Trái Tim Tôi Không Còn Thuộc Về Anh

Trái Tim Tôi Không Còn Thuộc Về Anh

Ly hôn năm thứ ba, tôi lại gặp chồng cũ Cố Cẩn Hành trong bệnh viện.

Tôi vừa từ nước ngoài về sau ca phẫu thuật ghép tim, vẫn đang trong thời gian dưỡng bệnh, sắc mặt còn chưa hồi phục.

Lúc làm thủ tục xuất viện, anh ta vừa hay đang giúp ai đó làm thủ tục nhập viện.

Thấy tôi đang lục tìm thẻ ngân hàng để đóng viện phí, Cố Cẩn Hành nhanh hơn tôi một bước, nói với thu ngân:

“Chi phí của cô ấy để tôi trả.”

Tôi lịch sự từ chối, lấy thẻ bảo hiểm y tế ra, nhưng anh ta đã quẹt thẻ trước tôi một bước.

Đến khi làm xong tất cả thủ tục, anh vẫn chưa rời đi, đứng phía sau sững sờ nhìn tôi rất lâu.

Tôi xoay người định rời đi, lại bị anh nắm chặt lấy cổ tay, đối diện với ánh mắt đầy lo lắng của anh.

“An Ninh, tim của em giờ thế nào rồi?”

Tôi khựng lại một chút, tự giễu mà hất tay anh ra:

“Tạm thời… vẫn chưa chết đâu.”

Anh nhìn tôi rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng anh sẽ vì áy náy mà lên tiếng xin lỗi.

Không ngờ, sau khi do dự một lúc, anh lại mở miệng nói:

“Uyển Nguyệt cần ghép thận, thận của em vẫn dùng được đúng không, dù sao em cũng sống chẳng bao lâu nữa, chi bằng hiến cho cô ấy, tôi có thể giúp em lo hậu sự.”

Nghe câu đó, cả người tôi cứng đờ trong chốc lát, sau đó bật ra một tiếng cười lạnh.

“Đây chính là mục đích anh hẹn tôi đi ăn sao?”

Vừa làm xong thủ tục xuất viện ở bệnh viện, Cố Cẩn Hành đã chủ động đưa thẻ ngân hàng giúp tôi thanh toán viện phí.

Tôi còn tưởng anh ta vì áy náy nên lương tâm trỗi dậy.

Nhưng nghĩ đến việc chúng tôi đã ly hôn ba năm, tôi không muốn dính dáng với anh ta thêm nữa.

“Số tài khoản là bao nhiêu, tôi chuyển lại tiền vừa rồi cho anh.”

Ba năm trước lúc ly hôn, tôi và Cố Cẩn Hành cãi nhau rất gay gắt, toàn bộ phương thức liên lạc đều đã chặn hết.

“Không cần em trả.”

Cố Cẩn Hành trầm mặc nhìn tôi rất lâu, rồi khẽ cười nói.

“Nếu em thấy áy náy, vậy thì mời tôi một bữa cơm đi.”

Hai tiếng sau.

Chúng tôi chọn đúng nhà hàng năm xưa anh ta thích nhất.

Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, anh ta đã bắt đầu hàn huyên hỏi tôi sau khi ly hôn sống thế nào, hiện tại ở đâu… dọn ra cả một tràng dài làm tiền đề.

Cuối cùng mới nói đến chuyện muốn tôi hiến thận cho tiểu tam của anh ta, không, phải nói là cho người vợ mới của anh ta, Lâm Uyển Nguyệt.

Tôi đặt bát đũa xuống, chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn đến khó chịu.

Trên mặt vẫn giữ nụ cười bình tĩnh.

“Cố Cẩn Hành, tôi thật sự rất tò mò, rốt cuộc anh lấy đâu ra mặt mũi để nói ra loại lời này?”

Cố Cẩn Hành cau mày, sắc mặt có phần sốt ruột mà giải thích với tôi.

“An Ninh, tôi…”

“Cũng đúng thôi,”

Tôi cười lạnh cắt ngang lời anh ta, “dù sao thì vô liêm sỉ vẫn luôn là phong cách của anh mà.”

Tôi nhìn khuôn mặt của Cố Cẩn Hành, ba năm không gặp, anh ta đã trở nên chín chắn và trầm ổn hơn rất nhiều.

Ngay cả trên những tấm biển quảng cáo khắp phố phường, cũng đang ca ngợi Cố Cẩn Hành là một người thành đạt.

Nhưng Cố Cẩn Hành của những năm tháng ban đầu, không phải như vậy.

Tôi gặp Cố Cẩn Hành khi tôi bảy tuổi.

Khi đó anh ta chỉ là một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi, người gầy trơ xương, đến cả trại trẻ mồ côi cũng sợ xảy ra chuyện nên không dám nhận nuôi.

Là ba tôi đã đưa anh ta về nhà, cho anh ta cùng tôi đi học.

Rất nhiều người chế giễu anh ta là đứa trẻ hoang không mẹ, ném bùn đất vào người anh ta, tôi đều đứng ra chắn trước mặt bảo vệ anh ta.

Anh ta sốt cao, tôi sẽ bỏ cả cuộc thi quan trọng nhất để đưa anh ta đi bệnh viện.

Tôi sẽ tiết kiệm suốt ba tháng tiền tiêu vặt, chỉ để mua cho Cố Cẩn Hành một đôi giày thể thao mà anh ta đứng ngoài cửa hàng nhìn rất lâu.

Vô số lần, trong ánh trăng, anh ta đỏ hoe mắt mà thề thốt.

“Tôi sẽ đối xử tốt với Trần An Ninh cả đời.”

Sau này, năm tốt nghiệp, chúng tôi thuận theo tự nhiên mà kết hôn.

Sau khi cưới, đúng như lời anh ta nói, bất cứ lúc nào anh ta cũng luôn đặt tôi lên hàng đầu, dù tăng ca muộn đến đâu cũng nhất định phải về nhà ôm tôi ngủ.

Ở bên ngoài đặc biệt giữ chừng mực, con gái khác xin thông tin liên lạc, anh ta sẽ dứt khoát từ chối, còn nói rõ với đối phương rằng “tôi rất yêu vợ tôi”.

Similar Posts

  • Cô Nàng Tham Ăn Ở Ngự Thiện Phòng

    VĂN ÁN

    Ta là một tiểu cung nữ, bởi vì tham ăn nên đã liều mình tiêu hao nhân lực của tổng quản thái giám, ép bằng được để điều ta sang Ngự thiện phòng.

    Mỗi ngày lén lút làm vài món ngon cho riêng mình.

    Bánh hạt dẻ hoa quế, sữa táo hoa nhài, cuộn gà chiên nướng, lẩu dê cay nóng hôi hổi.

    Đọc full tại page bơ không cần đường

    Ta tự “cải thiện chế độ ăn” cho đến nỗi béo ra mấy vòng.

    Kết quả xui xẻo thế nào lại bị một thị vệ bắt gặp.

    Để bịt miệng hắn, ta chỉ có thể nhịn đau chia cho hắn một nửa.

    Sau đó hắn bắt đầu dắt người đến ăn chực.

    Nào là Thái giám thân cận của Hiền quý phi – Tứ Bảo,

    Cung nữ được Trường Lạc công chúa yêu thích nhất – A Lạc,

    Thái giám được bệ hạ tin tưởng nhất – Điểm Điểm.

    Tứ Bảo (vừa nhai vừa nói): “Hoàng thúc nói quả không sai, trên đời thật có mỹ vị như vậy.”

    Điểm Điểm: “Ngươi để dành… để dành cho trẫm một ít!”

    A Lạc: “Hoàng thúc, không thể để Thính Hoan về tiểu trù phòng trong cung ta sao?”

    Mọi người đồng thanh: “Không được!!!”

  • Vợ Hợp Đồng Lương 400 Ngàn

    Đi nhầm phòng bệnh, tôi bị mẹ của một tổng tài bá đạo nhận nhầm là “bạch nguyệt quang” của con trai bà, tiện tay ném cho tôi một hợp đồng lương tháng bốn trăm ngàn, bảo tôi đóng vai vị hôn thê của một người thực vật.

    “Được thôi mẹ, mình ký hợp đồng luôn nhé?” Tôi lập tức đổi giọng, chuyên nghiệp nhận vai.

    Mỗi ngày, tôi đều ngồi trước giường bệnh của anh, thành tâm nói lời yêu: “Chồng à, em thật sự yêu anh (và tiền của anh) rồi!”

    Không ngờ, lời vừa dứt, anh đột nhiên mở mắt, ánh nhìn đầy ý cười trêu chọc.

    Anh nói: “Tiếp đi, anh đang nghe đây.”

    Tôi: “!!!”

    Cứu tôi với! Người đàn ông bụng dạ thâm sâu này, chẳng những đã tỉnh từ lâu, mà còn coi “màn lừa đảo” của tôi như một thú vui tình ái!

  • Ranh Giới Của Một Người Mẹ

    Ngày đầu tiên tôi ở nhà chăm con gái ở cữ, nó với thằng rể lại dùng tiếng Anh để nói xấu tôi.

    “Mẹ em đúng là chẳng có tí ‘ranh giới’ nào hết! Ở nhà mình gần một năm rồi, chẳng giúp được việc gì, còn suốt ngày làm phiền vợ chồng mình!”

    Thằng rể nhấp một ngụm rượu Moutai tôi mua, chậc chậc miệng:

    “Mẹ vợ chỉ là dân quê nuôi heo thôi, sao so được với mẹ anh? Nói chuyện chẳng ra cái tích sự gì! Bà mà biết thế nào là ‘ranh giới với con cái’ thì anh đi chết cho rồi!”

    Dưới bàn, tôi siết chặt cái máy dịch.

    Nhìn chữ hiện trên màn hình, môi tôi run lên vì giận.

    Không ngờ, tôi vất vả nuôi con gái thành giáo viên tiếng Anh, vậy mà nó lại dùng chính tiếng Anh để nói xấu tôi.

    Ngay trước mặt tôi, còn cùng thằng rể nữa chứ!

    Con gái chẳng nhận ra sắc mặt tôi thay đổi, vẫn luyên thuyên tiếp:

    “Mẹ em sao so được với mẹ chồng! Mẹ chồng là hậu duệ nhà họ Diệp Hách Na Lạp, cao quý, có giáo dưỡng!”

    Nói xong, nó uống một ngụm canh cá rô đậu phụ tôi nấu, thở dài:

    “Ước gì mẹ em học được mẹ chồng về ‘ranh giới’, đừng ngày nào cũng quanh quẩn bên con nữa!”

    “‘Ranh giới’ thì bà học không nổi đâu, thôi học dùng nước hoa trước đã!” – thằng rể liếc tôi đầy ghét bỏ – “Lúc nào cũng thấy bà có mùi phân heo!”

    Đọc dòng dịch xong, tôi không tin nổi mắt mình.

    Ngẩng đầu lên, mong con gái sẽ mắng lại thằng rể.

    Nhưng sau khi nó mở miệng, tôi hoàn toàn lạnh người.

    “Đúng ha? em cũng thấy mẹ có mùi phân, đâu được như mẹ chồng thơm tho!”

    Hai đứa tưởng tôi không hiểu, cười lăn cười bò, coi tôi như không tồn tại.

    Một luồng khí nghẹn trong ngực, tôi đập mạnh lật bàn.

    Ghét tôi không có ‘ranh giới’ hả?

    Vậy tôi sẽ học thật kỹ từ mẹ chồng của các người!

  • Người Mẹ Đến Từ Ngày Hôm Ấy

    Ngày hôm đó, trời tuyết rơi trắng xóa, ta nhặt được mẹ.

    Bà bị người ta như quăng một mảnh giẻ rách ra khỏi xe ngựa.

    Bậc quyền quý hất rèm xe lên, lạnh lùng:

    “Đã không biết lỗi, thì hãy đứng ngoài kia mà tĩnh tâm. Bao giờ biết lỗi, thì trở về, quỳ trước phu nhân mà tạ lỗi.”

    Người nhỏ nhắn trên gối ông ta, gương mặt cũng lạnh như băng:

    “Ngươi còn chẳng phải thiếp, sao dám vọng tưởng làm mẫu thân ta? Không được lén nhìn ta nữa.”

    Xe ngựa đi rất lâu, mẹ vẫn không động đậy.

    Ta vừa kéo vừa dìu bà về nhà.

    “Phụ thân! Ta nhặt được mẹ bị người ta bỏ đi rồi!”

    “Ta có mẹ rồi!”

    Phụ thân vung gậy quát:

    “Lưu Tiểu Tào! Ngươi lại nhặt cái gì về nữa hả!”

    Ta buộc lòng thả mẹ xuống, chạy trốn:

    “Phụ thân! Ta không nhặt bừa! Ta nhặt mẹ cho riêng mình!”

    Tuyết rơi nửa tháng trời, gió bắc thổi vào thân thể như dao nhỏ cắt thịt.

    Nếu ta không nhặt mẹ về, bà nhất định đã chết cóng rồi.

    Đây rõ ràng là việc nghĩa hiệp!

    Ta thở hổn hển trốn sau bàn:

    “Lưu Đại Châu! Quan phủ đã cấm đánh trẻ con! Ngày mai ta sẽ đi cáo quan!”

    Lưu Đại Châu giận đến nỗi lông mày dựng đứng.

    Mẹ dưới đất bất ngờ rên lên một tiếng:

    “Tê nhi…”

    Ta lao tới:

    “Mẹ! Mẹ không sao chứ!”

    Lưu Đại Châu gõ vào đầu ta:

    “Đừng la lối!”

    Ông cẩn thận dìu mẹ lên giường, ra lệnh cho ta lau mặt và tay cho bà.

    Khuôn mặt mẹ sưng vù, máu đông lại thành từng mảnh băng trên gò má.

    Đôi bàn tay đầy vết nứt, quần áo thì mỏng manh chẳng đủ che thân.

    Ta phẫn nộ:

    “Hai cha con nhà họ mặc áo dày, còn đốt than trong xe ngựa! Sao lại để mẹ ta mặc thế này! Còn quẳng bà giữa tuyết, mẹ sẽ chết mất!”

    Lưu Đại Châu lặng im một lát:

    “Ngươi nhặt bà ở đâu? Ngày mai chúng ta sẽ đưa bà trở về.”

    Ta ôm chặt cánh tay mẹ:

    “Đường phố đầy mèo chó hoang, sao mẹ lại không thể là ‘hoang dã’? Ta muốn mẹ, Lưu Đại Châu! Ngươi không được đưa bà đi đâu hết!”

    Lưu Đại Châu đúng là kẻ xấu xa.

    Trước kia, mấy con mèo ta nhặt về đều bị y lén vứt đi, bảo rằng mèo sẽ phá hỏng hàng hóa.

    Lần này ta quyết không để y lén bỏ rơi mẹ ta nữa.

    Ta rúc sát bên mẹ, nắm chặt tay áo bà.

  • Đẻ Cũng Phải Họp Hội Đồng

    Tôi chậm rãi mở mắt.

    Trong phòng bệnh khói thuốc bay mờ mịt.

    Người nhà của Chu Hạo vây quanh giường tôi ngồi thành một vòng.

    Nói chính xác hơn, toàn bộ đều là đàn ông.

    Có ông nội của Chu Hạo, ba anh ta, chú bác, anh em họ, rồi lại kéo theo thêm mấy nhánh ông nội, chú bác, anh em họ ở xa hơn…

    Ai nấy mặt mày nghiêm túc.

    Không biết nhìn vào còn tưởng họ đang bàn chuyện quốc gia đại sự.

    Thực tế thì chỉ đang quyết định tôi sinh con là sinh thường hay sinh mổ.

    Bác sĩ nói xương chậu tôi nhỏ, mà đứa bé thì lớn, khả năng cao không sinh thường được, đề nghị mổ.

    Mẹ chồng cảm thấy sinh mổ tốn tiền, hơn nữa trẻ sinh mổ thì yếu, nên khuyên tôi suy nghĩ thêm.

    Suy nghĩ cái rắm chứ suy nghĩ.

    Lúc đó tôi kiên quyết chọn mổ.

  • Ba Trăm Tờ Giấy Nợ

    Vào ngày sinh nhật mười tám tuổi, tôi gặp tai nạn xe hơi.

    Lục tung cả người, tôi vẫn không gom đủ ba ngàn tệ cho ca phẫu thuật.

    Không còn đường lui, tôi gọi điện cho ba mẹ.

    “Tiểu Trân, vì tiền mà con càng ngày càng bất chấp thủ đoạn đấy.”

    “Đừng quên viết giấy nợ, số tiền này sau này con phải trả hết.”

    Tôi vừa khóc vừa viết tờ giấy nợ thứ ba trăm.

    Trước khi được đẩy vào phòng phẫu thuật, tôi lướt thấy bài đăng của em gái nuôi.

    Nó đang tổ chức sinh nhật trên du thuyền sang chảnh ở nước ngoài,Tay đeo đồng hồ Vacheron Constantin ba trăm ngàn,Cùng chiếc túi hàng hiệu trị giá cả triệu tệ – quà sinh nhật từ ba mẹ.

    Với kiểu gia đình thế này, tôi bỗng chẳng còn muốn níu giữ gì nữa.

    “Ba ơi, chị lần này đến lễ trưởng thành của con cũng không thèm đến, chị giận con sao?”

    Ngoài cửa vang lên giọng nũng nịu của Bảo Châu.

    “Nhưng con thật sự thèm món cá rô phi sốt của chị lắm, ba năn nỉ chị giúp con đi mà~”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *