Thành Toàn Cho Phò Mã Và Vợ Cũ

Thành Toàn Cho Phò Mã Và Vợ Cũ

Ta và phò mã thành thân đã mấy chục năm, phu thê ân ái, con cháu đầy đàn.

Cho đến khi hắn bị trọng thương nơi chiến trường, thuộc hạ liều chết đưa hắn về kinh, chỉ để gặp ta lần cuối.

Nhưng không ngờ, người hắn muốn gặp lại không phải là ta, mà là Hoàng huynh.

Hắn đem trọn đời quân công, cầu xin một ân điển:

“Thỉnh bệ hạ ân chuẩn cho thần được hợp táng với người vợ quá cố.”

“Thần cả đời quang minh lỗi lạc, duy chỉ phụ bạc Khẩn Nương. Sau khi chết chỉ mong được táng cùng nàng, kết liễu nỗi hối tiếc kiếp này.”

Đời ta thoắt chốc hóa thành trò cười thiên hạ.

Thì ra, trước khi thành thân với ta, phò mã đã có chính thất, lại còn lén nuôi dưỡng nàng bên ngoài suốt mấy chục năm, sinh con đẻ cái với nàng.

Người người đều khuyên ta:

“Phu thê mấy chục năm, tâm nguyện lâm chung của phò mã, người nên nhẫn nhịn mà thành toàn cho hắn.”

Ngày hắn ôm linh vị của người vợ cũ xuống mồ, ta giận đến thổ huyết mà chết.

Khi mở mắt ra, ta đã quay về ngày con trai tròn tháng.

“Điện hạ, giờ lành sắp đến, nên ôm tiểu thế tử ra tiền sảnh bái khách rồi ạ.”

Tiếng gọi của mụ mụ khiến ta bừng tỉnh, ta lại được sống lại, trở về đúng ngày yến tiệc đầy tháng của trưởng tử ta và Tạ Thời An.

Ta nhìn bản thân trong gương, tuổi xuân phơi phới, mắt bỗng hoe đỏ. Khi ấy ta và phò mã mới thành thân hơn một năm, vừa sinh hạ Dư nhi.

Ta ôm lấy đứa trẻ, sống mũi cay xè. Ta là đích nữ của Nguyên hậu, từ nhỏ đã được sủng ái yêu chiều, thành thân rồi lại cùng phò mã tình thâm ý trọng, con cháu sum vầy.

Nào ngờ, cuộc đời mà ta tưởng là hoàn mỹ, hóa ra chỉ là một trò đùa dai.

Kiếp này, ta nhất định phải đem hết mọi khuất nhục đã chịu mà trả lại, lột trần chiếc mặt nạ giả nhân giả nghĩa của Tạ Thời An!

“Yên nhi, khách khứa đến đông đủ rồi, chúng ta cùng ra ngoài thôi.”

Tạ Thời An từ ngoài bước vào, vẻ mặt dịu dàng ôm lấy ta, trong mắt tràn đầy thâm tình.

Ta nghiêng người tránh khỏi vòng tay hắn, ôm lấy Dư nhi:

“Giờ lành đến rồi, đi thôi.”

Ta là đương triều Nghi An công chúa, đầy tháng trưởng tử, nhân vật có danh tiếng trong kinh thành đều tề tựu.

Ai ai cũng tiến lên chúc mừng, tâng bốc không ngớt. Đúng lúc này, có hạ nhân tới bẩm:

“Điện hạ, chưởng quỹ của Lãm Kim Lâu tới đưa trường mệnh tỏa cho tiểu thế tử.”

Ánh mắt ta khẽ lóe lên, mỉm cười nói:

“Phụ hoàng ban tên cho Dư nhi, ta đặc biệt sai người chế tác một chiếc khóa vàng, để Dư nhi biết được tấm lòng tha thiết của ngoại tổ dành cho nó.”

“Truyền người vào.”

Mọi người ai nấy đều lộ vẻ ngưỡng mộ. Dù sao lần gần đây nhất Thiên tử ban tên, là khi hoàng trưởng tôn của Đông cung hạ sinh.

Khóa vàng đặt trong hộp tử đàn, được nâng vào. Dưới bao ánh mắt chăm chú, ta mở hộp ra, lấy khóa ra xem.

Bất chợt ta nhíu mày, khe khẽ “ủa” một tiếng:

“Tạ Cảnh Ngôn?”

Sắc mặt mọi người đồng loạt thay đổi.

Nhũ mẫu của ta thấy vậy, nghiêm giọng quát:

“Càn rỡ! Mau gọi chưởng quỹ đến! Dám khắc sai cả tên tiểu thế tử, đó là thánh danh do bệ hạ đích thân ban tặng, khắc sai chính là tử tội!”

Sắc mặt Tạ Thời An lập tức đại biến.

Trong lòng ta dâng lên một trận cười lạnh. Kiếp trước, chữ khắc trên khóa vàng cũng bị sai, Tạ Thời An vội vàng cướp lấy từ tay ta, nói là cầm nhầm, rằng có một tiểu công tử khác sinh cùng ngày, cũng đầy tháng hôm nay.

Khi ấy, dù ta tức giận, nhưng cũng chỉ trách mắng vài câu rồi bỏ qua.

Sau này ta mới biết, “Tạ Cảnh Ngôn” chính là trưởng tử của Khẩn Nương. Tạ Thời An phát hiện khóa vàng đưa nhầm, sinh lòng cảnh giác, đêm đó liền sai người đưa mẹ con nàng về quê nhà Thanh Châu.

Nay nghĩ lại, trường mệnh tỏa do phủ công chúa đặt làm, quý giá thế nào, sao chưởng quỹ lại dám làm sai?

Chỉ có một khả năng — là Khẩn Nương cố tình sắp đặt. Nàng ta không cam tâm để con mình không danh không phận, cố ý đưa nhầm khóa, muốn ta phát hiện.

Chỉ trách kiếp trước ta ngu muội, Tạ Thời An nói gì ta liền tin nấy.

Kiếp này, ta quyết không buông tha cho nàng nữa.

“Người đâu, lập tức đưa chưởng quỹ đến đây! Ai biết được có phải có kẻ cố ý làm bậy hay không. Dư nhi của bản cung thân phận tôn quý nhường nào, sao có thể để người ta khinh nhờn như thế!”

Tạ Thời An bước đến bên ta, định lấy chiếc khóa vàng trong tay:

“Điện hạ đừng giận, ta sẽ đích thân đi hỏi cho rõ.”

Ta lập tức nghiêng người tránh tay hắn:

“Phò mã, hôm nay là ngày đầy tháng của Dư nhi, chuyện nhỏ như vậy đâu cần chàng tự mình đi, để mụ mụ đi thay là được rồi.”

Sắc mặt Tạ Thời An lập tức trầm xuống, mắt dõi theo mụ mụ rời đi. Kiếp trước, mụ mụ từng khuyên ta, nói rằng dẫu có cho chưởng quỹ của Lãm Kim Lâu mười lá gan, ông ta cũng không dám khinh suất với phủ Công chúa. Việc khóa vàng nhất định có uẩn khúc, nhưng chính ta đã ép mụ mụ nén nghi ngờ mà im lặng.

Kiếp này, giao chuyện này cho mụ mụ, nhất định bà sẽ điều tra rõ ràng chân tướng.

Quả nhiên, chưa đến hai nén hương, mụ mụ đã quay lại, sau lưng còn theo một phụ nhân xinh đẹp, trong lòng bế một đứa trẻ sơ sinh.

Nàng ta vừa thấy Tạ Thời An đứng cạnh ta, ánh mắt khẽ lóe lên, rồi nhẹ nhàng quỳ xuống:

“Dân nữ Chu Khẩn Nương, khấu kiến Công chúa điện hạ. Điện hạ thiên tuế kim an.”

Ta chưa từng gặp Chu Khẩn Nương, giờ nhìn lại, quả đúng là dáng vẻ yếu mềm, khiến người ta sinh lòng thương xót.

Trên người nàng khoác y phục hoa lệ, không hề thua kém các phu nhân quyền quý đang có mặt nơi đây, tã quấn của đứa trẻ trong tay lại càng tinh xảo, dùng toàn gấm vóc vân cẩm.

Thậm chí ngay cả Dư nhi – đích trưởng tử của phủ Công chúa – cũng không được quấn bằng loại vải xa hoa đến thế.

Hoa văn trên tấm vân cẩm ấy ta nhận ra ngay, chính là vải mẫu hậu từng để lại cho ta. Trước khi sinh Dư nhi, ta đã từng dặn tìm ra để may tã lót, nhưng Tạ Thời An lại bảo:

“Trẻ con không thể quá nâng niu, quê ta vẫn chuộng nuôi con kham khổ, như thế mới sống lâu trăm tuổi.”

Ta tin lời hắn, đành dùng đoạn gấm thường để quấn con. Không ngờ, tấm vân cẩm ấy lại đang được quấn trên người con của Chu Khẩn Nương.

Ta cẩn thận quan sát Chu Khẩn Nương từ trên xuống dưới, một lúc lâu mới thong thả cất lời:

“Không biết phu nhân là tiểu thiếp nhà ai, sao lại cầm nhầm khóa vàng mà chẳng hề hay biết?”

Chu Khẩn Nương hoảng sợ run rẩy cả người, vội lấy khóa vàng ra:

“Là hạ nhân trong phủ đi lấy khóa, vì kiểu dáng hai chiếc giống hệt nhau, mà người đó không biết chữ, nên mới lấy nhầm. Cầu xin Công chúa thứ tội.”

Ta sai người đem khóa vàng đến, kẹp giữa đầu ngón tay, ngắm nghía tỉ mỉ rồi thản nhiên nói:

“Vậy sao? Nhưng bản cung đích thân vẽ bản thiết kế này, sao ngươi lại có được một cái y hệt? Hay là chưởng quỹ của Lãm Kim Lâu gan to bằng trời, dám đem thiết kế của bản cung mà rao truyền khắp nơi?”

Chưởng quỹ lập tức quỳ sụp, dập đầu lia lịa:

“Công chúa tha mạng! Bản thiết kế đó là vị nương tử này đưa tới, không liên quan đến Kim Lâu của tiểu nhân! Do là hai người thợ khác nhau chế tác, tiểu nhân hôm nay mới phát hiện ra sơ suất. Cầu xin Công chúa khai ân!”

Chu Khẩn Nương nhất thời cứng họng, ngước mắt liếc nhìn Tạ Thời An, rồi cúi gằm đầu xuống:

“Nô… nô gia không biết, đó là… là trượng phu của nô gia đưa cho…”

Ta bật cười lạnh:

“Ồ? Phu quân ngươi là ai? Ngươi mặc lụa ‘Lưu Quang’ thời thượng nhất trong kinh, đứa nhỏ lại dùng tã quấn may từ gấm vân cẩm đắt hơn vàng. Bản cung ở trong kinh bao nhiêu năm, chưa từng thấy qua ngươi.”

Chu Khẩn Nương tái mét mặt mày. Phụ thân nàng ta chẳng qua là một tú tài nghèo nơi thôn quê Thanh Châu, vật quý nhất từng thấy đều là Tạ Thời An đưa cho. Nàng ta nào biết được cái gì là vân cẩm?

Nàng ta lắp ba lắp bắp:

“Phu quân ta… phu quân ta…” mãi mà không thốt nên lời.

Tạ Thời An nhẹ nhàng ôm lấy ta, dịu giọng trấn an:

“Yên nhi, thôi bỏ đi, hôm nay là tiệc đầy tháng của con, đứa trẻ kia lại sinh cùng ngày với Dư nhi, cũng coi như có duyên. Biết đâu phu quân nàng ta là quan đang bị điều ra ngoài kinh? Đã là duyên phận, sao không để nàng ta dự yến, hưởng chút hỷ khí, chuyện này coi như xí xóa đi.”

“Cùng là phận làm mẹ, cần gì phải làm khó nhau, nhìn nàng ta cũng đáng thương lắm.”

“Đáng thương ư?” Ta lạnh lùng cười, dẫm đôi hài thêu nạm trân châu Đông Hải bước lên phía trước, đứng đối diện Chu Khẩn Nương, tay nhẹ lướt qua tã quấn đứa bé.

Chu Khẩn Nương lập tức ôm chặt đứa nhỏ:

“Ngươi muốn làm gì?”

Ta bất ngờ quát lớn:

“Người đâu! Bắt ả lại cho ta!”

Thị vệ phủ Công chúa lập tức xông lên, chuẩn bị trói nàng ta lại.

Chu Khẩn Nương hét lớn:

“Dựa vào đâu mà bắt ta!”

Tạ Thời An lập tức chắn trước mặt nàng ta:

“Công chúa, nàng định làm gì? Nàng ấy chẳng qua là cầm nhầm một chiếc khóa vàng, đâu phải trọng tội gì?”

“Hôm nay là ngày đầy tháng của Dư nhi, chẳng lẽ muốn thấy máu đổ? Nàng không sợ làm tổn phúc khí của con sao?”

“Bốp!”

Một tiếng vang giòn rã, ta quay phắt người lại, vung tay tát thẳng vào mặt Tạ Thời An.

Công chúa Nghi An và phò mã tình thâm nghĩa trọng, điều này ai ai trong kinh thành cũng biết. Nay ta bỗng nhiên ra tay, khiến tất cả mọi người đều sững sờ.

Similar Posts

  • Mười Năm Bế Quan, Tông Môn Đổi Chủng

    Ta đúng là bị bọn chúng làm cho tức chết.

    Trong mười năm ta bế quan dưỡng thương.

    Mấy “đồ đệ ngoan” của ta lại tự ý thay ta thu nhận thêm một đệ tử đóng cửa.

    Mọi sự sủng ái đều dồn hết lên người vị “tiểu sư muội” này.

    Để nàng ta trở thành đoàn sủng của Huyền Môn.

    Chủ yếu là vì bọn chúng cũng chẳng mất mát gì, bởi những thứ đem cho nàng ta đều là đồ của đại đồ đệ ta — Tiểu Tửu.

    Vậy nên, khi ta xuất quan, phát hiện mọi chuyện đã hoàn toàn đổi khác.

    Ta lập tức bật ra một tiếng gào chói tai.

    “Tiểu Tửu đâu rồi? Bảo bối Tiểu Tửu của ta đâu?”

  • Đêm Tân Hôn Của Kẻ Giả Tạo

    Tôi khó sinh và bị băng huyết nặng, mẹ con đều không qua khỏi.

    Hồn tôi lơ lửng trên không, tận mắt thấy Lộ Minh, người chồng từng yêu thương tôi đến tận xương tủy, rất nhanh đã cưới vợ mới.

    Cô dâu không ai khác, chính là Lương Mộng Kiệt – người bạn thân mà tôi từng tin tưởng nhất.

    Cô ấy cuối cùng cũng toại nguyện được gả cho chồng tôi.

    Chỉ là cô ấy không biết, Lộ Minh đã từng giết người.

    Lần đầu hắn giết người, chỉ vì mẹ hắn chê món ăn tôi nấu quá mặn.

    Năm đó là năm đầu tiên chúng tôi kết hôn, yêu nhau đến mức dính nhau không rời.

    Sự xuất hiện của mẹ chồng đã phá tan thế giới nhỏ hạnh phúc của hai vợ chồng.

    Bà ta có một sự chiếm hữu bệnh hoạn với Lộ Minh, luôn nói bóng gió rằng con trai cưới vợ rồi bỏ mẹ, còn trước mặt tôi thì mắng thẳng rằng hắn lấy vợ là quên mẹ.

    Vì Lộ Minh lúc nào cũng chiều tôi, việc nhà đều không để tôi động tay, nên bà ta càng ghét tôi, hễ thấy là soi mói bắt bẻ.

    Tôi ích kỷ không muốn để bà ấy nghĩ mình là một nàng dâu lười nhác, cũng không muốn Lộ Minh phải khó xử đứng giữa, nên luôn chủ động làm việc nhà, ngày nào cũng xuống bếp nấu ăn cho bà ấy.

    Hôm đó, tôi bận rộn cả buổi chiều, nấu tám món một canh.

    Nhưng bà ấy lại đập mạnh tô canh nóng hổi mới bưng lên bàn.

    Nước canh bắn tung tóe, phỏng rộp cả một mảng lớn trên mu bàn tay tôi.

    Bà ta còn hất đổ cả bàn thức ăn tôi chuẩn bị.

    Bà ta nói tôi cố ý nấu mặn từng món để đuổi bà đi.

    Nhưng bình thường đều là Lộ Minh nấu, tôi ít khi vào bếp.

  • VƯƠNG GIA SI TÌNH, TINH THÔNG TRÀ ĐẠO

    Văn án:

    Tại yến hội mùa xuân, chỉ vì một bài thơ, ta bị Hoàng thượng chỉ định làm Vương phi của Tuyên Vương.

    Tuyên Vương tuổi trẻ khí thịnh, sức khỏe như trâu, suốt đêm không ngừng “hóa Hổ”.

    Ta khổ sở không chịu nổi, liền khuyên hắn tiết chế một chút.

    Hắn mắt sáng như đuốc, thế nhưng tiết chế của hắn là nằm im cả đêm mà ngủ.

    Thế nhân đều đồn rằng Tuyên Vương sủng ái một mình Vương phi, hai người ân ái thâm tình.

    Hạnh phúc quá mức liền dễ khiến kẻ khác đố kỵ.

    Ta bị người hạ độc mà c.h.ế.t.

    Không ngờ lại trọng sinh, sống lại đúng ngày yến hội mùa xuân năm ấy.

    Đường muội cướp đi bài thơ của ta và tranh công trước mặt mọi người.

    Ta thừa dịp chẳng ai chú ý liền về phủ thu dọn hành lý, tính kế đào thoát khỏi kinh thành.

    Tại cửa thành, Tuyên Vương trẻ tuổi kia, nghiến răng nghiến lợi chắn trước mặt ta:

    “Chết tiệt, bổn vương đã biết là nàng sẽ chạy mà!”

  • Chồng Tôi Luôn Nói: Mẹ Tôi Đâu Nợ Gì Cô

    Vừa sinh con xong, còn chưa kịp hoàn hồn sau ca vượt cạn, chồng tôi đã kéo tôi lại, nghiêm túc nói muốn bàn bạc một chuyện.

    “Con là cô muốn sinh, sau này cô tự nuôi đi.

    Đừng có suốt ngày trông chờ người khác.

    Mẹ tôi đâu có nợ gì cô.”

    Tôi gật đầu, bình tĩnh đáp:

    “Không thành vấn đề.”

    Thế là, ở cữ xong, tôi dứt khoát bế con về nhà mẹ đẻ.

    Ba mẹ tôi vui mừng khôn xiết, vội vàng đón lấy cháu ngoại.

    “Từ giờ, đứa nhỏ này sẽ mang họ nhà mình, nhập hộ khẩu bên mình!

    Nhà ta cuối cùng cũng có người nối dõi rồi!”

  • Con Gái Của Kẻ Phản Bội

    Mẹ tôi là một “nữ hoàng đầu tư” với thu nhập hàng chục triệu mỗi tháng, vậy mà mỗi tháng chỉ chuyển cho tôi – đứa con đang học đại học ở Bắc Kinh – đúng 200 tệ tiền sinh hoạt.

    Bà nói: “200 tệ này không phải tiền tiêu vặt, mà là vốn đầu tư. Từ tháng sau, con phải trả mẹ 2.000 tệ tiền lãi.”

    “Nguyên tắc của dân đầu tư bọn mẹ là: bỏ ra 1 đồng, thu về 100. Con mà còn không đạt nổi lợi nhuận gấp 10 lần thì chỉ là cổ phiếu rác thôi. Con cũng không muốn mình trở thành cổ phiếu rác đúng không?”

    Để tiết kiệm đủ tiền học, tôi ngày nào cũng ăn bánh hấp chan nước trắng, thậm chí cả trong mơ cũng nghĩ đến cách kiếm tiền. Nhưng khoản thu nhập 2.000 tệ duy nhất từ công việc làm thêm cũng bị mẹ tôi cưỡng ép chuyển đi, coi như tiền lãi.

    Thì ra trong mắt mẹ, tôi không phải là con gái, mà chỉ là một món hàng đầu tư với tỷ suất sinh lời thấp.

    Đường cùng, tôi gọi cho bố – người mà đã nhiều năm tôi không gặp.

    “Tôi hiện tại là một dự án đầu tư, mà nhà đầu tư chính là vợ cũ của ông. Bà ấy cho rằng tôi có tỷ lệ sinh lời quá thấp nên định ngừng rót vốn.

    Không biết ông – với tư cách là đối tác cũ của bà ấy – có hứng thú tiếp nhận món ‘cổ phiếu rác’ này không, giúp tôi hoàn thành việc học, thực hiện một khoản đầu tư giá trị đúng nghĩa?”

  • Hoa Hồng Juliet Nở Trong Phòng Bệnh

    Điều ước cuối cùng của một nữ nghệ sĩ piano trẻ tuổi nổi tiếng, là đích danh gọi tôi—một người bạn cũ đã mười năm không gặp—đến chăm sóc cô ấy.

    Trong phòng bệnh, cô ấy cho tôi xem những tấm ảnh cô và chồng đi du lịch vòng quanh thế giới.

    “Nhắc mới nhớ, tôi còn phải cảm ơn cô bạn gái cũ này của anh nữa cơ.”

    “Nếu không phải cô không vượt qua được bài kiểm tra ‘thằng nghèo’ của Úc Xuyên, làm sao tôi có thể nên duyên với anh ấy chứ?”

    Cô ấy bỗng ngẩng đầu.

    “Cô nói xem, sau khi tôi đi rồi, anh ấy có tuẫn tình vì tôi không?”

    Cô ấy mong được nhìn thấy tôi thất thố vì Hứa Úc Xuyên, nhưng rốt cuộc lại thất vọng.

    “Xin lỗi, với tư cách nhân viên y tế, tôi không tiện đánh giá thân nhân của bệnh nhân.”

    Đúng lúc ấy, Hứa Úc Xuyên chẳng biết từ khi nào đã đứng ở cửa.

    Bó hoa trong tay rơi tung tóe đầy đất, anh sững sờ nhìn tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *