Mỗi Sớm Có Nàng, Ta Là Phong Nguyệt

Mỗi Sớm Có Nàng, Ta Là Phong Nguyệt

Kinh thành có một vị quý nhân rơi vào cảnh sa cơ. Chân bị đánh gãy, sau đó lại bị ép cưới ta, một nữ đồ tể xấu xí chẳng ai thèm ngó đến.

Ta biết rõ, Lục Ngôn Hòa chưa từng có chút cảm tình nào với ta. Đến đêm động phòng, cũng là ta bế chàng vào tân phòng.

Nhưng chàng lại sinh ra đúng kiểu ta vừa mắt.

Thế là ta dốc hết tâm sức chữa trị đôi chân cho chàng, còn thúc ép chàng nỗ lực cầu tiến.

Về sau, người của phủ Tướng quân tìm được đứa con thất lạc bấy lâu, chính là Lục Ngôn Hòa. Cùng về còn có thanh mai trúc mã từng là người trong lòng chàng.

Ta tận mắt chứng kiến ánh mắt chàng rực sáng khi đối diện với người ấy, là sự trân trọng mà ta chưa từng có được.

Người ngoài cũng cười nhạo ta trèo cao không tới, khuyên đừng cố bám víu mà tự rước lấy nhục.

Ta đã chết tâm.

Thế nhưng chẳng bao lâu sau khi ta đích thân gửi thư hòa ly… Vị tiểu công tử xưa nay đối với ta lạnh nhạt lại vụng trộm hạ xuân dược vào cơm canh.

Vừa lật cuốn “mười tám chiêu thức” ra xem, vừa đỏ hoe cả vành mắt vì tức.

Từng chữ từng câu như nghiến răng ken két: “Đáng chết! Ta biết ngay mà, dạo gần đây nàng hay mang thịt sang cho cái tên thư sinh bên cạnh, chắc chắn là ham mới nới cũ rồi! Đợi ta luyện xong, cái tên chỉ gió là ngã đó làm sao sánh được với ta chứ?!”

Lục Ngôn Hòa là do ta bế vào động phòng.

Hiếm hoi thay, lần này trông chàng không còn dáng vẻ chết lặng như ta từng thấy. Toàn thân cứng đờ, như dây cung bị kéo căng.

Ánh mắt phẫn nộ trừng về phía ta: “Đồ mổ heo, ngươi dám động vào ta thử xem!”

Cứ như một tiểu thư khuê các sắp bị thổ phỉ xông vào lột sạch.

Ta ngoan ngoãn gật đầu. Đặt người xuống giường, ta không nói không rằng liền bắt đầu cởi bỏ hỉ phục.

Sắc đỏ tươi của áo cưới càng làm nổi bật gương mặt tái nhợt như tro tàn của vị tiểu công tử tuấn tú kia.

Nhưng đến nước này rồi, Lục Ngôn Hòa lại chẳng phát ra lấy một tiếng. Chàng cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, chẳng khác gì khi nãy, vẫn bộ dạng sống dở chết dở đó.

Ta không thích.

Thế nên cố ý cúi người, khẽ vuốt nhẹ xương quai xanh của chàng một cách trêu chọc.

Người bên dưới khẽ run, hơi thở nghẹn lại.

Thật ra ban đầu ta chỉ muốn chọc giận chàng, để chàng có thể nổi giận mà còn có chút khí thế đàn ông. Nào ngờ… người chưa giận, mà ta lại là người đắm chìm trước.

Phải nói là… đúng là người từ kinh thành đến, da thịt mềm mại, mịn màng như trứng bóc.

Bàn tay ta không kìm được mà lần theo đường nét lên chiếc cằm xinh đẹp kia sắc trắng như ngọc, lại mát lạnh, còn hơi… ướt?

Ta giật mình, lập tức ngẩng đầu.

Vị công tử xinh đẹp đang quay mặt đi, vành mắt đỏ hoe, nước mắt lớn như hạt đậu cứ thế lăn dài trên má.

Khi nãy lúc bái đường còn gào la om sòm, giờ đến khóc mà cũng lặng thinh khiến người ta nhìn mà chột dạ.

Ta thở dài, đưa tay bóp nhẹ cằm chàng, ép chàng buông môi ra: “Đừng cắn nữa, chảy máu rồi kìa.”

Tay kia ta đặt lên môi chàng. Lục Ngôn Hòa không khách sáo chút nào, cúi xuống cắn mạnh vào tay ta.

Nhưng thật lòng mà nói… chẳng đau gì mấy. Thua xa cái hôm bị lợn đực đớp một phát vào bắp chân lúc ta thiến nó.

Ta còn đang lưỡng lự xem có nên giả vờ la vài tiếng cho có kịch tính hay không, thì chàng đã buông tay ta ra, giọng khàn đặc: “Đồ mổ heo… ta sẽ không thành thân với ngươi đâu.”

“Nhưng chúng ta đã bái đường, giờ đang ở động phòng rồi mà.” Ta đáp lại một cách thành thật.

Chỉ một câu nói đơn giản ấy thôi… Ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt đen láy của Lục Ngôn Hòa, cũng hoàn toàn tắt lịm.

Lục Ngôn Hòa là một quý nhân từ kinh thành đến.

Cụ thể cao quý tới đâu thì ta không rõ. Chỉ biết rằng, đến cả lão huyện lệnh vốn quen tác oai tác quái ở huyện Thái Bình kia, khi đứng trước mặt chàng cũng phải cúi đầu khúm núm, chẳng dám thở mạnh.

Mà ta, chỉ là một nữ đồ tể. Lại còn là một nữ đồ tể mặt mũi bị hủy, xấu xí đến mức người ta tránh còn không kịp.

Vài lần gặp nhau ít ỏi, cũng là do Lục Ngôn Hòa nhờ người tới mua thịt heo của ta.

Tiểu công tử tao nhã ấy đứng trước sạp hàng dính đầy máu tươi của ta, nhìn chăm chú với vẻ tò mò: “Một nữ tử mưu sinh bằng việc này, thật hiếm thấy.”

Nói xong liền ném xuống một túi bạc to. Số đó đủ để mua mấy chục con heo.

Ta định trả lại.

Nhưng Lục Ngôn Hòa nhíu mày, giọng không vui: “Ta ngửi thấy mùi thuốc trên người ngươi… trong nhà có người bệnh, chẳng lẽ không cần bạc?”

Ta hơi sững người.

Còn chưa kịp phản ứng thì người kia đã phi thân lên ngựa, cằm hơi nhếch lên, giọng vẫn cao ngạo: “Thôi đi, bản công tử chỉ là làm việc thiện một phen. Bình thường ở kinh thành bố thí cho ăn mày, còn nhiều hơn thế này… chẳng qua hiện tại hơi kẹt tay…”

Câu cuối nhỏ như tiếng muỗi.

Ta cầm túi bạc, lưỡng lự muốn nói lại thôi. Thật tình cũng thấy áy náy khi không kịp nói cho chàng biết: cái tư thế leo ngựa của chàng… thật sự rất xấu.

Nhưng mà… đẹp trai quá.

Chàng là tiểu công tử đẹp nhất mà ta từng gặp.

Nói đúng ra, ta và Lục Ngôn Hòa vốn dĩ không liên quan, tương lai càng chẳng có gì dây dưa.

Cho đến một ngày, khi ta dọn sạp trở về nhà thì bị một đám hắc y nhân bắt đi.

Trong căn phòng tràn mùi trầm hương, là mùi máu tanh nồng không cách nào giấu nổi.

Người lẽ ra phải được thuộc hạ vây quanh bảo vệ, nhưng giờ đây Lục Ngôn Hòa lại nằm sõng soài trên đất.

Mái tóc đen tuyền xưa nay được chải chuốt gọn gàng đã nhuốm máu và bụi đất, dính bết bên gò má trắng bệch.

Chàng thở dốc, cố gắng gượng người dậy. Nhưng chỉ mới nhích phần thân trên.

Lúc này ta mới phát hiện đôi chân của chàng đã bị bẻ quặt đến mức biến dạng.

Chỉ hơi cử động đã bị một tên hung ác giẫm mạnh lên, khiến chàng rên lên rồi ngất lịm.

Ta theo bản năng định lao tới đỡ chàng dậy, lại bị người chặn lại.

Một ánh mắt hiểm độc lướt qua, rồi kẻ kia bật cười ha hả, giọng đầy giễu cợt: “Con tiện nhân này xấu xí không ai bằng, nghe nói còn mang mệnh cô tinh khắc phu, thật sự quá hợp với thứ phế vật như ngươi đấy, Lục Ngôn Hòa! Mau tỉnh lại mà nhìn xem, nương tử ngươi đến rồi kìa!”

Ta trầm mặt, ánh mắt tối sầm lại.

Lục Ngôn Hòa đã đau đến bất tỉnh. Vì muốn nhục mạ chàng, chúng thậm chí ép buộc chàng phải cưới ta.

Thế là mới có một màn động phòng buồn cười đến bi thảm như vậy.

“Đồ mổ heo!” Ta lỡ tay chạm vào vết thương trên chân Lục Ngôn Hòa, nơi ấy vẫn chưa lành hẳn.

Chàng đau đến mức sắc mặt tái xanh, giọng nghẹn lại vì căm phẫn, vừa nghiến răng vừa rít: “Ngươi… lấy oán trả ơn!”

Tiếng mũi nặng trĩu, nghe như vừa tủi thân, vừa giận dữ.

Ta không nói gì, nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại. Chẳng bao lâu, quần áo trên người Lục Ngôn Hòa đã bị ta cởi sạch, chỉ còn lại lớp trung y mỏng bên trong.

Chàng tức đến toàn thân run lẩy bẩy.

“Cẩn thận, đừng kéo động vào vết thương.” Ta nắm lấy tay chàng, cúi người như thể muốn hôn lên mặt chàng.

Nhưng lại khẽ nghiêng người, ghé sát bên tai chàng, thì thầm một tiếng thở dài: “Ngươi đừng nóng vội. Sau này… ta sẽ tìm cách đưa ngươi trở về.”

Động tác giãy giụa của Lục Ngôn Hòa khựng lại.

Ta không rõ giữa chàng và kẻ kia có thù hận sâu đậm thế nào… Ta cũng đoán được chắc chắn nhà Lục Ngôn Hòa đã xảy ra chuyện gì đó.

Bằng không, một tiểu công tử sinh ra trong nhung lụa, nhìn là biết lớn lên được nuông chiều từ bé như vậy, sao lại lưu lạc đến mức này, chịu bao nhiêu khổ sở cơ chứ?

Mà chàng cố gắng nhẫn nhịn từng bước, rõ ràng là đang đợi một cơ hội để có thể quay về.

Ta liếc nhìn qua cửa sổ, lờ mờ thấy bóng người lượn qua lượn lại, lắc đầu nói: “Đám người đó vẫn chưa đi.”

Lục Ngôn Hòa không đáp lời.

Phải một lúc lâu sau, chàng mới lên tiếng, giọng rất nhỏ: “Vậy… ta nên làm gì?”

Ta suy nghĩ rồi đáp: “E là bọn chúng muốn xác nhận ta và chàng đã viên phòng rồi mới chịu rút lui. Có lẽ là… muốn nghe được âm thanh gì đó?”

Ban đầu ta nói ra cũng không cảm thấy có gì to tát. Nhưng không hiểu sao, ngay khi lời vừa dứt, gương mặt Lục Ngôn Hòa lập tức bùng đỏ như bị lửa thiêu.

Mà không chỉ mỗi gương mặt, ngay cả cổ và tai chàng cũng đỏ ửng.

“Ngươi, ngươi…” Chàng trừng mắt nhìn ta, nói năng lắp bắp: “Là nữ tử… lại chẳng biết thẹn là gì!”

Nhưng ta lại thấy dáng vẻ đó của chàng thật thú vị.

Ta nghiêng đầu, nghiêm túc: “Ta cũng chỉ nghe nói thôi. Trước ngày thành thân, mấy bà thím trong thôn bảo, có người lợi hại thì đêm tân hôn sẽ phát ra rất nhiều tiếng động. Phu quân à, chàng từ kinh thành tới, thấy rộng biết nhiều, chàng có biết âm thanh đó… là thế nào không?”

Similar Posts

  • Quốc Bảo, Thiên Vấn Số 9

    Ba tôi từng có đóng góp lớn cho Cục Hàng không Vũ trụ quốc gia và được tặng được tặng “sứ phẩm quốc lễ”.

    Sau khi ông mất, tôi – cũng là kỹ sư thuộc Cục Hàng không – không tổ chức tang lễ rình rang mà lặng lẽ tự mình đưa di vật của ông về Kinh Hải, tiện thể bàn chuyện cưới xin với vị hôn phu từ bé là Cố Cảnh Thâm.

    Kết quả, vừa xuống máy bay đã bị cô thư ký riêng của anh ta đâm sầm ngã lăn ra đất.

    Thấy chiếc thùng hàng không chuyên dụng đựng đồ sứ quốc lễ vỡ tan thành mảnh vụn, tôi hít vào một hơi lạnh, còn cô ta thì quay ngược lại cắn tôi:

    “Cô mù à? Làm rơi mất bông tai của tôi rồi đấy biết không!”

    Tôi sững người, cố gắng nói lý:

    “Cô gì ơi, phiền cô làm rõ giúp tôi, là cô lao ra đâm tôi, còn làm hỏng di vật của ba tôi. Sao lại còn giở trò vừa ăn cướp vừa la làng?”

    Ai ngờ cô thư ký nghe xong phá lên cười như nghe chuyện cười thế kỷ:

    “Đồ của người chết thì có đáng mấy đồng? Vỡ thì vỡ chứ sao!”

    “Còn đôi bông tai của tôi là phiên bản giới hạn toàn cầu, giá cả triệu đấy! Dám đắc tội với nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Cố, cô gánh nổi à?”

    Tôi khựng lại, rồi móc điện thoại ra gọi cho “bác Cố”, bố chồng tương lai.

    “Bác Cố ơi, cháu không biết nhà họ Cố có tận hai con dâu cơ đấy?”

  • Chồng Đưa Tình Nhân Về Nhà

    Làm lụng vất vả nửa đời người, cuối cùng tôi cũng mua được một căn biệt thự trả hết một lần cho con trai ngay giữa trung tâm thành phố.

    Vậy mà ngay ngày đầu tiên dọn vào, tôi lại phát hiện một thứ kỳ lạ dưới gầm giường trong phòng ngủ chính — một chiếc băng vệ sinh đã qua sử dụng.

    Nghĩ kỹ thì thấy có gì đó không ổn: con trai tôi còn chưa biết món quà bất ngờ này.

    Mà tôi thì đã mãn kinh từ mười năm trước rồi cơ mà!

  • HOÀ LY RỒI, AI SỢ AI?

    Phụ thân và mẫu thân ta thành thân đã 15 năm, phụ thân ngày ngày trấn thủ biên cương nay trở về.

    Phía sau phụ thân còn có thê tử và hài tử mà phụ thân thành gia nơi biên cương.

    Mẫu thân hỏi: “Cưới bình thê liệu đã được ta đồng ý chưa?”

    “Đây đều là do tổ mẫu ta an bài.”

    Tổ mẫu nói: “Thành Nghi ở ngoài suốt 15 năm nay, bên người không có nữ nhân chiếu cố thì sao mà sống, nhi tử ta tuổi cũng không nhỏ, phải có hậu đại truyền thừa nhưng bụng ngươi lại chẳng ra gì, chỉ sinh ra mỗi một nữ nhi.”

    “Ha ha, nói như thể hắn lén ta cưới ngoại thất rồi sinh hài tử riêng đều là lỗi của ta vậy.”

    Mẫu thân dường như không hề nghe thấy hai chữ “bình thê” cũng chẳng thèm để tâm tới những lời khó ngửi của Tổ mẫu, bà ấy từ lâu đã xem ba kẻ đó là ngoại thất cùng hài tử riêng.

    Về sau mẫu thân đòi hoà ly, nhưng phụ thân ta sống chết cũng không chịu buông bà ấy.

  • Mồ Chôn Si Tình

    Ngày đại lễ thành hôn, phu quân ta phụng mệnh xuất chinh.

    Ta ở lại phủ, quán xuyến nội vụ, phụng dưỡng cha mẹ chồng, giáo huấn đệ muội, tận tâm tận lực, không dám lười biếng.

    Ba năm sau, chàng khải hoàn hồi triều.

    Ta lòng đầy mừng rỡ, đứng nơi môn tiền phủ Tướng quân, ngóng trông ngày đêm.

    Nào ngờ đợi đến, lại là chàng đơn thân độc mã, tay cầm trường kiếm xông vào Đông Cung, đôi mắt đỏ ngầu, đâm trọng thương Thái tử, sát hại Thái tử phi, cuối cùng toàn thân đẫm máu, bước đến trước mộ phần của Thái tử lương đệ – Thẩm Yên La, dâng hương tế bái.

    “Yên La, chớ lo sợ. Kẻ nào từng tổn hại đến nàng, ta đều đã tiễn về cửu tuyền. Giờ ta đến bầu bạn cùng nàng.”

    Nói đoạn, chàng rút kiếm tự vẫn trước phần mộ, lấy cái chết mà tạ tình.

    Thiên tử nổi giận lôi đình, hạ lệnh tru di toàn phủ Tướng quân, một trăm hai mươi khẩu, không chừa một ai.

    Mãi đến lúc ấy, ta mới hay, người mà chàng chôn giấu nơi đáy lòng, người mà chàng yêu tha thiết bao năm… lại là Thẩm Yên La.

    Lần nữa mở mắt, ta cùng Chu Trường Phong đều trọng sinh.

  • Bạn Cùng Phòng Lừa Tôi Đi Học Hộ, Hóa Ra Là Đi Thi Hộ

    Bạn cùng phòng rủ tôi đi học hộ để cô ta đi chơi, bảo rằng chỉ cần có người ngồi trong lớp là được.

    Cô ấy còn hứa, mỗi tiết sẽ trả tôi 100 tệ nếu tôi đồng ý.

    Tôi lập tức từ chối.

    Vì tôi biết, đây là cái bẫy mà cô ta dày công sắp đặt cho tôi.

    Kiếp trước, tôi không chịu nổi lời van nài của cô ấy nên đã nhận lời đi học hộ.

    Nhưng đến lớp rồi tôi mới phát hiện hôm đó là buổi thi kết thúc môn.

    Tôi lập tức gọi điện cho cô ta, bảo mau quay về, nhưng cô ta lại năn nỉ tôi thi hộ luôn.

    “Chỉ là bài kiểm tra nhỏ thôi mà, nhiều người cũng nhờ người thi hộ lắm, sẽ không bị phát hiện đâu.”

    “Dù là kiểm tra nhỏ, nhưng nếu bị bắt thì tôi sẽ không đủ điều kiện thi cao học. Tôi đã chuẩn bị lâu như vậy rồi, cậu nỡ lòng nào để công sức tôi đổ sông đổ biển chỉ vì một bài kiểm tra nhỏ như vậy sao?”

    Bị cô ta năn nỉ, tôi mềm lòng đồng ý.

    Tôi cắn răng bước vào phòng thi, nào ngờ vừa nộp bài xong đã bị tố cáo thi hộ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *