TƯỚNG QUÂN THÔ LỖ VÀ BẢO BỐI TRONG LÒNG BÀN TAY

TƯỚNG QUÂN THÔ LỖ VÀ BẢO BỐI TRONG LÒNG BÀN TAY

Đêm tân hôn, Phó Túc say đến hoa mắt chóng mặt, suýt nữa thì ngồi đè chết ta.

Chờ đến khi hắn tỉnh táo lại, liền dùng một tay xách ta đặt lên đầu gối mình.

Nhíu mày, mặt mày đầy phiền muộn: “Nhỏ xíu thế này! Hoàng thượng ban cho ta là thê tử hay nữ nhi vậy?”

“Ta không nhỏ! Ta đã cập kê rồi đó!”

Ta giơ nanh múa vuốt giãy giụa, nắm đấm rơi lên người hắn chẳng khác nào đang gãi ngứa.

Hắn khẽ cười thành tiếng, ánh mắt như ngọn lửa quét từ trên xuống dưới người ta.

Sau đó lắc đầu, nhẹ nhàng ôm ta đặt vào phía trong giường cưới, còn đắp kín chăn cho ta: “Tiểu oa nhi, đi ngủ sớm mới mau lớn đó.”

1

Khi thánh chỉ ban hôn của Hoàng thượng truyền đến phủ Thái phó, mẫu thân ta suýt nữa khóc đến ngất xỉu: “Nghe nói tên Phó Túc kia thân hình thô kệch, vai hùm lưng gấu. Con ta mềm mại yếu đuối thế này, sao có thể sánh đôi với hắn được? Nhất định sẽ bị hắn nuốt sạch cả xương cũng chẳng còn! Trời ơi, đứa con khổ mệnh của ta!”

Người khóc như thể ta sắp chết đến nơi.

Ta liền an ủi: “Dù tướng quân Phó có dữ tợn đến đâu thì vẫn là người, đâu đến mức ăn thịt con đâu ạ.”

Mẫu thân liếc ta một cái đầy ẩn ý: “Ngọc Nhi, con không hiểu gì cả.”

Sau đó lại bắt đầu khóc lớn: “Đợi đến ngày con hiểu rồi, chỉ sợ hung nhiều lành ít!”

Quả thật ta không hiểu.

Nhưng ta biết rõ, mối hôn sự này đã như đinh đóng cột, cho dù mẫu thân có khóc chết đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi được điều gì.

2

Phó Túc là ai ư? Chính là võ tướng tân quý quyền thế nhất hiện nay.

Hắn vốn chỉ là một tên lính quèn vô danh ở nơi biên cương.

Mãi đến ba năm trước, khi Bắc Mạc phát động chiến tranh xâm lược Đại Triều, thiên hạ mới giật mình phát hiện, trong quân đội trấn thủ biên ải ấy lại ẩn giấu một thiên tài quân sự hiếm thấy trong đời.

Không chỉ nhiều lần dẫn dắt binh sĩ chặn đứng những đợt công kích hung hãn của Bắc Mạc, hắn còn bắt đúng thời cơ, phản kích dữ dội.

Dựa vào mưu lược và chiến thuật hơn người, chỉ trong ba năm ngắn ngủi, hắn tiêu diệt toàn bộ thế lực Bắc Mạc, nhổ tận gốc mối họa lớn nhất bao năm nay của triều đình, còn mang lại cho Đại Triều sự thái bình nơi biên giới kéo dài cả ngàn năm.

Công lao như vậy, không chỉ khiến tên tuổi của hắn trở nên nổi như cồn, mà địa vị cũng theo đó mà lên như diều gặp gió.

Từ một binh sĩ Phó Túc, thành Tướng quân Phó Túc, rồi đến nay là Trấn Bắc hầu Phó Túc.

Hiện tại, hắn nắm giữ binh quyền trong tay, lại chưa thành thân, không có gốc rễ trong kinh thành. Bệ hạ tất nhiên không thể để hắn tự chọn người kết thân, mà phải nắm chắc hắn trong lòng bàn tay.

Mà trong triều văn võ bá quan, không ai trung thành với Bệ hạ hơn nhà ta.

Dù sao thì khi còn là Thái tử, Bệ hạ đã có phụ thân ta làm bạn đọc sách kề cận. Hai người từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, tình nghĩa sâu đậm chẳng thể so sánh.

Chỉ có nữ nhi nhà ta gả cho Phó Túc, Bệ hạ mới hoàn toàn yên tâm.

Thế nhưng phụ thân ta chỉ có mình ta là nữ nhi.

Vậy nên, cuộc hôn nhân này, ta thực sự không thể trốn thoát.

3

Nói gì thì nói, Bệ hạ và phụ thân ta cũng là tri kỷ vào sinh ra tử.

Người sẽ không vì muốn lôi kéo tân thần mà hy sinh cựu thần.

Cho nên, gả cho Phó Túc chắc chắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.

Thế nhưng, dáng vẻ rưng rưng nước mắt hằng ngày của mẫu thân vẫn khiến lòng ta chẳng yên.

Ta luôn thầm nghĩ trong đầu: “Phó Túc… chắc là đáng sợ lắm nhỉ? Nếu không, mẫu thân sao phải lo đến vậy?”

Trong lúc bất an như thế, ngày đón dâu cuối cùng cũng đến.

Hoa kiệu lắc lư cả một đường.

Đến khi hoa kiệu dừng lại, chính Phó Túc tự tay vén màn kiệu, bế ngang ta lên.

Khoảnh khắc được nhấc bổng khỏi mặt đất, dường như hắn có hơi nghi hoặc, cánh tay nhấc lên hạ xuống hai lượt.

Ta không kịp phòng bị, có chút hoảng loạn, đầu lập tức đập thẳng vào lồng ngực rộng lớn của hắn.

Hự… cứng quá đi mất.

Chẳng lẽ hắn không mặc hỉ phục, mà đang mặc áo giáp?

Ta bị khăn trùm đầu che khuất, chẳng thấy gì cả.

Đoán chắc là vậy.

Làm lính, rời khỏi áo giáp chắc là sẽ không có cảm giác an toàn.

4

Ta từng chứng kiến người khác cưới thê tử.

Lúc tân lang bế tân nương, đi đường kiểu gì cũng có chút lảo đảo.

Còn tân nương sẽ vòng tay qua cổ tân lang, vừa chắc chắn lại vừa thể hiện sự thân mật của đôi tân nhân.

Nhưng Phó Túc bế ta cứ như đang bế một làn gió.

Rõ ràng bước chân hắn nhẹ nhàng như gió, thế mà trong vòng tay hắn, ta còn ổn định hơn cả lúc ngồi trong kiệu mười sáu người khiêng.

Chẳng cảm nhận được lấy một chút chao đảo nào, chỉ thấy hai bàn tay hắn đặt nơi eo và khuỷu chân ta, to lớn, nóng rực như hai chiếc két sắt, khóa chặt ta trong lòng.

Vậy nên ta cũng không dám làm bộ đi ôm cổ hắn làm gì cho dư thừa.

Tất nhiên, nếu ta biết về sau Phó Túc sẽ dựa vào chuyện này mà tố ta ghét bỏ hắn rồi lật qua lật lại ta mà hành cho bằng chết…

Thì ta dù thế nào cũng sẽ không bỏ qua cái nghi thức nhỏ nhặt ấy.

5

Phó Túc bế ta đi suốt một đường, vượt qua chậu than, vào thẳng chính đường.

Lúc hành lễ, ta cuối cùng cũng có thể hé mắt nhìn trộm được một góc chân dung của hắn qua kẽ hở khăn voan.

À không, phải nói là một đôi chân, To kinh hoàng, Người có bàn tay bàn chân lớn như vậy, chắc chắn thân hình cũng to lớn thô kệch.

Xem ra lời đồn không sai.

Ta bắt đầu thấp thỏm trở lại.

Ta chẳng còn hy vọng gì về dung mạo của hắn nữa.

Dù có xấu đi chăng nữa cũng không sao.

Chỉ cần tính tình hắn hiền hòa một chút, đừng có thô lỗ như vẻ ngoài là được.

Như thế, mấy chục năm sau này của ta còn dễ thở.

Hành lễ xong, ta được đưa vào tận phòng, còn Phó Túc thì tiếp khách ở tiền sảnh.

Ta chờ trái chờ phải, mà vẫn chưa thấy hắn đến.

Hỉ nương khuyên ta đừng sốt ruột.

Không phải do ta nôn nóng gì, mà là… ta đói đến phát điên rồi.

Người ta khi đói thì tâm trạng dễ bực bội lắm.

Ta chỉ mong hắn mau vào phòng, đêm nay qua nhanh một chút, sáng mai ta còn sớm dậy mà ăn no một bữa.

Không biết đã đợi bao lâu, cuối cùng Phó Túc cũng quay về.

Các hỉ nương rón rén lui ra ngoài.

Ta nghe tiếng bước chân của Phó Túc càng lúc càng gần.

Tim ta đập thình thịch, vô thức nín thở.

Hắn sắp vén khăn trùm đầu của ta rồi!

Ta sắp được thấy dung mạo như Tu La Dạ Xoa trong lời đồn kia rồi!

Nhưng mà… vừa mới thấy mũi chân hắn vừa xuất hiện trước mắt thì hắn đột nhiên xoay người…

Ngồi xuống một phát thật mạnh!

Cả người ta bị hắn đè ngửa ra sau, suýt chút nữa không thở nổi.

Trời ơi… nặng quá!

Ta cảm thấy xương chân mình sắp nứt đến nơi rồi!

Chuyện quái gì vậy?

Chẳng lẽ Phó Túc quá bất mãn với cuộc hôn nhân này nên định nhân đêm tân hôn… ngồi đè chết ta?

6

Vừa mới ngồi xuống, Phó Túc đã cảm thấy có gì đó sai sai, lập tức bật dậy rồi dịch qua một bên.

Vừa nãy ở tiền sảnh, đám huynh đệ của Phó Túc cứ thi nhau chuốc rượu hắn, chúc mừng hắn cuối cùng cũng không còn cô độc, lại còn “ăn” được một miếng cỏ non.

Tuy rằng tửu lượng hắn không tệ, nhưng cũng chẳng chống đỡ nổi bao nhiêu người cố tình chuốc cho đến say.

Một lúc sau quả thật đã bắt đầu choáng váng.

Lúc bước vào tân phòng, nơi đâu cũng một màu đỏ rực.

Hắn chưa thấy tân nương mới cưới của mình đâu, đang định ngồi xuống nghỉ lấy sức một chút, ai ngờ lại ngồi ngay lên người ta!

Phó Túc tự trách cũng đầy ấm ức. Thật sự không thể trách hắn được.

Chăn gối thì đỏ, tân nương cũng đỏ, huống hồ ta lại nhỏ xíu như con mèo con, ngồi trên giường cứ như hòa làm một với chăn nệm, hắn lỡ một cái không để ý cũng là điều dễ hiểu.

Similar Posts

  • Kim Lăng Tuyết Lạc

    VĂN ÁN

    Ta cùng Thái tử thuở nhỏ đã là thanh mai trúc mã,

    từng nghe chàng thề nguyền: sẽ cưới ta làm chính thất.

    Nào ngờ trước ngày thành thân,

    chàng lại đem giá y của chính thất ban cho thứ muội,

    đọc full tại page mỗi ngày chỉ thích làm cá muối

    còn ta chỉ nhận được áo gấm của trắc phi.

    Về sau, khi chàng khẩn cầu muốn rước ta về làm nguyên phối,

    ta ngoảnh mặt, nắm tay người khác,

    gả cho Hoàng thúc của chàng.

  • TÌNH YÊU ĐÃ QUA

    Buổi tiệc sinh nhật của Kỷ Từ, tôi tặng anh ấy một cặp tai nghe Bluetooth màu xanh.

    Cô bạn thanh mai trúc mã của anh che miệng cười khẩy: “Nhà cô nghèo ai cũng biết. Nhưng không cần phải gượng gạo sĩ diện đến mức tặng thiếu gia Kỷ một món đồ giả đâu.”

    Tôi sững sờ trong giây lát.

    Món quà tuy không phải là thứ quá đắt đỏ, nhưng là chính tay tôi dành toàn bộ thời gian rảnh sau giờ học để đi dạy kèm, phát tờ rơi, tiết kiệm suốt hai tháng mới có thể mua được hàng chính hãng.

    Ánh mắt dò xét từ mọi người dồn về phía tôi, những lời xì xào bàn tán không ngừng vang lên.

    Kỷ Từ sắc mặt trầm xuống, giọng nói lạnh lùng cất lên: “Trả lại đi, đừng lãng phí tiền bạc vô ích.”

    Toàn thân tôi run rẩy, gắng sức không để nước mắt rơi.

    Sau khi tốt nghiệp, tôi nộp đơn nguyện vọng vào Bắc Kinh, xóa sạch mọi cách liên lạc với Kỷ Từ, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của anh.

    Thế nhưng, người luôn cao ngạo như Kỷ Từ lại cất công tìm kiếm tôi suốt tám năm.

  • Nhật Ký Học Thêm

    Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, tôi làm gia sư cho cậu ấm nhà giàu.

    Vừa bước chân vào nhà chủ, tôi đã nghe thấy tiếng cãi vã:

    “Mẹ à, người ta được tuyển thẳng thì liên quan gì đến con?”

    “Học lực xếp chót lớp mà mơ vào đại học trọng điểm? Ha, lời kiểu này chắc chỉ có mỗi mẹ tin. Muốn làm gia sư của con à? Không có cửa đâu, bảo cô ta trả tiền lại đi!”

    Tôi định lên tiếng chào tạm biệt chủ nhà rồi rút lui cho yên chuyện, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên thì đụng ngay ánh mắt của một gương mặt đỏ bừng.

    Cậu ấm nhìn chằm chằm vào tôi, căng thẳng mở miệng:

    “Cái đó… Ý tôi là, phí dạy ít quá, trả lại rồi đưa thêm cũng được.”

    “Tôi tên là Lục Phi Trì, giới tính nam, thích nữ, cao 1m87, nặng 78 ký, chân dài 1m18.”

    “Tôi đồng ý chọn cô, à… Ý tôi là, tôi chỉ muốn cô làm gia sư cho tôi thôi, sinh viên được tuyển thẳng vào Bắc Đại học là lựa chọn hợp lý nhất!”

    Phu nhân nhà họ Lục: Hả?

    Tôi: …

  • Ta Có Ba Vị Phụ Thân

    VĂN ÁN

    Mẫu thân sai ta lên Thần giới nhận phụ thân, chỉ có một điều kiện: diện mạo phải tuấn mỹ.

    Người tự xưng là “bạch nguyệt quang”, bảo rằng:

    “Ngươi nhìn trúng ai, kẻ đó chính là phụ thân ngươi.”

    Ta trong lòng run rẩy, rốt cuộc chưa từng bước ra khỏi Ma giới.

    “Người ở lại nơi này làm nội ứng, thật sự không lo bị phát hiện sao?”

    Mẫu thân chỉ ôn nhu nhìn ta:

    “Cho nên, dù bị đánh chet, dù chịu cực hình, cũng không được tiết lộ thân phận Ma Tôn của vi nương. Hãy nhớ, nhất định phải nói rằng ta đã chet.”

    Cứ thế, ta mờ mịt bị cuốn vào tranh đoạt giữa các phụ thân.

    Phụ thân thứ nhất: “Sương Hoa đã khuất, chuyện thị phi đúng sai, ta không muốn phân biệt.”

    Phụ thân thứ hai: “Ta sẽ đem toàn bộ gia sản đều để lại cho ngươi.”

    Phụ thân thứ ba: “Ngươi phải tái lập uy danh của mẫu thân ngươi!”

  • Quá Khứ Tương Lai Đều Là Em

    Tôi “vô tình” đè ngã thanh mai trúc mã của mình.

    Mà thật ra… cũng không hẳn là vô tình cho lắm.

    Lúc đó tôi lóng ngóng mãi vẫn không tháo được nút giấu trên áo anh ấy.

    Ngay khi tôi định bỏ cuộc, người đã uống say kia lại giơ tay đặt lên nút, nhẹ nhàng ấn một cái.

    Mở được rồi.

    Anh liếc nhìn tôi một cái, sau đó lại nhắm mắt:

    “Không tiếp tục nữa à?”

  • Tình Yêu Đã Hạ Màn

    Chồng tôi muốn có con thứ hai, tôi không đồng ý. Anh ta tức giận đập cửa bỏ đi, từ đó không quay về nữa.

    Ba tháng sau khi anh ta rời khỏi nhà, người bạn thanh mai trúc mã của anh – Hứa Thanh Thu – đăng một tấm ảnh siêu âm lên vòng bạn bè và tag tôi vào.

    Dòng chú thích viết:

    “Thanh mai trúc mã từ nhỏ muốn có con thứ hai thì phải làm sao? Là bạn thân nhất của anh ấy, tất nhiên tôi phải giúp rồi!”

    Bạn bè chung của hai người họ thì ùn ùn chúc mừng dưới phần bình luận.

    【Thanh Thu thật rộng lượng.】

    【Có tình nhân cuối cùng cũng thành cha mẹ rồi.】

    Tôi ôm đứa con gái mới sinh ba tháng tuổi, lặng lẽ thả một lượt thích, rồi để lại bình luận:

    “Hai người định bao giờ kết hôn? Để tôi còn tiện đường đi cùng lấy giấy ly hôn.”

    Bình luận vừa gửi đi, điện thoại đã đổ chuông. Là Phương Trí Viễn gọi tới, anh ta mất kiên nhẫn gào lên:

    “Em lại phát điên cái gì đấy? Em là vợ anh, Thanh Thu là bạn thân nhất của anh, cả nhà năm người chúng ta sống vui vẻ chẳng phải tốt hơn mọi thứ à?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *