Chiêu Hoa Trưởng Công Chúa

Chiêu Hoa Trưởng Công Chúa

Chương 1: Chiêu Chiêu

Ta là công chúa nước Tần, là tiểu nữ nhi của hoàng đế. Nói là “tiểu nữ nhi” cũng không hẳn chính xác, bởi hoàng đế chỉ có mỗi ta là con gái.

Khi còn trẻ, phụ hoàng từng bị phi tần của tiên đế hãm hại, trúng độc, số mệnh đã định không thể sống quá bốn mươi tuổi. Để tránh đời sau tái diễn bi kịch ấy, Người chỉ cưới duy nhất mẫu hậu, hậu cung trống trải như không.

Mẫu hậu hai mươi tuổi sinh ra hoàng huynh, mãi đến mười một năm sau mới có ta.

Từ lúc biết nhớ, ta đã ngày ngày theo sát phụ hoàng. Người ngồi trên long ỷ, ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng gọi: “Tiểu Chiêu nhi.”

Người nói: “Tiểu Chiêu nhi sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất thiên hạ. Hoàng huynh sẽ bảo hộ con suốt đời. Phò mã của con, phụ hoàng sẽ chọn kẻ dũng mãnh nhất.”

Ta ngẩng đầu lên nhìn phụ hoàng, ngây ngô hỏi: “Vậy còn phụ hoàng thì sao? Hoàng huynh bảo vệ Tiểu Chiêu nhi suốt đời, vậy phụ hoàng thì sao?”

Ta nhớ khi đó, phụ hoàng mỉm cười, xoa đầu ta, nói: “Phụ hoàng sẽ luôn phù hộ cho Tiểu Chiêu nhi suốt đời…”

Thuở bé, ta luôn đi theo sau hoàng huynh, nắm chặt tay áo của huynh, từng bước từng bước bám theo. Nhìn huynh cùng phụ hoàng xử lý quốc sự. Mỗi khi huynh phạm lỗi, khiến phụ hoàng nổi giận, ta lại đến nũng nịu bên phụ hoàng, nói: “Tiểu Chiêu nhi muốn ăn bánh.”

Lúc ấy, phụ hoàng sẽ cười, chạm nhẹ vào chóp mũi ta, bảo hoàng huynh đưa ta đi ăn bánh.

Hoàng huynh thường mang về từ ngoài cung những xiên kẹo hồ lô và diều giấy.

Ta cũng muốn được xuất cung. Nhưng hoàng huynh nói: “Tiểu Chiêu nhi còn nhỏ, đợi lớn rồi sẽ được đi.”

Ta kéo tay áo huynh hỏi: “Thế nào mới gọi là lớn?”

Hoàng huynh cúi xuống, xoa đầu ta, nheo mắt cười: “Khi Tiểu Chiêu nhi xuất giá thì coi như đã lớn rồi.”

“Vậy còn bao lâu nữa?”

“Còn lâu lắm.”

“Thế thì đến lúc đó, ta muốn hoàng huynh dẫn ta xuất cung. Ta muốn tự đi mua kẹo hồ lô.”

Hoàng huynh cười, nói: “Được.”

“Vậy huynh không được nuốt lời!”

Hoàng huynh lại xoa đầu ta, nói thêm một tiếng: “Được.”

Năm ta bảy tuổi, ta bắt đầu hay quấn lấy phụ hoàng. Vì ta thường thấy Người ho ra máu. Có lần phụ hoàng phát hiện ra ta đã nhìn thấy, liền gọi ta lại gần.

Ta đỏ hoe mắt, đi đến trước mặt Người, lại giống như mọi lần, trèo lên ngồi vào lòng. Phụ hoàng cười hỏi: “Tiểu Chiêu nhi làm sao vậy? Gần thành đại cô nương rồi mà còn khóc nhè sao?”

Ta vùi đầu vào lòng Người, không hiểu sao trong lòng lại rất sợ, khẽ hỏi: “Phụ hoàng, Người bị bệnh đúng không? Trước kia Trường a di cũng ho ra máu, rồi Tiểu Chiêu nhi không còn gặp được bà nữa.”

Ta níu chặt tay áo phụ hoàng, giọng mang theo tiếng nức nở: “Tiểu Chiêu nhi không muốn không thấy phụ hoàng nữa.”

Phụ hoàng lau nước mắt cho ta, dịu dàng nói: “Tiểu Chiêu nhi đừng sợ. Phụ hoàng sẽ luôn ở bên con.”

Ta đi tìm mẫu hậu, kể lại chuyện ấy. Mẫu hậu chỉ ngẩn người một lúc, không nói gì, chỉ không ngừng xoa đầu ta.

Không lâu sau, phụ hoàng bắt đầu không thể rời khỏi giường, cả ngày nằm liệt, trong tẩm cung tràn ngập mùi đắng của thang thuốc. Ta rất ghét mùi đó.

Ta ngồi cạnh phụ hoàng, thấy Người dần ngủ nhiều hơn, thời gian tỉnh lại ngày càng ít. Đầu óc ta khi ấy trống rỗng, chỉ thấy buồn, rất muốn khóc.

Ta muốn tìm hoàng huynh, nhưng huynh rất bận, bận đến mức chẳng thấy bóng dáng đâu.

Ta tìm đến mẫu hậu, lại thấy Người đang lén lút lau nước mắt. Nhưng khi thấy ta, vẫn nắm tay ta, cười hỏi: “Tiểu Chiêu nhi sao thế? Chạy đâu mà toát mồ hôi thế này?”

Mà ta chỉ có thể dùng thân thể nhỏ bé ôm lấy Người.

Cho đến một đêm nọ, cung nữ thân cận đánh thức ta dậy, nói: “Hoàng thượng truyền công chúa tới.”

Ta vội vàng rời giường. Đến tẩm điện, ta thấy các đại thần tiền triều, mẫu hậu và hoàng huynh đều có mặt.

Rồi ta nghe thấy giọng nói của phụ hoàng—đúng là giọng Người—Người đang gọi ta.

Ta chạy đến bên giường, nhìn thấy người đàn ông từng uy nghi giờ đây gầy yếu đến mức khó tin. Độc tố đã dày vò Người ngày đêm, giờ đã chiếm lấy toàn bộ thân thể.

Phụ hoàng nắm tay ta, không ngừng vuốt ve. Lúc đó nước mắt ta không kìm được nữa, rơi xuống lã chã.

Người nhìn ta, không ngừng lặp lại: “Tiểu Chiêu nhi đừng sợ. Phụ hoàng sẽ phù hộ con. Tiểu Chiêu nhi sẽ bình an suốt đời, thuận lợi suốt đời… Chỉ tiếc là phụ hoàng không chờ được đến ngày Tiểu Chiêu nhi trưởng thành… Con đừng trách phụ hoàng…”

Ta cảm nhận bàn tay Người dần buông lỏng, trước mắt chỉ còn một màn trắng xóa. Sau lưng vang lên tiếng khóc rấm rứt, ta biết, từ nay về sau, ta không còn phụ hoàng nữa.

Đó là lần đầu tiên ta hiểu thế nào là cái chết.

Sau đó, ta bị một trận bệnh nặng, thường mơ thấy phụ hoàng mỉm cười ôm ta, gọi ta là Tiểu Chiêu nhi, để ta ngồi lên đùi, cho ta ăn bánh ngọt ta thích nhất, rồi nói: “Tiểu Chiêu nhi của phụ hoàng nhất định sẽ bình an, sống lâu trăm tuổi…”

Khi ta tỉnh lại, không biết đã qua bao nhiêu ngày. Nghe cung nữ kể lại mới biết: Trước lúc băng hà, phụ hoàng đã phong ta làm Trưởng công chúa Chiêu Hoa, ban cho ta quyền lực rất lớn.

Mẫu hậu trước đó vẫn luôn ở bên chăm sóc ta, mệt mỏi quá độ đến mức ngã bệnh.

Còn hoàng huynh—giờ đã là hoàng đế—bận rộn lo liệu tang lễ và lễ đăng cơ, lại còn phải thăm nom ta và mẫu hậu, vất vả vô cùng.

Vừa hay tin ta tỉnh, huynh liền đến ngay.

Ta nhìn huynh, chỉ trong mấy ngày đã gầy rộc. Nước mắt lại không kiềm được mà rơi, ta ôm chặt eo huynh, nức nở gọi: “Hoàng huynh…”

Huynh vỗ lưng ta, dịu dàng dỗ: “Tiểu Chiêu nhi đừng sợ, đừng sợ.”

Sau khi khỏi bệnh, ta đến ở bên cạnh mẫu hậu. Người vẫn dịu dàng, đoan trang như trước. Sau khi khỏe lại, Người bắt đầu giúp hoàng huynh xử lý việc đại lễ. Chỉ là… Người thường ngẩn người một mình.

Một tháng sau là lễ đăng cơ của hoàng huynh.

Ta được cung nữ gọi dậy, mặc lễ phục theo đúng phẩm cấp Trưởng công chúa. Trên người là trang phục uy nghiêm, đầu đội đầy trang sức, chỉ cảm thấy nặng trĩu.

Ta nhìn hoàng huynh ngồi lên long ỷ, nhất thời ngẩn ngơ.

Similar Posts

  • Chồng Tôi Bỏ Theo Bồ Nhí Suốt 20 Năm

    Hai mươi năm trước, chồng tôi bỏ theo bồ nhí.

    Giờ ông ta mắc ung thư, lại còn dắt theo cả người hòa giải và phóng viên xông thẳng vào tiệc mừng thọ 60 tuổi của tôi.

    “Ông đây bệnh đến mức chỉ có thể ăn cơm chan nước mắt, còn mấy đứa con bất hiếu tụi bây không ai thèm nhìn mặt tao, vậy mà còn ở đây mở tiệc linh đình, ăn ngon uống say!”

    Nói xong liền nhào vào bàn ăn, vừa ăn ngấu nghiến vừa thò tay lấy hết phong bì mừng tuổi mà bốn đứa con gái tôi để trên bàn.

    “Đúng lúc tao đang thiếu tiền mua thuốc, coi như mấy người đóng góp một phần tiền nuôi dưỡng đi.”

    Chưa dừng lại ở đó, ông ta còn yêu cầu tôi đến bệnh viện chăm sóc — bưng cơm, dọn phân, lo hết mọi chi phí điều trị khổng lồ.

    “Vương Chí Hùng, ông quên rồi à? Chúng ta đã ly hôn từ lâu lắm rồi đấy!”

  • Chuyến Xe Tiện Đường Đón Trúng Bạn Trai Và… Vợ Anh Ta

    Để dành tiền cưới, sau giờ làm tôi lén bạn trai chạy xe tiện đường.

    Khi đón khách, tôi sững người vài giây.

    Trong gương chiếu hậu, người bạn trai đã yêu tôi năm năm đang ôm một cô gái bước lên xe.

    Anh ngẩng đầu nhìn thấy tôi, cả người lập tức cứng đờ, rất lâu không nói được lời nào.

    Điểm đến của cuốc xe này là một khách sạn ở trung tâm thành phố.

    Nhưng chỉ một giờ trước, anh còn nhắn WeChat nói rằng tối nay tăng ca, sẽ ngủ lại ký túc xá công ty.

    Khi xe vừa khởi động, cô gái bỗng hơi cúi người về phía trước, giọng nói tràn ngập niềm hạnh phúc không giấu nổi:

    “Bác tài ơi, làm ơn lái êm một chút nhé, tôi đang mang thai, cảm ơn.”

    Tôi gật đầu một cách máy móc, đầu óc trống rỗng.

    Tôi nhìn anh qua gương chiếu hậu rất lâu, anh vẫn cúi đầu, không nói một lời.

    Cô gái khẽ đẩy anh:

    “Ông xã, hai người quen nhau à?”

  • Sau Khi Mất Trí Nhớ, Tôi Quên Mất Mình Là Nữ Phụ Độc Ác

    Sau khi mất trí nhớ, tôi quên mất mình từng là nữ phụ độc ác.

    Tôi gửi tin nhắn xin lỗi hàng loạt cho bạn bè:

    【Xin lỗi nha, em bị mất trí nhớ rồi, cho em hỏi anh/chị là…?】

    Ngay lập tức điện thoại rung bần bật, nhận được bốn tin nhắn phản hồi.

    Người bạn thanh mai trúc mã lạnh lùng từng bị tôi bắt nạt:

    【Lại chiêu mới để hành hạ tôi à? Cơm trưa tôi để dưới nhà rồi, nhớ xuống lấy.】

    Người anh trai nuôi trung thành từng bị tôi làm khó:

    【Còn đang giận anh hả? Anh vừa chuyển tiền tiêu vặt vào tài khoản rồi, tối về anh ở cạnh em.】

    Nữ chính bá đạo từng bị tôi chọc phá:

    【Lại bắt đầu diễn trò hả? Mất trí thì về ngủ đi, điểm danh hộ em rồi đấy.】

    Tôi:

    「??」

    Chẳng lẽ trước đây tôi đóng vai nữ phụ nhưng lại đang sống theo kịch bản… được cả nhóm nâng niu?

  • Bến Cảng Tình Yêu

    Chỉ vì gom đơn cho đủ khuyến mãi mà tôi lỡ tay dùng tài khoản thanh toán cặp đôi của bạn trai cũ (vẫn chưa hủy liên kết) để mua mấy chiếc sịp nam.

    “?”

    Bạn trai cũ: “Bạn trai mới à?”

    Tôi già mồm cãi cố: “Ừ, mới quen đó, hơn anh nhiều.”

    Giọng anh vẫn bình tĩnh: “Xem lịch sử mua hàng thì hình như không hơn lắm nhỉ.”

  • Tôi Vạch Trần Lời Nói Dối Của Ba Mẹ Trên Tòa Phán Xét

    Ba mẹ đầy dối trá đưa tôi ra tòa phán xét.

    Thẩm phán đọc to quy tắc: “Nếu bên nguyên chưa từng lừa dối bị cáo mà bị cáo lại bất hiếu, không quan tâm gia đình thì bị cáo sẽ bị kết tội.”

    Nhìn dáng vẻ tự tin của ba mẹ, tôi ký tên vào bản cam kết, cố gắng kìm nén khóe môi đang muốn cong lên.

    Bên bị kết tội sẽ phải chịu nỗi đau như vạn tiễn xuyên tim, ngày đêm không dứt.

    Bên thắng kiện sẽ nhận được 88,8 tỷ tiền bồi thường và một phần thưởng ngẫu nhiên.

    Bọn họ không biết, nơi này đâu phải tòa phán xét thông thường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *