Váy Đỏ Ngày Ly Hôn

Váy Đỏ Ngày Ly Hôn

Sau lần thứ ba tôi từ chối đề nghị ly hôn của Thẩm Kỳ Niên, tôi đã làm một chuyện ngốc nghếch.

Tôi lấy toàn bộ đoạn chat và lịch sử mở phòng khách sạn giữa anh ta và trợ lý, làm thành bản trình chiếu PPT rồi đăng lên mạng.

Tôi còn viết ra hết những ấm ức, đau khổ trong năm năm hôn nhân này như một lời tố cáo.

Ngay lúc tôi nghĩ rằng mình có thể tận hưởng cảm giác trả thù, cảnh sát đã tìm đến tôi.

Tôi mới biết, Thẩm Kỳ Niên đã báo cảnh sát vì tội xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

Vì thế, tôi sẽ phải đối mặt với năm ngày đen tối nhất trong cuộc đời mình.

Nhưng đến ngày thứ ba, anh ta mang đến cho tôi bài văn mới đoạt giải của con trai.

Nhan đề bài văn là: “Tôi có một người mẹ điên”.

Khoảnh khắc đó, niềm tin vững chắc trong lòng tôi vụt tan tành.

Nhìn ánh mắt khinh thường trong mắt anh ta,

Tôi không làm ầm lên nữa, chỉ khàn giọng nói: “Thẩm Kỳ Niên, tôi đồng ý ly hôn.”

1

“Ôn Dĩ Sơ, ngoài quyền nuôi con, em có thể đưa ra bất kỳ điều kiện nào khác với tôi.”

Khi đã đạt được câu trả lời mình muốn, Thẩm Kỳ Niên không còn hung hăng ép bức như trước.

Hiếm khi anh ta tỏ ra dễ chịu với tôi như thế.

Còn tôi thì chẳng còn chút cảm xúc nào nữa.

Không còn la hét, không còn cãi vã đến điên cuồng với anh ta.

Chỉ bình tĩnh nói ra điều kiện của mình.

“Tôi muốn một triệu.”

Nghe thấy câu trả lời ấy, thoáng chốc trên gương mặt Thẩm Kỳ Niên lướt qua chút bối rối.

Anh ta tưởng rằng tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ quyền nuôi con, sẽ tiếp tục làm ầm lên với anh ta.

Thậm chí còn chuẩn bị sẵn kế hoạch nếu tôi đòi quyền nuôi con thì phải đối phó ra sao.

Nhưng tôi lại hoàn toàn ngược với những gì anh ta tưởng tượng.

“Chỉ một triệu thôi sao?” Anh ta không dám tin, lại chất vấn, “Em nhận lấy một triệu này rồi, sau này sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào với con trai nữa.”

Đối mặt với câu hỏi của anh ta, tôi chỉ bình thản gật đầu.

Thẩm Kỳ Niên như muốn nói gì đó, môi mấp máy, nhưng rồi không thốt ra lời.

“Được, đợi em ra ngoài rồi chúng ta đi đăng ký ly hôn. Ôn Dĩ Sơ, tốt nhất là em đừng giở trò với tôi.”

Anh ta để lại một câu cảnh cáo, rồi xoay người rời đi.

Nhưng ngay sau khi anh ta đi, mẹ ruột tôi — người đã năm năm không gặp, từ nước ngoài về, mang theo luật sư đến tìm tôi.

Cuối cùng, bà dễ dàng bảo lãnh tôi ra ngoài.

Bước ra khỏi đồn cảnh sát, bà tiện tay rút từ túi áo ra một điếu thuốc nữ.

Ung dung châm lửa, rít một hơi rồi nhả ra làn khói mờ.

Sau đó mới nghiêng người nhìn tôi – lúc này đã mệt mỏi rã rời đến tận xương tủy.

“Bây giờ chịu đi theo mẹ chưa?”

Tôi sống hai mươi bảy năm, bà chỉ từng nói với tôi câu này đúng hai lần.

Lần đầu là khi ly hôn với người đàn ông đã ngoại tình – bố tôi.

Lúc ấy, bà chẳng đòi hỏi gì, chỉ muốn đưa tôi theo.

Nhưng mọi người xung quanh đều bảo tôi, nếu một đứa trẻ sáu tuổi như tôi mà đi theo một người mẹ trắng tay, tương lai chỉ có khổ.

Thế là tôi không nghe theo trái tim mình.

Chọn ở lại với bố.

Biết được lựa chọn của tôi, bà không ép buộc, chỉ lặng lẽ rời đi.

Rất quyết tuyệt.

Thế nhưng có lúc, tôi vẫn mang trong lòng chút oán hận với bà.

Hận bà đã vô tình bỏ lại tôi, bỏ lại gia đình này.

Vì thế nên khi tôi kết hôn với Thẩm Kỳ Niên, bà có đến dự lễ cưới.

Khi đó, bà nói với tôi:

“Ôn Dĩ Sơ, trước khi học cách yêu người khác, hãy học cách yêu chính mình trước. Đừng dồn hết tâm tư vào người khác, hãy đối xử tốt với bản thân một chút.”

Lúc ấy tôi ngây thơ vô cùng.

Tôi nghĩ tình cảm mười năm giữa tôi và Thẩm Kỳ Niên bền chặt như vàng đá.

Anh ta sẽ yêu tôi như yêu chính bản thân anh ta, mãi mãi không thay đổi.

Tôi tức giận phản bác lại bà:

“Mẹ tưởng ai cũng giống mẹ sao? Chỉ biết ích kỷ nghĩ cho bản thân, muốn người khác yêu mình mà không biết làm sao để mình xứng đáng được yêu.”

Bà không giận.

Chỉ mỉm cười, một nụ cười khó hiểu mà nhìn tôi.

Cho đến tận bây giờ, tôi mới hiểu ra.

Ngày đó, tôi đúng là quá ngây thơ.

Cổ họng tôi khô rát như bị cào bằng dao, mỗi lời nói bật ra đều đau rát tận ruột gan.

Tôi khàn giọng đáp:

“Hoàn tất thủ tục ly hôn xong, con sẽ theo mẹ đi.”

2

Tôi ở lại khách sạn mẹ tôi thuê một đêm.

Sáng hôm sau mới thay bộ đồ mới mà bà mua cho, rồi quay trở về ngôi nhà nơi tôi đã sống suốt sáu năm qua.

Khi tôi về đến nhà, Thẩm Tri Niên đang từ trên lầu bước xuống.

Còn con trai tôi – Thẩm Tri Hành, lúc đó đang ngồi chơi đồ chơi trong phòng khách, nhìn thấy tôi thì ánh mắt thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên và mất kiên nhẫn.

Nó lẩm bẩm nhỏ tiếng: “Không phải nói phải ở trong đó năm ngày sao, sao mới ba ngày đã về rồi.”

Similar Posts

  • Bát Tự Cứng Như Thép

    Nửa đêm mất ngủ, tôi mở diễn đàn ẩn danh về công sở trong thành phố.

    Ngay trang chủ hiện lên một tiêu đề đỏ chói, in đậm nổi bật:

    [Làm sao để âm thầm “xử” đồng nghiệp có số mệnh tốt mà không ai phát hiện?]

    Tôi lập tức bị kích thích trí tò mò, bấm vào xem ngay.

    Cuối cùng, chủ thớt đã chọn một kế độc nhất vô nhị:

    [Đầu độc con cá rồng trị giá cả chục triệu mà sếp xem như báu vật]

    Rồi đổ hết tội lên đầu cái người “số tốt” kia.

    Tôi cười đến mức lăn lộn trên giường, tưởng ai đang bày trò chém gió cho vui.

    Ai ngờ hôm sau, trợ lý của sếp lại bưng một bát thức ăn cá tanh nồng, cười tươi rói bước tới trước mặt tôi:

    “Cố Vãn, hôm nay tôi đau bụng quá, có thể phiền cô giúp tôi cho cá rồng của Tổng giám đốc Vương ăn được không?”

    Ba giờ sáng, tôi vẫn chưa ngủ nổi.

    Lăn qua lăn lại mãi trên giường, chán quá nên tôi lấy điện thoại ra lướt một diễn đàn công sở ẩn danh.

    Vừa mở vào, một tiêu đề đỏ và in đậm đập thẳng vào mắt tôi:

    [Làm sao để âm thầm “xử” đồng nghiệp có số mệnh tốt mà không ai phát hiện?]

    Vốn đã mất ngủ, giờ lại càng tỉnh như sáo.

    Trời đất ơi, bây giờ làm văn phòng mà cũng phải chơi phong thuỷ tâm linh nữa sao?

    Tôi bấm vào xem.

    Chủ thớt là một tài khoản tên “Lệ Lệ trước mắt”, đang oán thán đủ điều.

    Cô ta kể rằng mình có một đồng nghiệp, năng lực bình thường thôi, chẳng xuất sắc gì, vậy mà chỉ vì “số mệnh tốt”, lại được sếp – người cực kỳ mê tín – cực kỳ ưu ái. Việc tốt thì toàn rơi vào đầu người kia.

  • Mối Quan Hệ Đầy Toan Tính

    Năm đó là năm tôi từng tin vào tình yêu thuần khiết nhất, suýt chút nữa đã tin vào câu chuyện Lọ Lem và hoàng tử.

    Cho đến khi tôi nghe thấy có người hỏi Hạ Dương: “Anh thật sự thích con nhỏ nghèo kiết xác đó à?”

    Hạ Dương hờ hững phủ nhận. “Làm sao có thể chứ?” “Tôi ở bên Phương Nghi chỉ là vì muốn chọc tức một người khác thôi.”

    Tôi thở phào nhẹ nhõm. Suýt nữa thì tưởng mình được yêu thật rồi.

  • Làm Quận Chúa, Có Gì Khó

    Phu quân xuất chinh trước khi đi, lại cố tình mang theo một nha hoàn.

    Vì để giữ công bằng.

    Ngày hôm sau, ta liền thu nhận một tiểu tư tuấn tú vào phủ.

    Ba năm sau, phu quân khải hoàn trở về, nha hoàn kia đã thành thiếp thất.

    “Phu nhân, để báo ân cứu mạng của Thư Oanh, ta đã nạp nàng làm thiếp. Mong quận chúa đừng để bụng.”

    Ta khẽ cười lạnh, gọi tiểu tư tuấn tú bước ra.

    “Phu quân, năm ấy phủ ta xảy ra hỏa hoạn, may có Ngọc lang cứu giúp, ta đã nhận chàng làm nghĩa đệ rồi.”

  • Dắt con riêng đi nhập học

    Ngày 1 tháng 9, ngày tựu trường, người chồng đã kết hôn với tôi mười năm nhưng kiên quyết không sinh con, lại dắt theo đứa con riêng xuất hiện tại nơi đăng ký nhập học của tiểu học.

    Trong mục “địa chỉ gia đình” trên tờ đăng ký của đứa trẻ, rõ rành rành viết: căn hộ khu học xá mà ba mẹ tôi đã tặng làm của hồi môn cho tôi.

  • Tình Yêu Kéo Dài, Cuối Cùng Chỉ Còn Lại Khổ Đau

    Năm bảy tuổi, tôi được gia đình quân khu họ Họa nhận nuôi,

    chỉ sau một đêm, từ một đứa trẻ mồ côi phải giành đồ ăn với chó, tôi biến thành thiên kim tiểu thư duy nhất của nhà họ Họa.

    Nhưng tôi lại nảy sinh tình cảm không nên có — tôi yêu người anh nuôi của mình, Họa Dự Trạch.

    Anh là thiếu tướng trẻ nhất trong quân khu, vì muốn ở cạnh anh, tôi từ bỏ giấc mơ âm nhạc, chọn con đường nhập ngũ, ngày ngày chịu đựng những buổi huấn luyện khắc nghiệt nhất, nhận những nhiệm vụ nguy hiểm nhất.

    Trong một lần hành động ở Tam Giác Vàng, Họa Dự Trạch bị phục kích, trúng độc.

    Tôi liều mạng tiến vào sào huyệt của địch, lấy chính mình làm điều kiện trao đổi để đổi lấy thuốc giải.

    Ba ngày không có tin tức, lúc anh tỉnh lại, nghe tin tôi vẫn chưa trở về, liền phát điên truy quét khắp vùng, toàn thân đầy máu cũng nhất quyết phải đưa tôi về bằng được.

    Từ khoảnh khắc ấy, anh và tôi chính thức rõ lòng, anh sủng tôi lên tận trời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *