướp của.

  • BẠN CÙNG BÀN GIỜ LÀ CHỒNG TÔI

    Tôi vừa gặp Lục Lẫm đã trúng tiếng sét ái tình, tiếc rằng người ta chẳng hay, ba năm ngồi chung bàn, cậu ta xem tôi như huynh đệ chí cốt.

    Mẹ giục cưới xin, tôi cuống quýt vơ bừa cậu ta làm bình phong.

    Để rồi, trước mắt tôi là một rừng người thân thích và họ hàng nhà Lục Lẫm, cả người tôi cứng đờ.

    Giờ mà tôi thú thật với mẹ, rằng mấy lời có bạn trai trước đó chỉ là bịa đặt, liệu có bị bà băm vằm không?

  • Giữa Đường Đua Và Nghĩa Vụ

    Nghĩa trang liệt sĩ huyện Giang.

    Chung Thư Lâm đứng lặng,Đôi mắt đỏ hoe, nhìn về phía chú Trương Hùng – đồng nghiệp cũ của ba cô, là một cảnh sát lâu năm.

    “Chú Trương, cháu suy nghĩ kỹ rồi, cháu muốn về công tác tại đồn cảnh sát huyện Giang, tiếp nhận số hiệu cảnh sát của ba.”

    Nghe quyết định của cô, Trương Hùng gật đầu đầy hài lòng.

    “Thư Lâm, ba cháu là anh hùng, hổ phụ sinh hổ nữ, chú sẽ lập tức về báo cáo cấp trên xin khôi phục lại số hiệu cảnh sát 005168.”

    Nói rồi ông hơi ngập ngừng một chút:

    “Nhưng mà… cháu về huyện Giang, còn bạn trai ở Thượng Hải thì sao?”

    Chung Thư Lâm nghe ông nhắc đến Thịnh Tầm Triệt, ánh mắt đã trở nên kiên định.

    “Cháu định chia tay anh ấy. Sau đó sẽ ở lại huyện Giang mãi mãi, cố gắng trở thành một cảnh sát nhân dân như ba.”

    Trương Hùng vỗ nhẹ lên vai cô:

    “Hai đứa quen nhau ba năm, vậy mà lúc ba cháu mất, cậu ta cũng không về đưa tiễn. Đàn ông như thế, không cần cũng được. Ở đội cảnh sát huyện Giang, vẫn còn rất nhiều chàng trai tốt chờ cháu chọn.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *