Cậu Bé Của Tôi

Cậu Bé Của Tôi

Ngày chia tay, tôi chờ cả đêm trong ký túc xá của anh ấy.

Thế nhưng thứ tôi thấy lại là anh dắt tay một cô gái mặc váy hoa nhỏ, đứng ở cửa ôm nhau tạm biệt.

Thì ra, “cậu bé của tôi” đã yêu người khác rồi.

Tôi không do dự, xoay người bỏ đi.

Mãi đến ngày đính hôn, tôi mới biết, thì ra anh đã bày ra một ván cờ rất lớn… chỉ để “lừa” tôi.

1

Chúng tôi quen nhau ở con hẻm nhỏ phía sau dãy phòng học cấp ba.

Khi đó tôi đang hẹn hò với bạn trai, còn anh thì dẫn theo một đám người đến để đánh bạn trai tôi – một nam sinh ngổ ngáo thứ thiệt.

Anh đứng chắn trước mặt chúng tôi, khí thế hừng hực:

“Cô tránh xa ra chút, kẻo nắm đấm không có mắt.”

Tôi không nhúc nhích, và ngay lúc bọn họ định ra tay, tôi bất ngờ lao tới, ôm chặt bạn trai từ phía sau.

Rất nhiều cú đấm rơi xuống người tôi – tôi biết, trong đó có cả cú đấm của anh.

Đúng vậy, lần đầu tiên gặp mặt, anh đánh tôi.

2

Lần gặp thứ hai là ở cổng sau trường.

Tan học ra, anh bất ngờ gọi tôi lại:

“Này, Lộc Yên.”

Anh ngồi trên nửa bức tường gãy, balo đeo hờ hững trước ngực.

“Bạn trai cô đâu rồi?” – anh hỏi.

“Chia tay rồi.” Tôi không nói dối.

Sau chuyện lần đó, bạn trai học giỏi cận 6 độ của tôi nói tôi đã khiến cậu ta mất đi khí phách đàn ông, rồi chia tay.

Tôi nghĩ mình đang bảo vệ cậu ấy, nhưng trong mắt cậu ấy, đó lại là sự sỉ nhục.

“Ờ, chia tay rồi thì tốt.”

“Nếu anh muốn tìm cậu ấy, cứ tới phòng tự học.”

“Tôi không tìm cậu ta. Tôi tìm cô.”

“Tìm tôi làm gì?”

Anh nhảy phắt xuống khỏi bức tường, dụi mũi, cười híp mắt hỏi:

“Cô thấy tôi thế nào?”

“Hả?”

Anh bỗng nghiêm túc hẳn lên:

“Tôi tên Từ Lượng. Tôi rất nghiêm túc muốn theo đuổi cô.”

3

Về sau, sau tầm bốn tháng yêu nhau, tôi gặng hỏi mãi, anh mới chịu nói lý do thích tôi.

Anh bảo tôi là người “nghĩa khí can trời”…

“Là kiểu con gái có đạn bay đến cũng sẵn sàng chắn giùm người ta một phát ấy.”

Anh quay sang hỏi tôi thích anh ở điểm nào, nhưng lúc đó tôi đang nghẹn họng vì một bụng tức, máu nóng nghẹn cả cổ, nên chẳng buồn trả lời.

Từ sau lần đó, anh không bao giờ hỏi lại câu ấy nữa.

Còn tôi… cũng không ít lần tự hỏi:

Rốt cuộc tôi thích anh ở điểm nào?

Nhưng tôi chẳng thể đưa ra một câu trả lời rõ ràng.

Có lẽ, người không thể lý giải vì sao mình thích đối phương, mới chính là người yêu không cần lý do, yêu đến bất chấp.

Tôi và Từ Lượng từng là “cặp đôi mẫu mực” của thời cấp ba.

Nghe nói sau khi tụi tôi tốt nghiệp, thầy giám thị vẫn thường lấy tụi tôi làm ví dụ tích cực để “cảm hóa” đám học sinh đang yêu sớm mà học hành chểnh mảng.

Nói một cách công bằng, cả hai chúng tôi đều đã rất nỗ lực để trở thành phiên bản tốt đẹp hơn vì nhau.

Trước khi gặp Từ Lượng, tôi là một cô gái chẳng mấy tự tin, luôn dùng cách lấy lòng người khác để cầu mong được yêu thương.

Nhưng anh đã nói với tôi:

“Chỉ cần em cứ là chính mình, em sẽ khiến cả đám người mê mệt.”

Anh từng vênh váo khoe:

“Từ năm lớp 10, ông đây đã nhận được cả ký thư tình rồi, nhưng cuối cùng vẫn ‘cắm đầu’ vào tay em đấy thôi!”

Còn trước khi quen tôi, Từ Lượng giống như một kẻ lang bạt cô độc, chưa từng nghĩ mình sẽ phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời ai khác.

Thế mà, anh đã đặt tôi vào tương lai của mình.

Anh trở nên nghiêm túc, chăm chỉ, có mục tiêu rõ ràng.

Từ một “học sinh cá biệt” khiến thầy cô đau đầu, biến thành người chưa từng đi học trễ hay về sớm dù chỉ một lần.

Tụi tôi gần như dính lấy nhau – cùng đi học, cùng tan học, cùng rong ruổi khắp các ngóc ngách của thị trấn trong kỳ nghỉ.

Anh sẽ dẫn tôi đến quán ăn mà anh thích nhất, dạy tôi cách phân biệt đâu là mì bò cay chính gốc.

Anh sẽ đến rạp trước nửa tiếng chỉ để xếp hàng mua cho tôi ly trà sữa nóng.

Anh đặt ảnh tôi làm hình nền điện thoại, bỏ cả vào ví.

Anh để tất cả người thân bạn bè biết rằng tôi là ai.

Anh dùng giọng điệu của một người anh trai để nghiêm nghị bắt tôi phải đi ngủ sớm.

Nhưng rồi khi gọi điện lúc nửa đêm, anh lại dùng giọng trẻ con để nũng nịu:

“Anh nhớ em chết đi được.”

Ở cái tuổi ấy, anh đã dùng tất cả mọi cách mình biết để cho tôi một cảm giác an toàn trọn vẹn nhất.

Tết năm lớp 12, vào đúng đêm Giao Thừa, anh bất ngờ nhắn tin bảo tôi xuống lầu.

Anh đứng chờ dưới chung cư, chạy lại ôm chầm lấy tôi thật chặt.

Chưa kịp để tôi hỏi han gì, anh đã đưa tay bịt mắt tôi, đếm ngược từ 5 đến 1… rồi buông ra.

Cả quảng trường phía đối diện bừng sáng rực rỡ bởi màn pháo hoa rực rỡ nhất trong năm.

Ánh sáng chói lòa ấy phản chiếu lên gương mặt còn non trẻ của tụi tôi.

Đến tận bây giờ, mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời mình.

Dưới những chùm pháo hoa rực rỡ, tụi tôi đã cùng nhau ước nguyện, cùng nhau hứa sẽ can đảm theo đuổi ước mơ, cùng nhau đăng ký vào ngành học mà cả hai yêu thích.

Anh từng nói muốn trở thành một cảnh sát, được xông pha tuyến đầu, trừ gian diệt bạo.

“Cậu làm được mà, Tiểu Lộc – nhà văn tương lai.”

“Cậu cũng vậy, lão Từ – cảnh sát tương lai.”

“Cậu nói xem, có phải tụi mình sinh ra là để dành cho nhau không?”

“Đúng thế, đến chính tớ còn thấy ghen tị với tụi mình nữa kìa.”

Tối hôm đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau.

Dưới ánh pháo hoa rực rỡ mà ngắn ngủi.

4

Kỳ thi đại học của cả hai đều diễn ra suôn sẻ.

Anh đỗ vào một trường cảnh sát hệ đại học loại hai, còn tôi vào khoa Ngữ Văn của một trường top đầu, cùng trong thành phố thủ phủ này.

Ngày nhập học đầu tiên, tụi tôi đã “ném” nửa tháng tiền sinh hoạt vào một bữa ăn buffet thả ga ở nhà hàng tự chọn nổi tiếng nhất thành phố.

Đến chiều tối, cả hai lết ra khỏi nhà hàng, bám tường mà đi, từ xa nhìn thấy mặt trời đỏ rực đang lặn xuống, cảm giác như… cuộc sống trong mơ sắp bắt đầu rồi.

Mà đúng thật, những năm đầu đó đẹp vô cùng.

Trường của chúng tôi không cách nhau xa, tuần nào cũng có thể gặp mặt.

Ngoài thời gian học hành, toàn bộ phần còn lại trong cuộc sống đều dành để ở bên nhau.

Giống như hai sinh vật nguyên thủy sống cộng sinh, tụi tôi hiểu từng hơi thở của nhau, xem đối phương là nguồn dưỡng khí để mình tồn tại.

Tôi biết ẩn sau sự lạc quan hài hước của anh là cả một nỗi lo lắng bất an.

Còn anh cũng hiểu rõ sự yếu đuối bên trong vẻ ngoài cứng đầu của tôi.

Tôi luôn kịp thời xoa dịu anh trước khi anh bùng nổ.

Còn anh thì luôn kịp nói xin lỗi trước khi tôi kịp giận.

Trong khoảng thời gian tự do và lãng mạn đó, chúng tôi đã cùng nhau khám phá mọi khía cạnh của một mối quan hệ thân mật.

Tất nhiên, bao gồm cả chuyện chăn gối.

Thật lòng mà nói, Từ Lượng không giỏi chuyện đó, thậm chí có một vài khiếm khuyết.

Cũng chính vì lý do này mà sau hơn ba năm yêu nhau, anh mới dè dặt nhắc đến việc ấy – ít nhiều trong lòng vẫn có áp lực.

Tối hôm đó, chúng tôi đã thử rất nhiều lần, thử đủ mọi cách có thể nghĩ ra, nhưng đều không thành.

Cuối cùng, anh đầm đìa mồ hôi, nằm sấp trên người tôi, không chịu để tôi nhìn thấy mặt, thì thào: “Xin lỗi em…”

Tôi vỗ nhẹ lên lưng anh.

Anh lại cẩn trọng hỏi:

“Có phải… em hối hận rồi không?”

Khoảnh khắc ấy tim tôi siết chặt, sống mũi cay xè.

Tôi ôm anh thật chặt, rồi cắn mạnh lên vai anh một cái.

Tôi không nỡ thấy anh dè dặt như vậy. Làm sao tôi có thể để anh phải nói ra những lời như thế chứ?

So với anh, thì những khoái cảm tầm thường ngoài đời kia… có là gì đâu?

Tôi không phải người dễ cảm thấy thỏa mãn, nhưng chỉ riêng mình anh, đã đủ để lấp đầy hết mọi thiếu hụt trong tôi rồi.

“Tớ yêu cậu.”

Lúc ấy, tôi khẽ khàng nói với anh như thế.

Không biết anh có nghe thấy không.

5

Giờ nghĩ lại, tôi chưa từng nghe Từ Lượng nói ra ba chữ “anh yêu em”.

Anh luôn dùng đủ mọi cách tinh tế khác để thể hiện, nhưng cho dù tôi đã gợi ý rất nhiều lần, anh vẫn không chịu nói ra.

Thôi thì… tôi cũng chẳng buồn để tâm nữa.

Vì thứ tôi muốn, vốn không phải là vài lời tỏ tình chớp nhoáng, mà là cả một đời dài gắn bó.

Rằm tháng Giêng năm ba đại học, trường vừa khai giảng, chúng tôi đi ăn lẩu tôm mừng lễ ở một quán nhỏ.

Hôm đó không có gì đặc biệt.

Similar Posts

  • Tôi Trúng Số, Còn Anh Trúng B Á O Ứng

    Tin xấu: chồng tôi bị chẩn đoán mắc bệnh nan y sau khi kiểm tra sức khỏe.

    Tin tốt: tờ vé số tôi mua bừa lại trúng giải độc đắc.

    Số tiền thưởng đủ để chữa bệnh, không cần bán nhà bán xe.

    Tôi đang định nói thật với chồng thì anh lại hiểu lầm rằng người bị bệnh là tôi.

    Anh lập tức đuổi tôi ra khỏi nhà, còn đưa đơn ly hôn.

    Thậm chí còn nghiêm mặt nói đầy chính nghĩa rằng, nếu là anh mắc bệnh, nhất định sẽ tự lo liệu, tuyệt đối không liên lụy người khác.

    Tôi nhìn tờ giấy khám bị anh xé nát và giẫm dưới chân, ở phần tên vẫn còn lờ mờ thấy được.

    Như anh mong muốn, người mắc bệnh chẳng phải chính là anh sao.

    Tôi cầm tờ vé số, trở về nhà mẹ đẻ.

    Thật tốt.

    Trúng số rồi, còn có thể hưởng thụ một mình.

  • Trốn Hôn Gặp Phu Quân

    Vào ngày đại hôn, ta bỏ ra số tiền lớn thuê người thay ta xuất giá, nàng ấy khoan thai rực rỡ ngồi lên kiệu hoa.

    Còn ta thì trà trộn vào đám đông, đứng bên ngoài nhìn náo nhiệt.

    Một vị công tử cũng đang hóng chuyện quay sang hỏi ta: “Đây là nhà ai đón dâu mà trận thế lớn như vậy?”

    Ta hoảng hốt quay đầu bỏ chạy.

    Vị hôn phu của ta… sao chàng cũng bỏ trốn rồi?!

  • Món Nợ Đấng Sinh Thành

    Mẹ tôi có lương hưu tám nghìn tệ mỗi tháng.

    Bà tự mua cho mình một chiếc áo len lông cừu giá hai trăm tệ. Chị dâu tôi thì sao? Ngay trước mặt cả đại gia đình mười một người, cô ta cầm kéo cắt chiếc áo thành từng mảnh vụn.

    Anh trai tôi từ đầu đến cuối chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn, không nói một lời.

    Mẹ tôi tức đến mức toàn thân run rẩy, bỏ nhà đi ba ngày.

    Sang ngày thứ tư, anh trai tìm đến tôi, nói công ty anh đang kẹt vốn, cần xoay một triệu tệ.

    Tôi liếc nhìn tài khoản ngân hàng, vừa hay thấy mẹ mới chuyển tám triệu tiền đền bù giải toả vào đó.

    Tôi không nói một lời, dứt khoát cúp máy rồi chặn luôn số anh ta.

  • Màn Kịch Trả Thù Của Phương Mộng Nhã

    1

    Tôi tên là Phương Mộng Nhã, năm nay 28 tuổi, đã kết hôn được ba năm.

    Nếu không phải vì cuộc gọi nhầm đó, có lẽ tôi sẽ mãi mãi không biết được rằng, người chồng hoàn hảo trong mắt mọi người – Thẩm Tuấn Khải – đã phản bội cuộc hôn nhân của chúng tôi từ lâu.

    Tối hôm đó, khoảng mười giờ, tôi đang ở trong phòng làm việc, chỉnh sửa lại báo cáo tài chính của công ty. Tuấn Khải nói là phải làm thêm giờ, đến giờ vẫn chưa về.

    Điện thoại đột nhiên đổ chuông. Màn hình hiện tên “Khải Khải”.

    Tôi hơi khó hiểu, bắt máy, định hỏi anh ấy bao giờ về nhà.

    “Bé cưng, có nhớ anh không?”

    Giọng nói dịu dàng đến tận xương tủy vang lên từ đầu dây bên kia – giọng của Thẩm Tuấn Khải. Sự dịu dàng ấy, đã lâu lắm rồi tôi không còn được nghe.

    Tôi ngẩn người ra, còn chưa kịp trả lời thì lại nghe thấy anh ấy nói tiếp:

    “Tối qua ở khách sạn, em nói muốn có con. Tối nay anh sẽ về với em.”

    Cả người tôi như đóng băng.

    Tối qua? Khách sạn? Có con?

    Rõ ràng tối qua Tuấn Khải ở nhà, chúng tôi thậm chí còn cãi nhau vì anh ấy cứ cắm mặt vào điện thoại tới khuya.

    Tôi nín thở, tay siết chặt điện thoại.

    “Ông xã à…” – một giọng nữ ngọt ngào vang lên trong điện thoại – “Em vừa tắm xong, anh mau về đi mà~”

    Giọng của cô ta nghe còn rất trẻ, điệu bộ nũng nịu không thể lẫn vào đâu được.

    Tôi nghe thấy Tuấn Khải cười trầm thấp: “Ừ, anh tới liền. À đúng rồi, mai anh sẽ kiếm cớ đi công tác, mình có thể đến khu nghỉ dưỡng bên bờ biển em vẫn muốn đến.”

    “Thật hả? Tuyệt quá! Em yêu anh chết mất!”

    “Anh cũng yêu em, Tiểu Văn.”

    Tiểu Văn.

    Tôi đã ghi nhớ cái tên này.

    Cuộc gọi kết thúc, tôi phát hiện tay mình đang run.

    Ba năm hôn nhân, hóa ra chỉ là một trò cười.

  • Người Yêu Cũ Trong Tang Lễ

    VĂN ÁN

    Dựa vào công việc làm chuyên viên trang điểm tử th i suốt sáu năm, cuối cùng tôi cũng tích góp đủ tiền để chi trả chi phí phẫu thuật điều trị chất độc thần kinh cho bạn trai.

    Tôi lập tức trở về trong đêm, định tạo cho anh ấy một bất ngờ.

    Nhưng lại tận mắt chứng kiến viện trưởng của bệnh viện tư nhân đích thân đến nhà, mặt mày nịnh nọt nói:

    “Thiếu tướng Lục, cô Thẩm nói mấy hôm nữa sẽ nộp đủ chi phí, ngài xem chúng tôi có cần tiếp tục làm giả hồ sơ bệnh án không?”

    Lục Hựu Đình phẩy tay, vẻ mặt thản nhiên:

    đọc full tại page góc nhỏ của tuệ lâm

    “Không cần nữa. Cảm ơn sự phối hợp của bệnh viện trong thời gian qua, các dự án hợp tác với quân khu, tôi sẽ ưu tiên xem xét các người. Cô ấy mấy năm nay cũng không dễ dàng gì, tháng trước lúc trang điểm cho người đã khuất còn bị tụt huyết áp mà ngất xỉu, cũng chẳng ai giúp đỡ.”

    Cô bạn thân Hạ Tình của tôi đột nhiên xuất hiện, giọng nói dịu dàng:

    “Hựu Đình, anh nên cẩn trọng hơn. Thân là thiếu tướng quân khu, địa vị đặc biệt, chúng ta phải toàn diện đánh giá xem cô ấy có phải là loại phụ nữ chỉ biết bám víu quyền lực không.”

    Tôi ôm mặt, khóc không thành tiếng.

    Thì ra những lời thề non hẹn biển anh thì thầm bên tai tôi… tất cả chỉ là một màn kịch lừa dối.

    Trong cơn tuyệt vọng, tôi gửi một bức mật điện cho cha mình – Tổng tư lệnh quân khu:

    “Bố à, con hối hận rồi. Chuyện hôn nhân, vẫn nên để bố làm chủ mới phải.”

  • Bảo Bối Của Bà Nội

    “Dì nhỏ Thanh Thanh nói con là đồ phá của, phải sinh cho con một em trai làm chỗ dựa.”

    “Bà ơi, đồ phá của là gì ạ?”

    Sắc mặt bà nội lập tức trầm xuống: “Chính là loại ngu ngốc phá hoại gia đình người khác như nó.”

    “Con không phải là đồ phá của, con là bảo bối của bà nội.”

    Tôi tựa vào lòng bà nội, chậm rãi cong khóe môi.

    Kiếp trước cô ta lợi dụng sự mềm lòng và non nớt của tôi, sau khi gả cho ba thì cấu kết với tình nhân đẩy tôi vào nồi sắt luộc sống.

    Lần này, tôi muốn xem cô ta định đấu với tôi bằng cái gì.

    Từ khi sinh ra tôi đã được bà nội lập làm người thừa kế duy nhất của nhà họ Phùng.

    Ngay cả ba tôi cũng phải chờ tôi đủ mười tám tuổi mới được giao lại công ty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *