Bản Thỏa Thuận Ly Hôn Tháng Thứ Tám

Bản Thỏa Thuận Ly Hôn Tháng Thứ Tám

Triệu Minh Hiên đập bản thỏa thuận ly hôn xuống bàn.

“Ký đi.”

Tôi khẽ đặt tay lên bụng, đứa bé lại đạp thêm một cái.

Đã tám tháng rồi.

Mẹ Triệu ngồi bên cạnh vừa nhai hạt dưa vừa tiện tay nhổ vỏ xuống nền nhà tôi vừa mới lau sạch sẽ.

“Đã xét nghiệm rồi, người nhóm máu O thì không thể sinh ra con nhóm máu B.”

“Nhà họ Triệu chúng ta không nuôi loại con rơi này.”

Tôi lật đến trang cuối cùng.

Người vợ tự nguyện từ bỏ toàn bộ tài sản chung.

Toàn bộ.

Điện thoại rung nhẹ, là vòng bạn bè của Liễu Mạn hiện lên.

Chín tấm ảnh cưới, định vị tại Hội quán Váy cưới Bạch Kim.

Dòng chữ kèm theo: “Anh ấy nói, chờ làm xong thủ tục sẽ cưới em.”

Tôi cầm bút lên, ký tên.

Ngòi bút đâm thủng cả tờ giấy.

01

Triệu Minh Hiên thấy tôi ký xong, rõ ràng thở phào một hơi.

Anh ta thậm chí không liếc nhìn bụng tôi lấy một cái.

Mẹ Triệu đứng dậy, vỏ hạt dưa lả tả rơi khỏi váy bà ta.

“Dọn đồ hôm nay luôn đi, tuần sau phải sửa lại nhà.”

“Liễu Mạn nói muốn sơn phòng khách màu trắng kem.”

Tôi nghe đến cái tên “Liễu Mạn”, ngón tay vô thức siết lại.

Ba năm.

Cuộc hôn nhân này, kéo dài ba năm.

Tôi không nói gì, vào phòng ngủ kéo vali ra.

Mở tủ quần áo, hai phần ba bên trái là đồ của Triệu Minh Hiên, bên phải là một khe nhỏ hẹp nhét mấy bộ đồ cũ của tôi.

Ở giữa là một chiếc váy đỏ rực.

Của Liễu Mạn.

Nó đã treo trong tủ tôi ít nhất hai tháng rồi.

Lần đầu phát hiện ra, tôi hỏi Triệu Minh Hiên.

Anh ta nói là của đồng nghiệp để quên trên xe.

Tôi tin.

Lần thứ hai phát hiện, trong túi có vé xem phim.

Hai vé liền nhau, đúng vào cuối tuần tôi tăng ca đến tận nửa đêm.

Lần đó tôi không hỏi nữa.

Tôi nhét vài bộ đồ vào vali, kéo khóa đến suýt không nổi.

Bụng quá to, cúi người là khó thở.

Triệu Minh Hiên đứng tựa khung cửa nhìn tôi.

“Có cần gọi giúp một xe chuyển nhà không?”

Giọng điệu chẳng khác gì đang nói chuyện với một người thuê trọ xa lạ.

“Không cần.”

Tôi kéo vali ra khỏi phòng ngủ, đi ngang qua phòng khách, ngang qua mẹ Triệu.

Bà ta không thèm ngẩng đầu, vẫn chăm chú nhìn điện thoại.

Trên màn hình là ảnh đại diện WeChat của Liễu Mạn, đang gọi thoại.

Tôi nghe thấy giọng Liễu Mạn vang lên từ điện thoại:

“Mẹ, con đã xem xong bộ sofa rồi, loại ba vạn hai ấy.”

Mẹ.

Cô ta gọi bà ta là mẹ.

Tôi dừng lại một giây.

Chỉ một giây.

Rồi kéo vali đi ra khỏi cửa.

Trong thang máy, tôi lấy điện thoại ra xem tài khoản ngân hàng.

87 tệ 6 hào 3.

Ba năm hôn nhân, toàn bộ tiền lương tôi đều chuyển vào tài khoản chung, đứng tên Triệu Minh Hiên.

Giờ thẻ của tôi chỉ còn 87 tệ 6 hào 3.

Tôi hít sâu một hơi, nhắn tin cho Đường Khả:

“Khả Khả, cậu đến đón tớ được không?”

“Tớ đang ở cổng Bắc bệnh viện trung tâm.”

Mười lăm giây sau, Đường Khả gọi lại.

“Xảy ra chuyện gì rồi?”

Tôi mở miệng nhưng không nói được câu nào.

Đứa bé trong bụng lại đạp một cái.

Đường Khả nói: “Cậu đừng động đậy, hai mươi phút nữa tớ tới.”

Cô ấy đến sau mười tám phút.

Chiếc Fit màu bạc đỗ sát vỉa hè, Đường Khả lao xuống xe, nhìn thấy tôi đang đứng dưới đèn đường với cái bụng tám tháng và chiếc vali to tướng, mắt cô ấy đỏ hoe.

“Triệu Minh Hiên cái đồ súc sinh.”

Tôi khẽ cười.

“Đừng chửi nữa, giúp tớ mang vali.”

Cô ấy nhét vali vào cốp xe, đỡ tôi lên ghế phụ.

Xe chạy được hai con phố, cô ấy mới lên tiếng.

“Ly hôn rồi?”

“Ừ.”

“Đứa bé thì sao?”

“Anh ta không cần.”

Đường Khả vỗ mạnh vô lăng.

“Anh ta nói đứa bé không phải của anh ta.”

Đường Khả đạp phanh gấp.

Chiếc xe phía sau bấm còi ba lần.

“Nói vớ vẩn! Cậu là người thế nào tớ còn không rõ sao?”

Tôi không đáp.

Tựa đầu vào cửa sổ xe, ánh đèn đường quét qua mặt từng nhịp, từng nhịp.

Chuyện nhóm máu, đến bản thân tôi cũng không hiểu nổi.

Triệu Minh Hiên nhóm máu O, tôi nhóm máu A, nhưng kết quả khám thai lại cho thấy con là nhóm máu B.

Tôi chưa từng phản bội.

Chưa từng.

Nhưng tôi không thể giải thích được nhóm máu B này.

Đường Khả đưa tôi về nhà cô ấy, căn hộ ba phòng một khách, phòng ngủ phụ đã được chuẩn bị sẵn.

Trên tủ đầu giường đặt sẵn một ly sữa nóng và một lọ axit folic.

Tất cả đều đã chuẩn bị từ trước.

“Muốn ở bao lâu cũng được.” Cô ấy ngồi xổm xuống giúp tôi cởi giày.

“Đợi cậu sinh xong, tớ giúp cậu chăm con.”

Tôi nhìn chằm chằm ly sữa đó thật lâu.

Cuối cùng nước mắt mới rơi xuống.

Ba năm.

Suốt ba năm trời, chưa từng có ai trải giường giúp tôi.

02

Hôm sau, tôi đến bệnh viện cộng đồng làm kiểm tra thai kỳ.

Bác sĩ xem bệnh án của tôi, cau mày hỏi:

“Lần khám thai gần nhất là khi nào?”

“Một tháng trước.”

“Sao lại cách lâu vậy? Đã tám tháng rồi, lẽ ra hai tuần phải khám một lần.”

Tôi không trả lời.

Lần khám thai tháng trước, tôi tự bắt xe buýt đi.

Triệu Minh Hiên bảo có cuộc họp.

Mẹ Triệu thì nói đau chân không đi nổi.

Vậy mà sau đó tôi thấy trong album ảnh của Triệu Minh Hiên, hôm đó anh ta cùng Liễu Mạn ở khu trượt tuyết Nam Sơn, mẹ Triệu cũng có mặt.

Ba người chụp ảnh chung, cười còn thân mật hơn cả ảnh cưới của tôi.

Thời gian chụp là 2 giờ 17 phút chiều.

Còn tôi, lúc đó đang ngồi ngoài phòng khám chờ gọi tên — 2 giờ 20 phút.

Bác sĩ đo huyết áp cho tôi, kết quả hơi cao.

“Có hay bị căng thẳng không? Mất ngủ?”

Tôi nói cũng tạm.

Bác sĩ ghi vào bệnh án: “Chú ý nghỉ ngơi, kiểm soát cảm xúc.”

Ra khỏi bệnh viện, điện thoại rung lên.

Là tin nhắn WeChat của mẹ Triệu.

“Thẻ bảo hiểm và hộ khẩu của cô vẫn còn ở nhà, mai đến lấy, sau hai giờ chiều đừng tới, Liễu Mạn phải ngủ trưa.”

Liễu Mạn phải ngủ trưa.

Trong căn nhà tôi đã sống suốt ba năm.

Trên chiếc giường tôi đã nằm suốt ba năm.

Tôi xóa tin nhắn, không trả lời.

Về đến nhà Đường Khả, cô ấy đang hầm canh sườn trong bếp.

“Mai để tớ đi cùng cậu lấy giấy tờ.”

“Không cần đâu, tớ tự đi.”

“Cậu đi một mình, mẹ Triệu nhất định sẽ bắt nạt cậu.”

Tôi lắc đầu.

“Khả Khả, bà ta không bắt nạt được tớ nữa rồi.”

Không phải vì tôi mạnh mẽ hơn.

Mà vì giờ tôi chẳng còn gì để mất nữa.

Đường Khả nhìn tôi, ánh mắt rất phức tạp.

Cô ấy quen tôi mười hai năm, từ thời cấp ba đến giờ.

Cô ấy chứng kiến tôi lấy Triệu Minh Hiên, chứng kiến tôi từng chút một trở nên trầm lặng.

Năm đầu kết hôn, tôi còn hay than với cô ấy chuyện mẹ chồng biến phòng làm việc của tôi thành phòng đánh mạt chược.

Năm thứ hai, tôi chỉ nói “cũng ổn”, “quen rồi”.

Năm thứ ba, tôi gần như không chủ động liên lạc nữa.

Có lần cô ấy uống say, nói với tôi: “Giang Nhược, cậu trước đây không như vậy.”

Tôi trước đây như thế nào?

Tôi từng đoạt giải vàng toàn tỉnh với đồ án tốt nghiệp đại học.

Tôi từng một mình đeo balo đi hết tuyến Xuyên Tạng.

Tôi từng mỗi năm đều đạt loại A+ ở viện thiết kế.

Sau đó, tôi kết hôn.

Tôi nghỉ việc ở viện thiết kế vì mẹ chồng nói làm thêm giờ nhiều sẽ hại sức khỏe, “con gái không cần phải cố quá như thế.”

Tôi chuyển sang làm hành chính ở công ty bạn của Triệu Minh Hiên, lương tháng 4500, nộp toàn bộ.

Bếp là của mẹ chồng, phòng khách là của mẹ chồng, đến điều khiển tivi trong phòng ngủ cũng là của mẹ chồng.

Tôi chỉ có một góc ban công chưa đến nửa mét vuông, trồng một chậu dành dành.

Sau đó mẹ chồng bảo hoa có sâu, vứt đi rồi.

Nửa mét vuông ấy, cũng không còn.

Tối hôm đó, nằm trên giường ở nhà Đường Khả, tôi đặt tay lên bụng.

Đứa bé lại đạp.

Mỗi lần nó đạp, tôi lại cảm thấy thế giới này vẫn còn một người cần tôi.

Cho dù tất cả mọi người đều nói đứa trẻ này không nên tồn tại…

Tôi vẫn muốn sinh con ra.

03

Ngày thứ ba, tôi quay lại nhà họ Triệu lấy giấy tờ.

Mẹ Triệu mở cửa.

Sau lưng bà ta, phòng khách đã thay đổi hoàn toàn.

Bộ rèm màu xám be tôi mua đã bị thay bằng rèm hoa nhỏ màu hồng.

Sofa phủ đệm lông, trên bàn trà đặt ảnh của Liễu Mạn.

Vị trí treo ảnh cưới giờ là một bức thêu chữ thập.

Mẹ Triệu thêu, bốn chữ: “Gia hòa vạn sự hưng”.

“Đồ để trên tủ giày, lấy xong thì đi.”

Bà ta thậm chí không cho tôi bước vào phòng khách.

Tôi cúi xuống lấy túi trên tủ giày, chiếc túi nilon nhẹ bẫng.

Mở ra nhìn một cái.

Sổ hộ khẩu có.

Thẻ bảo hiểm y tế không có.

“Thẻ bảo hiểm đâu?”

Mẹ Triệu trợn mắt.

“Liễu Mạn mấy hôm nay bị cảm, dùng thẻ của cô đăng ký khám rồi.”

Thẻ bảo hiểm của tôi.

Bị Liễu Mạn đem đi khám cảm.

“Khi nào trả?”

“Gấp gì chứ? Đợi nó khỏi rồi nói.”

Tôi hít sâu một hơi.

“Dì Triệu, đó là thẻ bảo hiểm của cháu.”

“Giờ cô cũng có đi làm đâu, cần thẻ làm gì?”

Giọng bà ta đương nhiên như thể đó là chuyện hiển nhiên.

Giống hệt mọi lần trong ba năm qua.

Thẻ lương của cô nộp ra đi, dù sao cũng là tiền trong nhà tiêu.

Phần mềm thiết kế của cô gỡ đi, có dùng nữa đâu.

Mấy quyển sách của cô dọn đi, tủ phải để quần áo của Liễu Mạn.

Đồ của cô, mọi thứ của cô, tất cả của cô —

Đều không quan trọng bằng Liễu Mạn.

“Tuần sau cháu đi khám thai, cần dùng thẻ.”

Giọng tôi rất bình tĩnh.

Mẹ Triệu nhíu mày.

“Sinh con thì tốn bao nhiêu tiền chứ? Đứa trẻ đó còn chưa biết là của ai.”

Tôi không trả lời.

Cầm túi nilon nhẹ bẫng, tôi quay người rời đi.

Xuống lầu, một tin nhắn bật lên.

Triệu Minh Hiên: “Đừng làm phiền mẹ tôi nữa, sau này có việc thì tìm luật sư.”

Similar Posts

  • Hóa Đơn Hôn Nhân

    Tôi bị sảy thai, đang nằm trên giường bệnh, bác sĩ nói tôi cần được tĩnh dưỡng.

    Chồng tôi đến thăm, nhưng thứ anh ta mang theo không phải là cháo gà, mà là một bản “Phụ lục hợp đồng”.

    Anh ta bình tĩnh nói với tôi:

    “Dựa theo điều 4.1.3 trong thỏa thuận tiền hôn nhân của chúng ta, nếu kế hoạch sinh con bị trì hoãn vì lý do sức khỏe từ một bên, thì toàn bộ chi phí dinh dưỡng và chăm sóc phát sinh trong thời gian đó, sẽ do bên đó tự chi trả.”

    Anh ta dừng lại một chút, rồi bổ sung thêm:

    “Dĩ nhiên, thời gian tôi đến chăm sóc em, sẽ được tính theo mức phí tư vấn theo giờ của tôi, tôi sẽ chiết khấu cho em 20%.”

    Người đàn ông mà tôi đã yêu suốt năm năm, kết hôn ba năm – giờ đây lại xa lạ như một con quỷ bước ra từ điều khoản pháp luật.

    Trái tim tôi, theo từng lời lạnh băng của anh ta, như bị dao nạo vét tử cung, móc đến trống rỗng.

  • Rời Xa Cố Dã Thành Full

    Kiếp trước, Cố Dã Thành nhất quyết đòi mang chị dâu goá và cả nhà chúng tôi lên thành phố sống chung.

    Tôi thương chị dâu trẻ tuổi mất chồng, gật đầu đồng ý.

    Nào ngờ từ đó về sau, cả nhà bắt tôi phải kính chị, nhường chị, việc gì cũng phải đặt chị lên trước.

    Chỉ cần không vừa ý, chị ta liền lấy cái chết ra ép buộc.

    Ngay cả căn nhà duy nhất của gia đình, cũng bị ép nhường cho con trai chị ta làm chỗ cưới vợ.

    Còn tôi và con gái thì phải dạt ra ngoài thuê trọ sống lay lắt.

    Cả đời uất ức mà tức chết, đến khi sống lại, tôi quay về đúng ngày tân hôn.

    Không ngờ lại bắt gặp cảnh Cố Dã Thành và chị dâu nằm trên giường cưới.

    Còn chưa kịp mở miệng chất vấn, chị dâu đã hoảng loạn chui vào lòng anh ta.

    Cố Dã Thành lập tức cau mày:

    “Em đừng nghĩ linh tinh.

    Thằng bé quen ngủ giữa bố mẹ, anh chỉ giúp chị dâu chút thôi.”

    Nhìn cái cảnh gia đình ba người đầm ấm kia, tôi chợt thấy cuộc hôn nhân này vốn không nên có.

  • Nổi Giận Và Buông Tay

    Vừa bước vào nhà, tôi liền nói lời chia tay với Giang Viễn Châu.

    “Chỉ vì hôm qua anh không trả lời tin nhắn em sao?” – Giang Viễn Châu mệt mỏi day trán.

    Tôi thản nhiên gật đầu: “Ừ, chỉ vì chuyện đó.”

    Anh ta bật cười khổ, thở dài: “Tiểu tổ tông à, em lại muốn gây chuyện gì nữa đây?”

    Giang Viễn Châu đưa tay định xoa đầu tôi như mọi khi: “Lần này em muốn hoa gì?”

    Từ cô nhi viện cho đến khi anh ta thành doanh nhân lớn, anh luôn tin tôi sẽ không nỡ rời bỏ anh.

    “Anh không im lặng lạnh nhạt với em đâu, hôm qua anh đã bảo là đang bận việc rồi, dự án đó rất quan trọng.”

    Tôi tránh tay anh ta, lùi lại một bước: “Vậy thôi, em đi đây.”

    Tình yêu không trọn vẹn, tôi không cần.

    “Chỉ vì hôm qua anh không trả lời tin nhắn em sao?”

    Ánh đèn ở cửa chiếu lên gương mặt Giang Viễn Châu, anh thở dài bất lực: “Tiểu tổ tông à, em lại muốn gây chuyện gì nữa đây?”

    “Anh không cố ý lạnh nhạt với em, đã nói là anh đang bận việc rồi, dự án đó rất quan trọng.”

    Tôi kéo khóa vali, đứng dậy, lướt qua anh, khẽ gật đầu: “Vậy nhé, em đi đây.”

    Giang Viễn Châu kéo tay tôi lại: “Lần này em muốn hoa gì? Cát cánh? Nhài? Hoa hồng đỏ?”

    Tôi rút tay ra, ngẩng lên nhìn gương mặt quen thuộc ấy: “Từ giờ đừng tặng hoa nữa, em ghét hoa nhất.”

    Vừa chạm tay vào tay nắm cửa, cánh cửa lại bất ngờ mở từ bên ngoài.

    Tôi đối mặt với Lâm San San, thư ký của Giang Viễn Châu.

    Tôi cúi đầu nhìn chiếc chìa khóa nhà trong tay cô ta, bật cười không tiếng.

    Lâm San San nhìn vào chiếc vali bên cạnh tôi, ánh mắt thoáng lên một tia đắc ý.

    “Chị Giang Ngọc, chị đi công tác à?” – Lâm San San cong mắt cười ngoan hiền, “Chị cứ đi đi, mấy hôm nay em sẽ chăm sóc tốt cho Tổng Giang.”

    Tôi vốn không muốn quan tâm, nhưng Lâm San San lại như cố tình khiêu khích, cất cao giọng:

    “Chị Giang Ngọc, hôm qua Tổng Giang không nhắn tin lại cho chị thật sự không phải cố ý đâu, là tại em ngốc quá, dự án đó rất quan trọng, mà em cứ làm mãi không được, may mà Tổng Giang rất dịu dàng kiên nhẫn, luôn tận tình dạy em. Chị đừng vì giận mà bỏ đi nữa, Tổng Giang đã rất mệt vì công việc rồi…”

    Giang Viễn Châu im lặng, dường như ngầm thừa nhận rằng tôi đang giận dỗi bỏ nhà đi.

  • Chó Công Huân Trên Sân Khấu Hội Diễn

    Cho đến khi xe bọc thép tiến vào trường, thủ trưởng hạ lệnh truy bắt bằng đạn thật, chị gái nghiện quyền lực mới hiểu ra, con chó đất chết dưới tay cô ta thật sự là chó công huân hạng nhất.

    Không lâu trước đó, trong tiết mục kết thúc buổi diễn tập quân sự, cô ta lôi con chó công huân của tôi lên sân khấu.

    “Sinh viên mới Tần Hiểu Phàm mang chó vào trường, vi phạm nghiêm trọng nội quy! Trước 12 giờ đêm nay, viết bản kiểm điểm 50.000 chữ!”

    “Tôi… tôi bị bệnh về mắt… nó là chó dẫn đường, tôi đã khai báo và được giáo viên phê duyệt…”

    Tôi vội vàng giải thích.

    Cô ta lại nhếch mép cười độc ác.

    “Giáo viên phê duyệt, còn tôi thì sao?”

    Cô ta sai người dắt con chó dẫn đường của tôi lên sân khấu.

    “Lấy lý do bệnh tật để mang đồ cấm vào, tôi thấy cô không coi hội sinh viên ra gì!”

    “Hôm nay tôi sẽ đưa con chó đất đáng chết này vào quán thịt chó! Tiền bán được sẽ mời mọi người uống trà sữa!”

    Chó gào thét đau đớn, mọi người thì reo hò phấn khích.

    Tôi mặt không cảm xúc, bấm gọi cho hiệu trưởng.

    “Sinh viên của ông đang nấu chó công huân, giờ ông nên suy nghĩ xem chuyển trường đi đâu là vừa!”

  • Lâu Đài Cát Trong Cơn Mưa

    Ngày mưa lớn, chồng tôi để con gái một mình ở bãi biển, dặn bé trông giúp tòa lâu đài cát mà anh vừa xây xong.

    Con nghe lời, từ trưa chờ tới tối, đến khi nước biển dâng lên.

    Khi tôi nhận được điện thoại từ đội cứu hộ, vội vàng từ nơi khác trở về, thì con đã hấp hối.

    “Mẹ ơi… mẹ nói với bố là con xin lỗi… con không trông được lâu đài của bố…”

    Tôi vừa khóc vừa gọi cho chồng mấy chục cuộc, chỉ mong anh kịp đến nhìn mặt con lần cuối.

    Nhưng anh không nghe bất kỳ cuộc nào.

    Đến khi con hoàn toàn lạnh đi, chồng tôi mới gửi lại một tin nhắn thoại.

    Tôi mở ra, giọng trong điện thoại lại là một người phụ nữ: “Chị Tư Vũ, anh ấy đang đút cơm cho con tôi ăn, có chuyện gì thì nói với tôi.”

  • Đêm Ly Hôn, Tôi Mang Đi Bốn Người Thừa Kế Của Nhà Họ Phó

    Vết mổ đẻ còn chưa kịp lành, chồng tôi đã nôn nóng ném vào người tôi khoản phí ly hôn 500 triệu tệ.

    Nhìn ánh mắt chán ghét của anh ta, tôi không một chút dây dưa, dứt khoát cầm tiền rời đi.

    Anh ta khui champagne ăn mừng vì cuối cùng cũng tống khứ được thứ “m/ áy đ/ ẻ” là tôi.

    Nhưng anh ta không biết rằng, trong vali khi tôi rời đi không phải là quần áo.

    Mà là bốn ngư/ ời thừa kế duy nhất, độc đinh chín đời của nhà họ Phó.

    Đợi đến sáng mai khi bảo mẫu bước vào phòng tr/ ẻ e/ m, bầu trời của cả hào môn này sẽ sụp đổ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *