Tôi Lớn Lên Trong Những Lời Chê Trách

Tôi Lớn Lên Trong Những Lời Chê Trách

“Về tay không đấy à?”

Mẹ tôi đứng ngay trước cổng sân, ánh mắt vượt qua tôi, dán chặt vào chiếc xe đỗ phía sau.

Trong xe trống trơn, ghế phụ đến cái túi nilon cũng không có.

“Giang Kiều, em dâu con năm đầu về nhà chồng,” bà hạ giọng, “người ta mang theo tám món quà, còn con thì sao?”

Ba mươi năm rồi, ánh mắt bà nhìn tôi chưa từng thay đổi.

Tôi mỉm cười, không giải thích.

Tôi còn chưa mở cốp sau xe mà.

1

Ngày 29 Tết, tôi lái xe sáu tiếng để về quê.

Vừa đến đầu làng, mấy bà thím bên đường đã ghé đầu thì thầm to nhỏ.

Tôi hạ kính xe, chào hỏi: “Dì Trương, dì Lưu, chúc mừng năm mới ạ.”

“Ôi chà, Giang Kiều về rồi đấy à?” Dì Trương nheo mắt nhìn chiếc xe của tôi, “Xe đẹp đấy, chắc là xe thuê nhỉ?”

Tôi không trả lời, chỉ cười rồi lái xe đi tiếp.

Người trong làng không nhận ra xe Porsche, tôi hiểu mà.

Vừa dừng xe trước cổng, mẹ tôi đã từ trong nhà chạy ra.

Theo sau bà là một cô gái trẻ – em dâu tôi, Tôn Đình.

Tôn Đình mặc chiếc áo phao màu vàng nhạt, khoác tay em trai tôi, tay kia đeo vòng vàng chói lóa dưới ánh mặt trời.

“Chị về rồi à!” Cô ta cười tươi rói, “Hạo Tử, mau ra lấy đồ giúp chị.”

Em trai tôi, Giang Hạo, chậm rãi bước ra từ trong nhà, liếc qua ghế phụ một cái.

“Có gì đâu mà lấy.” Nó nói.

Ngữ khí cứ như đang tuyên bố một tin động trời vậy.

Sắc mặt mẹ tôi lập tức sa sầm lại.

“Giang Kiều, con về tay không đấy à?”

Tôi vừa định mở miệng, thì Tôn Đình đã vội kêu lên.

“Không thể nào đâu chị? Bọn em mang tận tám món đấy nhé! Mao Đài, Ngũ Lương Dịch, cua lông Dương Thành…”

Cô ta vừa đếm vừa giơ tay, sợ bỏ sót món nào.

“Thôi khỏi giải thích.” Cô ta phẩy tay, “Em đâu trông mong gì chị. Tháng kiếm được mấy đồng bạc lẻ, nuôi nổi bản thân là giỏi rồi.”

Mấy đồng bạc?

Tôi khựng lại một chút, chợt nhớ ra.

Ba năm trước tôi nói lương tháng tám ngàn, cô ta chê ít, khoe em trai tôi mới ra trường đã mười lăm ngàn.

Từ đó tôi không nói gì thêm về thu nhập của mình nữa.

“Vào nhà đi.” Mẹ tôi quay lưng đi vào, “Bà nội con nhắc con mấy hôm nay rồi đấy.”

Tôi nhìn theo bóng lưng bà, nhét chìa khóa xe vào túi.

Đống đồ trong cốp xe, để lát nữa rồi tính.

02

Trong nhà chính, bố tôi đang ngồi uống trà trò chuyện với mấy bác chú.

Thấy tôi bước vào, ông chỉ khẽ gật đầu, rồi tiếp tục câu chuyện của mình.

“Tiểu Hạo làm ở công ty kia không tệ, thưởng Tết được bốn vạn đấy.”

“Vẫn là làm ở cơ quan nhà nước là ổn định nhất.” Bác Hai phụ họa, “Thế còn Giang Kiều? Làm ở đâu nhỉ?”

Tôi còn chưa kịp mở miệng, mẹ tôi đã tranh trả lời thay.

“Tư nhân, công ty nhỏ, mỗi tháng cật lực làm việc cũng chỉ được mấy đồng bạc.”

Khi nói câu đó, giọng bà đầy vẻ đắc ý khó tả.

Như thể sự “vô tích sự” của tôi lại càng làm nổi bật thành công của em trai tôi vậy.

“Mấy đồng bạc á?” Bác gái Hai ngạc nhiên nhìn tôi, “Thế cũng lớn tuổi rồi, sống ở thành phố sao nổi?”

“Đúng thế,” Bác gái Ba tiếp lời, “Tiền thuê nhà bao nhiêu? Tiền ăn bao nhiêu? Còn dư lại được gì chứ?”

Tôi cười nhẹ: “Đủ dùng.”

“Đủ dùng cái gì mà đủ dùng?” Mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi, “Con nhìn em dâu con xem, người ta mua nhà ở thị trấn rồi đấy. Còn con thì sao? Thuê nhà mấy năm nay, đến cái ổ cũng không có.”

Tôn Đình cúi đầu đứng bên, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên.

“Hạo Tử, đi rót cho bà nội cốc nước.” Cô ta nói với em trai tôi.

Em tôi lười nhác đứng dậy: “Tự đi mà lấy?”

“Chân em mỏi mà.” Tôn Đình làm nũng.

“Thế để chị lấy đi.”

Nó chẳng buồn liếc tôi một cái, đẩy ấm trà về phía tôi.

“Dù sao chị cũng rảnh mà.”

Tôi nhìn chằm chằm vào cái ấm trà đó, nhìn ba giây.

Rồi cầm lên, đi về phía phòng trong.

Sau lưng, giọng mẹ tôi vang lên: “Phải đấy, để chị mày đi. Tiểu Đình mới về làm dâu, sao bắt nó làm được?”

Tôi không quay đầu lại.

Phòng của bà nội ở tận trong cùng, cửa khép hờ.

Tôi đẩy cửa bước vào, thấy bà đang dựa vào đầu giường, lim dim tắm nắng.

“Bà ơi.”

Bà mở mắt, đôi mắt đục ngầu dần dần hiện lên ánh sáng.

“Kiều Kiều về rồi à?”

Bà run rẩy đưa tay ra, tôi vội bước nhanh đến nắm lấy.

Tay bà khô và gầy như cành củi khô.

“Bà ơi, để cháu rót nước cho bà.”

“Không, không cần đâu.” Bà kéo tôi ngồi xuống bên giường, “Để bà nhìn con một chút.”

Ánh mắt bà dừng lại trên gương mặt tôi, bỗng thở dài.

“Gầy đi rồi.”

Mũi tôi cay cay, suýt chút nữa thì bật khóc.

Cả nhà này, chỉ có bà nội là người duy nhất nói tôi gầy.

“Không có đâu bà, cháu tăng mấy cân lận.”

“Lừa bà.” Bà lắc đầu, “Con từ nhỏ đã giỏi giấu nỗi buồn. Mẹ con lại mắng con nữa à?”

Tôi khựng lại.

“Bà…”

“Tường có tai, bà nghe được mà.” Bà thở dài, “Hai mươi chín Tết rồi, vẫn y như hồi nhỏ.”

Tôi cúi đầu, không nói gì.

Hồi nhỏ, mẹ mắng, bà che chở.

Giờ đã hai mươi chín tuổi, vẫn như vậy.

“Kiều Kiều à,” bà bỗng hạ giọng, “Con nói thật cho bà nghe, con sống ở ngoài có tốt không?”

Tôi ngẩng đầu nhìn ánh mắt đầy lo lắng của bà.

“Bà ơi, cháu—”

Cửa bỗng bị đẩy ra.

Mẹ tôi đứng ở cửa, tay bưng bát nước gừng.

“Bà con không khỏe, đừng làm phiền bà. Ra bếp bóc tỏi đi.”

Bà đặt bát nước gừng lên tủ đầu giường, không ngoái lại lấy một lần rồi bỏ đi.

Tôi đứng dậy, nói với bà nội: “Bà ơi, cháu lát nữa quay lại với bà nhé.”

Bà nắm tay tôi, không nỡ buông ra.

“Kiều Kiều, đừng chấp mẹ con.”

Tôi gật đầu, quay người ra khỏi phòng.

03

Trong bếp, Tôn Đình đang nhặt rau.

Thấy tôi vào, cô ta nhướng mày.

“Chị đến giúp à? Đúng lúc lắm, tỏi ở đằng kia, bóc ba củ là được.”

Tôi đi đến bồn rửa, mở vòi nước rửa tay.

“Chị này,” Tôn Đình đột nhiên lên tiếng, “Cái xe đó của chị, là xe thuê thật à?”

Tay tôi khựng lại.

“Sao em hỏi thế?”

“Không có gì đâu.” Cô ta cười, “Chỉ thấy xe đó đắt quá, thuê một ngày chắc cũng vài trăm nhỉ?”

“Ừ.”

Tôi không giải thích.

Dù có nói, cô ta cũng không tin.

“Chị cũng chịu chi thật.” Cô ta đổi giọng, “Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chị về lần này, thật sự không mang gì về sao?”

“Cốp xe—”

“Em biết em biết,” cô ta phẩy tay, “Chắc chắn trong cốp xe chị có đồ. Nhưng chị này, có đồ sao không mang vào?”

Cô ta ghé sát, hạ giọng.

“Chẳng lẽ đồ không tiện mang ra?”

Tôi nhìn gương mặt được trang điểm tỉ mỉ kia, bỗng dưng bật cười.

“Em nghĩ sao?”

“Em không có ý gì đâu.” Cô ta lùi lại một bước, “Chỉ là mẹ vừa rồi có hơi tức giận, em lo cho chị thôi.”

Giọng nói không hề có vẻ lo lắng, chỉ toàn mùi hả hê.

“Cảm ơn em đã lo cho chị.” Tôi cúi đầu tiếp tục bóc tỏi, “Nhưng chuyện của chị, không cần em bận tâm.”

“Chị nói gì lạ thế.” Cô ta bĩu môi, “Người trong nhà, phải quan tâm lẫn nhau chứ. À mà này chị, cốp xe chị to không? Có thể giúp em mang ít đồ từ thành phố về không?”

“Ví dụ như?”

“Ví dụ như… hàng xách tay?” Mắt cô ta sáng rỡ, “Em nghe nói trong thành phố nhiều hàng xách tay rẻ hơn mạng. Chị giúp em mua cái túi được không?”

“Túi gì?”

“LV ấy, không đắt lắm, chỉ hơn chục ngàn thôi.”

Cô ta nói nhẹ tênh, như thể mười mấy ngàn chỉ là tiền lẻ.

“Chị yên tâm, em sẽ trả tiền, không lấy đồ chị không công đâu.”

Tôi bóc xong tép tỏi cuối cùng, đổ tất cả vào bát.

“Được.”

“Thật chứ?” Mắt cô ta sáng lên.

“Đợi chị về thành phố rồi tính.”

Tôi lau khô tay, quay người bước ra khỏi bếp.

Sau lưng vang lên giọng cô ta: “Nói rồi đấy nhé chị!”

Tôi không quay đầu lại.

04

Ngoài sân, bố tôi đang khoác lác với mấy anh em họ.

“Năm nay làm ăn cũng ổn, lãi gộp cỡ ba bốn trăm ngàn.”

“Anh Kiến Quốc giỏi thật đấy!” Anh họ Giang Hoa giơ ngón tay cái khen ngợi.

“Vẫn thua xa thành phố lớn.” Bố tôi thở dài, “Chỗ Giang Kiều, người ta bình thường cũng kiếm vài trăm ngàn mỗi năm. Tiếc là đứa con gái nhà tôi không có chí tiến thủ, lăn lộn bao năm rồi vẫn chỉ là nhân viên quèn.”

Giang Hoa nhìn tôi, có chút ngượng ngùng.

“Chị Giang Kiều ở ngoài chắc cũng vất vả lắm chứ ạ?”

“Vất vả thì có ích gì?” Bố tôi xua tay, “Không kiếm được tiền thì vất vả cũng chẳng ra gì.”

Tôi đứng dưới mái hiên, nghe hết từng lời, trong lòng không gợn sóng.

Từ nhỏ đến lớn, tôi đã lớn lên trong những lời như thế.

Thi xếp thứ hai, ông bảo sao không phải thứ nhất.

Được hạng nhất, ông lại nói con gái học giỏi để làm gì.

Đậu đại học danh tiếng, ông chê học phí đắt, bắt tôi tự đi vay.

Ra trường tìm được việc, ông lại bảo công ty tư không ổn định, bắt tôi thi công chức.

Sau đó, tôi không kể chuyện gì cho ông nghe nữa, ông mặc định rằng tôi “không nên thân”.

Trong mắt ông, tôi vĩnh viễn không bao giờ đủ tốt.

“Bố.” Tôi bước lại gần, “Con ra thị trấn mua ít đồ.”

“Mua gì mà mua?” Ông nhíu mày, “Cận Tết rồi, đồ trên thị trấn đắt lắm, đừng hoang phí.”

“Không tốn bao nhiêu đâu.”

“Cái lương ba cọc ba đồng của con, tiêu gì thì tiêu tiết kiệm vào.” Ông sốt ruột xua tay, “Đi thì đi.”

Tôi gật đầu, quay người bước ra cổng.

Vừa đi được mấy bước, đã nghe tiếng bàn tán sau lưng.

“Anh Kiến Quốc, Giang Kiều thật sự chỉ kiếm được mấy ngàn một tháng à?”

“Chứ sao nữa.” Bố tôi thở dài, “Hồi đó không nên để nó đi xa làm gì, ở lại huyện còn giúp được gia đình.”

“Tiếc thật đấy, hồi đó chị ấy học giỏi lắm mà…”

“Học giỏi thì làm gì? Không bằng chú Hoa đây, buôn bán nhỏ mà năm cũng kiếm cả trăm ngàn.”

Tôi sải bước thật nhanh, đi khỏi sân nhà.

Tiếng nói phía sau dần dần xa đi.

Similar Posts

  • Bạn Trai Tôi Đến Từ Mười Năm Trước

    VĂN ÁN

    Sau ba năm yêu em trai của bạn thân, tôi muốn chia tay.

    Bởi vì tôi có thể cảm nhận được, cậu ấy đã chán ngán mối tình chị em này.

    Cậu bắt đầu né tránh sự đụng chạm của tôi, làm ngơ trước những nhu cầu của tôi.

    Tôi mặc bộ chiến bào gợi cảm đứng trước mặt cậu, vậy mà cậu lại quay người vào thư phòng ôn bài “Năm năm thi đại học, ba năm ôn luyện”.

    Tôi chịu đủ rồi.

    Nhưng hôm tôi nói chia tay với cậu, bên ngoài cậu tỏ ra bình tĩnh, tối đến lại lén lên tài khoản phụ trên Weibo để cầu cứu.

    Cậu ấy… vậy mà còn muốn níu kéo mối quan hệ này.

    Tôi tức giận vì cậu chẳng chịu trưởng thành, liền ẩn danh trả lời:

    【Cô ấy muốn gì thì anh cứ cho cái đó là được chứ gì?!】

    【Nhưng tôi không có kinh nghiệm, tôi sợ cô ấy sẽ chê tôi.】

    Tôi:【?】

    Một tuần bốn lần “giao lưu thân thiết” với tôi, chẳng lẽ là ma làm à?

    Tôi vừa định phản bác, thì lại thấy một bài đăng cậu ấy viết từ một tháng trước.

    【Nam sinh cấp ba mười tám tuổi xuyên không đến mười năm sau, cô chị gái nhà bên thầm thương trộm nhớ bốn năm vậy mà lại trở thành bạn gái mình, mọi người ai hiểu được không!!】

    Ồ, đúng là tiêu đề kiểu cổ lỗ sĩ.

    Khoan đã, cậu ấy nói gì cơ?

    Đọc full tại page bắp cải đáng yêu

  • Con Trai Tôi Bênh Tiểu Tam

    Sau khi ly hôn hơn mười năm, tôi tưởng cuộc đời mình đã yên ổn.

    Cho đến một ngày, người chồng cũ bất ngờ bị đột quỵ, nằm liệt giường.
    Cô bồ nhí từng cướp chồng tôi thì cuỗm sạch tiền bỏ trốn.

    Và thằng con trai cả của tôi… lại dẫn về một bé gái.

    Con bé ấy chính là con của chồng cũ và tiểu tam.

    Nhà chồng cũ lập tức giở giọng đạo lý:
    “Anh cả như cha, mẹ kế như mẹ.”

    Thế là họ ép con trai tôi yêu cầu tôi nuôi đứa bé đó, nói rằng đó là trách nhiệm của tôi.
    Chưa đủ, họ còn bắt tôi tới bệnh viện chăm sóc người đàn ông đã phản bội tôi năm xưa.

    Họ dọa rằng nếu tôi không làm, sau này về già sẽ chẳng ai chăm sóc tôi.

    Tôi nghe xong chỉ cười.

    Ngay hôm đó, tôi bán sạch nhà cửa, gom hết tiền, xách vali lên và bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh thế giới mà tôi ấp ủ suốt bao năm.

    Tôi để lại thằng con trai với người bố “cha con tình thâm”.
    Để lại con bé với người cô “thương cháu như ruột thịt”.

    Còn tôi? Tôi sống cho chính mình.

    Chỉ là tôi không ngờ…
    chẳng bao lâu sau, tôi nghe tin thằng cả phát điên, lùng sục tìm tôi khắp nơi.

  • Thanh Xuân Của Miểu Miểu

    Em kế dẫn bạn trai mới về nhà lại giống y hệt với người yêu của tôi – người đang đi công tác xa.

    Anh ta nói anh là anh sinh đôi của Mạnh Tạ Ninh.

    Nhưng đúng lúc đó, vài dòng chữ trôi ngang qua trước mắt tôi:

    【Đừng tin hắn, chị gái à! Tên cặn bã này đang giả làm anh trai ở nước ngoài chỉ để được ở bên em kế của chị đấy!】

    【Mặc dù sau này khi chị gái phát hiện sự thật thì tên cặn bã này theo đuổi lại chị cực kỳ thảm thương, nhưng tôi vẫn không chấp nhận nổi chuyện hắn nói chị gái nhàm chán nên muốn chơi bời với nữ phụ một thời gian rồi mới quay về kết hôn á á á!】

    Tôi chết lặng.

    Không phải vì Mạnh Tạ Ninh lừa tôi.

    Mà là—

    Nếu người trước mặt tôi đây là Mạnh Tạ Ninh… Vậy người bị tôi cắn rách môi tối qua là ai?

  • Cún Ngoan Nhà Tiểu Thư

    Tôi là đại tiểu thư độc ác.

    Yêu phải con trai của kẻ thù, tôi ép anh ta – người đã phá sản – làm vệ sĩ riêng cho mình, còn dịu dàng đối xử với anh ta.

    Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy trên đầu anh ấy không ngừng tăng lên một dòng chữ: chỉ số hận thù.

    Tôi tức giận đến mức không thể chịu nổi.

    Tôi nghiền nát sự kiêu ngạo của anh ta, bắt anh ta run rẩy quỳ rạp dưới chân mình:

    “Anh là con chó thuộc về tôi!”

    Cho đến khi chỉ số kia chạm mốc 99.

    Tôi mới nhận ra, dưa hái cưỡng ép sẽ không bao giờ ngọt.

    Trái tim lạnh dần, tôi ném roi xuống, tháo còng tay ra, quyết định để anh ta đi.

    “Tôi chán rồi, anh đi đi.”

    Người đàn ông đang quỳ dưới đất ngẩng đầu lên.

    Trong đôi mắt đen nhánh cuồn cuộn ham muốn chiếm hữu điên cuồng, khóe mắt hoe đỏ, từng chữ thốt ra đầy nhẫn nhịn và run rẩy:

    “Chơi chán rồi là muốn đuổi tôi đi?”

    “Trong mắt tiểu thư… tôi chỉ là món đồ chơi để phát tiết thôi sao?”

  • Đồng Tiền Và Sự Trở Lại

    Nỗi hận sâu đậm nhất năm đó là, tôi và Cố Vân Châu không yêu nhau, chỉ biết tương tàn.

    Tôi sau lưng anh ta bao nuôi trai trẻ khắp nơi, quẹt thẻ đủ kiểu chỉ mong phá sạch gia sản nhà anh.

    Anh ta khắp nơi gọi tôi là đồ rác rưởi, còn sai người ở chợ đánh hội đồng mẹ tôi.

    Chúng tôi đã đấu đá nhau suốt ba năm.

    Cuối cùng, cả hai đều thất bại thảm hại và buộc phải đầu hàng.

    Tôi quay đầu ra nước ngoài, còn anh ta thì chuyển đến một thành phố khác sống.

    Lần tái ngộ, bên cạnh anh đã có người mới, còn tôi cũng đã yên bề gia thất.

    Trong buổi tụ họp, bạn bè trêu ghẹo: “Vân Châu, anh dắt chị dâu mới đến đây, lát nữa có đánh nhau với Tần Mộ Noãn không đấy?”

    Cố Vân Châu cưng chiều liếc nhìn người bên cạnh, rồi lạnh mặt lại, “Cô ấy dám!”

    “Tôi xin lỗi, con tôi ở nhà không rời mẹ được, tôi về trước đây.”

    Tôi đứng dậy rời đi.

    ……

  • Ba Mươi Sáu Kế Theo Đuổi Thái Tử

    Ta cực kỳ say mê Thái tử đương triều, việc này thiên hạ ai ai cũng rõ. Thái tử bảo đi về phía Đông, ta quyết không dám ngó sang Tây. 

    Thế nhưng, Thái tử lòng tựa sắt đá, thản nhiên buông lời: “Giang Sắt Sắt, ta không thích những cô nương ngốc nghếch.”

    Ta giả vờ như chưa từng nghe thấy, ngay cả phụ thân cũng bất lực lắc đầu: “Nữ nhi của ta, đúng là bị kẻ si tình ám đến tận xương tủy rồi, bệnh đã vào giai đoạn cuối, không thuốc cứu nổi.”

    Nhưng cuối cùng, chính vị Thái tử lạnh lùng ấy lại tự tay vén khăn hỷ trên đầu ta, thấp giọng hỏi: “Có nguyện cùng ta sinh con không?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *