Bảng Khảo Sát Nhà Đầu Tư

Bảng Khảo Sát Nhà Đầu Tư

Khi cha mẹ ruột tìm thấy tôi, tôi đang bán xúc xích bột ở cổng công viên.

Mẹ Tần bịt mũi, mặt đầy vẻ ghê tởm: “Mùi gì thế này, bẩn chết đi được.”

Cha Tần chau mày, trên mặt đầy vẻ tức giận: “Nhìn con xem, ra cái thể thống gì nữa? Con gái nhà họ Tần mà lại thành ra thế này à?”

Giả thiên kim Tần Kiều Kiều cười khẽ một tiếng: “Ba mẹ à, chị con dù sao cũng lớn lên trong gia đình nghèo, khó tránh khỏi không hợp với nơi sang trọng, mọi người đừng trách chị ấy.”

Ồ, thì ra cha mẹ nuôi sắp cho tôi vai một “bạch liên hoa nghèo khổ”, tôi phải nghĩ xem nên nhập vai thế nào đây.

“Thật ra…”

Cha Tần lập tức cắt ngang lời tôi:

“Kiều Kiều vĩnh viễn là con gái của chúng ta, tôi nói rõ trước, đừng có mơ tưởng đến cổ phần công ty nhà họ Tần!”

Tôi nhanh tay lật mặt cây xúc xích, rồi chỉ tay về phía chiếc camera không mấy nổi bật bên trái.

“Thật ra chúng tôi đang làm hoạt động livestream từ thiện, hiện tại vẫn đang phát trực tiếp, mọi người có muốn chú ý lời nói và hình ảnh một chút không?”

Ba người đối diện lập tức biến sắc.

Đặc biệt là Tần Kiều Kiều, bây giờ cô ta đang xây dựng hình tượng nữ minh tinh mới nổi thuần khiết trong sáng.

Cha Tần mặt mày âm trầm buông một câu: “Đừng làm mất mặt nữa, mau về nhà!”

Nhìn bóng lưng ba người rời đi, tôi lắc đầu, lấy sổ tay nhỏ của mình ra bắt đầu ghi chép.

Không thể quản lý hình tượng và lời nói ở nơi công cộng, trừ ba điểm!

Dù sao thì hình ảnh của người quản lý doanh nghiệp trong mắt công chúng cũng ảnh hưởng trực tiếp đến giá cổ phiếu mà.

Trang đầu cuốn sổ tay nhỏ viết mấy chữ to: 【Bảng chấm điểm khảo sát nhà đầu tư】

……

Người quay phim nhìn theo những người rời đi rồi hỏi:

“Đạo diễn Lưu, chẳng phải đó là nhà đầu tư lớn của chúng ta sao? Sao người nhà họ Tần lại nói cô ấy nghèo?”

“Cái kiểu nghèo mà một lần quyên góp cả trăm triệu không chớp mắt ấy, tôi cũng muốn thử một lần!”

Đạo diễn Lưu nhìn cuốn băng ghi hình vừa thu lại, nhả một ngụm khói:

“Chuyện hào môn cậu biết cái quái gì! Làm việc của cậu đi!”

Tôi dọn hàng về đến nhà họ Tần, chào đón tôi là một quyển từ điển dày cui, bay sượt qua trán tôi.

Tôi không hiểu ra sao, lật qua một lượt, suýt thì bật cười thành tiếng.

Từ quy tắc lễ nghi đi đứng ngồi nằm, đến chuyện bà Tần không ăn thịt cừu và rau thơm, ông Tần trước bữa phải có rượu vang ủ sẵn, tiểu thư Tần mỗi sáng phải có một ly cà phê đen.

Tôi cười như không cười ngẩng đầu lên:

“Sao hả, các người không phải tìm về con gái ruột, mà là muốn đón về một người giúp việc à?”

“Có cần tôi mỗi ngày mang rượu và cà phê đến tận tay mọi người không?”

Cha Tần lập tức sa sầm mặt:

“Nói bậy gì đó, đây là dạy con quy củ, nhìn bộ dạng ăn mặc của con đi, toát ra mùi nghèo nàn! Mau sửa lại cho tôi! Kẻo làm mất mặt nhà họ Tần!”

Tôi cúi đầu nhìn bộ đồ mình đang mặc, cố nhịn cười.

Trời biết tôi vừa mới lo bọn họ có nhận ra đây là đồ cao cấp mới nhất ở tuần lễ thời trang không, sợ làm họ nghi ngờ thân phận nhân vật của tôi!

Mẹ Tần cuối cùng cũng có chút áy náy, vội vàng đứng ra hòa giải:

“Là vì ngày mai Chủ tịch Trịnh của Tập đoàn Lăng Việt muốn tới, con không biết đâu, ba con trước đó đã nhiều lần đến tận cửa thăm hỏi, còn nhờ bao nhiêu mối quan hệ mới gặp được trợ lý của Chủ tịch Trịnh.”

“Có được mối quan hệ này, Chủ tịch Trịnh mới chịu cân nhắc việc đầu tư vào công ty nhà họ Tần, lần đầu tư này vô cùng quan trọng với quá trình chuyển mình của công ty, ba con lo như thể đối đầu với quân địch, sợ ngày mai con gây ra chuyện!”

“Không biết thế nào mà đột nhiên lại nói là muốn tới.”

Tôi trong lòng bỗng thấy vui hẳn, ba mẹ vừa rồi còn nhắn trong nhóm gia đình là muốn đến thăm tôi, thì ra là thật.

Nghĩ đến nội dung trong nhóm, bỗng thấy ấm áp hẳn lên.

“Con gái à, mới một ngày không gặp, cha đã thấy nhớ rồi.”

“Lão Trịnh, ai là người nói muốn để con gái giúp ông khảo sát đối tượng đầu tư ấy nhỉ?”

“Là tôi, mặt khóc.”

Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi là một tiếng quát từ cha Tần:

“Thục Nghi, em nói với nó làm gì, chuyện trên thương trường nó biết cái gì? Nói với Kiều Kiều còn được.”

Nghe tới đây, tôi khẽ nhíu mày, thầm ghi nhớ trong lòng.

Độc đoán trong việc nhìn người, đại kỵ thương trường, trừ năm điểm!

Nghĩ đến chuyện ba mẹ hôm nay tới thăm tôi, tôi dậy thật sớm, liền phát hiện cửa phòng mình bị khóa lại.

Sau đó vang lên giọng điệu lấn lướt của Tần Kiều Kiều:

“Chị à, xét thấy chị thực sự không hợp với chốn sang trọng, thô lỗ lại tầm thường, hôm nay Chủ tịch Trịnh tới, chị khỏi cần ra mặt, tránh làm khiếp sợ quý nhân.”

“Chị cứ ở trong phòng mà học thuộc quy củ cho nghiêm túc đi, sớm học xong cuốn sổ ngày hôm qua.”

Similar Posts

  • Bạch Y Trở Mình

    1

    Bệnh viện mới có một y tá đến làm việc, tính cách ngây thơ, hiền lành, lúc nào cũng nghĩ cho bệnh nhân.

    Khi bệnh nhân sốt ruột muốn về nhà, cô ấy liền chỉnh tốc độ truyền dịch lên mức tối đa.

    Khi bệnh nhân đói bụng trước ca phẫu thuật, cô ấy lén lút cho họ uống sữa và ăn vặt.

    Tôi nghiêm khắc quở trách, cô ấy chỉ vô tội biện minh rằng mình không đành lòng.

    Ngay cả vị hôn phu của tôi cũng trách móc tôi ức hiếp người mới, trong lời nói tràn đầy sự che chở.

    Sau đó, cô ta pha nhầm thuốc, dẫn đến cái chết của bệnh nhân.

    Khi truy cứu trách nhiệm, cô ta giả mạo bảng kê thuốc, vu oan cho tôi kê sai thuốc.

    Vị hôn phu của tôi còn phá hủy bản lưu trữ gốc, nói: “Nếu để người ta phát hiện ra, nửa đời còn lại của Dao Dao sẽ bị hủy hoại. Em gánh thay cô ấy một lần đi.”

    Gia đình bệnh nhân vì quá phẫn nộ đã đâm tôi một nhát, tôi mang theo tuyệt vọng mà thê thảm chết đi.

    Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở lại ngày cô ta tự ý chỉnh tốc độ truyền dịch.

    “Y tá, có thể nhanh chút không, tôi gấp về nhà có việc.”

    Trong phòng bệnh ồn ào, bệnh nhân gương mặt đầy sốt ruột, còn y tá đối diện lại mỉm cười dịu dàng.

    “Được thôi, tôi chỉnh nhanh lên cho, như vậy anh sẽ sớm xong.”

    Trong khoảnh khắc ngơ ngác mở mắt, tôi nghe thấy âm thanh quen thuộc ấy, nhất thời sững người.

    Cảm giác đau nhói nơi bụng như vẫn còn nguyên vẹn, cây bút trong tay suýt nữa cũng rơi mất.

    Tôi… đã trọng sinh rồi sao?

    Ngẩng đầu nhìn về phía cô y tá đang mỉm cười dịu dàng không xa, toàn thân tôi không khỏi lạnh buốt.

    Ai mà ngờ được, một y tá tỏ ra dịu dàng đối với bệnh nhân như vậy lại chính là kẻ đầu sỏ đã hại chết tôi.

    Thấy cô ta điều chỉnh tốc độ truyền dịch lên mức tối đa, tôi lập tức nhớ ra đây là thời điểm nào.

    Đây chính là lần đầu tiên An Dao gây họa!

    Ở kiếp trước, vì bệnh nhân sốt ruột muốn về nhà, An Dao tự ý chỉnh tốc độ truyền dịch lên mức cao nhất mà không báo cho ai biết.

    Kết quả là huyết áp bệnh nhân tụt đột ngột, chẳng mấy chốc đã hôn mê, phải lập tức đưa vào phòng cấp cứu, suýt nữa thì không cứu được.

    Nghĩ tới đây, tôi lập tức bước nhanh tới, ngăn cản: “Cô đang làm gì vậy, chỉnh lại ngay!”

    Cả hai đều bị tôi làm cho giật mình.

    An Dao quay đầu nhìn tôi, trách móc: “Bác sĩ Thôi, bệnh nhân muốn nhanh chóng về nhà, tôi chỉ giúp anh ta truyền nhanh hơn thôi, có gì sai mà chị phải dọa người ta như vậy?”

    Thấy cô ta không có ý hối lỗi, tôi dứt khoát ra tay chỉnh lại thiết bị truyền dịch.

    Bệnh nhân đang ngồi cũng không ngồi yên được nữa, tỏ vẻ khó chịu: “Bác sĩ, tôi chỉ muốn nhanh chóng về nhà thôi mà, sao lại cản tôi?”

    Tôi chỉnh lại tốc độ mới buông tay An Dao ra, lạnh lùng quát: “Bệnh nhân không hiểu thì thôi, còn cô là y tá chuyên nghiệp, chẳng lẽ không biết tốc độ truyền dịch có quy định sao? Vượt quá giới hạn sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho cơ thể bệnh nhân, cô không biết à?”

    Bệnh nhân bị tôi dọa cho giật mình, do dự hỏi: “Bác sĩ, không phải cô đang lừa tôi đấy chứ, nếu như không thể chỉnh nhanh, thì tại sao thiết bị lại cho phép chỉnh tới mức tối đa?”

    “Vì từng loại thuốc sẽ có yêu cầu tốc độ khác nhau. Những loại khác có thể truyền nhanh, còn thuốc của anh nhanh nhất cũng chỉ được 15 giọt mỗi phút thôi. Nếu vượt quá, nguy cơ đột tử là hoàn toàn có thể xảy ra, hiểu chưa?”

    Nghe đến từ “chết”, bệnh nhân mới chịu im lặng: “Được rồi, vậy thì không chỉnh nhanh nữa.”

    An Dao bĩu môi, thấy bệnh nhân nghe lời tôi thì lộ rõ vẻ bất mãn: “Bệnh nhân chỉ muốn nhanh chóng về nhà thôi mà, tôi cũng chỉ giúp anh ta một chút, chỉ có một chai thuốc thôi sao mà nghiêm trọng dữ vậy?”

    Tôi lạnh lùng cười: “Chữ ‘Nitroglycerin’ in to đùng trên lọ thuốc cô không nhìn thấy à? Đây là thuốc hạ huyết áp, nếu truyền quá nhanh sẽ khiến huyết áp giảm đột ngột, thậm chí hôn mê, tử vong.”

    “Những kiến thức được viết rõ trong giáo trình, cô không học à? Tự ý chỉnh tốc độ truyền dịch lên tối đa, cô đang muốn hại chết người ta đấy à!”

  • Người Giúp Việc Cho Nhân Tình Của Chồng

     1

    Sau khi theo chồng lên thành phố, anh ta chê tôi không có học vấn nên đã tìm cho tôi một công việc làm giúp việc.

    Tôi chăm sóc bà chủ chu đáo suốt hai năm. Mặc dù cô ta hơi xấu tính vì luôn đưa ra những yêu cầu quá quắt, nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng và nhẫn nhịn làm theo.

    Bởi vì tôi sợ, sợ rằng nếu mất đi công việc này rồi thì chồng tôi sẽ càng xem thường tôi hơn.

    Cho đến ngày hôm nay, tôi phát hiện trong nhà bà chủ có treo một bức ảnh thân mật giữa cô ta và chồng tôi.

    Khoảnh khắc đó tôi mới hiểu ra, hóa ra người mà tôi hết lòng phục vụ bấy lâu nay chính là nhân tình của chồng tôi.

    Tôi thất thần trở về nhà, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh lúc đó, tôi chỉ không ngờ rằng tôi lại đang làm việc ở nơi mà chồng tôi – Nhâm Kiến Bách, đang bí mật hẹn hò với người phụ nữ kia – Thẩm Hạ Yên.

    Mãi đến khi nghe thấy tiếng mở cửa, tôi mới thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.

    “Sao không bật đèn lên?” Nhâm Kiến Bách nhíu mày hỏi tôi.

    Thấy tôi không bước đến nhận lấy cặp tài liệu của anh ta như thường lệ, sự khó chịu trong mắt anh ta càng hiện rõ. Anh ta cởi giày bước vào nhà, tiện tay ném chiếc cặp lên sofa rồi kéo lỏng cà vạt: “Cơm cũng chưa nấu à? Rốt cuộc cả ngày nay cô làm cái gì vậy?”

    Lời trách móc ấy như một tảng đá nặng nề nện thẳng vào trái tim tôi. Hóa ra, trong mắt anh ta và Thẩm Hạ Yên, tôi chẳng khác gì một kẻ hầu hạ.

    Mỗi ngày tôi đều dậy sớm nấu bữa sáng cho anh ta, sau đó vội vã đến nhà Thẩm Hạ Yên quét dọn, nấu ăn.

    Đến chiều tối, sau khi lo xong bữa tối cho cô ta, tôi lại vội vã trở về nhà chuẩn bị cơm tối cho Nhâm Kiến Bách.

    Ăn xong, tôi còn phải dọn dẹp nhà cửa, bận rộn đến mức chẳng có lấy một giây ngơi nghỉ. So với con trâu cày ngoài đồng thì tôi còn khổ cực hơn gấp trăm lần.

    Nghĩ đến đây, cơn tức giận trong lòng tôi bỗng chốc bùng lên: “Anh thật sự không biết tôi làm gì hay sao mà còn hỏi? Ngày nào cũng làm trăm công ngàn việc như vậy, thiếu một bữa cơm thôi thì có vấn đề gì chứ?”

    Nhâm Kiến Bách chẳng hề quan tâm đến sự bức xúc của tôi, chỉ lạnh lùng trách móc: “Ở nông thôn, việc còn nhiều hơn thế này gấp bội. Cô lên thành phố đã chẳng có bản lĩnh gì thì đã đành, đằng này làm chút việc thôi mà cũng than vãn cho được?”

    Lại là câu nói này.

    Mỗi khi tôi than mệt nhọc hay cực khổ gì là anh ta lại giở giọng dạy đời người khác.

    Anh ta không ngừng chê tôi không có học vấn, chê tôi không có năng lực, rồi liên tục hạ thấp tôi khiến tôi tự ti đến tận đáy bùn.

    Nhưng hôm nay, tôi không muốn cam chịu nữa.

    Tôi đứng bật dậy, trừng mắt nhìn anh ta, giọng chất vấn đầy phẫn nộ: “Khi tôi ở quê hầu hạ bố mẹ anh, anh ở thành phố chẳng hề đoái hoài gì đến tôi! Bây giờ đón tôi lên đây, tôi vẫn chẳng được hưởng chút sung sướng nào, suốt ngày cũng chỉ quanh quẩn trong nhà hầu hạ anh! Nhâm Kiến Bách, tôi là vợ anh hay là người giúp việc của anh?”

    Anh ta lạnh lùng đáp: “Xưa nay vợ phải chăm lo cho chồng và cha mẹ chồng là luật bất thành văn rồi, đó là trách nhiệm của cô mà?”

    Tôi bật cười đầy châm biếm: “Vậy cũng phải xem ngữ như anh có đáng để tôi hầu hạ hay không!”

    Dứt lời, tôi quay người bước về phía phòng ngủ.

    Nhưng vừa đi được một bước thì cổ tay đã bị Nhâm Kiến Bách túm chặt.

    Lòng bàn tay anh ta thô ráp và chai sần, cái chạm của anh ta làm tôi giật mình, tôi lập tức rụt tay lại ngay, ánh mắt nhìn anh ta thoáng hiện vẻ ghét bỏ.

    Bởi vì vừa rồi, thứ anh ta chạm vào là đôi tay đã chai sạn và thô ráp vì lao động suốt bao năm trời của tôi—hoàn toàn khác biệt với đôi tay trắng trẻo mềm mại của Thẩm Hạ Yên.

    Tôi đã từng không ít lần trầm trồ trước bàn tay của cô ta—mảnh mai, thon dài, lại được đeo đầy trang sức đắt tiền, trông vô cùng sang trọng.

    Mà Nhâm Kiến Bách lại cho rằng người anh ta nên nắm giữ phải có một đôi tay như thế.

    Tôi lại nhớ đến chiếc vòng tay mà Thẩm Hạ Yên nhờ tôi mang đến cho cô ta hôm nay. Nó là một chuỗi vòng lấp lánh, tinh xảo, và có kiểu trang trí rất đặc biệt nhưng cũng rất quen thuộc.

    Tôi đã từng nhìn thấy nó trong cặp tài liệu của Nhâm Kiến Bách.

    Khi đó, tôi còn ngốc nghếch hỏi anh ta liệu có phải là quà tặng cho tôi không.

    Nhâm Kiến Bách lập tức giật lấy chiếc vòng từ tay tôi, như sợ tôi sẽ làm bẩn nó, anh ta hướng ánh mắt đầy khinh thường nhìn tôi quát: “Cái này là để tặng khách hàng quan trọng, cô tốt nhất đừng có đụng vào, không lại hỏng hết của người ta.”

    Nói xong, anh ta còn đảo mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, cười khẩy: “Cô suốt ngày làm lụng vất vả thì đeo mấy thứ này làm gì cho vướng tay? Tôi cũng có dư dả đến mức đó đâu chứ?”

    Mười năm trước, khi lấy anh ta, tôi đã cảm thấy mình không xứng với anh ta.

    Mười năm sau, tôi vẫn kiên định giữ suy nghĩ đó.

    Trái tim tôi vào khoảnh khắc ấy như bị ai đó bóp chặt đến nát tươm, tôi cảm thấy đau đớn đến mức không thể thở nổi.

    Thế nhưng, những lời cay nghiệt của Nhâm Kiến Bách vẫn văng vẳng bên tai.

  • Màn Kịch Ba Năm Sụp Đổ

    VĂN ÁN

    Hôm đó tôi cùng nhỏ bạn thân đi khám phụ khoa vì bị viêm, bác sĩ là đồng nghiệp quen biết, nhìn thấy tình trạng “đã kết hôn” của tôi thì tỏ vẻ khó hiểu.

    “Bác sĩ Lưu, tình trạng viêm này chỉ cần quan hệ đều đặn là không tái phát đâu.”

    Nói xong, chị ta quay sang nhìn bạn tôi.

    “Ngược lại là cô này, nên tiết chế một chút.”

    Tôi không nhịn được bèn véo cô ấy một cái.

    “Không phải cậu nói cậu theo chủ nghĩa không kết hôn à? Sao lại vụng trộm sung sướng dữ vậy?”

    Tô Vãn đỏ mặt cúi đầu:

    “Anh ấy theo đuổi tớ suốt năm năm, tớ chơi chán rồi nên lấy luôn.”

    “Nhưng mà anh ấy sung quá…”

    “Vẫn là chồng cậu tốt hơn, chưa từng dày vò cậu. Lần sau nhớ dắt ra cho tớ gặp mặt nha.”

    “Nhưng mà bác sĩ Lưu à, trước tiên kê cho tôi một đơn thuốc điều dưỡng đã.”

    Nhắc đến Phó Tư Niên, trong lòng tôi chua chát không tả nổi.

    Kết hôn ba năm, tôi dùng đủ mọi cách quyến rũ anh, vậy mà anh chưa bao giờ có phản ứng gì.

    Cuối cùng tôi bật khóc ép hỏi, anh mới qua loa nói:

    “Tôi bị bệnh, không cứng được, đừng ép tôi.”

    Tôi muốn giúp anh kiểm tra, anh lại hất tay tôi ra, mắng tôi “không biết xấu hổ”.

    Tôi nén lại cảm xúc cuồn cuộn trong lòng.

    Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, một người đàn ông sải bước đi vào.

    Tôi còn chưa kịp phản ứng, nhỏ bạn thân đã lao đến ôm lấy cổ anh, làm nũng:

    “Chồng yêu! Anh tới đón em hả?”

    Tôi đứng chết lặng tại chỗ.

    Bởi vì, người mà nhỏ bạn thân vừa gọi là “chồng yêu sung quá đáng sợ”, lại chính là người tôi đã kết hôn ba năm – Phó Tư Niên – người từng nói với tôi rằng anh không thể cương nổi!

  • Câu Trăng

    Hôm đó, khi biết tin Phó Huyền gặp tai nạn xe, tôi lập tức từ bỏ trận chung kết piano để lao tới bệnh viện.

    Nhưng rồi mới hay, anh ta chẳng hề bị thương, tất cả chỉ là một màn lừa gạt.

    “Cậu Phó à, cô ta thật sự bỏ thi rồi! Lần này Bối Bối chắc chắn giành hạng nhất rồi!”

    “Chậc chậc, dám đem đại tiểu thư nhà họ Cố ra đùa như chó… chắc chỉ có cậu Phó mới làm được chuyện đó.”

    Phó Huyền cười: “Hết cách rồi, ai bảo cô ấy yêu tôi đến thế.”

    Tôi quay lưng rời đi, lấy điện thoại gọi một cuộc.

    【Ba, tiệc đính hôn tháng sau, con muốn đổi người.】

  • Mẹ Kế Tự Xưng

    Sau khi biết ba tôi cuối cùng cũng chịu bắt đầu một mối quan hệ, tôi lập tức gửi tặng bạn gái nhỏ của ông một chiếc túi Hermès trị giá chục triệu.

    Ba tôi vui lắm, liền lấy danh nghĩa của cô ta tặng lại tôi một căn tứ hợp viện trị giá hơn trăm triệu.

    Nhưng cô ta lại lập tức trở mặt với tôi.

    “Thứ cô tặng tôi chẳng phải cũng là xài tiền của ba cô mà mua sao? Cô còn mặt mũi nào đòi lại lễ vật đắt tiền thế hả?”

    Tôi hơi bực, nhưng vẫn nhịn.

    Không ngờ cô ta càng nói càng hăng, vừa xoa bụng bầu vừa lớn tiếng: “Sau này tôi và ba cô kết hôn rồi, toàn bộ tài sản đều là của tôi, cô lấy tư cách gì mà tiêu xài phung phí tiền của tôi chứ?”

    “Còn nữa, ba cô đã đồng ý gả cô cho anh họ tôi rồi, anh ấy ở quê có nhà hai tầng bằng đất, đủ để cô sống cả đời đấy!”

    “Mau đi sang tên căn tứ hợp viện cho tôi đi, nếu không để anh họ tôi biết cô mê vật chất thế nào, đến nhìn cô một cái anh ấy cũng chẳng thèm!”

    Tôi thật sự không chịu nổi nữa, lập tức xông thẳng đến cuộc họp hội đồng quản trị của ba, đập cửa cái rầm.

    “Ba! Bạn gái nhỏ của ba muốn con làm chị dâu cô ta, là ba đồng ý thật à?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *