Thiên Kim Giả Ngoan

Thiên Kim Giả Ngoan

1

Năm mười tám tuổi, tôi được bố mẹ ruột nhà giàu nhận về lại.

Ngày đầu tiên trở về, họ lạnh nhạt nói với tôi rằng tất cả mọi thứ trong nhà này đều là của anh trai và em gái tôi.

Nếu tôi không biết điều thì có thể cút đi bất cứ lúc nào.

Đối mặt với sự thiên vị trắng trợn ấy, tôi ngoan ngoãn gật đầu, chấp nhận kết quả.

Quay đi, tôi liền viết vào nhật ký những tâm sự biết ơn của mình.

“Lang bạt trôi dạt mười tám năm, cuối cùng cũng có người thân.”

“Ba mẹ, anh trai và em gái đều rất tốt, nhìn thấy họ là tôi xúc động rơi nước mắt.”

“Nếu được, mong tôi có thể chết trong khoảnh khắc hạnh phúc như vậy.”

Ngày hôm sau, tôi phát hiện nhật ký đã bị người ta đọc trộm.

Và những người thân mới của tôi, ai nấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt quái lạ.

……

Không khí trên bàn ăn vô cùng kỳ quái.

Người bố trên danh nghĩa của tôi, Giang Chấn Quốc, mẹ Hứa Thính Lan, cùng ông anh trai có chỉ số IQ một trăm tám Giang Dự Dương, và cô em gái được họ nâng niu trong lòng bàn tay Giang Dự An, bốn người nhìn tôi như đang nhìn một con chó hoang ướt sũng.

Trong ánh mắt ấy còn pha chút thương hại và áy náy.

Tôi giả vờ không hiểu, rụt rè cúi đầu, nhỏ nhẹ bới cơm trong bát.

“Ờ… ba,” giọng tôi nhỏ như muỗi kêu, “chuyện đổi họ ấy ạ, con muốn… từ từ thêm chút. Con… vẫn chưa quen.”

Giang Chấn Quốc ho nặng một tiếng, phá tan bầu không khí im lặng.

“Họ thì chưa vội, nhưng hộ khẩu phải chuyển về. Đã về rồi thì không thể để hộ khẩu lang bạt bên ngoài được.”

Tôi lập tức ngẩng lên, trong mắt hiện đúng độ hoảng hốt và bất an: “Hộ khẩu của con chuyển về… có làm phiền mọi người quá không ạ?”

Tôi xoắn góc áo, dè dặt bổ sung: “Con thấy trong tiểu thuyết, kiểu con gái bỗng dưng xuất hiện như con… thường khiến gia đình rất phiền…”

“Đừng nghĩ linh tinh!” Hứa Thính Lan khẽ quát, nhưng giọng đã mềm đi cả trăm lần so với hôm qua.

Trong lòng tôi lập tức búng tay ăn mừng.

Hộ khẩu thành phố A! Thứ mà người bình thường đánh đổi cả hai mươi năm còn chưa chắc có được, tôi lấy gọn.

Ván này lời đậm.

“À đúng rồi,” Hứa Thính Lan như sực nhớ, lấy từ túi Hermès ra một chiếc thẻ đen, đặt trước mặt tôi, “nghe nói con đậu Đại học A, đây là tiền tiêu vặt, mỗi tháng năm vạn.”

Bà ta dừng lại, giọng mang theo sự ban phát: “Tuy không nhiều bằng mười vạn mỗi tháng của Dự An, nhưng con mới về, chúng ta sợ con hình thành thói quen tiêu xài bừa bãi.”

Khóe mắt tôi lướt qua từ đầu đến chân gia đình họ, toàn hàng hiệu kín người, trong lòng cười lạnh.

Sợ tôi quen tiêu hoang á? Chính mấy người mặc như này gọi là tiết kiệm chắc?

Nhưng trên mặt tôi lại là vẻ luống cuống được ưu ái mà không dám nhận.

Tôi bật dậy, liên tục xua tay, đẩy thẻ lại: “Không không không, mẹ, con không thể nhận!”

“Trước… trước khi được nhận lại, con đã tìm xong một công việc làm thêm rồi, còn hẹn với chủ, không thể thất hứa.”

Tôi cúi mắt, giọng chân thành xen chút kiên định: “Hơn nữa con đã mười tám tuổi, là người trưởng thành rồi, con có thể tự nuôi sống mình.”

Nói xong, tôi như vô tình liếc thời gian trên điện thoại, lập tức khẽ kêu lên.

“A! Sắp trễ rồi!”

Tôi cuống quýt chộp lấy chiếc túi vải bạc màu bên cạnh, cúi người thật sâu: “Ba mẹ, anh trai, em gái, con đi trước ạ!”

Dứt lời, tôi không ngoảnh đầu lại, chạy thẳng ra khỏi căn nhà xa hoa lộng lẫy đó.

2

Khoảnh khắc xoay người rời đi, tim tôi đau đến nghẹt thở.

Năm vạn!

Đó là năm vạn tệ đấy! Tôi phải đứng bao nhiêu đêm trắng ở cửa hàng tiện lợi mới kiếm lại được chừng ấy tiền?

Nhưng tôi biết, số tiền đó tôi không thể nhận.

Chỉ vì năm vạn mà động lòng thì mười tám năm khổ cực của tôi chẳng khác nào một trò đùa. So với đám người kia, tôi chẳng khác gì chưa từng thấy tiền.

Nửa đêm, tôi lê tấm thân mệt mỏi về đến nhà họ Giang.

Không ngờ đèn phòng khách vẫn còn sáng. Hứa Thính Lan đang chuẩn bị lên lầu, tay cầm một ly sữa. Thấy tôi đột nhiên xuất hiện, bà ta giật mình đứng thẳng người.

Tôi lập tức tỏ ra kinh ngạc như được yêu thương quá mức, đôi mắt tức khắc long lanh:

“Mẹ? Mẹ… mẹ đang đợi con sao?”

Đợi cái đầu tôi chứ còn gì. Tôi đi làm cả ngày, đến mười một giờ đêm mới lết xác về, chẳng thấy một tin nhắn, rõ ràng là quên mất trong nhà còn có tôi tồn tại.

Sắc mặt Hứa Thính Lan thoáng lúng túng, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thường.

“Sao về trễ vậy? Con gái con đứa lang thang ban đêm nguy hiểm lắm.”

Tôi cúi đầu, giọng như sắp khóc, ba phần áy náy, bảy phần cảm động:

“Con xin lỗi… con không nghĩ đến chuyện đó… trước đây con sống một mình quen rồi, quên mất giờ đã có người thân lo lắng cho mình…”

Tôi đưa mu bàn tay lau đại lên mắt, giọng nghẹn ngào:

“Sau này con nhất định sẽ về sớm hơn.”

Hứa Thính Lan nhìn tôi, ánh mắt phức tạp. Bà ta dường như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài.

“Ngày mai nghỉ việc đó đi, ở ngoài làm gì có bao nhiêu tiền? Nhà mình cũng chẳng cần con kiếm chút tiền ấy.”

Tôi lập tức ngẩng đầu, kiên định lắc mạnh:

“Không được đâu mẹ, con đã đồng ý với sếp rồi, không thể thất hứa.”

Thấy bà ta định nói gì đó nhưng rồi ngập ngừng, tôi liền chen thêm một câu đúng lúc:

“Nhưng con sẽ cố gắng về sớm hơn, không để mẹ phải lo lắng.”

Bà ta há miệng, cuối cùng chỉ cười gượng một tiếng:

“…Thôi được rồi, mau đi nghỉ đi.”

Similar Posts

  • Một Đời Dưới Bóng Em Gái

    Vì một lần tai nạn hồi nhỏ, trên mặt em gái để lại một vết sẹo lớn.

    Bố mẹ thương xót em, nhưng lại tính hết món nợ này lên đầu tôi.

    Từ nhỏ, tôi không được mặc váy đẹp, không được trang điểm làm tóc, chỉ có thể lôi thôi nhếch nhác.

    Thậm chí đến tuổi bàn chuyện hôn nhân, vì em gái chưa có người yêu, bố mẹ cũng không cho tôi kết hôn.

    Bạn trai vì chuyện này mà cãi vã nhiều lần, cho đến khi mẹ tôi chủ động mời anh ấy đến nhà chơi.

    Trong bữa tiệc, bố mẹ ra sức ép uống rượu, bạn trai và tôi đều say khướt.

    Khi tỉnh lại, anh ấy lại trần truồng nằm trên giường em gái tôi.

    “Em gái mày khó khăn lắm mới có một người đàn ông thích nó, mày không thể nhường cho nó sao?”

    “Giờ gạo đã nấu thành cơm, nếu mày còn không hiểu chuyện, tức là cướp đàn ông của em gái mình!”

    Từ nhỏ đến lớn tôi luôn ngoan ngoãn, lần đầu tiên tôi nổi giận.

    Nhưng bố mẹ lại để bảo vệ em gái, đã mạnh tay đẩy tôi ngã xuống đất.

    Đầu tôi đập vào góc tủ, máu chảy xối xả chỉ trong nháy mắt.

    Thế nhưng sự chú ý của mọi người lại bị cái chân trật của em gái cuốn đi, xúm xít đưa nó vào bệnh viện.

    Trong giây phút cuối đời, tôi thở dài nhắm mắt lại.

    Cái cuộc đời khốn nạn này, cuối cùng cũng chấm dứt rồi.

  • Ba Chị Gái, Một Em Trai

    Vào ngày Tết, mẹ bảo ba chị em chúng tôi mỗi người góp 500.000 để mua nhà trả thẳng cho em trai ở Thượng Hải.

    “Mày cả, dạo này làm ăn tốt, góp 600.000 chắc không thành vấn đề chứ nhỉ.”

    “Con hai, làm giáo viên cũng vất vả, góp 500.000 là được rồi.”

    Cuối cùng, mẹ quay sang tôi:

    “Con út mà, chỉ cần đưa 300.000, cũng không quá đáng đâu ha.”

    Thế nhưng, ba chị em tôi liếc nhìn nhau, rồi mỉm cười nhẹ nhàng với bà:

    “Mẹ nói không quá đáng cũng đúng, nhưng trước hết mình chia khoản tiền đền bù giải tỏa 350 vạn tệ vừa mới nhận đi đã nhé.”

  • Tái Sinh Sau Ba Năm Làm Máy Rút Tiền

    Kết hôn ba năm, chồng tôi lương tháng 80 ngàn, tháng nào cũng chuyển không thiếu một xu cho chị gái anh ta.

    Tôi chưa bao giờ hỏi, cũng chẳng thèm quản.

    Cho đến một đêm khuya tăng ca về nhà, anh ta thấy tôi đang ngồi xổm ở phòng khách gặm bánh mì, bỗng nhiên nổi trận lôi đình.

    “Tiền trong nhà đâu hết rồi? Có phải cô lại tiêu xài hoang phí không?

    Nhìn lại mình đi, xem có ra thể thống gì không!”

    Tôi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn anh ta.

    “Tiền ở trong thẻ của chị anh, hay là anh đi hỏi chị anh mà lấy?”

    Anh ta lập tức cứng họng.

    Tôi đứng dậy, phủi vụn bánh mì trên tay.

    “Ba năm rồi, tiền trả góp nhà của chị anh, tiền trả góp xe, tiền học của con chị ấy – thứ nào không phải dùng lương của anh nuôi? Giờ anh hỏi tôi tiền đâu à?”

  • Mùi Hoa Dành Dành

    Tôi phát hiện một chiếc quần lót nữ trong cặp công văn của chồng.

    Đó là một chiếc quần ren bình thường, vải mỏng, trên nền vải là những họa tiết màu đen mang vẻ kín đáo.

    Nó nằm lẫn trong đống tài liệu lộn xộn, trông như một kẻ xâm nhập sai thời điểm, sai chỗ.

    Tôi nhận ra nó – từng thấy mẫu y hệt xuất hiện trong story của ai đó.

    Nhưng nó không phải của tôi.

    “Vợ à, nghe anh…” – cổ họng Trần Mặc khẽ động, như bị thứ gì đó chặn lại.

    Ngón tay anh ta khựng lại giữa không trung, dây kéo cặp vẫn mở toang, như một trò hề chưa kịp che giấu.

    Tôi lặng lẽ cúi xuống, dùng đầu ngón tay gắp nó lên.

    Thứ này không nên xuất hiện trong nhà tôi, càng không nên nằm trong cặp công văn của chồng tôi.

    ……

  • Con Số Âm Trong Lòng Ba Mẹ

    Hơn chục năm tiền lì xì, cuối cùng tôi lại còn nợ mẹ ba mươi nghìn

    Từ nhỏ mỗi lần nhận lì xì, mẹ đều nói sẽ giữ giúp tôi, đợi tôi đủ mười tám tuổi thì trả lại.

    Năm nay tôi tròn mừi t8m. Mùng Một Tết, tôi hỏi mẹ về tiền lì xì.

    Mẹ đem tất cả bao lì xì của tôi ra, đếm đi đếm lại, cuối cùng tính ra một con số.

    Âm ba mươi nghìn.

    Tôi đứng sững.

    Mẹ nhẹ nhàng giải thích:

    “Nhã Kỳ à, tiền lì xì thực ra là qua lại tình cảm. Tuy con là người nhận, nhưng phía sau đều là ba mẹ phải chi ra.”

    “Mẹ tính rồi, số tiền con nhận được không đủ bù cho số tiền ba mẹ đã mừng người ta bao năm nay.”

    “Con là con gái mẹ, mẹ tất nhiên không bắt con trả ba mươi nghìn này, coi như huề là được.”

    Ba mẹ cười hiền nhìn tôi, chờ tôi nói cảm ơn.

    Tôi cúi đầu nhìn con số ba mươi nghìn chói mắt trong sổ, mắt đỏ lên.

    “Vậy tại sao hai năm trước chị đủ tuổi, mẹ lại trả chị thẳng năm mươi nghìn tiền lì xì?”

  • Tuyệt Đối Độc Lập Trong Hôn Nhân

    Sau ba năm kết hôn, chồng tôi bỗng tin vào “tuyệt đối độc lập”, yêu cầu tôi mọi việc phải tự giải quyết.

    Tôi bị thương vì tai nạn xe, anh bảo tôi tự đến bệnh viện băng bó.

    Mẹ mắc ung thư giai đoạn cuối, anh chỉ mua vé máy bay rồi nói: “Đây là thứ duy nhất anh có thể giúp em.”

    Tôi bị sự lạnh lùng và cô lập tinh thần kéo dài của anh dằn vặt đến trầm cảm, anh ném

    thẳng tờ chẩn đoán vào thùng rác, giọng thản nhiên: “Giả vờ yếu đuối thì có gì đáng

    thương? Trầm cảm đều là trò của kẻ yếu thôi.”

    “Làm màu cũng là làm màu thôi. Sao mà nhiều bệnh thế? Nói thật, trầm cảm toàn là mấy kẻ yếu đuối giả vờ đáng thương.”

    Đêm mẹ tôi mất, cha tôi không chịu nổi cú sốc mà nhảy lầu tự tử. Tôi gọi cho anh, van xin anh về giúp lo hậu sự, nhưng anh chỉ lạnh lùng hỏi lại:

    “Anh về thì ba mẹ em sống lại được chắc? Còn em, họ đều đi rồi mà vẫn chưa học được cách tự lập sao? Sau này định chuyện gì cũng trông chờ anh bế à?”

    Tôi một mình xử lý xong mọi chuyện, rồi ngất xỉu ngay tại nghĩa trang.

    Khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đã sẩy thai. Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, tôi cắt cổ tay tự sát.

    Trên đường được đưa vào phòng cấp cứu, tôi nhìn thấy anh đang ôm cô thư ký, lo lắng cầu xin bác sĩ nhanh chóng xử lý vết xước ở gót chân cô ta do giày cao gót cọ vào.

    Thư ký ngượng ngùng nói anh đừng làm quá, nhưng anh lại đỏ mắt, dịu dàng nói:

    “Ở bên anh, em mãi mãi không cần độc lập. Đau thì cứ nói, có anh ở đây rồi.”

    Khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu ra.

    Anh chưa từng “tin vào độc lập”, anh chỉ là… không còn yêu tôi nữa.

    Nhưng tại sao, sau khi mất hết tất cả, anh lại khóc, van xin tôi tiếp tục làm “công chúa ngây thơ hồn nhiên” của anh?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *